Chương 3 : Một ngày phu thê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ thành hôn diễn ra vào ngày mười lăm, thật quả là đen đủi. Ngày mười lăm độc tình phát tác.

Vốn luôn có tư tưởng phải lấy bằng được Tiêu Lẫm, nên hỷ phục của Diệp Tịch Vụ đã được chuẩn bị sẵn kiểu cách của một vị công chúa. Bây giờ, thành thân với Đàm Đài Tẫn, dù hắn vẫn là Hoàng tử, nhưng lại là Hoàng tử địch quốc, thế nên việc sửa lại hỷ phục cho phù hợp với truyền thống nước Cảnh là điều hiển nhiên phải làm. Cũng là điều khiến cho bộ hỷ phục vốn được Diệp Tịch Vụ yêu thích, giờ lại khiến cho nàng vô cùng ghét bỏ.

Rất nhanh ngày thành hôn đã đến. Ngoài những vị vương tôn công tử trong thành đến dự, thì Tiêu Lương và Tiêu Lẫm cũng đến, đem theo phần thưởng được Hoàng thượng ban cho. Đàm Đài Tẫn mặc dù là con tin bị cả hoàng cung khinh ghét, nhưng chỉ Tiêu Lẫm là vẫn luôn có thái độ hoà hoãn với hắn. Tiêu Lẫm thành tâm chúc phúc cho hai người bọn họ, không thể nói, bị Diệp Tịch Vụ đeo bám quá lâu, y cũng cảm thấy có đôi chút ngứa mắt, giờ nàng đã thành thân, thì có thể yên tĩnh thoải mái hơn, vì trong lòng y luôn chỉ có Diệp Băng Thường.

Đàm Đài Tẫn hai mươi tuổi, so với Tiêu Lẫm thì không hề thua kém, khuôn mặt của hắn rất đẹp, mắt, mũi, miệng đều vô cùng hoàn hảo. Làn da trắng như ngọc, mềm mịn còn hơn cả nữ nhân. Mặc dù hắn khá gầy do phải sống thiếu thốn nơi lãnh cung kia. Cả Đàm Đài Tẫn và Tiêu Lẫm đều toát ra khí chất vương tôn hoàng thất. Nhưng số phận thì lại chẳng giống nhau.

Tiêu Lẫm thấy Đàm Đài Tẫn có vẻ không được vui cho lắm, nhưng y cũng không thắc mắc quá lâu, vì khuôn mặt hắn lúc nào chả như thế, rất khó để nhìn thấy được một nụ cười trên khuôn mặt hoàn hảo ấy.

Còn Diệp Tịch Vụ thì khỏi nói, nếu không phải do Hoàng thượng ban hôn thì nàng sẽ không bao giờ chấp nhận lấy Đàm Đài Tẫn. Mà kể cả hắn có là người bình thường đi chăng nữa, có muốn giết hắn thì nàng cũng không thể làm được.

Vì nàng và hắn bị trói buộc bởi độc tình Kết Xuân Tằm.

Rất nhanh lễ bái đường đã xong, Diệp Tịch Vụ cũng đã được đưa về phòng tân hôn đợi trước. Đàm Đài Tẫn bị giữ lại để tiếp khách, nhưng hắn vốn không thích náo nhiệt, nên đã nhanh chóng kiếm cớ rời đi. Những tên khốn cho hắn ăn miếng bánh định mệnh đêm đó, thì không ngừng chạy theo, giễu cợt xung quanh.

-"Cô gia về phòng tân hôn rồi kìa."

-"Cô gia ngài nhịn không nổi nữa rồi sao? Sao? Ngủ với ác nữ có sướng không?"

-"Kìa Cô gia sao lại đi nhanh thế? Ở lại uống thêm chút nữa đi."

Đàm Đài Tẫn vốn chẳng bị ảnh hưởng bởi mấy lời nói đê tiện đó, hắn chẳng qua chỉ không muốn ở lại nơi ồn ào này mà thôi.

Bước chân dừng lại nơi phòng tân hôn, Đàm Đài Tẫn ngập ngừng không muốn bước vào. Chưa đầy hai tháng, hắn từ Chất tử bị khinh bạc, đánh đập hành hạ, trở thành Cô gia của Diệp phủ. Là phu quân của một nữ nhân mang tiếc là độc ác. Nhưng gạo đã nấu thành cơm, cũng chẳng thể trốn tránh được, vẫn cứ là làm cho xong thủ tục thật nhanh, ít ra sẽ được đi ngủ sớm hơn một chút, hắn đã rất mệt rồi.

Căn phòng tuy được bày chí đơn giản, nhưng sắc đỏ rực bao trùm khiến nó trở nên xa hoa lộng lẫy lạ thường, khiến Đàm Đài Tẫn có hơi choáng ngợp. Căn phòng cầu kì như này là lần đầu hắn thấy. Nhìn quanh một vòng, hắn dừng lại ở nơi tân nương đang ngồi, nàng ngồi lặng yên, không truyền ra bất cứ một tiếng động nhỏ nào. Một ý nghĩa lướt nhanh qua đầu Đàm Đài Tẫn.

"Thì ra lúc nàng ta yên lặng, cũng không tính là đáng ghét lắm."

Nhưng để mà thích thì quả thực, trong tim hắn vẫn chẳng có tí tẹo cảm giác nào.

Hắn tiến đến trước mặt nàng, đứng đó một lúc vẫn không thấy nàng nói gì. Thoáng thấy hai tay nàng hình như đang run lên, hắn liền vội vàng lấy gậy hồng lật khăn trùm đầu ra. Vẻ mặt bấy giờ của Diệp Tịch Vụ làm hắn vô cùng ngạc nhiên.

Khuôn mặt Diệp Tịch Vụ nhỏ nhắn, làn da trắng hồng hơi mang chút sắc đỏ vô cùng quyến rũ. Đôi môi đỏ mọng, khép hờ như mời gọi, ánh mắt nàng hơi mơ màng, như mang một tầng sương mù mỏng nhẹ. Nàng chỉ kịp thốt lên hai từ trước khi hoàn toàn bị thứ độc dược đang tồn tại trong cơ thể hạ gục.

-"Nóng quá."

Phải rồi, đêm nay độc tình phát tác.

Người Diệp Tịch Vụ mềm nhũn, hai tay run rẩy, nàng không còn ngồi vững nữa, cả người vô lực mà hơi ngửa ra sau. Đàm Đài Tẫn thấy vậy vội đỡ lấy nàng, vô tình thế nào lại kéo nàng sát vào người mình.

Thấy có người ôm mình, lại cảm nhận được hơi thở mát lạnh thoang thoảng mùi rượu mạnh. Thần trí Diệp Tịch Vụ dần trở nên mụ mị. Nàng túm lấy cổ áo người trước mặt, cố gắng vươn tới nơi mát lành kia, cầu mong xoa dịu đi cái nóng đang thiêu đốt trong cơ thể.

-"Giúp.......giúp ta với.....nóng.....nóng quá."

-"Nhị tiểu thư....."

-"Ngươi mau giúp ta.....nóng quá...."

-"Nhị tiểu thư, khoan đã....."

Nhanh như cắt, người nàng đổ xuống, kéo theo Đàm Đài Tẫn ngã luôn xuống giường. Không khác gì đêm hôm đó, nàng đè lên người hắn, vội vã hôn lấy đôi môi kia, tham lam quyến luyến dư vị ngọt ngào.

Đàm Đài Tẫn có hơi chút hoảng hốt. Bị nữ nhân cưỡng hôn còn không hoảng hốt sao? Dù có là phu thê đi chăng nữa, như này có phải hơi mạnh bạo quá rồi không? Hắn luống cuống đẩy nàng ra, lại phát hiện nàng có vẻ không đúng lắm, nàng vốn ghét hắn có lí nào lại muốn động phòng với hắn? Vậy chỉ có thể là do.....xuân dược.

"Nàng ta cũng không đến mức phải dùng xuân dược chỉ để động phòng chứ? Ghét ta thì đuổi ra là được, đâu cần phải miễn cưỡng. Trừ khi........."

-"Là Kết Xuân Tằm?"

Hắn hoảng tới thốt luôn ra miệng. Phụ họa với hắn là tiếng rên rỉ khe khẽ đầy đáng thương của Diệp Tịch Vụ.

-"Nóng....nóng quá. Đau....đau..đau quá. Giúp ta..với...."

Độc Kết Xuân Tằm, kịch độc kích tình của Tộc Di Nguyệt, là Tộc bên nhà mẫu thân hắn Nhu Phi, làm sao mà hắn không biết. Từ lúc sáu tuổi, hắn đã hay bị bọn vương tử cùng Ngũ điện hạ Tiêu Lương cho ăn mấy thứ kì quái. Sở dĩ bọn chúng làm vậy, là vì biết hắn sẽ luôn luôn không bao giờ từ chối đồ ăn, hiển nhiên cũng từng trúng không ít loại độc. Dù không đến mức mất mạng nhưng nôn mửa hay sốt cao cũng đã từng trải qua rồi.

Vì thế Oánh Tâm đành chỉ cho hắn vài loại độc đặc thù kèm cách giải, duy chỉ có Kết Xuân Tằm là không có giải dược. Dược tính của nó rất cổ quái, nó chỉ có tác dụng với lần đầu tiên của nam nhân, còn nữ nhân thì khác, một khi đã quan hệ với ai khi trúng độc thì cả đời sẽ chỉ có thể có mỗi người đó. Bất kể là ai khác cũng không có tác dụng. Còn nếu không được giải kịp thời thì sao? Thì sẽ đau đớn cho đến chết.

Nhìn tình trạng của nàng bây giờ, Đàm Đài Tẫn chắc mẩm, đêm hôm đó quả thực hai người giao hoan là do ăn phải loại độc này. Và hiển nhiên chỉ có hắn mới giải độc được cho Diệp Tịch Vụ. Có điều..... 

Làm loại chuyện gần gũi xác thịt như thế, lúc bị xuân dược điều khiển với lúc hoàn toàn tỉnh táo khác nhau một trời một vực. Trước khi xảy ra cái chuyện thân mật trai trên gái dưới ấy, hắn vẫn là xử nam. Chưa từng tiếp xúc nữ nhân, cũng chưa từng nắm tay, chứ nói gì hôn má, hôn môi, rồi đè người ta ra làm chuyện bậy bạ. Những gì tối đó hắn làm sau khi trúng xuân dược, đều là do bản năng tự nhiên của giống đực mà thôi.

Thế nên bây giờ phải làm thế nào đây?

Diệp Tịch Vụ vẫn nằm bên cạnh hắn, không ngừng kêu đau. Còn hắn thì mặt đỏ tía tai ngồi một bên đơ như tượng đá.

"Nếu còn không giúp thì nàng ta sẽ đau đến chết mất."

Đảo quanh một vòng, thấy bình rượu hợp hoan vẫn còn nguyên trên bàn, Đàm Đài Tẫn liền ra rót một chén đưa lên miệng uống cạn.

-"Không đủ."

Hắn lại uống thêm một chén nữa.

-"Vẫn không đủ."

Thế là Đàm Đài Tẫn cầm cả bình rượu lên, làm một hơi hết sạch. Mùi rượu xộc lên họng, rượu không tính là nặng lắm, nhưng vẫn đủ để Đàm Đài Tẫn cảm thấy hơi choáng. Chỉ có như vậy may ra mới có thể làm loại chuyện kia. Đàm Đài Tẫn tiến đến bên giường, cẩn thận trèo lên, xích lại gần ôm lấy Diệp Tịch Vụ trong vòng tay.

Diệp Tịch Vụ lúc này đã đau đớn đến tê dại, mơ hồ không còn biết được những gì diễn ra xung quanh. Thế nhưng cơ thể lại vì bị động tình mà vô cùng nhạy cảm. Chỉ một cái ôm cũng làm nàng run rẩy.

-"Ưm....giúp ta....đau quá."

Đàm Đài Tẫn đỏ bừng mặt, không phải do rượu mà là do ngại, hắn đang cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Nhưng có chút hơi men vào người, hiển nhiên sẽ mạnh bạo hơn đôi chút. Đàm Đài Tẫn nhẹ nhàng xoay người, đè hẳn lên trên người nàng, khuôn mặt phiếm hồng cùng đôi môi đỏ mọng vô cùng quyến rũ kia khiến trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kì lạ.

-"Đau quá...."

Tiếng Diệp Tịch Vụ ngày một yếu ớt, đôi môi mọng hơi hé mở có sức hút vô cùng kì lạ, kéo luôn đôi môi hắn rơi xuống môi nàng. Ngọt, lần đầu hắn biết môi nữ nhân có mùi vị như thế nào. Và môi nàng rất ngọt, và mềm và thơm nữa. Thật khó mà rời ra khi môi nàng ngon lành như thế.

Diệp Tịch Vụ bị nụ hôn này kích thích, hai tay không tự chủ mà bò lên cổ hắn. Giữa những khoảng hở của từng động tác mút môi, nàng vô thức bật ra những tiếng ngâm nga khe khẽ.

-"Ư...ưm..ưm...."

Những âm thanh đầy mị hoặc kia, làm cho Đàm Đài Tẫn có chút lo lắng, hắn gọi khẽ như muốn xác nhận rằng nàng thực sự  đang không hề biết gì.

-"Nhị tiểu thư, Diệp Nhị tiểu thư...."

-"Ư.....ưm...nữa...muốn...nữa..."

Tiếng rên rỉ của Diệp Tịch Vụ hoàn toàn đánh gục lí trí của Đàm Đài Tẫn, khiến cho hắn không kiềm chế được, một nụ hôn ướt át nữa lại rơi xuống, chậm rãi nhẹ nhàng rồi dần dần chuyển thành tham lam, chiếm đoạt. Đầu lưỡi của hắn  tò mò len lỏi vào khoang miệng ấm áp, quyến luyến không muốn rời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro