Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-- Giờ giải lao --

Tiếng chuông trường lại một lần nữa reo lên báo hiệu giờ giải lao cho các học sinh sau một bữa học đã đến . Chỉ là khai giảng nên sẽ học buổi sáng , buổi chiều được nghỉ nên rất nhiều học sinh thầm cảm thán may mắn vì nếu đi học buổi trưa , vào thời tiết nắng 40°C này thì không lâu sẽ thành heo quay mất .

Tất cả các lớp ùa ra , người thì mua đồ ăn vặt , người thì ở lại làm bài , người thì đi chơi tứ tung ở trường . Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đều đi mua đồ ăn , cậu cũng định cất bước đi ra khỏi lớp , nhưng vô tình ánh mắt nhìn qua bên góc trái , nhìn thấy anh vẫn chưa đi , chỉ ngồi một mình trong góc , không nói không cười. À ...người ta ngồi một mình , tự nói tự cười mới là lạ . Ít ra trí suy nghĩ của cậu cũng hơi bất thường chứ không đến nổi điên .

Vốn định đi rồi , anh làm gì thì mặc anh , không liên quan đến mình . Nhưng cậu lại nổi tính tò mò lên , lại hỏi xem anh có chuyện gì , nếu là chuyện áp lực , thảm thương thì chỉ cần giả vờ trấn an tinh thần để anh không dẫn tới nghĩ quẩn , nếu nghĩ quẩn thì lấy ai ra trả thù đây ? Còn nếu chuyện buồn không đến nổi thì xin mạn phép được cười trên nỗi đau của anh vậy .

Trong lòng cậu nghĩ vậy , nhếch lên nụ cười đắc ý , tiến dần về phía góc lớp bên trái , nơi có một cậu học sinh vẻ mặt lạnh như băng , không động đậy , lâu lâu hàng mi khẽ nhắm lại , cau mày nhăn nhó .

- " Nè....Có chuyện gì buồn sao ? Kể ra cho nhẹ người , giấu hoài xem chừng nó tăng lên mấy kí đó "_ Vốn là người không biết nói mấy lời ngọt ngào , câu đầu tạm được còn câu sao chả khác nào nói người khác bự lên cả . Với người khác thì sẽ rất tức giận những với anh thì chỉ im lặng .

Căn phòng đang bị bao quanh bởi sự im lặng đến đáng sợ , bỗng anh lên tiếng làm dập tắt sự im lặng ấy .

- " Không phải chuyện của cậu "_ Nói rồi anh lấy một cộng dây chuyền trong túi quần ra , đeo vào cổ . Nhìn sang cậu , đưa ánh mắt quét từ trên xuống đến dưới .

Quét xuống đến dưới , nãy giờ ánh mắt cậu cũng theo ánh mắt anh nhìn xuống người mình . Chợt nhận ra đôi mắt anh đang quét xuống quần , cậu liền lấy hai tay che lại .

- " Cậu làm cái gì vậy ? " _ Anh nhíu mày khó hiểu , nhìn lên mặt cậu giờ đây đã đỏ ửng , hồng hồng đỏ đỏ , chiếc miệng mím chặt trong thật hảo khả ái a~. 

- " Làm....làm gì là làm gì ? Tôi mới là người nên hỏi anh làm gì đó , tên biến thái!!!! "_ Cậu hét vào mặt anh , chạy ra cửa rồi đi mất hút , anh vẫn còn vẻ mặt khó hiểu nhìn theo cậu , lại nhìn lại chiếc thẻ học sinh của mình vô tình bị cậu đánh rơi . Anh đưa tay nhặt nó lên , rồi lại vào phía góc lớp ngồi .

Rõ ràng là anh đang đưa mắt tìm chiếc thẻ học sinh của mình , thấy nó thò ra trong túi quần cậu nên định bảo trả lại . Ai ngờ cậu lấy hai tay che lại , liền bất ngờ mà hỏi cậu làm gì vậy . Ai ngờ cậu lại hiểu nhầm , danh hiệu oan gia đeo chưa lâu nay lại có thêm danh hiệu biến thái . Thật không hiểu lúc đấy cậu nghĩ gì .

-----

Cậu chạy xuống sân trường , vô tình thấy Hạ Tuấn Lâm ngã , Đinh Trình Hâm đỡ lại , một tay Đinh Trình Hâm để sau cổ Hạ Tuấn Lâm đỡ lại , một tay Hạ Tuấn Lâm theo phản xạ nắm lấy vai Đinh Trình Hâm . Thật là cảnh tưởng khiến người khác hiểu lầm . Các học sinh nữ quanh đó nhìn thấy , mặt ngại ngùng , người thì che mắt , người thì lấy điện thoại ra chụp đủ kiểu , đủ góc . Có người vừa chụp xong đã đăng lên Facebook " Vô tình vấp ngã , thụ được công ôm vào lòng "
Vừa đăng lên rất nhiều người vào like ảnh , người thì tym , người thì Wow , còn có các người cmt bên dưới :
- " Wa.. Thụ sướng thế ! Bây giờ tôi ngã không biết có ai đỡ không ta ?"
- " Bà lầu trên bớt ảo tưởng đi , tướng như nà hà bá mới dám đỡ đó.... Đi học mà phát cẩu lương như này thì tôi quyết không nghỉ học nữa!!"
....vv...v....Đã lọc bỏ 439 lượt bình luận....v...v..vv

Cậu thấy vậy cũng chạy lại chỗ Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm , liền tách hai người ra để đỡ gây tai tiếng . Ai ngờ khi đang tách tay hai người ra , cậu lại dính vào bức ảnh , thế là bị dán lên người danh hiệu tiểu tam dành công với thụ . Cậu liền chơi liều với bọn họ , các cô chụp tôi thì tôi chụp lại , hoà rồi nhé . Cầm điện thoại trong tay , cậu quay hết chỗ này đến chỗ khác , từ cô này đến cô khác , các cô ta lấy tay che mặt lại , bỏ chạy .

Sau 5' cuối cùng đám đông cũng giải tán . Cậu tiến lại phía Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm , miệng luyên thuyên không ngớt hỏi.

- " Ban nãy hai người làm gì vậy ? Biết làm vậy sẽ làm náo loạn trường không ? Nếu không có tớ chắc giờ hai người hot face rồi !" _ Cậu tra dò hỏi họ , giơ chiếc điện thoại lên có ý khen ngợi .

- " Bọn tớ có làm gì đâu , tớ chỉ vô tình ngã thôi !" _ Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt nói rất thản nhiên , ban nãy khi bị đám đông vây quanh , ánh mắt đã kinh ngạc không hiểu mọi người bu mình và Đinh Trình Hâm làm gì mà đông thế . Giờ đây đã bình tĩnh lại , vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường .

- " Còn cậu ? "_ Cậu quét ánh mắt qua Đinh Trình Hâm , nãy giờ vẫn không động đậy gì , đến một câu cũng không nói .

- " Chỉ là thấy cậu ấy ngã , tiện tay đỡ thôi ! Có ai mà thấy bạn thân mình ngã lại đứng đó nhìn không ? " _ Đinh Trình Hâm trả lời , tiện thể uống một ngụm trà đào vừa mua được ở canteen trường xong .

- " Hên cho cậu là hội trưởng Nghiêm đang bận việc , không mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ cho Đinh Nhi trật nhật cả tuần mới hả được cơn ghen đó!!! Mà quả thật ban nãy nhìn hai người giống người yêu thật đó , không thì cậu bỏ hội trưởng Nghiêm mà tiến tới với Đinh Nhi luôn đi , tớ thấy chơi chung với nhau lâu như vậy cũng nên triển khai mối quan hệ đi là vừa "_ Cậu lầm bầm những cậu cuối cùng , nhỏ hết mức nhưng vẫn đủ để hai người kia nghe .

- " Triển khai mối quan hệ cái đầu cậu đó , tớ chỉ yêu mỗi một mình hội trưởng Nghiêm của tớ thôi !! " _ Hạ Tuấn Lâm nói , tay cóc lên đầu cậu một cái . Cái người này tuy nhỏ nhỏ , mảnh mai vậy thôi chứ cóc đầu là đau nhất . Cậu ôm đầu đang đau nhói , liền bị Đinh Nhi cóc một cái lên đầu nữa .

- " Miệng cậu đúng là miệng hoạ mà... Hội trưởng Nghiêm tới thật rồi kìa , cậu hại chết tớ rồi TỐNG Á HIÊN !!!!!!! "_ Nãy giờ Đinh Trình Hâm không để ý đến lời cậu nói , chỉ lo cầm ly trà đào uống vài ngụm , vô tình lướt qua một góc cây , thấy hội trưởng Nghiêm đứng đấy nãy giờ lắng nghe cuộc nói chuyện , họng nước hết hồn mà phun hết ra đất , đưa tay cóc lên đầu cậu một cái rồi chạy mất .

- " HỘI TRƯỞNG NGHIÊM !!! EM THẬT SỰ KHÔNG CỐ Ý !!!! EM ĐÃ ĐỠ HẠ NHI HỘ ANH !!!! ANH CÓ THỂ ĐỪNG CHO EM TRỰC Ở NHÀ VỆ SINH ĐƯỢC KHÔNG!!!!!" _ Đinh Trình Hâm vừa chạy vừa hét vọng lại . Hạ Tuấn Lâm thì vẫn đang ngơ ngác nhìn theo Đinh Trình Hâm chạy mà không biết rằng hội trưởng đang tiến về phía mình .  Cậu thì tay vẫn ôm trán đau nhói do bị hai cái cóc đầu liên tiếp , không biết đường nào phòng thủ , vô tình nghe tiếng bước chân tiến lại , cậu liền theo bản năng hét lên .

- " HỘI TRƯỞNG ĐỪNG CÓC ĐẦU EM NỮA !!! EM BỊ HAI CÁI RỒI ĐÓ !!! ĐINH NHI CHỜ TỚ VỚI!!!!! " _ Rồi cậu cũng nối đui chạy theo Đinh Trình Hâm lên lớp . Dưới sân chỉ còn lại Hạ Tuấn Lâm , hội trưởng Nghiêm và một số học sinh khác .

Hội trưởng Nghiêm tiến lại phía Hạ Tuấn Lâm , giờ đây cậu vẫn ngơ ngác , ánh mắt tròn xoe nhìn theo hai người bạn của mình đang chạy thừa sống bán chết trong khi đó mình vẫn chưa hiểu lí do tại sao họ lại chạy ? Cùng lúc đó , tiếng chuông trường vang lên , tất cả học sinh dưới sân cũng chạy tán loạn lên lớp , người nào thì vào lớp đó .

- " Sao em còn đứng đây ? Không định vào lớp à ? " _ Nghiên Hạo Tường ôn tồn hỏi Hạ Tuấn Lâm , cậu cũng theo lời nói đó mà quay lại hiện tại , ánh mắt chớp chớp liên hồi .

- " Ơ ? Vào lớp rồi à ? Thật xin lỗi ....Giờ em vào lớp đây ạ , cảm ơn hội trưởng Nghiêm đã nhắc !" _ Hạ Tuấn Lâm cười cười cúi đầu cảm ơn Nghiêm Hạo Tường , nụ cười đó khiến Nghiêm Hạo Tường đứng hình mất mấy giây , nhìn lại thì cậu đã đi được vài bước .

- " Khoan Đã....Anh có thứ này muốn cho em !!!! "_ Nghiêm Hạo Tường hét lên , nhưng chỉ nho nhỏ đủ Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường nghe. Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại , tiến về phía Nghiêm Hạo Tường .

- " Thứ gì ạ ?"_ Hạ Tuấn Lâm thắc mắc hỏi .

- " Hộp quà này...Tặng em... Nhân dịp đầu năm học mới...Cũng như kỉ niệm 2 tháng quen nhau của chúng ta !!! " _ Nghiêm Hạo Tường lấy sau lưng ra một hộp quà màu hồng , được gói rất đẹp vài tỉ mỉ , những trái tim trên tấm bìa của chiếc hộp đủ màu sắc , điểm giữa nấp hộp là hình một con gấu bông rất xinh xắn đang ôm trái tim màu hồng.

- " Cảm...Cảm ơn ạ!!! Em đi đây "_ Hạ Tuấn Lâm ngần ngại cảm ơn rồi chạy lên lớp , hội trưởng Nghiêm đứng xa xa thấy cậu vừa ngại vừa che mặt , vành tay đã đỏ như quả cà chua vừa buồn cười vừa đáng yêu . Đôi môi hội trưởng bất giác nở một đường cong , tạo thành một nụ cười hoàn mĩ . Đã từ lâu lo chuyện học , chưa bao giờ cậu thấy trong lòng thoải mái , ấm áp như bây giờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro