QUYỂN MỘT - BẢY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm tháng giêng, mỗi hộ trong thành Phong Bắc đều đang giăng đèn kết hoa mừng nguyên tiêu, hoa đăng trôi đầy khắp mặt sông, đèn đuốc sáng trưng.

Trên quan đạo ngoài thành, có một đội ngũ đang lặng lẽ tiến bước giữa màn đêm thăm thẳm.

Dẫn đầu đội ngũ là bốn con ngựa cao to hùng tráng, trên lưng ngựa là ba quan quân mặc quân trang và một thanh niên mặc áo bông cúc thắt truyền thống. Bốn người này chính là Phác Xán Liệt, Lộc Hàm, Kim Chung Nhân và Biện Bạch Hiền, hiện bọn họ đang trên đường đến Dương Nhãn Lĩnh.

"Sư trưởng mỹ nhân, không ngờ anh cũng đi." Biện Bạch Hiền cợt nhả mà ghé sát vào Lộc Hàm.

Kể từ sau khi biết Lộc Hàm là sư trưởng của sư đoàn 1, Biện Bạch Hiền lúc nào cũng gọi anh là "Sư trưởng mỹ nhân" – "Sư trưởng mỹ nhân". Thế nên hiện tại, dù không phải binh lính dưới quyền Lộc Hàm cũng biết, sư trưởng sư đoàn 1 là một đại mỹ nhân.

Đối với cách xưng hô đó, Lộc Hàm cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không buồn, anh hỏi Biện Bạch Hiền: "Nghe nói Dương Nhãn Lĩnh được mệnh danh là 'Tiểu Hoa Sơn' của Hoa Bắc, có tuyệt như thế thật không?"

"Đương nhiên! Mặc dù không có vách đá cao đến nghìn nhẫn1, nhưng nhất định là cũng cao tới trăm nhẫn. Từ xưa đã có câu 'Đường lên Hoa Sơn, khó công dễ thủ'! Kim Thượng úy từng thua lỗ một lần rồi, đúng không Kim Thượng úy?"

(1nhẫn: vị đo lường thời xưa, bằng 8 thước hay 7 thước)

Không để ý tới sắc mặt xanh mét của ai kia, Biện Bạch Hiền tiếp tục tán dóc, "Cảm giác lần đó thế nào? Cậu nói cho sư trưởng mỹ nhân nghe thử xem."

Cảm giác đương nhiên là rất tồi tệ! Kim Chung Nhân là một thằng đàn ông thô thiển chỉ biết đánh nhau, cậu ta vốn ghét cay ghét đắng Biện Bạch Hiền, lại còn canh cánh trong lòng chuyện suýt mất một con mắt trong tay cậu.

Kim Chung Nhân bởi vì còn đang cay cú mà không muốn để ý tới Biện Bạch Hiền, thế nhưng với Lộc Hàm thì cậu ta cũng không còn cách nào khác, "Tôi nói này Lộc Hàm, binh lính trong sư đoàn 1 của cậu vốn đang trấn thủ thành Phong Bắc, cậu là sư trưởng mà chạy tới đây xem náo nhiệt làm quái gì! Lỡ như xảy ra chuyện rắc rối, mấy tên đội trưởng của cậu còn không ăn tươi nuốt sống tôi sao?!"

"Có thể xảy ra chuyện rắc rối gì được, lần này có Bạch Hiền ở đây, chẳng lẽ lại khiến cho cả người đều nhếch nhác như cậu lần trước?"

Biện Bạch Hiền nghe được lời này thì cả người đều sảng khoái, cậu bật cười hỏi: "Anh không sợ tôi lâm trận phản chiến, nội ứng ngoại hợp tiêu diệt các người?"

"Tiêu diệt chúng tôi rồi cậu làm sao?" Lộc Hàm hỏi ngược lại.

"Đương nhiên là trở về làm tướng cướp rồi."

Suy nghĩ một lúc, Lộc Hàm lại nói: "Nghe hình như cũng nở mày nở mặt lắm, còn tự do tự tại nữa. Có thể dẫn tôi theo không?"

Biện Bạch Hiền thoáng sửng sốt, sau đó cất giọng cười to, "Mang anh về làm áp trại phu nhân của tôi! Sư trưởng mỹ nhân có bằng lòng không?"

"Theo tốc độ này, chiều nay chúng ta có thể đến thôn Cam Tuyền." Phác Xán Liệt trầm giọng cắt ngang bọn họ.

Thôn Cam Tuyền2 là một thôn trang nhỏ dưới chân Dương Nhãn Lĩnh, bởi trong thôn chỉ có duy nhất một giếng nước ngọt nên được đặt tên như thế, nếu muốn tới Dương Nhãn Lĩnh thì nhất định phải đi qua đoạn đường này. Nhưng Biện Bạch Hiền lại nói, "Chúng ta không cần đi qua thôn đó."

(2Cam Tuyền: suối nước ngọt)

"Biết sao lại gọi là Dương Nhãn Lĩnh không?" Biện Bạch Hiền hỏi.

Kim Chung Nhân dùng giọng điệu khinh thường trả lời: "Bởi vì cả ngọn núi thoạt nhìn giống như đầu của một con dê. Nhưng mà tôi cảm thấy nó giống đầu heo hơn." Nửa câu sau hoàn toàn là để chọc tức Biện Bạch Hiền.

"Dốt quá! Vậy sao không gọi là Dương Đầu Sơn3 cho rồi?" Biện Bạch Hiền liếc Kim Chung Nhân một phát, rồi nói với Phác Xán Liệt: "Sở dĩ gọi là Dương Nhãn Lĩnh4, đương nhiên là bởi vì có mắt dê. Biết mắt dê là cái gì không?"

(3Dương Đầu Sơn: Núi đầu dê

4Dương Nhãn Lĩnh: Dãy mắt dê)

"Hang động đá vôi." Phác Xán Liệt nói.

Biện Bạch Hiền ngồi trên lưng ngựa búng tay: "Thiếu soái uy vũ! Vậy mà cũng có thể đoán được, quả nhiên mạnh hơn đầu heo nào đó nhiều lắm."

Không nhìn tới khói xanh trên đỉnh đầu Kim Chung Nhân, Biện Bạch Hiền giải thích với hai người còn lại: "Phía Tây Dương Nhãn Lĩnh có một hang động đá vôi, lúc nhỏ cha từng dẫn tôi tới đó vài lần, có thể từ bên ngoài tiến thẳng vào Dương Nhãn Lĩnh. Nhưng mà chỗ thu hẹp trong hang động chỉ ngồi xổm xuống mới qua lọt, thế nên phải để ngựa bên ngoài."

"Chờ đi hết hang động đá vôi lại vòng qua Phượng Vĩ Phong là có thể đi thẳng đến cánh rừng phía Tây của trại, hay nói cách khác, chúng ta có thể vòng qua hai lá chắn mà đám quỷ già kia bày ra, trực tiếp tấn công vào trại. Nhưng mặt khác, đường lui của chúng ta cũng bị bịt kín, bởi vì đường qua Phượng Vĩ Phong là đoạn đường núi hiểm trở dựa vào vách đá, nếu chạy thoát thân theo hướng đó tám chín phần là rơi xuống thịt nát xương tan. Thế nên chúng ta không được lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan."

"Nhưng mà tôi nghĩ, một sơn trại nho nhỏ với Thiếu soái mà nói hẳn cũng không đáng kể, hả?"

Phác Xán Liệt không trả lời, khóe miệng cương nghị lại nhếch lên độ cong cực nhỏ khó lòng thấy được. Đó là nụ cười nhất định phải thắng.

Lộc Hàm cũng cười, sau đó đột nhiên nhớ ra gì đó, cau mày hỏi Biện Bạch Hiền: "Số vũ khí đạn dược mà ngày trước cậu làm sơn đại vương cướp được hiện đang ở đâu? Tôi nhớ vào những ngày cuối cùng của hai năm trước, 8 khẩu pháo núi Krupp 57 của Đức Quốc được điều từ Túc Châu tới đã bị cậu cướp đúng không? Mấy khẩu súng đó tổng thống đặc biệt phê chuẩn cho sư đoàn 1 của chúng tôi đấy, ngày ấy bị cướp mất đau lòng thấy mẹ luôn!" Nói xong, Lộc Hàm còn trừng ra nét mặt vô cùng đau đớn.

"Còn 200 cây K88 carbine của tôi nữa này." Kim Chung Nhân phụ họa.

"Còn 2 khẩu đại bác nòng ngắn đường kính 122 vừa mới sản xuất. Lúc đó bị cướp tôi không có nói cho hai cậu nghe." Phác Xán Liệt bổ sung.

Nghe vậy, Lộc Hàm cảm thấy trên người có một lượng máu xông thẳng lên đầu, anh ta vung roi ngựa, trố mắt rống giận: "Biện Bạch Hiền, mụ nội cậu! Bộ con mẹ cậu ngày trước là đỉa hút máu à! Mau lên! Thành thật khai báo cho tôi biết, cậu cướp được tổng cộng bao nhiêu thứ rồi?!"

Biện Bạch Hiền mỉm cười, nhớ tới sự tích huy hoàng ngày trước, ngay cả cậu cũng muốn vỗ tay khen ngợi bản thân.

"Để tôi nghĩ xem... Trước khi tôi xuống núi, trong kho hẳn là còn hơn 8000 cây súng trường bộ binh, hơn 5000 cây súng trường kỵ binh, pháo núi khoảng 500 khẩu, còn có 4 khẩu đại bác nòng ngắn đường kính 122 và 2 khẩu đại bác nòng ngắn đường kính 150."

(Súng trường bộ binh khác súng trường kỵ binh ở chỗ súng kỵ binh có lưỡi lê dài để ngồi trên lưng ngựa đâm.

Pháo núi là những khẩu pháo nhỏ gọn dễ di chuyển trên đường núi hiểm trở, nòng pháo thường nhỏ hơn đại bác nhiều.

Còn đại bác nòng càng lớn thì viên đạn càng lớn, tương ứng với sức công phá càng mạnh.)

"... Tiên sư bố nhà cậu!" Ngoại trừ mắng tổ tông mười tám đời nhà Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm nói không nên lời.

Mà người khiếp sợ không chỉ mỗi Lộc Hàm, cả Phác Xán Liệt cũng bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía Biện Bạch Hiền, hỏi: "Cậu lấy đâu ra nhiều đồ như vậy?"

Biện Bạch Hiền nhún vai, "Tôi cũng đâu phải chỉ cướp mỗi các cậu. Bọn mũi lõ, bọn gà gô-loa, nói chung là bọn Tây Dương đến đây buôn bán vũ khí, hễ tôi ngứa tay sẽ đi làm vài vụ. Hàng của bọn chúng còn nhiều hơn của các cậu, chất lượng cũng tốt hơn hẳn!"

(5Bọn mũi lõ: Cách gọi người Nga thời cuối nhà Thanh, xuất phát từ vùng Đông Bắc Trung Quốc, sau lưu truyền khắp xã hội người Hoa

6Bọn gà gô-loa (La Coq gaulois – The French Cockerel): Cách gọi người Pháp. Bởi vì con gà Gô-loa là biểu tượng của nước Pháp)

Hai mắt Kim Chung Nhân sáng lên, hưng phấn hô to: "Mụ nội nó! Vụ này chúng ta lời to rồi!"

"Đừng vội vui mừng quá sớm." Biện Bạch Hiền ngóay ngóay lỗ tai, "Lúc tôi đi thì lão tam có đòi bán số vũ khí đó, nhưng tôi không đồng ý. Giờ hắn làm đương gia, không chừng đã bán bớt rồi!"

"Chưa đâu." Phác Xán Liệt lắc đầu, "Tôi có bố trí tai mắt trong Dương Nhãn Lĩnh, nếu có vũ khí được đưa ra bên ngoài, tôi không thể nào không biết."

"Hay nói cách khác, đợi bình định Dương Nhãn Lĩnh rồi, tất cả số vũ khí đó sẽ thuộc về chúng ta!" Lộc Hàm ngoác miệng cười to, "Ông đây rốt cuộc có thể hãnh diện một lần trước mặt tiểu tử thối Ngô Thế Huân kia rồi! Để xem cậu ta còn cười nhạo sư đoàn 1 của tôi không có trang bị nữa không!"

"Cả sư đoàn 1 chỉ có mỗi mình cậu đến đây mà còn đòi trang bị? Cậu tưởng trang bị khỏi phải tha về à?!" Kim Chung Nhân trợn mắt.

"Hễ ai thấy đều có phần!" Một khi da mặt Lộc Hàm dày lên, cả đạn pháo cũng bắn không thủng, anh ta vô lại mà hừ hừ, "Nếu không thì giờ tôi phát động sư đoàn 1 tới đây giành với cậu, ai sợ ai!"

"Lộc Hàm, cậu có biết xấu hổ hay không vậy!"

"Nếu như mặt dày mà có thể đổi được súng với pháo, ông đây mỗi ngày đều xem bản mặt này như bánh ngô mà chấp hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro