Chap 3: Tai nạn nhỏ tại căntin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<Vài tiếng sau khi tiết học đầu tiên kết thúc>

-'Thôi được rồi, các em nghĩ'_Cô bỏ phấn vào hộp rồi bước ra ngoài, theo đó học sinh cũng thi nhau chạy ùa ra như ong vỡ tổ.

Đường Hy: Hai cậu đi ăn thôi.*cô đến vỗ vai 2 người bạn mình*

Nhã Đình: Đúng đấy...đi ăn thôi tớ đói sắp chết rồi này.*cô đứng dậy*

Thiên Lam: Ừm...chúng ta đi...

Thế là 3 cô tung tăng cùng nhau xuống căntin....

<Tại căntin của trường>

Thiên Lam: Nè, 2 người uống gì để tớ lấy.

Nhã Đình: Tớ nước cam nha. Còn Hy.*cô vừa ăn vừa hỏi Đường Hy*

Đường Hy: Tớ nước chanh..

Thiên Lam: OK...Ở đây đợi tới nhé...

Rồi Thiên Lam đi đến quầy nước đông nghẹt người. Một lát sau, trên tay cô cũng đã có 3 ly nước..cô đang đi đến bàn ăn...nhưng lại vô ý không để mắt phía trước...và..."BỐP"...cô đã đụng trúng phải ai đó, mặt cô va phải cạnh bàn sắt nhọn, xướt 1 vết nhỏ, máu cũng từ đó mà rỉ ra...Và điều làm cô bất ngờ hơn hết người mà cô đụng trúng không ai khác chính là người ngồi cạnh cô....VƯƠNG TUẤN KHẢI.

Tuấn Khải: Cô không có mắt à..*anh tức giận quát*

Minh Minh: Lần này con nhỏ đó khó sống rồi..*từ góc khuất của căntin ả cười*

Hạ Phi: Đúng đấy...Đụng phải ai không đụng...đụng trúng Tuấn Khải là chết chắc..*ả cũng cười theo*

Thiên Lam: Xin lỗi...*cô từ từ đứng dậy, lấy tay che vết thương trên mặt*

Đường Hy: Lam à, cậu có sao không?*cô cùng Nhã Đình chạy đến*

Thiên Lam: Tớ không sao.

Tuấn Khải: Cô nghĩ xin lỗi là xong à.*anh nhếch môi*

Thiên Lam: Tôi xin lỗi rồi...cậu còn muốn gì nữa hả?

Tuấn Khải: Đơn giản...Đền bù thiệt hại đi.*anh khoanh tay trước ngực nói*

Thiên Lam: Đền...mà đền cái gì mới được..

Tuấn Khải: Nhìn cô như vậy thì lấy gì đền cho tôi đây...

Thiên Lam: Cậu muốn tiền à...bao nhiêu nói đi tôi sẽ đền hết.

Tuấn Khải: Tiền...Hứ...Tiền tôi có thừa kìa..*anh lại nhếch môi*

Thiên Lam: Vậy chứ cậu muốn gì.

Tuấn Khải: Làm...ôsin...cho...tôi...*anh chậm rãi nói*

Thiên Lam: Cậu đang mơ đấy à...Làm ôsin cho cậu kiếp sau nhé...

Tuấn Khải: Cái gì chứ..*anh nghiến răng*

Nhã Đình: Lam, chúng ta đi thôi...đừng lôi thôi với hạng người như vậy.*cô kéo tay Thiên Lam đi giữa bao ánh nhìn*

Tuấn Khải: Cô...*anh tức muốn độn thổ*

Thiên Tỉ: Khải à, bỏ qua đi dù gì cô ta cũng là học sinh mới...có gì dạy dỗ sau.*anh vỗ vai Tuấn Khải*

Tuấn Khải: Cũng được...Sau này cô ta khó sống rồi.

HENRY THIÊN DI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro