Tường Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Cùng một ánh trăng....】

Năm nay Nghiêm Hạo Tường đón sinh nhật ở Thượng Hải, cùng với 6 vị huynh đệ kia của mình.
Vẫn là bữa lẩu Hadilao quen thuộc, ăn xong mọi người còn muốn ra bến cảng chơi một chút.

Trước lúc rời đi, Hạ Tuấn Lâm phát wexin nói muốn Nghiêm Hạo Tường dẫn mình đi dạo, hiếm có cơ hội được đến Thượng Hải một lần, phải tận dụng mới được. Nghiêm Hạo Tường đương nhiên đồng ý rồi.
Thế là hai người lấy lí do đi mua kem, để lại năm vị huynh đệ kia đang đứng chụp hình rất hào hứng.

Nhưng mà, 10h tối thì làm gì còn quán kem nào mở cửa chứ, cửa hàng tiện lợi cũng không ở gần đó nữa.
Vậy là hai người đành trở về.

Còn cách xa một đoạn nữa mới về chỗ tụ họp với năm người kia, Hạ Tuấn Lâm bỗng dừng lại, đến bên thành vịn. Nghiêm Hạo Tường cũng không vội, bước tới đứng bên cạnh cậu ấy.

Thượng Hải về đêm vẫn phồn hoa và náo nhiệt đến thế, mọi thứ cứ sáng rực lên như thể thành phố chẳng cần nghỉ ngơi. Bến Thượng Hải đầy ắp thuyền bè ra vào, ngay cả ngày hay đêm cũng không ngoại lệ. Sẽ chẳng có ai biết được, những con thuyền kia bao giờ mới quay về. Cũng không ai biết được, nếu như không thu được gì, liệu họ có còn muốn làm lại ? Làm đi làm lại nhiều lần dù chẳng biết kết quả sẽ ra sao ?

Sông Hoàng Phố hôm nay chảy siết quá, cuồn cuộn hoà cùng với tiếng gió thổi mạnh, người nào nói nhỏ chắc chắn sẽ không nghe được. Nếu như hét lên, cũng không có tiếng vọng lại. Những lời khó nói, hãy cứ để những con sóng kia cuốn trôi đi.

Ánh trăng tháng Tám đặc biệt sáng và tròn trịa, phản chiếu trên mặt sông, lấp lánh tựa như tranh vẽ.

Hạ Tuấn Lâm là một người yêu trăng hoa, yêu những thứ lãng mạn, thả lỏng vai, đón lấy những con gió trong lành kia, không thể không thốt lên: "Trăng đêm nay thơ thật đấy."

Nghiêm Hạo Tường bấy giờ mới nhìn lên ánh trăng, rồi lại nhìn sang người bên cạnh, ánh trăng rơi trên người cậu ấy, ưa nhìn đến lạ. Được một lúc chợt nhận ra mình đang ngây người, mới phản ứng lại: "Thượng Hải đêm nay trăng mới đẹp như vậy."

Hạ Tuấn Lâm không khỏi ngạc nhiên, những năm tháng trước đây, không phải Nghiêm Hạo Tường đã từng ở Thượng Hải sao ? Đường xá ở đây phồn thịnh như vậy không biết thì thôi đi, trăng ở bến cảng đẹp thế mà cũng bỏ qua thật đấy à.

Cậu ấy không bao giờ biết được, trước đây, cũng đã từng có lúc, trở về từ phòng tập, Nghiêm Hạo Tường không về thẳng nhà mà lang thang một chút. Có đôi khi đã từng đi qua những con phố mà cậu vừa hỏi. Cũng có đôi khi đến bên sông Hoàng Phố ngắm nhìn Thượng Hải về đêm. Nhưng lúc đó không có người ở bên cạnh, trong lòng có tâm tư thì những mỹ cảnh phồn hoa đến mấy, cũng có ý nghĩa gì ?

Gió càng về đêm thổi càng mạnh, Hạ Tuấn Lâm không đem theo áo khoác, bắt đầu thấy hơi lành lạnh rồi. Thỏ con cứng đầu không bao giờ chịu làm nũng với đối phương, cứ cố đứng thẳng người, nhưng lại chẳng ngăn được phản ứng của cơ thể, hừ hừ mũi.

Cái điệu bộ ngốc ngốc này thế mà lại được Nghiêm Hạo Tường thu trọn vào trong mắt. Hắn chỉ thấy thỏ con của hắn đáng yêu quá đi thôi, bất giấc trong lòng muốn cười, không phải cười lớn, chỉ đơn thuần là đang vui vẻ, an yên đến lạ.

Nghiêm Hạo Tường chậm chậm tiến lại, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, vừa vặn đem bạn thỏ kia ủ ấm trong lồng ngực.

Ở khoảng cách này, Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được hương thơm quen thuộc của Hạ Tuấn Lâm vương vấn nơi đầu mũi, không phải kiểu nước hoa quá gay gắt mà chỉ dịu nhẹ, nhưng không bị không khí cuốn trôi.

Năm đó, Nghiêm Hạo Tường một mình đứng tựa vào thanh chắn, thẫn thờ nhìn lên cái vầng sáng trên cao kia. Nếu như nỗi nhớ nhung này gom góp thành một lá thư, vậy thì hắn muốn biết, mất bao lâu mới gửi được đến bên người.

Lá thư đó, đi mất ba năm, cuối cùng cũng được người kia cất giữ trong lòng.

Giấc mơ bên sông Hoàng Phố năm đó của Nghiêm Hạo Tường, cuối cùng đã trở thành hiện thực rồi.

Hắn của khi đó cảm thấy 24 giờ đồng hồ trôi qua thật lâu, còn bây giờ, ở bên Hạ Tuấn Lâm, thời gian sao mà trôi nhanh quá.

Nghiêm Hạo Tường thật muốn nói cho Hạ Tuấn Lâm biết, ánh trăng đẹp nhất trong lòng hắn, là ánh trăng trong đôi mắt anh đào kia của Hạ Tuấn Lâm. Đó là ánh trăng mà hắn đã chờ đợi trong vô vọng, cũng là ánh trăng mà hắn muốn dùng cả đời để lưu tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro