QUYỂN HAI - BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền gặp được Phác Xán Liệt ở phòng sách.

Phác Xán Liệt đang xử lý văn kiện, từng xấp từng xấp chất đống trên bàn, Biện Bạch Hiền đi vào mà cậu ấy vẫn không hề ngẩng đầu lên.

Biện Bạch Hiền bước đến, dựa vào bên cửa sổ đứng một lúc, sau đó ngồi vắt vẻo trên khung cửa, không nói tiếng nào. Cậu cau mày nhìn Phác Xán Liệt, nhìn đến xuất thần.

Ánh nắng như ngọc lưu ly bảy màu xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên mặt bàn bằng gỗ lim, chiếu lên mặt bên của Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền đột nhiên rất muốn biết ranh giới cuối cùng của chàng trai kia là ở đâu, phải làm thế nào mới có thể khiến cậu ấy tức giận thật sự, hay nói đúng hơn, bản thân cậu phải gây rối đến mức độ nào mới có thể khiến cậu ấy bắn một phát cho cậu chết tươi.

"Thiếu soái, điện báo của ngài đây." Một tên cảnh vệ phá vỡ sự yên lặng trong phòng.

Phác Xán Liệt tiếp nhận điện báo nhìn thoáng qua, hơi trầm tư rồi nói: "Tối mai sắp xếp một bữa tiệc, dùng danh nghĩa của Đại soái mời công sứ Frank Pearce và tướng quân Vungui, thỉnh bọn họ nhất định phải đến."

"Vâng!" Cảnh vệ chào xong liền xoay người đi khỏi.

Phác Xán Liệt dùng ngón trỏ đè huyệt Thái Dương, giương mắt thấy Biện Bạch Hiền ngồi trên bệ cửa sổ thì thoạt đầu có hơi sững sờ, sau đó lại nở nụ cười khó mà nhận ra.

"Sao giờ ngoan thế? Còn biết không quấy rầy lúc tôi đang làm việc?"

Biện Bạch Hiền vẫn ngoẹo đầu, mày hơi nhíu lại, hai chân đong đưa, quệt ra mấy vết màu đen trên bức tường trắng tinh.

"Tôi gây ra nhiều phiền toái cho cậu như vậy, sao cậu không bắn chết tôi? Nơi này với cậu thật sự quan trọng vậy sao?" Biện Bạch Hiền chỉ chỉ vào trái tim của mình, vẻ mặt ngờ vực nhưng vẫn thấp thoáng nét ngây ngô.

Sắc mặt Phác Xán Liệt hơi trầm xuống, chỉ nhìn cậu, không trả lời.

"A Lâm đã không còn trên đời nữa, cho dù trái tim này vẫn đang đập, cũng không đổi được sự thật là con bé đã chết rồi. Thứ mà A Lâm để lại chỉ là một trái tim, nó không biết nói chuyện với cậu, không biết cười với cậu, càng không biết..."

Yêu cậu.

Thanh âm đột nhiên ngừng hẳn. Một giây sau, Biện Bạch Hiền biến sắc, vội vã chạy đến trước bàn, túm lấy cổ áo Phác Xán Liệt áp sát vào, mắt lộ vẻ hung ác. Cậu nhíu mày gằn giọng quát: "Phác Xán Liệt! Nếu cậu dám đặt tình cảm dành cho A Lâm lên người tôi, ông đây nhất định khiến cậu bỏ của chạy lấy người!"

Phác Xán Liệt nhìn vào mắt Biện Bạch Hiền, trầm mặc một lúc lâu rồi thở dài.

"Khó lắm mới thấy cậu yên lặng, cậu không thể giữ lâu hơn được à?"

Biện Bạch Hiền giật mình lặng đi một giây, sau đó buông cổ áo Phác Xán Liệt ra, lui về sau, sắc mặt lại thay đổi, trở về biểu cảm cười như không cười mọi khi.

"Vậy thật sự là khiến Thiếu soái thất vọng rồi, tôi từ nhỏ đã quen thói ngang tàng, cả nằm mơ cũng nghĩ phải giết người như thế nào, không học cách yên lặng được đâu."

Phác Xán Liệt nhìn xoáy vào cậu, chỉnh lại cổ áo, sau đó mười ngón tay đan vào nhau đặt ở trên bàn, nghiêm túc hỏi: "Nói đi, tới tìm tôi có chuyện gì?"

Biện Bạch Hiền đi tới chỗ cái ghế đặt ở một bên ngồi xuống, hỏi thẳng vào vấn đề: "Nghe nói cậu chia nửa số vũ khí kia cho Kim Tuấn Miên?"

"Cậu nghe được từ đâu vậy?" Phác Xán Liệt hỏi ngược lại.

"Cậu đừng quan tâm là tôi nghe ai nói, rốt cuộc là có chuyện này không? Số vũ khí đó nói sao thì ngày trước cũng thuộc về tôi, lúc các người chia của tốt xấu gì cũng phải nói cho tôi biết một tiếng, đúng không? Cậu chia cho Sư trưởng mỹ nhân thì tôi không có gì để nói, còn cậu cho Kim Tuấn Miên là sao đây?! Chọc hắn là chuyện của tôi, cùng lắm thì ông đây lấy mạng đền, không cần cậu phải giả nhân giả nghĩa mà vờ quan tâm!"

"Lộc Hàm nói cho cậu biết?" Phác Xán Liệt hỏi ngược lại, "Cũng đúng, nếu phải chia cho Kim Tuấn Miên một nửa, Lộc Hàm sẽ không vét được hàng tốt."

"Lộc Hàm có vét được không tôi cũng mặc kệ, nhưng nếu cậu dám chia số vũ khí đó cho Kim Tuấn Miên, dù chỉ một viên đạn thôi, ông đây cũng liều mạng với cậu!" Biện Bạch Hiền hung tợn nói.

"Tại sao?" Phác Xán Liệt hỏi.

"Những thứ đó đều là ngày trước tôi xông pha dùng mạng đổi lấy! Cậu cho là đánh cướp dễ lắm à? Hô một câu 'Đường này là do tao mở, cây này là do tao trồng' thì người ta sẽ ngoan ngoãn đưa đồ cho cậu à?!" Những thứ mà tôi phải cực khổ lắm mới đổi lấy được, dựa vào cái gì mà cho Kim Tuấn Miên?!

Phác Xán Liệt như tán đồng với ý kiến của cậu mà gật đầu, nói: "Cậu yên tâm đi, tôi không có chia vũ khí cho Kim Tuấn Miên."

"Thật ư?" Biện Bạch Hiền vẫn còn hoài nghi. Nếu Lộc Hàm đã nói đến chuyện này, vậy thì không có lửa làm sao có khói.

Phác Xán Liệt bật cười, trong lòng bỗng nhiên nổi lên ý định trêu chọc người kia, cậu nhìn thẳng vào Biện Bạch Hiền, chậm rãi nói: "Cậu đã nói đó là của hồi môn của cậu rồi, Phác gia chúng tôi dù có nghèo cũng không nghèo đến mức phải dùng của hồi môn nhà vợ đi nhận lỗi, ha?"

Biện Bạch Hiền lập tức nghẹn một búng máu ngay cổ họng, cậu trừng mắt nín nửa ngày, cuối cùng phun ra một câu: "Của hồi môn mụ nội cậu ấy!"

Phác Xán Liệt cao giọng cười to.

Biện Bạch Hiền nhấc chân đạp mạnh vào bàn một cước, xoay người bỏ đi.

Biện Bạch Hiền đi rồi, Phác Xán Liệt ở trong thư phòng suy tư một mình, sau đó gọi người tới.

"Kim Sư trưởng suy tính thế nào?" Phác Xán Liệt hỏi.

"Kim Sư trưởng nói trừ phi thêm hai khẩu đại bác nòng ngắn, nếu không anh ta sẽ không từ bỏ ý định."

Ngón trỏ của Phác Xán Liệt khẽ gõ hai tiếng lên mặt bàn, miệng nhoẻn cười: "Lòng tham không đáy, rắn mà muốn nuốt voi. Cậu nói cho anh ta biết, tôi đã thay đổi chủ ý, số vũ khí kia dù một món anh ta cũng đừng nghĩ tới nữa. Tối mai tôi và công sứ Đức Quốc có một bữa tiệc, cậu mời Kim Sư trưởng tới, nói tôi có thứ tốt hơn cho anh ta xem."

"Vâng! Thiếu soái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro