Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---- Ra về ---

Cậu cùng Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm đang trên đường từ trường về đến nhà ! Vô tình nhìn thấy một quán nước mới mở gần đó , cả ba liền tấp vào mua một ít nước uống.

- " Chị chủ cho bọn em 2 trà sữa , 1 matcha 1 thập cẩm và 1 socola nóng !"_ Tuấn Lâm ngồi vào ghế , gọi trà sữa cho cả 3 người rồi lấy điện thoại trong túi ra , bấm bấm liên hồi .

- " Còn nhớ vị bọn tớ thích sao ? Kinh thật đó !"_ Cậu nhìn Tuấn Lâm nói , vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa kiêu ngạo , nhấc một chân lên ghế , cậu ngồi im lặng , lấy trong cặp ra một quyển sách , luyên thuyên đọc .

- " Đương nhiên !"_ Tuấn Lâm trả lời , ánh mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại , rồi dần dần , không khí của quán trở nên im lặng , có thể nghe thấy tiếng thở từ mỗi người.

Quán trà sữa dần bị bao phủ bởi sự tĩnh lặng , tiếng những chiếc cóc dùng để hoà huyện các vị lại thành một cứ lắc lắc trong phòng pha chế như tiếng chuông gió vu vương âm thanh diệu nhẹ đến kinh sợ .
Gió từ ngoài lùa vào quán trà sữa , cảm giác rợn lạnh chuyển đến sau lưng của cậu và Hạ Tuấn Lâm.
Tiếng đĩa chạy nhạc vang vảng những bản nhạc thời 50 phát ra từ căn phòng đối diện ba người , âm điệu cổ xưa , có những đoạn nhạc nếu nghe sơ qua y như tiếng ai khóc , nào là vào rừng xanh , mặt trời buông xuống , khung cảnh quanh rừng dần bị bao bọc bởi một màu tối huyền bí , tiếng hét thảm thương của một cô gái vang lên , giận dữ không giảm hết .
Cậu và Tuấn Lâm run cầm cập , riêng Trình Hâm nãy giờ chẳng nói gì , chỉ chú ý vào chiếc vòng đỏ đang được cậu cầm , nói linh tinh những câu nói khó nhọc , không ai hiểu .

Một lát sau ... Cuối cùng trà sữa và socola nóng cũng được mang ra , tiếng nhạc trong căn phòng đối diện cũng tắt liệm , không khí lại trở nên thư thái , phá vỡ bầu không khí kinh dị ban nãy .

- " Đinh Nhi ? Ban nãy cậu có nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ phòng đối diện bàn chúng ta không ?"_ Tuấn Lâm quay sang hỏi Trình Hâm , ánh mắt cậu vô hồn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên tay . Giờ đây hai người mới để ý , sáng giờ cứ thấy cậu ấy rối rít đeo chiếc vòng tay ấy , mấy năm trước cũng vậy . Cậu ấy nói chiếc vòng đó là vật hộ thân , một khi cậu tháo ra những thứ dơ bẩn sẽ hiện ra . Nhưng giờ cậu đang tháo ra , còn nói linh tinh gì đó như chiếc vòng ấy không quan trọng nữa ! Chắc là ngụy biện cho chiếc vòng cao quý thêm rồi . Nhưng hai người cũng thấy có điều kì lạ, chơi với cậu ấy lâu như vậy , chưa bao giờ thấy cậu ấy nói dối với cả nãy giờ người Trình Hâm thì không cử động , đến một cái ánh nhìn cũng không thấy đâu nhưng miệng vẫn nói linh tinh được , thật là khó hiểu .

Dần dần hạ chiếc vòng đỏ xuống , Trình Hâm nở một nụ cười khó hiểu rồi giật bắn người khiến cả hai cũng theo đấy mà giật một cái . Trình Hâm sau khi trải qua cơn giật ấy xong , cơn đau đầu từ đâu ập tới , những hình ảnh lúc nhỏ của cậu hiện về , trong khu rừng tâm tối , chỉ còn mỗi cậu , mặt trời chỉ còn lại một ít ánh nắng , đứa trẻ còn thơ không biết bên trong khu rừng ấy còn bao nhiêu cậm bẫy dần tiến từng bước một vào giữa khu rừng , cơ thể không điều khiển được nữa , cậu cứ như thế tiến sâu vào khu rừng. Rồi ..... Tiếng một người phụ nữ khóc lóc thảm thiết vang lên bên sâu khi rừng , cậu từ từ tiến lại , tò mò mà hỏi lên một câu .

- " Chị....chị có sao không ? "_ Trình Hâm khều vai người phụ nữ , người phụ nữ im bặt lại . Tiếng những con quạ từ đâu bay đến , vang vảng lại khắp khu rừng khiến cho người nghe lạnh sống lưng .

" Hahaha"_ Người phụ nữ kia bỗng cười lên , nụ cười rùng rợn biết bao , người phụ nữ ấy dần dần quay đầu lại . Khuôn mặt thật khiến người khác kinh sợ đến bỏ chạy .

Hai mắt bị móc ra , còn động lại một vài giọt máu khô lăng dài trên má , nụ cười bị rạch đến mang tai , để lộ hàm bên trong miệng là những cây đinh , không phải là những chiếc răng nữa . Đầu tóc rũ rượi , người phụ nữ dần dần móc trong túi áo ra 3 chiếc vương niệm . Lấy một cây kim cùng một cuộn chỉ đỏ ra . Dần dần lấy cái vương miệng to nhất , lấy kim đâm vào đầu từng mũi từng mũi , khâu chiếc vương miệng lên hẵng đầu . Sau khi may xong , hai con quỷ hai bên người phụ nữ ấy bỗng xuất hiện , lấy hai chiếc vương niệm nhỏ còn lại khâu lên đầu . Trình Hâm định bỏ chạy nhưng không được , dường như có một thế lực vô hình nào đó không cho cậu đi .

Người phụ nữ ấy cười rồi lại khóc , những giọt nước mắt tuôn ra từ lỗ không mắt của người phụ ấy là máu .

- " Đinh Trình Hâm , gia đình con có mối thù với nhà họ Mã !!!! Cha mẹ con đều do nhà họ Mã ám sát , để dành chức gia tộc thứ nhất , lúc ấy nhà họ Mã đứng thứ 3 , nhà ta đứng thứ 2 , thứ 1 là gia tộc Lưu , thứ 4 , 5 , 6 là Hạ , Nghiêm và Trương . Do gia tộc Lưu có một việc quan trọng cần giải quyết trong lễ trao tặng gia tộc hùng mạnh đứng thứ nhất . Nên nhường lại cho gia tộc đứng thứ 2 là gia tộc ta , lễ trao tặng được dời xuống buổi chiều , lúc ấy gia tộc Lưu vẫn bên thế giới kia làm nhiệm vụ quan trọng . Do chúng ta sắp lên được làm gia tộc hùng mạnh nhất nên nhà họ Mã sinh lòng đố kị , thế là dựng kế hoạch , canh vào buổi trưa nhà ta đang trên đường đến lễ trao tặng mà gia tay tàn độc . Gương mặt này của ta là chính tay họ sát hại !!!!! Họ là những thứ cặn bã , vô liêm sỉ "_ Người phụ nữ hét lên đầy oán hận , ngừng một hồi rồi nói tiếp .....

- " Bọn chúng giờ đây vẫn còn , gia tộc ta cũng chỉ còn lại một người thoát chết , gương mặt cũng bị hủy hoại không hề nhẹ ! Mỗi khi con nghe tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa nhạc lâu đời của nhà ta , con sẽ đến đây !!! Chiếc vòng đỏ ấy thật ra không phải do cha mẹ con để lại trong cô nhi viện , mà là do nhà họ Mã muốn lợi dụng con , dùng chiếc vòng ấy để yểm không cho con được biết chân tướng ! Bên cạnh con và sau này ..... Có hai người họ Mã .... Tống Á Hiên .... Bạn thân của con , tên nó thật sự không phải là Tống Á Hiên , mà là họ Mã, còn người sau này con sẽ gặp , là Mã Gia Kỳ !!!! Nên nhớ ...Con TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC YÊU BẤT 1 TRONG HAI ĐỨA NÓ , nếu không sẽ hủy hoại tôn nghiêm của nhà họ Đinh ta !!!!! "_ Người phụ nữ ấy nhấn mạnh từng chữ , rồi cười lên điên cuồng ....

- " Sao...Sao bà dám chắc Tống Á Hiên là kẻ thù của nhà họ Đinh ? Còn bà là ai ? Tôi chưa từng gặp , bà có bằng chứng không ? Hay chỉ được cái dẻo miệng ? "_ Trình Hâm cãi lại , Á Hiên rất tốt với cậu , không thể nào là kẻ thù được . Đây không phải là sự thật , chắc chắn bà ta chỉ đang vu khống thôi ! Người muốn lợi dụng cậu mới là bà ta .

- " Ta là ai con không cần biết , lúc nhà họ Mã sát hại nhà ta , ta đã vô tình kéo bịt mặt một người trong nhà họ xuống , người ấy vô tình quay lưng lại , ta thấy rõ ràng có một dấu ứng một con chiến mã sau gáy. Thiếu niên sẽ có một dấu ứng hình một con ngựa nhỏ , thành niên sẽ có một con ngựa trưởng thành , còn người hơn 30 tuổi trở đi sẽ có hình một con chiến mã ! Nó như này đây , không tin con có thể xem ! " _ Rồi người phụ nữ đó đưa tay phất lên trời một cái , trên bầu trời không phải là những cành cây bám lấy nhau nữa mà là hình ảnh của Tống Á Hiên đang làm đồ ăn , sau gáy có đúng rõ rành hình một con ngựa nhỏ . Người phụ nữ tiếp tục phất tay , hình ảnh của một nam thành niên hiện ra , nam thành niên ấy đang học tại một trường khoa công nghệ thông tin , bên sâu gáy cũng có một dấu ứng , rõ ràng là một con ngựa trưởng thành .

Cậu muốn bênh mà bênh không được nữa rồi , chứng cứ rõ rành rành như thế mà . Nhưng rõ ràng quen Á Hiên bao năm , có bao giờ thấy dấu ứng ấy đâu ? Ừ nhỉ... Chơi chung chứ có phải ngủ chung hay tắm chung đâu mà biết ! Cậu đành im lặng .

- " Gia đình nhà ta đang gọi ta về rồi !!! Con nhất định phải nhớ những câu ta nói trên !!!! NHẤT QUYẾT ĐỪNG ĐỂ BỊ LỢI DỤNG !!!!! " _ Người phụ nữ ấy nói những câu cuối rồi dần dần tan biến , thành những hạt cát bay lên bầu trời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro