QUYỂN BA - KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thêm mật ngọt— Thêm hồ lô— Thêm nhiều nhiều đường thỏi—" Tiếng hát du dương vui tai từ ngoài cửa truyền vào.

Bên trong tiệm tào phớ, Tiểu Bảo đang dụi đôi mắt nhập nhèm do buồn ngủ xuống lầu tìm mẹ, sau khi xuống dưới lại sửng sốt. Con bé phát hiện có thật nhiều binh lính của sáu tỉnh miền Bắc súng vác vai, đạn lên nòng đứng ở cửa. Mẹ của nó đang ngồi trên băng ghế dài, mặt cúi xuống, hai tay siết chặt khăn tay, nhìn kỹ còn thấy người bà đang khẽ run lên.

Tiểu Bảo khiếp sợ liếc mắt nhìn binh lính ở cửa, sau đó bước nhanh chạy đến sau lưng mẹ nó túm tay áo bà nép người sát vào.

Bà chủ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, mau chóng dùng khăn lau đi dòng nước mắt giàn giụa trên mặt, xoay người ôm Tiểu Bảo lên đầu gối, sờ mặt con bé, sau đó cẩn thận vuốt xuôi mái tóc rối bời của nó.

Tiểu Bảo không ngoan mà lắc lắc đầu, lại ngẩng lên thoáng nhìn ra cửa, rồi đôi mắt to trong suốt chuyển sang nhìn mẹ nó hỏi trong im lặng.

Bả chủ hôn lên trán Tiểu Bảo một cái, miễn cưỡng nhếch khóe miệng lên nói: "Tiểu Bảo đừng sợ, mấy chú này đến để đón Tiểu Bảo và mẹ đấy. Chúng ta phải dọn nhà, sau này sẽ không ở đây nữa. Chờ chúng ta dọn nhà rồi, Thặng Tử và Nhị Cẩu Tử ở nhà bên cũng sẽ không ức hiếp Tiểu Bảo nữa, có được không?"

Tiểu Bảo mím môi lắc đầu, ý là, bọn họ không có ức hiếp Tiểu Bảo.

Bà chủ âm thầm thở dài, hai tay nâng mặt Tiểu Bảo nhìn cả một lúc lâu, trong mắt bà là những điều mà Tiểu Bảo xem không hiểu. Tiểu Bảo ngoẹo đầu, gương mặt ngây thơ hiện đầy nghi vấn. Chợt nhớ tới gì đó, Tiểu Bảo giơ cánh tay bụ bẫm của mình lên vẽ một vòng tròn trước ngực.

Bà chủ tâm thần chấn động, nước mắt thoáng chốc tràn khởi bờ mi, bà ôm chặt Tiểu Bảo vào lòng, khóc rống thất thanh.

Tiểu Bảo không thể nói, thế nên chỉ đành dựa vào một số động tác riêng để diễn đạt nội tâm của mình. Đưa lưỡi ra biểu thị nó muốn ăn kẹo hồ lô, lắc chân biểu thị nó muốn đi ra ngoài chơi, mà vẽ vòng tròn trước ngực là để đại biểu cho một người — Cha đâu?

Không rõ sao mẹ lại bật khóc, nhưng có lẽ do mẹ con liền tâm, Tiểu Bảo cảm thấy mẹ đang đau lòng, miệng cũng méo xẹo theo, trông như sắp khóc lên. Nhưng khi nước mắt còn chưa kịp dâng lên trong hốc mắt, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gây rối.

Lúc Biện Bạch Hiền giục ngựa chạy tới tiệm tào phớ, cửa đã bị binh lính bao vây, phía ngoài cùng còn có một đám người hóng chuyện bu kín lối. Biện Bạch Hiền bất chấp tất cả mà đẩy đám người kia ra muốn xông vào bên trong, lại bị binh lính ở cửa ngăn cản.

"Tránh ra!" Biện Bạch Hiền xốc mạnh một tên lính lên ném sang bên cạnh, một giây sau, hơn mười họng súng trường liền đồng loạt nhắm vào cậu, "Không được nhúc nhích!"

Biện Bạch Hiền bị buộc đứng tại chỗ, cậu cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn những binh lính ngăn trước mặt mình, đè nén cơn giận quát lên: "Tôi muốn đi vào!"

Mà bên trong tiệm, bà chủ đang ngồi nghe động tĩnh ngoài cửa bất ngờ ôm Tiểu Bảo đứng lên, bước nhanh về hướng gian phòng trên lầu.

Không để ý tới Tiểu Bảo đang đấu trang kịch liệt, bả chủ thả Tiểu Bảo vào trong phòng, sau đó mau chóng ra ngoài khóa cửa lại. Xoay người dựa vào cửa phòng, bà chủ lau nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Tiểu Bảo ngoan, ở yên trong phòng nào, đợi mẹ về, chúng ta sẽ dọn nhà. Tiểu Bảo ngoan đi..."

Tiểu Bảo thẩn thờ đứng trong phòng, mở miệng gân cổ lên gào, lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Con bé sợ hãi vỗ cửa rầm rầm, bàn tay nhỏ bé vẫn liên tục vẽ vòng tròn trước ngực — Cha! Tiểu Bảo thấy cha rồi! Tiểu Bảo muốn đi tìm cha! Cha ơi...

Chẳng mấy chốc, đôi mắt to sáng ngời như ngọc lưu đã đong đầy nước mắt, những giọt nước nặng trĩu nhỏ xuống như những hạt châu bị ai cắt dây, thấm ướt vạt áo.

Ngoài cửa, bà chủ cuối cùng vẫn quyết tâm rời đi, bước xuống thẳng dưới lầu, đi tới cửa.

Thấy được bà chủ, Biện Bạch Hiền đang muốn xông vào lập tức dừng bước, thoáng nhìn ra sau lưng bà rồi vội hỏi, "Tiểu Bảo đâu?"

Bà chủ nhìn về phía binh lính ở một bên, "Tôi và vị Biện công tử này có đôi lời cần nói, không lâu đâu, các vị quân gia có thể dành chút thời gian không?"

Binh lính chắn trước người Biện Bạch Hiền suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu, nhưng vẫn nhắc nhở, "Không thể rời khỏi tầm mắt của chúng tôi."

Bà chủ lên tiếng trả lời, rồi cúi đầu dẫn Biện Bạch Hiền tới phía sau quầy, cách binh lính ở cửa không xa.

"Tiểu Bảo đâu?" Biện Bạch Hiền vội hỏi, thần sắc hoảng loạn, lại thấp giọng nói: "Đại soái muốn bắt hai người, đợi lát nữa chị dẫn Tiểu Bảo lên lầu tránh một chút, những người dưới lầu tôi sẽ giải quyết. Giải quyết xong tôi sẽ mang hai người rời khỏi nơi này, chị lên lầu thu dọn đồ đạc trước đi, nhanh lên!"

"Nhanh lên! Còn đắn đo gì nữa!" Biện Bạch Hiền cau mày thúc giục, bàn tay âm thầm rút cây kéo dưới ngăn tủ ra, giấu vào trong tay áo.

"Không cần." Bà chủ nói.

"Cái gì?"

"Tôi nói không cần." Bà chủ lúc này mới ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng vào Biện Bạch Hiền, lệ ở khóe mắt còn chưa khô, nhưng sự căm hận trong mắt lại rất rõ ràng, như là... như là đang nhìn kẻ thù vậy.

Biện Bạch Hiền nín thở, cảm giác khó hiểu – lo ngại – sợ hãi trong lòng ngày càng mãnh liệt hơn, cậu phải thở mạnh một hơi mới có thể hỏi tiếp: "Tại sao?"

Đột nhiên nghĩ đến gì đó, Biện Bạch Hiền bỗng dưng mở to mắt, hai tay siết chặt lấy vai bà chủ, gào to hơn: "Tiểu Bảo đâu rồi?! Bọn họ làm gì Tiểu Bảo rồi! Chị nói đi chứ!"

Bà chủ chịu đựng cảm giác đau buốt trên vai, sóng mũi cay cay, nước mắt lại tuôn trào, "Tôi biết cả rồi, Biện công tử, Biện Bạch Hiền! Cha Tiểu Bảo chết như thế nào, là bị ai giết, tôi đều biết cả rồi! Chính là cậu!"

Cảnh vật trước mắt đã lòe nhòe, thế nhưng hai mắt bà chủ vẫn nhìn chằm chằm vào Biện Bạch Hiền, như là trong lòng ôm mối hận sâu đậm, đến chết vẫn không nhắm mắt.

"Chị, chị nói, cái gì?" Biện Bạch Hiền chấn động toàn thân, trong đầu như có quả bom nặng ký vừa nổ tung, tiếng ong ong vang vọng, máu thịt bắn tung tóe khắp nơi. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, bàn tay chụp trên vai đột nhiên siết chặt, như muốn ấn vào trong máu thịt của bà chủ. Nhưng mà một giây sau, chân cậu cậu loạng choạng, cả người như bị tháo nước mà lùi về sau.

"Cậu đừng đến tìm Tiểu Bảo nữa, tôi sẽ không để Tiểu Bảo gặp cậu đâu."

"Tại, tại sao vậy..."

"Bởi vì..." Môi bà chủ giật giật.

Những lời muốn nói như hòn than nóng hổi chuyển động trong cuống họng, Biện Bạch Hiền không phát ra được bất cứ thanh âm nào. Lọt vào tai, tựa hồ chỉ có tiếng thở gấp và tiếng tim đập loạn nhịp của bản thân.

Bởi vì, thù giết cha không đội trời chung.

Sau khi hít sâu một hơi, Biện Bạch Hiền đẩy bà chủ ra chạy lên lầu. Bên tai truyền đến tiếng đạn xé gió, từng viên từng viên sượt qua tai cậu.

Cửa phòng bị khóa, Biện Bạch Hiền nhấc chân đạp mạnh một cước, cửa không hề hấn gì, nhưng chân cậu lại mềm nhũn khụy xuống đất.

"Tiểu Bảo! Tiểu Bảo! Cha về rồi đây... Tiểu Bảo!" Cậu quỳ ngồi dưới đất, liên tục gọi to vào phòng.

Đột nhiên, cửa phòng bị vỗ từ bên trong, như là đang đáp lại lời cậu. Nhưng mà, ngoại trừ tiếng đập cửa rầm rầm, không có bất kỳ thanh âm nào khác. Nhưng Biện Bạch Hiền biết, Tiểu Bảo đang ở bên trong.

Quả tim thót lại, Biện Bạch Hiền thở mạnh ra, muốn đứng lên đạp thêm một lần nữa. Nhưng mà một giây sau, tiếng bước chân dồn dập đã kéo tới gần, hơn mười khẩu súng trường không chút lưu tình mà chĩa thẳng vào đầu cậu.

"Biện công tử, chúng tôi cũng chỉ làm việc thay Đại soái, xin đừng làm khó chúng tôi."

Biện Bạch Hiền không lên tiếng, chỉ đi từng bước một đến trước cửa phòng, thần sắc dữ tợn mà kiên định. Cậu nhất định phải dẫn Tiểu Bảo đi! Ai cũng đừng hòng ngăn cản!

"Biện Bạch Hiền! Cậu thử tiến thêm một bước nữa xem!" Tên lính đi đầu kéo bà chủ vừa bước lên lầu sang, khẩu súng trong tay bỗng chốc đổi hướng chĩa vào huyệt Thái Dương của bà chủ.

Bước chân Biện Bạch Hiền ngừng lại, liếc mắt nhìn bà chủ, ánh mắt đầy phức tạp.

Cửa phòng vẫn đang bị đập rầm rầm.

Nhắm mắt lại, Biện Bạch Hiền âm thầm dời mắt sang hướng khác, tiếp tục đi về phía trước.

"Biện Bạch Hiền!" Tên lính giận dữ quát lên. Năm sáu tên lính khác trong nháy mắt đã chắn giữa Biện Bạch Hiền và cửa phòng, họng súng nhắm chuẩn ngay giữa trán Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền đột nhiên nở nụ cười, lật nhẹ cổ tay, cây kéo sắc nhọn nằm im trong lòng bàn tay. Biện Bạch Hiền hai mắt đỏ ngầu, sát ý bốc lên ngùn ngụt, lực lượng toàn thân chẳng mấy chốc đã bùng dậy.

Ngay tại lúc này, tiếng đập cửa bỗng dưng ngừng lại. Biện Bạch Hiền ngẩn người, nhìn về phía cửa. Chỉ thấy từ khe hở dưới cửa phòng có một bàn tay trắng trẻo bụ bẫm vươn ra, đầu ngón tay để trên mặt đất lạnh thấu xương, không ngừng vẽ vòng tròn.

Trong lòng có một quả núi ầm ầm sụp đổ, từng tiếng ình ình chấn điếc màng tai. Cây kéo trên tay đột nhiên rơi xuống, phát ra một tiếng "Đinh" trên mặt đất. Biện Bạch Hiền một mực nhìn chằm chằm vào bàn bàn tay kia, chậm chạp mà dùng sức đẩy những người chắn trước mặt ra, sau đó từ từ quỳ gối ở cạnh cửa, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó.

"Tiểu Bảo... Tiểu Bảo, là cha đây..."

Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bảo gãi gãi trong lòng bàn tay Biện Bạch Hiền, đáp lại lời cậu. Vẫn nhớ mỗi lần cậu nắm tay Tiểu Bảo, con bé thường rất thích gãi lòng bàn tay cậu. Khi đó cuống họng của Tiểu Bảo vẫn chưa trở xấu, Biện Bạch Hiền hỏi con bé sao lại thích như vậy, nó nói, bởi vì tay cha thật to, thật ấm áp, nếu như Tiểu Bảo có thể nhỏ lại thì hay biết mấy, như vậy là có thể nằm mãi trong lòng bàn tay cha.

"Tiểu Bảo, cha phải đến một nơi rất xa, có lẽ trong một khoảng thời gian dài không thể về thăm con. Con nhớ phải nghe lời của mẹ, phải ngoan ngoãn có biết không? Cha biết Tiểu Bảo ngoan nhất, có đúng không? Đợi cha về, cha sẽ lại dẫn con đi ăn kẹo hồ lô, đi thả diều, có được không?"

Sau đó, cậu cảm thấy lòng bàn tay mình bị bàn tay nhỏ bé kia véo nhẹ hai cái, Tiểu Bảo nói, dạ được.

Cuối cùng buông tay của Tiểu Bảo ra, Biện Bạch Hiền vội lau mặt, trong lòng không ngừng cười khổ, Biện Bạch Hiền ơi Biện Bạch Hiền, thì ra mày cũng biết khóc!

Hít sâu một hơi, cậu không quay đầu lại liền đi thẳng.

Ở phía sau, dưới cửa phòng, có một bàn tay nhỏ bé vẫn áp trên mặt đất lạnh lẽo, vẽ từng vòng tròn.

.

.

.

Dưới lầu, giữa tiệm có một người đang đứng, mặt mày tuấn lãng, quân tư thẳng thớm.

(Quân tư: tư thế người lính)

Binh lính từ trên lầu đi xuống lập tức đứng nghiêm hành lễ, "Thiếu soái!"

Biện Bạch Hiền đi ở đằng trước, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua mặt Phác Xán Liệt, không hề nán lại một phút giây nào. Đối mặt với Phác Xán Liệt, cậu không biết nên nói gì, mà có thể nói gì nữa? Rõ ràng đêm qua cậu ấy và cậu còn nằm chung trên một chiếc giường, rõ ràng trước đó không lâu cậu ấy còn đọc "Khởi viết vô y? Dữ tử đồng bào", rõ ràng...

(Bài thơ trong chương này là bài "Vô Y" trong Kinh Thi. Bản dịch bên dưới được trích từ link –

"Phải chăng anh thiếu áo dùng? Áo tôi xin sẻ san cùng với anh.)

Cậu đột nhiên nhớ tới một câu mà Lộc Hàm từng nói: "Các cậu một người đạo đức giả, một người đê tiện thật, đừng ai oán ai."

Thật đúng là bị anh ta, một lời thành sấm.

Cúi đầu, cười khổ một tiếng, nghe như là đang thở dài.

Vậy thì đừng ai oán ai...

Ánh mặt trời ngày đông giá rét vẫn chưa tắt nắng, xuyên thấu qua mái hiên, xuyên thấu qua ván cửa, chiếu ra hai cái bóng dài dưới mặt đất.

Hai cái bóng ấy thoạt đầu đứng gần bên nhau, rồi sau đó, vai kề vai.

Sau cùng, một người rũ bỏ quân tư vẫn đứng thẳng như thanh kiếm tuốt khỏi vỏ, mà người còn lại, vẫn vô cùng cao ngạo như trước.

==============

Tim tôi không phải sắt đá • Hoàn quyển ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro