QUYỂN BA - MƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đến thao trường, Phác Xán Liệt nói dẫn Biện Bạch Hiền đi làm quen với một người.

Ngay từ khi Biện Bạch Hiền nhìn thấy người kia, cậu liền cảm thấy cậu ta rất giống mình. Trong ánh mắt cậu ta ánh lên nét ngoan cường, đó là nét ngoan cường chẳng mảy may liên quan đến thù hận hay là đố kị. Nếu nhất định phải nói về ấn tượng đầu tiên: Biện Bạch Hiền rất ưng cậu ta.

Cậu ta tiến lên từ trong vòng vây hùng hậu của đại binh sáu tỉnh miền Bắc, đi tới trước mặt hai người, sau khi lên tiếng chào Phác Xán Liệt thì quay sang nhìn Biện Bạch Hiền, nét mặt đầy kiêu ngạo, tựa như là đang dò xét cậu.

Biện Bạch Hiền nhướng mày, đồng thời cũng dò xét người trước mắt.

"Biện Bạch Hiền đúng không? Tôi là Hoàng Tử Thao." Cậu ta dừng một chút, rồi đột nhiên cười nói: "Đấu một trận không?"

Không đợi Biện Bạch Hiền đồng ý, Hoàng Tử Thao đã trực tiếp đi về phía sân đấu bị đại binh vây kín, triển khai tư thế giữa tiếng vỗ tay tán thưởng của bao người. Biện Bạch Hiền đang muốn đi tới, lại bị Phác Xán Liệt kéo tay, dặn dò: "Hoàng Tử Thao từng học công phu Thiếu Lâm, đừng coi thường cậu ta."

Công phu Thiếu Lâm? Trong mắt Biện Bạch Hiền ánh lên sự hưng phấn, tiếp đó cao giọng cười to: "Tôi mà thua được sao? Yên tâm đi. Dưỡng thương lâu như vậy tôi sắp bí hơi tới nổi mốc luôn rồi, giờ có thể giãn gân giãn cốt cũng hay."

Nói xong lại xoay cổ tay khiến khớp xương phát ra từng tiếng lụp cụp, sau đó bước vào sân đấu trong ánh mắt hóng hớt kịch vui của đại binh.

Nói là sân đấu, kỳ thực không khác gì lớp bùn vàng ở chung quanh, chỉ có vẽ một cái vòng tượng trưng, phân rõ giới hạn.

Biện Bạch Hiền đứng song song với Hoàng Tử Thao, cũng không vội vã triển khai tư thế, mà là cười híp mắt hỏi, "Nghe nói cậu từng học công phu Thiếu Lâm? Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam hay là khinh công đạp nước hử? Người người đều nói công phu Thiếu Lâm lợi hại ở chỗ có thể lướt hoa hái lá, có thật vậy không?"

(Kim Chung Tráo là chiêu khi tung ra thì như có cái chuông vàng bao trùm quanh người, đao thương bất xâm. Thiết Bố Sam thì khiến bộ quần áo bằng vải bố mình thường cũng trở nên cứng như sắt thép)

Hoàng Tử Thao nói: "Công phu Thiếu Lâm là thiên hạ võ tông, nhất là tâm pháp bên trong vô cùng tinh diệu. Tôi chỉ học được công phu bề ngoài, da lông mà thôi. Về phần có lợi hại hay không, chẳng phải so chiêu sẽ biết ngay?"

(Thiên hạ võ tông: tổ tông của võ học trong thiên hạ)

Biện Bạch Hiền phì cười, tháo súng bên hông ra xoay tròn trên đầu ngón tay, hờ hững nói: "Tìm tôi luận võ, được thôi. Nhưng mà tôi có quy định."

Nhìn thanh niên cà lơ phất phơ trước mắt, Hoàng Tử Thao âm thầm cau mày lại, có chút không kiên nhẫn nói: "Quy định gì?"

"Ai rút súng trước xem như người đó thua. Tôi cũng không muốn xảy ra án mạng." Biện Bạch Hiền nói xong lại liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, "Đúng không, Thiếu soái?"

"Được thôi." Hoàng Tử Thao đồng ý thật sảng khoái.

Biện Bạch Hiền mỉm cười gật đầu, sau đó vung cổ tay lên, ném khẩu súng trong tay cho Phác Xán Liệt, "Thiếu soái, lại làm phiền cậu giúp tôi bảo quản một lúc." Cậu ngước mặt lên cười rồi nói.

Khẩu súng Colt vững vàng rơi vào trong tay Phác Xán Liệt, khiến cậu ấy gần như muốn đỡ trán. Đã nói với Biện Bạch Hiền không nên khinh địch rồi, tật xấu này sớm muộn gì cũng hại cái mạng nhỏ của cậu ấy!

(Súng Colt: Súng lục, súng bán tự động)

Xung quanh truyền đến từng đợt huyên náo, Hoàng Tử Thao nhíu mày hỏi Biện Bạch Hiền với vẻ mặt hằn học, "Cậu có ý gì?"

"Có ý gì cậu không nhìn ra sao?" Biện Bạch Hiền vặn ngược lại, giọng điệu sặc mùi thuốc súng.

Hoàng Tử Thao cũng lấy khẩu súng lục của mình ra để xuống đất, rồi dùng chân đá nó sang bên phải, "Hiện tại có thể bắt đầu chưa?"

Biện Bạch Hiền nhếch khóe môi, gật đầu.

Bản thân Hoàng Tử Thao người cao chân dài, lại thêm thân hình dẻo dai, liên tục thi triển những chiêu thức mạnh mẽ như báo săn. Công phu quyền cước của Hoàng Tử Thao rất mạnh, nhưng Biện Bạch Hiền cũng không hề thua kém. Tuy rằng xét về chiều cao thì cậu bị thất thế, nhưng cũng may mà món võ cậu luyện lại rất linh hoạt, chiêu thức biến hóa khôn lường, thế nên cũng không để Hoàng Tử Thao lên mặt.

Biện Bạch Hiền đã quen với cách đánh tấn công dồn dập, dùng lời của cậu mà nói, tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất. Cậu từng bước ép sát, nhiều chiêu đánh vào chỗ hiểm, người đứng xem trong lòng cũng thấy run sợ. Mà Hoàng Tử Thao quyền cước vững vàng, gặp một chiêu phá một chiêu, lấy lui làm tiến, thi thoảng trong lúc tấn công lại tung quyền cước ra nhanh như gió, trên câu dưới quét, đủ nhanh, đủ chuẩn, cũng đủ vững vàng.

Biện Bạch Hiền một tay chống đất, phi thân giơ chân bổ thẳng về phía cổ Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao phản ứng ngay lập tức, xoay người bay lên lộn ngược về sau. Biện Bạch Hiền đánh hụt, lại tiếp cận thêm một lần nữa. Hai người đánh qua đánh lại khoảng chừng trăm hiệp, đều mệt đến mức thở hổn hển, nhưng một mực giằng co không phân thắng bại. Hoàng Tử Thao đã quen với nếp trong thời gian ngắn nhất đảm bảo hiệu suất cao nhất, vì vậy đối mặt với cục diện bế tắc này, nhất thời có chút nôn nóng. Mà Biện Bạch Hiền lại càng đánh càng hăng, cậu đã lâu không đánh một trận sảng khoái thế này, nhân tố khát máu ngủ say trong cơ thể đã lâu lại bị đánh thức, đáy mắt sáng lên vì quá đắc chí và hưng phấn.

Một hiệp nữa lại kết thúc, hai người ăn ý thối lui, Biện Bạch Hiền lau vết máu ở khóe miệng, dùng đầu lưỡi liếm qua, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay với Hoàng Tử Thao, cười nói: "Tiếp đi."

Hoàng Tử Thao hít sâu một hơi, dùng hết sức lực toàn thân tung nắm đấm lên, lần thứ hai tấn công chớp nhoáng về phía Biện Bạch Hiền. Giữa những tiếng hò reo cố lên của mọi người, hai dáng dấp lại xông vào đánh đấm với nhau.

Nhưng mà Biện Bạch Hiền dù sao cũng vừa bị trọng thương, thân thể vẫn chưa khôi phục lại trạng thái chiến đấu, chịu không nổi sức tải quá nặng như vậy, thế nên cậu dần trở nên yếu thế hơn.

Trong lòng biết rõ nếu tiếp tục như vậy bản thân mình nhất định sẽ bại trận, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn không vội, thoáng thả chậm tốc độ tấn công, tiếp tục cân sức với Hoàng Tử Thao. Công phu quyền cước của Hoàng Tử Thao dù có mạnh thật đấy, thế nhưng đến cùng vẫn là những chiêu thức rập khuôn, chỉ cần đánh mấy hiệp là có thể từ từ rút ra quy luật trong đó. Cũng tỷ như hiện tại, đánh móc không được, chiêu tiếp theo nhất định là khom lưng quét chân.

Khóe miệng Biện Bạch Hiền nhếch lên nở nụ cười rợn tóc gáy.

Hoàng Tử Thao thấy thể lực của Biện Bạch Hiền bắt đầu giảm xuống, sơ hở cũng càng ngày càng nhiều, trong lòng mừng thầm, lại đẩy nhanh tốc độ ra chiêu của mình, dần nắm giữ quyền chủ động trong tay.

"Cậu cảm thấy mình sẽ thắng à?" Biện Bạch Hiền đột nhiên hỏi.

"Tôi sẽ không thua." Hoàng Tử Thao nói chắc nịch, trong mắt như có hai đốm lửa đang bùng cháy.

Biện Bạch Hiền cười: "Trùng hợp thật, tôi cũng không thua."

Đang nói, lại thấy dưới xương sườn của Biện Bạch Hiền lộ ra sơ hở, Hoàng Tử Thao lập tức chớp lấy thời cơ, mau chóng nhấc chân dùng đầu gối đánh về trước. Biện Bạch Hiền muốn lui ra phía sau chỉ có thể buông cánh tay đang đánh đấm với Hoàng Tử Thao ra, sau đó thân thể cấp tốc ngửa về sau, nhưng chân lại móc lấy chân của Hoàng Tử Thao.

Một tiếng "phịch" vang lên, hai người đồng thời té lăn ra đất. Biện Bạch Hiền không biết có phải do số xui hay không mà gáy vừa lúc đập trúng hòn đá nhô lên khỏi mặt đất, đau đến mức nghiến răng.

Trước mắt bởi vì choáng váng mà đột nhiên trở nên tối sầm, chỉ nghe thấy có một nguồn lực đang xé gió xông tới. Biện Bạch Hiền dưới tình thế cấp bách liền nắm một vốc bùn đất trong tay, tung về phía hướng gió đang tới, đồng thời lăn người sang bên cạnh. Một giây sau, cơn đau thấu tim liền từ vai trái lan ra, Biện Bạch Hiền thầm rùng mình, nếu không nhờ vừa rồi phản ứng nhanh, hẳn một cước này đã đạp gãy cổ cậu rồi!

Nhưng mà lúc này người xui xẻo hơn lại chính là Hoàng Tử Thao, cảm giác cát bay vào mắt thật sự rất khó chịu! Hai mắt cậu ta căn bản là không thể nào mở ra được, vì vậy cả giận nói: "Cậu dám giở trò đê tiện!"

Đợi tầm mắt dần sáng trở lại, Biện Bạch Hiền phủi bùn đất trên người chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nói bằng giọng khinh khỉnh, "Binh bất yếm trá! Sao? Còn đấu nữa không?"

(Binh bất yếm trá: Việc quân cơ không nề dối trá)

Hoàng Tử Thao gấp đến độ dụi mạnh hai mắt, đáng tiếc là càng dụi càng khó chịu, những hạt cát li ti cứ chui vào trong mắt cậu ta.

Biện Bạch Hiền hì hì cười nói, "Đừng dụi nữa, dụi mù luôn tôi không đền nổi đâu à. Đúng không, Thiếu soái?" Cậu vừa nói vừa đi về phía Phác Xán Liệt, còn đắc ý mà ra dấu chiến thắng.

Phác Xán Liệt vừa nãy vô cùng lo lắng, giờ mới có thể âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, không cần đấu nữa."

"Coi như tôi thắng, đúng không?" Biện Bạch Hiền đắc ý nháy mắt với Phác Xán Liệt, được một tấc lại muốn tiến một thước mà hỏi.

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền đi tới trước mặt mình, vươn tay lau vết máu ở khóe môi, gật đầu nói, "Đúng, coi như cậu thắng." Khóe miệng thấp thoáng ý cười.

Đại binh ở chung quanh đồng loạt phát ra tiếng kháng nghị đầy bất mãn, sau đó lập tức im bặt trong cái quét mắt sắc lẻm của Thiếu soái.

"Biện Bạch Hiền, Đại soái muốn gặp cậu." Sau khi dùng nước rửa sạch cát trong mắt, Hoàng Tử Thao mang sắc mặt cực kỳ khó coi đi tới nhắn nhủ mệnh lệnh của Đại soái.

Biện Bạch Hiền sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt, nghi hoặc nói: "Đại soái? Tìm tôi làm gì?"

Tia sáng lóe lên trong con ngươi của Phác Xán Liệt, ánh mắt có chút phức tạp, sau một lát mới nói: "Cậu đi sẽ biết thôi." Dừng một chút, lại bổ sung: "Tôi đi cùng cậu."

Biện Bạch Hiền lại nhìn về phía Phác Xán Liệt, sau đó mang theo một bụng nghi vấn đi theo Hoàng Tử Thao tới phòng nghị sự. Trên đường lại đấu võ mồm với Hoàng Tử Thao vài câu, đơn giản là nói lần này không tính, lần sau sẽ so lại. Biện Bạch Hiền thậm chí còn dõng dạc tuyên bố muốn đọ súng với Phác Xán Liệt, vỗ ngực khoe khoang Biện tiểu gia đây lia súng trường một phát thì trong vòng tám trăm mét không hề có bóng người!

Mãi đến khi đứng ở cửa phòng nghị sự, Biện Bạch Hiền lúc này mới cảm thấy khẩn trương, nghẹo đầu mù mờ hỏi Phác Xán Liệt, "Không phải là Đại soái muốn cho trao cho tôi huy chương chiến công chứ?"

Phác Xán Liệt một mực giữ vững nét mặt trầm trọng nhất thời dở khóc dở cười, túm lấy gáy Biện Bạch Hiền nói, "Mơ đẹp nhỉ!"

Biện Bạch Hiền cũng cười theo, nhưng khó nén sự lo nghĩ giữa đôi mày.

Phác Xán Liệt an ủi, "Đừng lo lắng, cậu từng gặp Đại soái rồi mà, ông là người rất dễ nói chuyện."

Phác Đại soái đang ở phòng nghị sự chờ bọn họ, thấy người đến liền bỏ phần báo cáo trong tay xuống. Sau khi chào xong, Đại soái hơi hất cằm ý bảo bọn họ ngồi xuống. Phác Xán Liệt ngồi ngay dưới Phác Đại soái, Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt, còn Hoàng Tử Thao thì ngồi ở đối diện Biện Bạch Hiền.

Phác Đại soái liếc mắt về phía Hoàng Tử Thao, cậu ta lập tức điều chỉnh biểu cảm trên mặt, sau đó nghiêm túc nói với Biện Bạch Hiền: "Tôi xin giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Hoàng Tử Thao, đội phó của tiểu đội Chông Gai, sau này cũng là đội phó của cậu."

Biện Bạch Hiền chớp chớp mắt, tựa hồ không kịp phản ứng, "Chông Gai?"

"Chông Gai là tiểu đội hành động dưới quyền Đại soái, chuyên thực hiện những nhiệm vụ đặc thù. Về phần cụ thể là nhiệm vụ gì, sau này cậu sẽ biết. Chông Gai chịu sự quản lý trực tiếp của Đại soái, chỉ chịu trách nhiệm với Đại soái, chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình Đại soái. Từ giờ trở đi, cậu chính là một thành viên của Chông Gai, có nhiệm vụ tôi sẽ liên hệ với cậu thông qua cách thức đặc biệt. Hy vọng cậu có thể tuân theo..."

Thấy Hoàng Tử Thao nói mãi không dứt, Biện Bạch Hiền trực tiếp cắt ngang, "Chông Gai gì? Còn nữa, tôi đồng ý gia nhập hồi nào?"

Ánh mắt lợi hại của Phác Đại soái đang ngồi ở ghế cao nhất đột nhiên bắn về phía Biện Bạch Hiền, ông trầm giọng mở miệng nói: "Phủ Đại soái chưa bao giờ nuôi người vô dụng."

Biện Bạch Hiền dại ra, sắc mặt biến đổi liên tục, cậu quay sang nhìn Phác Xán Liệt, đột nhiên cười nhạt, "Tôi đây là bị bán còn giúp người ta đếm tiền đó sao? PHÁC – THIẾU – SOÁI!"

Ánh mắt Biện Bạch Hiền như lưỡi dao quét về phía Phác Xán Liệt, đôi mày người sau hơi nhíu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu mở miệng muốn nói, nhưng cuối lại không nói gì.

"Đây coi như là cam chịu à?" Biện Bạch Hiền phì cười, hai mắt đỏ lên.

Hiện tại đầu óc cậu rối tung rối mù. Chông Gai? Chịu trách nhiệm với Đại soái? Chuyện tệ hại này là sao? Phác Xán Liệt rõ ràng đã sớm biết, nhưng sao lại không nói cho cậu biết trước? Cảm giác bị gài bẫy chỉ trong tích tắc đã đong đầy cõi lòng, hơn nữa còn là bị Phác Xán Liệt gài! Điều này khiến Biện Bạch Hiền cảm thấy vô cùng bất an, bất an lại đau lòng.

Như không thể nào hô hấp được!

Hai nắm tay siết chặt dưới bàn, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay. Sau một lúc lâu, Biện Bạch Hiền hít sâu một hơi cố gắng trấn định, rồi nhìn về phía Phác Đại soái, giọng điệu lạnh băng, "Tôi chưa từng nói muốn gia nhập Chông Gai gì gì đó, Đại soái hình như là tìm lộn người rồi."

Dường như đã dự liệu rằng Biện Bạch Hiền sẽ nói như vậy, Phác Đại soái nhấp một hớp trà, nói không nhanh không chậm: "Nếu như ta nhớ không lầm, cô bé trong tiệm tào phớ ở thành Bắc mới năm tuổi thôi nhỉ? Còn nhớ lúc A Lâm đến phủ Đại soái cũng trạc tuổi đó."

"Cha!" Phác Xán Liệt kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Biện Bạch Hiền.

Quả nhiên, vành mắt Biện Bạch Hiền như muốn nứt ra, đáy mắt từ từ dâng lên cơn khát máu cuồng sát lâu rồi không xuất hiện. Cậu sờ vào bên hông, lại không tìm thấy súng, không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm Phác Đại soái, sắc mặt rét lạnh, lời nói ra cũng hơi run run.

"Ông đang dùng Tiểu Bảo uy hiếp tôi?"

"Tôi biết con bé rất quan trọng với cậu." Phác Đại soái vẫn rất đỗi bình tĩnh, thoáng dừng lại rồi nói tiếp, "Cậu không đồng ý cũng không sao, chỉ cần giúp ta làm một chuyện, ta liền thả mẹ con họ ra."

"Phác Đại soái! Tôi đâu nợ nần gì Phác gia các người?" Biện Bạch Hiền gầm lên.

"Cậu quả thật không nợ Phác gia gì hết. Uy hiếp cậu chỉ bởi vì cậu là người có thể lợi dụng được." Phác Đại soái tiếp tục tự nói, "Chuyện lần này Liệt nhi hẳn đã đề cập với cậu, là về chuyện hợp tác với Trương Nghệ Hưng ấy, ta đã đáp ứng rồi. Tuần sau Trương Nghệ Hưng sẽ lên đường về miền Nam, đến lúc đó cậu hãy đi theo cậu ta. Khi đến miền Nam, Tử Thao sẽ an bài chi viện, cụ thể cậu phải làm gì thì cũng sẽ do cậu ta nói cho cậu biết..."

"Ông dựa vào đâu mà cảm thấy tôi sẽ đồng ý với ông?"

Phác Đại soái tiếp tục thổi hơi nóng bốc lên khỏi ly trà, không nhanh không chậm mà thản nhiên nói: "Dựa vào hai mẹ con đang ở trong tay tôi. Nếu như cậu không đồng ý, thì sẽ không còn được gặp lại bọn họ."

"Đại soái!" Phác Xán Liệt đột nhiên đứng lên, cách xưng hô từ cha biến thành Đại soái, cậu nhíu chặt đôi mày lại nói thẳng: "Trước đây chúng ta thương lượng không phải như thế!"

"Thương lượng? Thương lượng dùng Tiểu Bảo lại uy hiếp tôi như thế nào?" Biện Bạch Hiền cười lạnh, rồi cũng đứng lên theo, ánh mắt như con thú bị chọc giận. Cậu vừa vỗ tay vừa nói: "Phác Xán Liệt, Phác Thiếu soái, chúc mừng cậu đã thành công!"

"Tôi sẽ cùng Trương Nghệ Hưng vào Nam, nếu như lúc tôi trở lại phát hiện Tiểu Bảo thiếu một cọng tóc, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người!"

Nói xong, Biện Bạch Hiền cũng không quay đầu lại mà đi thẳng. Phác Xán Liệt đưa tay kéo cậu ấy, đổi lại chỉ là ánh mắt quyết tuyệt lại bi thương của Biện Bạch Hiền, còn có hai chữ cuối cùng, "Cút ngay!"

Phác Đại soái hướng về phía Hoàng Tử Thao nháy mắt ra dấu, Hoàng Tử Thao hiểu ý đuổi theo. Trong phòng nghị sự rộng lớn nhất thời chỉ còn lại có Phác Đại soái và Phác Xán Liệt.

Không khí lạnh băng, như lớp sương mỏng đọng trên giáp sắt vào ngày đông giá rét.

Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn cánh cửa không một bóng người, qua một lúc lâu mới quay lại.

"Đại soái, Người đã đồng ý với con là cho cậu ấy lựa chọn. Nếu cậu ấy không muốn ở lại Đoàn Độc Lập, lúc đó Người mới bảo cậu ấy gia nhập Chông Gai. Còn chuyện Tiểu Bảo nữa, tại sao vậy?" Giọng Phác Xán Liệt mạnh mẽ âm vang, đây là lần đầu tiên cậu dùng giọng điệu chất vấn để nói chuyện với người cha mà từ nhỏ cậu đã sùng kính.

Phác Đại soái nhìn xoáy vào cậu, tiếp đó rút ra một điếu xì gà ngậm lên môi, chậm rãi đi tới bên cửa sổ. Từ góc độ này vừa lúc có thể nhìn bóng lưng Biện Bạch Hiền đi khỏi thao trường. Đợi khi cậu ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Phác Đại soái mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đại soái!" Phác Xán Liệt đứng tại chỗ nhắc lại lần nữa.

Phác Đại soái đột nhiên xoay người, mặt đối mặt với Phác Xán Liệt, ánh mắt sắc như thanh kiếm bén nhọn, dù trầm mặc nhưng vẫn oai phong bức người. Khuôn mặt nghiêm lại một lúc lâu, sau ông mới nói:

"Liệt nhi, con nói cho cha biết, con và Biện Bạch Hiền, rốt cuộc có quan hệ như thế nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro