Chương 1 : Trở về quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đàm Đài Tẫn. Ta nhất định sẽ giết chết ngươi."

Đó là những lời cuối cùng mà hắn, Ma Thần Đàm Đài Tẫn nghe thấy, trước bị bị hút vào đường hầm thời gian, ném trả về năm trăm trước.

Hắn bị ném về đúng vào cái đêm, mà hắn chết vì lạnh trên mặt hồ đóng băng buốt giá.

Chất tử Đàm Đài Tẫn đã sống lại, chỉ sau đúng một khắc tắt thở.

["Tại sao?"

"Thiên đạo trêu ngươi. Lẽ nào lại muốn ta phải chịu thống khổ, rồi chết đi lần nữa?"

"Thật trớ trêu thay, kẻ thì muốn chết, mà đạo trời lại muốn cứu."]

Nhưng tại sao, tại sao lại chọn cứu hắn, Ma Thần đứng đầu Tam giới của năm trăm năm sau?

Ai mà biết được, là tại sao cơ chứ.

-------------------------------------------------------

Minh Ngô Điện, hành điện chính của Hành Dương Tông.

Xác các đệ tử Tiên môn nằm la liệt khắp nơi. Ngay chính giữa lối vào chính điện là xác của Chưởng môn Hành Dương Tông, Cù Huyền tử. Ông đã hi sinh chính bản thân mình, làm bia đỡ che chắn từng mũi tên ma khí của Nỏ Đồ Thần, để chúng không thể bay vào và giết người đang thi triển trận pháp ở trong điện.

Trong điện bấy giờ chỉ còn có đúng hai người may mắn sống sót, là Chưởng môn Tiêu Dao Tông Triệu Du, và Dục Linh tiên tử của Hành Dương Tông Lê Tô Tô.

Triệu Du vì dùng cạn kiệt tu vi mấy trăm năm để mở trận pháp, nên đã hộc máu chết bất đắc kì tử. May mắn sao trước khi ông chết, trận pháp đã được khởi động một cách hoàn hảo, và đang chuẩn bị đến bước cuối cùng.

Ma Thần Đàm Đài Tẫn, đôi mắt hắn đỏ ngầu như nhuộm máu tươi, làn da trắng nhợt nhạt bủng beo như một thây xác sống, và bộ y phục đen tuyền, với những đường cắt xẻ hỗn loạn, đang ung dung bước vào trong chính điện.

Hắn bước từng bước chậm rãi, thăm dò trận pháp cùng nữ nhân đang tiếp nhận sự trói buộc của trận pháp kia. Ngay từ lúc bị nữ nhân ấy đả thương, hắn đã cảm thấy nàng vô cùng quen thuộc. Khuôn mặt của nàng giống như hắn đã từng gặp qua, nhưng nhất thời hắn lại không thể nhớ. Hắn tò mò, và muốn tiến đến thật gần, thật sát, để nhìn kĩ khuôn mặt của nàng.

Khuôn mặt nàng rất xinh đẹp, nhưng lại đem đến cho hắn một cảm giác ghê tởm, và cùng cực khổ đau.

Thật lạ lẫm, chỉ mới lần đầu gặp mặt, sao lại như hắn đã từng cùng nàng trải qua cả vạn năm thống khổ.

Nàng đang được khóa cứng ở trên không trung, giữa một trận pháp dịch chuyển thời không, lấp lánh xung quanh là ngàn vạn ánh hào quang sáng chói.

Trận pháp này trông qua thì tưởng là đơn giản, nhưng thực tế nó lại là báu vật được truyền thụ từ thời các vị thần thượng cổ. Là trận pháp Phá Quang trong truyền thuyết, trận pháp duy nhất có khả năng đưa được con người trở về quá khứ. Mà vị Thần duy nhất có thể luyện hoá được trận pháp này, để con cháu đời sau dễ dàng cất giữ, chỉ có vị Thần thời gian Tắc Trạch là có thể làm được.

Đàm Đài Tẫn, Ma Thần mới được tái sinh, với mảnh kí ức tà đạo của Ma Thần thượng cổ Sơ Đại. Hắn không thể nào lại không nhận ra, thứ đã khiến cho một phần nguyên thần của hắn phải chịu giày vò, vất vưởng thê lương, không có nổi một hình hài cụ thể, suốt hơn một vạn năm dài đằng đẵng.

"Hơn một vạn năm trăm năm rồi, cái tên Tắc Trạch lắm mồm ấy vẫn không chịu buông tha cho ta. Đám Thần linh đó đúng là bám dai như đỉa."

Trong lúc Đàm Đài Tẫn còn đang một mặt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào trận pháp, ánh nhìn của hắn bao trùm toàn bộ, hẳn nhiên là không ai biết rõ được, hắn đang muốn nhìn thứ gì.

Lê Tô Tô, nữ nhân đang được linh lực nâng đỡ, bay lơ lửng ở giữa trận pháp kia ném ánh mắt tràn đầy uất hận, cùng căm thù về phí Ma Thần. Từng giọt nước mắt của sự đau đớn, tủi nhục, mất mát lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Chính hắn, Ma Thần Đàm Đài Tẫn, kẻ độc ác đã tự tay đồ sát cả núi Bất Chiếu, hắn tắm máu khắp nơi chỉ để đoạt lấy mảnh gương quá khứ. Thứ đang giúp nàng ấn định thời gian để trở về thời điểm trước khi kẻ khốn nạn cùng cực trước mặt nàng đọa ma.

Lê Tô Tô được sinh ra là để giết Đàm Đài Tẫn. Đó là số mệnh mà cả hắn và nàng đều sẽ phải trải qua. Dù cho cái giá phải trả có lớn đến đâu, nàng cũng phải quay về quá khứ bằng được.

Một nữ nhân, một tiên tử, chỉ mới hơn trăm tuổi, đã phải chứng kiến toàn bộ huynh đệ đồng môn, các vị chưởng môn, cùng cha nuôi của mình, bị Ma Thần giết chết. Nàng ấy sẽ phải đau đớn đến thế nào. Nàng nhìn hắn, gắng gượng nén tiếng nấc nghẹn ngào, gằn lên từng chữ một. Nghe như một câu nguyền rủa, cũng chẳng khác gì một sự khẳng định. Rằng nàng sẽ bằng mọi giá, đạt được mục tiêu mà toàn bộ Tam giới này cần nàng thực hiện, đó chính là giết chết hắn, giết chết tên Ma Thần tàn ác là hắn.

-"Đàm Đài Tẫn, ta nhất định sẽ giết chết ngươi."

"Bùm"

Một tiếng nổ lớn vang lên, đường hầm thời không xuất hiện. Ngay giây phút ấy, Ma Thần cảm nhận được nguy hiểm, hắn không thể để nữ nhân kia thành công quay trở về quá khứ, để giết chết hắn được. Hắn hoá phép lao đến, chỉ một cái phẩy tay, hất văng Tô Tô ra khỏi trận pháp.

Pháp lực của hắn  mạnh đến nỗi, làm nàng ta văng ra, cả cơ thể đập mạnh xuống sàn đá lạnh lẽo, thân thể nàng thuận đà lăn quá nửa chính điện, đập đầu vào chân cột đá, máu tươi phun ra. Không đến nửa khắc, Tô Tô tắt thở, chết ngay tại chỗ.

Ma Thần trên cao kia, vốn dĩ không hề biết Lê Tô Tô đã chết. Vì ngay khi nàng ta bị đánh bật ra khỏi trận pháp  Phá Quang, run rủi thế nào, chính bản thân Đàm Đài Tẫn lại bị trận pháp tóm lấy rồi khóa lại. Mục tiêu khóa cứng được ấn định, đường hầm thời không đã ngay lập tức cuốn lấy hắn kéo đi. Trận pháp hoàn thành công việc của nó, tất cả mọi thứ, chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn biến mất.

Minh Ngô Điện trở lại dáng vẻ im lìm, xung quanh chỉ còn là những cái xác vô hồn.

Tự Anh, Kinh Diệt đã đến quá muộn, Chủ thượng của bọn họ đã biến mất, không để lại một chút mạnh mối nào, như thể hắn đã bốc hơi trong không trung.

Không còn một ai sống sót, cả núi Bất Chiếu giờ biến thành mồ chôn thây của toàn bộ các Tông môn tọa lạc tại đây. Ngoài xác người chết nằm la liệt khắp nơi, Minh Ngô Điện, Hành Dương Tông, Núi Bất Chiếu nay chẳng còn lại gì. Ngay cả nữ nhân duy nhất, người duy nhất làm bị thương được Ma Thần, Dục Linh Tiên Tử Lê Tô Tô cũng đã chết rồi.

Nàng đã chết, người duy nhất được trao nhiệm vụ giết Ma Thần đã chết.

Tam giới lầm than, khóc than oán thán.

Không có đến lấy một chốn về an toàn.

Tất cả đều đổ nát, hoang tàn, thảm hại.

Chẳng lẽ số phận lại trớ trêu đến vậy sao.

Chẳng lẽ Tam giới này đã đến hồi chấm hết rồi hay sao.

------------------------------------------------------

Lồng ngực gầy trơ xương bị bóp nghẹt lại, toàn thân cứng đờ, lạnh ngắt. Thần trí trống rỗng, tứ chi cùng các giác quan đã không còn hoạt động.

Chất tử Đàm Đài Tẫn, Tam hoàng tử của Cảnh quốc đã chết rồi.

Hắn đã chết, là bị Diệp Nhị tiểu thư, cũng là thê tử kết tóc của hắn, phạt quỳ trên mặt hồ băng đến chết.

Hắn chết nhưng không ai biết.

Đêm đó là một đêm tuyết rơi rất dày, không gian lạnh lẽo khiến cho tất cả những người có mặt trong Diệp phủ, nếu không có việc gì, thì sẽ đều không muốn ra khỏi phòng. Vậy nên, Cô gia Đàm Đài Tẫn kia có chết, cũng sẽ không một ai biết.

Không một ai.

Đột nhiên, xẹt qua não một tia điện giật cực mạnh, thần trí của kẻ đã chết kia được khôi phục đột ngột. Đôi bàn tay trắng nhợt gân guốc của hắn, gấp gáp túm lấy cổ áo, đôi môi khô khốc, khuôn miệng há to, cố gắng tìm kiếm cho lồng ngực xẹp lép một chút không khí ít ỏi. Hai mắt đỏ hoe, vừa khô vừa đau đớn, vì bị gió tuyết thổi qua, đang nhắm nghiền, chậm chạp từ từ mở ra.

Cảnh tượng đang hiển hiện trước mắt làm Ma Thần Đàm Đài Tẫn vô cùng kinh ngạc.

Hắn đang nằm trên mặt băng lạnh buốt, gió không ngừng thổi qua thân thể hắn, hắn cảm nhận được cái lạnh đang bao trùm toàn bộ cơ thể, chân hắn, tay hắn như muốn đóng băng lại, các khớp đông cứng, cử động vô cùng khó khăn. Hắn biết, hắn đã nhận ra, hắn quay về rồi. Quay về cái ngày, hắn chết cóng trên mặt hồ băng, ngay trước cửa phòng thê tử của hắn, Diệp Tịch Vụ.

Tà áo mỏng manh, dù đã chêm đến hẳn mấy lớp áo lót, cũng chẳng thể nào chống lại cái lạnh buốt đến thấu xương, của mùa đông ở Thịnh quốc.

Ma Thần Đàm Đài Tẫn thì không thấy lạnh, hắn chẳng có bất cứ cảm giác gì về nhiệt độ, hay đau đớn, hay cảm xúc buồn vui, không gì cả. Nhưng Chất tử Đàm Đài Tẫn thì có, hắn biết đau, biết lạnh, biết no và biết đói. Hắn chỉ là không có tơ tình, nên hắn chẳng biết thể hiện xúc cảm của bản thân ra như thế nào. Hắn vẫn luôn một mặt lạnh băng như thế, dù được khen ngợi hay bị sỉ nhục, trên khuôn mặt thập phần hoàn mỹ ấy, chưa từng nở một nụ cười.

Suốt năm trăm năm trời, hắn chưa từng biết những gì mà hắn đang thể hiện ra là gì, chỉ bởi vì hắn căn bản không thể cảm nhận được.

Đàm Đài Tẫn thở dài, lúc này hắn mới định thần lại được, bản thân  đang rơi vào cái tình huống nào. Hắn bị trận Phá Quang cuốn vào, ném về quá khứ, đúng vào cái ngày hắn bị hành hạ đến bỏ mạng. Để có thể quay trở lại làm Ma Thần quyền uy như trước, hắn chỉ có một cách duy nhất là phải chết thêm một lần nữa. Mà muốn chết thì dễ lắm, có gì khó đâu, cứ nằm chầy hây ra như thế này là được, kiểu gì từ giờ đến sáng mai cũng sẽ chết.

Đôi mắt vẫn còn đau rát từ từ nhắm lại, hắn cắn răng, tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình thêm một lần nữa.

"Cũng không tệ lắm." Hắn nghĩ. "năm trăm năm rồi cơ thể mới lại có phản ứng với không gian xung quanh."

Đáng ra Đàm Đài Tẫn có thể sẽ "may mắn" chết thêm một lần nữa, để quay về với vị trí đứng đầu Tam giới của hắn. Nhưng trớ trêu thay, lại có kẻ đang muốn phá đám ước nguyện nhỏ nhoi của hắn, khiến cho chính bản thân hắn cũng phải giật mình.

-"Người đâu, lôi Đàm Đài Tẫn vào đây cho ta."

Mi tâm thanh thản, thoáng chốc nhíu lại. Giọng nói vừa mới truyền từ trong phòng ra, nghe qua vô cùng quen thuộc.

"Là Diệp Tịch Vụ?"

Chứ còn ai vào đây nữa, ai mà sớm nắng, chiều mưa, giữa trưa chập mạch được như nàng ta chứ.

Năm trăm năm trôi qua, hắn đã quên hết đi những con người vẫn thường ồn ào, phiền phức, suốt ngày vây lấy hắn. Từ đại huynh Minh Lãng độc ác, nhị huynh Minh Hàn nhu nhược. Đến kẻ hầu người hạ, những kẻ còn khinh thường hắn hơn cả khinh thường một con vật. Còn có cả "bằng hữu" giả tạo, hiếm hoi của hắn, Lục hoàng tử Tiêu Lẫm, hắn cũng đã quên rồi. Duy chỉ có một người là hắn chưa từng quên được. Chính là đích nữ phủ Đại tướng quân, Diệp Nhị tiểu thư Diệp Tịch Vụ.

Nàng là thê tử của hắn, là người thường xuyên hành hạ hắn suốt hơn nửa năm chung sống. Và giây phút hắn mới chết đi này, cũng là được nàng ưu ái ban cho. Thật sự trong suốt hơn hai mươi hai năm sống với cuộc đời ngắn ngủi này, hắn chưa từng thấy bất cứ một nữ nhân nào ác được bằng nàng.

Độc ác, nhưng lại mang khuôn mặt của một nữ thần.

Thật trớ trêu thay, khi mà hắn, ghét bỏ nàng, căm hận nàng, nhưng lại bị một mặt hoàn hảo duy nhất của nàng làm cho chú ý.

Diệp Tịch Vụ rất xinh đẹp.

Nàng đẹp như tiên nữ giáng trần.

Đàm Đài Tẫn ưa những thứ có vẻ ngoài hoàn hảo, giống như khuôn mặt của hắn. Và khuôn mặt của nàng cũng vừa hay, trời sinh thập phần hoàn mỹ.

Hắn thấy Diệp Tịch Vụ đẹp, ừ, nhưng chỉ đẹp thôi, chứ hắn chưa từng động lòng với nàng ta, chưa từng dù chỉ một lần. Hay nói thẳng ra, thứ cảm giác duy nhất mà hắn có được suốt hai mươi hai năm qua chỉ có hận thù. Hắn căm thù nàng, căm thù đến tận xương tủy.

Đàm Đài Tẫn cũng chẳng phải chờ lâu, có hai tên nô tài lực lưỡng từ bên phòng, đang hùng hổ tiến đến nơi hắn đang nằm. Chúng chẳng cần biết cái người đang nằm cứng đờ kia còn sống hay đã chết, có biết đau hay không, cứ thế xốc nách lôi đi.

"Rầm."

Cả thân thể gầy trơ xương, cùng tấm y phục mỏng tang bị ném mạnh xuống sàn gỗ, trước mặt một nữ nhân xinh đẹp, bận xiêm y màu xanh lá cây, đang ngồi bên mép giường, trong tay lăm lăm cây roi da. Hai tên nô tài kia dường như đã quá quen với cảnh này, bọn chúng ném Đàm Đài Tẫn vào phòng, rồi im lặng rời khỏi phòng đóng cửa lại.

Đàm Đài Tẫn ăn đau, hắn run rẩy cố gắng chống tay ngồi dậy. Trông thấy hắn vẫn còn cử động tốt, nữ nhân kia cười khẩy.

-"Vẫn còn sống cơ à? Mạng ngươi cũng lớn thật đấy."

Nàng hơi vươn người ra, đưa cây roi da đang cuộn một vòng trong tay, khẽ nâng cằm nam nhân đang nửa ngồi nửa nằm trên sàn nhà lên, nàng dùng dây roi vì nàng không muốn phải chạm tay vào hắn. 

Đàm Đài Tẫn bị ném đau, đầu óc hắn choáng váng, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là đôi giày thêu hoa, được xỏ vào đôi chân nhỏ nhắn của nàng. Cây roi dẫn lối, đưa ánh mắt hắn di chuyển dần lên, đến đầu gối, đến eo, đến ngực, rồi dừng lại ở khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Đúng rồi, chính là nàng, Diệp Tịch Vụ, nàng đang bày ra trò mới để hành hạ hắn, hành hạ phu quân không có đức làm chồng của nàng, Đàm Đài Tẫn.

"Chát."

Cây roi rời khỏi cằm, vung lên, thân roi vun vút chém xuống, áo rách, máu đỏ bắt đầu thấm dần ra khỏi lớp vải mỏng. Trên bờ vai gầy, hằn lên một vết roi lớn, đỏ sẫm, nhìn thôi cũng biết là vô cùng đau. 

-"Ngươi được lắm, sắp chết rồi vẫn báo hại ta được. Chỉ vì ngươi mà Lục hoàng tử trách mắng ta. Khốn khiếp."

"Nam nhân thối, khốn khiếp."

Cánh tay thon nhỏ, trắng nõn, vô cùng xinh đẹp lại vung lên, cây roi da thuận đường lại lao vun vút xuống cầu vai gầy. Nhưng lần này không có thêm vết thương nào, cũng không có âm thanh va chạm nào vang lên.

Lần đầu tiên, sau hơn nửa năm thành thân, Đàm Đài Tẫn công khai chống đối lại Diệp Tịch Vụ.

Đàm Đài Tẫn nhăn mặt, trong lòng hắn đang vô cùng giận dữ. Nếu là hắn của năm trăm năm trước, một Chất tử thờ ơ, cam chịu, chỉ biết chịu đựng sỉ nhục, cùng lặng lẽ kiếm cái ăn tồn tại qua ngày. Thì chắc chắn hôm nay sẽ ăn một trận mưa roi đến tàn tạ thân xác. Nhưng trong cơ thể này, lại không còn là Chất tử Đàm Đài Tẫn năm đó nữa, mà là Ma Thần Đàm Đài Tẫn của năm trăm năm sau. Ma Thần của tương lai, kiêu ngạo, tàn bạo, độc ác, giết người không gớm tay, chẳng có cớ gì lại phải chịu đựng một trận đòn roi thập phần vô lý từ một nữ nhân phàm tục.

Đuôi roi da bị nắm chặt, cùng với đó là ánh mắt vô cùng dữ tợn, được Đàm Đài Tẫn ưu ái dành tặng riêng cho Diệp Tịch Vụ.

Phải đến giây phút này, khi hắn nhìn thẳng vào mặt nàng, nhìn kĩ và rõ ràng. Cuối cùng hắn cũng biết, tại sao nữ nhân mà hắn gặp ở Hành Dương Tông, lại đem đến cho hắn nhiều thứ cảm xúc kì lạ đến như thế.

Bởi vì nàng ta và Diệp Tịch Vụ, hai nữ nhân này có khuôn mặt giống hệt nhau, là giống đến khó mà phân biệt được. Chỉ khác phục sức, và xiêm y mà thôi.

-"Thì ra chính là cô à, Diệp Tịch Vụ."

Hắn siết lấy đầu roi da kéo mạnh, Diệp Tịch Vụ mất đà, bị kéo sụp xuống, quỳ luôn xuống mặt sàn, ngay trước mặt Đàm Đài Tẫn. Nàng bị hắn làm cho bất ngờ, nhất thời chẳng nói được lời nào, chỉ biết tròn mắt lên mà nhìn nam nhân trước mặt với ánh mắt kinh ngạc.

Rất nhanh, hắn nắm lấy cằm nàng, siết mạnh khiến nàng bị đau.

-"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Dục Linh Tiên Tử Lê Tô Tô."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro