QUYỂN MỘT - BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng một, trời đổ một trận tuyết to. Nơi tầm mắt có thể nhìn thấy, đều là một mảng trắng xóa.

Ngân trang chìm trong màu trắng, xinh đẹp vô ngần, chỉ tiếc là Biện Bạch Hiền không nhìn thấy.

Hôm nay, cách ngày cậu tháo băng gạc, còn ba hôm nữa.

Trước đây, trong chiến dịch Dương Nhãn Lĩnh, đầu Biện Bạch Hiền từng bị va chạm, trong đầu ứ máu đè lên dây thần kinh thị giác. Ở nhà lao phủ Đại soái nửa năm, suốt ngày sống trong hoàn cảnh ánh sáng yếu khiến thị lực của cậu giảm xuống rất nhanh, cuối cùng dẫn đến mù do thần kinh.

Nhưng mà may là Phác Xán Liệt cần cậu đối phó Dương Nhãn Lĩnh, Biện Bạch Hiền thầm nghĩ, nếu không cậu cứ thế mà mù cả đời luôn rồi!

Ngày đó, sau khi ra khỏi nhà lao, Phác Xán Liệt mời bác sĩ Simon đến từ Đức Quốc làm phẫu thuật cho Biện Bạch Hiền, tuy rằng tổn thương ở dây thần kinh thị giác không thể chữa lành hoàn toàn, nhưng may là phẫu thuật đúng lúc, sau khi khôi phục cũng không còn trở ngại gì nữa.

Sau khi phẫu thuật, Phác Xán Liệt sắp xếp cho Biện Bạch Hiền đến ở trong đình viện của một căn nhà đơn tọa lạc tại phía Bắc thành Phong Bắc, ngoại trừ ngoài cổng cùng với bốn mặt tường vây đều có người canh gác khiến Biện Bạch Hiền vô cùng khó chịu, những thứ khác cũng xem như là tốt lắm rồi.

Dù sao cũng không nhìn thấy, Biện Bạch Hiền mỗi ngày hết ăn lại ngủ, chẳng khác gì hồi còn ở trong nhà lao. Hơn nữa, so với hồi ở trong nhà lao, nơi này phạm vi hoạt động cũng rộng hơn, không khí cũng sạch sẽ hơn rất nhiều.

Tuyết bắt đầu rơi từ chập tối ngày hôm qua, bay lất phất đến tận sáng hôm nay.

Biện Bạch Hiền vốn cho rằng tuyết rơi không hề có tiếng động, mãi đến lúc cậu không nhìn thấy được, mới nghe thấy khi tuyết rơi xuống sẽ có âm thanh sột soạt rất nhỏ. Đứng dậy quờ quạng đi tới cửa, mở ra, dùng tay cảm nhận một chút, tuyết trên thềm đá trước cửa dày chừng một thước*.

(*Một thước: khoảng 1/3 mét)

Vẫn nhớ mùa đông hàng năm, trên Dương Nhãn Lĩnh cũng có tuyết rơi, đọng cả một lớp dày, mãi đến cuối năm mới từ từ tan dần.

Dương Nhãn Lĩnh...

Nghĩ đến nơi đó, Biện Bạch Hiền thậm chí có chút không chờ đợi nổi. Cậu liếm đôi môi khô khốc, từ đầu lưỡi truyền đến mùi rỉ sắt đã lâu không nếm được, khiến cơn khát máu trong cơ thể cậu lại sôi trào một lần nữa.

Bọn rác rưởi chúng bây, Bạch gia gia đây sắp trở về rồi, chuẩn bị mở cổng chính ra nghênh đón đi!

Lại tới nữa. Sau khi trái tim co thắt trong giây lát, Biện Bạch Hiền ôm ngực, giọng điệu như là đang oán trách một đứa bé con: "Đừng quấy nữa A Lâm, không thấy phiền sao! Anh chỉ muốn trở về xem thử thôi!"

Trưa hôm đó, tên lính quèn đeo súng trường trên lưng cầm hộp đựng thức ăn đến đưa cho Biện Bạch Hiền như mọi ngày.

"Thiếu soái nhà các người đánh thắng trận, đã trở về chưa?" Biện Bạch Hiền làm bộ lơ đãng hỏi.

Nói đến Thiếu soái của bọn họ, tên lính quèn vui mừng hớn hở mà trả lời, "Nghe nói sáng mai quân đội sẽ vào tới trong thành, đến lúc đó dân chúng trong thành nhất định sắp hàng hai bên đường hoan nghênh! Hôm nay nhiều hàng quán và tiệm ăn đã đóng cửa, bảo là muốn đưa lương thực đến phủ Đại soái để cung ứng cho toàn quân. Những món cậu ăn tôi phải chạy đi mấy nơi mới mua được đấy!"

Biện Bạch Hiền ăn cơm, đợi tên lính quèn thu dọn đồ đạc xong thì lên giường đi ngủ.

.

.

.

3 giờ 15 phút chiều, một bóng người trèo ra ngoài từ mặt tường phía Bắc của đình viện, sau khi dùng con dao đánh ngất tên lính buông lỏng cảnh giác, rồi nhanh chóng thay quần áo của hắn, cầm súng lên đeo ở trên lưng.

Không cần hoài nghi, người này chính là Biện Bạch Hiền vừa tự ý tháo băng gạc.

Biện Bạch Hiền thay bộ cảnh phục màu đen, đè thấp vành nón, ung dung đi lại trên đường lớn. Trong lòng âm thầm đắc ý, chỉ bằng mấy tên cảnh vệ cỏn con mà muốn giam lỏng tôi, tưởng Bạch gia gia đây chưa từng lăn lộn nơi đầu đường cuối ngỏ à?

Nhìn chung quanh một lúc, đang nghĩ tiếp theo nên đi đâu, chợt thấy trước mắt có một chiếc xe hơi màu đen treo ký hiệu của phủ Đại soái đang chạy tới. Tim Biện Bạch Hiền thắt lại, cấp tốc rũ mắt xuống, giả vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục bước đi.

Ngay trong khoảnh khắc một người một xe sắp lướt qua nhau, chiếc xe kia đột nhiên phanh gấp lại.

Biện Bạch Hiền nghiêng đầu dùng khóe mắt nhìn thử, bốn mắt nhìn nhau — Phác Xán Liệt!

Về sau Biện Bạch Hiền hỏi Phác Xán Liệt sao lại phát hiện ra cậu, Phác Xán Liệt trả lời như đó là chuyện đương nhiên — "Bởi vì cậu không có cúi đầu chào". Biện Bạch Hiền thiếu chút nữa đã tức đến nôn ra máu.

Thế nhưng lúc này, Biện Bạch Hiền đâu nghĩ được nhiều như thế. Vất vả lắm mới trốn ra được, nếu lại bị bắt trở vào, vậy thì Bạch Vô Thường cậu đây khỏi lăn lộn kiếm ăn nữa.

Trong lòng Biện Bạch Hiền vừa thầm chửi bới, "Mụ nội cậu, chẳng phải đã nói ngày mai mới về tới sao?!" vừa kéo chốt an toàn trên báng súng. Ngay cả một giây tự hỏi cũng không, vươn súng liền bắn về phía chiếc xe.

Sau hai tiếng súng "Bịch!" – "Bịch!", cũng không để ý có bắn trúng không đã xoay người bỏ chạy.

Người phía sau phản ứng cũng rất nhanh, Biện Bạch Hiền chạy chưa được hai bước, hai viên đạn đã sượt qua đỉnh đầu cậu.

Biện Bạch Hiền xoay người lại, tiếp đó là hai phát súng nữa.

Nhưng nào biết cây súng này chỉ có bốn phát. Sau khi phát súng thứ năm không hề vang lên, Biện Bạch Hiền đang định mắng con mẹ cậu, thì cánh tay đã bị một viên đạn không có mắt cắm xuyên qua. Tay Biện Bạch Hiền mềm nhũn, khẩu súng trường rơi xuống đất.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Biện Bạch Hiền khẽ cắn môi, đang tính trèo tường, thì ngay sau gáy đã bị nòng súng lạnh như băng chỉa vào.

"Ngay từ đầu tôi đã nói như thế nào? Nếu cậu dám bày trò, tôi vẫn có thể bắt cậu về lại." Giọng nói lạnh lùng của Phác Xán Liệt từ sau lưng Biện Bạch Hiền truyền đến, cùng lúc đó, xung quanh hơn mười khẩu súng cũng lạch cạch lên đạn rồi nhắm ngay trán cậu.

Biện Bạch Hiền thức thời mà giơ cánh tay trái không trúng đạn quá đỉnh đầu, xoay người, khóe miệng nở nụ cười, vô cùng thành khẩn.

"Chúc mừng cậu đã làm được!"

Phác Xán Liệt thâm trầm nhìn cậu một lúc, sau đó phất tay ra hiệu cho binh lính rút súng lại.

Mà ở một giây sau, cánh tay trái giơ quá đỉnh đầu của Biện Bạch Hiền đột nhiên nắm lấy cổ tay của Phác Xán Liệt, cố sức vặn một phát, không biết làm thế nào mà súng đã nằm trong tay cậu, rồi chĩa ngay giữa trán của Phác Xán Liệt.

Hơn mười người vừa hạ súng lại đồng loạt giơ lên.

Dưới vành nón, đôi mày tuấn tú nhíu lại, ánh mắt nhìn Biện Bạch Hiền tràn ngập tức giận và thiếu kiên nhẫn.

Biện Bạch Hiền cong khóe môi lên, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm, nòng súng trong tay chĩa về trước, trong giọng nói hàm chứa sự khoái trá và khinh miệt của kẻ chiến thắng.

"À, vậy có người nào nói cho cậu biết, phương pháp ngu xuẩn nhất khi đối mặt với Bạch Vô Thường là đến quá gần không? Có người nào nói cho cậu biết, Bạch Vô Thường... thật ra là kẻ thuận tay trái không?"

Biện Bạch Hiền nói, từ từ cong ngón trỏ đang đặt trên cò súng. Bởi vì quá mức hưng phấn, trong mắt của cậu ánh lên tia sáng khác thường.

Cậu đã muốn tự tay giải quyết Phác Xán Liệt từ lâu, khát vọng đẫm máu đó càng ngày càng tăng trong nhà lao tăm tối không hể có ánh sáng mặt trời, mỗi khi nhìn thấy chàng trai quân trang thẳng thớm đứng ở dưới ánh đèn, trầm mặc không nói tiếng nào, thì cậu đã có xung động muốn xé nát cậu ấy.

Hôm nay, rốt cuộc cũng chờ được.

"Giết cậu ta đi" — Ý nghĩ này căng tràn trong từng mạch máu cậu, không ngừng kích thích đầu óc cậu, chôn vùi tất cả lý trí cậu.

Không vì bất cứ lý do nào khác, chỉ bởi vì cậu ta chính là Phác Xán Liệt!

Dù có chết chung với nhau, cậu cũng chịu!

"Phác Xán Liệt, cậu tiêu đời rồi!" Khóe miệng cong lên nụ cười tàn nhẫn, ngón áp út đặt trên cò súng bất ngờ thít chặt.

Nhưng mà tiếng súng trong dự liệu mãi vẫn chưa vang lên. Đến lúc mọi người kịp phản ứng sau khi quá khẩn trương, đã thấy cảnh vệ tạo phản xụi lơ trong lòng Phác Thiếu soái.

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền bị đánh ngất bằng một con dao trong lòng, ánh mắt khá phức tạp.

Mới vừa rồi, nếu như không phải bởi vì Biện Bạch Hiền đột nhiên cau mày lơ là trong phút chốc, Phác Xán Liệt cậu giờ phỏng chừng đã bị một phát súng bắn bể đầu.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng áp tay lên trái tim của Biện Bạch Hiền, cách nhiều lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được nó đang đập rất nhanh. Nhắm mắt lại, nhẹ giọng gọi một cái tên: "Ấu Lâm..."

Trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, Biện Bạch Hiền đã chứng minh được. Cậu cuối cùng cũng tin tưởng, trái tim này, đúng là của Ấu Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro