QUYỂN MỘT - MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT


Tháng ba mùa xuân, chính là khoảng thời gian hoa đào ở thành Phong Bắc đương mùa nở rộ.

Bên trong phủ Đại soái.

"Thiếu soái, người đã bắt được rồi, đang nhốt trong nhà lao." Cảnh trưởng gần bốn mươi tuổi ngẩng đầu ưỡn ngực đứng cách chiếc bàn dài hơn một thước, nghiêm túc báo cáo với người đang ngồi thẳng lưng ở sau bàn.

Người kia hiện đang mặc quân trang màu xám đậm, cho dù là ngồi, cũng không hề để lộ những nếp uốn dư thừa. Cậu ấy cúi đầu, cặp mắt ẩn dưới bóng của đôi mày sắc bén như hai lưỡi kiếm, chỉ có thể nhìn thấy sóng mũi cao cao và đường cong của gương mặt cương nghị. Thật giống như cho dù không cần trang sức điểm tô, nhưng hoàn toàn không thể nghi ngờ, đó là một quân nhân anh tuấn điển trai!

Phác Xán Liệt đưa tay xoa trán, sau đó dời ánh mắt từ phần công văn phức tạp sang người đang nói chuyện, rồi lại nhìn ra biển hoa đỏ rực như lửa bên ngoài cửa sổ.

"Vậy cứ giam lại." Giọng nói của cậu tuy không vang nhưng trầm khàn cương ngạnh đúng chất quân nhân.

Cảnh trưởng có chút khó xử, khẩn cấp đề nghị: "Cần dùng hình không? Thằng nhóc kia chẳng hiền lành gì cho cam, phải để nó nếm chút đau khổ."

Sau khi trầm mặc một lúc, Phác Xán Liệt lại dời tầm mắt về phần công văn trên bàn, đặt bút, ký tên của mình vào phần cuối công văn.

Cảnh trưởng thấy Phác Thiếu soái không có ý mở miệng nói chuyện, đang định hỏi lại lần nữa, lại bị một giọng nói dõng dạc cắt ngang.

"Xán Liệt, nghe nói cậu bắt tên kia về rồi?" Còn chưa thấy người đã nghe được giọng.

Người tiến vào cũng mặc quân trang màu xám đậm, bên hông giắt một khẩu Browning, dáng vẻ bước đi đầy mạnh mẽ.

"Kim Thượng úy!" Cảnh trưởng cúi chào với người đang đi tới.

Kim Chung Nhân túm lấy cổ áo của Cảnh trưởng, vừa móc khẩu Browning bên hông ra, vừa gấp gáp hỏi: "Bắt được tên kia rồi? Đang giam ở đâu?"

"Giam trong nhà lao." Cảnh trưởng trả lời.

"Mang tôi đến đó." Sắc mặt Kim Chung Nhân đột nhiên trở nên hung tợn, cắn răng nghiến lợi cả giận nói: "Ông đây muốn băm cậu ta thành nghìn mảnh!"

"Không được đi." Phác Xán Liệt khép phần công văn vừa xem lại, sau đó mở một quyển khác ra, không ngẩng đầu lên mà nói, "Không có mệnh lệnh của tôi, ai cũng không được đi."

"Xán Liệt!" Kim Chung Nhân vọt tới trước bàn làm việc, trợn tròn hai mắt quát, "Cậu ta giết bao nhiêu thuộc hạ của tôi hả?! Những người đó đều là anh em của tôi đấy! Kim Chung Nhân tôi đây đã thề với trời là sẽ báo thù cho bọn họ, có băm thành nghìn mảnh cũng khó mà giải được mối hận trong lòng tôi!"

Nét mặt Phác Xán Liệt vẫn bình lặng như nước, chẳng mảy may dao động, "Trước khi tiến vào phải báo cáo, cậu đã quên lời tôi nói rồi sao? Còn nữa, cất súng đi."

Vỗ súng "rầm" lên bàn, Kim Chung Nhân tức giận quát: "Phác Xán Liệt, Phác Thiếu soái! Báo cáo! Tôi muốn giết cậu ta!"

"Không duyệt."

"Tại sao? Cậu ta còn là người hại chết Ấu Lâm! Là cậu ta hại chết Ấu Lâm!" Kim Chung Nhân nện quả đấm lên bàn, phát ra những tiếng "thùng thùng" rung trời, "Cậu rốt cuộc có biết hay không, đó là Ấu Lâm! Là Ấu Lâm!"

Ngòi bút của Phác Xán Liệt thoáng khựng lại, nét cuối cùng của chữ 'Liệt' trên công văn bị kéo dài, trông có chút khôi hài.

Đóng văn kiện, Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Kim Chung Nhân, sau đó không nhanh không chậm mà nói: "Tôi biết. Chuyện này tôi sẽ xử lý, còn chuyện cậu nên quan tâm chính là binh lính dưới quyền cậu." Phác Xán Liệt chuyển phần văn kiện đến trước mặt Kim Chung Nhân, "Nam Bắc hai miền không lâu sau sẽ khai chiến, lần này cậu phải ra tiền tuyến, tôi không hy vọng có một ngày chính tay mình sẽ đắp quốc kỳ cho cậu."

Quả đấm siết chặt của Kim Chung Nhân hung hăng đập lên mặt bàn bằng gỗ lim, phát ra một tiếng "ầm" cực lớn, cơn chấn động làm đổ cả một xấp văn kiện và ống đựng bút bằng gỗ điêu khắc. Phát tiết xong, cậu ta chụp lấy phần công văn, thô lỗ lật từng trang xem, cuối cùng thì hung hăng trừng mắt liếc Phác Xán Liệt rồi bước nhanh ra khỏi phòng sách.

Cảnh trưởng vẫn nơm nớp lo sợ mà đứng ở một bên chờ phân phó, Phác Xán Liệt phất tay, bình tĩnh nói: "Lui ra đi."

Phác Xán Liệt đứng dậy nhặt ống đựng bút rơi xuống đất lên, dưới đáy ống có khắc hai chữ xiêu xiêu vẹo vẹo — "Ấu Lâm".

Chữ 'Ấu' còn thiếu một nét.

Ấu Lâm...

Ngoài cửa sổ hoa đào nở rộ, Phác Xán Liệt tựa hồ lại thấy được người con gái dưới cây hoa đào cất tiếng cười như chuông bạc, hướng về phía cậu đang đứng trên lầu ngoắc tay gọi: "Anh, mau đến chơi với em!"

Rồi một cơn gió thoảng qua, cánh hoa rơi rụng như cơn mưa lất phất, như rặng mây đỏ rạng rỡ nhưng tiêu điều giăng kín bầu trời, mà cơn gió này cũng thổi tan giấc mộng hồng trần của mười năm trước.

...

Cùng lúc đó, trong nhà lao của phủ đại soái.

Trong nhà lao không có ánh sáng chiếu vào, vô cùng âm u, lại bởi vì không khí khó lưu thông, mùi máu tanh nồng đậm và mùi mốc meo cứ lẩn quẩn trong không khí.

Lúc này, có một cậu trai mặc áo khoác ngoài rách rưới màu xanh da trời đang ngồi xổm trên băng ghế duy nhất trong phòng giam. Đầu đội mũ nỉ màu đen, bộ quần áo bằng vải bố trên người thủng lỗ chỗ, bám đầy bụi bẩn, còn dính cả máu của quỷ xui xẻo nào đó. Nhưng trông cậu ta vẫn như chẳng sao cả, hai cánh tay lười biếng ôm lấy đầu gối, đầu cũng gục lên đó, miệng nở nụ cười không rõ ý nghĩa.

"Anh chính là cái người tên Phác Xán Liệt? Cảm thấy không giống nha." Ánh mắt trần trụi một mực quan sát, sau đó hướng về người bên ngoài phòng giam nói.

Đây là ngày thứ ba cậu bị giam, và cậu biết nhất định sẽ có người tới. Nhưng mà người này trông không giống với những quan quân mà cậu từng nhìn thấy: Quân trang tùy ý khoác lên người, lộ cả áo lót màu trắng bên trong, cúc áo sơ-mi cũng không cài hết, trông như vừa từ trên người của ả đàn bà nào đứng lên, dáng vẻ kiểu mới vừa 'làm xong chuyện'. Anh ta mang đến cho người khác một cảm giác cực kỳ không đứng đắn.

"Tôi có nói là tôi đâu." Quan quân không đứng đắn khoanh tay nở nụ cười, đồng thời cũng đánh giá người trong phòng giam bảy tám phần.

"Tôi nói tôi tới để cứu cậu đó, cậu tin không?" Quan quân đột nhiên nheo mắt lại, hào hứng hỏi.

Cậu trai kia hơi nhíu mày, hỏi ngược lại: "Tôi có bốn quả dưa, thế nhưng tổng cộng có năm người, phải chia sao đây?"

Quan quân sửng sốt, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mua thêm quả nữa là xong."

"Anh xem, cả ám hiệu cũng không khớp, sao có thể là tới cứu tôi được." Cậu trai liếc mắt.

Cậu căn bản không trông mong vào chuyện có người tới cứu mình. Tất cả mọi người đều hy vọng cậu chết đi, nhưng cậu lại cố tình để những người đó không được như ý nguyện.

Quan quân bật cười, nâng cằm thuận miệng hỏi: "Vậy ám hiệu là gì?"

"Giết bốn người kia, cả bốn quả đều thuộc về tôi." Nét mặt cậu trai như muốn nói đó là chuyện đương nhiên.

Quan quân nghe xong vỗ tay cười to, "Thú vị! Thú vị! Người xuất thân từ ổ sói thật khác biệt."

Cậu trai nhướng mày, "Người như tôi trong ổ sói chỉ có một, chỉ một nhà ấy, không có phân hiệu."

Quan quân đột nhiên kéo ghế ngồi đối diện cậu trai, vươn tay, vô cùng hứng thú mà nói, "Kết bạn đi, tôi tên Lộc Hàm."

Cậu trai có chút khổ não, cau mày nói: "Dương Nhãn Lĩnh của chúng tôi có quy tắc, không kết bạn ở bên ngoài." Sau đó, cậu cẩn thận đánh giá quan quân cách hàng rào sắt ở trước mặt, "Nhưng mà tên của anh rất êm tai, tôi thích, thôi cứ quen thêm người bạn này."

"Cậu tên gì?"

"Bạch Vô Thường. Hoặc gọi là Bạch Vô cũng được."

Lộc Hàm đương nhiên biết cậu ta là Bạch Vô Thường. Đại danh của Bạch Vô Thường ở vùng này có ai mà không biết, có ai mà không rõ? Cậu ta chính là đại đương gia của Dương Nhãn Lĩnh, thủ lĩnh của đám bại hoại, hoàng đế của bọn giặc cỏ, Tu La chuyển thế! Đừng thấy cậu ta mặt mũi non choẹt là thế, nhưng mấy chuyện như đốt giết cướp giật, nối giáo cho giặc, ép dân làm điếm, có chuyện nào mà chưa từng làm qua? Nếu như muốn dùng một từ để hình dung cậu ta, Lộc Hàm không biết nên dùng 'làm nhiều việc ác' đúng hơn hay là 'tán tận lương tâm' đúng hơn.

Nói chung, cậu ta là người khiến quân chính phủ đau đầu đã nhiều năm, nhiều lần phái binh tiêu diệt nhưng kết cục đều thảm bại.

Lộc Hàm chưa từng chính thức tham gia tiêu diệt, nên cũng không biết cậu ta rốt cuộc có năng lực như thế nào. Nghe người khác nói xong, Lộc Hàm thầm nghĩ, dù tiếng xấu có đồn xa thế nào, tên Bạch Vô Thường kia cũng xem như là một nhân vật tầm cỡ. Thậm chí, Lộc Hàm đối với tên tướng cướp chưa từng gặp mặt có chút tán thưởng, thế nên lúc nghe tin cậu ta bị bắt thì trước hết phải chạy tới xem thử.

Quả nhiên, Bạch Vô Thường, người cũng như tên.

Thế nhưng Lộc Hàm biết đó không phải là tên thật của cậu ta, vì vậy lại dẫn dụ từng bước, "Tôi muốn biết tên thật. Cậu xem, tôi cũng cho cậu biết tên thật của tôi mà."

"Hành tẩu giang hồ sao có thể dùng tên thật chứ. Lỡ như ngày nào đó tôi giết chết anh, anh biến thành ác quỷ quấn lấy tôi thì biết làm sao?"

Lộc Hàm bật cười: "Bạch Vô Thường, quỷ đòi mạng, còn sợ ác quỷ quấn lấy?"

Cậu trai gật đầu như có thật, "Sợ chứ."

Lộc Hàm khẽ nhíu mày, có chút không nắm bắt được tính nết của người trước mắt. Rõ ràng phải là kẻ giả dối khôn khéo, hoặc cuồng vọng tự đại, nhưng lời nói ra lại vô tri đơn thuần như một đứa trẻ. Anh lắc đầu, nói thêm: "Yên tâm, tôi sẽ không quấn lấy cậu đâu."

Cậu trai suy tư vài giây, sau đó thoáng nghiêng người về trước, nhỏ giọng nói: "Tôi tên Biện Bạch Hiền." Nói xong, cậu đặt ngón trỏ trên môi, nháy mắt mấy cái, "Suỵt, không được nói với người khác."

Thanh âm rất nhẹ, bỗng dưng trong nhà tù âm u nổi lên gió lạnh, vô cùng quỷ dị.

Biện Bạch Hiền..

Cậu đã mười mấy năm không dùng đến cái tên này rồi, trong lúc nhất thời nói ra, cảm giác có chút không thích ứng. Thật giống như đó vốn không phải là cậu, mà là một người đã chết từ lâu.

Không nghĩ tới cậu ta thật sự sẽ nói ra, Lộc Hàm thoáng sửng sốt. Tiếp đó, lại thấy người trước mắt chậm rãi nở nụ cười, không biết tại sao, Lộc Hàm có chút sợ hãi. Thế nhưng trong chớp mắt, nhìn kỹ lần nữa, lại cảm thấy cậu ta cười rất thản nhiên, thật giống như đơn giản là trao đổi tên họ để kết giao bạn bè.

Bởi vì mông bị cấn đau, Biện Bạch Hiền cứ xê dịch trên băng ghế chật hẹp, trong một thoáng bất cẩn, thiếu chút nữa đã đặt mông ngồi dưới đất.

"Này, cậu có thể đổi ghế với tôi không?" Biện Bạch Hiền hỏi, đầu ngoẹo sang một bên, nét mặt rất hồn nhiên.

"Tôi không vào được." Lộc Hàm xòe hai tay ra, bất đắc dĩ nói: "Chìa khóa nơi này chỉ có Đại soái và Thiếu soái có."

"Vậy cậu có thể giúp tôi trộm được không?" Biện Bạch Hiền không ngừng cố gắng, "Chẳng phải các cậu thường nói có thể vì bạn bè mà không tiếc cả mạng sống sao?"

Lộc Hàm dùng ánh mắt để nhìn kẻ đần độn mà nhìn người sau rào sắt, nên nói cậu ta đơn thuần, hay phải nói cậu ta ngu xuẩn đây, lại dám khuyến khích anh đi trộm chìa khóa của Đại soái. Nếu thật sự đi trộm, Lộc Hàm không cần đoán cũng biết hậu quả: Mười chữ, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha.

Song, hai mắt Lộc Hàm chuyển động, lại nói: "Được rồi, để tôi thử xem." Nét cười trong con ngươi càng sâu.

Trước khi bỏ đi, Lộc Hàm nói với Biện Bạch Hiền, "Biện Bạch Hiền, chờ ngày cậu đi ra, nhớ phải tới tìm tôi uống rượu đấy."

Phía sau truyền đến tiếng cười sảng khoái của Biện Bạch Hiền.

Lộc Hàm lắc đầu, kẻ điên!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro