Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm nay thật tốt lành , mấy ngày nay mưa tầm tã , may là ngày khai giảng năm học mới lại trong xanh , không thì chắc sẽ mang một thân lạnh như đóng băng đến trường. Bước trên con đường sáng sớm , cậu có thể nhìn thấy ánh bình minh , từng vũng nước mưa còn động lại phản chiếu hình ảnh một cậu con trai , vẻ mặt vô cùng xinh xắn , đôi môi đỏ hồng tự nhiên , thân hình mảnh mai , lùn lùn cùng bộ đồ rộng hơn cậu vài cm trông đáng yêu làm sao .

Đang tự hào vì vẻ đẹp của mình , vô tình một chiếc xe đạp từ phía dưới xông lên , chạy ngang vũng nước mưa còn động lại khiến nó bắn toé lên người cậu .

- " Là TÊN NÀO ?" _ Cậu gắng kiềm chế hết mình , rặn từng chữ . Cậu ngước mặt lên xem tên nào dám đắt tội với mình thì bóng lưng hắn đã dừng khuất , không một lời xin lỗi mà đi ngay , đến một cái ngoái đầu nhìn cậu cũng không .

Với bộ quần áo ướt sũng , định quay về nhà thay bộ mới thì cậu phát hiện một tấm thẻ học sinh dưới đất . Chắc là do tên kia để lại mà , đến ông trời cũng muốn giúp mình , để ta xem mặt mũi ngươi ra sao .

Cầm chiếc thẻ lên , cậu thấy ảnh hồ sơ trong tấm thẻ là một cậu nam sinh , vẻ mặt cũng ưa nhìn , từ đôi lông mi đến đôi mắt , mọi thứ đều hoàn hảo , không thể chê vào đâu được . " Lưu Diệu Văn " tên cũng hay đấy , để xem ngươi học lớp nào , năm nay ta qua tận lớp nói ngươi làm ướt đồ người khác mà không xin lỗi , cho ngươi biến thành chuột chũi cũng không thể đào hố chui vào được , " 12A2 " nghe tên quen thế nhỉ ? Chẳng phải lớp cậu học đây sao ?

- " Là cùng lớp với mình ? Nhưng rõ ràng năm ngoái có thấy hắn đâu ? Mặt cũng không quen , mấy lớp khác cũng chưa bao giờ thấy ? " _ Năm ngoái cậu được bầu làm hội trưởng hội học sinh , không có học sinh nào mà cậu không biết . Nhưng rõ ràng là chưa từng thấy hắn , cho dù có lướt qua cũng không .

Cậu bối rối rồi cũng vui lại , cùng lớp dễ mách hơn ! Đỡ phải đi tới đi lui . Rồi cậu tung tăng đeo luôn tấm thẻ học sinh của người kia vào cổ , chạy về nhà thay đồ .

*

Một lát sau ....

Cổng trường giờ đây đã đông bít tịt , khó khăn lắm cậu mới có thể hoà lẫn vào đám đông chen vào trường . Cầm tấm thẻ học sinh của mình , cậu đi lần mò tìm lớp .

Đi đến dãy 3 lầu 2 , cuối cùng cũng tìm thấy lớp . Cậu vui vẻ đi vào , năm nay phải nhân cơ hội này làm quen nhiều người , cùng nhau ép chết tên kia . Đắc tội với ai thì được chứ đắc tội với cậu thì có nắm đầu hắn quay như dế cũng không vừa lòng hả dạ .

Bước vào lớp 12A2 , cậu đã thu hút sự chú ý của các bạn nữ , bạn năm cũ có , mà học sinh khác chuyển qua lớp cũng có . Khó làm quen nhưng một khi vào tay cậu thì gạo cũng phải xây ra cám.

- " Xin chào mọi người , buổi sáng tốt lành ! "_ Bước vào lớp với vẻ ngoài hăng hái , cậu đâu biết rằng chiếc khăn lau bảng vừa mới bị nghịch đang nằm dưới đất , mối nguy hiểm đang cận kề mà cậu vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo , cười toe toét .

- " TỐNG Á HIÊN , CẨN THẬN PHÍA DƯỚI ! "_ Một cậu bạn từ bàn cuối hét lên , cậu cũng nghe theo đó mà nhìn xuống dưới , vừa nhìn thấy chiếc khăn lau bảng thì đã quá muộn rồi .

* Bụp *

Mặt phía dưới chân theo phản xạ nằm xuống theo là đang tả cậu mà . Chỉ lo chào hỏi không chịu chú ý xung quanh , giờ đã nằm bẹp xuống đất thảm biết bao . Các học sinh còn lại thấy thế thì bịt miệng nhịn cười , riêng Đinh Trình Hâm thì nhịn không nổi cười ra tiếng , tiếng cười vừa độc vừa lạ khiến lớp nổi bật hơn .

Cậu phủi đồ đứng dậy , dùng ánh mắt sắt như dao lườm một vòng lớp rồi dừng lại ngay chỗ bàn cuối , nơi có một cậu học sinh tay bịt miệng cười đến đỏ mặt .

- " HẠ TUẤN LÂM ....ĐINH TRÌNH HÂM !!! RA ĐÂY NHANH LÊN!!!!! " _ Cậu bực tức rặn từng chữ , rõ ràng ba người là bạn thân , đã hẹn sáng nay sẽ qua nhà cậu để cùng đi . Mà giờ hai người đã có mặt ở lớp , đã vậy còn chiếc khăn lau bảng , không chịu nhắc sớm đến khi ngã rồi mới hét lên . Phải phạt họ mới được .

Hai người hiện tại đã ra đến cửa lớp , cậu đứng khoanh tay ra oai . Đứng đấy luyên thuyên bài thuyết trình không hồi kết kia!

Được một lúc sau ... Cậu mới dừng lại , bỏ một mặt về chỗ một chiếc bàn cuối lớp , đối diện với bàn của Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm . Hai người còn lại lẽo đẽo theo sau nhưng bị cậu phũ . Rối rít xin lỗi .

- " Thôi mà.....Bọn tớ cũng có qua nhưng mà không thấy cậu nên tưởng cậu đã đi trước rồi nên đi luôn ! Cho bọn tớ xin lỗi , chiều sẽ bao cậu đi ăn màn thầu được không ? " _ Đinh Trình Hâm lắc lắc tay cậu , có ý nhận lỗi nên cậu cũng bỏ qua . Rồi định về chỗ , bỗng Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm chợt nhớ , rõ ràng cậu đi trước nhưng sao lại vào sau Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm .

- " Ừm...mà cho tớ hỏi , cậu làm gì mà lâu thế ? Rõ ràng là đi trước bọn tớ sao lại đến muộn hơn bọn tớ nữa ? Có chuyện gì sao ? " _ Hạ Tuấn Lâm lên tiếng hỏi , ánh mắt mong chờ cũng dán lên người cậu , cậu không biết có nên kể hay không , rốt cuộc nó là chuyện tốt hay chuyện xấu , nên kể hay nên không ?

- " Không có gì đâu , sáng sớm vừa bị một con mất nết làm văng nước lên người thôi ! " _ Cậu nghĩ lại chuyện lúc sáng mặt lại tức đỏ bừng lên , Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm nửa hiểu nửa không hiểu . Hiểu được chắc là cậu bị ai đó làm cho ướt đồ , còn không hiểu là " Con mất nết " ? Lần đầu hai người nghe nên cũng không hiểu cho lắm !

Họ cũng không tò mò nữa mà bỏ về chỗ , trong đầu có cùng một suy nghĩ .

" Sau bao tháng nghĩ hè , chắc từ ngữ của cậu ấy đã sang level các vị thần rồi chăng ? "

-------------

Tiếng chuông trường vang lên " Leng ...Keng ....Leng Keng ...." . Tất cả các khối , các lớp đều cầm ghế nhựa tụ tập tại sân trường.

Vậy là buổi giới thiệu nhàm chán của trường lại bắt đầu , cậu chán nản phá phần buồn ngủ . Nghĩ lại thì nhớ ra sáng giờ không thấy tên kia vào lớp , lúc lấy ghế cũng không thấy đâu . Thật là khiến cậu ngứa tay mà , gặp phải tìm cách khiến hắn thảm hơn cả cậu lúc sáng , còn phải để khăn lau bảng cho hắn té như con heo rớt vào trong lu .
......................

- " Lễ khai giảng của chúng ta đến đây là hết , các em cùng nhau làm quen và bước vào buổi học đầu tiên trong năm học mới này ! Chúc các thầy cô luôn thành công trong công việc , dạy các em những điều hay lẽ phải , chúc các em học sinh có một buổi học chăm ngoan , các anh , chị khối 12 chỉ còn 1 năm nay nữa thôi là xa mái trường thân yêu này rồi ! Gắng làm gương cho các em lớp dưới thật tốt nhé ! Cảm ơn " _ Nghe thầy hiệu trưởng nói những câu cuối mà học sinh nào cũng vui , cuối cùng lễ khai giảng dài không hồi kết này cũng bị cúp điện . Thật là muốn hư hết cả tai .

Các học sinh lần lượt cầm ghế trên tay , người nối người đi vào lớp chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của năm nay.

---- Tại lớp 12A2 ----

Các học sinh hiện tại đã học được gần 15 phút , từ ngoài cửa lớp , một cậu học sinh mới bước vào . Vẻ mặt nhởn nhơ không chào hỏi ai mà bước thẳng xuống cuối lớp .

Kì lạ là cô giáo thấy , tận mắt chứng kiến nhưng không hề nhắc nhở hay kêu lại phê bình gì cả ! Có phải hắn mua chuộc cô giáo rồi không ? Cậu đang học thì nghe tiếng bước chân tiến lại phía bàn mình , ngước lên thì thấy gương mặt của kẻ hồi sáng , theo bản năng chuẩn bị hại kẻ mình ghét cậu đưa chân ra , chắn ngang đường khiến hắn không biết mà vấp vào chân cậu , ngã xuống đất .

Cậu cười hả hê gây sự chú ý cho cả lớp , Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm thấy cậu cười cũng cười hùa theo . Hắn ta xém tí nữa đã mất mặt , nằm rạp dưới đất nhưng may thay đôi tay dài đã kịp nắm chiếc bàn của Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm nên không té thảm như cậu .

- " Có ý gì đây ? " _ Vẻ mặt của anh vẫn nghiêm nghị và lạnh lùng như chưa từng xảy ra chuyện gì . Ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu , rặn hỏi .

Nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của anh đang nhìn mình , cậu cũng có chút sợ hãi , vẻ mặt của anh lúc ấy rất đáng sợ , đôi lông mày nhíu lại . Nhưng cậu không phải dạng dễ đối phó , liền kể hết chuyện hồi sáng anh làm với bộ quần áo siêu quý của cậu ra .

- " Bây giờ có chịu xin lỗi không ? Không xin lỗi tôi sẽ kể chuyện lúc sáng ra cho hết trường này biết anh là cái kẻ nhỏ mọn , hẹp hồi , là cái con mất nết !!!!!! " _ Cậu hét vào mặt anh , mặt cậu giờ đã hậm hực , tức giận đến đỏ mặt . Nhưng anh không hề xin lỗi , bỏ lại cậu chỉ hai từ duy nhất rồi đi qua bàn cuối góc trái của lớp để ngồi .

- " Trẻ con "

Cậu tức giận liếc xéo anh , đôi môi mím chặt , các bạn nữ trong lớp giờ đây không bênh cậu nữa mà đã chuyển mục tiêu sang anh . Cậu đã tức giận lại thêm tức giận , tức đến nổi tóc muốn dựng đứng lên , tức đến mặt bóc khói .

- " Được ....Muốn thách đấu với tôi chứ gì ? Muốn thì tôi chiều , từ giờ ..... Tôi với Anh chính thức là Oan Gia !!!!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro