CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau lần đầu gặp đó, Ohm cũng thường xuyên đến trường nhiều hơn để gặp Pete. Lấy cớ là đàn anh giúp Pete quen với bài vở và môi trường xung quanh nhưng thật ra là muốn cưa đổ Pete. Trước đây Ohm theo đuổi người khác sẽ ko mất nhiều thời gian như vậy, bởi vì hầu như chưa cần ra tay thì ai cũng đều ngã vào lòng hắn cả rồi. Tuy hắn ko phải là gay nhưng hắn thích cái đẹp, thích chinh phục cái đẹp nên cũng ko thành vấn đề để anh theo đuổi Pete.

    Thời gian tiếp xúc càng nhiều hắn càng cảm thấy Pete không những đẹp mà lại còn rất đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn bắt cóc bỏ vào túi mang về nhà. Song vẫn có điều gì đó đượm buồn trong ánh mắt Pete mà Ohm ko thể diễn tả được. Lúc đầu Ohm chỉ nghĩ rằng do Pete nhớ nhà nhớ nên mới như vậy thôi nhưng hình như ko phải như vậy. Có nhiều lần anh hỏi Pete có phải nhớ nhà ko. Pete chỉ trả lời "Pete nhớ mẹ, nhớ Thái Lan.......". Nếu chỉ đơn giản như vậy thì đâu cần cậu phải thẫn thờ như cái xác ko hồn như vậy. Ohm cứ ôm nút thắt này trong lòng suốt nhưng vẫn mải ko tìm được câu trả lời.

*******************
     Hôm nay lại 1 ngày về trễ. Pete vừa cùng bạn học thảo bài thuyết trình của bọn họ xong thì Ohm xuất hiện. Sự xuất hiện của Ohm làm xáo động không nhỏ, những nữ sinh ở xung quanh bắt đầu ồn ào, tất cả đều hướng về phía họ. Bạn học của Pete thì khẽ trêu với cậu "Anh ấy tới đón cậu rồi kìa". Pete chỉ cười nhẹ tỏ ý ko có gì. Dạo này trong trường xuất hiện tin đồn cậu và Ohm đang hẹn hò, vì tần xuất Ohm ở trường ngày cành nhiều và đa phần là đi chung với cậu nên mọi người đồn là phải. Ở đây cũng là Phương Tây nên chuyện đồng tính cũng ko có gì là lạ.

     " Đã học xong chưa". Ohm vừa ngồi xuống bàn liền hỏi.
     "Xong rồi ạ, bọn em cũng đang chuẩn bị đi về đây."_ Pete trả lời.
     "Vậy đi ăn cùng anh nhá, anh vừa kiếm được 1 nhà hàng Pháp rất ngon, đảm bảo em sẽ thích."_ Ohm nói tiếp.
     " Có lẽ là ko được rồi, dì và em trai em đang đợi ở nhà có lẽ để khi khác vậy."_ Pete lúc này lại từ chối Ohm. Đây ko phải lần đầu tiên cậu từ chối Ohm, phải nói là hầu như mọi lời mời của hắn sau giờ học đều bị cậu tìm cớ từ chối.
     "Giờ này cũng trễ rồi chắc là nhà em cũng đã ăn tối trước rồi, chúng ta chỉ đi ăn 1 chút chắc cũng ko tốn nhiều thời gian đâu."_ Ohm lại tiếp.

    𝑇𝑖𝑛𝑔~~. Lúc này điện thoại vang lên tiếng thông báo, là thông báo có tin mới trên facebook. Không quá 1s Pete đã vội vàng cầm điện thoại lên để kiểm tra.

     "Hôm nay có thi tích điểm". Kèm theo đó là hình 1 chàng trai mặc 1 chiếc áo khoác màu xanh, giơ 2 ngón tay che đi 1 phần gương mặt. Dù ko nhìn thấy rõ nhưng Ohm vẫn có thể khẳng định rằng "Không đẹp bằng mình" (Đúng rồi ko ai đẹp bằng anh đâu 😏😏)

     Đáng lẽ hắn cũng sẽ chẳng muốn quan tâm đến điện thoại của người khác nhưng biểu cảm của Pete khiến hắn có chút ngạc nhiên và tò mò. Từ khi tiếng thông báo vang lên Pete cứ cắm mặt vào điện thoại, không rời mắt dù chỉ 1s hoàn toàn quên đi sự tồn tại của hắn. Hừ, phải biết rằng từ khi hắn sinh ra thì đã là tâm điểm của mọi sự chú ý được mọi người vây quanh, nay vậy mà lại bị 1 chiếc điện thoại cướp mất sự chú ý, thật đáng giận mà.

       "Nhaaa, đi ăn tối cùng với anh nhaa"_ Ohm tỏ vẻ dễ thương giả vờ như ko thấy sự bất thường của Pete mà cứ tiếp tục rủ Pete đi ăn tối cùng mình.

       Pete lúc này vẫn đang tập chung vào chiếc điện thoại, không hề chú ý đến Ohm. Cậu đang tập chung xem "người trong điện thoại" cập nhật tình hình của ngày hôm nay. Hôm nay người ấy có 1 bài kiểm tra, do đang chuẩn bị bước vào kì thi nên người ấy không tập đá banh được. "Cậu ấy dạo này gầy quá" Pete tự cảm thán trong lòng, sau đó lại bắt đầu cảm thấy chua xót. Lúc này thì thấy người ấy lại cập nhật thêm 1 trạng thái mới. Là 1 bài hát.

    Có lẽ là nhờ tình yêu
    Đã khiến anh đứng lại đây
    Là tình yêu
    Đã khiến trái tim anh tiếp tục vô gắng
    Dù cho cơ hội có nhỏ nhoi
    Dù cho phải vấp ngã lần nữa
    Tình yêu vẫn khiến anh làm được nhưng điều này
    Trao cho em con tin này đến khi em nhận lấy
    Nói rằng anh yêu em đến khi em chấp nhận
    Hạnh phúc của anh chính là em
    Dù cho em không chấp nhận tình cảm này
    Anh cũng không ngần ngại bắt đầu lại từ đầu
    Có lẽ là nhờ tình yêu
    Đã khiến cuộc sống này trở nên có ý nghĩa
    Là tình yêu
    Đã khiến việc chờ đợi trở nên dễ dàng hơn
    Dù cho hy vọng có mỏng manh
    Dù cho có phải lỡ mất nhiều điều
    Sự chờ đợi này vẫn xứng đáng
    Bởi vì người đó là em

Giai điệu thật êm tai, nhưng mỗi câu hát cứ như  1 nhát dao khứa vào vết thương chưa hồi phục của cậu vậy. Nước mắt rơi lả chả mà không hay. Người ấy là đang muốn nói với cậu người ấy vẫn đang chờ cậu về, người ấy vẫn yêu cậu rất nhiều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro