QUYỂN HAI - KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(e) Bin


Bên trong lều chỉ huy.

"Hàn Tư lệnh, đã lâu không gặp."

Kim Tuấn Miên ngồi trên ghế bành, dùng ngón tay miết lên miệng ly sứ bằng bạch ngọc, mỉm cười ân cần hỏi thăm người đang quỳ giữa lều lớn.

"Kim Sư trưởng, chỉ cần anh thả Hàn mỗ, bất kể là điều kiện gì, chỉ cần Hàn mỗ có thể làm được."

Cả người Hàn Tích Nghiêm chật vật không thể tả, hai tay bị trói gô ở sau lưng, trầm giọng van xin, hoàn toàn đã mất đi dáng vẻ quân phiệt chiếm đóng một phương.

"Xem Hàn Tư lệnh nói gì kìa." Kim Tuấn Miên thấp giọng cười nói, "Kim mỗ chỉ là một Sư trưởng nho nhỏ, nào gánh vác nổi sự trông cậy của Tư lệnh. Hơn nữa, người là do Đoàn Độc Lập bắt, lẽ ra phải để Thiếu soái quyết định."

Hàn Tích Nghiêm dời tầm nhìn sang Phác Xán Liệt đang đứng một bên trầm mặc không nói.

Phác Xán Liệt vẫn duy trì trầm mặc, nhưng thật ra là đang suy tư. Ngày hôm trước nhận được điện báo từ Đại soái, nói là thuộc hạ của Hàn Tích Nghiêm phản bội, quân đội và chính quyền của Hàn Tích Nghiêm ở Sơn Đông bị lật đổ, thiếu chút nữa đã bị bắt. Trong điện báo không có nói hướng đi của Hàn Tích Nghiêm, không nghĩ cuối cùng hắn ta lại trốn đến đây. Mà ngẫm lại thì cũng đúng, số binh lính này vốn là chút tiền vốn còn sót lại dưới đáy hòm của Hàn Tích Nghiêm, bị thuộc hạ phản bội, ép đến mức không còn đường trốn, người có thể tin cũng chỉ còn bọn họ. Nhưng nơi này là chiến trường, sao Hàn Tích Nghiêm có thể dẫn theo nhiều người như vậy? Hay là, hắn nắm chắc mười phần là sẽ đánh thắng trận này?

Tâm tư trăm xoay nghìn chuyển, Phác Xán Liệt mở miệng nói: "Hàn Tư lệnh, Phác mỗ có một vấn đề muốn thỉnh giáo Tư lệnh."

"Nếu Thiếu soái có thể thả tôi, Hàn mỗ nhất định nói hết những gì mình biết."

"Phác mỗ nghe người ta nói, ngay từ đầu Hàn Tư lệnh đã biết được phương án tác chiến cũng như cách bày binh bố trận của quân tôi, thậm chí còn biết được ở vị trí nào mai phục bao nhiêu người. Chẳng biết có đúng là như vậy không?" Phác Xán Liệt nói rất thoải mái, như chuyện chẳng có gì to tát. Thế nhưng lời vừa nói ra, bên trong lều chỉ huy liền yên lặng như tờ.

Này có nghĩa là gì?! Nội gián! Hơn nữa, kẻ đó đang có mặt tại nơi này. Bởi vì tất cả những người biết được cách bố trí tác chiến đều ở trong lều chỉ huy. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ! Thảo nào trận đánh này lại bị động như vậy, dù có ưu thế về địa hình, ưu thế về hỏa lực, vẫn bị đối phương đánh cho trở tay không kịp, tổn thất nặng nề.

Thân thể Hàn Tích Nghiêm cứng đờ, tiện đà cười khổ: "Thiếu soái nói gì vậy? Nếu như tôi biết được cách bố trí tác chiến của các người, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này."

"Vậy tôi đây cũng xin nói thẳng. Hàn Tư lệnh có thể vì Phác mỗ này vạch mặt người đã thông báo tin tức cho ngài không, kẻ đó rốt cục là ai?"

Ánh mắt Hàn Tích Nghiêm lóe lên, hình nhưng đang do dự có nên vạch mặt người kia không. Trong lòng suy tính một lúc lâu, hắn nói: "Nếu như Thiếu soái có thể thả tôi...."

Phác Xán Liệt thu hết biểu cảm của Hàn Tích Nghiêm vào mắt, nhoẻn miệng cười, "Xem ra quân ta thật sự có nội gián."

Hàn Tích Nghiêm bỗng nhiên kịp phản ứng, "Cậu gài tôi!"

Phác Xán Liệt chứng thực được suy đoán trong lòng, không để ý đến Hàn Tích Nghiêm, mà hỏi ngược lại Kim Tuấn Miên: "Kim Sư trưởng trị quân không nghiêm, để quân ta ra ngoài làm mật thám, khiến quân ta tổn thất nặng nề, không biết Kim Sư trưởng sẽ ăn nói với Đại soái như thế nào?" Giọng Phác Xán Liệt đều đều, nhưng lại ẩn chứa một sự ức bách vô hình khiến lòng người khiếp sợ.

Đối với câu khiển trách đi thẳng vào vấn đề của Phác Xán Liệt, sắc mặt Kim Tuấn Miên trầm xuống, "Thiếu soái đừng quên, Đoàn Độc Lập của cậu cũng đáng nghi!"

"Đúng vậy!" Đội trưởng Đội 2 dưới quyền Kim Tuấn Miên đập bàn, "Chúng tôi theo Sư tọa nhiều năm, tuyệt đối không hai lòng. Nhưng trái lại người bên cạnh cậu, lai lịch không rõ, dáng vẻ khả nghi. Mặt khác, phương án tác chiến cơ mật bị tiết lộ, rốt cuộc thì ai mới là kẻ đáng nghi nhất?!"

"Nếu như tôi nhớ không lầm, trước đó cậu và Tiểu Ngô đã nảy sinh xung đột, kết quả là bị Sư tọa dạy dỗ một trận! Nhất định là cậu ghi hận trong lòng, nhân cơ hội này tiết lộ cơ mật, muốn trả thù Sư tọa!"

"Hơn nữa nghe nói cậu ta vốn chính là cướp! Thứ người như vậy sao có thể tin được?!"

Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn mình, Biện Bạch Hiền thầm cười nhạt. Nhưng, không đợi cậu vặn lại, Phác Xán Liệt đã mở miệng trước: "Không phải cậu ấy."

Bốn chữ, chắc như đinh đóng cột, một lòng tin tưởng.

Biện Bạch Hiền sửng sốt, nhìn Phác Xán Liệt đứng cạnh mình, trong lúc lơ đãng, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

"Thiếu soái nói không phải, vậy chứng cứ đâu?" Kim Tuấn Miên hỏi.

"Không có."

Kim Tuấn Miên giận đến mức bật cười, "Thiếu soái đang đùa với bổn tọa ư? Nếu không có chứng cứ, làm sao có thể rửa sạch hiềm nghi trên người cậu ta? Người đâu, bắt cậu ta lại!"

"Đợi đã!" Phác Xán Liệt quát lên bảo mọi người ngừng tay, bình tĩnh nói: "Nếu không rửa sạch được hiềm nghi, có tìm ra tên nội gián kia không thì vẫn vậy."

Phác Xán Liệt đứng lên đi đến trước mặt Hàn Tích Nghiêm, "Hàn Tư lệnh, nếu như ngài có thể vạch mặt tên nội gián, Phác mỗ sẽ giúp ngài cầu xin trước mặt Đại soái, bảo toàn tính mạng cho ngài, thế nào?"

Nhưng với Hàn Tích Nghiêm mà nói, hắn đã quen với việc ở trên người khác, nếu quả thật tránh không được tai ương chốn ngục tù, muốn hắn ở trong địa lao âm u sống hết quãng đời còn lại, hắn thà chết còn hơn. Huống chi... hôm nay hắn bị bắt, bọn họ nhất định sẽ giao hắn cho Phác Đại soái, chỉ cần không để bọn họ nghi ngờ tên kia, như vậy giữa đường may ra hắn còn cơ hội thoát thân.

Hàn Tích Nghiêm âm thầm tính toán, im lặng cả một lúc lâu, người khác cho rằng hắn đang do dự.

"Hàn Tư lệnh, thực ra Đại soái còn chưa biết tin ngài bị bắt." Phác Xán Liệt dừng một chút, "Hơn nữa tôi có thể khiến Đại soái mãi mãi không biết."

Hàn Tích Nghiêm kinh hãi, "Cậu muốn làm gì?!" Vừa dứt lời, lại có thứ gì đó vừa cứng vừa lạnh đặt ở sau lưng.

"Hàn Tư lệnh dẫn quân giao đấu, nhưng không may bị đạn lạc bắn chết. Lý do này, Hàn Tư lệnh có hài lòng không?"

"Cậu!" Vẻ mặt Hàn Tích Nghiên lập tức biến đổi. Ý của Phác Xán Liệt chính là, nếu như hắn không nói ra, cậu định sẽ không giao hắn cho Đại soái, có thể xử bắn ngay tại chỗ, có thể bị hành hạ tới chết. Đương nhiên vế phía sau có khả năng xảy ra hơn.

"Phác Thiếu soái, cậu làm vậy là đang báo cáo sai tình hình quân sự, nếu như Đại soái biết được...." Mã Đội trưởng của Sư đoàn 3 không tán thành nên lên tiếng.

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn người nọ, "Lẽ nào Mã Đội trưởng không muốn biết tên nội gián kia là ai? Thế nào, Hàn Tư lệnh, phải suy tính sao đây?"

Suy nghĩ trong phút chốc, Hàn Tích Nghiêm chán nản cúi đầu xuống, "Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Được, tôi nói."

Vừa dứt lời, trong lều chỉ huy ngay lập tức trở nên xôn xao.

"Không được động đậy!"

Đôi mày Phác Xán Liệt nhíu chặt, nhìn chằm chằm người đang cầm súng kề sát huyệt thái dương của Độ Cảnh Tú. Không còn nghi ngờ gì nữa, tên này chính là nội gián.

"Mã Bội Sơn! Cư nhiên là cậu!" Kim Tuấn Miên trăm triệu lần không ngờ tới, tên nội gián lại thật sự nằm ở Sư đoàn 3, hơn nữa còn là Đội trưởng Mã Bội Sơn anh ta tín nhiệm đã lâu! Kim Tuấn Miên tức giận đến mức đã rút chốt an toàn trên súng ra muốn bắn cho hắn vài phát. Nhưng Độ Cảnh Tú đang nằm trong tay Mã Bội Sơn, đó là tâm phúc của Phác Xán Liệt, nếu bởi vì anh ta mà xảy ra chuyện, phiền phức sẽ rất lớn. Song, tên Mã Bội Sơn này cũng là tâm phúc của Kim Tuấn Miên, nếu như xử lý không tốt, cái danh thông đồng với quân địch sẽ gán lên đầu anh ta.

"Mã Bội Sơn ơi Mã Bội Sơn! Trong đầu cậu là phân à!" Kim Tuấn Miên hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Sư tọa, đạo bất đồng bất tương vi mưu."

(Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Không cùng đường thì ý kiến cũng khác nhau.)

"Đạo bất đồng bất tương vi mưu?! Khó trách trước kia cậu khuyên tôi phản bội, khuyên tôi hợp tác với bọn Nhật, cậu nói đó là khôi phục đế chế, thành lập chính quyền bù nhìn?! Nếu khi đó tôi nghe lời cậu, thì hôm nay người quỳ ở chỗ này hẳn là tôi?!"

"Nếu lúc trước Sư tọa chịu nghe lời tôi, ngài đã khoác hoàng bào từ lâu rồi, cũng không cần đến giờ vẫn bị Đại soái đè đầu, còn bị Phác Xán Liệt chèn ép!" Hai mắt Mã Bội Sơn hung ác, như bị trúng ma chưởng, không hề có chút ăn năn.

"Mã Đội trưởng, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói được không? Động đao động súng sẽ làm mất hòa khí." Độ Cảnh Tú liếc nhìn họng súng đen ngòm.

"Mày câm miệng!" Mã Bội Sơn rê súng lên trên đỉnh đầu, nói với Phác Xán Liệt, "Muốn nó không có việc gì, để tao ra ngoài!"

"Đừng quên Hàn Tư lệnh của anh còn trong tay tôi." Sắc mặt Phác Xán Liệt trầm xuống, cũng đặt súng lên huyệt Thái Dương của Hàn Tích Nghiêm.

"Hàn Tư lệnh, thắng làm vua thua làm giặc, chúng ta thua rồi. Tôi chịu thua, thế nhưng tôi không cam chịu số phận! Hôm nay tình hình đã thế này, tôi cũng không lo cho ngài được, xin lỗi Hàn Tư lệnh!"

Bên ngoài lều lại có binh sĩ mang súng tiến vào, từng họng súng nhắm thẳng vào Mã Bội Sơn.

"Phác Xán Liệt, bảo bọn họ bỏ súng xuống! Nếu không tao chết cũng phải kéo theo người lót xác!" Mã Bội Sơn lấy Độ Cảnh Tú làm con tin, từng bước cẩn thận đi lui ra ngoài lều.

"Mã Bội Sơn, cậu đừng mơ tưởng! Cho dù Thiếu soái đồng ý thả cậu, bổn tọa cũng sẽ không đồng ý!" Kim Tuấn Miên tiến lên hai bước, liên tục áp sát, "Kẻ phản bội của Sư đoàn 3! Ngày hôm nay bổn tọa sẽ thanh lý môn hộ!"

Hai phe giằng co, tất cả đều giữ vững cảnh giác cao độ, không dám lơ là. Bầu không khí trong lều chỉ huy bỗng nhiên đông cứng, nặng nề lại áp lực.

"Đoàng!" Đột nhiên một tiếng súng vang lên, bầu không khí đông cứng như thủy tinh bị vỡ vụn. Tiếp theo là mấy tiếng súng vang lên liên tục.

"Bạch Hiền!"

Khi tiếng súng đầu tiên vang lên, Phác Xán Liệt bị đụng mạnh nên mất thăng bằng, nhanh chóng xoay người lại mới phát hiện, viên đạn vốn dĩ hướng về phía mình cuối cùng lại ghim vào người Biện Bạch Hiền.

Mùi máu tanh nồng đậm chẳng mấy chốc đã tản ra khắp lều chỉ huy. Người trúng đạn ngoại trừ Biện Bạch Hiền, còn có Mã Bội Sơn và hai binh sĩ khác. Một người trong đó là kẻ nổ súng đầu tiên, mưu toan bắn chết Phác Xán Liệt, một người lính khác bị đạn lạc bắn trúng, còn Mã Bội Sơn là người trúng đạn nặng nhất nên đã chết ngay tại chỗ.

"Mau đi tìm quân y! Mau lên!"

Đã không quản được xung quanh rối loạn như thế nào, nhìn Biện Bạch Hiền ngã vào lòng mình, hai mắt Phác Xán Liệt đỏ ngầu, nôn nóng quát to hơn.

Biện Bạch Hiền bị trúng đạn ngay phần giữa bụng và eo, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ nửa người. Phác Xán Liệt ôm hờ Biện Bạch Hiền, giúp cậu ấy đè lại vết thương đang không ngừng chảy máu. Chút lý trí còn sót lại liều mạng nói với bản thân: Ở đây không phải vết thương chí mạng, sẽ không sao cả. Nhưng nhìn máu tươi không ngừng trào ra vẫn khiến cảm giác ớn lạnh dâng lên từ lòng bàn chân cậu chạy khắp cả người.

Người này, người đang đau đớn nằm trong lòng cậu, rõ ràng vừa rồi còn vui mừng vì cậu ấy bình an vô sự, rõ ràng bản thân mới bắt đầu chính thức có tình cảm với cậu ấy, rõ ràng cậu ấy có thể không cứu mình...

Phác Xán Liệt rống giận, "Con mẹ cậu! Con mẹ cậu, cậu cho mình là ai mà dám đỡ đạn thay tôi! Chẳng phải không thèm làm anh hùng sao! Không có bản lĩnh mà còn còn khoe mẽ cái gì!"

Biện Bạch Hiền cũng rống trở lại, "Cậu nghĩ rằng tôi cam tâm tình nguyện cứu cậu?!"

Trong miệng tanh ngọt, cố nén không cho máu tươi trào ra.

Tất cả đều đến quá đột ngột.

Nếu không phải vừa rồi thấy có gì đó không ổn mà liếc mắt nhìn ra ngoài lều, cũng sẽ không phát hiện họng súng của tên lính kia đột nhiên chuyển hướng. Trong nháy mắt, trái tim thật giống như bị rắn độc cắn, đột nhiên ngừng đập, đến khi cảm nhận được cơn đau ở thắt lưng, lúc này mới biết rằng cơ thể đã phản ứng trước ý thức.

Biện Bạch Hiền căm hận! A Lâm ơi A Lâm! Em lại hại thảm anh mình rồi!

Nhưng không biết vì sao, nhìn Phác Xán Liệt bình an vô sự, trái lại bản thân cảm thấy thật may mắn.

May mà, cậu ấy không có việc gì...

Biện Bạch Hiền cong người, đau đến nghiến chặt răng. Không biết trúng đạn ở chỗ nào, thật là đau thấy mẹ luôn! Cậu có thể cảm nhận rất rõ nhiệt độ lạnh lẽo của dòng máu không ngừng chảy ra khỏi cơ thể. Mới đây thôi, cậu tự xưng là Bạch Vô Thường, đẫm máu, tàn nhẫn, vô tình gặt hái từng sinh mệnh vô tội.

Cũng như vòng tuần hoàn của đạo trời. Hôm nay, rốt cuộc cũng đến phiên cậu ư?

Tầm nhìn ngày càng không rõ, đập vào mắt chỉ có bộ quân trang màu xám đậm, ẩn chứa cảm giác lạnh thấu xương chỉ có ở trên người Phác Xán Liệt. Thật ra thì Biện Bạch Hiền luôn cảm thấy, Phác Xán Liệt là người mặc quân trang đẹp nhất trong những người mà cậu từng gặp, thế nhưng cậu không định nói cho cậu ấy biết.

Nhưng có câu này, Biện Bạch Hiền vẫn luôn muốn nói, "Phác Xán Liệt, cậu là cái đồ sao chổi!"

Vết thương bởi vì Biện Bạch Hiền cố nói mà tuôn ra một lượng máu lớn. Phần giữa chân mày của Phác Xán Liệt nhăn lại thành một gò núi nhỏ, "Cậu nếu còn muốn sống thì đừng nói nữa!"

Biện Bạch Hiền bởi vì đau đớn mà đôi môi mím thành một đường thẳng, lại đột nhiên chậm rãi nhếch lên cười mỉa, "Này, nếu như, tôi mà chết, A Lâm, hẳn cũng sẽ không trách tôi. Mà tôi, cũng không nợ cậu gì cả."

"Còn nữa, Tiểu Bảo, khụ, tôi nợ con bé, vốn định đền bù thật tốt, nhưng sợ rằng, sợ rằng không còn kịp nữa."

"Thiếu soái... Cậu nói, khụ, tôi, tôi như vậy, có thể được nhận huân chương chiến công không?" Biện Bạch Hiền cười khanh khách, máu tươi nhuộm đỏ hàm răng, sau đó từ khóe môi tràn ra.

Giờ khắc này, Biện Bạch Hiền xót xa nhận ra, cậu cư nhiên cảm thấy chết vì cứu Phác Xán Liệt là đáng giá. Từ khi nào, người này đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cậu? Quả nhiên, vẫn là vì A Lâm, vì A Lâm thương cậu ấy. Thế nên, cứu cậu ấy, là A Lâm muốn cứu cậu ấy, loại hành động theo bản năng như thế này không phải phát sinh từ tình cảm của mình.

Ừ, cứ giải thích như thế này là được rồi.

Phác Xán Liệt giúp Biện Bạch Hiền lau vết máu bên môi, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt khiến nó trông đặc biệt chói mắt. Máu tươi không ngừng tuôn ra, Phác Xán Liệt cũng chẳng nề hà mà lau sạch, thanh âm khàn khàn không kiềm được sự run rẩy: "Kiên trì một chút nữa đi, Bạch Hiền, quân y lập tức tới ngay."

Thân thể ngày càng lạnh, sự lạnh lẽo từ trong ra ngoài dần ăn mòn ý chí của Biện Bạch Hiền, ngay cả cảm giác đau đớn cũng trở nên tê dại. Biện Bạch Hiền cố gắng muốn thấy rõ gương mặt Phác Xán Liệt, nhưng mí mắt ngày càng nặng trĩu, tư duy trước khi sa vào hỗn độn đã cố liều mình đấu tranh.

"Cậu không việc gì đâu." Cậu nghe Phác Xán Liệt nói như vậy.

Biện Bạch Hiền gắng sức mở mắt ra, vẫn là cái giọng điệu trêu tức vạn năm không đổi, "Thiếu soái chắc chắn vậy sao?"

"Tôi nói không là sẽ không." Phác Xán Liệt nói, hai tay lại nắm thật chặt.

Bàn tay nắm chặt tay Phác Xán Liệt cũng dần buông lỏng. Bóng tối ngày càng dày đặc, tất cả ánh sáng và hình ảnh, âm thanh và sắc thái đều từ từ rời xa.

"Phác Xán Liệt... Xán Liệt..." Cậu vô thức mở miệng, lại không phát ra được chút âm thanh nào.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt đã nhắm lại của Biện Bạch Hiền, tận lực làm cho giọng nói của mình trở nên dịu dàng, tận lực đến mức run lên.

"Ngủ một giấc là tốt rồi, tôi sẽ không để cậu xảy chuyện gì, tôi đảm bảo, Biện Bạch Hiền."

"Tôi đảm bảo..."

– Hoàn quyển hai –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro