QUYỂN MỘT - MƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai người đuổi kịp đội ngũ, binh lính đang dừng chân nghỉ ngơi hồi sức ở một vùng đất trống khá bằng phẳng.

Lộc Hàm ngồi chễm chệ trên một rương vũ khí, vỗ rương nói với Biện Bạch Hiền, "Mấy thứ này vốn thuộc về cậu, cậu nói xem chia cho anh đây được mấy phần?"

Kim Chung Nhân ngồi ở một bên gào lên, "Anh chỉ tới có một mình thôi, chia cho anh một rương còn chưa đủ sao? Cho anh dù chỉ một phần cũng đã nhiều rồi!"

Biện Bạch Hiền không để ý tới màn đấu võ mồm của hai người kia, kéo Lộc Hàm ra mở rương lên, vừa vịn nắp vừa hỏi: "Phác Thiếu soái, mượn đại bác nòng ngắn của cậu dùng một chút!"

Phác Xán Liệt không nói gì, tùy Biện Bạch Hiền đẩy khẩu đại bác nòng ngắn đường kính 150 ly ra ngoài, nâng miệng đại bác nhắm về phía đỉnh núi Dương Nhãn Lĩnh ở cách đó không xa.

Ở đây có rất nhiều binh sĩ lần đầu tiên được chứng kiến uy lực của đại bác nòng ngắn đường kính 150 ly, thấy cậu san bằng cả một đỉnh núi chỉ bằng ba phát đạn, người nào cũng trợn mắt há hốc mồm.

Hơn nữa, Thiếu soái của bọn họ cư nhiên không ngăn cản! Đại bác nòng ngắn vốn đã ít, ba phát có thể tiêu diệt được biết bao nhiêu quân địch! Cứ thế mà mất hết! Mất hết rồi!

Sau khi san bằng đỉnh núi, tâm trạng Biện Bạch Hiền vui vẻ hơn rất nhiều. Cậu phủi phủi tay, kéo khẩu đại bác vào trong rương lại.

"Lại là ba phát." Lộc Hàm chống cằm như có điều suy nghĩ nói: "Tối qua cậu nổ súng cũng bắn liền ba phát, con số ba đối với cậu có ý nghĩa như thế nào?"

Biện Bạch Hiền nheo mắt lại cười nói: "Cho bọn họ ba chữ."

"Ba chữ gì? Vĩnh biệt nhé?"

Ý cười trong mắt Biện Bạch Hiền càng sâu, cậu mở miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ:

"Đi chết đi!"

– Hoàn quyển một –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro