Chap 2: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'Người đẹp...mà tên cũng đẹp nữa'_Đám nam sinh trầm trồ khen.

-'Thôi được rồi...Đường Hy ngồi cạnh Vương Nguyên nhé'_Bà cô chỉ tay xuống bàn của Vương Nguyên.

Đường Hy: Vâng.*cô đi xuống với bao ánh nhìn của nữ sinh*

Hạ Phi: Gì chứ, con nhỏ đó ngồi cạnh Vương Nguyên sao?*ả tức đỏ cả mặt*

-'Ưm..Nhã Đình em ngồi cạnh Thiên Tỉ đi'_Bà cô lại chỉ tay xuống bàn cuối lớp.

Nhã Đình: Vâng ạ.*cô cũng đi xuống và 1 lần nữa ánh nhìn của bọn nữ sinh đều nhắm vào cô*

Nhược Tâm: Hết Vương Nguyên, rồi bây giờ đến Thiên Tỉ sao?*ả cũng tức không kém gì Hạ Phi*

-'Còn Thiên Lam...Em ngồi chung với Tuấn Khải được chứ?'_Bà cô nhìn quanh lớp rồi chỉ tay xuống chiếc bàn ở góc cuối lớp.

Thiên Lam: Hơ...Đ...được ạ.*cô chừng chừ rồi cũng bước xuống bàn dưới*

Minh Minh: Khốn kiếp...Cái bà cô già ế chồng tại sao lại cho cái con nhỏ đó ngồi chung Tuấn Khải chứ.*ả tức gấp mấy phần 2 người kia*

-'Được rồi..Chúng ta bắt đầu vào tiết học đầu tiên nào'_Bà cô quay lên bắt đầu giảng bài mới.

~~~Bàn của Nguyên và Hy~~~

Đường Hy: Chào cậu...Tớ mới chuyển đến mong được giúp đỡ.*cô quay sang cười với Vương Nguyên*

Vương Nguyên: Ờ..chào cậu Đường Hy...Tớ là Vương Nguyên...Rất vui được gặp cậu.*anh cũng chào lại*

Đường Hy: Ừm....Sau này cậu gọi tớ là Hy được rồi.*cô lại cười*

Vương Nguyên: OK.

~~~Bàn của Thiên và Đình~~~

Nhã Đình: À, chào cậu...*cô cũng vui vẻ chào hỏi*

Thiên Tỉ: Chào.*anh chỉ nói ra 1 câu như thế rồi tiếp tục đọc sách*

Nhã Đình: Người gì đâu mà lạnh lùng thấy ớn..*cô lẩm bẩm*

Thiên Tỉ: Nè, cô vừa nói cái gì đó...*anh vẫn giáng mắt vào sách mà hỏi*

Nhã Đình: Hả...hử...à, không có gì...

~~~Bàn của Khải và Lam~~~

Thiên Lam: Chào.*cô chìa tay trước mặt Tuấn Khải*

Tuấn Khải: Chúng ta thân lắm sao?*anh hất tay cô ra*

Thiên Lam: Ơ...chả lẽ làm quen cũng không được à.*cô ngơ ngác nhìn anh*

Tuấn Khải: Không...Cô đừng có mong tìm cách tiếp cận tôi nhé...

Thiên Lam: Ai mà thèm tiếp cận cậu chứ...*cô trả lời như vậy rồi quay lên nghe cô giảng bài*

Tuấn Khải: Cô...*anh khá là tức vì từ trước đến giờ mới có người dám nói chuyện với anh như vậy*

HENRY THIÊN DI


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro