QUYỂN HAI - BỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(e) Bin

Tối hôm sau, lầu thượng khách.

"Đến rồi." Phác Xán Liệt kéo dây cương, tuấn mã hí một tiếng sau đó hiên ngang đứng trước lầu thượng khách.

Binh sĩ hai bên trái phải đồng loạt đứng nghiêm chào, chủ quán đứng chờ ở cửa thấy khách quý tới, mặt mày tươi cười rạng rỡ, khom người về phía trước nghênh đón.

"Hắc, Thiếu soái thật quá phô trương!" Biện Bạch Hiền ngồi trên ngựa quét mắt nhìn mọi người, cười khẽ.

"Không phải cậu bảo buồn sao?" Phác Xán Liệt xuống ngựa, sau đó liếc mắt ý bảo Biện Bạch Hiền cũng xuống đi.

Quét mắt nhìn xung quanh, Biện Bạch Hiền khoanh hai tay trước ngực, ngồi trên lưng ngựa đưa mắt nhìn xuống Phác Xán Liệt.

"Cậu nghĩ rằng tôi thật sự ngu đến mức tin là cậu dẫn tôi tới đây ăn cơm sao?" Cậu đương nhiên là vẫn còn nhớ chuyện hôm qua nghe thấy Phác Xán Liệt nói muốn sắp xếp một bữa tiệc với người nước ngoài, chỉ là không biết đối với cậu mà nói có phải là một bữa Hồng Môn Yến hay không.

(Hồng Môn Yến: Bữa tiệc tại Hồng Môn đại điện có tính chất quyết định đối với vận mệnh cả dân tộc Trung Hoa. Tóm lược mối quan hệ ngang trái giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang, là cuộc đấu trí quyết liệt giữa các vị quân sư, cũng như những kế hoạch thâm sâu ẩn đằng sau bữa tiệc Hồng môn.)

"Rượu và thức ăn ở đây quả thật không tệ." Phác Xán Liệt chân thành nói.

"Thiếu soái, Biện công tử." Ông chủ chắp tay cúc cung, gương mặt béo núc đầy nịnh hót.

Biện Bạch Hiền thầm cười nhạt. Biện công tử? Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay chưa từng nghe ai gọi cậu như vậy.

"Công sứ Frank Pearce và tướng quân Vunggui đã đến, Kim Sư trưởng và Ngô Đội trưởng cũng đang chờ bên trong, mời hai vị vào, mời vào."

Biện Bạch Hiền "Hở?" một tiếng, hỏi: "Kim Tuấn Miên và Ngô Thế Huân cũng ở đó?"

Phác Xán Liệt gật đầu: "Giờ đã có hứng thú ăn bữa cơm này chưa?"

Đột nhiên, từ trong lầu thượng khách truyền ra tiếng "Đùng đùng đùng" của súng máy, làm mặt đất ở đây hơi rung động.

Biện Bạch Hiền dứt khoát xoay người xuống ngựa, vô cùng phấn khởi: "Hứng thú với chuyện này hơn."

Bên trong đại sảnh của lầu thượng khách, có người đang điều khiển một khẩu súng máy toàn thân đen bóng, làm năm phiến đá cốt thép cách đó chừng hai mươi thước vỡ vụn.

"Kim Sư trưởng có hài lòng với phần quà nhận lỗi này không?" Phác Xán Liệt nhìn Kim Tuấn Miên đang ngồi trên ghế bành thưởng thức trà.

Kim Tuấn Miên để ly xuống bàn nở nụ cười hài lòng: "Nghe thấy tiếng vang như này cũng biết là thứ tốt! Đồ của Thiếu soái tặng sao có thể tệ được? Thế Huân, cậu nói có đúng không?"

Ngô Thế Huân vừa mới thử súng xong, nét hưng phấn trên mặt vẫn chưa thoái lui, cậu ta sờ sờ thân súng màu đen, gật đầu cảm thán: "Đúng! Súng tốt!"

Tướng quân Vunggui cười ha ha, dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo của mình nói: "Đây là súng máy hoàn toàn tự động mà nước chúng tôi vừa nghiên cứu ra, không thể mua được ở những nơi khác, chẳng biết Phác Thiếu soái có hứng thú không?"

Phác Xán Liệt gật đầu, "Hứng thú đương nhiên là có. Thế nhưng hôm nay đồ tốt không đến phiên tôi chọn." Cậu quay đầu nhìn về phía Kim Tuấn Miên, "Tất cả đều do Kim Sư trưởng định đoạt."

Kim Tuấn Miên cao giọng cười to, vung tay lên: "Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."

Sáu người lần lượt ngồi xuống.

Phác Xán Liệt rót đầy một ly, nói với Kim Tuấn Miên: "Hy vọng ly rượu này có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, Kim Sư trưởng đại nhân đại lượng không cần phải so đo với Bạch Hiền."

Kim Tuấn Miên uống cạn ly rượu, cười nói: "Kim mỗ chẳng lẽ lại là loại người tính toán chi li sao? Nhưng mà, tôi có thể không truy cứu chuyện cậu ta bắn đứt roi ngựa của tôi nữa, nhưng chuyện liên quan đến cậu ta và Thế Huân cứ để chính bọn họ tính toán rõ ràng. Biện lão đệ, cậu nói có đúng không?"

Trong lòng Biện Bạch Hiền thầm mắng Kim Tuấn Miên là đồ cáo già! Không ngờ khẩu súng máy không biết ngốn bao nhiêu tiền này chỉ đáng bằng một cái roi ngựa của hắn?!

Con ngươi lay động, bỏ đùi gà đang gặm một nửa xuống, Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi phía đối diện, biểu tình hết sức khinh thường: "Chính cậu ta không có bản lĩnh còn bảo tôi ra tay quá nặng?"

"Bởi vì anh thừa dịp người khác lơ đễnh!" Ngô Thế Huân gầm lên, lại nghĩ đến khi đó mình không hề có sức chống đỡ, càng thêm phẫn nộ.

"Binh bất yếm trá*." Biện Bạch Hiền cười tủm tỉm phản bác.

(*chiến tranh không ngại dối lừa)

Ngô Thế Huân đập bàn: "Có bản lĩnh so tài lần nữa!"

Khóe miệng Biên Bạch Hiền nhếch lên, ông đây chính là chờ những lời này của cậu!

"Tôi mà sợ cậu sao?" Biện Bạch Hiền nói xong cũng đứng lên, tiếp tục đề nghị: "Ai rút súng trước coi như thua."

Ý chính là chỉ cần đôi bên không rút súng, tỷ thí xem như chưa kết thúc, trừ phi một người bị đánh chết.

Ngô Thế Huân đang muốn nói gì đó, chỉ thấy Biện Bạch Hiền rút súng ngang hông ném cho Phác Xán Liệt, "Thay tôi bảo quản một chút."

Phác Xán Liệt cầm súng lục thở dài: "Ra chiến trường mà khinh địch là điều tối kỵ của người dụng binh."

Biện Bạch Hiền thiêu mi, ánh mắt tự cao tự đại: "Không tin tôi? Cậu nghĩ tôi sẽ thua?"

"Sẽ không." Phác Xán Liệt lắc đầu.

Sắc mặt Ngô Thế Huân nhất thời trầm xuống, đưa tay cầm lấy khẩu súng ngang hông.

"Này nhóc, tôi khuyên cậu nên cầm cho chắc đi, đừng để đến lúc đó cả một thứ chống đỡ cũng không tìm được."

Ngô Thế Huân định mở miệng phản bác, lại nghe Kim Tuấn Miên nói: "Cầm đi."

Ngô Thế Huân sửng sốt, vẫn là cắn răng đem súng nhét lại vào bao da.

Hai người tìm một khoảng trống không lớn không nhỏ, triển khai tư thế.

"Tôi chấp cậu một tay." Biện Bạch Hiền đặt cánh tay chưa khỏi hẳn ra phía sau lưng, cười khiêu khích.

"Biện Bạch Hiền, anh bớt khinh thường người khác đi!" Ngô Thế Huân nói, siết chặt nắm tay vọt về phía Biện Bạch Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro