Chương 29 : Không một ai mới sinh ra đã là kẻ ác độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều muộn Diệp Thanh Vũ mới về tới phủ. Vừa đi hắn vừa nghĩ tới chuyện ban chiều. Quả thực hắn cảm thấy rất tò mò, khuôn mặt đó rất quen mắt, nhưng hắn lại không nhớ được đã gặp ở đâu. 

"Phiên Nhiên, cái tên thật đẹp, nàng ta cũng thật xinh đẹp." 

"Nhưng ta đã gặp nàng ta ở đâu nhỉ?"

Đang vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, thì có một bóng người cao lớn, xách giày chạy vụt qua. Là Đại ca của hắn, Đại thiếu gia Diệp Trạch Vũ. Chắc quỳ mãi không thấy đệ đệ về, nên có lẽ hắn định trốn phạt chăng.

-"Diệp Trạch Vũ."

Bóng người bị phát hiện, lập tức đứng khựng lại.

-"Huynh đi đâu đấy? Không phải huynh vẫn đang bị phạt quỳ à? Ta đã cho huynh đứng lên chưa?" 

Diệp Trạch Vũ cười như mếu, hắn vội vã giở giọng xin xỏ, rồi tính đánh bài chuồn.

-"Ta quả thực quỳ không nổi nữa rồi. Ta về phòng ngủ đây, mai lại quỳ tiếp đi. Nhá."  

-"Huynh....khoan đã, không được chạy."

Câu còn chưa nói hết, Diệp Trạch Vụ đã chạy mất dạng. Diệp Thanh Vũ đuổi theo không kịp, còn đang tức giận, thì lại bắt gặp phải cảnh tình xuân.

Đàm Đài Tẫn cùng Diệp Tịch Vụ đang khoác tay nhau, đi vào phủ. Trên tay Đàm Đài Tẫn còn xách theo gói lớn gói nhỏ đủ loại nữa. Mà nếu chỉ thế thì chẳng có gì mà nói, đây hai người lại còn ghẹo yêu nhau. Một người thì cứ cúi xuống trêu đùa, người còn lại thì õng ẹo, dán chặt lấy người kia cười khúc khích. 

Này là thiếu đánh rồi đúng không. 

-"Nhị tỷ, Đàm Đài Tẫn." 

Tiếng gọi làm Diệp Tịch Vụ giật bắn lên, vội buông tay Đàm Đài Tẫn ra, nép thành một đống. Đàm Đài Tẫn đương vui, tự nhiên bị phá đám, hắn lập tức đem cái bộ mặt lạnh như băng nhìn về phía người đang nói. Diệp Tịch Vụ mặc dù bất mãn vì bị phạt, nhưng đúng là nàng ta vẫn có chút nể sợ đệ đệ của mình. 

Dù gì bị đánh gậy rồi quỳ ở Từ đường cũng chẳng vui vẻ gì. 

-"Nhị thiếu gia có chuyện gì vậy?" 

-"Ban ngày ban mặt, hai người ở đây lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì?" 

-"Nhị đệ, ta...." 

Diệp Thanh Vũ trừng mắt, ngay lập tức Diệp Tịch Vụ im bặt. Cảm thấy thê tử của mình đang bị nạt, Đàm Đài Tẫn có vẻ không vui, hắn lạnh nhạt đáp lời. 

-"Giờ này cũng không còn sớm, cũng sắp tối rồi, đâu được tính là ban ngày. Nhị thiếu gia không cần phải khắt khe thế chứ?" 

Diệp Tịch Vụ tròn xoe mắt nhìn nam nhân đang đứng kế bên mình, vị phu quân vốn kiệm lời, còn không thích kiếm chuyện của nàng, hôm nay lại dám cãi lại Nhị đệ của nàng ư. Diệp Thanh Vũ cũng cảm thấy lạ, Đàm Đài Tẫn là người thế nào, chắc hẳn hắn không thể không biết. Hành động kì lạ như này khiến cho hắn có chút nghi ngờ.

-"Đàm Đài Tẫn, rốt cuộc ngươi có ý gì với Nhị tỷ?" 

-"Ý gì là ý gì? Nhị thiếu gia nghĩ xem là ý gì?" 

-"Ta đã nhận được tin, vốn ban đầu ngươi mặc dù chấp nhận, nhưng luôn không hài lòng với Nhị tỷ ta, cớ sao bây giờ lại......như thế này?" 

-"Tình cảm nam nữ, đâu thể một lời nói hết. Không phải Nhị thiếu gia đây cũng vừa mới qua lại cùng nữ nhân đó sao?" 

Thấy cuộc trò chuyện đột nhiên trở nên căng thẳng, Diệp Tịch Vụ vội vàng can ngăn. 

 -"Ấy hai người đừng gay gắt như vậy, có gì từ từ nói."

-"Nhị tỷ, không phải tỷ ghét hắn ta sao, sao giờ lại bảo vệ hắn thế." 

-"Thanh Vũ à.....ta...." 

-"Chúng ta là phu thê, dù có thân mật cũng đâu ảnh hưởng tới ai. Còn Nhị thiếu gia đây, tốt nhất là nên thật lòng một chút, đừng có đem nữ nhân nhà lành ra làm trò đùa." 

-"Ngươi....." 

Đến mức này thì quá lắm rồi, Diệp Tịch Vụ hốt hoảng vội kéo Đàm Đài Tẫn đi. Nàng vốn là không muốn để lộ chuyện nàng thấy đệ đệ đi cùng nữ nhân. Nhưng có vẻ như Đàm Đài Tẫn nhịn không nổi mà nói cả ra rồi. Diệp Thanh Vũ trông hai bóng người kéo nhau kia, trong lòng không khỏi cảm thấy kì lạ. 

"Đàm Đài Tẫn, hắn lại dám cãi nhau tay đôi với ta? Vậy thì nghi ngờ mà Lục điện hạ dành cho hắn ta, e là không phải không có cơ sở."  

Đương vội vã kéo Đàm Đài Tẫn về phòng, thì một nô tì chạy tới trước mặt hai người thông báo. 

-"Nhị tiểu thư, Cô gia, Lão gia cho gọi hai người đến thư phòng ạ." 

-"Có chuyện gì thế?" 

-"Nô tì không biết ạ." 

-"Được rồi chúng ta đến ngay."

Diệp Tịch Vụ kéo Đàm Đài Tẫn nhanh chân chạy về phòng, nàng lựa những gói kẹo ngon nhất, chia làm hai, một nửa sai người đem cho Tổ mẫu, còn một nửa thì cùng đem đi qua bên thư phòng của cha mình.

-"Cha."

-"Bé con, nào vào đây."

-"Ban nãy con ra phố mua được rất nhiều kẹo ngon, con đem cho cha một ít này."

-"Bé ngoan, con càng ngày càng hiểu chuyện hơn rồi."

Diệp Khiếu vuốt tóc con gái, rồi quay sang nhìn Đàm Đài Tẫn vẻ hài lòng.

-"Cũng may là nhờ có con."

Đàm Đài Tẫn mỉm cười, nhưng phút chốc lại có hơi ngỡ ngàng. Bình thường mọi người trong phủ đều chỉ gọi hắn bằng tên, hoặc bằng cái danh Cô gia của Nhị tiểu thư. Đến ngay cả cha vợ, cũng  gọi hắn như vậy. Nhưng hôm nay, ông đã thay đổi cách gọi, giống như là, công nhận hắn thực sự  là người trong nhà.

-"Con không dám nhận đâu ạ, tất cả đều là do nàng tự mình lương thiện."

-"Tốt, tốt, biết khiêm tốn là tốt."

-"Cha, người hôm nay gọi con đến đây là có chuyện gì vậy ạ."

Diệp Khiếu nhìn con gái, ông ngập ngừng đôi chút rồi mới cất tiếng.

-"Bé con........sắp đến ngày giỗ của mẫu thân con rồi. Năm nay nhà ta đón thêm người mới, cũng nên cho thằng bé ra bái lạy, thông báo với mẫu thân con một tiếng."

Nhắc đến mẫu thân, Diệp Tịch Vụ thoáng buồn. Nàng sáu tuổi đã mất mẹ, suốt hơn mười hai năm qua nàng chẳng có ai chia sẻ ngoài mấy nô tì hầu hạ. Các vị di nương dù không dám động đến nàng, nhưng cũng không yêu quý nàng chút nào. Nhất là vị di nương mới mất năm kia, cũng là mẫu thân của Diệp Băng Thường. 

Mỗi năm đến ngày giỗ của mẫu thân, đều là phụ thân đưa nàng ra thăm mộ, năm nay nàng đã thành thân, có phu quân rồi, người đưa nàng đi chắc chắn sẽ là hắn.

-"Vâng, con biết rồi ạ."

-"Nào, Đàm Đài Tẫn....." Diệp Khiếu nắm lấy tay hắn đặt lên tay nàng. "Nhờ con đưa con bé đi giúp ta."

Đàm Đài Tẫn được cha vợ tin tưởng giao phó, hắn siết nhẹ tay nàng, nhỏ giọng.

-"Con rể đã biết."

-"Ừm, tốt rồi. Hai đứa mau về sửa soạn, rồi còn qua bên phòng ăn tối."

-"Vâng ạ."

-------------------------------------------------------------------

Sáng sớm, Diệp Tịch Vụ cùng Đàm Đài Tẫn đem theo túi lớn, túi nhỏ, lên xe ngựa tiến thẳng ra phần đất dành riêng để cất mộ cho nhà họ Diệp.

Bước qua một loạt những ngôi mộ lớn nhỏ, nàng dừng lại ở phía trước một ngôi mộ được xây gọn gàng, xung quanh còn được quét dọn sạch sẽ. Có vẻ như nơi đây thật sự được chăm chút kĩ lưỡng, hơn hẳn những ngôi mộ khác. 

Đồ cúng được cẩn thận bày biện, nàng vốn lần nào đến cũng là tự tay sắp xếp. Xuân Đào có chăng chỉ được phép đứng bên cạnh cầm đồ. Nàng nhẹ nhàng châm lửa, thắp nén hương thơm, cùng Đàm Đài Tẫn ở trước mộ, hai thân quỳ lạy. Quỳ lạy xong nàng mới tiến tới, nhẹ nhàng vuốt lên những con chữ ngay ngắn trên bia mộ, thì thầm nho nhỏ.

-"Mẫu thân, Vụ nhi tới rồi đây, người có nhớ con không, con nhớ người lắm."

Nàng run rẩy thân mình, cố gắng nén tiếng nấc đang tranh nhau muốn thoát ra khỏi cổ họng.

-"Mẫu thân, người nhìn xem, phu quân của con là Tam Hoàng tử Cảnh quốc đấy, con gái người đúng là rất may mắn nhỉ. Tính ra con gái người cũng đã trở thành Vương phi nhà Đế vương rồi."

Mới nói đến đây Diệp Tịch Vụ đã không nhịn nổi nữa mà bật khóc.

-"Nhưng.........sao mẫu thân người..........lại không có ở đây.............."

Bây giờ đây, có lẽ chỉ có Đàm Đài Tẫn là người duy nhất thấu hiểu nỗi lòng đau đớn, tủi thân của nàng hơn ai hết. Bởi vì bản thân hắn, còn chẳng có mẹ từ khi mới ra đời. 

Hắn đã từng hỏi Lan An cô cô, rằng mẹ hắn đâu. Cô cô chỉ buồn bã, nói rằng mẫu thân hắn đang ở một nơi rất đẹp. Lúc còn nhỏ hắn còn nghĩ, muốn tới nơi đẹp đẽ đó để thăm mẫu thân của mình. Đến khi lớn rồi, qua mồm những nô tì, công công chốn cung cấm, hắn mới biết mẫu thân hắn, vì sinh hắn mà mất mạng.

Mặc dù Lan An cô cô và nô tì Oánh Tâm vẫn luôn chăm sóc hắn từ khi hắn còn bé tí, nhưng hắn không cảm nhận được tình thương của hai người đó. Bọn họ chăm sóc hắn, có lẽ chỉ vì mẫu thân hắn mà thôi. Hắn lại còn là nam tử, thành ra trong suốt từng ấy thời gian tồn tại, hắn chưa từng có một ai thấu hiểu hay an ủi sự cô đơn của hắn.

Đàm Đài Tẫn thấy nàng khóc, không muốn nàng cũng lại cô đơn bơ vơ không người chia sẻ giống mình, hắn tiến đến bên nàng ngồi xuống, ôm lấy vai nàng, dịu dàng xoa lưng, dỗ dành.

-"Ngoan, không khóc. Thấy nàng sống khỏe mạnh, còn trưởng thành xinh đẹp như bây giờ, mẫu thân nàng chắc chắn sẽ rất vui."

Diệp Tịch Vụ ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Đàm Đài Tẫn, nấc lên.

-"Có thật không?"

-"Thật."

Lần đầu tiên có một người khác, không phải phụ thân nàng, tình nguyện cho nàng dựa vào mà khóc, thì cảm thấy vô cùng ấm ấp. Hạnh phúc làm sao, có lẽ, nàng thật sự đã được gả cho đúng người rồi.

Bấy giờ một thân nữ nhân thân hình nhỏ nhắn, vì khóc mệt nên đã được phu quân bế lên xe nằm nghỉ. Đàm Đài Tẫn bây giờ đang cùng Xuân Đào, một người cầm thẻ hương đi trước, một người bưng giỏ lễ đi theo phía sau, thay Diệp Tịch Vụ thắp hương cho mộ phần Tổ tiên của Diệp gia.

Nhìn dáng vẻ yếu đuối ấy của Diệp Tịch Vụ khác xa với vẻ hung dữ, bướng bỉnh thường ngày. Đàm Đài Tẫn không nhịn được, liền hỏi thăm nô tì Xuân Đào vài câu. 

-"Ngươi vào Diệp phủ làm nô tì lâu chưa?" 

-"Cô gia, em vào phủ từ lúc năm tuổi ạ." 

-"Nhỏ vậy đã phải đi làm nô tì rồi sao?" 

-"Dạ không ạ, ở Diệp phủ, những đứa trẻ dưới mười tuổi mà được thu nhận, thì đều được học hành đàng hoàng. Sau mười tuổi mới phân ra làm nô tì hầu hạ các chủ nhân ạ." 

-"Diệp phủ tốt vậy ư? Còn cho gia nô học hành." 

-"Lão gia có nói rồi, dù là thân nô tì cũng được quyền biết đọc biết viết. Lão gia rất nghiêm khắc trong chuyện học hành. Trừ.....Nhị tiểu thư......" 

-"Sao lại vậy?" 

-"Em nghe nói, Lão gia không quản chặt chuyện học hành của tiểu thư.....vì hồi nhỏ tiểu thư bị......các tiểu thư cùng công tử các quan lại quanh phủ bắt nạt ạ." 

Bàn tay đang châm nén hương đột ngột dừng lại, hắn quay lại nhìn Xuân Đào vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. 

"Diệp Tịch Vụ ngày bé bị bắt nạt sao?" 

-"Lúc em mới vào phủ, có được phân vào ở cùng phòng với ma ma dạy lễ nghi, bình thường cũng hay được ma ma kể lại. Là Nhị tiểu thư của chúng em rất đáng thương." 

"Khi Diệp phu nhân còn sống, Nhị tiểu thư được yêu thương hết mực, còn được các tiểu thư, công tử khắp kinh thành này sun xoe nịnh nọt." 

"Nhưng sau khi sinh Nhị thiếu gia, sức khoẻ của phu nhân đi xuống, năm Nhị tiểu thư sáu tuổi thì phu nhân mất. Nhà ngoại uất hận, cho rằng vì Lão gia nạp quá nhiều thê thiếp, nên mới khiến phu nhân đau lòng mà sinh bệnh." 

"Từ đấy có rất nhiều tin đồn không hay, thậm chí còn là những trò đùa trêu chọc, bắt nạt Nhị tiểu thư vô cùng thâm độc." 

"Sau đó thì......có một lần, Nhị tiểu thư bị bắt nạt đến phát sốt, Lão gia vì quá thương tiểu thư, nên quyết định sẽ nuôi tiểu thư cả đời, không cần học cũng được, chỉ cần bình an là được." 

"Việc bị bắt nạt quá nhiều khiến cho Nhị tiểu thư sinh ra cáu gắt, thô lỗ, để không bị bắt nạt, đành phải vùng lên đánh trả. Cùng với sự nuông chiều, độc sủng của lão gia, nên Nhị tiểu thư mới trở thành ác nữ như hiện tại." 

Đàm Đài Tẫn im lặng, chỉ thoăn thoắn đôi tay, khéo léo châm hương cùng vái lạy. Nhưng từng câu từng từ Xuân Đào nói ra, hắn không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào.

-"Ma ma còn nói, thực ra Nhị tiểu thư rất tốt, mỗi dịp lễ tết đều sai người chuẩn bị rất nhiều quà cho gia nhân trong phủ. Chỉ là Tiểu thư không nói ra thôi." 

Nén hương cuối cùng đã được cắm xuống, Đàm Đài Tẫn cúi lạy trước tấm bia nọ ba cái, rồi mới nói với Xuân Đào. 

-"Xong việc rồi. Chúng ta mau về thôi." 

-"Cô gia...." 

-"Có chuyện gì?" 

-"Chuyện hôm nay em kể với người, đừng cho tiểu thư biết có được không ạ?" 

-"Sao vậy?" 

-"Mặc dù em mới theo hầu tiểu thư được có mấy tháng, nhưng em nhận ra tiểu thư vốn rất yếu đuối, người chỉ đang ra sức gồng mình lên để chống đỡ tất cả. Tiểu thư không kêu than với ai bao giờ, có lẽ là vì không muốn ai biết bản thân khổ sở như vậy. Tiểu thư thật sự không muốn bị bắt nạt nữa." 

Đàm Đài Tẫn nhìn Xuân Đào thở dài. 

 -"Ta hiểu." 

-"Cô gia, cảm ơn người." 

-"Mau về thôi." 

-"Vâng." 

Suốt cả quãng đường, Đàm Đài Tẫn đã ôm Diệp Tịch Vụ trong vòng tay, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, cùng khoé mắt hơi phiếm hồng kia, trong lòng cảm thấy vô cùng thương xót. Thì ra Diệp Tịch Vụ, ác nữ nổi tiếng kinh thành này, lại có tuổi thơ buồn tủi đến như vậy. 

Lúc mới thành thân, hắn còn cho rằng nữ nhân này thật quá ác độc, ác độc còn hơn cả nhưng ả cung nữ mồm mép cuồng ngôn trong cung. Nhưng thực sự thì lại không phải vậy, nàng cũng hiền lành, cũng thiện lương, cũng biết buồn biết tủi, và cũng cần có một bờ vai vững chắc để dựa vào. 

Nếu không có ai, chi bằng tự bản thân mạnh mẽ, có lẽ nàng đã nghĩ như vậy khi bắt đầu trở nên ngang ngược và ích kỉ. 

Vốn dĩ không một ai sinh ra lại muốn bản thân trở thành kẻ ác độc. 

"Diệp Tịch Vụ, nàng cũng thật đáng thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro