QUYỂN MỘT - HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAI 


Ngày thứ năm Biện Bạch Hiền bị giam, cửa nhà lao lại mở ra lần nữa.

Ngoại trừ gầy đi một chút, dáng vẻ Biện Bạch Hiền vẫn như cũ, cuộn người ngồi xổm trên băng ghế, khóe môi nhếch lên nở nụ cười như có như không. Lộc Hàm cuối cùng không có đi trộm chìa khóa cho cậu đổi ghế, dù sao thì Biện Bạch Hiền vốn không trông cậy gì vào anh ta.

Trong nhà lao, ánh sáng của ngọn đèn dầu bé như hạt đậu. Quầng sáng yếu ớt rọi lên ngươi mắt của người vừa đến, nửa sáng nửa tối, nửa cương nghị nửa thâm trầm.

"Tôi biết, cậu là Phác Xán Liệt." Biện Bạch Hiền ngước mắt nhìn người bên ngoài, khóe miệng cong lên thành một nụ cười hoàn chỉnh, giọng điệu khi nói rất hờ hững.

Phác Xán Liệt từ sau khi đi vào vẫn đứng ở cạnh cửa, lúc này nghe thấy Biện Bạch Hiền nói như thế, lại bước nhanh đến đứng trước mặt cậu, dùng ánh mắt sắc như dao mãnh liệt bày tỏ nghi vấn của mình — "Sao cậu biết được?"

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn Thiếu soái cao lớn anh tuấn trước mắt, đột nhiên lại nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Cậu đưa tay chỉ chỉ vào buồng tim của mình.

Bầu không khí trong nhà lao lập tức cô đọng lại, sắc mặt Phác Xán Liệt trầm xuống, bởi vì động tác của Biện Bạch Hiền mà cảm xúc trong mắt trở nên không rõ ràng. Biện Bạch Hiền lại như không cảm nhận được, còn cong khóe miệng lên, ý khiêu khích rõ mồn một.

Rồi bỗng nhiên, Phác Xán Liệt dùng roi ngựa trong tay nâng cằm Biện Bạch Hiền lên, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, gió lốc thoáng chốc nổi lên cuồn cuộn.

Nửa năm trước, chiến dịch Dương Nhãn Lĩnh đầu tiên.

Đoàn kỵ binh* thứ chín dưới quyền Kim Chung Nhân và ba doanh trại bộ binh đã từng xung đột trực diện với bọn cướp trên Dương Nhãn Lĩnh, kết quả của cuộc chiến chẳng khác gì những lần trước, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Sau khi giằng co suốt năm ngày liền, hết đạn cạn lương, lại một lần thê thảm ra về, nhưng đến cuối cùng lại bởi vì một cô bé mà phá giải hết tất cả nguy cơ.

(Kỵ binh: lính cưỡi trên lưng ngựa)

Cô bé đó chính là Phác Ấu Lâm.

Cô bé một mình tiến vào ngăn cản, lại bị Bạch Vô Thường sẩy tay ngộ sát, mà Bạch Vô Thường cũng trúng đạn mà chết ngay sau đó một giây.

Lúc nhận được tin, đầu óc Phác Xán Liệt nhất thời trống rỗng, sau khi cố gắng bình tĩnh lại thì tin tức tình hình chiến đấu mà cấp dưới báo cáo về lại càng khiến cậu khó có thể tin nổi — Ấu Lâm đúng là em gái ruột của Bạch Vô Thường.

Ấu Lâm quả thật không phải là em gái ruột của cậu, nhưng không nghĩ đến lại là em gái của người kia. Ấu Lâm hiền lành chất phác cư nhiên là em gái của tên tướng cướp đầy rẫy tội ác, cuối cùng lại còn chết trong tay cậu ta, vậy là thế nào chứ?

Sau cậu phái người tiến vào tìm kiếm thi thể của Ấu Lâm, nhưng mãi vẫn không tìm được. Mãi đến tháng sau, có một ông lão tự xưng là cha của Bạch Vô Thường đến phủ Đại soái tự thú. Ông ta nói, ông ta đã thay trái tim của Ấu Lâm vào người Bạch Vô Thường.

Tin tức này, ông ta chỉ nói cho một mình Phác Xán Liệt biết.

Lúc đó Phác Xán Liệt chẳng nói chẳng rằng, cũng không kể chuyện này với bất cứ người nào. Cậu không tin, không tin Bạch Vô Thường còn sống, càng không tin trái tim của Ấu Lâm cư nhiên lại trao cho một kẻ như vậy. Chuyện này với Ấu Lâm là một sự sỉ nhục, cho dù người kia là anh ruột của em ấy!

Cậu đã mưu tính từng đường đi nước bước, thậm chí sử dụng rất nhiều thủ đoạn không được đưa lên mặt bàn, mất thời gian nửa năm, cuối cùng cũng bắt được Bạch Vô Thường.

Cậu chỉ muốn chứng minh, chứng minh một chuyện!

"Chứng minh cho tôi xem." Hai mắt ẩn sâu dưới bóng tối của vành nón đen, Phác Xán Liệt trầm giọng ra lệnh cho Biện Bạch Hiền.

"Ai ôi~" Biện Bạch Hiền rũ mắt nhìn roi ngựa để ở yết hầu cậu, chỉ cần người cầm roi ngựa hơi dùng sức, cậu tuyệt đối sẽ tắt thở ngay lập tức. Nhưng mà Biện Bạch Hiền một chút sợ hãi cũng không có, người kia hỏi một đằng thì cậu trả lời một nẻo, giọng điệu bình thản như là đang nói chuyện phiếm.

"Cái roi ngựa này thoạt nhìn không tệ, hẳn là tốn bộn tiền nhỉ?"

"Chứng minh cho tôi xem." Phác Xán Liệt ra lệnh lần nữa, sắc mặt cay nghiệt, giọng điệu càng nôn nóng hơn.

Biện Bạch Hiền lại cười đến càng thêm không kiêng nể gì cả, "Cậu muốn chứng minh thì tự mình chứng minh đi. Móc ra xem rốt cuộc có phải là của A Lâm không."

"Đừng tưởng là tôi không dám!"

Phác Xán Liệt bỗng nhiên xoay cổ tay, rút con dao găm bên hông ra, chuôi dao đảo một vòng, mũi dao sắc bén liền để ở ngực Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền cúi đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng nở nụ cười khi được như ý nguyện. Cậu vờ như sức lực đã không còn chống chọi được nữa, thân thể đột nhiên nghiêng về trước, hướng thẳng về phía lưỡi dao. Nhưng mà con dao còn chưa chạm đến da thịt, đã bị người cầm nó mạnh tay rút lại.

Trong mắt Phác Xán Liệt ánh lên lửa giận bén ngót, bàn tay cầm con dao nổi gân xanh, cậu không nói được một lời mà nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền lại đáp trả bằng một tràng cười ngông cuồng đầy khiêu khích.

Nhưng một giây sau, biểu cảm của Biện Bạch Hiền lại đột nhiên trở nên vặn vẹo, ngũ quan thoáng chốc nhíu lại với nhau. Cậu chợt cong lưng lên, hít sâu một hơi rồi vỗ vỗ ngực, như là đang hướng về ai đó nói, "Suỵt! Ngoan, đừng quấy nữa. Anh chỉ muốn trêu chọc cậu ta một chút thôi, giúp em dỗ lại là được chứ gì?"

Lần thứ hai ngẩng đầu lên, nụ cười đầy khiêu khích đã đổi thành vẻ mặt vô tội, Biện Bạch Hiền thoáng sờ mũi, "Kia..."

Nhưng mà nói còn chưa nói khỏi miệng, Phác Xán Liệt lại bỗng nhiên xoay người, đi ra ngoài.

"Xem kìa A Lâm, người trong lòng em tính tình dường như không được tốt cho lắm. Hơ, sao lại bất lịch sự như thế chứ!" Biện Bạch Hiền vừa nói vừa gục đầu xuống gác lên gối, nhìn theo bóng lưng người kia bỏ đi, bật cười hì hì.

Nếu như Phác Xán Liệt quay đầu lại vào khoảnh khắc này, cậu liền có thể thấy được, ánh mắt người ở đằng sau đang nhìn chằm chằm vào cậu tựa như một con sói hoang cô độc, xảo trá âm tàn, bao bọc lấy dục vọng đẫm máu khiến người khác phải khiếp sợ.

Nhiều tuần sau đó, Phác Xán Liệt luôn đến nhà lao rồi nán lại đó một lúc. Không nói lời nào, cứ đứng sừng sững như thế, hai mắt thâm trầm.

Đối mặt với sự khiêu khích bất kể là có chủ đích hay không của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt ban đầu không ngừng kìm nén nhẫn nhịn, càng về sau đã có thể thản nhiên như không, chỉ có từ trong đôi mắt lạnh lẽo kia mới nhìn thấy được nội tâm cậu đang phập phồng.

Mà Biện Bạch Hiền lại như là thật lòng muốn đối phó với Phác Xán Liệt, mở miệng toàn nói những lời chướng tai. Có đôi khi mắng Phác Xán Liệt không đáng một đồng, sau đó còn nói em gái mình sao không biết nhìn người như thế, lại có thể xem trọng một tên cặn bã. Nhưng mỗi lần đến cuối cùng, Biện Bạch Hiền vẫn là ôm chặt lấy ngực, hục hặc nói ra vài lời dỗ dành xin tha thứ. Không phải dỗ dành Phác Xán Liệt, mà là đang dỗ dành quả tim thỉnh thoảng lại đột nhiên ngừng đập kia.

Biểu cảm rất sinh động, hệt như một kẻ điên!

Có một ngày, mưa như trút nước, từ bên trong nhà lao sâu thẳm vẫn có thể nghe thấy tiếng sấm rung trời và tiếng mưa rơi lào xào.

Biện Bạch Hiền lắng tai nghe một lúc, rồi đột nhiên hỏi: "Thiếu soái, có hận tôi không? Hận tôi giết chết A Lâm?"

Đã quen với việc Phác Xán Liệt không hề phản ứng lại, Biện Bạch Hiền tiếp tục cười rồi nói: "Tôi biết cả đám người các đều đều hận không thể chặt thây tôi ra thành từng khúc, lột da rút gân, nhưng mà người sống sót cuối cùng lại là tôi, còn người chết là A Lâm. Có phải rất nực cười không? Đây là số mệnh đó Thiếu soái. Sống chết có số, phú quý do trời, vốn tôi không tin, thế nhưng sau lại phát hiện, đó chính là sự thật."

Cậu dừng một chút, sau đó nói tiếp: "Tôi là người đã chết qua một lần, từng nếm trải cảm giác đó, thật ra cũng không dễ chịu gì, thế nên một lần là quá đủ rồi. Đều nói tai họa lưu lại nghìn năm, cậu cũng biết tôi trước giờ đều rất sợ chết, tôi muốn sống đến trăm tuổi kìa."

"Cho nên tôi mới không làm người tốt."

Biện Bạch Hiền khó có khi tỉnh táo như thế, nhưng mà ở trong mắt Phác Xán Liệt, cậu còn điên hơn bất cứ lúc nào.

Sau một khoảng thời gian dài, dài đến Biện Bạch Hiền vắt hết óc cũng không nghĩ ra được câu gì mới để châm chọc Phác Xán Liệt nữa, thì nửa năm đã trôi qua.

Hôm nay, Biện Bạch Hiền mới vừa ăn xong bữa cơm giám ngục đưa, Phác Xán Liệt cũng đã tới rồi. Biện Bạch Hiền vẫn ngồi xổm trên băng ghế vòng tay ôm gối nhắm mắt nghỉ ngơi, lần đầu tiên không mở miệng nói chuyện.

Trong phòng giam yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng hít thở cực nhỏ của hai người, thoạt đầu là nông sâu xen lẫn, về sau dần hòa chung một nhịp.

Ngọn đèn yếu ớt chớp tắt hai hồi, sau tiếng 'xoẹt' thì cả gian phòng đều tối xuống, nhà lao hoàn toàn chìm trong màn đêm.

Trong bóng tối, thời gian không biết trôi qua bao lâu, Phác Xán Liệt đột nhiên đánh vỡ yên lặng, mở miệng hỏi: "Tên gốc của Ấu Lâm là gì?"

"Biện Tú Lâm, là ông lão thối tha kia đặt cho." Biện Bạch Hiền nói, "Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi*. Ông ta nói mạng A Lâm kiên cường lắm, không thể dàng bị thổi ngã đâu."

(*Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi: Gỗ mọc khắp rừng, gió thổi cành rơi)

Nhưng rồi cậu xem, con bé vẫn bị thổi ngã đấy thôi.

"Thế ra cậu cũng họ Biện. Cậu tên gì?"

"Tôi là Bạch Vô Thường. Gì? Thiếu soái không biết sao? Chậc chậc, tôi còn tưởng rằng Thiếu soái hẳn là rất hiểu tôi chứ, thật đau lòng quá."

"Cậu tên là Biện Bạch Hiền." Phác Xán Liệt tiếp tục nói, "Ngày ấy cha cậu đến tự thú, cái tên ông ta nói ra là Bạch Hiền."

Biện Bạch Hiền bật cười hì hì, dáng vẻ như là rất cao hứng, cậu hỏi: "Ông lão cuối cùng thế nào? Chết chưa? Chắc chết rồi hả?"

"Chết rồi." Phác Xán Liệt trả lời, sau đó lại hỏi: "Cậu không hỏi ông ta chết thế nào sao?"

"Đáng đời ổng. Làm chuyện xấu cả đời, chết không được tử tế là đáng lắm."

"Cậu cũng vậy thôi." Phác Xán Liệt nói không chút lưu tình.

"Khác chứ. Tôi là Bạch Vô Thường mà, vốn chính là quỷ đòi mạng ở âm phủ." Biện Bạch Hiền nói xong lại nở nụ cười. Sau đó tiếng cười của cậu đột nhiên dừng lại, rồi cậu vỗ vỗ ngực nhẹ giọng nói, "Đừng quấy nữa! Chờ anh chết rồi em cũng đừng theo anh xuống địa ngục, anh sẽ nói với Diêm vương gia tìm cho em một nhà khá giả để đầu thai, A Lâm ngoan."

Trong bóng tối, Biện Bạch Hiền nghe thấy xiềng xích loảng xoảng, ngay sau đó lại thấy cửa sắt rỉ sét ót ét mở ra.

"Sau khi cậu đi khỏi Dương Nhãn Lĩnh, bọn chúng lại lập một đương gia mới, cướp không ít vật tư quân nhu của tôi."

Trước đây Phác Xán Liệt bắt được Biện Bạch Hiền, lại không thể dọn sạch sào huyệt của cậu. Song, rết trăm chân chết vẫn đứng vững, Dương Nhãn Lĩnh chưa bao giờ thiếu người làm đương gia.

Dừng một chút, Phác Xán Liệt lại nói tiếp: "Tôi biết cậu có biện pháp giải quyết bọn họ."

"Cậu muốn thả tôi ra ngoài?" Biện Bạch Hiền hỏi, trong lời nói lại chẳng mấy vui vẻ. Cậu biết Phác Xán Liệt sẽ không giết cậu, nếu không cậu ấy đã sớm ra tay, lại không nghĩ rằng muốn thả cậu đi.

"Nếu như cậu dám bày trò, tôi vẫn có thể bắt cậu về đây."

"Vậy cậu đừng thả tôi đi thì hơn." Biện Bạch Hiền thờ ơ nhún vai, vẫn duy trì tư thế ngồi xổm như cũ, "Tôi cũng không có bản lĩnh to lớn để giúp cậu giải quyết bọn họ."

"Sao, tàn sát đồng loại, không nỡ xuống tay?" Phác Xán Liệt châm chọc.

Biện Bạch Hiền bị bốn chữ 'tàn sát đồng loại' gợi lên hứng thú, thoáng liếm môi, nở nụ cười khát máu, "Tôi ngay cả em gái ruột cũng cũng dám giết, còn có người mà Bạch Vô Thường này không nỡ xuống tay sao?"

"Vậy đi ra!" Hai mắt Phác Xán Liệt trở nên sắc lạnh, lớn tiếng quát.

Biện Bạch Hiền lắc lư thân thể đứng lên, có hơi loạng choạng, rồi lại ngồi bẹp xuống băng ghế lần nữa.

"Trước khi đi đối phó con rết thối kia, Thiếu soái có thể giúp tôi tìm thầy thuốc được không?"

"Trị bệnh điên của cậu à?"

Biện Bạch Hiền cười hì hì, chỉ chỉ hai mắt của mình, "Tôi bị mù."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro