Nhắn nhủ thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng một ánh trăng, sáu người ngóng trông, ba câu chuyện.

Thực ra mấy hôm trước có nghe Tống Á Hiên hát vu vơ vài câu trong ca khúc 《Cùng một ánh trăng》, đột nhiên thấy cái dòng bỏ dở lưng chừng này, nhiều thứ để cảm quá.
Đây vốn dĩ là một ca khúc buồn, rất buồn:
"Cùng một ánh trăng như thế, sao tôi càng ngày càng thấy hoảng sợ ?
Những gì người để lại cũng chỉ là tiếng bước chân dẫn lối tôi đến với sự cô đơn.
Ánh trăng vẫn như thế, sao chẳng thể soi rõ dáng hình tương lai ?
Cứ như vậy thôi, tình yêu của tôi, để mặc cho ánh trăng tịch mịch kia chiếm lấy."

Nói một cách đủ tỉnh táo thì, mặt trăng vốn dĩ chỉ có một, chỉ là một hành tinh trong Dải Ngân Hà rộng lớn, thậm chí còn nhỏ hơn Trái Đất nữa. Từ ngày này sang ngày khác, vẫn chỉ có một vầng trăng như vậy mà thôi.

Nhưng rõ ràng là cùng một ánh trăng, cớ sao lại khác biệt đến thế ? Đó phải chăng là những nỗi niềm chất chứa và hỗn loạn của người thưởng trăng ?

Chỉ là một vầng sáng bạc vô định, nhìn cũng chẳng thể nhìn rõ, do đâu mà Lý Bạch say đắm đến mức hiện thực hay ảo mộng cũng không thể phân biệt được ?

Ánh trăng và nỗi nhớ có lẽ là hai thứ luôn đi kèm với nhau, dường như sinh ra đã luôn xuất hiện cùng nhau rồi.

Những năm tháng đó của Nghiêm Hạo Tường, mỹ cảnh phồn hoa trong mắt hắn cũng có nghĩa lý gì đâu. Âu cũng là vì trong hắn chỉ có hai chữ "Nhớ người" đã ăn sâu vào tâm trí mà thôi.

Nghiêm Hạo Tường đã từng nghĩ rằng, quãng đường còn lại nếu như chẳng thể gặp lại người đã khiến hắn rung động, vậy thì mỗi một nhành cây ngọn cỏ, mỗi một con phố xa hoa của Thượng Hải cũng đều nhuốm màu nhớ nhung.

Tương tư đau, nhớ nhung cũng đau. Vậy thì nhớ nhung một nỗi tương tư sẽ đau đến mức nào nữa ?

Vô định và mông lung khiến Nghiêm Hạo Tường đã thoả hiệp với sự cô đơn. Nhưng ngay cả khi đã giữ trong lòng bàn tay, hắn vẫn không chấp nhận được việc lặp lại biệt ly.

Lưu Diệu Văn luôn muốn nhanh chóng trưởng thành vì nó biết, không thể giữ cho người kia của nó trưởng thành chậm lại được. Nhưng nó lại không ngờ trưởng thành lại như thế này, không nghĩ rằng, làm người lớn lại cô độc đến thế.

Vốn dĩ Lưu Diệu Văn không có hứng thú với trăng sao gì cho cam, thế mà nó lại kiên nhẫn chụp lại vầng trăng kia, mỗi ngày đều lưu thêm 1 tấm trong máy.

Nhưng nhìn đi nhìn lại thì, nếu như không có ánh trăng này, Lưu Diệu Văn còn có ai ở bên cạnh nữa đâu ?  Nó chấp nhận rồi, chấp nhận sự thật rằng nó lại chạy thua thời gian rồi, và thời gian trả lại cho nó một món quà - sự nhớ nhung.

Có lẽ, Lưu Diệu Văn chụp lại cũng là vì một nguyên do khác. Tống Á Hiên mới là người thích những thứ mơ mộng này, nhưng có lẽ bế quan ôn thi chẳng thể có thời gian ngắm nghía. Lưu Diệu Văn là muốn tỉ mỉ lưu lại, sau này sẽ đưa cho Tống Á Hiên xem.
Sở thích của bản thân nó, nó không nhớ hết. Nhưng chỉ cần anh nhỏ của nó vui, nó đặc biệt lưu tâm.

Đinh Trình Hâm đắm chìm trong đoàn phim, thời gian nghỉ ngơi còn không có nhưng vẫn cố chấp muốn Trương Chân Nguyên dạy mình hát, cốt cũng chỉ vì anh bạn kia mà thôi.

Ca khúc mà Đinh Trình Hâm chọn, trước đây Trương Quốc Vinh cũng từng hát qua. Đinh Trình Hâm là một người mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ chôn giấu đi một vài điểm yếu đuối chỉ có Mã Gia Kỳ mới có thể vỗ về được.

Mà có lẽ, nỗi bất an của Đinh Trình Hâm cũng giống như ánh trăng trên thảo nguyên, luôn luôn tồn tại ở đó, có lúc tỏ rõ, có lúc lại mù mịt. Câu chuyện của Trương Quốc Vinh năm đó như thế nào, nhiều người nhớ lại chỉ có thể lắc đầu thương tiếc. Đinh Trình Hâm không muốn bản thân cùng với Mã Gia Kỳ như vậy, nên đã không hát câu cuối cùng của bài hát.

Cậu đã tự nói với bản thân mình, chỉ cần không hát trọn vẹn như Trương Quốc Vinh, nhất định sẽ không thê lương đến vậy đâu.

Một ca khúc buồn như thế đấy, sao tôi có thể nỡ khiến cho ba câu chuyện này kết thúc trong nước mắt được.( mặc dù đúng là bản thân thích ngược hơn)

"Giấc mơ bên sông Hoàng Phố năm đó của Nghiêm Hạo Tường, cuối cùng đã trở thành hiện thực rồi. "
Người ta đã nói rồi, người có thể khiến bản thân bạn quên đi quá khứ của chính mình, người đó nhất định là tương lai của bạn.
Là Hạ Tuấn Lâm xoa dịu quá khứ của hắn, cho hắn tìm lại được một chút dư âm trong cái thế giới vô vị này.

Tống Á Hiên trở về, Lưu Diệu Văn liền có thể tìm lại được ánh trăng của mình rồi. Tình cảm thuần khiết tựa như ánh trăng trong lòng, cả đời chỉ soi sáng dáng vẻ của người đó mà thôi.
Bởi vì là Tống Á Hiên, cả thế giới trong mắt Lưu Diệu Văn chỉ thu gọn trong một vầng trăng sáng, từ trong sâu thẳm đều mà người, vĩnh hằng tồn tại, vĩnh hằng đẹp đẽ đến thế.

Mã Gia Kỳ thấu hiểu Đinh Trình Hâm, thấu hiểu cả nỗi lòng của đối phương nên hắn biết cậu đang lo lắng điều gì. Mã Gia Kỳ thay Đinh Trình Hâm hát câu cuối cùng của bài hát, là bởi vì muốn khẳng định một điều với cậu: Trương Quốc Vinh có thể có kết cục thương tâm như vậy, nhưng hình bóng vẫn luôn tồn tại trong tâm trí của người ở lại. Dù cho là 10 năm, 15 năm, 20 năm hay bao nhiêu năm đi chăng nữa, hình bóng ấy sẽ luôn còn mãi, huống hồ, Mã Gia Kỳ là cố ý muốn lưu lại đuôi mắt hồ ly này, nụ cười dương quang này, và cả nhịp tim mỗi khi hai người ở bên nhau này đây.

Hạ Tuấn Lâm không phải chịu đựng sự ly biệt thêm một lần nào nữa, vì Nghiêm Hạo Tường sẽ tới, dù có mất bao lâu cũng sẽ tới.

Lưu Diệu Văn hay Tống Á Hiên cũng đều không cô độc, bởi vì có ánh trăng là cuộc gặp gỡ của hai người rồi.

Đinh Trình Hâm cũng sẽ không cần lo lắng bất an vì chuyện gì, vì đã có Mã Gia Kỳ bảo vệ và nâng niu đó thôi.

Cuối cùng thì, những người trong lòng có nhau, nhất định sẽ về bên nhau, lấy ánh trăng kia dẫn lối, lại lấy ánh trăng kia làm hẹn ước, vĩnh viễn chẳng rời xa.

Vẫn là cụm từ mà tôi cố chấp tin tưởng: "Hoà hảo như sơ."

Câu chuyện về Tường Lâm: https://www.facebook.com/114877191103448/photos/a.116273484297152/130302489560918/?type=3
Câu chuyện về Văn Hiên: https://www.facebook.com/114877191103448/photos/a.116273407630493/130620889529078/?type=3
Câu chuyện về Kỳ Hâm: https://www.facebook.com/114877191103448/photos/a.116273337630500/130990686158765/?type=3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro