Chap 2 . (Người Lạ Từng Yêu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cờ gặp lại cố Nhân
Nhiều năm xa cách tưởng chừng chiêm bao.
Người Lạ nhưng đã từng yêu
Người không quen biết sao nhiều nhớ thương.

...

Trong khung cảnh của một buổi sáng cuối mùa xuân yên bình, những tia nắng ấm áp chiếu xuyên một táng cây lớn đã tạo nên bóng râm, ở dưới là một thảm cỏ xanh mượt như nhung, có 2 chàng thiếu niên đang ở đó, chàng trai mi thanh mục tú đang ngồi đọc sách rất chăm chú , người còn lại đang gối đầu lên đùi người kia, mà nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng .

Động tác cựa mình của người đang nằm nhắm mắt, đã thành công làm cho người đang chăm chú đọc sách phải để ý đến người còn đang nằm trên đùi mình , anh mỉm cười, dùng giọng nói ấm áp, dịu dàng nhìn cậu trai đang gối đầu lên đùi mình nhẹ nhàng nói "Cún con, sao thế"

Cậu cười tươi nụ cười đầy hạnh phúc của cậu, khiến chàng trai mình yêu ngẩng người, rồi cậu dùng khẩu hình miệng nói "không có gì, Tán Tán à, tụi mình cứ hạnh phúc như thế này mãi nhé, được không?" Nói rồi vướng người lên hôn vội vào môi người kia.

Người vừa bị hôn liền vui vẻ đáp một tiếng "được"

( mình tìm không thấy ảnh như mình đã miêu tả, nên lấy đại tấm này đi nhé)

.

Trong một cái chớp mắt ảo ảnh đã thay đổi, vẫn là phong cảnh đó, vẫn là tàng cây ấy, và vẫn là thảm cỏ xanh ấy, nhưng đã không còn ánh nắng rực rỡ nữa, giờ đây bầu trời xanh ấy đã bị những đám mây đen giăng kín, âm u mờ mịt, giống như tâm trạng của 2 chàng trai đang đứng đối diện nhau lúc này vậy.

Chàng trai cậu yêu giờ đây đang nhìn cậu với ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt, mà những lời nói của anh không còn sự ôn nhu và ngọt ngào như thường ngày nữa, anh dùng giọng cực kỳ lãnh đạm nói với cậu trai đang thẩn thờ đứng trước mặt mình. "Tiểu Kiệt à, anh xin lỗi , nhưng anh nghĩ rằng chúng ta nên dừng lại mối quan hệ bất thường này đi, anh tin là em sẽ tìm được một cô gái xinh đẹp, hiểu em,
và thật lòng yêu em đến trọn đời, còn chuyện tụi mình nên kết thúc ở đây thôi"

Nói xong những lời tuyệt tình đó, anh định quay người rời đi, nhưng anh đã bị cậu giữ lại, thiếu niên đang đứng ngỡ ngàng, với những giọt lệ còn vươn trên đôi mi ấy dường như cậu không thể tin vào 2 tai mình nữa, giọng cậu run rẩy, mà ngẹn ngào hỏi người kia. " Tiêu Chiến...! anh vừa mới nói gì vậy!? Tại sao tình cảm của tụi mình lại là mối quan hệ bất thường chứ ?
Tại sao anh bảo em tìm một ai khác được chứ...? khi người em yêu chỉ có một người, chính là anh thôi!
Tại sao anh lại thốt ra 2 từ "kết thúc" dễ dàng như thế hả...?"

Dường như người kia đã không còn muốn nói chuyện, hay nhìn mặt cậu nữa, anh quyết tuyệt tình tới cùng, anh đẩy cậu ra rồi quay lưng, dứt khoát mà rời khỏi nơi này, nơi chứa đầy những hồi ức hạnh phúc nhất của họ. rờI khỏi mối tình đầu, mối tình mà họ đã từng xem như là tình cuối của cuộc đời mình. Và rời khỏi người mình đã từng coi đối phương như sinh mệnh của nhau ..

Ngỡ đâu họ sẽ cứ hạnh phúc như thế mà trưởng thành cùng đối phương, nhưng sóng gió lại cuốn hết những hy vọng, và con sóng lớn ấy đã đánh tan, tình yêu và hạnh phúc nhỏ nhoi của 2 chàng thiếu niên, cơn sóng gió cuộc đời đã làm họ phải tạm rời xa nhau.

__

Tiếng chuông cửa, cùng với cái giọng oan oan đầy tinh nghịch, của một người đang ở bên ngoài lớn tiếng nói "Vương đại minh tinh anh dậy được rồi, muộn lắm rồi đó, dậy đi, anh họ à, nếu anh không chịu thức dậy thì em sẽ gọi cho bác gái đấy nhé !? Dậy đi,dậy đi Vương đại minh tinh..."

Tiếng của đứa em họ Lưu manh, đã làm cho Vương Nhất Bác đang ở trong giấc mơ đầy những hồi ức hạnh phúc lẫn đau thương phải giật mình tỉnh giấc ra khỏi cơn mộng mị ấy, cậu mở mắt, ngồi dậy, quẹt vội nước còn vươn trên khoé mi mình, rồi đi ra ngoài phòng khách mở cửa cho đứa em họ nói nhiều của mình.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt Vương Nhất Bác là những túi đồ, và một chàng trai cao lớn với ngũ quan khá ưa nhìn, đang ở trong tình trạng tay xách nách mang những món đồ đó, còn miệng không ngừng lãi nhãi, Vương Nhất Bác liền chặn miệng hắn bằng giọng lạnh lùng cậu nói "1 là, cậu cứ để đồ xuống đây, rồi về đi, còn 2 là, im lặng mà đem đồ vào trong, rồi đợi anh một chút, anh có chuyện muốn nói với cậu được không!?"

Nói xong mấy câu đó, Vương Nhất Bác để lại một cánh cửa mở rộng, và một bóng lưng cho người nọ, mà đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt một chút.

Vương Chấn Chung vừa ngậm miệng, vừa nhìn theo bóng lưng của anh họ mình, rồi đi vào trong phòng khách, mà để đại những thứ mình đang cầm trên tay xuống một góc sàn gỗ, hắn thật sự rất bất ngờ khi quan sát một vòng xung quanh căn hộ này, bởi vì không gian của căn hộ này, rộng thì có rộng thật, nhưng nó rất trống rỗng, ngoài vài chiếc vali cỡ lớn và cái giường đơn có thể nằm một người ở phòng ngủ, thì hoàn toàn không có gì cả,

Mười mấy phút sau khi Vương Nhất Bác từ nhà vệ sinh đi ra phòng ngủ, thì cậu thấy Chấn Chung đang ngồi trên một trong những chiếc vali để chờ mình, cậu đi tới chỗ để mấy chai nước mà hôm qua, cậu đã nhờ trợ lý Bùi mua dùm mình, Vương Nhất Bác lấy 2 chai nước tự cậu cầm một chai, chai còn lại thì cậu ném qua cho người đang ngồi ở đối diện mình, để mở lời cho tự nhiên một chút, Vương Nhất Bác mĩm cười với cậu em họ thường hay trêu người ta của mình bằng giọng chọc ghẹo "uống đi, nước này là anh nhờ trợ lý mua đó, không có độc đâu! À đúng rồi nhưng với cậu thì anh không chắc lắm đâu đấy nhé!"

Vừa định mở miệng để trêu người ta, nhưng bị người ta chọc ghẹo ngược lại mình trước, Vương Chấn Chung đành ngậm họng mà nhìn anh họ mình, với ánh mắt 7 phần bất lực, 3 phần bất cam. mà nghe Vương Nhất Bác chuyển sang trạng thái nghiêm túc nói tiếp với mình "ba mẹ cậu biết chuyện xu hướng tính dục của cậu chưa?"

Hắn vui vẻ đáp "tất nhiên là rồi rồi, ba mẹ của em rất tân tiến, họ vô cùng thoải mái với chuyện tình cảm của em, mẹ em nói "giới tính không quan trọng, miễn là con tìm được người con yêu và sống với nhau thật hạnh phúc là được rồi"

Vương Nhất Bác cảm thấy rất ngưỡng mộ Chấn Chung, vì hắn có 2 đấn sinh thành tâm lý như vậy, cậu không ngờ rằng tuy là anh em ruột của nhau, nhưng ba mình và ba hắn có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, ba cậu có tính tình cực kỳ gia trưởng và cổ hủ hà khắc, thích áp đặt cho người ta làm theo ý muốn của ông, dù người ta không muốn một chút nào, cũng may mà cậu còn có mẹ luôn đứng về phía mình, bà sẽ luôn luôn ủng hộ và giúp đỡ cậu .

Trong khi đó chú 3 của cậu lại là người có tính cách rất phóng khoáng, vui vẻ, bình dị và cực kỳ biết quan tâm đến người khác, còn nhớ hồi nhỏ Vương Nhất Bác thường xuyên qua nhà chú 3 mình chơi rồi ngủ lại phòng Chấn Chung, nên dù chỉ là anh em họ, nhưng 2 người còn thân thiết không khác gì anh em ruột thịt vậy,

Hỏi thăm chuyện gia đình một lúc lâu, Vương Nhất Bác liền đổi chủ đề, cậu hỏi Vương Chấn Chung "cậu biết gần đây có chỗ nào bán và thiết kế nội thất đẹp không, kiếm giúp anh một chút đi?? Anh muốn mua một số đồ nội thất để trang trí căn hộ này thành một ngôi nhà hoàn chỉnh"

Vương Chấn Chung hơi ngạc nhiên hỏi anh họ mình "bộ anh định về nước luôn hả ?"

Vương Nhất Bác tính lắc đầu nhưng cậu lại gật đầu, rồi đáp "ừm, nhưng anh có thể hoặc động song song cả 2 nước mà .... Hơn nữa anh quyết định về nước lần này, là để cho mình một cơ hội tìm lại.... Thôi đi , cậu cứ kiếm dùm anh chỗ nào tốt nhất là được'

Vương Chấn Chung thầm nghĩ (anh họ à, anh đâu chỉ cần sửa chữa nhà không đâu nhỉ !? Mà anh còn muốn chữa lành những vết thương trong lòng anh nữa đúng không? Được rồi, vậy hãy để đứa em tốt bụng này sẽ giúp anh sửa chữa cả hai luôn nha)

Nhưng ngoài miệng thì hắn nói với cậu như vầy "được ạ, may quá, em cũng có quen biết vài chỗ nè, chừng nào anh rảnh thì gọi em, em sẽ dẫn anh đến tận nơi, để anh xem một chút cho vừa ý anh luôn được chưa"

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, cậu nói thêm "anh chỉ được nghỉ ngơi 3 ngày, ngày mai được không? Mai khoảng 9 - 10h cậu tới đón anh đi OK ?"

Nói xong việc chính, 2 người nói với nhau thêm mấy câu phiếm nữa , rồi Vương Nhất Bác mới tiễn được cái máy nói Vương Chấn Chung về, trước khi bước ra khỏi nhà cậu, thì hán ném lại cho cậu một câu "mai anh nhớ gọi thêm trợ lý chân dài của anh đi cùng luôn nha" .

..

Ngày hôm sau, khi Vương Nhất Bác được Chấn Chung cùng với Nhật Đăng, đưa mình đến một cửa hàng nội thất khá gần căn hộ của cậu.

tới nơi Vương Nhất Bác ngay lập tức bị đứng hình một lúc, khi cậu thấy một tấm apfức là ảnh của một người, và tên của cửa hàng này là " Nhất Chiến"

Đi vào trong, Nhật Đăng và Chấn Chung đi chọn đồ nội thất cho cậu, còn Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện với một người, một người mà xuất 12 năm nay cậu chưa từng quên được người đó, người này cậu đã từng yêu, nhưng giờ đây sao họ giống 2 người xa lạ thế này ...

_

Đặt bàn tay lên trái tim em
Tự biết em không quên anh được
Có thật sự là ta sẽ quên
Hay nghe nhắc tên thì tim lại đau

lời bài hát VỘI VÃ YÊU NHAU VỘI VÃ RỜI
Trình bày: Ngô Kiến Huy & Lương Bích Hữu

___

Chúc mọi người năm mới hạnh phúc nhé 🙏💕 Love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro