Chương 30 : Yêu và được yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi viếng thăm mộ đã chiếm nguyên cả một ngày, đến tận xế chiều bọn họ mới về tới Diệp phủ. Nhìn nữ nhân bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay mình, Đàm Đài Tẫn một mặt tràn đầy hạnh phúc.

-"Bảo bối, về tới phủ rồi, mau dậy thôi." 

-"Đàm Đài Tẫn." 

-"Ta đây." 

-"Bế ta vào đi, ta lười đi bộ quá." 

-"Nàng không sợ Nhị đệ nhìn thấy thì sẽ mắng nàng sao?" 

-"Có chàng rồi, ta không sợ." 

-"Ừm. Được rồi, để ta bế nàng vào phủ." 

Thế là một cảnh tượng vô cùng đặc sắc đã lại diễn ra, trưng cho cả ngoài phủ lẫn trong phủ, ai ai cũng phải đứng lại há hốc mồm ra để mà nhìn. 

Vị Cô gia vốn bị ghét bỏ ngày nào, đang bế Diệp Nhị tiểu thư từ xe ngựa xuống rồi đi vào phủ. Không chỉ thế, nàng ta còn nép sát vào ngực hắn, cứ như là đang đánh dấu chủ quyền vậy. Một cảnh tình xuân, của một nam nhân và một nữ nhân có vẻ ngoài như thần tiên hạ phàm, thật vô cùng xinh đẹp, cũng vô cùng đáng ganh tị. 

Trên đường về phòng, Diệp Tịch Vụ cứ rúc vào ngực Đàm Đài Tẫn cười rúc rích. Hắn biết thừa thê tử của mình cố tình bày trò, liền chọc yêu.

-"Chơi có vui không?" 

-"Có." 

-"Yên tâm rồi chứ?" 

-"Rồi ạ."

Thì ra sáng nay, khi ra ngoài cổng để lên xe ngựa, Diệp Tịch Vụ trông thấy, có vài ba nữ nhân đang cố ý liếc mắt đưa tình với phu quân của mình. Dù ánh mắt Đàm Đài Tẫn vẫn luôn dán chặt lên người nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy không thoải mái.

Vốn dĩ chỉ là ý nghĩ lướt qua, vì nàng còn đang bận kìm nén sự xúc động khi đi thăm mộ mẫu thân. Nhưng sau khi được phu quân ôm nguyên cả một quãng đường về, nàng lại sực nhớ ra cái chuyện khó ưa ban sáng. Nàng là ai chứ, nàng là Diệp nhị tiểu thư của phủ Đại Tướng quân, đã là đồ của nàng thì đừng có ai mà mong chiếm được.

Vậy nên mới có cái cảnh bế công chúa phía trên. Và cũng vừa hay thành công báo cho cả cái kinh thành này biết, Tam Hoàng tử Đàm Đài Tẫn, Chất tử Thịnh quốc, là người của Diệp nhị tiểu thư Diệp Tịch Vụ. Phu quân của nàng còn không hề từ chối, mà cứ thế bồng luôn nàng về phòng. Nàng không vui được sao.

-"Đến nơi rồi. Ta đặt nàng xuống nhé."

-"Không thích."

-"Hử?"

-"Bế vào trong cơ."

Đàm Đài Tẫn cảm nhận được thê tử tinh nghịch, cứ vùi đầu vào trong ngực mình mà không muốn chui ra, thì không ngần ngại mà dịu dàng đáp ứng. Hắn bảo Xuân Đào mở cửa, bồng Diệp Tịch Vụ vào trong, rồi ra hiệu cho cô ấy đóng cửa lại chờ ở bên ngoài. Sau khi cửa đã đóng lại, liền mới tiếp tục hỏi nàng.

-"Vào phòng rồi, xuống nhé?"

-"Chàng đi qua bên giường đi."

Đàm Đài Tẫn quay người bước đến bên giường, vừa cúi người vừa nói.

-"Ngồi lên giường nhé."

-"Không."

-"Sao thế?"

-"Chàng bế ta đi, rồi ngồi lên giường."

Yêu cầu này của nàng, làm cho Đàm Đài Tẫn có hơi ngạc nhiên. Hắn ngồi xuống, cùng với nữ nhân xinh đẹp đang trong vòng tay, bấy giờ đã yên vị ngồi ở trên đùi hắn. 

Đàm Đài Tẫn nhìn Diệp Tịch Vụ, khoảng cách giữa hai người bây giờ đều là không có, cùng với hơi thở phảng phất từ đôi môi thơm ngọt, khiến hắn cảm thấy nàng chỉ cần ngồi yên đó thôi, cũng giống một liều xuân dược vô cùng câu dẫn. Đàm Đài Tẫn siết lấy eo nàng, thì thầm nho nhỏ.

-"Bảo bối đây là đang muốn gì nào?"

-"Đàm Đài Tẫn."

-"Ừm."

-"Ta thích chàng......" 

Nàng vì ngại nên nói rất khẽ, như thể sợ hắn nghe được, nhưng mà đúng là Đàm Đài Tẫn đã nghe thấy rồi. Hắn ngạc nhiên, lời nàng mới nói ra khiến cho hắn bị bất ngờ tới bất động toàn thân. Diệp Tịch Vụ thấy Đàm Đài Tẫn không nói gì, nghĩ hắn chưa nghe thấy, đành lấy hết can đảm, muốn một lần nói hết cho xong.

-"Đàm Đài Tẫn. Ta....thật sự......thật sự......rất thích chàng."

Lời nói vừa thốt ra, cùng kéo theo đó là đôi môi ngại ngùng tiến tới. Lần đầu tiên nàng chủ động hôn Đàm Đài Tẫn, bằng cảm xúc chân thật của chính mình. Nàng đã đồn toàn bộ sự dũng cảm mà nàng có để làm điều này, nhưng vẫn có hơi run rẩy.

Đàm Đài Tẫn mới đầu còn vô cùng ngạc nhiên, nàng cũng thích hắn, còn tỏ tình với hắn rồi. Nhưng ngay sau đó nàng lại hôn hắn, hắn hiểu ý, hắn biết nàng ngại, cũng biết nàng đang muốn điều gì. Ngay lập tức tay hắn đưa lên đỡ lấy gáy nàng, cố tình giữ chặt rồi đáp lại nàng bằng một nụ hôn vô cùng say đắm. Hai tay nàng không ngần ngại mà vòng qua câu lấy cổ hắn, bàn tay còn lại của hắn cũng dựa ý càng thêm siết chặt lấy eo nàng. 

Lúc này quả thật, chẳng có bất cứ việc gì là quan trọng nữa.

Cả hai như nắng hạn gặp mưa rào, như cá khô gặp nước lớn, lao vào cuồng xã cướp lấy sự ướt át trong khoang miệng của đối phương. Đầu lưỡi giao triền quấn quýt, hai đôi môi dùng lực như muốn nuốt luôn cả người kia vào bụng.

Dần dà, tình cảm trong lòng, cùng nụ hôn tham lam mãnh liệt, khiến cho dục vọng dậy sóng. Đàm Đài Tẫn không chần chừ mà đè luôn Diệp Tịch Vụ xuống giường, môi lưỡi chưa từng tách ra, hai thân thể khua loạn lên, tìm cách trừ bỏ xiêm y một cách nhanh nhất. 

Chẳng mấy chốc hai thân thể kia đã chẳng còn gì che chắn. Đàm Đài Tẫn không ngừng vuốt ve, mơn trớn khắp cơ thể xinh đẹp của nàng. Dường như hắn vẫn không tin được vào chuyện đang diễn ra, nên đã thuận miệng mà hỏi ý.

-"Diệp Tịch Vụ, được thật sao?"

-"Ưm...."

-"Không được đổi ý nhé."

-"Vâng."

Chỉ cần một câu xác nhận thật tâm, lập tức hai con người ấy gấp gáp quấn lấy nhau, quên luôn cả ăn cơm, quên luôn cả ngủ, quên luôn cả đất trời.

----------------------------------------------------------------------------

Diệp Tịch Vụ bị giật mình tỉnh dậy vào sáng sớm ngày hôm sau. Đây là lần đầu tiên nàng dậy sớm như vậy, bên ngoài trời mới chỉ hơi tờ mờ sáng. 

Thấy bản thân đang nằm gọn trong lòng Đàm Đài Tẫn, nàng xấu hổ tự gõ vào trán mình một cái. Thật đúng là quá vô ý rồi, hôm qua là ngày giỗ của mẫu thân, vậy mà nàng lại cùng hắn làm chuyện ân ái. Lúc đó nàng thật sự không hiểu sao, bản thân lại vô cùng muốn chiếm hắn làm của riêng, chỉ không nghĩ hắn cũng thuận ý, cứ vậy mà đè nàng ra thao lộng.

Đương lúc còn đang tự trách bản thân, Đàm Đài Tẫn khẽ động đậy, còn rúc sâu vào hõm cổ nàng, hít hà mùi hương thơm ngọt.

-"Trời còn sớm, ngủ thêm một chút đi."

Tức thì mặt nàng đỏ bừng lên, bị hành động dịu dàng này của hắn hun cho nóng bừng cả người. Nhận thấy nàng có hơi chút kì lạ, Đàm Đài Tẫn hơi nhấc người dậy, nhìn nàng. Một mặt ửng hồng, còn đem theo mười phần xuân sắc, thật khiến người ta muốn đè ra, rồi cắn lấy, rồi nuốt luôn vào bụng.

-"Nàng này là......muốn nữa sao?"

-"Không....không...có...."

-"Vậy........là không muốn nữa sao?"

-"Không.....không...phải..."

Đàm Đài Tần mỉm cười, trêu chọc thê tử thật là vui. Hắn lại nằm xuống, có hơi đè lên ngực nàng, hơi thở mát lạnh phả vào ngực khiến nàng phát run.

-"Ta thấy hôm qua nàng kêu nhiều như vậy chắc chắn rất mệt, vẫn là nên ngủ nhiều thêm một chút thì hơn."

"Cái gì mà kêu nhiều nên mệt. Này là trực tiếp chê nàng dâm đãng sao."

-"Diệp Tịch Vụ, cảm ơn nàng." Đàm Đài Tẫn thì thầm khe khẽ.

"Cảm ơn nàng đã cho ta biết thế nào là yêu và được yêu."

Lời cảm ơn bất ngờ khiến cho Diệp Tịch Vụ thoáng chút ngạc nhiên.

-"Cảm ơn? Sao lại......?"

Đàm Đài Tẫn không đáp, chỉ yên lặng siết chặt vòng tay, hắn quả thực một lòng muốn được ở bên nữ nhân này mãi mãi. Còn Diệp Tịch Vụ mặc dù đang rất thắc mắc, nhưng đúng thật là nàng thấy bản thân có chút mệt, lại bị giam trong vòng tay ấm áp, chẳng mấy chốc cũng lại nhanh chóng mà thiếp đi.

----------------------------------------------------------------------------

Đại thiếu gia Diệp Trạch Vũ của Diệp phủ đang có tâm sự, mà đúng hơn là đang ganh tị.

Cái cảnh tình chàng ý thiếp chiều qua ở ngay cổng, cùng với nguyên cả buổi tối hai con người kia không rời khỏi phòng, khiến cho hắn cảm thấy có hơi bất công. Nhà có hai thiếu gia và hai tiểu thư. Ngoài Diệp Thanh Vũ còn chưa đủ tuổi thành thân ra, thì hai muội muội của hắn đều đã thành hôn rồi, đối phương lại còn là Hoàng tử. Thế mà hắn, cái thân già hai mươi tám xuân xanh, lại đến một mảnh tình vắt vai cũng không có.

Diệp Băng Thường gả ra ngoài phủ, không thấy thì cũng thôi đi. Nhưng Diệp Tịch Vụ gả xong vẫn ở lại phủ, lại còn suốt ngày khoe ân ái, hỏi hắn sao mà chịu cho được.

Đang vừa gọt củ sen ăn chơi, vừa bực dọc lượn quanh, thì hắn thấy Đàm Đài Tẫn đang từ đằng xa đi tới. Chỉ một cái liếc mắt, Diệp Trạch Vũ đã nhận ra điểm khác lạ. Hôm nay Đàm Đài Tẫn có đồ mới. Nhị muội của hắn còn chưa từng mua cho hắn dù chỉ là một cái khăn, vậy mà lại liên tục đắp đồ mới cho Đàm Đài Tẫn, mà còn là toàn đồ đắt tiền, trông ghét thế không biết. Sẵn con dao trong tay, một ý đồ đen tối đã nhanh chóng lướt qua cái bộ não heo ấy.

Chờ Đàm Đài Tẫn đi đến sát bên, Diệp Trạch Vũ nhanh tay giơ dao rạch ngay một đường trên tay áo, âm thanh vải bị cứa rách làm hắn giật mình.

-"Đứng lại."

Diệp Trạch Vũ dửng dưng, như thể việc mới xảy ra kia không liên quan tới hắn.

-"Đàm Đài Tẫn, sao thế?"

Đàm Đài Tẫn quay lại, giơ tay áo lên vẻ mặt vô cùng tức giận.

-"Áo của ta bị ngươi làm rách rồi."

-"Rách?" 

Diệp Trạch Vũ giả đò nắm lấy phần tay áo, ra vẻ như quan tâm, tay vẫn lăm lăm con dao nhỏ. Nhanh như cắt, lưỡi dao kia lại liên tục đưa thêm mấy nhát, tay áo rách tan. Đàm Đài Tẫn hung dữ giật tay lại, nhìn Diệp Thanh Vũ với ánh mắt vô cùng đáng sợ. Còn kẻ mới bày trò kia lại cười vô cùng thích thú.

-"Như thế này mới đúng là rách."

Vốn những thứ mà Diệp Tịch Vụ mua cho hắn, hắn luôn cẩn thận nâng niu, giữ gìn. Đến mặc cũng chẳng dám mặc, chỉ vì sợ bị hư. Nếu không phải dạo gần đây, nàng muốn tự tay mặc đồ cho hắn vào buổi sáng, hắn cũng sẽ không ăn vận đẹp đẽ như này. Mà hôm nay, bộ đồ này mới mặc lần đầu, đã bị rạch đến hỏng. Làm sao mà không tức giận cho được. Hắn tức đến không nói nên lời, cứ trừng mắt lên, nhìn chằm chằm vào kẻ khó ưa đang ra sức mỉa mai trước mặt.

-"Sao lại nổi giận thế? Có phải mấy ngày nay Nhị muội ta sủng ái ngươi, nên ngươi cũng bạo gan hơn đúng không?"

"Còn dám trừng mắt nhìn ta. Diệp gia chúng ta cho ngươi sống trong nhung lụa, để ngươi học được thói vênh váo với chủ nhân à? Có tin ta đánh chết ngươi ngay bây giờ không?"

Đúng lúc cánh thay giơ lên, một thân hình nhỏ bé lao đến, dùng sức đẩy Diệp Trạch Vũ sang một bên.

-"Không được đánh."

-"Ơ hay, muội đẩy ta làm gì?"

-"Ai cho phép huynh đánh người bừa bãi như thế hả?"

Diệp Tịch Vụ vênh mặt lên, kiễng chân, cố gắng dùng hành động áp chế. Nhưng Diệp Trạch Vũ lại kéo tay nàng, nói nhỏ cho nàng nghe cái "chuyện tốt" mà hắn vừa mới làm.

-"Này, vừa rồi ta giúp muội xé rách áo của tên ẻo lả kia đấy. Muội nhìn bộ dạng đắc ý của hắn đi, trông có ghét không?"

Diệp Tịch Vụ giật mình quay lại, nhìn thấy Đàm Đài Tẫn đang ủy khuất, sờ lên phần tay áo đã rách tươm vẻ mặt vô cùng tiếc nuối, nàng lập tức trở về dáng vẻ ác nữ, lên giọng dọa nạt Đại ca của mình.

-"Diệp Trạch Vũ, đưa tiền đây."

-"Tiền gì?"

-"Cha không dạy huynh, làm rách áo người ta thì phải đền tiền sao?"

-"Ơ kìa, Tịch Vụ, muội uống nhầm thuốc à? Không lẽ muội....."

-"Huynh có đưa không? Không đưa thì ta đi mách cha."

-"Hừ. muội được lắm. Ta đưa."

Diệp Trạch Vũ lấy trong áo ra một ít bạc, nhưng thay vì đưa cho Diệp Tịch Vụ, thì hắn lại ngó sang rồi ném thẳng mấy mẩu bạc ấy vào người Đàm Đài Tẫn. Trước khi bỏ đi còn chỉ thẳng vào mặt nàng cảnh cáo.

-"Thấy sắc quên nghĩa. Muội cứ chờ đấy."

Diệp Tịch Vụ trừng mắt nhìn Đại ca của mình, giậm chân một cái đe dọa, rồi nhanh chóng trở về dáng vẻ hiền lành, chạy đến trước mặt phu quân của nàng. 

-"Chàng đừng để ý đến huynh ấy." Rồi lại chạm nhẹ vào chỗ bị rách. "Áo này rách lớn quá, chắc khó mà vá lại được rồi."

Đàm Đài Tẫn chẳng nói gì, ánh mắt hắn đượm buồn, bàn tay hắn cứ sờ qua sờ lại vết rách trông vô cùng đáng thương. Khiến cho Diệp Tịch Vụ nhịn không được, liền muốn dỗ dành hắn.

-"Bộ y phục này không mặc được nữa rồi, ta mua cho chàng bộ khác nhé."

Diệp Tịch Vụ đưa tay, định giúp Đàm Đài Tẫn cởi ra, thì hắn không biết vì sao, lại tự vô thức phản xạ, mà hất mạnh tay nàng. Còn lớn giọng phản bác.

-"Bộ đồ này cho ta rồi, thì là đồ của ta. Không được động vào."

Thấy hành động này của Đàm Đài Tẫn có hơi thái quá, Diệp Tịch Vụ biết chắc hắn bị tổn thương rồi, nàng vội vàng nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng trấn an.

-"Đàm Đài Tẫn, bình tĩnh lại nào."

Đàm Đài Tẫn nhìn Diệp Tịch Vụ, ánh mắt chân thành của nàng đang nhìn hắn, tràn ngập lo lắng. Hắn hồi thần, cảm thấy bản thân hình như vừa mới hơi có lớn giọng, muốn giải thích nhưng lại lắp bắp chẳng thành câu.

-"Diệp Tịch Vụ, ta.......chỉ là........."

Chỉ là không muốn chút tình cảm quý báu này bị coi thường, bị vấy bẩn hay bị phá hỏng. Đàm Đài Tẫn dù đã nhận được lời tỏ tình của nàng, nhưng hắn vẫn luôn cẩn trọng, và trân quý nàng. Nàng biết, nàng hiểu, và đương nhiên là nàng không trách hắn. 

-"Xin lỗi...."

-"Không sao."

Chiếc áo đó quả thực không thể nào vá lại được nữa, nhưng Đàm Đài Tẫn ấy thế mà lại không vứt đi. Thay vào đó hắn giặt lại sạch sẽ, phơi khô, rồi cất gọn vào tủ. 

Cẩn thận và nâng niu.

----------------------------------------------------------------------------

Những ngày sau đó, tình cảm của hai người bọn họ càng ngày càng tăng lên. 

Mặc kệ ánh mắt nghi ngờ của Diệp Thanh Vũ.

Hay thái độ ganh tị của Diệp Trạch Vũ.

Cùng với sự ngạc nhiên của toàn bộ những người có mặt trong ngoài Diệp phủ. 

Từng hành động tràn đầy tình yêu của bọn họ, không phân biệt không gian, không phân biệt thời gian, chỉ luôn hướng về nhau mà thể hiện.

Nói đúng hơn thì là, Đàm Đài Tẫn cùng Diệp Tịch Vụ không ngừng đem cẩu lương đi phát khắp mọi nơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro