Chương 2 : Ta chỉ muốn chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp"

Đàm Đài Tẫn bị đánh mạnh vào đầu, hắn ngã luôn ra sàn bất tỉnh.

Diệp Tịch Vụ trợn tròn mắt nhìn nam nhân trước mắt nàng, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Là Xuân Đào, người vừa đánh Đàm Đài Tẫn là Xuân Đào.

Hàng ngày, cứ đến giờ, Xuân Đào có trách nhiệm là phải sắp xếp chăn gối sạch sẽ cho Diệp Tịch Vụ nghỉ ngơi. Cô gia Đàm Đài Tẫn thì không cần phài hầu hạ, hắn ở trong phủ địa vị vẫn luôn thấp kém. Lại bị Diệp Tịch Vụ bắt nằm đất, thế nên dĩ nhiên tự túc là hạnh phúc rồi.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Xuân Đào như thường lệ, đến giờ liền ghé qua phòng Nhị tiểu thư, nghe thấy tiếng quát tháo thì biết là Nhị tiểu thư lại đang hành hạ Cô gia, nên yên lặng đứng ngoài chờ. Cô chờ mãi mà không thấy chủ nhân gọi, lại thấy bên trong đang ồn ào tự nhiên im ắng đột ngột, mới đánh bạo hé cửa nhìn vào.

Cảnh tượng hôm nay khác hẳn mọi ngày, không còn là Nhị tiểu thư đánh đập Cô gia đến bê bết máu. Mà là Cô gia đang chống đối lại Nhị tiểu thư, không chỉ thế còn đang ra tay bắt nạt Nhị tiểu thư nữa.

Thân nữ nhi tay không tấc sắt, liếc thấy hòn đá xếp cạnh bậc thềm, cô liền cầm lên, rón rén bước vào. Ngay khi Đàm Đài Tẫn vừa nói dứt lời, Xuân Đào vung tay lên, viên đá đập mạnh xuống đầu, làm cho hắn bất tỉnh luôn.

Bây giờ hai nữ nhân, một chủ, một tớ đang ngồi ôm nhau, run rẩy nhìn nam nhân một đầu đầy máu, nằm xụi lơ giữa phòng.

-"Này, có phải hắn chết rồi không?"

Diệp Tịch Vụ lấy chân, đá đá vào người Đàm Đài Tẫn mấy cái. Hắn vẫn nằm yên lặng, không nhúc nhích.

-"Em không biết, huhu, tiểu thư, em giết người mất rồi."

-"Em bé mồm thôi. Có người nghe thấy bây giờ."

"Chẳng lẽ hắn chết thật rồi à?"

Nàng run rẩy, thay vì chân thì bây giờ là lấy tay, chọt chọt vào người hắn, rồi còn giơ tay lên mũi kiểm tra. Hắn vẫn còn hơi thở, nhưng rất yếu.

["Diệp Tịch Vụ, Đàm Đài Tẫn là con tin đến từ nước Cảnh, hắn họ Đàm Đài, số mệnh liên quan đến cả một quốc gia."

"Nếu hắn gặp chuyện gì, vừa hay có thể cho nước Cảnh lý do phát binh đánh nước Thịnh. Lúc đó sẽ là tai họa cho cả Diệp gia và toàn bộ dân chúng."

"Cô không thể hành hạ hắn như vậy được. Như vậy thật sự quá độc ác."]

Những câu từ mà hồi chiều, Tiêu Lẫm vừa mới nói với nàng ta lại văng vẳng bên tai. Diệp Tịch Vụ rất ghét Đàm Đài Tẫn, nàng không muốn phải sống cùng hắn chút nào. Thế nhưng nếu chỉ vì hắn mà nàng bị Tiêu Lẫm ghét bỏ, thì nàng còn khó chịu hơn. Chưa kể nếu như những gì Tiêu Lẫm nói là thật, Đàm Đài Tẫn mà chết, thì không phải nàng cũng sẽ chết hay sao.

"Không thể để hắn chết được, nếu không thì nguy to mất."

-"Xuân Đào, nhanh lại đây, giúp ta."

-"Nhị tiểu thư....người muốn phi tang xác chết ạ? Em không dám đâu."

-"Phi tang cái gì, hắn chưa chết. Em giúp ta kéo hắn lên giường đi."

Xuân Đào ngơ ngác, đây là lần đầu tiên Nhị tiểu thư quan tâm đến Cô gia. Mà không, nói chính xác, đây là lần đầu tiên nàng ta quan tâm đến người khác mới đúng.

-"Ơ....Dạ..."

Rõ là bảo nô tì cùng mình kéo Đàm Đài Tẫn lên giường. Ấy thế mà chính nàng lại ngập ngừng, vừa muốn lại vừa không muốn phải chạm vào cái thân thể gầy còm kia, tay nàng cứ đưa xuống rồi thu lại, trên khuôn mặt xinh đẹp chỉ toàn là sự ghét bỏ. Cuối cùng đấu tranh một hồi, nàng mới hít một hơi, lấy hết sự dũng cảm của bản thân ra, dựng Đàm Đài Tẫn ngồi dậy, rồi cùng Xuân Đào lôi hắn nằm lên giường.

Chiếc giường này, Đàm Đài Tẫn chưa từng nằm qua, lần duy nhất hắn ngồi lên, là đêm tân hôn vén khăn chùm đầu cho Diệp Tịch Vụ. Cứ ngỡ đêm động phòng sẽ ngập nồng tình xuân, ai ngờ lại là đêm đầu tiên hắn nếm trải được nhục hình. Hắn đã bị nàng hành hạ, còn tàn bạo hơn gấp mấy lần so với bị đánh đập, sỉ nhục trong cung cấm.

Tránh vỏ dưa, lại úp luôn mặt vào cái vỏ dừa. Khổ không thể tả.

Trong lúc hai nữ nhân kia còn đang bận lôi lôi kéo kéo cái thân xác gầy còm của Đàm Đài Tẫn, thì hắn lại đang bận lạc vào trong một không gian đen kịt, khói bụi mù mịt. Không cần hỏi cũng biết hắn đang ở đâu.

Cái khung cảnh quen thuộc này, hắn đã phải đứng đây không biết bao nhiêu lần rồi. Đây là mộng ảo do bóng ma của Sơ Đại tạo ra. Cứ mỗi lần Đàm Đài Tẫn cận kề cái chết, kẻ đó sẽ lại hiện ra để nói nhảm với hắn. Bóng ma lắm mồm đó, xuất hiện chỉ với đúng một mục đích duy nhất là dụ dỗ hắn sa vào vào con đường tà đạo.

Đấy, vừa nhắc đến cái, bóng ma u ám kia ngay lập tức xuất hiện liền. Đàm Đài Tẫn nhíu mày, khuôn mặt vô cảm cố gắng thể hiện ra sự buồn chán, hắn thở dài.

-"Lại nữa."

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

-"Cứ lúc ta sắp chết ngươi lại hiện ra. Không cho ta chết yên ổn được à?"

"Ta và ngươi là một, ta vẫn luôn ở bên trong cơ thể ngươi......."

-"Dừng. Ngươi lại chuẩn bị nói mấy lời dụ dỗ lố bịch đấy ra chứ gì. Khỏi đi, không cần thiết phải nói nữa đâu.

"Đàm Đài Tẫn, hôm nay ngươi làm sao vậy? Chả lẽ bây giờ ngươi đổi ý, lại muốn sống tiếp rồi à?"

-"Sống? Ta cần gì phải sống. Cái thân xác này, ngươi muốn lấy thì lấy đi. Bây giờ có thể chưa được, đợi chốc nữa ta đi rồi, ngươi lấy luôn, ta không cản đâu."

"Nhẫn nại chút. Ta biết thân xác này chẳng cho ngươi được thứ gì. Sớm thôi, đến lúc thích hợp, ngươi sẽ tự mình dâng hiến thể xác này cho ta, lúc ấy ngươi sẽ được tự do, thoải mái hơn."

-"Sơ Đại, ngươi muốn thân xác này thì lấy đi, nói nhiều thế làm gì."

"Sao ngươi biết ta? Ngươi lẽ ra không biết ta là ai mới phải."

Sự khác lạ trong lần gặp này, giúp cái bóng đen kia nhận ra, Ma thai của hắn dường như đã thay đổi. Cái suy nghĩ chỉ một lòng muốn chết thì vẫn còn, nhưng thái độ thì có vẻ không giống. Kẻ đang đứng ở đây dường như có phần kiêu ngạo hơn, độc đoán hơn, và quan trọng là không có chút nghi ngờ nào về cái thứ đang bay lờ lững trên không trung này.

"Không đúng, ngươi không phải Ma thai của ta. Ngươi không phải Đàm Đài Tẫn."

-"Vẫn là ta, vẫn là Đàm Đài Tẫn, nhưng là ta của năm trăm năm sau."

"Năm trăm năm sau? Sao có thể?

-"Tại sao lại không thể?"

"Ngươi không thể sống lâu như thế được, đáng ra....."

-"Đáng ra ta phải chết, để thức tỉnh ngươi đúng không?"

"Ngươi là Đàm Đài Tẫn của năm trăm năm sau?"

"Ngươi không chết?"

"Vậy thì không lẽ ta thất bại rồi sao?"

-"Ta của hiện tại mới chết lúc nãy đấy còn gì. Là ta ở tương lai mới xuyên về đây thôi."

"Mới xuyên về?"

"Năm trăm năm? Ngươi làm gì tận năm trăm năm?"

-"Làm Ma Thần chứ làm gì."

Vốn dĩ cái việc Đàm Đài Tẫn đang đứng ở đây, không còn là Chất tử yếu đuối Đàm Đãi Tẫn thường thấy, đã khiến cho cái bóng ma kia cảm thấy bất ngờ rồi. Bây giờ câu trả lời của chính Đàm Đài Tẫn còn làm cho bóng đen kia cảm thấy kinh ngạc hơn. Cái bóng đen kịt đó giương đôi mắt trắng dã, mở to nhìn hắn, có vẻ nó khá là bất ngờ với những thông tin mà nó mới nhận được.

"Ngươi đã thực sự trở thành Ma Thần?"

"Vậy là ta đã thành công rồi sao?"

-"Ngươi nói xem." Đàm Đài Tẫn lạnh nhạt.

"Nhưng mà khoan, không đúng. Nếu ta thành công rồi, thì sao ngươi lại ở đây?"

-"Ngươi đoán thử xem. Chứ ta cũng không biết tại sao." Hắn nhún vai, dửng dưng trước cái sự việc vô cùng hoang đường của hiện tại.

"Thế giờ ngươi định làm gì?" Bóng ma kia tò mò.

-"Đi chết."

"Đi chết? Bây giờ á."

-"Phải, ta phải chết mới quay về tương lai làm Ma Thần được, ta còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm."

"Nhưng bây giờ chưa đến lúc cái thân xác này phải chết đâu. Cuộc đời mà ta vẽ ra cho ngươi, vẫn chưa đến hồi kết thúc."

-"Chẳng phải lúc nãy ta đã chết ở hồ băng rồi còn gì. Bây giờ chết thêm lần nữa cũng có khác gì đâu."

"Cái chuyện ngươi chết trên hồ băng ấy.....là.....sự cố thôi." 

Bóng ma dường như bị hớ, vở kịch mà hắn vẽ ra, vô tình lại bị Diệp Tịch Vụ phá vỡ. Nàng ta phá bằng cách đem tên Ma Thai này đuổi ra mặt hồ băng để quỳ. Nhưng mà thôi, giờ cái thân xác này lại sống lại rồi. Câu chuyện vẫn là nên tiếp diễn cho đúng kịch bản, thì mới thành công được.

"Nếu ngươi thật sự mới xuyên về đây, thì không chết luôn được đâu. Ngươi còn phải sống, phải nếm trải đủ mọi khốn khổ, cùng cực của thế gian này, tích tụ đủ oán hận, thì mới có thể chết một cách hoàn hảo, và dâng hiến thân xác này cho ta."

-"Ta không đợi được, ta muốn chết rồi. Dù gì ta cũng không phải là cái tên Đàm Đài Tẫn yếu ớt đấy nữa. Ngươi cứ cản ta, thế ngươi không muốn được thức tỉnh à?"

"Muốn chứ, nhưng chưa đến lúc."

-"Ngươi lắm chuyện thế, biến đi. Cái xác này là của ta, ta làm gì không cần ngươi quản."

"Ngươi cứ thử chết đi, chừng nào những gì ta viết cho ngươi còn chưa xảy ra. Để ta xem Thiên Đạo có cho ngươi chết hay không?"

-"Ta không quan tâm là ngươi hay là Thiên Đạo viết cái gì cho cuộc đời của ta. Dù cho có là ngươi tự thân hiện thế, hay Thiên Đạo trên cao kia giáng xuống, cũng không thắng được ta."

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng quay người bước đi, chỉ vài bước chân, hắn đã tự mình thoát được khỏi cái mộng ảo u ám ấy. Hành động của hắn, khiến cho bóng ma kia cũng phải cảm thấy bất ngờ.

"Hắn chống lại được sự khống chế ảo mộng của ta. Hắn thật sự đến từ năm trăm năm sau?"

--------------------------------------------------

Diệp Tịch Vụ không biết băng bó, nàng chưa từng chăm sóc cho bất kì một ai. Nàng luôn luôn có đến cả chục con người hầu hạ xung quanh, hầu tất cả mọi thứ, hầu đến tận răng luôn. Bởi vì nàng là đích nữ của phủ Đại Tướng quân, mà đích nữ tiểu thư địa vị cao quý như nàng ta thì chẳng cần phải làm gì hết, hàng ngày chỉ cần xinh đẹp, lộng lẫy đi qua đi lại thế là đủ.

Nàng không sợ máu, nhưng nàng sợ bẩn. Thế nên việc lau máu cho Đàm Đài Tẫn, nàng để cho Xuân Đào làm. Còn nàng chỉ lấy băng và quấn lại đầu cho hắn thôi. Nhưng mà cũng là vì nàng không biết băng bó, nên nàng quấn cái đầu hắn lộn xộn hết cả lên.

Và trông quá kì cục, nên cái đầu quấn nhùng nhằng toàn băng trắng ấy đã khiến cho nàng bật cười. Mà tiếng cười của nàng, lại làm Đàm Đài Tẫn bừng tỉnh khỏi cơn mê.

-"Ư....ưm...."

Tiếng kêu khe khẽ thoát khỏi miệng hắn, bay vào tai Diệp Tịch Vụ, bỗng chốc khiến cho nàng ta giật mình.

Đàm Đài Tẫn đã tỉnh, nhưng vẫn còn choáng, hắn không phát ra thêm bất kì một âm thanh nào nữa. Hắn chỉ nằm đó, yên lặng hồi lâu rồi cựa mình nhè nhẹ. Đầu hắn bây giờ phải nói là vô cùng đau, đau và nhức nhối đến chân tay bủn rủn luôn.

"Cái thân xác phàm nhân này, ngày trước yếu ớt đến vậy sao?"

Hắn vẫn nhớ, nhớ cái thân thể yếu gớt mồng tơi này của bản thân, hắn chưa từng quên. Nhưng vì thời gian đã trôi qua quá lâu, hắn đã có sức mạnh, và có hình hài mới, nên hắn không ngờ rằng, bản thân của quá khứ lại có thể yếu đến mức, run lẩy bẩy cả người như thế này.

Đàm Đài Tẫn thực lòng muốn chết. Nhưng là muốn tự nằm lăn ra ở trên hồ băng kia mà chết, chứ không muốn bị kẻ khác đập đầu chết. Hắn đã cảm thấy khó chịu từ lúc mới bị lôi vào trong phòng ném xuống sàn rồi. Chưa kể đến cái lúc bị quất roi. Thì bây giờ, khi lại còn bị một ả nô tì thấp kém đánh vào đầu, đúng là đã quá mức chịu đựng của hắn rồi. 

Hắn là Ma Thần, là kẻ có sức mạnh to lớn bậc nhất cái Tam giới bẩn thỉu này. Từ ngày hắn đọa ma, chưa có một ai dám to gan đả thương hắn, trừ Lê Tô Tô. Bây giờ hắn mới xuyên về quá khứ, còn chưa được nổi nửa canh giờ, lại có kẻ dám đánh hắn đến ngất xỉu, hắn nhất định phải giết chết kẻ đó.

Theo thói quen, Đàm Đài Tẫn lạnh lùng, ánh nhìn vặn vẹo ném về phía hai nữ nhân kia, những ngón tay thon gầy đưa lên, kết ấn, muốn thi chú giết chết kẻ vừa mới ra tay đập đầu hắn. Nhưng đáp lại hắn, chỉ là bốn con mắt nhìn hắn chòng chọc kèm khó hiểu.

Bởi vì chẳng có gì xảy ra cả. 

Ma khí không thể tụ hợp, những ngón tay vẫn gầy guộc, và trắng bệch như cũ. 

Hai nữ nhân kia vẫn còn sống nhăn nhở, kẻ đứng người ngồi, ở ngay đó, nhìn chằm chằm vào từng động tác nhỏ của hắn. Mà cái động tác tay của hắn hiện tại, đối với bọn họ lại trông vô cùng kì cục. Kì cục đến mức muốn mở miệng ra mà mắng vài câu.

-"Đồ thần kinh."

Diệp Tịch Vụ buông lời mắng mỏ.

Hắn bị Diệp Tịch Vụ mắng, nàng mắng hắn rồi. Trong suy nghĩ của hắn bây giờ, nàng không khác gì đám người tiên môn đó, điển hình là lão già Triệu Du kia, lão ta cũng đã mắng hắn, khi hắn đến Tiêu Dao Tông cướp lấy Gương quá khứ.

"Ngươi còn không bằng loài heo chó."

Hắn cười khẩy. Điệu cười khinh bỉ này, hắn tự dành cho bản thân. Dù cho hắn có không bằng loài heo chó, nhưng sở hữu một thân thể Ma Thần dồi dào sức mạnh, cũng còn hơn là hơn được mấy con súc vật mà chẳng có tí sức mạnh nào. 

Mà hắn có bằng mấy con vật ấy hay không, không phải vấn đề chính. Vấn đề chính là hắn quên mất, hắn bây giờ chẳng có tí pháp lực nào, hắn chỉ là một người phàm yếu ớt, vô dụng, không hơn không kém.

Đã vậy thì, đi chết thôi.

Chết rồi là sẽ trở lại làm Ma Thần, quyền uy bậc nhất cái Tam giới chết dẫm này.

Nghĩ vậy, Đàm Đài Tẫn mặc kệ hai nữ nhân kia, chống tay xuống giường. Vì hắn mới bị đập mạnh vào đầu nên có hơi choáng, đứng lên chưa được mấy hồi đã lại bị chóng mặt mà ngồi sụp xuống. 

Diệp Tịch Vụ sẵn từ nãy đến giờ, thấy hắn cư xử kì quặc thì có hơi sợ sợ, nàng thấy hắn đứng lên, thì cũng vội vã đứng lên theo để né. Né xong rồi thấy hắn ngồi phịch xuống, thì lại bị giật mình. Nàng vẫn đang cảm thấy có chút nghi hoặc và hơi sợ hãi trước nam nhân này. Bởi với một con người bình thường, bị đánh mạnh cỡ đó, máu me đầm đìa cỡ đó, thì chắc chắn đã đi chầu ông bà rồi. Mà tên nam nhân trước mặt nàng đây, vẫn còn sức để mà đứng lên được, không sợ hơi phí.

Còn Đàm Đài Tẫn, hắn vốn đã chết đến tận những hai lần, bây giờ còn được số phận sắp đặt cho quay về quá khứ sống tiếp kiếp người, hắn còn lâu mới có thể chết được. Cái tình huống trái ngang này, người ta hay gọi là gì ấy nhỉ.

À, là trả nghiệp, là đi trả nghiệp đấy, chứ  số phận nào mà chứa chấp được hắn, Thiên Đạo nào mà độ nổi hắn.

Hắn ngồi đó, cố gắng lấy lại tỉnh táo, rồi tiếp tục đứng lên, dùng hết sức mình, loạng choạng đi ra phía cửa.

-"Ê. Ngươi đi đâu đấy?"

Hắn không đáp.

-"Đàm Đài Tẫn."

Hắn vẫn không đáp.

-"Tên khốn này, ngươi giả điếc đấy à?"

Nàng vụt chạy theo, nắm được góc tay áo của hắn kéo lại. Hắn bị động chạm thì có hơi khó chịu, quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt muôn vàn ghét bỏ.

Từ lúc Đàm Đài Tẫn thức tỉnh sức mạnh, trở thành Ma Thần đứng đầu Tam giới, hắn đã luôn có một cái tính khó ưa, đấy là không muốn ai chạm vào người. Những nữ ma đầu ái mộ, suốt ngày ưỡn ẹo xung quanh muốn lấy lòng hắn khiến hắn buồn nôn, tất nhiên là hắn sẽ không muốn bị bọn họ động vào. Đến Tự Anh hay Kinh Diệt cũng không được phép chạm vào hắn. Hắn ghét bỏ cảm giác bị động chạm, hắn nhớ như in quãng thời gian bị đánh đập hành hạ, nên cứ không để ai chạm vào là tốt nhất.

Dù Diệp Tịch Vụ có là thê tử của hắn. Dù cho hai người đã từng gần gũi thể xác. Thì cũng không có cơ hội trở thành ngoại lệ.

-"Buông tay ra." Hắn lạnh nhạt.

-"Ngươi đi đâu đấy hả?"

-"Buông tay ra." Hắn gằn lên.

-"Buông thì buông, gắt lên làm cái gì. Ngươi đi đâu thế hả?"

-"Ra hồ, quỳ, trời còn chưa sáng."

Hắn đáp vài từ cụt ngủn, rồi quay người tiếp tục bước đi.

-"Không được đi."

Đàm Đài Tẫn mặc kệ Diệp Tịch Vụ, hắn vẫn cố tình mở cửa để đi. Nàng thấy thế chạy vội ra, đóng mạnh cửa vào, không muốn cho hắn ra ngoài. Chả biết đóng thế nào lại làm hắn bị kẹp tay. Hắn bị đau, nhíu mày, cắn chặt môi, rồi rụt tay lại. Hắn nhìn ngón tay bị kẹp tím, rồi quay sang nhìn Diệp Tịch Vụ với vẻ mặt vô cùng khó chịu.

-"Không phải cô muốn ta chết à. Tránh ra."

-"Phải, ta muốn ngươi chết đấy. Nhưng ngươi không thể chết được."

"Mau, quay lại giường, nằm xuống cho ta. Ta cấm ngươi đi ra ngoài kia."

-"Quay lại giường? Cô có bệnh à."

-"Ngươi bảo ai có bệnh."

-"Có tránh ra không?"

-"Ta không tránh."

-"Tránh ra mau." Hắn đẩy nàng.

-"Không là không." Nàng chống lại.

Bọn họ đứng ở cửa, người túm tay, kẻ túm áo, giằng co một hồi. Giằng qua giằng lại đến phiền, Đàm Đài Tẫn khó chịu, hất mạnh tay Diệp Tịch Vụ ra. Hắn không đi nữa, mà chỉ đứng đó, im lặng nhìn qua hướng khác, bàn tay cứ vân vê khó chịu vì bị động chạm.

"Hết Tắc Trạch, lại đến Lê Tô Tô. Cái đám Thần tiên này, đúng là bám riết hoài không biết mệt."

Diệp Tịch Vụ bị hất mạnh thì có hơi loạng choạng, nàng bám lấy cánh cửa, cố gắng giữ thăng bằng. Đến khi đứng thẳng được lên, nàng mới vênh mặt nhìn Đàm Đài Tẫn, tỏ vẻ khó hiểu.

-"Đàm Đài Tẫn, ngươi muốn chết đến thế cơ à?"

-"Cô đã cất công chạy theo ta đến tận đây, để giết ta còn gì. Chỉ một bước nữa thôi là ta có thể chết theo ý cô rồi. Sao, sợ à."

-"Sợ...sợ cái gì chứ."

-"Không sợ thì tránh ra."

-"Không được, ngươi không thể chết được."

-"Sao lại không thể?"

Đàm Đài Tẫn tiến sát đến gần, ép Diệp Tịch Vụ lùi dần về phía sau.

-"Lê Tô Tô, cô chẳng phải muốn giết chết ta lắm sao? Chỉ cần ta ra ngoài kia quỳ hết đêm nay thôi, ta sẽ chết đúng ý cô mà. Sao cô lại muốn ngăn cản ta?"

Ông thì nói gà, bà thì nghe vịt, nói một thôi một hồi, mà Diệp Tịch Vụ lại chỉ nghe lọt mỗi ba từ ngắn tủn.

-"Lê Tô Tô? Tô Tô nào."

Diệp Tịch Vụ ngây ngốc nhìn Đàm Đài Tẫn. Hắn vừa rồi vẫn nhìn nàng, nhưng lại gọi nàng bằng một cái tên lạ hoắc. Lê Tô Tô, cái tên này từ bé đến lớn, nàng chưa từng nghe thấy bao giờ. Rồi trong một chốc, nàng đột nhiên phát hiện ra điều gì đó không đúng.

-"Đàm Đài Tẫn, ngươi có nữ nhân khác."

"Nữ nhân khác?" 

"Cô ta đang nói cái gì thế?"

Hắn là nam nhân thật, nhưng hắn không có tơ tình. Đến cả xúc cảm tầm thường của một nam nhân trưởng thành hắn còn chẳng có, thì làm sao yêu thích được ai. Mà đã không có cảm xúc với ai thì lấy đâu ra nữ nhân. Đến Diệp Tịch Vụ là thê tử kết tóc của hắn, hắn còn chẳng có tí cảm giác nào. Thích thú không, yêu thương không, tình dục cũng không luôn. Đến thê tử còn chả nội dục tâm được thì lấy đâu ra mà có hẳn nữ nhân khác.

Mà Diệp Tịch Vụ có biết đâu, nàng không chỉ ác mà còn  ngốc, không chỉ ngốc mà còn hay làm bừa. Giống như việc nàng chuẩn bị làm ngay bây giờ đây.

-"Ngươi.......ngươi đúng là tên nam nhân không có đức làm chồng."

"Nam nhân không có đức làm chồng?"

-"Ngươi mơ tưởng đến Đại tỷ của ta thì thôi đi, giờ lại còn có thêm một ả Lê Tô Tô nữa."

"Đại tỷ? Lê Tô Tô?"

"Cô ta sao vậy?  Cô ta chính là Lê Tô Tô còn gì. Không lẽ xuyên không về đây, bị đập đầu vào đâu đấy, hỏng não rồi?"

-"Xuân Đào, đưa roi cho ta."

Nghe chủ nhân ra lệnh, Xuân Đào sợ xảy ra án mạng, liền cuống hết cả lên.

-"Nhị tiểu thư, không được đâu, Cô gia đang bị thương đó."

Diệp Tịch Vụ nhìn Đàm Đài Tẫn, nàng bây giờ vô cùng tức giận. Đàm Đài Tẫn là phu quân của nàng. Dù nàng có không ưa hắn, dù nàng có muốn hắn phải chết, thì nàng cũng không muốn mang tiếng là bị phu quân phản bội.

Một Diệp Băng Thường đã đủ làm nàng tức giận rồi. Nay lại còn có thêm một Lê Tô Tô nữa. Tên nam nhân đứng trước mặt nàng đây, đúng là chán sống thật đấy, đã vậy thì để nàng giúp hắn hóa kiếp luôn.

-"Đưa đây."

Xuân Đào bị quát, giật mình cái thót, vội vàng cầm lấy cây roi trên mặt đất, lật đật chạy lại đưa cho Diệp Tịch Vụ. Diệp Tịch Vụ cầm cây roi trong tay, nhìn Đàm Đài Tẫn với ánh mắt vô cùng tức giận. Phu quân của nàng lại muốn tự tay đào góc tường nhà nàng ra. Nàng không thể để yên chuyện này được.

-"Làm phu quân của ta mà còn dám tơ tưởng tới nữ nhân khác. Ngươi đúng là không nên sống tiếp nữa."

Đàm Đài Tẫn từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào Diệp Tịch Vụ, cái hành động muốn hắn chết này của nàng, so với nữ nhân tên Lê Tô Tô kia thì không khác mấy. Nhưng có vẻ như lí do nàng muốn hắn chết lại không giống.

Roi da được vung lên cao, Đàm Đài Tẫn dù gầy yếu, nhưng xét ra, vẫn cao hơn Diệp Tịch Vụ đến gần một cái đầu. Nàng phải ngẩng lên, vung tay rất mạnh, may ra mới đánh được hắn. Thế nhưng lại giống như ban nãy, hắn vẫn một mặt lạnh băng như vậy, bàn tay hắn đã lại nắm được thân roi của nàng.

-"Ngươi....ngươi.....buông tay ra."

-"..........."

-"Buông ra."

Dây roi bị giữ lại, nàng giằng mãi, nhưng dây roi bị Đàm Đài Tẫn nắm vô cùng chặt, giằng thế nào cũng không được. Diệp Tịch Vụ đương lúc bị động, lại nhớ ra bản thân vốn dĩ có hai tay mà. Một bên tay trống kia, liền không chút kiêng nể mà ngay lập tức muốn vung lên tát vào mặt Đàm Đài Tẫn. Đen cho nàng, bàn tay nàng ngay lập tức cũng bị hắn tóm lại được. 

Hai tay nàng bị nắm chặt, lại còn được Đàm Đài Tẫn bắt chéo vào, khóa cứng lại. Hắn thuận thế đẩy mạnh, lưng nàng đập cái rầm vào tấm ván cửa phía sau, đau điếng.

-"Tránh ra cho ta đi, hoặc ta sẽ cho cô chết trước."

Hành động này, ánh mắt này, lời nói này, thật sự không giống như chất tử Đàm Đài Tẫn, mà Diệp Tịch Vụ vẫn hành hạ suốt hơn nửa năm qua. Hắn bây giờ thật sự trông đáng sợ hơn rất nhiều. Khí tức mạnh mẽ, áp đảo nàng hoàn toàn, khiến cho nàng chỉ biết run rẩy, cùng tròn mắt lên nhìn hắn, mà chẳng thể làm được gì khác.

Xuân Đào đứng ngay bên cạnh, muốn lao vào, gỡ tay Đàm Đài Tẫn ra, nhưng có vẻ ý đồ của cô đã bị hắn nhìn thấu. Hắn quay lại, nhìn Xuân Đào với ánh mắt cũng dữ tợn không kém lúc hắn nhìn Diệp Tịch Vụ.

-"Ngươi cũng muốn chết?"

Xuân Đào sợ hãi, vừa nhìn Diệp Tịch Vụ, vừa nhìn Đàm Đài Tẫn, vừa điên cuồng lắc đầu.

-"Cút."

Cánh cửa được kéo mạnh ra, Xuân Đào sợ hãi, co giò chạy mất dạng. Không phải cô muốn chạy thoát thân, mà là đang muốn chạy đi gọi người đến ứng cứu. 

Xuân Đào là nô tì theo hầu Diệp Tịch Vụ từ nhỏ. Dù chủ nhân của cô có là ác nữ, thì bản thân cô hầu hạ nàng ta, suốt bao nhiêu năm qua lại chưa từng bị bạc đãi. Ngược lại, vị Nhị tiểu thư này, còn ưu ái cô, cho cô nhiều thứ quý giá, còn hơn cả cho cái người mang danh Đại tỷ kia. Xuân Đào có ngốc đến mấy, cũng không bao giờ có suy nghĩ dám phản bội chủ nhân.

Tình huống nguy hiểm hiện tại, chỉ có tìm Diệp Lão gia, may ra mới có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng mà hôm nay, trong phủ lại không có ai, Diệp Lão gia đưa Tổ Mẫu đi lên chùa cầu an. Đại thiếu gia Diệp Trạch Vũ thì đi chơi từ sáng còn chưa về. Diệp gia chủ, Diệp Thanh Vũ thì đã xuất quân đi bảo vệ biên ải được ba năm có lẻ rồi, về căn bản là tìm không nổi. Trong phủ chỉ còn lại Đại tiểu thư Diệp Băng Thường, mà thôi, riêng ả ta thì thôi đi.

Xuân Đào cứ cuống cả lên, chạy qua chạy lại không biết phải làm sao, chạy quanh một hồi lại chạy về phòng Diệp Tịch Vụ. Mà kể cũng kì, chạy quanh như thế nhưng lại không biết đường gọi đến lấy, dù chỉ một tên nô tài ra ứng cứu. Bảo Xuân Đào ngốc thì cũng không oan ức cho lắm.

Lúc này, Đàm Đài Tẫn đã buông Diệp Tịch Vụ ra rồi. Nàng bị hắn dọa cho sợ, đang ngồi run cầm cập ở ngay cửa phòng. Còn hắn thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng vốn có, tiếp tục đi ra phía bên hồ kia, chỉ để quỳ.

Hắn đây là đang muốn tự mình quỳ cho đến chết.

Tính ra chết cóng cũng là một sự lựa chọn hợp lý, có như vậy thì mới khớp với quá khứ mà hắn vẫn nhớ. Hắn nghĩ chỉ có thuận theo đúng cái kịch bản cũ, mà hắn được ấn định phải trải qua, thì mới thuận lợi trở về tương lai được.

Thế nhưng Đàm Đài Tẫn tính toán kĩ lưỡng như thế, lại không qua được ải của thê tử hắn, Diệp Tịch Vụ.

Bởi vì nàng ta không muốn hắn chết.

Không, là nàng ta không được phép để hắn chết thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro