Chap 3. (Khung Trời Ngày Xưa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ người sao chẳng thể tìm.
Dường như lần nữa chiêm bao tìm về
Tìm về khung trời ngày xưa.
Khi ta thơ dại đón đưa nhau về.
Nhận ra chỉ là giấc mơ.
Bao nhiêu mộng đẹp tan vào hư không.
Người xưa tình cũ vẫn còn.
Mà sao đôi lứa vẫn chưa vẹn tròn.

__

Hồi ức của 🦁.

16 năm trước.
Khi Vương Nhất Bác vừa tròn 13 tuổi, ba mẹ đã đưa 3 chị em cậu chuyển về quê nội của cậu, một vùng quê xa xôi ở thành phố V, ở đây cậu đã có một thời niên thiếu đầy sắc màu, là xanh, của hi vọng, là đỏ, của nhiệt huyết tuổi trẻ, là vàng, của ánh nắng rực rỡ , và một cánh đồng hoa cải vàng đầy ắp những hồi ức hạnh phúc nhất của cậu với một người . là màu hồng, của tình yêu và mơ mộng đẹp đẽ về một tương lai, mà lứa đôi có thể nắm chặt tay bên nhau đến già...
Nhưng cũng có màu xám lại lẫn vào những màu sắc sặc sỡ ấy, màu xám của sự buồn bã và sự chia ly, và có cả một màu đen, của sự định kiến, kỳ thị với những người có xu hướng tính dục khác với số đông .

.

Tuổi thiếu niên 13 - 18, là cái tuổi của những đứa con trai bắt đầu có sự nổi loạn , và Vương Nhất Bác cũng không là ngoại lệ, từ nhỏ cậu đã có tính cách rất cố chấp, cứng đầu, ít nói, và lãnh đạm, hơi khó gần, nhưng kiểu người lạ chớ lại gần này, khi đã gặp được người mà mình để tâm vào thì cậu sẽ đặt người ấy nơi đầu tim mà chân quý.

Phải nói 4 chữ "Nhất Kiến Chung Tình' (vừa gặp đã yêu) là câu đúng nhất miêu tả tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho người ấy, cậu đã từng gặp người ấy trước khi gia đình mình chuyển về thành phố V sống...

Lúc đó là lần thứ N Vương Nhất Bác được về đây để nghỉ Tết Nguyên Đán, nhưng đó là lần đầu tiên cậu gặp người kia, nói đúng hơn là cậu chỉ nhìn thấy người ta từ xa thôi, người ấy chỉ vô tình đi ngang qua cánh đồng hoa cải vàng, còn cậu thì đang đứng cùng vài người bạn ở một góc khuất nhỏ của đồng hoa cải vàng ấy, cậu như bị say nắng vậy, dường như Vương Nhất Bác đã say vì một khuôn mặt thanh tú, cùng với một đôi mắt to tròn đen láy như chứa cả thiên hà trong đấy, và một nụ cười tươi của người, giống như ánh dương quang ấm áp, làm cho tảng băng lạnh lùng trong cậu tan chảy thành ôn tuyền.

Đúng là "uống nhằm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời
trộm nhìn một nụ cười, ta mang theo một đời"

(Ảnh minh họa)

Vương Nhất Bác cũng không thể ngờ rằng hình bóng năm đó của người kia, đã khiến cậu bé Vương Kiệt năm đó mới 12 tuổi đặc nụ cười ấy vào trái tim mình, rồi khoá nó lại, bằng một chiếc chìa khoá được gắn lên nó là những ký ức ngọt ngào, có lẫn một chút vị cay đắng của mối tình đầu, cùng một bóng hình với một người có tên là "Tiêu Chiến" người đó nắm giữ chiếc chìa khoá của trái tim cậu trong suốt hơn 16 năm ...

...

Ngày hôm đó là ngày đầu tiên Vương Nhất Bác đến trường học , nói lần đầu tiên thì cũng chẳng phải nữa, vì mấy ngày trước cậu đã được chị gái đưa đến trường BXG này để nhận lớp rồi.

Hôm nay Vương Nhất Bác đã thức dậy trễ, vì đêm qua cậu đã thao thức cả một đêm, cậu không biết được liệu mình học cùng trường với người ấy hay không, nên hiện giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng đi ra cổng nhà mình, để có cơ hội sớm gặp người kia, bởi cậu biết nhà cậu và nhà anh là hàng xóm của nhau...

Nhưng ý định ấy của Vương Nhất Bác đã không thành vì người ta đã đi học trước cậu mất rồi.

Nhưng mà khi cậu đang trên đường đi đến lớp, thì cậu sẽ phải đi qua một số con hẻm nhỏ, mà rất ít người để mắt tới nó, nhưng trời xuôi đất khiến sao cậu vô tình nhìn qua một con hẻm vắng, rồi cậu thấy một bóng dáng quen quen đang bị một lũ lưu manh chặn đường xin tiền.

Vương Nhất Bác quan sát thấy bộ dạng thành thục, khi bắt nạt người ta của những thành phần khốn nạn nhất của xã hội này, tuy rằng cậu thấy rất chướng mắt, nhưng hiện tại cậu chỉ là một thằng nhóc mới 13 14 tuổi thôi, tuy là Vương Nhất Bác có học võ từ nhỏ, 1 2 tên cậu còn có thể giải quyết được, nhưng trước mặt cậu thì đang có 4 5 tên, đang vây bắt nạt một người, cao có cao nhưng anh rất gầy, nhìn đồng phục cậu thấy anh mặc là đồ của trường mình, còn lũ kia thì cậu đoán chúng là học sinh cấp 3, của một trường khác chứ không phải là học sinh của trường BXG, vì cậu nhận ra đồ chúng mặc không phải là đồng phục của trường BXG, giống anh với cậu ..

Vương Nhất Bác nhanh trí mà nhớ ra trong balo của mình có một cái loa bluetooth mini, để cậu tập vũ đạo, nhắm đánh không lại thì mình dùng trí, cậu không tin là với đầu óc thông minh của mình, lại không dụ được một lũ "đầu óc ngu si tứ chi phát triển" kia ra khỏi đấy..

Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác liền nép người vào một gốc khuất nơi đầu hẻm , rồi cậu lấy điện thoại cùng cái loa đó ra, sau đó cậu lên mạng tìm âm thanh của tiếng xe cảnh sát, và bật âm thanh đó lên, nhưng cậu không bật to liền, mà cậu mở volume từ từ, từ nhỏ cho đến lớn dần lên, nghe giống như một chiếc xe cảnh sát đang đi tuần tra, và họ đang đi tới gần đây vậy...

Để cho lũ lưu manh kia tin rằng tiếng xe cảnh sát mình đang mở là thật, Vương Nhất Bác đang quan sát xem chúng đã phát hiện tiếng xe cảnh sát đang lớn dần chưa, sau đó cậu liền trổ tài diễn xuất của mình ra...

Vậy là lũ lưu manh đó được một phen bất ngờ và sợ hãi, khi nghe tiếng xe cảnh sát cùng với một màng diễn xuất như diễn viên chuyên nghiệp của Vương Nhất Bác, cậu bước ra khỏi gốc khuất ấy rồi quay lưng về phía lũ kia, và cậu giả vờ như có cảnh sát đang đi tới thật, cậu vừa giơ 2 tay lên để vẩy giả vờ gọi người, vừa nói lớn với không khí trước mặt mình "chú cảnh sát... chú cảnh sát ơi, ở đây ạ... ở đây có bọn xấu chúng đang bắt nạt học sinh khác đấy ạ!!"

Thế là Vương Nhất Bác đã thành công dụ lũ kia ra khỏi đấy, chúng vừa hoang mang vừa sợ hãi mà vắc chân lên cổ chạy chối chết như có cảnh sát đang rượt chúng thật sự vậy.

Đó là lần gặp gỡ chính thức của họ, tuy là Vương Nhất Bác đã giải vây cho người kia, rồi cậu chạy lại xem anh có sao không, thì cậu thấy anh đang ngồi xổm xuống tìm gì đó dưới đất, nhưng cậu nhận ra mình vẫn tới trễ một bước vì 1 trong 2 bên tai chiếc máy trợ thính của người ấy, đã bị lũ lưu manh đó phá hoại rồi...

Thấy vậy Vương Nhất Bác cũng không biết mình phải làm gì nữa, cậu tính hỏi thăm anh có ổn không, thì cậu lại nghe giọng ấm áp của anh hơi ngập ngừng nói "cảm ơn cậu... à xin lỗi, nhưng... Nhưng mà tôi có một chuyện phải làm phiền cậu nữa được chứ?".

Vương Nhất Bác đáp lại anh bằng một cái gật đầu, rồi nghe người kia nói tiếp "như cậu đã thấy máy nghe của tôi bị hư 1 bên mất rồi, nên tôi muốn nhờ cậu... Cậu có thể cho tôi cùng đi tới trường với được không?" ..

Vậy đấy, cứ thế mà một trước một sau cùng nhau đi đến lớp, cứ thế mà ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến lớn hơn cậu 2 tuổi, cứ thế mà bất ngờ khi biết mình và đối phương học cùng lớp, thậm chí họ còn được sắp xếp chỗ ngồi gần nhau nữa chứ, và cứ thế mà hai người đã bước vào cuộc sống của người kia, rồi họ trở thành ngoại lệ của nhau lúc nào chẳng hay

..

Rồi cứ thế hai con người xa lạ.
Tự khi nào đã xít lại gần nhau.
Là bạn thân là tri kỷ tâm giao, là tất cả chân thành thời son trẻ...

Trích từ bài thơ : Ba kể về ngày trẻ ba từng yêu.

cre : Lewis Trương

__

Năm họ lên cấp 3, trong một lần trường BXG tổ chức cho học sinh đi giả ngoại, Vương Nhất Bác đã lấy hết can đảm để tỏ tình với người lớn hơn cậu 2 tuổi, tuy rằng Tiêu Chiến đã nhận lời tỏ tình của cậu, với một nụ cười rất hạnh phúc, nhưng trong nụ cười tươi đầy hạnh phúc của anh, Vương Nhất Bác vẫn thấy từ sâu thẳm trong ánh mắt của Tiêu Chiến vẫn còn những nỗi buồn, sợ hãi, và sự lo lắng về tương lai của họ...

.

Rồi năm tháng hạnh phúc như những giấc mơ đầy ngọt ngào của họ cũng phải khép lại, bởi vì gia đình 2 bên phát hiện chuyện họ đang yêu nhau...

Khi ấy là năm cuối cấp 3, trong lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang nghĩ đến chuyện họ sẽ điền gì vào tờ nguyện vọng thi đại học, họ chưa kịp ghi gì đó lên giấy nữa, thì họ bị người lớn gọi về nhà hỏi chuyện .

2 tiếng sau, tại nhà họ Vương, trong thư phòng của ba Vương.

Ông Vương trên tay đang cầm một thanh gỗ đã gãy, ở trước mặt ông là một chàng thiếu niên với khuôn mặt vô cảm, và ánh mắt đầy kiên định, đang quỳ thẳng tấp, dù cho trên người cậu đang chi chích những vết thương của trận đòn roi vừa qua.

Ở bên ngoài cửa thư phòng, là những tiếng khóc thúc thít, cùng những lời cầu xin, của những người thương yêu người bên trong đó, họ đang đau xót thay cho chàng thiếu niên ấy, bởi vì họ tự trách mình không thể làm được gì cho đứa em trai và người anh trai yêu quý của họ, nhưng ai có thể giúp họ ngăn người lớn bên trong lại đây! Mẹ của họ sao!? Gọi không được, mẹ đang đi công tác nước ngoài, họ có gọi cũng chẳng thể được! Ông Bà nội Vương sao? Không được! Ông Bà đã cao tuổi rồi, tốt nhất là không nên cho 2 người biết chuyện này thì hơn! Tuyết Nguyệt mới nghĩ ra một người có thể ngăn cản ba Vương lại, chị liền liên lạc với một người, bên kia đầu dây bắc máy chị liền vừa khóc vừa nói với người bên kia " Alo, Chấn Chung? Em nhanh kêu ba em qua đây mau lên... A Kiệt... A Kiệt.. nó sắp không xong rồi

Vài phút sau "rầm" một tiếng, cánh cửa thư phòng được ai đó đá văng ra, cùng với giọng nói cực kỳ giận dữ của một người đàn ông, chưa kịp nói thêm gì, thì y như không tin vào 2 mắt mình, khi y nhìn thấy đứa cháu mình coi như con, bị người sinh thành nó đánh một cách tàn nhẫn như vậy!? Chú Vương hướng ra mà sai bảo 3 người đang đứng bên ngoài cửa, y nói lớn "A Hào, Chấn Chung 2 đứa vô đây đưa Tiểu Kiệt về phòng nó đi, còn Nguyệt Nhi, con đi lấy nước ấm, băng gạt, và thuốc men, lau người rồi băng bó cho nó, ta có chuyện muốn nói với ba của các con"

3 người nhỏ kia đồng thanh đáp một tiếng "dạ" rồi đưa Vương Nhất Bác về phòng mình.

..

Vâng, thiếu niên tên Tiểu Kiệt ấy chính là cậu năm 17 tuổi, người ta thường nói tình đầu năm 17 là đẹp lắm, nhưng mối tình đầu của mình năm 17 sao mà đau đớn thế, những vết thương đau đớn nhất lại không phải từ các vết thương còn chưa lành hẳn trên thân thể cậu lúc này, mà chỉ là một roi duy nhất tới sau đó 2 ngày, từ chính người mình yêu dành cho cậu...

.

Lúc đó là Vương Nhất Bác đã bị ba Vương giam lỏng trong phòng gần 2 ngày, những người có thể giúp cậu ra khỏi nhà, thì lại không có ở đây, mẹ cậu hiện đang công tác ở nước ngoài, chắc là chưa biết đâu! Còn chú Vương lại càng chẳng thể làm gì cho cậu nữa,vì mấy ngày trước, khi y giải cứu cậu, y và ba Vương đã gây gỗ một trận rất lớn, rồi y bị ông sai người chặn ở ngoài cổng cấm y vào luôn rồi...

Nhưng Sau đó vài tiếng khó khăn lắm Vương Nhất Bác mới trốn được ra ngoài, cậu ngay lập tức chạy sang nhà chú Vương để lấy một chiếc điện thoại khác của mình để quên vào mấy ngày trước ở đây, sau đấy Vương Nhất Bác liền nhắn tin cho Tiêu Chiến,

Kiệt - Tán

Kiệt :

Tán Tán à, anh đang ở đâu?
Em ra ngoài được rồi.
tụi mình gặp nhau được không?
Anh không sao chứ, người lớn có làm gì anh không??
Hẹn gặp ở chỗ cũ nhé !? Em có chuyện muốn nói với anh!

Tán:

Được

...

Hôm ấy, là một ngày thời tiết cực kỳ xấu, trời âm u, mây đen kéo đến như muốn che kín những ánh nắng yếu ớt của mặt trời luôn vậy. mưa rồi, Tiêu Chiến đã rời đi từ lâu, mà Vương Nhất Bác thì vẫn đứng yên đó, mặc cho những giọt mưa kia rơi xuống người mình rất lạnh nhưng sau lạnh bằng lòng cậu khi ấy, trong đầu óc của cậu lúc đó chỉ là một cái bóng lưng và cái lắc đầu của anh, thay cho câu trả lời của mình, dành cho câu hỏi cuối cùng của cậu, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến rằng.. ..anh có từng thật sự yêu cậu không!? .. à không! Đó cũng chẳng phải là những câu nói trách móc anh, và cũng không phải là những lời nói khiến anh đau lòng, như anh vừa nói với cậu.... Cậu chỉ dùng giọng thản nhiên nói lớn với anh, mà nước mắt cứ lặng lẽ tuông "Tiêu Chiến, anh có từng thật sự yêu em chưa vậy!? .."

Vương Nhất Bác không biết mình đã đứng đó bao lâu, cậu cũng chẳng nhớ làm cách nào mà mình có thể về nhà chú Vương được nữa!?..

Sau khi Vương Nhất Bác khỏi bệnh vì trận mưa lớn ngày hôm đấy, 1 tuần sau cậu liền bay sang Hàn Quốc để làm thực tập sinh của công ty SJ, một công ty giải trí mới nổi thôi, nhưng những người thành lập SJ, họ là những Idol vô cùng nổi tiếng đời đầu, vậy là 2 năm sau Vương Nhất Bác đã được ra mắt công chúng với tư cách là một nhảy chính và rap dẫn trong 11 mảnh của một nhóm nhạc, và sau đó vài năm các thành viên khác muốn solo, thế là cậu trở thành một nghệ sĩ đa năng ngày càng nổi tiếng có hàng triệu fan hâm mộ suốt 10 năm, như hiện tại ..

__

Gần 12 năm qua đi, như một cái chớp mắt, rốt cuộc thì  Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã gặp lại nhau sau ngần ấy năm xa cách, hiện tại họ đã không còn là những thiếu niên 17 19 tuổi nữa, giờ đây cả 2 điều đã trưởng thành, có những thành công trong sự nghiệp riêng của mình, Vương Nhất Bác đã trở thành một idol nổi tiếng, còn Tiêu Chiến cũng làm ông chủ của một cửa hàng nội thất riêng mình. Nhưng chỉ họ biết sự cô đơn, trống rỗng khi họ về 'nhà" trở lại nơi được gọi là chốn yên bình ấy, là những đêm trằn trọc mãi không vỗ về giấc ngủ được vì họ luôn nhớ thương một hình bóng luôn ở trong tim mình, rằng mình chưa từng..,.

_

Rồi bỗng đêm dài thức giấc
Anh nhận ra quanh mình
Chỉ thấy đong đầy nước mắt
Sau từng đêm hiu quạnh
Người đi xa rời thật sao
Nhưng lòng anh vẫn cố
Níu yêu thương đã xa tầm tay với
Rồi mai không còn ai sẽ
Bên cạnh em mỗi ngày
Rồi mai không còn ai sẻ chia
Những lúc vui buồn
Làm sao trong đời anh sống
Khi nụ cười đã mất
Hỡi em..!
Xin em hãy đừng buông tay!?

..

lời bài hát Xin Đừng Buông Tay
Trình bày: Noo Phước Thịnh

___

Tác giả có lời muốn nói : sorry mọi người vỉ ra chap chậm nha !
Sau này mình sẽ viết thêm ngoại truyện của Tán Tán, để giải thích lý do vì sao Tán nói chia tay Bo sau nhé 😊
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhá bye bye 😊🙏🏻😍 love you 💚❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro