QUYỂN BỐN - NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa thư phòng bị gõ 'cốc cốc', Đô Khánh Tú ở ngoài cửa hô to, "Thiếu soái, nếu cậu còn không chịu thả Bạch Hiền về, con gái cậu sẽ lật tung nóc phủ Đại soái lên đấy! Tiểu tổ tông đã khóc nửa canh giờ rồi!"

Biện Bạch Hiền lúc này mới nhớ tới chuyện đã nói là sẽ ở trong phòng chờ Tiểu Bảo đi đọc thơ rồi quay lại, vừa nghe Tiểu Bảo đang khóc thì cậu cũng ngồi không yên, đứng phắt dậy nói với Phác Xán Liệt: "Đây chỉ là suy đoán, còn phải chờ chứng thực. Chuyện điều tra cậu đừng nên nhúng tay vào, tránh động chà cá nhảy, cứ giao cho tôi đi."

Nói xong, liền bỏ lại Phác Xán Liệt mà đi thẳng đến tòa nhà với lối kiến trúc Tây Dương.

Phác Xán Liệt nhặt cây bút trên bàn lên, đồ theo nét hai chữ mà Biện Bạch Hiền viết khi nãy. Đồ xong, cậu đột nhiên nở nụ cười, thấp giọng nói, "Viết chữ xấu thật đấy."

Thu hồi nụ cười trên mặt, Phác Xán Liệt chỉnh lại quân trang, gọi Đô Khánh Tú vào.

"Mấy hôm nay bảo các anh em kiểm tra hàng hóa xuất khẩu để ý kỹ một chút, nếu có vấn đề, lập tức bẩm báo."

Tuy nói không muốn động chà cá nhảy, nhưng cậu không thể bởi vì quá mức cẩn thận mà phá hỏng đại sự. Xét theo tình hình trước mắt, chặn số vàng đó lại mới là chuyện quan trọng nhất.

"Vâng." Đô Khánh Tú lên tiếng trả lời, cũng không hỏi nhiều, sau lại đưa một bức điện báo cho Phác Xán Liệt, "Đây là điện báo từ phủ Tổng thống gửi tới."

Điện báo là do Đại soái viết, ý chính đại khái là: Năm ngày trước Sơn Đông đột nhiên xuất hiện hiện tượng giá lương thực liên tục tăng cao rồi không ngừng lan sang các vùng khác, hy vọng Phác Thiếu soái có thể chuẩn bị sẵn sàng, cố gắng đừng để sáu tỉnh miền Bắc xảy ra tình trạng tương tự.

Kể từ khi Phác Đại soái đến Bình Thành nhậm chức Tổng thống miền Bắc, liền trao toàn quyền sinh sát ở sáu tỉnh miền Bắc cho Phác Thiếu soái, cả quân quyền lẫn chính quyền đều nằm trong tay cậu. Có thể thấy được kỳ vọng mà Phác Đại soái ký thác vào Phác Thiếu soái cao đến mức nào.

Phác Đại soái phủi tay không quản, cũng đồng nghĩa với trọng trách trên vai Phác Thiếu soái phải tăng lên gấp bội. Đọc lại bức điện báo thêm một lần, sau Phác Xán Liệt xoa trán, nói với Đô Khánh Tú, "Gọi Kim Bộ trưởng đến phòng sách một chuyến."

"Vâng!" Đô Khánh Tú giậm gót giày, chào theo nghi thức quân đội, rồi xoay người đi đến Bộ Tài vụ.

.

.

.

"... Bỉ thử ly ly, bỉ tắc chi thực. Hành mại mỹ mỹ, trung tâm như ế. Tri ngã giả, vị ngã tâm ưu; bất tri ngã giả, vị ngã hà cầu. Du du thương thiên, thử hà nhân tai?"

(Dịch nghĩa: Cây kê nơi ấy lại mọc đầy, mạ nơi ấy cũng vừa nảy mầm. Chậm rãi bước trên chốn xưa, tâm tình không hiểu sao bỗng phiền muộn. Người hiểu ta nói ta ưu thương, người không hiểu hỏi ta đang tìm kiếm điều gì. Ông trời, thần linh ở trên cao cao kia, rốt cuộc là loại người thế nào đây? – Điển cố lấy từ "Vương Phong Thử ly" – Phần dịch nghĩa copy từ )

Chữ cuối cùng vừa dứt, Tiểu Bảo liền đóng sách lại, hưng phấn nhảy lên thật cao, sau đó nhào tới đè lên người Biện Bạch Hiền đang nằm giang tay giang chân trên giường, "Cha! Tiểu Bảo học xong rồi!"

Biện Bạch Hiền đang ngủ mơ bị Tiểu Bảo đè một phát muốn mất nửa cái mạng, phải ho khan cả buổi với hít thở lại bình thường được. Nhấc Tiểu Bảo ra khỏi người mình, Biện Bạch Hiền xoa xoa lồng ngực đau nhói. Nguy hiểm thật, may mà không có đè gãy xương sườn.

Tối qua Biện Bạch Hiền thức trắng cả đêm, nguyên ngày hôm nay mệt muốn chết, đang trong cơn buồn ngủ, Tiểu Bảo lại ghé vào bên tai cậu đọc thơ như tiểu hòa thượng đọc kinh, cậu rốt cuộc chịu hết nổi mà thiếp đi mất. Chỉ là cậu không nghĩ tới sẽ bị Tiểu Bảo đánh thức bằng cách bạo lực như vậy, câm điếc ăn hoàng liên, trong lòng chỉ biết cười khổ.

(Hoàng liên là vị thuốc rất đắng, "câm điếc ăn hoàng liên" là người câm ăn hoàng liên đắng cỡ nào cũng không nói ra được."

Nhớ lại hồi nhỏ Tiểu Bảo thường hay bổ nhào vào người mình, lúc đó trong lòng cậu thích lắm, cũng mặc cho con bé muốn làm gì thì làm, thế nhưng...

"Tiểu Bảo, con bây giờ đã là tiểu cô nương mười tuổi rồi." Biện Bạch Hiền vừa nói vừa đỡ Tiểu Bảo ngồi ngay ngắn bên hông mình, "Thế nên thói quen này phải sửa thôi."

"Tại sao vậy?" Tiểu Bảo sờ sờ lồng ngực của Biện Bạch Hiền, vẹo đầu khó hiểu nói, "Cha đau hả?"

Biện Bạch Hiền khóc không ra nước mắt, ngậm ngùi gật đầu.

Hai mắt Tiểu Bảo sáng lên, "Không sao đâu, gọi phụ thân đến vù vù sẽ không đau nữa! Con đi gọi phụ thân tới đây!"

Biện Bạch Hiền: "..."

Tiểu Bảo nói xong liền muốn xuống giuờng, Biện Bạch Hiền nhanh tay nhanh mắt mà kéo con bé lại, miệng há hốc, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng, cậu véo chóp mũi Tiểu Bảo, dở khóc dở cười, "Con bé láu cá này, củi chỏ xoay ra ngoài ha!"

Không biết Tiểu Bảo nghe có hiểu không mà chỉ le lưỡi, bật cười khanh khách.

.

.

.

Phác Xán Liệt xử lý xong công vụ liền quay về, vừa vào cửa đã nhìn thấy một lớn một nhỏ đang cười đùa lăn lốc trên giường. Đến gần mới phát hiện, thì ra là Biện Bạch Hiền đang cù lét Tiểu Bảo. Tiểu Bảo không chịu nhột được, cả người xoay qua xoay lại như con cá chạch, mặt đầy nước mắt, không biết là đang cười hay đang khóc.

Nhìn thấy Phác Xán Liệt tiến đến, Tiểu Bảo đá đạp liên tục chạy thoát khỏi Biện Bạch Hiền, trốn ra sau lưng Phác Xán Liệt, vừa thở hồng hộc vừa cười nói: "Phụ thân, cha bắt nạt con! Xem đi xem đi, cha vẫn còn bắt nạt con kìa!"

Phác Xán Liệt tháo nón lính xuống để ở một bên, cởi cúc trên cổ áo bộ quân trang ra, rồi bảo vệ Tiểu Bảo sau người, nắm lấy cổ tay của Biện Bạch Hiền, nói bằng ngữ điệu bất đắc dĩ nhưng lại đầy cưng chiều: "Bận rộn cả ngày mà cậu không thấy mệt à! Còn đùa giỡn nữa?"

Biện Bạch Hiền hừ mũi một tiếng, nhìn Phác Xán Liệt với ánh mắt đầy khiêu khích, rồi tiếp tục nhếch mép vươn móng vuốt về phía Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nắm lấy vạt áo quân trang của Phác Xán Liệt liên tục tránh né, chơi thật là vui.

Tội cho Phác Xán Liệt bị kẹp giữa hai người, bị hai người lôi kéo xoay mòng mòng. Mãi đến khi đã chơi mệt rồi, Tiểu Bảo mới lay ống quần Phác Xán Liệt xin Biện Bạch Hiền buông tha cho nó, "Không chơi nữa không chơi nữa, không chơi nữa đâu cha..."

Phác Xán Liệt khom lưng bế Tiểu Bảo đã mệt đừ lên, ngồi xuống giường, lại nhìn sang Biện Bạch Hiền đang cầm ly nước tu ừng ực, thấm thía cảm giác mình đang chăm hai đứa trẻ. Có thể tưởng tượng, cuộc sống sau này đặc sắc tới cỡ nào!

Dùng nước lạnh đè máu hăng xuống, xong Biện Bạch Hiền lại rót nửa ly nước lạnh, rồi rót thêm nửa ly nước nóng, đưa cho Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo vừa bị Biện Bạch Hiền cù lét nên vẫn còn sợ, thấy Biện Bạch Hiền tới đây, nó theo bản năng mà rụt vào lòng Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền bật cười ha hả, tròng mắt xoay chuyển muốn trêu chọc con bé một chút. Nhưng cậu còn chưa kịp vươn tay, đã bị Phác Xán Liệt ngăn cản.

"Còn chưa chịu thôi?" Phác Xán Liệt nhận lấy ly nước mà Biện Bạch Hiền đưa tới, nghiêng người che chở cho Tiểu Bảo trong lòng mình, đút con bé uống nước.

Trẻ con chơi đùa một lúc đã thấy mệt. Sau khi Tiểu Bảo uống nước, hai mí mắt liền bắt đầu nhíu lại.

Thấy thế, Biện Bạch Hiền cũng không chọc con bé nữa. Gọi tới bà vú, mang Tiểu Bảo đi rửa mặt trước.

Nhưng mà chân còn chưa chấm đất, Tiểu Bảo đột nhiên mở to hai mắt, hét lên: "A! Thảm rồi! Mười chữ mà cụ bắt Tiểu Bảo chép phạt vẫn chưa viết nữa!" Nói xong, cả người đều tỉnh hẳn.

Nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Bảo, Phác Xán Liệt nhớ tới khi còn bé cậu cũng y hệt như con bé vậy, rất sợ cây thước của ông cụ, vừa nghĩ tới Diêu lão gia tử liền thấy giật mình, hai chữ 'ông ngoại' tuyệt đối có tác dụng nâng cao tinh thần, đánh thức trí não!

Tiểu Bảo đi chân trần chạy lạch bạch tới trước bàn học, lấy bảng chữ mẫu ra, bày giấy và bút mực bắt đầu viết. Nhưng chẳng được bao lâu, đầu lại như con gà mổ thóc, gục lên gục xuống.

Biện Bạch Hiền bật cười, đi tới xem thử.

Bảng chữ mẫu của Tiểu Bảo là do chính tay Diêu lão gia tử viết, theo lối chữ Lệ rất khéo tay, chữ nào chữ nấy vuông vắn tròn đầy trong một ô, thể hiện rõ trình độ và địa vị cao quý của người viết chữ. Mà chữ của Tiểu Bảo thì như nhìn hồ lô vẽ quả bầu, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, tay ngắn chân ngắn, nhỏ nhỏ tròn tròn.

(Lồi chữ Lệ: Loại chữ thông dụng thời Hán)

(Tay ngắn chân ngắn, nhỏ nhỏ tròn tròn: Ý chỉ những chữ mà Tiểu Bảo viết, nét thì ngắn, mấy chữ vuông vuông viết thành tròn tròn)

Biện Bạch Hiền rất không phúc hậu mà phì cười. Tiểu Bảo đang như con gà con mổ thóc nghe thấy tiếng động, đầu bút lông treo giữa không trung đột nhiên rơi xuống, tạo ra một đốm đen thật to trên nền giấy Tuyên Thành trắng phau.

Nhìn chằm chằm vào đốm đen to ơi là to đó, Tiểu Bảo thật muốn bật khóc... Xong, phải viết lại một tờ nữa.

"Được rồi, đừng viết nữa." Biện Bạch Hiền cầm lấy bút lông của Tiểu Bảo, vỗ vỗ đầu con bé nói: "Buồn ngủ thì đi ngủ đi."

Tiểu Bảo lắc đầu kiên trì: "Không được, không viết xong lại bị cụ mắng."

"Ngoan, trước đi rửa mặt với bà vú đã, cha giúp con viết."

"Thật ư?" Tiểu Bảo toét miệng cười hỏi, sau lại nhút nhát đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt, thấy Phác Xán Liệt không nói gì, liền vui vẻ đi theo bà vú.

Phác Xán Liệt ôm cánh tay, tựa ở đầu giường, vẫn thong thả mà nhìn Biện Bạch Hiền ngồi xuống ghế, nhưng vài giây sau, Biện Bạch Hiền liền bỏ bút xuống, lặng lẽ vo tờ giấy thành một cục, ném vào trong giỏ rác. Lấy thêm một tờ khác, lại tiếp tục 'vẽ', rồi tiếp tục ném.

Kết quả là đến khi Tiểu Bảo quay về, Biện Bạch Hiền cả một chữ cũng chưa viết xong. Tiểu Bảo sầu não. Biện Bạch Hiền lại càng sầu não hơn.

Phác Xán Liệt đi tới xoa đầu Tiểu Bảo, nói rất nhẹ nhàng: "Chuyện của mình thì tự mình làm, Tiểu Bảo quên rồi sao?" Sau đó liếc mắt ý bảo Biện Bạch Hiền trả bút lại cho con bé.

Biện Bạch Hiền sờ mũi một cái, nhưng cũng nghe theo.

Tiểu Bảo mếu máo, cực kỳ không vui mà mở tờ giấy Tuyên Thành mới ra, bắt đầu viết.

Biện Bạch Hiền đành chịu, không thể làm gì khác hơn là dỗ dành con bé: "Tiểu Bảo viết ngoan đi, ngày mai cha dẫn con ra ngoài chơi, được không?"

Tiểu Bảo lúc này mới vui vẻ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro