Chương 3 : Không tình nguyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Đài Tẫn ra hồ băng, đúng vị trí cũ, nơi tuyết hơi lún xuống một mảng vì bị nén quá lâu. Là do hắn quỳ ở đó quá lâu, quỳ đến tận ba ngày rồi. Hắn nhìn nhìn, đánh giá một lượt, rồi đúng cái chỗ đó, quỳ thẳng xuống.

Tuyết vẫn đang rơi, rất dày, không gian của buổi đêm tĩnh mịch đến đáng sợ. Những cơn gió tuyết lạnh buốt không ngừng thổi qua người hắn, như muốn cuốn lấy hắn, rồi đóng băng hắn lại. Cơ thể phàm tục, biết lạnh và biết đau, đã bắt đầu run lên, hơi ấm ít ỏi trong cơ thể dần tiêu tan hết, chỉ còn lại cái lạnh đang siết chặt lấy thân thể mỏng manh này.

Lạnh, thật sự quá lạnh rồi.

Tuyết bắt đầu bám vào tóc, vào lông mày, vương đầy trên vai áo. Tuyết bám trắng xoá, và làn da hắn, cái làm da trắng nhợt bủng beo ấy, so với tuyết kia, đúng là chẳng khác biệt bao nhiêu.

Hắn ngẩng đầu lên, cảm nhận từng bông tuyết lạnh giá, rơi xuống, vương đầy trên mặt. Lại bị hơi ấm ít ỏi từ làn da hắn, hoá thành từng vệt nước mỏng manh. Từng vệt nước ấy, lại nhanh chóng bị gió lạnh, thổi qua rồi đông lại, bám trên làn da, lạnh buốt.

Hơi thở của hắn chậm dần. Đầu óc hắn trở nên chậm chạp, quang cảnh rộng lớn xung quanh dần mờ ảo, đảo điên. Hắn cảm thấy đau, rất đau, đau nhức khắp toàn bộ cơ thể. Từ vết thương do bị đập mạnh sau đầu, đến vết roi hằn sâu bên vai trái, rồi đến ngón tay tím ngắt vì bị cửa kẹp vào ban nãy.

Đau, nhưng hắn lại cảm thấy thanh thản.

Thanh thản vì chút cảm giác ít ỏi mà hắn đang cảm nhận được.

Hắn ghét bỏ quãng thời gian làm Chất tử của hắn, nhưng hắn lại tiếc nuối những phản ứng tầm thường của cơ thể này. Điều duy nhất khiến cho hắn cảm thấy hắn thật sự đang tồn tại.

Nhưng không lâu nữa đâu, giữa cái lạnh của mùa đông, cùng với những dấu vết tra tấn giăng đầy khắp cơ thể. Hắn sẽ chết, nhanh thôi, chết và quay trở về làm Ma Thần, làm kẻ thủ ác nắm toàn bộ quyền sinh sát. Thứ đó mới thật sự đáng giá. Còn cái xác phàm này, đã quá cũ kĩ rồi, nên vứt bỏ đi thôi.

Thần trí dần trở nên mơ hồ, tứ chi bắt đầu đông cứng lại. Hắn không còn tỉnh táo nữa, cơ thể chống đỡ không nổi, đã ngay lập tức ngã luôn ra mặt hồ. Trước khi ý thức hoàn toàn bị cái lạnh làm cho tê liệt, Đàm Đài Tẫn nhắm mắt lại, buông xuôi cơ thể, tự nguyện ra đi một cách thanh thản.

"Đến lúc rồi. Quay trở về thôi."

Bóng ma Sơ Đại đang lượn lờ trong mộng ảo của chính nó, vui vẻ với từng con chữ nhảy nhót trước mặt, nó đang thích thú với những gì nó tạo ra, cho Ma thai của chính mình.

-"Lại bày trò gì đấy?"

Âm thanh quen thuộc vang lên làm cho bóng ma kia giật thót. 

Kể từ cái ngày thân xác của tên Ma thần thượng cổ kia, tan biến trong Đại chiến thần ma hơn một vạn năm trước, bóng ma này đã luôn tồn tại một cách mất kiểm soát. Khi Đàm Đài Tẫn được sinh ra, chính nó cũng nhanh chóng nắm thế thượng phong, chỉ có nó điều khiển được tâm trí của Ma thai, chứ Ma thai chưa bao giờ có thể động gì đến nó. Nếu nó không bắt ép, và không cho phép, thì Ma thai sẽ không bao giờ được phép diện kiến.

Ấy thế mà hôm nay, nó lại bị chính kẻ mà nó nắm quyền sinh sát, dọa cho giật bắn cả lên.

"Cái gì thế? Sao ngươi vào được đây?"

-"Làm sao?" Đàm Đài Tẫn dửng dưng. "Đây là cơ thể của ta. Câu đó ta phải hỏi ngươi mới đúng."

"Này, là ta tạo ra ngươi đấy. Không có ta thì làm gì có ngươi trên đời này."

-"Nói nhiều quá, im lặng đi."

Đàm Đài Tẫn ung dung khoanh chân ngồi xuống, còn không quên chỉnh lại tà áo cho thẳng nếp. Rồi lại theo thói quen, đưa hai bàn tay lên xoa xoa vào nhau, rồi lật qua lật lại ngắm nghía. Hắn vẫn thế, vẫn là Đàm Đài Tẫn, dù có là hơn hai mươi năm, hay hơn năm trăm năm, cái thói quen ngắm nghía, chơi đùa những thứ nhỏ bé, hay thậm chí là chính bàn tay mình, vẫn không hề thay đổi.

Nhìn cảnh này, cái bóng đen kia mở to đôi mắt trắng dã, bay thấp xuống gần sát Đàm Đài Tẫn tò mò.

"Ngươi làm gì thế? Sao lại ngồi đấy"

-"Tránh ra kia đi, ta không thích động chạm."

Bóng ma bị nạt, chả biết sao lại tự động lùi ra xa.

"Ta đang hỏi ngươi đấy, ngươi ngồi đấy làm gì?"

-"Ngồi chờ chết."

"Chờ chết? Ngươi lại vừa mới đi chết đấy à?"

-"Ừ."

"Ở đâu thế?"

-"Hồ băng, chỗ cũ."

Tức thì cái bóng ma kia phá lên cười, cái điệu cười đùng đục, lại hơi khàn khàn, vang vang, nói chung là chả ra cái kiểu gì vang vọng khắp nơi.

-"Ngươi cười cái gì?"

"Ngươi không chết được đâu."

-"Sẽ được. Ta phải trở về chỗ của ta."

"Năm trăm năm sau?"

-"Phải."

Cái bóng ma kia lại tiếp tục phá lên cười, dường như nó cảm nhận được điều gì đó ngoài kia. Giờ là vừa cười vừa lắc qua lắc lại, như thể khoái trí lắm.

"Ngươi không về được năm trăm năm sau đâu."

-"Sao ngươi biết?"

"Ta biết chứ."

Đàm Đài Tẫn nhíu mày khó hiểu.

"Không tin à. Đếm theo ta nào."

"Ba....hai....một..."

Vụt, linh hồn của Đàm Đài Tẫn bị một khối năng lượng vô hình kéo tụt một phát. Hắn ngay lập tức biến mất không dấu vết, như chưa từng có mặt tại đây, tại cái nơi mộng cảnh tối thui thùi lùi này. Bóng ma kia có vẻ không cảm thấy kì lạ, nó quay lại, tiếp tục vui vẻ với những con chữ đang tung tăng nhảy nhót của mình.

"Có vẻ như có người thật sự không muốn để ngươi, có thể chết một cách yên ổn rồi, Đàm Đài Tẫn."

------------------------------------------------------

Đàm Đài Tẫn muốn quay trở về, nhưng là về đâu.

Linh hồn tội lỗi ấy, liệu còn có nổi một chốn dung thân. Hay nơi hắn trở về, sẽ luôn chỉ có một nơi, là căn phòng ấy, căn phòng mà hắn, đã bị chính thê tử của mình, hành hạ không gớm tay. Căn phòng mà hắn chưa từng nhận được một chút xíu tình người nào.

Ngày trước, ừ thì tất nhiên là không thể rồi. Với cái địa vị thấp kém, còn không cả bằng người ở, thì làm gì có chuyện được đối xử giống như con người. Bây giờ cũng thế thôi, cũng chẳng khác gì, nhưng ít nhất hắn đã được nằm trên giường.

Ờ phải đấy, sau hơn sáu tháng bị vùi dập hành hạ, đánh đập xong còn bắt ngủ trên sàn nhà. Hắn đã được Diệp Tịch Vụ ưu ái cho lên giường nằm.

Khi Đàm Đài Tẫn tỉnh lại, trời đã tờ mờ sáng. Trước khi mở mắt ra, điều đầu tiên hắn cảm nhận được, là đầu và vai vẫn còn hơi nhức, nhưng không đáng kể. Thân thể được vùi trong chăn đệm, khá là ấm áp, cũng rất gọn gàng. Hắn đã nghĩ, chắc hắn quay về Ma Cung của hắn rồi. Còn cái chuyện hắn vẫn thấy đau kia, chắc là do dư âm còn sót lại từ việc bị đánh mà thôi. Hắn cảm thấy có đôi chút nhẹ nhõm, nhưng không lâu lắm.

Bởi vì, Ma Thần thì làm gì biết ấm.

Chăn đệm mềm và ấm, rất ấm áp. Cái cảm giác vô cùng chân thực này, chẳng lẽ hắn chưa chết à.

Câu hỏi của hắn rất nhanh chóng đã có đáp án, mà đáp án này không chỉ vô cùng chân thực, lại còn có hơi đau nữa.

"Bốp"

Có thứ gì đó vừa vung lên cao, rồi không chút lưu tình mà ngay lập tức hạ cánh chính giữa mặt Đàm Đài Tẫn. Cú va chạm mạnh đến nỗi, đủ để hồn lìa khỏi xác luôn.

Đàm Đài Tẫn bị đập đau, nằm mất một lúc mới hoàn hồn được. Hắn lấy tay hất thứ đang tọa trên mặt mình ra, rồi nhíu mày, hé mắt nhìn sang. Cái thứ kì dị ban nãy lại vung thêm một đường, khiến cho hắn bị giật mình, muốn né nhưng lại né không được. Thật may lần này thứ đó không đập vào mặt hắn nữa, mà chỉ đập ngang ngực thôi.

Thứ quỷ dị khó đoán đó chính là cánh tay nhỏ nhắn, xinh đẹp, trắng nõn nà của thê tử hắn, Nhị tiểu thư Diệp Tịch Vụ.

Ối chà chà, nay nàng ta chơi lớn, nằm chung giường luôn sao.

Chơi lớn cái gì chứ, là do vô tình thôi, là vô tình đấy, không phải cố tình đâu.

Đêm qua, sau khi bị Đàm Đài Tẫn dọa cho sợ mất mật, Diệp Tịch Vụ đã ngồi run cầm cập ở cánh cửa một lúc lâu, khi Xuân Đào đến , lay mãi nàng ta mới hoàn hồn được. Nàng được dìu đến bên giường, ngồi nghỉ lấy lại bình tĩnh.

Vốn dĩ, trước cái quyết định nhất nhất muốn quỳ đến chết của Đàm Đài Tẫn, nàng sẽ không thèm để tâm nữa, mặc xác hắn muốn làm gì thì làm. Mà cũng tại nàng đang sợ, nên muốn Xuân Đào ở lại ngủ cùng mình, hai người vẫn hơn một người mà. 

Nhưng mà những gì nàng được nghe ban sáng, cộng với thái độ cự tuyệt không muốn sống sót của phu quân nàng, làm cứ lăn lộn mãi mà chẳng ngủ được. Chốc chốc lại xoay người, lát lát lại ngồi dậy ngó ra ngoài, cứ như vậy khiến cho Xuân Đào cũng ngủ không nổi.

Đỉnh điểm là khi nàng tụt khỏi giường, chạy ra cửa ngó, đúng lúc Đàm Đài Tẫn vì lạnh cóng mà ngã lăn ra mặt hồ băng bất tỉnh. Nàng vội hô hoán Xuân Đào dậy để đưa hắn vào trong phòng. Mà vì hắn ngất xỉu rồi, sức nữ nhân yếu ớt, dù hắn có gầy giơ cả xương ra, thì vẫn là cao lớn hơn hẳn hai người bọn họ, chân tay lòng thòng, vác không được, ôm chẳng xong, chỉ có lôi là nhanh nhất.

Là lôi đúng nghĩa đen luôn ấy, là mỗi người túm một chân kéo vào trong phòng ấy. 

Mà lôi như vậy làm cho người hắn xước xát hết cả, quần áo cũng có chút nhăn nhúm xộc xệch.

Vào đến phòng rồi, với cái thân thể lạnh băng này, mà còn nằm trên sàn thì kiểu gì cũng chết thôi, bởi vì đang là mùa đông, sàn nhà rất lạnh. Tuy không lạnh bằng ngoài mặt hồ kia, nhưng nếu phải nằm trên sàn cả đêm, thì mạng chắc chắc cũng không còn.

Thế là lại hì hục, hai thân nữ nhân, lột áo ngoài, rồi lôi Đàm Đài Tẫn lên giường nằm. Diệp Tịch Vụ nhanh chóng kéo chăn lên đắp cho hắn. Nàng không thích chung đụng giường đệm với hắn chút nào, nhưng mà trong cái lúc này mạng người  mới là quan trọng. Với cả nàng là Nhị tiểu thư cao quý, muốn đổi bao nhiêu chăn đệm mà chả được, vứt đi có một bộ cũng chẳng đáng mấy đồng.

Sau khi đã ủ ấm cho phu quân của mình xong, cứ tưởng sẽ thoải mái mà đi ngủ, thì nàng lại phát hiện ra, hắn nằm giường rồi, thì nàng nằm đâu. Ơ không lẽ nàng phải chung giường với hắn sao? Còn lâu nhé. Nàng đứng lên, muốn bảo Xuân Đào cùng nàng qua phòng Tổ mẫu ngủ tạm, lại bị bàn tay gầy guộc kia nắm lại.

-"Khó chịu.....quá....." 

Đàm Đài Tẫn thều thào trong vô thức. Có vẻ như linh hồn hắn đã quay trở về cái thể xác này, và đã bắt đầu bị những gì mà thể xác phàm tục này cảm nhận được hành hạ rồi.

-"Ưm....đau.....quá....."

Diệp Tịch Vụ nghe hắn nói mớ, vội vàng đưa tay sờ trán. Chân tay lạnh ngắt nhưng trán lại nóng phừng phừng.

-"Nóng quá, hắn sốt rồi."

-"Sao thế tiểu thư?"

-"Em, mau mau đun ít nước nóng bưng lên đây cho ta."

-"Dạ."

Xuân Đào toan chạy đi lại bị gọi giật ngược lại.

-"Từ từ, em gọi nhà bếp, sắc thuốc cảm luôn đi."

-"Vâng ạ."

Diệp Tịch Vụ không đang đâu lại tốt bụng thế sao. Đáng lẽ ra nàng ta phải xấu xa, độc ác, ích kỉ đúng như cái danh xưng ác nữ của mình chứ. Nàng ta lại tự mình cứu người, còn tự tay chăm người đó nữa, có sai sai ở đâu đấy không.

Chắc là không đâu, nàng ta làm vậy là có mục đích cả đấy.

Đầu tiên, như đã nói ở......ở đâu đó phía trên kia, là nàng ta bị "bạch nguyệt quang" mắng vốn, vì hành hạ Đàm Đài Tẫn. Phu quân sống dở chết dở thì nàng mặc kệ, nhưng để nam nhân khác (cụ thể là người nàng thầm thương trộm nhớ), tức giận rồi sinh lòng ghét bỏ, thì nàng để tâm dữ lắm.

Chẹp, ai lấy phải nàng ta đúng là số khổ. Ừ đấy, phu quân nàng số khổ, đang nằm một đống run cầm cập kia kìa.

Tiếp đến là vì nàng sợ Diệp gia vì Đàm Đài Tẫn chết, mà bị cả Cảnh vương và Thịnh vương hạ lệnh bồi táng. Thực tế thì nàng đếch quan tâm tới ai đâu. Nói trắng ra là nàng sợ chết đi. Vô cùng sợ chết.

Vừa sợ "bạch nguyệt quang" giận, lại vừa sợ chết, chỉ cần hai chuyện ấy được hóa giải thì bắt làm gì nàng ta cũng sẽ làm. Bao gồm cả việc đảm bảo cho phu quân nàng, cái người mà nàng ghét cay ghét đắng kia còn sống, nàng cũng làm. Chỉ cần là sống thôi, còn sống như nào thì nàng không biết nhé.

Chườm khăn ấm, bón thuốc cảm, loay hoay suốt đêm, mỏi cả tay, còng cả lưng. Đến khi tiếng rên rỉ trầm xuống, cùng với trán đã không còn nóng nữa, Diệp Tịch Vụ mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng quẳng chén thuốc lên chiếc khay đặt ở kệ gỗ đầu giường, nằm phịch xuống, ngay bên cạnh Đàm Đài Tẫn.

Nàng đang nằm phía trong, còn hắn lại nằm ngoài, do ban nãy lôi hắn lên giường mệt chết bà rồi, chẳng còn sức mà lật hắn vào trong nữa. Nàng lại không muốn ngồi ghế, cũng không muốn quỳ ra đất, nên mới trèo vào trong để giúp hắn lau người và dùng thuốc.

-"Đúng là đồ điên. Làm ta mệt muốn chết."

Nàng lườm hắn.

-"Ngươi mà còn dám chết nữa thì đừng có trách."

Trái ngược với vẻ hung tợn ban nãy, giờ Đàm Đài Tẫn nằm im lặng thế này lại có chút khác lạ. Diệp Tịch Vụ từ ngày biết được rằng bản thân phải cưới chất tử thấp kém làm chồng, nàng chưa từng nhìn kĩ khuôn mặt hắn. Nàng căm ghét hắn và thấy hắn vô cùng xấu xa.

Nhưng hôm nay, khi đã chăm Đàm Đài Tẫn đến quá mệt, nàng nằm đây, ánh mắt nàng lại va phải sống mũi cao thẳng tắp của hắn, nằm ngang tầm mắt. Nàng nhìn một hồi lâu, rồi vô thức đưa tay lên vẽ một đường lượn trên sống mũi ấy.

"Thật đẹp." Nàng thầm nghĩ.

Đúng thế, Đàm Đài Tẫn rất đẹp, vẻ đẹp của hắn phải xếp vào hàng siêu thực, hắn đẹp một cách kì lạ, đẹp một cách vô lí. Đẹp đến mức dù có thương tích, hay xước xát đầy mặt, cũng chẳng thể nào che đi được vẻ đẹp ấy.

Và đây cũng là lần đầu tiên Diệp Tịch Vụ nhìn đủ gần, và đủ lâu, để biết rằng phu quân nàng rất đẹp, giống như nàng vậy. Và nàng đã bị hắn thu hút, như cái cách mà nàng làm hắn chú ý đến nàng.

Diệp Tịch Vụ mỉm cười, ánh mắt nàng cứ dán vào mũi hắn, tay nàng lơ lửng như vậy được một lúc rồi từ từ hạ xuống. Mi mắt mệt mỏi từ từ nhắm lại, nàng chìm dần vào giấc ngủ sâu.

------------------------------------------------------

Nhìn nữ nhân đang choàng tay qua người mình ngủ say sưa, chẳng biết cớ làm sao, trong đầu Đàm Đài Tẫn lại hiện ra cái đêm định mệnh của hơn nửa năm trước. Chính là hắn của quá khứ cùng với nữ nhân này điên loan, đảo phượng, lăn giường, lăn chiếu, hì hục nguyên một đêm. Tới tận tờ mờ sáng mới miễn cưỡng dừng lại vì quá mệt. Mà còn chưa nghỉ mệt được mấy hồi, đã bị lôi đầu dậy chịu phạt.

Chịu phạt thì thôi, chẳng sao, hắn chịu phạt chịu hành hạ cũng quen rồi. Thế nhưng xui rủi thế nào hắn và nàng lại phải thành thân. Hắn cướp đi trinh tiết của nàng, nên hắn phải chịu trách nhiệm cưới nàng làm thê tử, và vì hắn là chất tử, nên hắn phải tới Diệp gia ở rể.

Phi~ là ai cướp mất trinh tiết của ai còn chưa biết đâu nhé.

Nghĩ đến đây, Đàm Đài Tẫn cũng phải cảm thấy rùng cả mình. Hắn của hơn năm trăm năm trước, lại bị nữ nhân thượng đến phải gả đi ở rể, thật nhục nhã. 

Mà nữ nhân kia, bây giờ liêm sỉ cũng chẳng có, nàng ta không chỉ gác tay, mà còn gác cả chân lên người hắn. Cảm giác tê cứng toàn bộ thân dưới nói cho hắn biết, có vẻ như nàng ta đã gác lên thế này cũng khá lâu rồi.

Hất, hất thêm phát nữa, Diệp Tịch Vụ thuận đà lăn cái vèo vào trong. Nàng ta ngủ khá say, nên không biết được rằng là, bản thân mình vừa bị phu quân ghê tởm xa lánh. 

Đàm Đài Tẫn nằm cố thêm một chút, cử động chậm chạp cho đỡ tê, rồi quay người, nhích mông tụt dần khỏi giường, ngồi phịch xuống đất. Hắn nhăn nhó muốn lựa thế đứng lên, lại thấy bản thân bị mắc lại, không di chuyển được. Hắn quay lại nhìn, thì ra một phần vạt áo của hắn bị Diệp Tịch Vụ nằm đè lên. Bàn tay gầy guộc của hắn nắm vạt áo cố gắng kéo ra, nhưng kéo không được, đã thế lại còn khiến cho nàng ta bị động mà quay người sang.

Giờ thì nàng không còn nằm lên một góc áo nữa, mà nằm lên nguyên toàn bộ phần tà áo kia, đã thế khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại còn ghé sát vào mặt Đàm Đài Tẫn làm hắn có chút giật mình. Cái khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ này, dù hắn có không cảm nhận được là hắn đang thích hay không thích, nhưng quả thực hắn đang bị nó thu hút.

Hắn đã nhìn Diệp Tịch Vụ ngủ như vậy mất một lúc, không lâu lắm, cũng có đâu đó hơn hai chục phút thôi. Mà cái ánh mắt mà hắn dành cho nàng, không phải là mê đắm, cũng không phải là sủng nịnh. Mà nó giống như là tò mò, nghi ngờ, còn có hơi chút vặn vẹo thì đúng hơn. Thậm chí còn có chút cảnh giác, giống như hắn đang đối mặt với kẻ thù (nhưng yếu hơn) vậy.

"Thật giống, không khác một chút nào."

"Nhưng đầu óc thì.......có hơi....."

Đàm Đài Tẫn nhíu mày, hắn ghé sát lại thêm một chút, gần sát mặt nàng. Hai hàng lông mi cong vút, sống mũi cao thẳng, còn có đôi môi màu anh đào, thật đẹp, nhưng cũng thật đáng sợ. Mỗi lần nàng nhìn hắn, mỗi lần đôi môi này mỉm cười, cũng là một lần nàng không tiếc tay, hành hạ hắn thừa sống thiếu chết. 

Khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt tràn ngập hận ý, còn có bàn tay đang nắm vạt áo kia, bây giờ đang đưa lên, đến gần cần cổ trắng nõn, xinh đẹp. Hắn chuẩn bị tóm lấy, và bẻ gãy nó, giống như cách hắn đã bẻ cổ không biết bao nhiêu con quạ đen trước đó. Nàng cũng giống bọn chúng, là một con quạ xấu tính và đáng chết.

"Khuôn mặt này, chết cũng thật đáng tiếc."

Đáng ra, Đàm Đài Tẫn nhanh tay hơn chút nữa, chút xíu thôi, chừng mười phút trước thôi, thì có khi Diệp Tịch Vụ đã nghẻo rồi. Thế nhưng hắn lại để đến tận lúc này mới nổi sát tâm, đúng lúc Diệp Tịch Vụ mở mắt. 

Nàng bị hơi thở lạnh ngắt của Đàm Đài Tẫn phả thẳng vào mặt, lạnh đến phiền nên mới tỉnh. Mà vừa tỉnh dậy đã mắc dại, thở không nổi. Không phải là Đàm Đài Tẫn bóp cổ nàng ta đâu, mà là nàng ta bị khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của hắn, dí sát vào, làm nàng ngạc nhiên đến quên cả thở. 

Mất khoảng chừng vài giây, bốn mắt trừng trừng nhìn nhau không chớp. Diệp Tịch Vụ vùng dậy muốn tránh ánh mắt hắn, chả hiểu thế nào đầu nàng lại húc thẳng vào mặt hắn.

"Cốp."

-"Á."

-"........"

Nàng bị đập đau, vội vàng ôm đầu suýt xoa. 

Cú va đập mạnh, hất ngược từ dưới lên, làm cả đầu và người Đàm Đài Tẫn theo đà ngửa hẳn ra sau. Diệp Tịch Vụ lại ngồi dậy bất ngờ, tà áo dài trong phút chốc được giải thoát. Không còn gì níu giữ, hắn ngã ngửa luôn ra sàn, máu mũi tuôn xuối xả.

À thì ra cái âm thanh kia là do trán nàng đập thẳng vào mũi hắn.

Đàm Đài Tẫn nằm ngửa trên sàn nhà, một tay lơ lửng không rõ là muốn đưa lên hay hạ xuống, tay còn lại đang bận che mũi, hai mắt hắn nhắm nghiền vì đau. Nội tâm hắn lúc này vô cùng hỗn loạn, thật sự chỉ muốn gào lên thật to.

"Thiên đạo, Ma Thần thượng cổ, không ấy các ngươi cho ta chết luôn đi được không?"

Mới bao nhiêu lâu lắm đâu, hình như là mới từ tối hôm qua, đến giờ là tờ mờ sáng ngày hôm sau, mà hết bị quỳ tuyết, rồi bị đánh vào đầu, rồi còn bị đập vỡ mũi. 

Sống thế này thà chết còn sướng hơn. 

Thật sự đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro