QUYỂN HAI - MƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(e) Bin


Phác Xán Liệt tìm thấy Biện Bạch Hiền dưới một gốc cây xiêu vẹo.

Rễ cây bị bứng lên hơn phân nửa, cành cây trơ trụi lại ngổn ngang, chẳng biết nó còn sống hay đã chết.

Biện Bạch Hiền cong chân ngồi dựa vào gốc cây cháy xém, súng trường và mũ sắt đều bị cậu tiện tay vứt sang một bên, trên mặt là những vết lấm lem do trải qua thử thách lửa đạn, không còn trắng trẻo như lúc đầu. Phần tóc trước trán rối bời như ổ gà, từng nhúm từng nhúm vểnh lên lung lay trong gió. Miệng ngậm nhánh cỏ dại, hai mắt hơi híp lại, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cho đến khi Phác Xán Liệt bước nhanh đến gần, Biện Bạch Hiền mới có cảm giác mà ngẩng đầu lên, hơi giật mình.

Trong khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn thấy Phác Xán Liệt, đôi mày vốn hơi nhíu lại của Biện Bạch Hiền đột nhiên giãn ra, hai tròng mắt mờ mịt cũng trở nên trong suốt lạ thường, như ánh bình minh vàng rượm vừa nhô lên từ đằng Đông, chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng Phác Xán Liệt.

Bước chân gấp rút dừng lại. Quả tim bị treo lên lơ lửng từ lúc chiến tranh bắt đầu cuối cùng cũng được trả về vị trí cũ. Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao trong lòng lại sinh ra cảm giác may mắn và vui mừng mà bản thân cậu có thể cảm nhận được rất rõ.

Hai người đứng cách một thước mà nhìn nhau, kẻ ngồi người đứng, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh và mùi lưu huỳnh cứ lờn vờn không tan.

Gió núi gào thét, không biết qua bao lâu, Biện Bạch Hiền nhắm mắt, đến khi mở mắt ra lại khôi phục dáng vẻ giảo hoạt và ngả ngớn như trước kia.

"Thiếu soái có chỉ thị gì à?" Đôi môi mỏng của Biện Bạch Hiền cong lên hỏi.

Phác Xán Liệt bước lên phía trước nửa bước, bàn tay hơi giơ lên, nhìn thấy trong tay có vết máu, lại buông xuống giữa chừng. Cậu nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền, sau khi tỉ mỉ xem xét đảm bảo cậu ấy không bị thương mới nói: "Vừa nãy tìm không thấy cậu, tôi cho rằng..." Lời nói tắt nghẹn, dường như không muốn tiếp tục vế phía sau.

Lòng Biện Bạch Hiền ngẩn ra, trong phút chốc suy nghĩ chưa thông suốt, liền tức giận nhíu mày: "Cho rằng tôi đào ngũ?"

Biện Bạch Hiền trừng to mắt, đang muốn lớn tiếng phản bác, nhưng lời đến khóe miệng lại hóa thành một nụ cười tự giễu, cậu quay đầu đi.

Đây là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền khoác trên người bộ quân trang, theo chân quân chính quy ra chiến trường. Bước khỏi chiến trường, bình phục lại huyết khí trong nội tâm, ngay cả bản thân cũng không rõ đó là cảm giác gì.

Là sự thỏa thuê tràn trề ư? Chí ít so với lúc giết người ở Dương Nhãn Lĩnh thì cảm giác tốt hơn nhiều. Không còn là kẻ giết người vô tội vạ nữa, mà có mục đích hẳn hoi, có lẽ nói đây là... niềm tin. Mà nguồn gốc của bản thân niềm tin đó, lại bắt đầu mệnh lệnh của Phác Xán Liệt, là bởi vì Phác Xán Liệt.

Khi cậu cẩn thận suy nghĩ về điều này, nhưng vẫn không thể nói được cảm giác trong lòng mình rốt cuộc là cảm giác gì, là chua, cay, đắng, mặn hay là ngọt, có hơi khó tin. Nhưng điều duy nhất cậu có thể xác định chính là, cậu không hối hận.

Thật đấy, cậu không hối hận...

Nhưng mà nực cười ở chỗ, trong mắt Phác Xán Liệt, cậu chỉ đáng là kẻ đào ngũ?

Cậu đã đưa tôi đến đây, rồi lại không tin tưởng tôi! Nói cho cùng bởi vì tôi là cướp, còn cậu là lính. Ha, thật mỉa mai thay!

Biết Biện Bạch Hiền hiểu lầm ý mình, Phác Xán Liệt lập tức nói tiếp, thanh âm không còn lưu loát: "Không. Tôi cho rằng, cho rằng... cậu đã chết."

Cả người Biện Bạch Hiền đều bị chấn động, ngước mắt lên, đôi mắt bên dưới vành nón lính màu xám đậm của Phác Xán Liệt như là tấm lưới che lấp mặt trời, vây Biện Bạch Hiền tại nơi đó, không còn chỗ ẩn trốn.

"Tôi rất lo cho cậu, Biện Bạch Hiền."

Phác Xán Liệt nói thật chân thành, thanh âm đều đều sâu lắng nhưng mạnh mẽ, như có một sức hấp dẫn kì lạ, khiến người nghe bất giác tin tưởng.

Phác Xán Liệt là người không dễ biểu lộ cảm xúc của bản thân, điều đó không có nghĩa rằng cậu là một kẻ bủn xỉn trong việc biểu lộ. Nhưng ngay tại giờ khắc này, cậu nghĩ nên nói ra, đồng thời muốn cho Biện Bạch Hiền biết cảm nhận của mình.

Lo lắng? Lo lắng cho tôi?

Nếu là trước đây, Biện Bạch Hiền nhất định nghĩ chuyện này còn khôi hài hơn cả chuyện ngày mai cậu làm tổng thống. Mà bây giờ, Biện Bạch Hiền không cười nổi. Bởi vì sắc mặt Phác Xán Liệt không giống như đang giả vờ. Cậu ấy thật sự đang lo cho cậu, sợ cậu chết ở chiến trường.

Năm này qua tháng nọ, lẻ bước độc hành giữa thế gian chìm nổi và đấu đá, Biện Bạch Hiền đã sớm tập thành thói quen dùng sự cay nghiệt và tàn độc để ngụy trang cho bản tính dửng dưng của mình. Ba chữ 'Bạch Vô Thường', khiến cậu trở thành một tên tướng cướp bị mọi người xa lánh như tránh né rắn rết bò cạp.

Từng giây từng phút cậu đều nhắc nhở bản thân mình là một tên máu lạnh vô tình, mà rồi cuối cùng chính bởi thế lại đẩy cậu trở thành một kẻ đáng thương không chỗ quy y.

Từ thời ấu thơ, đã không ai dạy cậu cách làm vơi đi nỗi căm hận và cô tịch nơi đáy lòng, điều duy nhất có thể khiến cậu cảm nhận được máu vẫn còn chảy trong cơ thể mình chính là — giết người. Ngày qua ngày, cứ thế mà giết người.

Không người nào mong muốn trở thành kẻ mất đi nhân tính, Biện Bạch Hiền cũng đã từng vùng vẫy giữa dòng nước, nhưng không ai chịu đưa cậu sang một bến bờ khác chỉ vì cậu là cướp. Cậu có thể giúp A Lâm chẳng biết sầu lo thoát khỏi địa ngục, nhưng lại bất lực đối với vận mệnh của mình.

Những ngày tháng máu nhuộm lưỡi đao ở Dương Nhãn Lĩnh như đang hiện rõ trước mắt, giữa bóng tối vô tận, cậu như một con ốc sên cứ lần mò tìm kiếm, khi đó cậu cô độc lại gầy yếu.

Thời gian đột nhiên biến mất ở nơi mà cậu không nhìn thấy được, mà cậu cũng ở nơi thời gian không nhìn thấy được, trở thành một con người khác.

Hôm nay, chợt thấy có người nói, cậu ấy lo lắng cho cậu. Trái lại Biện Bạch Hiên như trở thành đứa trẻ loay hoay luống cuống.

Trong một thoáng, Biện Bạch Hiền gần như đã tin, tin rằng Bồ Tát phù hộ, tin rằng Phật Tổ từ bi, đã không vứt bỏ một kẻ người đầy nghiệp chướng như cậu.

Nhưng mà giây kế tiếp, trong lòng Biện Bạch Hiền bỗng dâng trào cảm giác chua xót vô hạn. Cậu cảm thấy thật đáng cười cũng thật đáng buồn.

Bồ Tát cái gì! Phật Tổ cái gì! Hơn hai mươi năm qua, cậu sống trong vô vọng và chết lặng dưới đáy vực sâu rồi lớn lên thành một người như bây giờ, tựa gốc cây xiêu vẹo trước mắt, đã mọc nghiêng rồi, trừ khi kiên quyết bẻ gãy nó, chứ nó không thể như cây Bạch Dương vươn lên thẳng tắp, mãi mãi cũng không thể.

Biện Bạch Hiền nghĩ người con trai trước mắt thật ra đang chế nhạo mình! Từ hồi mới gặp nhau đến tận bây giờ, cậu chưa từng thấy người kia bị gông xiềng của thời thế uốn cong thắt lưng, thậm chí ngay cả chút hoang mang bối rối cũng chưa từng có. Mà ở trước mặt cậu ấy, cậu hệt như một câu chuyện cười! Cậu đố kị! Đố kị trắng trợn!

Hóa ra cậu và cậu ấy trước giờ không phải là người của cùng một thế giới, trước đây không phải, bây giờ không phải, tương lai càng không thể nào! Buồn cười thay vừa rồi cậu còn nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, cậu cũng có thể như Phác Xán Liệt, làm tướng soái ba quân, uy phong lẫm liệt, phong quan vô hạn!

(Chữ "phong quang" ở đây không có nghĩa là phong cảnh mà có nghĩa oai phong, thịnh vượng, vinh quang, nở mày nở mặt...)

Thật quá buồn cười!

Đúng rồi, cậu là cướp, là quỷ mặt người dạ thú bò ra từ ổ sói. Tận lực tận trung cho Tổ quốc – diệt trừ hết bọn trộm cướp, chẳng phải cậu sẽ làm bẩn hết đạo lý này sao?

Huống chi, người con trai trước mắt nói lo lắng, là thật sự lo lắng cho cậu ư?

Nghĩ đến điều này, sắc mặt Biện Bạch Hiền chợt tái nhợt, đưa tay lên ôm chặt ngực. Cảm giác đau đớn đã lâu không xuất hiện so với trước kia càng sâu sắc hơn gấp nghìn vạn lần, cơn đau không kịp đề phòng như cả bầu trời đều sụp xuống, đại khái vạn tiễn xuyên tim cũng không đến mức này.

Đau chết đi được. Giờ khắc này Biện Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Cậu nghĩ, có thể chết như vậy cũng tốt.

Từ lúc lỡ tay ngộ sát A Lâm, đối với trần thế này cậu đã không còn chút lưu luyến. Suốt đời cậu làm chuyện ác, lại làm người em gái duy nhất mà cậu luôn yêu thương chết dưới tay mình. Có lẽ đúng với câu nhân quả báo ứng mà phật pháp hay nói, cậu biết rõ bản thân mình nghiệp chướng nặng nề.

Một phát súng xuyên thấu lồng ngực, linh hồn xa rời thân xác, cậu đã mất đi sự sống. Nhưng khi tỉnh lại lần nữa, biết được nguyên do, cậu quyết định cho mình một cơ hội. Sống thật tốt. Vì A Lâm, cũng vì bản thân không cam lòng.

Nhưng sự thật lại một lần nữa chứng minh rằng con người không thể nào ngoan cố chống lại số mệnh. Nếu không phải vì trái tim này, Phác Xán Liệt đại khái đã sớm bắn cậu chết chỉ bằng một phát súng.

Ngẩng đầu, nhìn sự lo lắng ẩn sâu trong đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh kia, Biện Bạch Hiền cất tiếng cười to. Cậu cười nhưng ở đáy mắt không hề có sự vui vẻ, sắc bén lại trào phúng, nhưng không thể tự động kiềm chế được dịch thể ấm áp trào khỏi mi.

Cậu bỗng nhiên nổi lên lòng đố kỵ với A Lâm. Cậu cư nhiên nổi lên lòng đố kỵ với A Lâm.

Trong lòng ngập tràn cảm giác chua xót khổ sở, đôi mắt mờ mịt như biển lớn hướng về đại dương mênh mông, đã bao năm trôi qua mới xuất hiện cảm xúc như vậy?

Nhớ lại hồi bé, những đứa trẻ khác có thể dễ dàng nhận được kẹo, còn bản thân cậu dù có van xin cũng không được, nhìn họ vứt đi những đôi giày cũ, trong lòng vừa đố kỵ lại oán hận, đại khái chính là như vậy.

Biện Bạch Hiền cười yếu ớt lắc đầu, đảo ngược cổ tay, nắm chặt lưỡi lê ở đầu súng trong tay, lật lại, nhắm thẳng vào tim.

Phác Xán Liệt kinh hãi, hít sâu một hơi, còn chưa kịp phản ứng đã nghe Biện Bạch Hiền nói: "Phác Thiếu soái, chúng ta đánh cược một ván nhé?" Nét mặt vẫn như trước kia, tự phụ tự kiêu, buông thả vô độ!

Nếu không phải trong tay Biện Bạch Hiền có dao, Phác Xán Liệt thật hận không thể hung hăng cho cậu ấy một bạt tai.

"Không cược!"

Hai chữ, thanh âm lạnh lùng, hơi run run do tức giận cực độ.

"Cậu lại phát điên gì nữa!" Đôi mày tuấn lãng nhíu chặt, Phác Xán Liệt đưa tay muốn đoạt lấy lưỡi lê, lại sợ không cẩn thận sẽ làm bị thương cậu ấy.

Biện Bạch Hiền cảm thấy bất ngờ, không nghĩ đến Phác Xán Liệt ngay cả nghe cũng không nghe mà từ chối cậu thẳng thừng. Vốn dĩ trái tim đã mất hết hy vọng như đống tro tàn lại cháy bùng lên, nhưng là lửa giận!

Biện Bạch Hiền hung hãn nhìn cậu ấy chằm chằm, "Sao? Sợ hả? Lúc này cậu nên vui vẻ mới đúng! Tôi còn không sợ, cậu sợ cái gì?!"

Đối mặt với câu chất vấn liều mạng của Biện Bạch Hiền, đầu Phác Xán Liệt đau như muốn nứt ra. Cậu không phải là không thừa nhận, "Phải! Là tôi sợ!"

Ban đầu, đối với cậu ấy là oán hận ngút trời, nhưng về sau cậu chọn cách lợi dụng giá trị của cậu ấy, sau nữa lại đưa cậu ấy về Soái phủ, muốn bồi dưỡng cậu ấy thành một quân nhân đúng nghĩa, nếu Ấu Lâm trên trời có linh thiêng sẽ cảm thấy được an ủi. Tuy trong quá trình có nhiều trắc trở, nhưng biểu hiện của cậu ấy không làm cậu thất vọng.

Ngày qua ngày, cậu đã quen với việc dõi mắt về phía người kia, cho đến hôm nay, cậu không thể không suy nghĩ về sự tồn tại của Biện Bạch Hiền thêm một lần nữa, đến tột cùng đối với cậu có ý nghĩa quan trọng như thế nào.

Nếu như không nhờ cậu ấy cứ thích bức bách lẫn nhau, hẳn bản thân cậu cũng không sao tưởng tượng được mình lại sợ cậu ấy chết đi như thế. Trong lòng mơ hồ có đáp án, cũng không phải không cách nào tiếp nhận, ngược lại có sự thoải mái như đã dạt đám mây mù ra xa.

Rồi ngay sau đó, Phác Xán Liệt không muốn nghĩ, cũng không có thời gian để nghĩ nữa. Cậu chỉ biết rằng không thể để Biện Bạch Hiền chết. Không phải vì Ấu Lâm, mà vì cậu ấy là Biện Bạch Hiền.

"Biện Bạch Hiền, cậu thắng rồi." Cậu nói.

Biện Bạch Hiền giật mình. Cậu thắng ư? Cậu sao lại thắng? Cậu thắng cái gì?

Nháy mắt bừng tỉnh lại, lưỡi lê từ tay Biện Bạch Hiền chuyển qua tay Phác Xán Liệt. Đôi mắt nguy hiểm của Biện Bạch Hiền nheo lại, gạt tôi sao?

Phác Xán Liệt giấu con dao sau lưng, thản nhiên đối diện cùng người kia.

Biện Bạch Hiền đoán không được ý nghĩ của Phác Xán Liệt, chẳng biết trong hồ lô của cậu ấy bán thuốc gì. Cậu dùng khẩu súng làm điểm tựa, loạng choạng đứng lên, nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt.

"Phác Xán Liệt, có đôi khi tôi thấy cậu đặc biệt dối trá."

"Vì sao?"

"Vì cậu thoạt nhìn rất chính trực, thật giống như cậu làm việc gì cũng đúng hết. Cậu là người có dã tâm, cũng tốt đẹp như mọi người hay nói."

"Cho nên?"

"Cho nên tôi còn muốn sống thêm vài năm, nhìn xem cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa này cậu có thể mang bao lâu! Không biết khi đó cậu, khi đó Soái phủ, khi đó Phong Bắc, sẽ ở trong tình cảnh như thế nào!"

Biện Bạch Hiền nói, kề sát vào tai Phác Xán Liệt, nhẹ giọng như thì thầm với tình nhân: "Nói thật, tôi rất chờ mong!"

Thấy Biện Bạch Hiền không còn cố chấp muốn chết nữa, đã khôi phục lại sức sống của trước kia, nỗi lo âu và tức giận của Phác Xán Liệt cũng dần biến mất. Trong lòng chỉ còn lại một tia phiền muộn không thể tránh được, cậu không thể làm gì khác hơn là than thở: "Chắc chắn sẽ không phụ lòng cậu."

Biện Bạch Hiền nhướng mày, hay cho câu không phụ lòng cậu!

Từng bước lui về phía sau, cậu nói: "Nhưng mà Phác Thiếu soái cứ yên tâm, cho dù ngày mai tôi có chết, cũng phải đem thứ cậu muốn trả lại cho cậu trước. Tôi đảm bảo!"

Sau đó, xoay người, cứ thế mà bước đi.

Hoàng hôn dần buông, trăng sáng nhô lên, tròn vành vạnh.

Ánh trăng sáng tỏ, trong trẻo lại hiền hòa, như đang trấn an hồn thiêng trên chiến trường.

Mãi đến khi bóng lưng gầy gò cô độc ẩn vào màn đêm hiu quạnh, Phác Xán Liệt vẫn đứng yên thật lâu, đến khi phục hồi tinh thần mới phát hiện tay chân mình lạnh buốt.

"Thứ mà tôi muốn..."

Cậu có biết tôi muốn gì không?

Ngay cả bản thân tôi cũng không biết. Vậy mà cậu biết ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro