QUYỂN BỐN - BẢY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào?" Phác Xán Liệt hỏi. Tuy rằng cậu đã đọc được kết quả trên mặt Biện Bạch Hiền, tựa hồ là không mấy khả quan.

Biện Bạch Hiền lắc đầu, đôi mày nhíu lại thành hình chữ xuyên (川), "Không phát hiện số vàng dư ra. Tôi đã tìm khắp cả kho vàng rồi, hoàn toàn không có. Chẳng lẽ là chúng ta đoán sai sao? Có khi nào vận chuyển ra khỏi thành rồi không?"

"Không thể nào. Tám tấn vàng muốn vận chuyển ra khỏi thành chỉ có xe tải mới mong chứa đủ, tất cả xe tải ra khỏi thành tôi cũng bảo người kiểm tra kỹ lưỡng rồi, không có điểm bất thường. Vàng chắc chắn còn ở trong thành."

Biện Bạch Hiền gật đầu, vẫn trầm mặc như trước. Tối nay đi mật thám, lại là một chuyến tay không, điều này khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Sau khi hắt hơi một tiếng, Biện Bạch Hiền cởi áo khoác ra chui vào chăn.

"Hai ngày tới tôi sẽ tiếp tục điều tra kho vàng của Hưng Long và Khải Nguyên, nếu như vẫn không có manh mối, cậu cứ trực tiếp phong thành dẫn binh lục soát đi."

"Ừm."

Tối muộn Phác Xán Liệt từ thao trường trở về, vốn đã ngủ rồi, nhưng vẫn để đèn cho Biện Bạch Hiền. Thấy cậu ấy cứ thế mà nằm xuống, trong lòng Phác Xán Liệt đành chịu, khoác áo đứng dậy rót ly nước nóng đưa cho sang, "Uống nước đi, tránh bị cảm mạo."

Mấy hôm nay nhiệt độ giảm xuống rất nhanh, độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cũng cao, hơn nữa lúc Biện Bạch Hiền trở về đã là sau nửa đêm. Đêm khuya sương dày, Biện Bạch Hiền ăn mặc lại ít, rất dễ bị cảm mạo.

Biện Bạch Hiền vừa uống nước vừa hỏi: "Hôm nay tôi không có dẫn Tiểu Bảo ra ngoài chơi, Tiểu Bảo không có quấy khóc chứ?"

"Tôi đã bảo Khánh Tú dẫn con bé đi chơi rồi, yên tâm đi."

Biện Bạch Hiền gật đầu, cảm thấy để Tiểu Bảo ở lại phủ Đại Soái quả thật tốt hơn ở bên cạnh cậu nhiều. Cậu là đội trưởng của Chông Gai, thường bị nhiệm vụ trói buộc, có đôi khi mười ngày nửa tháng không thấy bóng dáng, muốn Tiểu Bảo theo cậu uống gió Tây Bắc qua ngày sao?

"Cảm ơn." Vì đã cho Tiểu Bảo một chốn nương thân an toàn thư thái. Biện Bạch Hiền ngáp dài, thuận miệng nói cảm ơn.

"Nói cảm ơn phải có thành ý." Phác Xán Liệt đột nhiên nói.

"Hửm?" Biện Bạch Hiền giương mắt, không hiểu mà nhìn Phác Xán Liệt. Chỉ thấy Phác Xán Liệt đột nhiên ghé sát vào, đưa tay lấy ly nước cậu đang uống bỏ qua một bên.

Bởi vì mới uống nước xong, môi Biện Bạch Hiền vừa ươn ướt lại vừa lành lạnh, Phác Xán Liệt chạm nhẹ một cái, thấy Biện Bạch Hiền trợn tròn mắt không kịp phản ứng, lại vươn đầu lưỡi lướt qua hàm răng cậu ấy.

Biện Bạch Hiền vẫn không có phản ứng, dáng vẻ ngây người như phỗng này khiến trong lòng Phác Xán Liệt cảm thấy nhộn nhạo, cậu chậm rãi cạy mở hàm răng Biện Bạch Hiền ra, dò lưỡi vào. Xúc cảm mềm mại truyền đến, cơn tê dại như bị điện giật nhất thời lan khắp toàn thân.

Hơi thở nóng rực phả vào đáy lòng, mùi hương quen thuộc lại hoàn toàn xa lạ khiến Biện Bạch Hiền có hơi choáng váng. Trước mắt lúc đen lúc trắng, mơ mơ hồ hồ.

Rất nóng!

Ngọn đèn rất nóng, hơi thở rất nóng, toàn thân đều rất nóng.

Không biết đã qua bao lâu, Biện Bạch Hiền rốt cuộc có phản ứng, đẩy mạnh Phác Xán Liệt ra, xoay người đè cậu ấy xuống giường. Chỉ trong tích tắc, cậu đã rút khẩu súng lục dưới gối ra, chỉa vào huyệt thái dương của Phác Xán Liệt.

Hai người vẫn kề sát vào nhau, hơi thở đan xen, nhiệt độ chỉ tăng chứ không giảm.

Biện Bạch Hiền híp mắt nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, khẩu súng chỉa thẳng tới, "Phác Thiếu soái, kích thích không?"

Khóe mắt liếc thấy là khẩu Browning mà mình đưa cho Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt bỗng dưng nở nụ cười, vầng trán tuấn lãng giãn ra, hai tròng mắt đong đầy ý cười.

Biện Bạch Hiền nhìn dáng vẻ tươi cười của Phác Xán Liệt mà mất hồn, tâm trạng căng thẳng, lúc kịp phản ứng lại, đã bất giác áp vào môi Phác Xán Liệt.

Ý cười trong mắt Phác Xán Liệt càng sâu, Biện Bạch Hiền thấy thế lại nổi cáu. Cậu hung đè lên, rồi ngay sau đó liền há miệng cắn, Phác Xán Liệt nhịn không được mà rít lên một tiếng, nhưng không né tránh, vị rỉ sắt tanh nồng chẳng mấy chốc đã lan tràn theo môi lưỡi đang quấn lấy nhau.

Máu, là máu của Phác Xán Liệt...

Hô hấp đột nhiên trở nên hỗn loạn, bụng dưới căng cứng, Biện Bạch Hiền mở choàng mắt, bắt gặp hai tròng mắt đen tuyền của Phác Xán Liệt. Trông đôi mắt tĩnh lặng sâu thăm thẳm ấy, đang nổi lên những đợt sóng tình.

Biện Bạch Hiền hơi nhóm người dậy, kề vào chóp mũi Phác Xán Liệt, từ trong tròng mắt của cậu ấy nhìn thấy ở đáy mắt của mình ánh lên tia sáng như con sói tham lam. Cậu bỗng dưng nhớ lại, thật lâu thật lâu trước đây, cậu đã muốn tự tay kết liễu người trước mắt, để máu thịt tuôn rơi, phá tim hủy cốt.

Bốn mắt giằng co trong âm thầm, Biện Bạch Hiền dời mắt nhìn khóe môi của Phác Xán Liệt, giọt máu đỏ rỉ ra mỹ lệ như đóa hồng nở rộ, hấp dẫn đến chí mạng. Trái cổ chuyển động, kìm lòng không đặng, Biện Bạch Hiền ổn định hô hấp vươn đầu lưỡi ra liếm.

"Chậc, chảy máu rồi." Nhìn thấy máu lại rỉ ra, Biện Bạch Hiền thần xui quỷ khiến nói một câu, âm cuối còn ẩn chứa ý cười sung sướng.

Phác Xán Liệt nhìn cậu, giơ đầu ngón tay xoa nhẹ bên môi Biện Bạch Hiền, sau đó từ cúc áo trên chiếc cổ trắng nõn của cậu vòng ra sau cổ, kéo người đến gần mình hơn. Hơi thở nóng rực hòa với giọng nói trầm khàn lọt vào trong lỗ tai nhạy cảm của Biện Bạch Hiền, cậu ấy nói: "Đùa với lửa nhất định sẽ tự thiêu, đạo lý này cần tôi dạy cho cậu không?"

Biện Bạch Hiền dụi đầu vào cổ Phác Xán Liệt bật cười khùng khục, khiến Phác Xán Liệt cảm thấy hơi ngứa. Đang định nghiêng đầu, bên tai lại truyền đến tiếng lên đạn rất rõ ràng.

Biện Bạch Hiền nói: "Phác Thiếu soái, có đùa với lửa hay không lúc này do tôi quyết định."

Ánh sáng trong mắt Phác Xán Liệt ngưng đọng, giọng có hơi tức giận, "Biện Bạch Hiền, lá gan của cậu thật sự là càng lúc càng lớn."

"Không lớn sao đùa với cậu được?" Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt, hai tròng mắt lóng lánh hơi nước do cười nhiều.

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào Biện Bạch Hiền, ánh mắt tối xuống, sau đó phun ra ba chữ: "Cậu xác định?"

Biện Bạch Hiền phì cười, sau đó hơi nâng người lên, chậm rãi thu hồi khẩu súng trong tay. Khẩu Browning xoay tròn trong lòng bàn tay cậu ấy, rồi Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy có gì đó lạnh băng xẹt qua vùng bụng rắn chắc của mình, khiến bụng dưới run lên. Cậu bật dậy giữ chặt cổ tay cầm súng của Biện Bạch Hiền, cảnh cáo bằng giọng điệu ẩn chứa sự nguy hiểm: "Biện Bạch Hiền!"

Trong mắt Biện Bạch Hiền trần ngập ý cười giảo hoạt, cậu đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt, cấp tốc xoay người xuống khỏi người cậu ấy.

"Không phải ngày hôm nay." Biện Bạch Hiền nói.

Phác Xán Liệt nhìn cậu ấy một lúc lâu, từ đáy lòng dâng lên cảm giác thất bại hiếm khi xuất hiện, "Cậu thật sự... Chỉ lo châm lửa chứ không lo dập à?"

Biện Bạch Hiền nhìn lướt qua thân dưới của Phác Xán Liệt, cười tủm tỉm nói: "Thiếu soái có thể tự mình giải quyết."

Phác Xán Liệt thở dài, "Chuyện gì cũng không quá ba lần đâu, trêu chọc tôi thì cậu phải trả giá đắt, sau này." Nói xong, lại cam chịu số phận mà mặc chiếc áo sơmi phong phanh đứng dậy đi ra khỏi phòng hóng gió thu lạnh run người.

Cuối thu trời rét buốt xương, không lâu sau Phác Xán Liệt liền trở vào phòng. Thấy Biện Bạch Hiền vẫn tựa vào đầu giường nhếch môi ung dung nhìn mình, cậu đột nhiên nhớ tới một việc, sau đó lấy tờ giấy trên bàn đưa cho Biện Bạch Hiền.

"Tiểu Bảo trước khi ngủ bảo tôi chuyển cho cậu. Đây là chữ hôm qua con bé viết, được ông ngoại khen, nói là nhất định phải đưa cho cậu xem."

Biện Bạch Hiền mở giấy ra nhìn, nở nụ cười: "Viết không tệ! Có tiến bộ! Hôm nào phải dẫn nó đi mua mấy món ngon ngon..." Lời còn chưa dứt, cậu nhất thời nghĩ đến nét chữ như rồng bay phượng múa của mình, sau đó trừng mắt liếc Phác Xán Liệt, "Sao? Hai người hợp lại chế nhạo tôi à?"

Phác Xán Liệt nằm xuống bên người Biện Bạch Hiền, nói với nét mặt chân thành tha thiết: "Đâu có, cậu viết chữ rất đẹp, thật đấy."

"Cút đi!" Biện Bạch Hiền đạp cậu ấy một cước.

Biện Bạch Hiền ngáp dài, đang định gấp giấy lại, đột nhiên nhìn thoáng qua phần đề chữ dưới góc giấy —— Phác Tiểu Bảo.

Khoan đã...

"Phác Tiểu Bảo? !" Biện Bạch Hiền lên giọng, âm cuối bay xa tới hai dặm. Cậu quay đầu trừng Phác Xán Liệt, "Phác Tiểu Bảo là cái quỷ gì? Tên thấy gớm vậy! Nó là con gái của tôi, muốn có họ cũng phải theo họ của tôi! Phác Xán Liệt, cậu có biết xấu hổ không?!"

"Nếu không thì sao? Tên là Biện Tiểu Bảo à?" Phác Xán Liệt bật cười.

"Vậy cũng hay hơn là Phác Tiểu Bảo!"

"Được rồi, đã khuya thế này, chuyện tên họ để nữa nói sau, giờ ngủ trước đã." Phác Xán Liệt không nói hai lời liền kéo dây tắt đèn.

Biện Bạch Hiền vừa nằm xuống vừa lầm bầm, "Mặc kệ, dù sao Tiểu Bảo phải theo họ của tôi, có nghe không?"

"Tách". Cả phòng tối thui.

"Ngủ ngon, Biện Đại Bảo."

"Ngủ... Đại Bảo em gái cậu!"

"Đại Bảo vợ tôi."

"..."

Biện Bạch Hiền nghiến răng.

Từ lần đó, Biện Bạch Hiền luôn suy nghĩ chuyện đặt tên khác cho Tiểu Bảo, tiếc ra nghĩ nát óc cũng không ra được cái tên ưng ý, cậu thậm chí hỏi thầy tướng số mù ở thành Đông, kết quả là ông lão lại hỏi ngày sinh tháng đẻ của con bé.

Cậu làm gì biết ngày sinh tháng đẻ của Tiểu Bảo, bởi vậy chuyện tên họ cứ kéo dài mãi.

Rồi đến hôm nọ, Tiểu Bảo lại vui mừng hớn hở cho cậu xem chữ mà Diêu lão gia tử khen nó viết đẹp, Biện Bạch Hiền mới phát hiện chỗ phần đề chữ đã đổi thành một cái tên khác.

Phác Niệm Bạch.

Niệm Bạch....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro