Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một màu đen tối dần dần bao phủ tất cả các lá cây , con đường . Cậu bị màu đen mù mịt ấy bảo quanh , không có đường lui . Màu đen ấy gần như trạng thái của cậu hiện giờ , tuyệt vọng . Phải , cậu tuyệt vọng , tuyệt vọng vì không có đường lui , tuyệt vọng vì biết chân tướng , tuyệt vọng vì bị lợi dụng mấy năm nay mà không hề hay biết .

Dần dần từ bóng đêm ấy , xuất hiện một gương mặt nửa người..... Nửa quỷ . Hắn ta cười to , trên tay cầm một thanh kiếm dính đầy máu tươi , đưa cho cậu . Thì thầm những tiếng nói hung bạo .

- " Ngươi phải trả thù cho gia đình ngươi !!!!! Giết hết bọn người họ Mã , tuyệt đối phải trả thù cho tổ tông nhà người !!!! Thanh kiếm này , nó có thể biến to , biến nhỏ tùy lúc ! Chỉ cần dính một ít máu của người họ Mã , nó nhất định sẽ xé thân xác của đám người họ Mã đó ra thành trăm mảnh !!! Còn suốt trăm năm ngươi không thể ra tay , thanh kiếm ấy sẽ có tác dụng phụ , giết ngược lại đám người họ Đinh !! "_ Ông ta cười to , để lộ hai chiếc răng nanh dài đến tận cầm dưới cùng hàm răng nhuộm đầy máu . Cậu sợ hãi , định lùi lại thì chợt nhận ra sau lưng mình là một vực thẩm , con quỷ ấy dần dần tiến lại phía cậu . Rõ ràng là đang ép người mà , giờ đây cậu chỉ có một lựa chọn , cầm thanh kiếm ấy và giết Tống Á Hiên và.... Cả người nhà cậu ấy !!!!

Cậu chần chừ một hồi lâu , con quỷ ấy giờ đây đã đến gần hơn , rút gọn khoảng cách giữa cậu và hắn chỉ còn lại vài cm . Cậu sợ hãi , tay run rẩy từ từ cầm lấy thanh kiếm , ánh lưỡi đỏ của thanh kiếm sáng loé lên lấy lánh một bầu trời . Hắn ta cười ngày càng to hơn , dần dần cười điên cuồng rồi tan biến thành những giọt máu . Cậu tiện tay suy nghĩ cho thang kiếm biến nhỏ , nhét vào túi quần .

- " Định Nhi !!! Đinh Nhi !!!!! " _ Tiếng Á Hiên hét đâu đó trong khu rừng , nó cứ vang vảng vang vảng . Bỗng... Mọi thứ trong khu rừng biến mất .

Mở mắt .....

Thì ra chỉ là mơ , cậu mở to đôi mắt nhìn xung quanh , chợt nhận ra đây là phòng mình . Bên dưới là Tống Á Hiên , Lưu Diệu Văn , Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đang đứng xung quanh . Thấy Đinh Trình Hâm tỉnh dậy , Á Hiên và Tuấn Lâm lao vào ôm cậu , khóc lóc .

Cậu cũng ôm lấy bọn họ , chợt vui mừng vì chỉ là một giấc mơ .... Nhưng .....KHÔNG !!!!! CẬU ĐÃ LẦM !!!!

Đang ôm nhau thấm thiết , bỗng từ túi quần cậu rơi ra một món vật lạ , nhỏ chỉ bằng một ngón tay cái , màu đỏ rơi xuống sàn nhà .

- " Cậu làm sao vậy ? Tự dưng hôm ấy đang uống cậu lại ngất xỉu , bác sĩ đến khám thì nói cậu không có bất kì bệnh gì cả , nhưng lại hôn mê , đến nay đã 1 tháng rồi !!! Tớ cứ tưởng cậu bỏ bọn tớ , không gặp bọn tớ nữa !!!!" _ Tuấn Lâm khóc to hơn , ôm Trình Hâm ngày càng chặt . Cậu cũng hiểu dần mọi chuyện , giờ đây cậu mới để ý , có cả Lưu Diệu Văn ? Chẳng phải là oan gia không đội trời chung của Á Hiên sao ? Sao lại đến đây ?

- " Á Hiên....Người kia chẳng phải oan gia của cậu sao ? Sao lại đến đây ?"_ Trình Hâm hỏi nhỏ Á Hiên , Á Hiên giải thích , Hạ Tuấn Lâm cũng xen vào , cả 3 người xì xầm bàn tán , Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn khó hiểu chỉ biết đứng nhìn .

- " Chuyện là như vậy nè......"

----- Hồi tưởng lại 1 tháng trước-----

Sau hôm Trình Hâm hôn mê , Tuấn Lâm và Á Hiên định nghĩ vài ngày để trông cậu nhưng lại bị mẹ cậu nói là sợ phiền lòng với cả cha mẹ của hai cậu cũng không cho nghỉ học nên hai cậu đành nghe theo , để cho mẹ Trình Hâm chăm sóc cậu . Hôm ấy cả hai cùng đến lớp , đang ngồi học thì thấy Diệu Văn đi vào , cầm theo là một chiếc sandwich lớn , ngồi vào bàn . Hai người lúc đầu cũng không mấy bận tâm vì người khác ăn sáng mình để ý làm gì . Nhưng cả hai nói chuyện , vô tình quay ánh mắt trúng bàn của Diệu Văn , thấy anh từ nãy đến giờ chưa ăn một miếng sandwich nào liền lấy làm lạ .

Bỗng một tiếng động lạ vang lên tại chỗ hai người , là tiếng bụng đang đói cồn cào đánh trống . Tuy là có tiền , nhà cũng là khá giả nhưng cả hai quen bỏ bữa , hằng ngày chỉ uống mỗi sữa nóng tại nhà , nhưng hôm nay lại quên uống . Thế là bụng đói cồn cào , định lết thân xuống canteen mua ít đồ ăn , nhưng tinh thần lẫn cơ thể không cho phép , đói đến cơ thể mệt lã , đành lấy nước lọc ra uống .

Bỗng từ đầu , một chiếc sandwich to đùng xuất hiện trên bàn hai người , nhìn lên thì thấy Diệu Văn giữ một gương mặt lạnh , tay trái cầm điện thoại còn tay phải đặt chiếc sandwich xuống bàn hai người .

- " Bỏ bữa không tốt "_ Anh nói rồi quay chân bước ra khỏi lớp , cậu đơ ra vài giây rồi chuyển sang chế độ nghi hoặc.

- " Nè.....Sao không ăn trước đi ? Lỡ bỏ độc bọn này thì sao ? Ai chịu trách nhiệm ? Lỡ bọn này " quéo " thì sao ? Du oan bọn này đói chết à ? "_ Cậu ghì tay anh lại , vô tình kéo mạnh quá , anh bị giật ngược về sau , mặt ngạc nhiên quay lại thì ......
Cảnh tượng giờ đây là cậu nằm dài trên ghế , anh đè lên cậu , môi chạm môi , bốn mắt ngạc nhiên nhìn nhau . Chỉ mới chạm nhẹ môi cậu thôi nhưng anh lại nếm được một vị ngọt như xinh tố đào tươi cùng một cốc nước trà ,  như thể các loại đường cùng nằm gọn trên môi cậu  . Vừa bùi vừa ngọt khiến anh khựng lại một thời gian lâu để thưởng thức hương vị hiếm có ấy rồi mới hoàn hồn .

Cậu bên dưới cố đẩy thân hình to con ấy ra , đẩy một hồi cuối cùng cũng thoát khỏi cái thân người lớp 12 còn tỏ gần bằng 21 kia .

- " Anh làm cái gì vậy hả ? Nụ hôn đầu của tôi bị ảnh cướp rồi !!!!!!! Mốt làm sao tôi lấy vợ nữa đây !!!!!!!!"_ Cậu hét lớn kèm theo đó là một cú tát vào mặt anh , Tuấn Lâm nãy giờ vẫn còn chưa hoàn hồn về , vẻ mặt ngơ ngác nhìn chầm chầm vào Á Hiên khiến cậu vừa xấu hổ vừa thêm tức giận anh . Bỗng Tuấn Lâm cảm thấy thân hình mình như bay lên không trung , hoàn hồn về thì đã thấy mình nằm im vị trong vòng tay ấm áp của hội trưởng Nghiêm . Hội trưởng Nghiêm bế cậu kiểu công chúa , ôn nhu mà đưa cậu về nhà , khi bước ra khỏi lớp , cậu tựa đầu mình vào ngực anh , cảm nhận được hơi ấm cùng tiếng đập rộn ràng của trái tim , trong lòng có một chút gì đó mãn nguyện .

Quay lại chỗ cậu và anh , anh sau khi bị ăn một bạt tay vào mặt thì tức giận định bỏ đi , cậu lại kéo tay áo anh khựng khựng , hét toán vào mặt anh .

- " Anh bớt khinh người đi được không hả ? Gây chuyện cho đã rồi giờ bỏ đi ? Sau này ai thèm lấy tôi nữa ? Tôi không chết vì đói mà chết vì cô đơn lâu năm đó !!!!!!!! Ai chịu trách nhiệm cho tôi đây !!!!! "_ Cậu hét lên , đưa ra vẻ mặt màn thâu ngâm nước khiến anh không khỏi siu lòng , định bỏ đi nhưng lại nghĩ đến khuôn mặt màn thâu đáng yêu đấy mà bước không vững .

- " Chẳng phải do cậu kéo tôi sao ? Nụ hôn đầu của tôi cậu cũng cướp mất rồi ? Cậu nghĩ tôi cưới được chắc , trẻ con "_ Anh quay bước bỏ đi , cậu cứng họng không thể nói được , đành hậm hực nối đuôi theo anh ra về ⟨ Lưu ý : Nãy giờ là tiết tự học , buổi chiều thầy cô có việc gấp nên cho nghỉ:) Hơi bị hư cấu nên đừng để ý hén ⟩ .

Bước xuống chỗ đỗ xe dành cho học sinh , anh trèo lên một chiếc xe màu đen có vẻ đắt tiền , là chiếc giới hạn trên thế giới . Định đóng cửa lại thì cậu lao đến , kéo cửa xe không cho anh đóng lại .

- " Được.... Bây giờ anh không chịu trách nhiệm thì chở tôi về nhà đi !!!! Tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì ?" _ Cậu mặt dày ghì ghì cửa xe , vô tình cào trúng lớp sơn khiến nó bị tróc ra một mảng lớn . Cậu sợ hãi lùi về phía sau .

- " Cậu mặc dày đủ chưa hả ?? Giờ cậu làm hư lớp sơn mấy chục triệu của tôi rồi đó !!! Đền đi "_ Anh ngồi trong xe càu nhàu , cậu lùi dần lại phía sau , định bỏ chạy thì bị anh nắm áo lại .

- " Còn định chạy ?"

- " Ai ...Ai thèm chạy chứ !!! Tất cả lỗi cũng đâu phải do tôi ? Do sơn..sơn của anh dễ tróc thôi ! Tôi chỉ sờ thử cho mở man tầm mắt thôi !!!!"_ Cậu lủi thủi cãi lại , giọng nói nhỏ dần dần .

- " Nhưng cậu sờ làm nó tróc ra rồi !!! Còn không mau đền ? Hay muốn lên đồn cảnh sát mà thương lượng?" _ Anh bực tức nói lớn tiếng lên , nắm tay cậu định dắt lên đồn cảnh sát .

- " Ây...ây....Đại thiếu gia à ..... Cậu nhiều tiền như thế chấp chi một người gia tài bé tí tẹo như tôi chứ !!! Bỏ qua đi ha ... Bớt nóng bớt nóng !" _ Cậu giật tay mình ra khỏi tay anh , than thân trách phận cũng không kém thêm vào phần nịnh anh .

Bỗng nhiên anh vác cậu lên vai , tiến vào trong xe , đặt cậu vào hàng ghế phía sau , đóng cửa xe lại .

- " Anh....Anh làm gì vậy ?? Chẳng....Chẳng nhẽ lại vì một lớp sơn bé tí ấy mà bán tôi lấy tiền chứ !!!!"_ Cậu sợ hãi vùng vẫy khắp xe , xém tí nữa là khóc ngay tại chỗ .

- " Chẳng phải cậu muốn tôi chịu trách nhiệm sao ? Giờ tôi đang chịu trách nhiệm đây , cậu còn muốn gì nữa ?"

Thế rồi anh chở cậu về nhà , tưởng rằng anh sẽ lấy cậu làm vợ ? Sai cả rồi , anh chỉ đưa cậu về nhà làm osin cấp cao của mình thôi. Cứ thế ngày qua ngày , ban đầu cả hai hết sức ghét nhau , chẳng ưa gì nhau cả , nhưng rơm gần lửa lâu ngày cũng cháy là có thật . Vô tình cả hai yêu nhau khi nào chẳng biết , anh quyết định mạnh dạn , tỏ tình cậu , tưởng sẽ bị cậu từ chối và khịa cho một vố lớn . Ai lại ngờ cậu đồng ý cơ chứ ? Thế là từ oan gia , họ lại gắn kết với nhau , trở thành một cặp đôi hoàn hảo , ai cũng ghen tị .

------- Trở lại hiện tại ------

Sau khi nghe xong , cậu cũng cười ngại rồi định nằm xuống nghỉ ngơi . Ai ngờ lại bị Á Hiên kêu giật ngược giật xuôi , đưa cho cậu một vật gì đó rất lạ .

- " Cậu làm rơi gì kìa ? Đồ chơi sao ? Lớn rồi còn chơi kiếm đồ chơi ? Trẻ con vậy không ai lấy là phải !"_ Á Hiên cầm trên tay thanh kiếm y như trong giấc mơ cậu đã thấy , cũng y như hình dạng khi biến nhỏ của thành kiếm con quỷ ấy đưa cho cậu . Giờ cậu đã nghĩ thấy rồi , cậu không chỉ gặp ác mộng , nó còn có khi là thật .

* Cạch *

Bỗng cánh cửa phòng mở ra , bước vào trong là một cậu con trai , vẻ mặt vừa nghiêm vừa tươi cười cầm trên tay một ly nước cam . Cậu đứng hình suy ngẫm , hình bóng này rất giống với người con trai trong giấc mơ cậu đã được người phụ nữ kia cho thấy , cả hai giống nhau như hai giọt nước khiến cậu càng có niềm tin mãnh liệt giấc mơ ấy là sự thật hơn .

- " Anh ta là ai vậy ?"_ Trình Hâm khẽ quay sang hỏi Tuấn Lâm , đặt lý nước cam xuống bàn bên cạnh giường cậu , anh ta cuối thấp người chào cậu .

- " Xin chào ...Tôi là Mã Gia Kỳ , là anh trai nuôi của Tống Á Hiên rất vui được làm quen !" _ Anh mỉm cười cúi thấp đầu xuống chào cậu , để lộ một hình xâm sau gáy , thấy thoáng qua giống như một con ngựa trưởng thành vậy .

- " Là anh trai nuôi sao lại khác họ ? Với cả sau gáy anh có xâm gì sao ?"_ Trình Hâm nghi ngờ làm khó làm dễ Gia Kỳ khiến cậu có chút khó xử nhưng vãn trả lời .

- " Tôi được mẹ Á Hiên nhặt trong cô nhi viện , lúc ấy tôi nghe nói cha mẹ tôi có khắc tên tôi vào một cộng dây chuyền , đeo vào cổ tôi khi bỏ vào cô nhi viện . Mẹ Á Hiên nhận tôi về định đặt tên khác nhưng lại thấy sợi dây chuyền khắc tên " Mã Gia Kỳ " nên để luôn . Còn hình xâm sau cổ của tôi không phải là xâm , đó là dấu ứng dành cho nhà họ Mã tôi rồi !" _ Anh vô tư quay lưng lại để lộ dấu ứng hình con ngựa trưởng thành cho cậu thấy , Á Hiên cũng theo ấy mà quay lưng lại cho cậu xem , Á Hiên cũng có một dấu ứng ngày sau gáy hình con ngựa nhỏ .

- " Cả tớ cũng có "_ Á Hiên vô tư nói không biết rằng có một ánh mắt đầy giận dữ nhìn chằm chằm vào hai dấu ứng của mình và Gia Kỳ .

- " Tớ mệt rồi , tớ muốn nghỉ ngơi !!"_ Trình Hâm kiềm chế nói với mọi người , vừa có ý nói nhỏ nhẹ vừa có ý đuổi mọi người ra ngoài .

- " Nhưng mẹ cậu còn chưa....."_ Á Hiên định nói tiếp nhưng bị cắt ngang lời .

- " Tôi nói đi ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi cậu không nghe à ?" _ Trình Hâm hét lớn vào mặt Á Hiên , Diệu Văn thấy thế nắm tay Á Hiên kéo ra ngoài , Tuấn Lâm , Nghiêm Hạo Tường và Mã Giá Kỳ cũng im lặng ra khỏi phòng , đóng cửa lại để cho Trình Hâm có một không gian riêng .

Giờ đây trong phòng chỉ còn mỗi cậu , kiềm chế không được cảm xúc , những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi dần trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu . Giọt nước mắt này là lần cuối cùng cậu khóc vì Tống Á Hiên , vì người bạn được gọi là thân nhau từ hồi cấp 2 đến giờ vẫn thân . Không ngờ lại mang dòng máu của nhà họ Mã , kẻ thù đã giết chết tổ tông của Trình Hâm , khiến chỉ còn mẹ cậu và cậu lang thang từ quê lên thành phố , không chỗ dung thân , không một người thân , đến khi có được những thứ này đều là mồ hôi , nước mắt của hai mẹ con cậu đi làm thuê , bán đồ sáng đêm mà có .

Bóp chặt thanh kiếm thu nhỏ trong tay , cậu thì thầm .

- " Tống Á Hiên , sự thật rành rành như vậy đừng trách sao tôi ác với cậu và cả anh cậu . Chỉ là do tổ tông cậu khiến tổ tông nhà tôi một thời không ngước đầu lên nổi , tất cả đều do cậu chuốc lấy . Đến lúc trả giá thay tổ tông cậu rồi!"_ Trình Hâm cười một nụ cười bí ẩn , dần dần cất thành kiếm vào túi quần , lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má và mắt , mãnh mẽ chiến đấu cho con đường phía trước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro