QUYỂN BỐN - SÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khuya, phố phường chìm trong màn đêm dày đặc.

Trong phòng rất yên tĩnh, những câu chữ tẻ nhạt cứ chui vào trong tai, Biện Bạch Hiền ngồi trên giường ngáp liên tục. Phác Xán Liệt vốn đang xem Tiểu Bảo viết chữ quay đầu lại, nói: "Tiểu Bảo để tôi trông cho, cậu ngủ trước đi."

Biện Bạch Hiền quả thật không chịu nổi mí mắt ngày càng nặng trĩu, cậu mơ mơ màng màng đáp lại, sau đó đứng dậy đi về phía căn phòng sát vách. Phác Xán Liệt quay đầu nhìn, khóe miệng bất giác nhếch thành độ cong ưa nhìn.

"Phụ thân, Tiểu Bảo cũng buồn ngủ." Tiểu Bảo ngước đôi mắt lim dim lên, đáng thương mà nhìn Phác Xán Liệt. Nó đã viết xong bảy tờ rồi, còn ba tờ ngày mai viết tiếp được không?

Phác Xán bế Tiểu Bảo lên, để con bé ngồi trên đùi mình, sau đó vươn bàn tay to ra cầm lấy bàn tay nhỏ của nó, bắt đầu viết một tờ mới.

Tiểu Bảo bật cười hì hì, ngửa người về sau, dựa sát vào lòng Phác Xán Liệt, lầm bầm: "Phụ thân thật tốt!"

"Phụ thân, cha đã về rồi."

"Ừm."

"Cả nhà chúng ta đông đủ rồi."

"Ừm."

"Hì hì, thật tốt!"

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời mùa thu xuyên qua tấm rèm cửa màu xanh lơ chiếu tới mép giường.

Biện Bạch Hiền mở mắt ra, theo bản năng vươn tay ngăn cản. Đầu óc tuy vẫn chưa tỉnh táo, nhưng cậu cảm nhận được có người bên cạnh mình, phản ứng đầu tiên chính là mò lấy khẩu súng dưới gối.

Duỗi tay ra, không thấy khẩu súng đâu, lại thấy rõ người bên cạnh.

Phác Xán Liệt mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, trên vai phủ áo khoác quân trang, ngồi ở mép giường, một chân cong lên, ngắm nghía khẩu súng trong tay, chính là khẩu Colt mà Biện Bạch Hiền giấu dưới gối.

Biện Bạch Hiền đang định vươn tay giành lại, đột nhiên thấy đầu ngón tay của Phác Xán Liệt khẽ động, chỉ trong hai ba động tác đã rã khẩu Colt thành một đống linh kiện.

Biện Bạch Hiền: "..."

Khẩu súng lục này ngày trước cậu lấy từ phủ Đại soái, dùng cũng đã năm sáu năm rồi - Nói theo lời của Sư trưởng mỹ nhân thì - Nó như là vợ của mình vậy, người vợ tào khang sao mà bỏ được. Thế nên, tuy rằng trong năm năm qua đã xuất hiện nhiều loại súng lục có tính năng tốt hơn như Glock hay Mauser, Biện Bạch Hiền vẫn không có ý định đổi mới.

Song, hôm nay nhìn thấy Thiếu soái dùng phương pháp thành thạo như vậy, chỉ trong chớp mắt đã rã bung súng của mình, Biện Bạch Hiền lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ phải đổi một khẩu súng tốt hơn.

"Thiếu soái, thú vị không?" Biện Bạch Hiền âm thầm đảo tròng mắt. Sáng sớm đã rã súng, bộ rảnh lắm à?

Phác Xán Liệt lại ráp khẩu Colt trong hai ba động tác, nhưng không trả lời Biện Bạch Hiền, mà đưa khẩu Browning tự động của mình cho Biện Bạch Hiền, "Đổi đi."

Biện Bạch Hiền trợn to hai mắt, không đưa tay nhận lấy, "Chi vậy? Tôi đang dùng tốt mà."

Phác Xán Liệt nói: "Colt lượng đạn nhỏ, sơ tốc thấp, uy lực cũng không đủ."

"Tôi không có nhiều yêu cầu như vậy, hình dáng vừa ý là được rồi."

Không thể không nói đó cũng là một trong những nguyên nhân Biện Bạch Hiền không chịu đổi súng. Cậu đã tỉ mỉ xem qua, trong tất cả súng lục, tiếng khẩu Colt xoay vòng đạn và động tác giơ súng lên đạn phải nói là đỏm dáng nhất.

"Nhưng tôi thấy lo." Cánh tay đưa súng tới của Phác Xán Liệt vẫn không nhúc nhích, "Kho vàng của ngân hàng Dân Phong không dễ đột nhập, bên trong còn tiềm ẩn rất nhiều lỗ châu mai, vị trí cụ thể tôi sẽ bảo người đưa bản vẽ cho cậu, cậu phải cẩn thận."

Ngân hàng Dân Phong của Dịch gia chính là nơi mà hai người đồng thời hoài nghi là chỗ giấu số vàng kia. Biện Bạch Hiền nói là theo trực giác mơ hồ, nhưng thật ra cũng không phải vậy. Chông Gai bắt tay điều tra ngân hàng Dân Phong không phải mới ngày một ngày hai, chỉ là vẫn chưa tìm được căn cứ xác thực của chuyện bọn họ thông đồng với địch phản quốc.

Bởi vì không thể động chà cá nhảy, Phác Xán Liệt không có khả năng đường hoàng dẫn lính xông vào, thế nên chỉ có thể dựa vào Biện Bạch Hiền, dựa vào sức mạnh của Chông Gai để tiến hành mật thám.

Biện Bạch Hiền nhướng mày, nhìn khẩu súng trong lòng bàn tay Phác Xán Liệt, do dự một lúc rồi nhận lấy. Khẩu Browning xoay quanh đầu ngón tay thon dài, Biện Bạch Hiền nhếch khóe miệng cười nói, "Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, tôi thật uổng với cái danh đội trưởng của Chông Gai!"

Nói đến Chông Gai, Phác Xán Liệt đột nhiên cau mày hỏi: "Trước đây sao cậu lại muốn gia nhập Chông Gai, còn đảm nhiệm chức đội trưởng?"

Nếu như Biện Bạch Hiền không gia nhập Chông Gai, sau khi cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ ở miền Nam, Phác Xán Liệt nhất định sẽ bắt cậu ấy đến Đoàn Độc Lập của mình. Nhưng một khi đã gia nhập Chông Gai, thì không có khả năng rời khỏi. Bởi vì Chông Gai biết rất nhiều nội tình đen tối mà cả Phác Xán Liệt cũng chưa chắc đã biết.

Với câu hỏi này, câu trả lời của Biện Bạch Hiền lại tùy tiện đến mức khiến người ta tức ói máu, "Bởi vì luôn bị Hoàng Tử Thao đè đầu cưỡi cổ, tôi không thích vậy!"

Nhìn đồng hồ treo trên tường, Biện Bạch Hiền lưu loát mặc quần áo rời giường. Ngó xuống bộ sườn xám lệch phệch dưới đất, cậu nói với Phác Xán Liệt, "Thiếu soái, cho mượn bộ quần áo mặc đi."

Phác Xán Liệt chỉ chỉ tủ quần áo ở góc tường, "Quần áo trước kia của cậu đều đặt bên trong."

Biện Bạch Hiền kinh ngạc, đi tới mở tủ ra xem thử. Quả nhiên, sườn xám và áo khoác ngoài chiếm nửa tủ, mà nửa còn lại là những bộ quân phục thuần một màu xám đậm, nhìn quân hàm và cấp hiệu là biết của ai ngay. Ở ngoài cùng còn có chiếc áo choàng hai màu đen đỏ, và một chiếc áo choàng lông cáo màu trắng.

Biện Bạch Hiền ngẩn ra, trong lòng không rõ cảm giác lúc này là như thế nào, chỉ biết rằng, nhịp tim của cậu đập rất nhanh.

Đưa tay che miệng, dùng tiếng ho khan để che giấu tâm trạng, Biện Bạch Hiền giả vờ bình tĩnh mà lấy một bộ quần áo gọn gàng thoải mái trong tủ ra, đưa lưng về phía Phác Xán Liệt mặc vào.

Phác Xán Liệt vẫn ngồi ở mép giường, nhìn hình thể Biện Bạch Hiền tắm trong nắng sớm.

Còn nhớ vào năm năm trước, lúc Biện Bạch Hiền rời đi, dáng người cũng xem như là có da có thịt, hôm nay lại trở về như lúc ban đầu, mỗi bắp thịt trên cơ thể đều rắn chắc, mạnh mẽ như một con báo.

Thế nhưng, cậu ấy không còn là đại đương gia tàn nhẫn tà tính của Dương Nhãn Lĩnh - Bạch Vô Thường, mà là người dẫn đầu của một đơn vị đặc biệt ở sáu tỉnh miền Bắc - Đội trưởng của Chông Gai, Biện Bạch Hiền.

Trên người của cậu ấy có thêm không ít vết thương mới, nhưng cậu ấy vẫn sống sót.

Có một thoáng, trong lòng Phác Xán Liệt đột nhiên dâng lên cảm giác kiêu ngạo như thủy triều cuồn cuộn.

Nhìn đi, đó là Biện Bạch Hiền.

"Của tôi."

.

.

.

Từ xưa đến nay, mật thám luôn chọn những đêm tối không trăng để hành động.

Thế nhưng lần này Biện Bạch Hiền không có lựa chọn khác, thời gian cấp bách, cậu chậm một bước, cơ hội quân địch vận chuyển số vàng ra khỏi thành lại tăng thêm một phần. Mà không khéo là, Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn trời, đêm nay trăng sáng lồng lộng.

Ngày mai lại là một ngày trời quang, Biện Bạch Hiền nói thầm trong bụng.

Cho dù có nguy hiểm hơn nữa, có không tình nguyện hơn nữa, Biện Bạch Hiền cũng phải giống như bây giờ, trốn ở trong bóng tối của ngõ nhỏ bên đường, quan sát kho vàng cách đó không xa.

Kho vàng của ngân hàng Dân Phong xây dọc theo mé sông, dễ thủ khó công, nếu chuẩn bị sẵn cho chiến tranh thì ắt là cứ điểm quân sự quan trọng. Nhưng vai trò của Biện Bạch Hiền lúc này không phải là một người lính, mà là một tên trộm muốn lẻn vào trong. Kho vàng tối đen, không có lấy một tia sáng, chỉ có ánh đèn mờ nhạt trên đỉnh đầu hai binh sĩ gác cửa.

Bọc đường sông phía sau có lẽ sẽ tránh được hai binh sĩ kia, nhưng Biện Bạch Hiền không làm như vậy. Bởi vì theo tình huống thông thường, dưới đường sông gần kho vàng nhất định sẽ có những cơ quan 'bùm một tiếng khiến người ta phải giật mình', hành vi biết rõ trên núi có hổ mà còn ngang nhiên xông vào, không gọi là liều mạng, mà gọi là tự tìm đường chết.

Cẩn thận phẩy vạt áo, bên trong là một chiếc chìa khóa hình chữ nhân (人), chiếc chìa khóa này dùng để mở cửa kho vàng, do Bùi Vân Mạn mới lấy được cho cậu, về phần làm sao lấy được, đó là chuyện của Bùi Vân Mạn, Biện Bạch Hiền không được hỏi nhiều.

Dựa theo kế hoạch, Bùi Vân Mạn sẽ dẫn hai binh sĩ kia đi trước, tạo cơ hội cho Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền kiên trì chờ thêm một lúc, quả nhiên có người bất ngờ xuất hiện gây rối trước cửa kho vàng, hai tên binh sĩ vội vã chạy tới đó.

Biện Bạch Hiền nhìn chung quanh, bước khỏi bóng tối, cẩn thận đi tới cửa kho vàng, cổ tay giơ lên rồi xoay nhẹ, mở cửa ra nhanh chóng tiến vào trong. Bùi Vân Mạn nói cô ta cùng lắm có thể dụ binh sĩ đi mười lăm phút, Biện Bạch Hiền chỉ có thời gian mười lăm phút thôi..

Tránh thoát binh sĩ gác cửa, vào được nơi cất vàng, tất cả đều thuận lợi, vô cùng thuận lợi. Nhưng lúc trở về phủ Đại soái, biểu cảm của Biện Bạch Hiền lại không có hai chữ 'vui sướng'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro