QUYỂN MỘT - TÁM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khuya, ánh trăng sáng trên không trung bị tầng mây che khuất, nhấn chìm Dương Nhãn Lĩnh trong đêm đen thăm thẳm.

Trên Dương Nhãn Lĩnh, có một toán lính dưới sự che chở của màn đêm mà đã đến được cánh rừng sau Phượng Vĩ Phong một cách an toàn.

"Lộc Hàm, cậu dẫn theo một nhóm người tìm cách tạo ra động tĩnh, tốt nhất là có thể dụ bọn người ngoài trại vào bên trong hết." Phác Xán Liệt hạ lệnh.

Để phòng ngừa đến lúc đó hai mặt thụ địch, biện pháp tốt nhất chính dẫn dụ quân địch ở phía sau ra phía trước hết.

Lộc Hàm cười hắc hắc: "Chuyện khác thì tôi không chắc, chứ còn phá hư thì tôi tuyệt đối là cao thủ hàng đầu!" Lộc Hàm phất tay, dẫn đầu một nhóm người lần mò về trước.

"Biện Bạch Hiền đâu?" Kim Chung Nhân đang mai phục trong bụi cỏ đột nhiên hỏi Phác Xán Liệt ở bên cạnh.

Trong lòng Phác Xán Liệt thoáng trầm xuống, nhìn quanh bốn phía, quả nhiên không thấy bóng dáng của Biện Bạch Hiền.

Kim Chung Nhân nhỏ giọng chửi bới: "Đừng nói đây là cái bẫy nhé? Chúng ta bị Biện Bạch Hiền đùa giỡn à?"

"Không đâu." Phác Xán Liệt phản bác lại. Không phải cậu chắc chắn gì cho cam, mà vì cậu không dám tưởng tượng đến hậu quả của chuyện đó.

Trước đây, lúc đảm bảo với Đại soái, cậu từng thề rất mạnh miệng, tựa như cậu thật sự hiểu rõ về con người tên Biện Bạch Hiền kia. Cậu biết giữa Biện Bạch Hiền và người trong Dương Nhãn Lĩnh có một món nợ nhất định phải tính, nhưng với sức lực một người một ngựa thì không đủ, dựa vào quân đội là biện pháp tốt nhất. Nhưng mà nói thật, trong lòng cậu lúc này cũng khá hụt hẫng.

Ở chung với nhau lâu như vậy, nhưng cậu luôn không sao hiểu được Biện Bạch Hiền. Giả đò y như thật, mà làm thật lại như giỡn chơi, khó phân thật giả. Mỗi khi cậu ấy lột lớp da sói âm tàn độc ác kia ra, dáng cười tuy gàn dở ngông cuồng nhưng thật ra lại có ba phần tương tự với bảo ngọc cổ trong sách, khiến người ta muốn hận cũng khó lòng hận nổi.

Người này, tà tính rất cao!

Thế nên rất nguy hiểm!

Dọc theo đường đi, để phòng ngừa vạn nhất, Phác Xán Liệt lúc nào cũng cẩn thận quan sát Biện Bạch Hiền, tuyệt đối không cho cậu ấy rời khỏi phạm vi tầm mắt của mình. Không nghĩ tới vừa đến nơi, thoáng lơ là thì người kia đã chạy mất.

Nếu thật sự như lời Kim Chung Nhân nói, Biện Bạch Hiền đã giả vờ giả vịt với bọn họ, vậy bọn họ có thể sẽ phải bỏ mạng tại nơi này. Nhưng mà cậu ấy bắt đầu sắp xếp kế hoạch từ khi nào chứ? Ngay từ lúc Biện Bạch Hiền bị cậu bắt về phủ Đại soái à?

Nếu quả thật là như vậy, dù có rơi vào khốn cảnh, thì cậu cũng cam lòng. Bởi vì, ván này Biện Bạch Hiền thật sự rất cao tay.

Thấy nét mặt Phác Xán Liệt vẫn bình tĩnh, cũng không lên tiếng nói câu nào, nỗi bất an trong lòng Kim Chung Nhân ngày càng sâu hơn, thiếu chút nữa đã mở miệng mắng to: "Tôi đã sớm nói là không thể tin tưởng người như thế rồi mà!"

Nhưng mà lời còn chưa nói ra khỏi miệng, đã nghe thấy ba tiếng súng vang lên cắt ngang bầu trời đêm yên tĩnh.

Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân đồng thời cau mày. Tiếng súng là từ trại trong truyền tới, bọn người Lộc Hàm vừa mới đi, hẳn là vẫn chưa vào trong trại.

Ngay sau tiếng súng thứ ba là một giọng nói cuồng vọng không ai bì nổi—

"Bọn rác rưởi chúng bây, Bạch gia gia đã về rồi này!"

Tràng cười sởn tóc gáy được phóng đại gấp nhiều lần dưới bầu trời Dương Nhãn Lĩnh, như là đến từ âm phủ, đến từ địa ngục.

Sau đó là tiếng kêu thảm thiết thê lương của một người phụ nữ: "Đương gia... Đương gia đã chết rồi! Là Bạch Vô Thường! Bạch Vô Thường đã trở về!"

.

.

.

Hai mươi phút trước, Biện Bạch Hiền tách khỏi đội ngũ, lách vào một con đường nhỏ quanh co gần như không người nào biết được, một thân một mình âm thầm vào trại.

Trong gian phòng ở một viện tử, Biện Bạch Hiền kề dao găm vào cổ người đàn ông trung niên, giọng nói thể hiện rõ cảm giác sung sướng tột độ, cậu hỏi: "Chú ba, thằng cháu này mạng lớn, giờ lại về rồi đây, chú có vui không?"

Người đàn ông trung niên cả áo bông cũng chưa kịp khoác vào, thân thể run run trong bầu không khí lạnh buốt, đầu liên tục gật xuống: "Vui, vui lắm, vui lắm!"

"Vậy chú biết tôi tới làm gì không?" Biện Bạch Hiền vẫn thong thả hỏi.

"Không không, không, không biết."

Giọng điệu của Biện Bạch Hiền lại dịu xuống vài phần, an ủi ông ta: "Chú ba đừng có sợ, bây giờ chú là người thân duy nhất trên đời này của tôi mà."

"Đúng... Đúng vậy."

Thanh âm của Biện Bạch Hiền rất gần, rồi lại như là từ nơi xa xăm truyền đến, "Thế nên giờ thằng cháu này tới đây, chính là muốn tận hiếu, lo ma chay cho chú."

Nghe thấy vậy, người đàn ông trung niên cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, khóc lóc quỳ xuống đất van xin: "Bạch Vô, Bạch Vô, con tha cho chú đi, chú xin con! Chú sẽ cút, chú sẽ cút khỏi Dương Nhãn Lĩnh, từ nay về sau không trở lại nữa được không? Tha cho chú một lần đi, xin con, xin con."

Mất sạch tôn nghiêm, nhục nhã vô cùng. Biện Bạch Hiền nhìn ông ta với ánh mắt khinh khỉnh, tựa như người trước mắt không khác gì một đống thịt ôi đã bu đầy giòi bọ.

Như đã biết có cầu xin tha thứ cũng vô vọng, ông chú ba chân thọt kia lại chuyển sang cầu xin chuyện khác: "Vậy con tha cho Mân Nhi đi. Nể tình nó là em họ của con, tha cho nó đi. Nó vẫn còn nhỏ, nó không biết gì hết. Coi như đây là điều cuối cùng chú ba cầu xin con."

Rồi ông ta đột nhiên quỳ xuống, dập đầu bịch bịch trước Biện Bạch Hiền. Bất kể là như thế nào, ông ta cũng nhất định phải bảo vệ mạng sống cho con mình, bởi vì đó là máu mủ duy nhất của ông ta.

Biện Bạch Hiền giơ một chân lên đạp cổ lão chân thọt, đè ông ta xuống đất.

"Phần lễ này của chú tôi nhận không nổi, đừng tự nhiên làm tôi tổn thọ chứ!"

Cậu ngồi xổm người xuống, phát ra tràng cười táo tợn: "Tôi cũng muốn tha cho nó lắm, nhưng đáng tiếc, muốn trách thì trách nó là giống của ông. Tha cho nó, vậy ai cam lòng tha cho tôi?"

"Nhưng Mân Nhi chỉ là một đứa con nít. Bạch Vô, mày không thể tàn nhẫn như vậy, mày sẽ gặp báo ứng, mày..."

"Báo ứng? Chú ba đã già nên lú lẫn à?"

Như là nhớ đến hồi ức khi xưa, Biện Bạch Hiền nở nụ cười ngây ngốc: "Năm tôi bảy tuổi, tôi cũng chỉ là một đứa con nít, tôi cũng không biết gì hết, nhưng chẳng phải ông đã đưa tôi lên giường của lão già kia sao? Khi đó ông có bao giờ nghĩ tới một ngày như hôm nay?"

Lão già kia chính là người đầu tiên chết trong tay Biện Bạch Hiền. Cho đến hôm nay, cậu vẫn còn nhớ rõ, đứa bé sắc mặt u ám, tính cách hèn yếu kia đã đâm phập con dao găm vào bụng hắn ta như thế nào, đâm đúng tám nhát.

Từ đó về sau, trên Dương Nhãn Lĩnh không còn Biện Bạch Hiền nữa, chỉ có Bạch Vô Thường.

"Mày... Mày biết cả rồi..."

Ông chú ba kia đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt trợn trừng, không biết là do bất ngờ hay là do khiếp đảm. Cả người đều run lên, như con cá giãy giụa trên tấm thớt, sau bao phen đấu tranh, ông ta chán nản cúi đầu, "Mày đã sớm biết. Thảo nào... Thảo nào..."

Nhưng mà một giây sau, ông ta đột nhiên bật cười như điên: "Thanh Ngọc, Thanh Ngọc, thật ra em cũng đã sớm biết rồi đúng không? Hẳn là thế, khó trách em dù có chết cũng muốn thoát khỏi nơi này, khó trách em nói anh sẽ chết rất khó coi..."

Lời còn chưa dứt, lưỡi dao sắc bén chợt lóe lên, máu tươi văng khắp nơi.

Trước khi ông ta chết hẳn, tay vẫn nắm chặt quần áo của Biện Bạch Hiền, trong cổ họng phát ra tiếng cười 'khục khục', ánh mắt đã mất đi tiêu cự vẫn nhìn chằm chằm vào mặt của Biện Bạch Hiền, như là thông qua cậu để nhìn một người khác.

Đến chết lão vẫn gọi cái tên đó: "Thanh Ngọc, Thanh Ngọc..."

Thanh Ngọc, khuê danh của mẹ Biện Bạch Hiền.

Sau khi đứng bên thi thể lạnh như băng một lúc lâu, Biện Bạch Hiền gạt ông chú ba ra, vuốt mắt cho ông ta, bình tĩnh nói: "Chú ba, chỉ khi chú chết rồi, chú mới là chú ba từng dạy tôi cầm bút viết chữ. Nhưng mà chú yên tâm đi, thằng cháu này sẽ không để chú cô đơn trên con đường xuống suối vàng đâu. Tôi sẽ đốt trụi Dương Nhãn Lĩnh mà chú thích nhất xuống cho chú, để cho tất cả bọn họ đều chôn cùng với chú."

"Chú... Yên giấc đi."

Người chết như ngọn đèn đã tắt, tất cả yên hận sân si đều được đặt dấu chấm hết trong đêm nay. Ân oán tình triền của thế hệ trước cậu không muốn biết đến, cũng không muốn nhắc lại. Qua hết mùa đông này, sang mùa xuân năm sau, hẳn sẽ không còn ai nhớ tới nữa.

Biện Bạch Hiền nhảy bật lên đầu tường trong viện tử, mắt nhìn xuống nơi cậu sinh sống từ nhỏ đến lớn, nơi hiện đang chìm trong ánh lửa bập bùng, mọi cảnh vật vẫn vô cùng quen thuộc, như mối hận đã in sâu vào trong cốt tủy, đến chết cũng khó mà quên được.

Dương Nhãn Lĩnh, người người đều nói nơi đây cảnh đẹp như tranh, nhưng cậu lại vô cùng căm hận, hận đến mức có thể không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần có thể hủy diệt được nó.

Biện Bạch Hiền cao giọng cười to: "Bọn rác rưởi chúng bây, Bạch gia gia đã về rồi này! Mạng của chúng bây, tao sẽ gom bằng sạch!"

Tầng mây tản đi, ánh trăng thê lương lại bao phủ trên bầu trời Dương Nhãn Lĩnh một lần nữa, tuyên bố những mối quan hệ nhân quả ẩn trong bóng tối từ xa xưa đã được định trước kết cục.

Đây là một trận tàn sát, mãi đến khi ánh sáng dần hiện lên ở đường chân trời.

Binh sĩ có lệnh, người nộp vũ khí đầu hàng sẽ không bị giết. Nhưng mà không ai dám tiến lên ngăn cản Biện Bạch Hiền hiện đang giết người đến đỏ cả mắt.

Giờ phút này, trong mắt Biện Bạch Hiền chỉ có hai loại người, người chết và người sắp chết.

Động tác gọn gàng lưu loát, hoàn toàn không dây dưa. Đập vào mắt chỉ có một màu đỏ, chất lỏng ấm áp từ cơ thể con người phún ra bên ngoài, bắn tung tóe đầy trời. Khắp người cậu tỏa ra khí lạnh buốt xương, khiến người chung quanh có ảo giác mình đang ở chốn địa ngục không lối thoát, cả người đều run lên bần bật do quá sợ hãi.

Nếu như nhìn gần sẽ phát hiện, khóe mắt Biện Bạch Hiền giờ đang cong lên. Cậu đang cười, nụ cười phát ra từ đáy lòng.

Điên rồi!

Tất cả mọi người đều cho là như thế.

Nhưng từ đầu đến cuối không có một ai dám ngăn cản, mà người duy nhất có thể ngăn cản cũng không đi.

Phác Xán Liệt đứng ở phía sau lẳng lặng nhìn hết tất cả, quân trang thẳng thớm, như là một pho tượng.

Có một khoảnh khắc, Phác Xán Liệt cảm thấy, bóng lưng đẫm máu giữa trời đông giá rét tiêu điều kia, thật ra là đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro