QUYỂN MỘT - CHÍN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng của sau cùng, trong trại không còn một người nào sống sót.

Đây là kết cục đã được dự liệu từ lâu.

Tàn nhẫn ư? Không.

Sống trong thời buổi này, người như bọn họ, có kẻ nào tay chưa từng dính máu của sinh linh vô tội. Dơ bẩn chính là dơ bẩn, một mạng người và hàng trăm mạng người đều như nhau, một khi dính vào thì muôn đời muôn kiếp cũng không trở lại được.

Thế mới nói Phác Xán Liệt đạo đức giả. Bởi vì ở trong mắt Biện Bạch Hiền, quân phiệt và phường cướp bóc đều như nhau, chỉ là một loại gồm những kẻ khoác áo biểu dương công bằng chính nghĩa, còn một loại gồm những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, được làm vua thua làm giặc nguyên thủy nhất.

Từ đó về sau, không người nào nhắc lại trận tàn sát bị bóng đêm che đậy ấy, cho dù ký ức về nó vẫn còn rõ nét, bất cứ khi nào ngẫm lại đều thấy mới như ngày hôm qua.

Chỉ là vào nhiều năm sau, trong một lần uống rượu, đương lúc nửa tỉnh nửa say, Lộc Hàm hỏi Phác Xán Liệt: "Lúc đó sao lại không ngăn cản?"

Phác Xán Liệt hỏi ngược lại: "Không ngăn cản là sai à?"

Lộc Hàm ngẩn ra, sau đó lắc đầu, "Đương nhiên là không. Chỉ là cậu nhìn chuyện đó xảy ra, cho phép nó xảy ra mà thôi."

Anh ta nói rất bình tĩnh, không hàm chứa sự thương xót, cũng không hề có ý chất vấn hay khiển trách.

Đằng Đông dần sáng lên.

Bọn người của Phác Xán Liệt và Lộc Hàm bước lên thi thể và máu tươi nằm la liệt trên mặt đất để tìm được kho hàng chứa súng và pháo, số lượng còn nhiều hơn những gì Biện Bạch Hiền nói. Ngoại trừ súng pháo, ở trong một kho hàng khác còn tìm thấy mấy hòm vàng ròng và bạc trắng. Đối với bọn họ, đây tuyệt đối là một số của cải lớn thu hoạch được ngoài ý muốn.

Phác Xán Liệt phân phó thủ hạ chất đống thi thể lại một chỗ rồi tưới dầu hỏa đốt, cuối cùng gom tro cốt của những người anh em đã hy sinh và số chiến lợi phẩm thắng được lại, thu đội, chuẩn bị trở về.

.

.

.

Sau núi Dương Nhãn Lĩnh có một gốc cây Bách rất dễ thấy được, thân cây cao to, cành lá xum xuê, cả bốn mùa đều xanh tốt.

Dưới tàng cây có một ngôi mộ, một tấm bia, một bầu rượu.

"A Lâm, lúc em còn nhỏ rất thích trộm rượu của lão già thối tha kia uống, thế nên giờ anh mang rượu tới cho em. Rượu này là ba năm trước ông ta tự ủ, chỉ còn lại một bầu này thôi, uống hết rồi thì không còn nữa đâu."

"Chuyện ở Dương Nhãn Lĩnh đã xong rồi, ngoại trừ anh ra, những người khác đều chết hết. Không lâu sau anh sẽ rời xa nơi này, về phần đi đâu, hiện vẫn chưa nghĩ tới."

"Thế nên, đây có lẽ là lần cuối cùng anh đến thăm em. Sau này anh sẽ không quay lại nữa."

"A Lâm, đừng hận anh..."

Biện Bạch Hiền tựa vào thân cây, rót rượu ra ly sứ trắng, uống một ly, rót đầy, uống tiếp một ly, lại rót đầy.

Đương lúc này, có một người men theo con đường nhỏ mà cỏ hoang mọc thành bụi đi tới, trên người mặc quân trang màu xám đậm, khuôn mặt tuấn lãng, tư thế oai hùng hiên ngang.

Phác Xán Liệt đi tới bên cạnh Biện Bạch Hiền, cũng ngồi xuống dựa vào thân cây Bách, cởi nón lính đặt ở bên chân.

"Không mời tôi một ly à?" Phác Xán Liệt hỏi.

Biện Bạch Hiền lắc lắc bầu rượu, tới giọt cuối cùng vẫn không thể rót đầy một ly.

Cậu đưa nửa ly rượu sang, nói, "Hớp cuối cùng đấy."

Phác Xán Liệt nhận lấy cái ly, ngửa đầu uống cạn, sau đó lau miệng, hỏi: "Đây là rượu gì vậy? Mạnh quá!"

"Rượu hoa mai." Biện Bạch Hiền trả lời.

"Rượu hoa mai? Trước giờ tôi chỉ nghe rượu hoa quế, rượu bách hoa."

"Tên này do A Lâm đặt. Lúc ông lão ủ rượu này là vào mùa đông, đúng mùa hoa mai nở, thế nên A Lâm đã đặt tên cho nó là rượu hoa mai." Biện Bạch Hiền dừng một chút, "Nhưng mà về sau tôi có thấy ông ấy chưng cất rượu, kỳ thực cũng chả có gì, chỉ là bỏ thêm chút thảo dược kỳ kỳ quái quái."

Mùi rượu nhàn nhạt vẫn thoang thoảng trong không trung, một cơn gió núi thổi qua, cuốn bay luồng hương thơm tinh khiết cuối cùng.

Trầm mặc một lúc lâu, Biện Bạch Hiền đột nhiên hỏi: "Những năm qua A Lâm sống có tốt không?"

"Rất tốt." Phác Xán Liệt trả lời.

Biện Bạch Hiền nghe xong, khóe miệng cong lên lên nở nụ cười nhàn nhạt: "Vậy là được rồi."

"Cậu biết không? Dương Nhãn Lĩnh có một quy tắc, phụ nữ suốt cuộc đời chỉ có cơ hội ra ngoài một lần, đó chính là lúc đưa đi an táng."

"Năm đó A Lâm chỉ mới năm tuổi, tôi và A Lâm trốn dưới quan tài của mẹ ra khỏi Dương Nhãn Lĩnh. Lúc tôi cõng A Lâm đi cả quãng đường đến thành Phong Bắc, A Lâm đã đói bụng tới mức không chịu nổi nữa. Sau đó tôi tìm được cửa nhà khí phách nhất thành Phong Bắc, đặt A Lâm ở cửa. Tôi nói với con bé, anh đi tìm thức ăn, em phải ngoan ngoãn ngồi đây chờ, không được chạy lung tung. Thế rồi tôi ăn cắp hai cái bánh bao lấp đầy bụng xong lại quay về Dương Nhãn Lĩnh, không hề đi tìm nó."

"Ngày ấy tôi theo mẹ về phủ Đại soái, bỗng thấy một cô bé suy yếu đứng ở trước cửa. Lúc cô bé nhìn thấy tôi thì đã chạy tới kéo tay áo tôi, kêu tôi bằng anh, sau khi phát hiện tôi không phải anh em ấy thì rất thất vọng. Mẹ tôi hỏi sao lại đứng ở đây, em ấy nói là đang đợi anh trai. Mẹ bảo vào trong đợi đi, nhưng em ấy lại nói nếu anh trai quay lại không thấy sẽ lo lắng. Sau đó, cô bé kia đã đợi ngoài phủ Đại soái suốt một ngày, mãi đến khi hôn mê bất tỉnh. Từ đó về sau, cô bé vẫn luôn sống trong phủ, mẹ đặt cho em ấy cái tên Ấu Lâm. Đại soái thấy em ấy ngây thơ hoạt bát, bản tính hiền lành, đã nhận làm con gái nuôi, sau em ấy chính là thiên kim của soái phủ, toàn bộ phủ Đại soái, toàn bộ sáu tỉnh miền Bắc chưa từng có một ai dám ức hiếp em ấy."

Câu nói vừa dứt, lại là một khoảng thời gian im lặng khá dài, trong tiếng thông reo vi vu, mỗi người đều tự chìm trong hồi ức của mình.

"Sau này cậu có tính toán gì không?" Phác Xán Liệt hỏi Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền nhìn lên bầu trời trong xanh, lắc đầu, "Không nhọc Thiếu soái bận tâm."

Có tính toán gì không? Hoàn toàn không.

Dương Nhãn Lĩnh chứa đựng gần hai mươi năm ký ức của cậu, không hề khoa trương chút nào khi nói Dương Nhãn Lĩnh chính là tất cả của cậu. Trong lúc ngủ mơ, cậu từng vô số lần mơ tới cảnh tắm Dương Nhãn Lĩnh trong bể máu, cậu cảm thấy sảng khoái không gì sánh được. Nhưng mà sau khi ngày này thật sự đã đến, sau khi tất cả đều kết thúc, thì lại là những ngày mờ mịt nối tiếp nhau.

"Có thể sẽ lại chiếm một đỉnh núi nào đó, tiếp tục làm cái nghề giết người cướp của kia." Đây là chuyện mà cậu giỏi nhất.

Trong khi Biện Bạch Hiền đang cân nhắc đỉnh núi nào thích hợp hơn, đột nhiên cảm thấy cổ tay lạnh ngắt, kèm theo một tiếng "cạch" lanh lảnh. Cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên là một bộ còng tay sáng choang, đầu kia nối với Phác Xán Liệt.

Sắc mặt của Biện Bạch Hiền nhất thời trầm xuống, "Phác Thiếu soái, ý cậu là sao?!"

Đã nói bình định Dương Nhãn Lĩnh xong sẽ thả cậu đi, lẽ nào giờ lại muốn nuốt lời?

"Nếu như cậu cố ý muốn làm cướp, tôi chỉ có thể dùng hạ sách này." Phác Xán Liệt nói rất quang minh chính đại.

Biện Bạch Hiền cười nhạt, "Đường đường là Thiếu soái mà cũng lật lọng, không sợ người ta cười cho à?!"

Phác Xán Liệt lắc đầu. Ai dám xem trò cười của cậu?

Nhìn Biện Bạch Hiền mặc quần áo dính đầy máu tắm mình trong ánh nắng ban mai, sau Phác Xán Liệt lại nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc đề nghị: "Theo tôi về phủ Đại soái đi. Làm tướng cướp mà oai phong được như làm tướng soái ba quân sao?"

Biện Bạch Hiền ban đầu là sửng sốt, sau đó thì cười nhạo, lơ đễnh nói: "Sao? Thì ra Thiếu soái định chiêu hàng à? Nhưng mà không khéo, Bạch Vô Thường tôi đây chính là quỷ đòi mạng, không có đại nghĩa quốc gia thiên hạ, càng không có số làm tướng soái ba quân."

"Ngày trước Ấu Lâm từng nói, anh trai em ấy sẽ trở thành đại anh hùng, là một đại anh hùng còn vĩ đại hơn cả Đại soái." Phác Xán Liệt nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Biện Bạch Hiền thể hiện rõ sự kiên định.

Trái tim của Ấu Lâm không thể bị cậu ấy chà đạp, đó là suy tính ban đầu của Phác Xán Liệt. Thế nên bắt đầu khi cậu thả Biện Bạch Hiền khỏi nhà lao, thì cậu chưa bao giờ nghĩ tới ngày thật sự thả cậu ấy đi. Biện Bạch Hiền là một người rất tà tính, như một quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào, chỉ có giữ yên bên người thì mới là ổn thỏa nhất.

Phác Xán Liệt biết, Ấu Lâm không phải là mối uy hiếp của Biện Bạch Hiền, nhưng cậu cũng biết, giờ này khắc này, dùng Ấu Lâm để trói buộc Biện Bạch Hiền là biện pháp hữu hiệu nhất, Biện Bạch Hiền không có khả năng từ chối. Về phần sao cậu lại biết, chỉ có thể nói, là do trực giác mách bảo.

Quả nhiên, tiếng cười của Biện Bạch Hiền đột nhiên dừng hẳn, sau đó tràng cười bộc phát ra lại càng vang dội hơn, vô cùng phóng khoáng và hào sảng, quanh quẩn ở trong sơn cốc lâu thật lâu.

Biện Bạch Hiền lau giọt nước vương ở khóe mắt, chỉ vào Phác Xán Liệt: "Nếu như sau này để tôi phát hiện A Lâm chưa từng nói những lời này, Phác Xán Liệt, cậu cứ chống mắt lên mà xem!"

"Tùy cậu xử trí." Khóe miệng Phác Xán Liệt cong lên, nở nụ cười tuấn lãng.

Biện Bạch Hiền đứng dậy, huơ huơ cổ tay bị còng, "Thiếu soái, đưa chìa khóa."

"Trước cứ còng như vậy, tháo ra tôi sẽ cảm thấy lo lắng."

"Sợ tôi chạy?"

Phác Xán Liệt gật đầu thừa nhận, "Để ngừa vạn nhất."

Hai người một trước một sau đi trên con đường núi chật hẹp, Biện Bạch Hiền hung hăng trừng gáy người đi trước, rồi đột nhiên lại cười nhạt.

"Để ngừa vạn nhất? Có bản lĩnh thì cậu cứ còng tôi cả đời đi."

Lời còn chưa dứt, Biện Bạch Hiền đã giật mạnh cổ tay, mưu toan kéo Phác Xán Liệt loạng choạng. Lại không nghĩ rằng Phác Xán Liệt như mọc thêm một con mắt sau gáy, quay phắt lại, cách Biện Bạch Hiền chưa tới một thước, ổn định trọng tâm.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt.

Biện Bạch Hiền khó có khi lúng túng như lúc này, cậu lui ra sau nửa bước, cười mỉa: "Đường trơn."

Phác Xán Liệt nhướng mày.

"Nghĩ tới an toàn của Thiếu soái, hay là tháo ra đi." Nói xong liền huơ huơ cái còng bằng bạc trên tay hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro