QUYỂN HAI - SÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(e) Bin

Hai tháng sau, thời tiết đã vào hạ.

Vết thương do đạn bắn trên cánh tay Biện Bạch Hiền gần như lành hẳn trước khi nhiệt độ không khí tăng cao, ngoại trừ có hơi ngứa ra thì cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Trong khoảng thời gian này, Phác Xán Liệt lại dẫn đầu Đoàn Độc Lập xông pha tiền tuyến, giành được đại thắng. Nếu tính toán tỉ mỉ, bọn họ sẽ trở về thành trong vòng hai hôm nay.

Lúc này, Biện Bạch Hiền đang ngồi trong một tiệm nhỏ gần cửa thành Bắc ăn một bát tào phớ, bỗng nhiên có một cô bé chừng năm sáu tuổi từ ngoài cửa chạy tới, vô cùng hào hứng mà quay vào trong tiệm hô to: "Mẹ! Cha đã về rồi! Cha đã thắng trận trở về!"

Quân đội đang tiến vào thành, ánh tà dương trên đầu tường như ngọn lửa chiến tranh bừng cháy nhuộm đẫm nửa phía chân trời, một con nhạn lẽ bầy bay qua, cắt ngang ánh mặt trời đỏ rực như lửa sát trên mép tường. Một thân ảnh lẫm liệt dần hiện ra từ trong bóng râm của tường thành, vẫn là bộ quân trang màu xám đậm, đôi giày lính màu đen, đôi găng tay màu trắng.

Người kia ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi đi về phía trước, đón gió, ngược sáng.

Không biết tại sao, thật lâu về sau, Biện Bạch Hiền vẫn nhớ rõ hình ảnh đó, tựa như một bức họa khắc sâu vào tâm trí cậu.

Kia là người thu hết tất cả tâm tình vào trong đôi mắt phía dưới vành nón, kia là người vĩnh viễn lợi hại như một con dao đã ra khỏi vỏ, kia là người ít nói kiệm lời nhưng tâm tư kín đáo, kia là Phác Xán Liệt của quân nhân Trung Quốc, hóa ra, hóa ra cậu ấy cũng có nỗi tang thương và bi ai mà người khác không nhìn thấy được.

Trên "Phong Bắc Thần Báo" có nói: Đoàn Độc Lập hai mặt thụ địch, tuy diệt sạch kẻ thù, nhưng, thương vong hơn một nửa, tổn thất vô cùng nghiêm trọng.

"Mẹ à, con không thấy gì hết!"

Giọng nói trẻ con đột nhiên truyền đến bên tai cắt ngang mạch suy nghĩ của Biện Bạch Hiền, cậu cúi đầu nhìn, là cô bé tết hai bím khi nãy, nó đang đẩy chân cậu, cố gắng chen ra ngoài.

Biện Bạch Hiền ôm cô bé lên, cười hỏi: "Giờ có thấy cha chưa?"

Cô bé vòng hai tay qua cổ Biện Bạch Hiền, như một con thiên nga nhỏ ra sức ngước đầu lầm bầm: "Thật là nhiều người, để em tìm thử."

Sau đó, cô bé đưa tay chỉ về phía trước, nói: "Anh trai kia chính là Thiếu soái!"

"Sao em biết?"

"Cha nói cho em biết. Cha nói người đẹp trai nhất uy phong nhất chính là Thiếu soái!"

"Đại soái thì sao?"

"Đại soái đầu trọc lóc!"

Cô bé hào hứng nói, sau đó ánh mắt sáng lên, kéo chặt cổ áo Biện Bạch Hiền, phấn khích kêu lên: "Tìm được rồi! Người kia là cha em!"

Cô bé phe phẩy cánh tay núc ních về phía đội ngũ gào lên, "Cha ơi!! Cha!!"

Biện Bạch Hiền véo véo khuôn mặt bụ bẫm của cô bé, đảo mắt nhìn sang lại thấy được Phác Xán Liệt ở trước mắt đang xuyên qua đám người nhìn về phía cậu. Tuy rằng vẻ mặt người kia vẫn không hề có biểu cảm, Biện Bạch Hiền lại đột nhiên cảm thấy trong lòng đầy ắp, có một cảm giác nặng trĩu vô hình.

Cậu vô thức hướng về phía Phác Xán Liệt, chậm rãi nhoẻn miệng cười, đợi đến khi kịp phản ứng thì lại hơi ngẩn ra rồi nhanh chóng nhìn sang nơi khác.

Tròng mắt Phác Xán Liệt lóe lên, sau đó cũng dời tầm mắt sang nơi khác, nhìn về phía trước.

Hai người lướt qua nhau giữa biển người.

Quân đội đã đi xa, trong đám đông có người vui mừng, có người khóc thảm, sau cũng lần lượt tản đi khắp nơi. Biện Bạch Hiền trao cô bé vào tay bà chủ tiệm, nhịn không được lại chọc vào lúm đồng tiền trên mặt nó.

"Tiểu Bảo, nói cảm ơn anh đi." Bà chủ ôm cô bé vào lòng nói cảm ơn.

"Cảm ơn anh!" Tiểu Bảo quay sang cười ngọt ngào với Biện Bạch Hiền, khiến cậu cảm thấy rất vui. Sau đó, cô bé vội nói với bà chủ: "Mẹ à, cha sẽ trở về nhanh thôi! Tiểu Bảo phải mặc quần áo mới, phải mặc cho thật đẹp!"

Trong mắt bà chủ ngấn lệ, như là rất bi thương, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười vui vẻ, dịu dàng nói: "Được rồi, mẹ nhất định sẽ mặc đẹp cho Tiểu Bảo để gặp cha, chịu không?"

Nhìn hai mẹ con đi khỏi, Biện Bạch Hiền cười cười, xoay người bước ra cửa, lại thấy một ông lão nhìn theo hướng hai mẹ con đi mà thở dài lắc đầu.

Cậu thanh niên bên cạnh ông lão hỏi, "Ông than thở cái gì vậy?"

Ông lão nói: "Ai, cậu không biết đâu. Cha của con bé hai năm trước đã hy sinh, nghe nói là trong lúc dẹp yên bọn cướp ở phía Tây, nhưng cuối cùng ngay cả thi thể cũng không tìm được. Mẹ con bé không dám nói với nó rằng cha nó đã chết, thế nên mỗi lần có bộ đội về thành, con bé đều nói với mẹ mình là cha đã trở về. Ta cũng nghe thấy nhiều lần rồi, thật đáng lo."

Ông lão lại thở dài, đặt một đồng đại dương lên bàn, "Coi nhưng ông lão này làm việc thiện tích đức đi."

Sắc trời ngã về chiều nhưng vẫn chưa tối hẳn, trên đường phố náo nhiệt đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh.

Biện Bạch Hiền đứng ngoài cửa tiệm một lát, cuối cùng xoa xoa ngực, thu mắt rời đi.

.

.

.

Phác Xán Liệt trở lại phủ Đại soái vào rạng sáng ngày hôm sau.

Cậu mang thần sắc mệt mỏi trở về tiểu lâu của mình, lại nhìn thấy một dáng người đang ngà say dưới mái hiên phủ kín dây tử đằng ở tiền đình.

"Thiếu soái về trễ như thế, đi uống rượu hoa* hở?"

(*Rượu hoa: Uống rượu có kỹ nữ hầu hạ)

Biện Bạch Hiền dựa vào cây cột bạch ngọc, hơi híp mắt cười hỏi, miệng thở ra đầy mùi rượu.

"Cậu ở đây làm gì?"

Phác Xán Liệt đoạt lấy vò rượu trong tay Biện Bạch Hiền lắc thử, vò rượu lớn như vậy mà chỉ còn dư chút ở đáy!

"Đương nhiên là uống rượu rồi, à không, còn ngắm trăng nữa!"

Biện Bạch Hiền nấc lên một tiếng, lại cướp lấy vò rượu, đưa tay giơ vò rượu lên giữa không trung, trong nụ cười ẩn chứa sự ngớ ngẩn chưa bao giờ có, gật gù đắc ý hô: "Cất chén mời trăng sáng, mình với....với....là....là...là bao nhiêu người*?"

(*Đây là bài thơ "Nguyệt Hạ Độc Chước" (một mình uống rượu dưới trăng) _ Lý Bạch

Nguyên văn:

Cất chén mời trăng sáng,

Mình với bóng là ba.)

Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt hoang mang của Biện Bạch Hiền, vỗ nhẹ lên đầu cậu ấy một cái, lòng bàn tay nóng hổi.

"Cậu say rồi. Buổi tối ở đây lạnh lắm, mau về ngủ đi."

"Tôi không về! Không về..." Biện Bạch Hiền ôm cây cột bạch ngọc, thấy cảm giác lành lạnh này rất thoải mái, sau đó áp mặt sát vào cột, như chú chó nhỏ mà cọ cọ, miệng còn nói thầm gì đó, nghe không rõ.

Phác Xán Liệt dở khóc dở cười, "Cậu là chó à?!" Tiếp đó ngồi xuống bên cạnh Biện Bạch Hiền, hỏi :"Uống nhiều như vậy làm gì?"

"Mượn rượu giải sầu không được hả! Phác Thiếu soái cùng người đẹp ngắm trăng thưởng hoa, tôi cũng chỉ có thể một mình hướng về ánh trăng, cũng không biết Hằng Nga có nhìn thấy tôi không."

(*Ngắm trăng thưởng hoa: Ý chỉ việc con trai và con gái rủ nhau đi ngắm trăng xem hoa mà tình tự với nhau. Đó là tình yêu lãng mạn ngoài vòng lễ giáo, người xưa ngăn cấm.)

Khóe miệng Phác Xán Liệt khẽ nhếch lên, đột nhiên cảm thấy câu 'ngắm trăng thưởng hoa' hợp với hoàn cảnh hiện tại kiểu gì ấy nhỉ?

Cậu chộp lấy vò rượu, đưa lên miệng mình ực một hớp.

Bốn phía rất an tĩnh, không có tiếng côn trùng kêu vang, cũng không có gió lùa. Ánh trăng trong vắt sáng tỏ, lướt qua đám dây mây loang lổ, soi bóng hai người trên mặt đất. Người bên cạnh hình như là đang ngủ, dựa vào cột bạch ngọc, nhịp hô hấp rất khẽ.

Phác Xán Liệt lại uống một ngụm rượu, ngửa đầu nhìn trăng sáng, phá vỡ yên lặng.

Cậu dùng chất giọng trầm thấp, khẽ thì thào: "Năm tôi mười bảy tuổi, Đại soái đã giao Đoàn Độc Lập cho tôi, lúc ấy trong đoàn chỉ có bảy trăm ba mươi hai người, căn bản không đủ biên chế của một đoàn. Qua ba năm, bảy trăm ba mươi hai người ban đầu chỉ còn lại ba trăm tám mươi tám người. Mỗi lần trở về luôn có người phải đắp quốc kì."

"Trước đây tôi vẫn cảm thấy, để Hoa Hạ thống nhất và phục hưng, sự hy sinh của những người đó là đáng giá, nếu có một ngày tôi chết trận sa trường, Đại soái cũng nhất định sẽ cảm thấy hãnh diện vì tôi. Thế nhưng ngày hôm nay, khi tôi mang tro cốt đến giao cho thân nhân của họ, tôi mới đột nhiên phát hiện, cái gọi là vinh quang khi được xả thân vì nước, đối với thân nhân của họ căn bản chẳng là gì cả, da ngựa bọc thây chỉ mang đến nỗi đau và tai họa không cách nào thừa nhận."

"Thế nên, Biện Bạch Hiền, nếu có một ngày cậu phải bước ra chiến trường, tôi sẽ không ngăn cậu. Nhưng tôi xin cậu nhất định, nhất định phải sống sót trở về."

Phác Xán Liệt vừa dứt lời, Biện Bạch Hiền đột nhiên bước một bước lớn lao ra hành lang, đứng trong góc nôn ào ào. Sau khi nôn ra đầy đất, nôn sạch cả nước chua trong dạ dày, Biện Bạch Hiền gần như mất hết sức lực, chân mềm nhũn thiếu chút nữa đã ngã xuống đất, may là có người ở phía sau đỡ cậu.

"Phác Xán Liệt, sao cậu lại ở đây?" Biện Bạch Hiền quay đầu hỏi, hai tròng mắt còn ẩn chứa hơi nước ẩm ướt như sương mù.

Phác Xán Liệt thoáng mềm lòng, kiềm chế cảm giác lạ lẫm đang dâng lên, thở dài nói: "Tôi dìu cậu về, trời sắp sáng rồi! Có chỗ nào khó chịu không? Tôi bảo người mang thuốc đến cho cậu."

Biện Bạch Hiền không đáp, tầm nhìn chuyển tới vò rượu ở bên cạnh xuất thần.

Một lát sau, cậu chớp chớp mắt, bỗng nhiên đưa tay chỉ vào ngực mình, vẻ mặt ngây ngô như một đứa trẻ, bĩu môi hỏi Phác Xán Liệt: "Ở đây khó chịu, có thuốc nào trị được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro