CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ohm:
     Sau khi rời khỏi, Ohm đã lái xe vô định, ko có định hướng, trái tim trống rỗng. Tại sao hết lần này đến lần khác hắn đều bị từ chối. Chẳng lẽ hắn ko đủ tốt, người như hắn được rất nhiều người yêu thích nhưng những người mà hắn yêu luôn từ chối hắn...

     Lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng hắn lái xe vào 1 quán bar. Vừa vào quán bar đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Chàng trai mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt đẹp trai, dáng vẻ phong trần bụi bậm, quần áo đắt tiền cùng với chiếc đồng hồ Rolex đính kim cương chói mắt. Trong quán bar ko phải ko có người đẹp hay nhiều tiền nhưng mà ko ai có thể hội tụ đc tất cả trên người 1 cách hoàn hảo như vậy.

     Vừa vào quán hắn đi thẳng đến quầy bar gọi mấy ly rượu liên tiếp, vừa nhìn là biết đang thất tình. Biểu cảm trên khuôn mặt thật lạnh lùng, chỉ thiếu điều viết 1 cái bảng "Cấm làm phiền" để kế bên. Càng như vậy càng quyến rũ, nhiều cô gái ko kiềm lòng đc mà đến bắt chuyện. "Anh đẹp trai ơi, đi 1 mình à. Có thể mời em uống 1 ly ko". Lúc này cô gái mặt 1 chiếc váy màu đỏ cup ngực, lộ ra đôi bồng đào lớn như trái dưa hấu tiến lại gần để tiếp chuyện. Ohm ko trả lời mà vẫn tiếp tục uống rượu. Cô nàng vẫn ko từ bỏ vừa nói vừa cọ "sạp trái cây" của mình vào người Ohm: "Em có làm phiền anh ko, nếu có chuyện gì chán thì cứ nói với em. Chúng ta kiếm chỗ khác tâm sự, bảo đảm em sẽ làm anh vui tới đến hết đêm nay quên hết mọi chuyện trên đời".

     Lúc này Ohm mới phản ứng lại, hắn nở 1 nụ cười quyến rũ, khoác tay lên vai cô gái vừa cười vừa nói: " Biết mình làm phiền mà vẫn cố tới à, tôi có tâm sự gì liên quan cái đ*o gì đến cô. Sao nào muốn ngủ với tôi à. Xin lỗi hôm nay tôi ko hứng với phụ nữ. Còn bây giờ thì cô Biếnnnnnnn". Nói xong thì buông cô nàng đang còn ngơ ngác kia ra, lúc này hắn vẫn đang cười. Cô nàng khi sau khi bị từ chối thì tức giận "Hừ" 1 tiếng rồi rời đi. Tiếp sau đó vẫn còn vài người đến tiếp chuyện nữa nhưng kết quả cũng như người đầu tiên.

     Sau 1 hồi thì hắn cũng đc 1 mình yên tĩnh uống rượu. Lúc này hắn cảm thấy chua chát làm sao , người muốn hắn ko thiếu nhưng ko ai có thể làm hắn rung động, ngoại trừ 2 người đó...

**********
     Mọi chuyện có lẽ phải kể đến 1 năm trước.

     Ohm vốn là sinh viên năm cuối của 1 trường đại học danh tiếng ở Đức. Ngôi trường này chỉ dành cho con nhà giàu, họ chủ yếu đến trường để bồi dưỡng rồi trở về tiếp quản công ty của gia đình. Do là năm cuối nên hắn chủ yếu là đến tập đoàn của nhà hắn để báo danh hoặc là thỉnh thoảng đánh xe đến trường rồi lên lớp ... ngủ. Còn ko thì hầu như thời gian là dành cho xe cộ hoặc là đến vũ trường, quán bar rồi kiếm người lên gường.

     Hôm nay lại là 1 ngày như thế, sau 3 tiết học buồn chán thì hắn lại muốn cúp học lái xe đi đâu đó. Thay vì đi con đường ra bãi giữ xe như mọi ngày, hắn lại rẽ đường đi vòng sang hướng khác. Đi được 1 đoạn thì nghe được 1 giọng nói:

     " Ko sao đâu dì Su. Hôm nay ở trường có 1 buổi diễn thuyết, có lẽ Pete sẽ về trễ nên dì và Al cứ ăn trước đi ko cần chờ Pete đâu ạ. Dạ, vâng. Ok kruk~~"

     Ohm bị giọng nói này thu hút. Một vì người này cũng nói tiếng Thái. Hai vì giọng nói của người này thật dễ nghe. Từ "kruk~~" được ngân dài 1 xíu, có chút dễ thương nũng nịu nhưng ko hề ẻo lã khiến người ta muốn yêu thương. Đã lâu rồi hắn ko nghe thấy tiếng Thái ngọt đến như vậy dù được thốt ra từ 1 cậu trai. Hắn đi theo tiếng nói đó. Hắn nhìn thấy được 1 "chú nai con", đôi mắt to tròn, gương mặt trắng đến nỗi muốn búng ra sữa nhưng đôi má lại hơi gầy 1 tý, thân hình mãnh mai, đôi chân thon gầy. Gương mặt và thân hình thế này thật khiến muốn người ta phạm tội.

     "Con nai nhỏ" à ko, cậu nhóc, đang loay hoay nhìn dáo dác chắc là đang tìm phòng học. Bình thường Ohm sẽ ko thích làm mấy chuyện ruồi bu như thế này, nhưng hắn lại ko bao giờ từ chối những người đẹp. (Ủa ngta có nhờ anh đâu😏😏)

     "Em có cần anh giúp gì ko? Em học ở khoa nào?"_Ohm tiến tới rồi nói.
     "Ủa anh cũng là người Thái hả"_ Cậu nhóc ngạc nhiên hỏi.
     "Ừmk anh là người Thái. Em muốn đi đâu để anh dẫn đường cho"_ Ohm lại nói.
     "Em muốn đến khoa Quản trị tài chính doanh nghiệp, anh chỉ giúp em với ạ".
     "Ao, vậy là cùng khoa với anh rồi. Anh cũng Quản trị tài chính doanh nghiệp, để anh dẫn đường cho"
     "Trùng hợp vậy. Vậy nhờ anh chỉ dùm em đến hội trường B5 với ạ. Em đã học ở đây 2 tháng rồi nhưng vẫn bị nhầm đường, công nhận nơi này rộng thật đó anh. May là được gặp anh"_ Con nai nhỏ cười ngại ngùng.
     "Có gì đâu mà ngại. À anh vẫn chưa biết tên em, em tên gì vậy?"_ Ohm hỏi.
     "Pete. Em tên Pete Pitchaya".
    
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro