Chương 2 : Ban hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp nhị tiểu thư - Diệp Tịch Vụ thất thân với Chất tử Đàm Đài Tẫn trong đêm yến tiệc năm mới đã lan truyền khắp cả kinh thành.

Diệp Tịch Vụ vốn nổi tiếng là một vị tiểu thư vô cùng độc ác và đáng ghét, chuyện nàng si mê Lục Hoàng Tử không ai ở kinh thành này là không biết. Thế nên khi tin tức này được truyền ra bên ngoài, ai nấy cũng đều cảm thấy nàng bị như vậy là "đáng đời". Câu chuyện của nàng nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán cho những mẩu chuyện cười vô cùng tục tĩu của đám dân thường rảnh rỗi có sở thích buôn chuyện.

Còn khổ chủ bây giờ chẳng có tâm trí nào để mà quan tâm đến chuyện này. Từ sau khi ở Hoàng cung về nhà, nàng đã không ngừng khóc, vừa khóc vừa chửi rủa Đàm Đài Tẫn. Nàng cho rằng chính hắn là kẻ đã gây ra mọi chuyện khiến nàng không còn cơ hội với người nàng yêu. Diệp Tịch Vụ là thế, con người nàng chưa bao giờ biết sai là gì. Cho dù có là chuyện xấu xa do chính nàng làm ra, nàng vẫn cho rằng điều đó là đúng đắn.

----------------------------------------------------

Khi Diệp Tịch Vụ thức dậy vào buổi sáng hôm đó, thần trí nàng đã trở lại bình thường, nàng thấy người mình vô cùng mệt mỏi, dưới eo còn vô cùng đau nhức. Nàng thấy có bàn tay vòng qua vai mình, liền ngẩng đầu lên nheo mắt cố gắng nhìn xem người đang nằm bên cạnh mình là ai. Hiện ra trước mắt nàng, ngay sát bên là một khuôn mặt vô cùng anh tuấn, sống mũi sao thẳng, lông mi dài cong vút, cùng với vệt son kéo dài trên đôi môi, làm nàng nhất thời ngạc nhiên.

"Còn có người có vẻ ngoài đẹp không thua kém gì Tiêu Lẫm trên đời này sao?"

Nàng đã nghĩ như thế, đấy là trước khi nàng phát hiện ra, cả hai đang trần trụi nằm ôm nhau trên giường. Một tiếng hét thất thanh vang lên, một cái tát như trời giáng rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp kia. Cả Hoàng Cung nước Thịnh được một phen náo loạn đến bổ cả mắt.

----------------------------------------

Tại phủ của Đại tướng quân Diệp Khiếu, cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra. Diệp nhị tiểu thư mất tích.

Đêm qua sau khi yến tiệc trong cung kết thúc, Diệp Băng Thường đã được Lục Hoàng Tử đưa về tận phủ, còn Lão gia với Lão phu nhân đi xe ngựa riêng, chỉ có mỗi nhị tiểu thư là không thấy đâu. Cứ nghĩ nàng thấy yến tiệc nhàm chán nên đã về trước rồi, nào ngờ lại không thấy tăm hơi, nên lão gia đã cử người tìm kiếm suốt cả đêm.

Trong lúc còn đang rối như tơ vò, một tên nô tài không biết từ đâu chạy vào vội vàng báo tin.

-"Lão gia, lão gia tìm thấy nhị tiểu thư rồi."

-"Tìm thấy rồi? Tìm thấy ở đâu? Bé Ngoan của ta đâu?" Lão Phu nhân vội vã lên tiếng."

-"Dạ bẩm, nhị tiểu thư vẫn đang ở trong Cung ạ."

Nghe tin Diệp Tịch Vụ vẫn ở trong Cung, họ nghĩ rằng nàng lại như mọi khi, ham chơi rồi ngủ bên cung Thái hậu nên cũng bớt lo lắng đi phần nào. Nhưng vẻ mặt của tên nô tài kia hình như chuyện không chỉ có thế. Hắn luống cuống vội vã thông báo về tin động trời còn đang đợi phía sau.

-"Lão gia, nhưng mà có chuyện không hay xảy ra rồi."

-"Có chuyện gì?"

Diệp Khiếu tỏ vẻ ngạc nhiên.

-"Nhị tiểu thư....."

-"Nhị tiểu thư làm sao?"

-"Nhị tiểu thư, sáng nay được phát hiện đã......đã......."

Tên nô tài đột nhiên trở nên chậm chạp, hắn lắp bắp mãi không nói được lên lời, khiến cho những người ở đó vô cùng sốt ruột.

-"Đã làm sao ngươi nói nhanh lên."

-"Đã.......đã qua đêm với Chất tử của Cảnh quốc, Tam Hoàng tử Đàm Đài Tẫn, ở hậu viện gần lãnh cung ạ."

-"Cái gì?"

Diệp Khiếu trợn tròn mắt ngạc nhiên. Diệp lão phu nhân thì không nói nên lời. Củ cải trắng mới nuôi không bao lâu của họ, còn chưa tròn mười tám, đã bị heo ủi đi mất rồi. Mà lại còn là một con heo.......Làm sao ông không biết Đàm Đài Tẫn là ai, ông chính là người áp tải hắn từ Cảnh quốc về Thịnh quốc khi hắn còn bé tí. Mặt ông nhất thời đen lại, so với đít nồi thì không hề thua kém.

-"Trời đất quỷ thần ơi, bé ngoan của ta." Lão phu nhân kêu trời. "Đi, con đi nhanh, mau vào xem con bé thế nào, đón nó về ngay đi."

-"Vâng."

Diệp Khiếu lật đật vội vã chạy ra ngoài, tên hầu cũng cuống cuồng chạy theo. Chạy ra tới cổng chuẩn bị lên xe ngựa, thì thấy Ngô tổng quản cũng vừa vặn tới nơi.

-"Diệp tướng quân, Hoàng thượng triệu kiến, mời người theo ta một chuyến."

Khỏi nói Diệp Khiếu cũng biết, để một thân thích như Ngô tổng quản đích thân tới tận nơi như thế này, phải là chuyện vô cùng quan trọng, và chuyện quan trọng lúc này còn chuyện gì khác ngoài chuyện của đích nữ nhà Diệp gia với tên Chất tử hèn mọn kia nữa chứ. 

Diệp Khiếu không chần chừ thêm nữa, cung kính đi theo Ngô tổng quản.

-"Vâng, mời Ngô tổng quản dẫn đường."

----------------------------------------

-"Tội thần Diệp Khiếu tham kiến Hoàng thượng."

Bóng lưng hiên ngang, cùng với khí chất đế vương trên cao khiến cho Diệp Khiếu bây giờ sợ hãi vô cùng, ông liếc sang bảo bối nhà mình cùng tên chất tử kia đang quỳ sụp một bên, không khỏi cảm thấy lo lắng.

-"Diệp đại tướng quân, con gái khanh cũng to gan lớn mật đấy nhỉ."

Âm thanh vốn điềm đạm nhưng lại bao hàm giọng điệu đe dọa bao trùm toàn bộ khánh điện, Diệp Khiếu vội vàng quỳ xuống, dập đầu cầu xin.

-"Bẩm Hoàng thượng, thần nữ còn nhỏ, chưa hiểu hết mọi điều, đã mạo phạm cung quy, mong Hoàng thượng tha mạng."

-"Ta đâu có nói là muốn lấy mạng đích nữ Diệp gia, Diệp tướng quân không cần phải sợ hãi như thế."

Hoàng đế từ từ ngồi xuống Long sàng, nghiêm nghị hướng về phía Diệp Khiếu tỏ ý thăm dò.

-"Chuyện cũng đã xảy ra rồi, vốn ta có thể cho qua chuyện này, để khanh đón con gái bảo bối về nhà.......dạy dỗ lại. Có điều........."

-"Mong Hoàng thượng cứ nói ạ. Chỉ cần giữ được mạng thần nữ thì điều gì Diệp Khiếu ta cũng sẽ đồng ý."

-"Ồ, Vậy sao?"

-"Vâng, thưa Hoàng thượng."

-"Ngươi nhìn thấy hắn ta không? Hắn là Chất tử được nước Cảnh đưa qua đây làm con tin để giữ hòa khí. Con gái ngươi cũng khá biết chọn đấy."

-"Ý Hoàng thượng là?"

-"Ta cũng không muốn thanh danh con gái ngươi bị vấy bẩn, dù gì ngươi cũng là Đại tướng quân của Thịnh quốc, là người tài giỏi và thông minh, chắc hẳn ngươi hiểu ta đang muốn nói gì."

-"Dạ...Thần....thần tuân chỉ. Tạ Hoàng thượng khai ân."

-"Hiểu rồi thì lui đi."

-"Vâng, thần xin phép cáo lui."

Diệp Khiếu nhanh tay túm lấy Diệp Tịch Vụ kéo đi trước sự ngỡ ngàng của nàng. Còn Đàm Đài Tẫn thì vẫn quỳ ở đó, Hoàng thượng đã nói gì đó với hắn, rồi mới cho phép hắn ra ngoài. Tuy nhiên khuôn mặt hắn từ lúc bị ăn cái tát như trời giáng đến tận lúc này, cũng chưa từng thay đổi. Biểu cảm lạnh lùng ấy sớm đã thành thứ duy nhất mà người ta nhìn thấy ở hắn, và cũng là điều bọn họ cảm thấy căm ghét nhất.

Diệp Khiếu thừa hiểu ẩn ý của Hoàng thượng là gì, để giữ thanh danh cho cả con gái ông và tên Chất tử kia, việc duy nhất mà ông phải làm đấy là cho hai người........thành thân. Và chuyện này khỏi nói, đã khiến cho vị nhị tiểu thư Diệp Tịch Vụ kia cảm thấy uất ức nhiều như thế nào.

-------------------------------------------

-"Toàn bộ Diệp gia mau tiếp chỉ."

"Đích nữ Diệp thị của Đại tướng quân Thịnh quốc và Tam Hoàng tử Đàm Đài Tẫn của nước Cảnh trời sinh một đôi, nay hạ chỉ ban hôn kết làm phu thê. Nhanh chóng tổ chức hôn lễ vào ngày mười lăm tháng sau. Khâm sử."

-"Thần đa tạ ân điển Bệ hạ."

-------------------------------------------

Rất nhanh chóng, Đàm Đài Tẫn đã được đón đến Diệp phủ, đáng lý ra sẽ được ở một trạch viện nhỏ gần nơi Nhị tiểu thư ở, nhưng vốn Diệp Tịch Vụ không ưa gì hắn, nên đã sỗ sàng đuổi hắn ra ở lầu gác vắng vẻ phía sau hậu viện. Còn nàng thì ngày ngày không ngừng mắng mỏ hắn, từ sáng sớm cho đến đêm muộn, nước mắt cũng sắp chảy thành sông đến nơi rồi.

Dù rất thương bảo bối nhà mình, nhưng lệnh vua khó cãi, Diệp Khiếu chẳng thể làm gì khác. Bảo bối nhỏ của ông cũng rất ghét vị Chất tử Đàm Đài kia, nên ông cũng không muốn động chạm quá nhiều. Sự ngang bướng của nàng cũng đều do sự chiều chuộng của ông mà ra.

Từ nhỏ nàng đã mất mẹ, cha lại chinh chiến nơi sa trường liên tục, ở nhà chỉ có Lão phu nhân, Đại thiếu gia Diệp Trạch Vũ là còn hay quan tâm tới nàng. Diệp Thanh Vũ thì còn quá nhỏ, Diệp Băng Thường dù là Đại tiểu thư, nhưng lại do thiếp thất sinh ra, luận về vai vế thì luôn thua kém, nàng ta còn khá là kín tiếng, chẳng mấy khi qua lại với Diệp Tịch Vụ.

Nàng và Diệp Băng Thường tuy xa cách nhưng cũng coi như là cùng nhau lớn lên, nên vốn dĩ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi họ đến tuổi cập kê, lại thế nào cùng nhìn trúng một người, đó chính là Tiêu Lẫm. Nhưng xui xẻo thay Tiêu Lẫm lại có tình ý với Diệp Băng Thường chứ không phải là nàng. Nên nàng đã trở nên vô cùng ngang ngược, đố kị với tỷ tỷ của mình.

Con gái từ nhỏ đã mất mẹ, nên toàn bộ tình thương của ông đều dồn cả lên người đứa nhỏ này, lâu dần nuôi dưỡng ra một đứa trẻ ngang bướng, độc đoán và đố kị. Mặc dù không thể không phủ nhận một điều, nàng vô cùng xinh đẹp, là người con gái xinh đẹp nhất kinh thành. Thế nhưng tiếng xấu đồn xa, chẳng một ai muốn qua lại với kẻ độc ác như nàng.

Đàm Đài Tẫn sau khi biết được hắn phải thành thân với Diệp Tịch Vụ, hắn cũng chẳng có biểu cảm gì là vui vẻ hay ghét bỏ. Hắn vẫn lạnh lùng như thế. Ngay cả khi biết được, nàng là người như thế nào, mặt hắn cũng chưa từng biến sắc. Dù Diệp Tịch Vụ có tốt đẹp hay xấu xa, hắn cũng chẳng bận tâm, thành thân hay không cũng chẳng có gì là thay đổi, chỉ là đến nơi khác sống với người khác mà thôi. Hơn nữa có vẻ như nàng cũng không muốn thành thân với hắn, nên mới đuổi hắn tới cái lầu gác nhỏ xíu này.

Nhưng dù là thế, khi tới đây, nhìn thấy nơi này, hắn cũng có chút vui vẻ trong lòng. Ít ra ở đây vẫn ấm áp hơn ở trong lãnh cung kia, miễn cưỡng vẫn là khá hơn được một chút.

Nhưng Diệp Tịch Vụ đâu phải người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như thế, nàng thề chắc chắn sẽ khiến cho Đàm Đài Tẫn phải hối hận vì đã làm hỏng chuyện tốt của nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro