Chương 15 : Vô tâm vô tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên là đêm qua Đàm Đài Tẫn đã có một giấc ngủ ngon, bằng chứng là sáng nay, dù mặt trời đã lên cao rồi, ấy thế mà hắn cũng vẫn còn chưa dậy. Thê tử của hắn thì dĩ nhiên rồi, nàng còn đang quắp chặt lấy hắn ngủ say sưa. Mùi hương thoang thoảng từ mái tóc dài của nàng cứ quẩn quanh bên chóp mũi, làm cho hắn ngủ đã say lại càng thêm sâu, và càng thêm thoải mái.

Nhưng mà nếu hắn vẫn còn ngủ như vậy, mà không chịu dậy. Có khi nào, chốc nữa Diệp Tịch Vụ tỉnh dậy, thấy bản thân đang ôm chặt lấy hắn, liệu nàng ta có đá hắn xuống đất không đây.

--------------------------------------------------------

Nhị tiểu thư và cô gia hôm nay không dùng bữa sáng. Chuyện như lạ mà lại chẳng lạ tí nào.

Chả là hôm qua, khi Xuân Đào được Nhị tiểu thư cho hết đống bánh ngọt đó để ăn. Cô đã đem đi chia cho mấy nô tì trong phủ ăn cùng, và cũng tiện thể nhân lúc rảnh rỗi, ăn bánh tám chuyện luôn.

Câu chuyện được buôn ấy chính là, hình như Nhị tiểu thư thích cô gia rồi. Và còn hấp dẫn hơn khi mà cô gia còn biết làm nũng, đòi hỏi Nhị tiểu thư chiều chuộng mình nữa cơ đấy. Hai người bọn họ thật giống như đôi chim ri mới chớm yêu đương a~.

Ôi, cái chuyện hoang đường vậy mà cũng tin được sao. Tin chứ, vì Xuân Đào nói, cô tận mắt chứng kiến mà.

Trong phủ này có ai mà không biết, nô tì trung thành nhất của Nhị tiểu thư là Xuân Đào. Và Xuân Đào cũng là nô tì được Nhị tiểu thư đối xử nhẹ nhàng nhất. Tất nhiên là cô không thể nào lại nói xấu chủ nhân của mình được rồi.

Vậy là, đấy, cũng chẳng lâu lắm, gia nô trong phủ đều nghe được chuyện này. Bọn họ thậm chí còn kháo nhau rằng, Diệp phủ này ấy, xác nhất là sắp có thêm một tiểu chủ nhân mới rồi. Tiểu chủ nhân ấy, sẽ đi đôi giày thêu đầu hổ màu đỏ, mà cô gia để trên kệ gỗ, cạnh đầu giường ngày hôm qua ý.

Sau đêm động phòng hoa chúc hơn nửa năm trước, Nhị tiểu thư đã cấm tiệt bọn nô tì, tuyệt đối không được phép đem bất cứ một món đồ nào có màu đỏ vào phòng của nàng. Nàng ghét tân hôn, nàng ghét hỷ phục may theo truyền thống của Cảnh quốc, nàng ghét cả khăn uyên ương, mũ phượng, trâm cài. Và nàng ghét nam nhân mặc hỷ phục đỏ, vén khắn trùm đầu của nàng đêm hôm đó. Những thứ có màu đỏ, tốt nhất là đừng có đem đến trưng trước mặt nàng.

Nhưng nay đã có thứ mang màu đỏ, xuất hiện trong phòng Nhị tiểu thư rồi. Và đó cũng là món đồ duy nhất có màu đỏ được phép tồn tại ở phòng Nhị tiểu thư, mà không bị ném đi.

--------------------------------------------------------

Ngoài cổng đương một hồi huyên náo, Lão phu nhân và Lão gia đã về. Trời cũng không còn sớm, đã gần xế trưa. Diệp Trạch Vũ đã trốn đi sòng bạc chơi từ sớm, Diệp Thanh Vũ đi đâu từ đêm qua chưa về, trong phủ chỉ còn mỗi Diệp Băng Thường.  Nghe người hầu thông báo, nàng vội vàng chạy ra, cung kính lễ phép, đón Tổ Mẫu và phụ thân vào phủ.

À quên không nhắc đến, Đại tiểu thư của Diệp phủ, Diệp Băng Thường, là Đại tỷ của Nhị tiểu thư Diệp Tịch Vụ. Nàng ta nổi tiếng gần xa, xinh đẹp, hiền lành, lương thiện. Lại có tính cách vị tha, luôn đối xử rất tốt với tất cả mọi người. Dù có chịu thiệt cũng không nề hà. Khác hẳn với sự độc ác, ích kỉ, ngang bướng sớm đã tiếng xấu đồn xa của Diệp Tịch Vụ.

Nàng hoàn hảo là thế, hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép là thế. Nhưng nàng lại chẳng có được tình thương của Tổ mẫu. Vì cũng tại mẫu thân của nàng, Lâm di nương, người đã gián tiếp hại Diệp phu phân, con dâu của bà, và cũng là mẫu thân của Diệp Tịch Vụ mất mạng.

Lão Diệp gia vốn thương con, ông lại còn thương con gái hơn cả con trai. Tình thương của ông với hai cô con gái là như nhau. Chỉ là sau chuyện của phu nhân, ông dường như cũng bớt yêu quý cô con gái lớn này.

Hai người đi thăm họ hàng xa cũng hơn hai ngày rồi mới về phủ, nam thanh không thấy, nữ tú lại chỉ có một người ra đón, lại còn là người không được yêu quý lắm, tất nhiên sẽ không vui. Diệp lão phu nhân nhân cưng chiều Nhị tiểu thư, mới xa có mấy tiếng đã thấy nhớ, nay lại phải xa tận mấy ngày. Về không thấy mặt ắt hẳn phải lập tức hỏi han.

-"Băng Thường."

-"Dạ Tổ mẫu."

-"Bé con của ta đâu?"

-"Dạ.....sáng giờ con không thấy Nhị muội. Chắc là muội ấy vẫn còn đang ngủ ạ."

Việc Diệp Tịch Vụ ngủ nướng, lại còn được dung túng là chuyện thường trong phủ. Diệp lão phu nhân nghe vậy cũng chẳng lấy làm gì lạ. Bà chỉ cười rồi quay sang con trai Diệp Khiếu của mình vui vẻ.

-"Con bé vẫn vậy, vẫn hay ngủ nướng."

-"Vâng mẫu thân."

Rồi bà liếc thấy, Xuân Đào đang đứng hầu bên cạnh, sực nhớ ra cô vốn là nô tì theo hầu cháu gái mình tử nhỏ. Lại do cháu gái mắc lỗi mà nô tì hầu cận bị điều qua bên bà. Bà vốn thương Diệp Tịch Vụ nhất nhà, liền gọi Xuân Đào lại nhắc nhở.

-"Xuân Đào, lại đây."

-"Dạ lão phu nhân."

-"Ta có ít quà, đặc biệt mua cho Nhị tiểu thư của ngươi. Ngươi đem qua phòng cho con bé đi."

-"Dạ vâng ạ."

-"Còn nữa, ngươi vẫn là về hầu hạ bé con đi. Bên này ta có người hầu rồi. Để bé con của ta loay hoay chịu khổ, ta cũng chẳng yên tâm."

Sự quan tâm của Tổ mẫu đối với đứa cháu gái bà yêu thương nhất không phải là chuyện gì lạ. Bà vốn là vì đứa nhỏ này, mà gia quy luật lệ cái gì cũng có thể bỏ qua. Ấy nhưng mà chịu khổ á, nàng ta thế nhưng mà nào có khổ tí nào, phải gọi là sướng chết đi được thì có.

Xuân Đào nghe Lão phu nhân thở dài, liền cảm thấy sai sai, theo phản xạ tự nhiên, cứ vậy mà lầm bầm trong miệng, buông lời hờn dỗi.

-"Chịu khổ gì ạ? Nô tì thấy Nhị tiểu thư có khổ đâu. Người còn chẳng cần nô tì hầu hạ nữa rồi ấy chứ."

Nô tì hầu hạ trong Diệp phủ, dưới sự cai quản nghiêm ngặt của Diệp Thanh Vũ, nhất nhất chưa từng dám mở lời chặn họng chủ nhân. Cung chưa từng dám mở miệng mà trách móc hay mỉa mai chủ nhân.

Và lại đấy, trừ Xuân Đào ra.

Người ta có câu "chủ nào tớ nấy" phải gọi là cấm có sai. Diệp Tịch Vụ là đích nữ phủ tướng quân, ngang ngược nó quen rồi không nói. Nhưng đến nô tì của nàng, dù được dạy dỗ gia quy tử tế, vẫn bị nàng ảnh hưởng. Để rồi đôi lúc bật ra mấy câu đánh giá chủ nhân vô cùng quá phận. Mà cũng là nhờ Nhị tiểu thư chống lưng, cô vẫn sống sờ sờ ở Diệp phủ, ngày ngày hóng chuyện, buôn chuyện và đôi khi còn có những câu nói phải gọi là, đi thẳng vào lòng đất luôn.

-"Ngươi nói thế là sao?" 

Diệp lão phu nhân đã nghe thấy "tiếng lòng" vô cùng chân thành của Xuân Đào, bà có hơi ngạc nhiên liền hỏi lại. Xuân Đào bị tra hỏi cũng thật thà trả lời luôn.

-"Dạ lão phu nhân, người mấy nay không ở phủ, đúng là không biết rồi."

-"Biết cái gì?" Lão Diệp lên tiếng.

-"Nhị tiểu thư hai ngày gần đây, bỗng dưng chăm sóc cho cô gia cẩn thận dữ lắm."

-"Bé con biết chăm sóc người khác rồi á?"

-"Vâng. Mà cô gia cũng chẳng vừa đâu nhé, người cứ dỗi hoài làm tiểu thư suốt ngày phải chạy theo dỗ dành nữa á."

-"Cô gia dỗi?"

-"Vâng."

-"Mà bé con còn chạy theo dỗ dành?"

-"Vâng ạ. Tiểu thư đưa cô gia đi chơi này, mua đồ chơi nhỏ cho cô gia này, còn.........à mua cả bánh ngọt cho cô gia ăn nữa đấy ạ."

-"Bánh ngọt?"

-"Vâng. Toàn là bánh ngon thôi ạ."

Miệng tía lia, tay chân cũng không ngừng vung vẩy. Cái chuyện mà Xuân Đào đang kể ra đây cũng mới mẻ và kì lạ quá rồi. Kì lạ đến mức ai cũng phải tròn mắt ngạc nhiên.

Lúc đầu, khi thấy Diệp Tịch Vụ chịu hạ mình trị thương cho Đàm Đài Tẫn mấy người bọn họ còn nghĩ, là do Diệp Thanh Vũ bắt ép. Những ngày sau đó, hai người hòa hoãn hơn là do Diệp Thanh Vũ siết chặt gia quy, yêu cầu Diệp Tịch Vụ phảu ăn chung mâm, ngủ chung giường với Đàm Đài Tẫn. 

Nhưng hôm nay lại được nghe từ chính miệng Xuân Đào nói, là Diệp Tịch Vụ chủ động tự nguyện quan tâm, chăm sóc, gần gũi với cô gia. Cô gia lại còn biết làm nũng, biết đòi hỏi thê tử của mình chiều chuộng. Không ai bảo ai, mà tất cả mọi người lại có chung một dòng suy nghĩ.

Không lẽ phu thê Nhị tiểu thư"lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", cứ tự nhiên như vậy mà thích nhau mất rồi.

Và cũng là khi cả mấy cặp mắt nhìn chòng chọc về phía mình, Xuân Đào mới nhận ra, bản thân lại vạ miệng rồi. Ngay lập tức hai bàn tay nhỏ xinh vội đưa lên che miệng.

Ầy. Nói đi, nói cho chán đi, nói cho sướng mồm đi. Để rồi lời thốt ra, chẳng thể rút lại được. Có lấy tay bịt mồm lại thì cũng chẳng kịp nữa rồi.

--------------------------------------------------------

Trong căn phòng lớn, được thiết kế và xây dựng dành riêng cho nữ nhân được sủng ái nhất Diệp phủ, có đôi nam nữ vẫn đang ôm nhau ngủ, dù trời đã gần trưa.

Bàn tay ngọc ngà, trắng nõn vòng qua một bên vai, lại quen thuộc mà vuốt qua vuốt lại. Mái đầu thơm mùi hoa đào, đang cố rúc vào ngực người còn lại. Mà người đó, thường ngày hay quay mặt đi tránh né, nay lại thản nhiên, áp mặt mình vào làn tóc mềm, tham luyến hương thơm ngọt ngào. Mê say, thưởng thức, giấc càng thêm sâu.

Qua một lúc.........

Ọt......t....t

Đột nhiên có tiếng bụng ai đó kêu lên, như báo hiệu sự trống trải đang hành hạ đoạ đày cái dạ dày không hề thương tiếc. Nữ nhân nọ, dụi đầu thêm vài cái, thật thơm, cũng thật ấm nha, nhưng hình như lại có hơi gồ ghề, không được mềm mại cho lắm thì phải. Nàng cố ý đưa tay, xoa vài cái, mò mẫm vài cái, cảm thấy có hơi sai sai liền mở mắt tỉnh dậy. Và cũng là lại bị hành động vô duyên của bản thân doạ cho chính mình hoảng sợ.

Nàng ấy là đang quàng tay qua bên vai, ôm chặt cứng phu quân của nàng.

Diệp Tịch Vụ vội vã, buông cánh tay, bật dậy. Nàng nhìn nam nhân vẫn đương say giấc, không khỏi tự trách bản thân.

"Diệp Tịch Vụ, ngươi đang làm cái gì vậy?"

"Ngủ chung thì thôi, sao lại ôm hắn chứ. Đúng thật là...."

Còn phu quân nàng, vẫn đang say ngủ, lại trong vô thức dịch đầu thêm vài phân, dường như hắn muốn tìm kiếm, hít hà hương thơm từ mái tóc nàng. Mà nam nhân ấy, tự nhiên chẳng còn cảm giác buồn buồn bên ngực, cũng chẳng còn hương thơm đưa giấc, trong phút chốc nhíu mày tỏ vẻ không vừa ý. Hắn hơi động thân cho đỡ mỏi rồi từ tử mở mắt ra, lại thấy Diệp Tịch Vụ không biết lý do gì, đang ngồi kế bên nhìn mình chằm.

-"Sao vậy?"

-"..............."

-"Diệp Tịch Vụ...."

-"À......" 

Diệp Tịch Vụ giật mình, nàng thấy Đàm Đài Tẫn đã tỉnh, vội quay đi, né ánh mắt tò mò của hắn. Hắn động thêm một cái, rồi cũng chống tay ngồi thẳng lên.

-"Ngủ dậy sao không đánh tiếng, mà lại ngồi nhìn chằm chằm người khác như thế?"

-"Ai....ai nhìn chứ....?"

-"Không nhìn?"

"Ừm cứ cho là vậy đi."

Đàm Đài Tẫn dửng dưng, nhưng trong lòng lại có chút vui vui, xen lẫn cả tò mò. Hôm nay hắn dậy muộn hơn hẳn mọi khi, lại còn dậy sau Diệp Tịch Vụ. Tư thế ngủ thập phần xấu xí của nàng, dĩ nhiên là hắn biết, và nàng nếu dậy trước hắn, kiểu gì nàng cũng sẽ biết. Thế nhưng chuyện làm hắn thắc mắc, lại là khi nàng tỉnh dậy, nàng lại chỉ nhìn hắn, chứ không quát tháo hay đuổi hắn khỏi giường.

Trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã nghĩ, có phải nàng cũng như hắn, đã cảm thấy có cảm giác khang khác với đối phương rồi hay không?

Nếu như vậy được thì thật.....cũng tốt.

-"Hình như cũng đã gần trưa rồi." 

Đàm Đài Tẫn thoải mái, nghiêng người cảm nhận thứ ánh sáng yếu ớt đang len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào phòng.

-"À....ừm, chắc thế."

-"Hôm nay dậy muộn quá. Nhưng mà.....ta ngủ rất ngon. Còn cô?"

-"Ta...ừm...ngủ cũng không tệ."

Thấy nàng cứ lắp bắp hoài, hắn ngẫm nghĩ gì đó, rồi nhìn nàng, dò hỏi.

-"Ngại à?"

-"Ngại gì?" Nàng không hiểu nên hỏi lại.

-"Ôm ta ngủ vậy có thích không?"

-"A....cái....cái đó....."

Không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên gượng gạo. Là nàng cảm thấy thế, còn hắn thì lại thấy mọi thứ hoàn toàn bình thường. Chỉ là một câu hỏi cần có câu trả lời. Đối với Ma Thần Đàm Đài Tẫn, việc thẳng thắn nói chuyện có vẻ như là việc hắn làm tốt nhất.

-"Sao?"

-"Ta....."

Đột nhiên.

-"Tiểu thư, tiểu thư, không xong rồi tiểu thư ơi."

Có tiếng Xuân Đào gấp gáp bên ngoài vọng vào, còn có cả tiếng đập cửa ầm ầm. Diệp Tịch Vụ đang xấu hổ, tự nhiên cứu tinh lại tới đúng lúc. Nàng vội trèo ra ngoài, nhảy xuống giường, chạy vội ra cửa.

-"Có chuyện gì thế? Sao trông em hốt hoảng vậy?"

-"Tiểu thư.....không xong rồi......."

-"Em bình tĩnh nói cho ta nghe xem nào, có chuyện gì thế?"

-"Tiểu thư.....Lục điện hạ....."

Nghe thấy Xuân Đào nhắc đến Lục điện hạ, tự nhiên thái độ Diệp Tịch Vụ thay đổi hẳn. Nàng nắm vai nô tì thân cận của mình, giữ cho cô  đứng yên rồi vội vàng hỏi lại.

-"Lục điện hạ làm sao?"

-"Điện hạ........."

-"Làm sao em nói mau đi."

-"Lục điện hạ mới đến phủ, trực tiếp dâng tận tay Lão gia thư cầu thân ạ."

-"Em nói cái gì?"

-"Cầu thân? Với ai?"

-"Còn với ai nữa ạ. Là tỷ tỷ của tiểu thư, Đại tiểu thư Diệp Băng Thường ấy ạ."

-"Cái gì?"

Đàm Đài Tẫn trông biểu cảm của Diệp Tịch Vụ, hắn biết rằng nàng có ngại, nên khi nàng chạy đi, hắn chỉ lén mỉm cười rồi xuống khỏi giường. Định bụng là rửa mặt, súc miệng xong sẽ cùng nàng dùng ít điểm tâm ngọt.

Ai mà ngờ, giây phút Xuân Đào buột ra mồm ba chữ "Lục điện hạ", Đàm Đài Tẫn tự dưng đứng hình luôn. Bởi hắn, hình như cái thân thể này, có phản ứng với ba chữ "Lục điện hạ" thì phải. Giống như là, ừm, không biết nữa, một thứ cảm giác vô cùng lạ lùng.

"Lục điện hạ, sao nghe quen quen."

"Ai vậy nhỉ?"

Trong lúc Đàm Đài Tẫn còn đang mông lung, vắt óc ra cũng không nhớ nổi Lục điện hạ là ai, thì Diệp Tịch Vụ đã vội vàng cất bước vụt ra khỏi phòng, nhanh chân chạy mất dạng. Hắn thấy nàng chạy đi, không dấu nổi tò mò, liền đi theo. Hắn cũng là muốn biết, người khiến cho Diệp Tịch Vụ quan tâm sâu sắc đến vậy là ai.

Hắn không vội, nhưng Diệp Tịch Vụ vội. Và cũng vì thế mà hắn bỏ lỡ kịch hay.

Từ xa Đàm Đài Tẫn đã nghe thấy tiếng cãi cọ huyên náo, còn có tiếng đập đồ. Đồ đạc rơi loảng xoảng hết cả. Hắn có đi theo nàng, nhưng hắn vẫn là theo thói quen, bước đi khoan thai, chậm rãi. Nếu không phải chuyện quá nguy hiểm, hắn sẽ chẳng bao giờ vội vã đưa chân.

Lúc hắn đến được nơi vừa xảy ra một trận xô xát ầm ĩ kia, chỉ thấy Diệp Tịch Vụ đang ngồi trên nền đất, xung quanh nào là chậu hoa vỡ, ghế gỗ, giấy, bánh, hộp đồ la liệt. Nàng ta còn đang khóc bù lu bù loa lên nữa. Kế bên đó là Diệp lão gia một mặt ái ngại, trên tay là một bức thư đã bị xé mất một nửa. Diệp Lão phu nhân thì chống gậy lắc đầu bước vào trong.

Đàm Đài Tẫn nhìn cảnh đó, hắn không biết làm sao, tự nhiên mới sớm còn bình thường, mà chậm chân có vài phút đã thành cái cảnh tượng này. Trông Diệp Tịch Vụ ngồi khóc, còn hướng ra cửa mà khóc, hắn liếc nhanh ra. Chỉ thấy bóng người áo trắng đã cưỡi ngựa rời đi, còn có một nữ nhân lạ mặt, bận bộ đồ màu tím nhạt từ ngoài đi vào, là Diệp Băng Thường. 

Nhưng Đàm Đài Tẫn của hiện tại cũng quên mất nàng ta rồi, hơn nữa thứ hắn đang chú ý, chỉ có mỗi nữ nhân đang ngồi bệt trên mặt đất kia. Hắn liếc qua Diệp Băng Thường một cái, rồi nhanh chóng tập trung vào Diệp Tịch Vụ. Quần áo nhăn nhúm còn dính đất, nước mắt thì lem nha lem nhem. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, giữ lấy hai bên vai nàng khẽ nói.

-"Mau đứng dậy đi."

Trái với mong đợi của hắn, nàng khi thấy hắn kề sát thì liền hất tay, đẩy hắn ngã ra đất rồi đứng phắt dậy.

-"Đàm Đài Tẫn. Tất cả là tại ngươi. Tại ngươi hết. Ta ghét ngươi."

Nói xong nàng ấm ức nhìn Tổ mẫu, phụ thân, còn cả đại tỷ, rồi ôm mặt chạy đi.

Cả mấy cặp mắt ái ngại, dừng lại trên người vị cô gia đáng thương, đang ngơ ngác ngồi bệt dưới mặt đất. Hắn ấy sao mới đến đây, chuyện gì còn chưa được biết, mà đã bị trách oan rồi.

Diệp Băng Thường nhìn theo hướng nhị muội vừa mới chạy đi, rồi nhìn Đàm Đài Tẫn. Nàng vẫn cứ là theo lẽ thường, trưng ra cái khuôn mặt dịu dàng, nhã nhặn đến giả dối, lại gần đưa tay muốn đỡ Đàm Đài Tẫn đứng dậy.

Trong trí nhớ của nàng, nam nhân này đã từng "đem lòng yêu thích" với nàng. Lại bất mãn khi chỉ vì một đêm bị cưỡng ép hoan lạc, mà lại thành phu quân của muội muội nàng. Khi hắn phải gả vào phủ và phải sống những ngày tháng hành hạ không ra hồn người, nàng cho rằng hắn có thể chịu đựng được nhị muội, chắc có lẽ cũng là do có nàng ở trong phủ. 

Bằng chứng là khi nàng bị muội muội đẩy xuống nước, nhị muội lỡ sảy chân ngã theo, nhưng hắn lại không màng tính mạng, nhảy xuống cứu nàng chứ không cứu muội ấy. Hẳn nhiên trong lòng nàng vẫn luôn có đôi chút tự kiêu, tự đại với chuyện này. Là chuyện được nam nhân yêu thích ấy, dù nam nhân ấy có là phu quân của muội muội ruột.

Bị phu quân của muội muội "thầm thương  trộm nhớ" mà vẫn thoái mái được, thì nàng ta tâm lý cũng thật là biến thái.

Hắn thích nàng, rõ ràng là vậy.

Thấy vậy nhưng kì thực lại không phải như vậy.

Đàm Đài Tẫn của quá khứ, khi còn là chất tử trong lãnh cung Thịnh quốc, hắn luôn lầm lì, ít nói và thường xuyên bị bắt nạt. Không ai yêu quý hắn, cũng chẳng ai ưa hắn, hắn là một đứa trẻ, cần được yêu thương, cần được chăm sóc, và cũng cần có người chơi cùng. Nhưng người duy nhất trong cung coi hắn là người chỉ có Lục hoàng tử Tiêu Lẫm.

Đi đứng, nói năng, học hành, hắn đều là học từ Tiêu Lẫm. Ngay đến cả việc quan tâm đến Diệp Băng Thường, mỗi khi nàng ta xuất hiện trong cung, cũng là học từ Tiêu Lẫm. Hắn làm theo vì nghĩ làm vậy sẽ được người khác yêu quý, chứ hắn xác thực trong lòng không có đến lấy nửa phân yêu thích Diệp Băng Thường.

Hắn của bây giờ, ngoài thân xác xửa cũ, bên trong lại là linh hồn của Ma Thần hơn năm trăm tuổi xuyên về, mọi kí ức về Diệp phủ hắn đều đã quên hết, ngoài thê tử của hắn ra. Vậy nên thành ra là trừ Diệp Tịch Vụ, bất cứ ai cũng đừng có, dù chỉ một tia suy nghĩ động vào người hắn. Bởi vì hắn sẽ nhanh chóng vì ghét bỏ mà đáp trả lại hành động đó một cách vô cùng khó chịu.

Ngay như lúc này đây, bàn tay xinh đẹp mới chạm nhẹ, lời còn chưa kịp rời khỏi môi, Diệp Băng Thường đã bị hất mạnh tay đến suýt ngã.

-"Đừng có động." Hắn lạnh nhạt nhìn Diệp Băng Thường.

-"Ta chỉ là muốn đỡ cô gia đứng dậy."

"Nhị muội có hơi quá khích. Mong là cô gia không hiểu lầm gì."

-"Ta thì hiểu lầm được gì?"

-"Đàm Đài Tẫn, Tịch Vụ.........con bé......"

Lão Diệp ngập ngừng muốn đưa lời thanh minh, nhưng Đàm Đài Tẫn hình như có vẻ không quan tâm lắm. Hắn tự mình đứng lên, qua loa phủi quanh vạt áo. Xong xuôi mới ngẩng đầu lên nhìn đám người bọn họ một lượt. Tư thái của hắn lúc này trông thật sự khác xa so với mấy ngày trước. Dù là lướt qua, hay là nhìn kĩ, cũng không cảm thấy có vẻ gì là hèn kém, ngược lại còn sang chảnh và quyền uy đến lạ. 

Hắn mở miệng muốn hỏi chuyện, nhưng lại chẳng buồn "lễ phép" đến lấy nửa chữ.

-"Vừa mới có chuyện gì ở đây vậy?

Một câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi, nghe qua thì chẳng biết hắn đang hỏi ai. Chỉ biết cách hắn nhả lời, cộng với cái khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của hắn, lại như nào làm cho tất cả những người đương đứng đó cảm thấy bị áp bức đến sợ hãi.

Rõ là sợ, nhưng lại chẳng biết là đang sợ cái gì.

-"Là.....Lục hoàng tử đến đưa thư, muốn xin ta cho phép người cầu thân với Băng Thường."

"Tịch Vụ biết chuyện, con bé không chịu, làm ầm lên, nên mới lộn xộn như thế này."

-"Lục hoàng tử cầu thân thì liên quan gì đến Nhị tiểu thư?"

Lại thêm một câu hỏi nữa, vẫn cứ là chẳng đầu chẳng đuôi, chẳng biết hỏi ai. Và cũng lại chỉ có mỗi Diệp Lão gia đáp lời.

-"Ngươi không lẽ đã quên, bé con trước khi thành thân, vốn là có tình cảm với Lục hoàng tử đấy chứ?"

"Mấy ngày nay thấy hai đứa thân mật, ta còn tưởng con bé đã buông bỏ Lục điện hạ rồi. Ai mà ngờ........"

"Diệp Tịch Vụ có tình cảm với Lục hoàng tử sao?"

"Còn có chuyện này nữa à?"

"Mà Lục hoàng tử là ai vậy?"

-"Lục hoàng tử là ai vậy?

Hắn nghĩ thế rồi bật luôn câu hỏi ra miệng, khiến ai nấy đứng đó đều cảm thấy có chút kinh ngạc.

-"Ngươi vốn rất thân thiết với Lục hoàng tử mà. Sao lại nói là không biết."

"Thân thiết? Lục hoàng tử là tên khốn nào mà dám thân thiết với Ma Thần ta chứ?"

-"Không thân. Cũng không nhớ."

Nói rồi hắn liếc sang Diệp Băng Thường, biểu tình không chỉ khó ở, mà hắn còn ưu ái tặng cho nàng ta một cái nhìn vô cùng lạnh lẽo và chứa đầy sát khí. Hắn buông một câu lạnh nhạt rồi quay bước bỏ đi.

-"Từ sau tránh xa ta ra một chút, ta không muốn nhìn thấy mặt cô."

Cái chuyện cô gia Đàm Đài Tẫn từng một thời thích thầm Đại tiểu thư Diệp Băng Thường, cả Diệp phủ này, từ mấy vị chủ nhân, đến gia nô hầu hạ không ai là không biết. Cũng chính vì biết nên khi thấy Nhị tiểu thư hành hạ cô gia, người lớn chỉ lựa lời nhắc khéo, còn kẻ nô bộc thì không dám tỏ lòng thương cảm.

Kể cũng không trách được bọn họ. Có ai mà chịu đựng được cái chuyện phu quân của mình, rõ là thành thân với mình, mà trong lòng lại chứa Đại tỷ của mình được cơ chứ. Dù Diệp Tịch Vụ không có tình cảm với Đàm Đài Tẫn, thì chỉ mỗi lí do đó thôi, cũng được tính là phản bội rồi.

Thành ra mấy ngày nay, khi hắn, Ma Thần Đàm Đài Tẫn xuyên về đây, thái độ của hắn, còn cả sự hồi đáp của Nhị tiểu thư, mới làm cho cả Diệp phủ này bất ngờ. Và càng bất ngờ hơn, khi mà hơn nửa tháng trước, hắn còn xả thân cứu mỹ nhân khỏi hiểm nguy, nay lại lạnh lùng xua đuổi chính mỹ nhân mà hắn từng liều mình cứu mạng ấy.

Nhìn bộ dáng của Diệp Tịch Vụ, có vẻ như chấp niệm của nàng với Tiêu Lẫm vẫn chưa hề thay đổi. Người duy nhất có sự thay đổi rõ ràng nhất chính là cô gia. 

Bởi vì cô gia đã bắt đầu để tâm đến Nhị tiểu thư nhiều hơn, cùng với đó là bài xích Đại tiểu thư vô cùng gay gắt.

Mối duyên tình ngang trái này, quả thật vô cùng kì lạ.

--------------------------------------------------------

Cái chuyện mới xảy ra vừa rồi, Đàm Đài Tẫn cũng chỉ nghe sơ qua, nên chưa rõ ràng lắm. Hắn thấy đám người này cứ ngập ngà ngập ngừng, mỗi cái chuyện bé xíu cũng lắp bắp mãi chẳng xong. Thôi thì ấy, đi hỏi trực tiếp thê tử của hắn đi, như vậy có khi còn nhanh hơn nhiều.

Nam nhân chậm chạp, rảo bước về phòng riêng, về đến nơi, chân còn chưa bước vào cửa, ấm trà đã bay vù ra, rơi xuống đất, ngay đầu mũi giày hắn vỡ tan tành. Nhác thấy bóng người quen thuộc đang chuẩn bị tiến vào phòng, Diệp Tịch Vụ lập tức quát ầm lên.

-"Đứng lại đó. Không được vào."

-"Cô làm sao đấy? Tự nhiên nổi điên cái gì thế?"

-"Điên? Ngươi bảo ta điên á?"

-"Không cô chẳng lẽ là ta?"

-"Ngươi, là tại ngươi hết, tại ngươi mà Lục hoàng tử mới coi thường ta như thế."

-"Tại ta? Ta làm cái gì chứ?"

Lại thêm khay chén ngọc, cùng bộ với cái ấm ban nãy, được Diệp Tịch Vụ vơ cả, ném ra ngoài cửa. Vì lực tay nữ nhân không lớn lắm, cái khay nhỏ cũng mây cái chén chỉ rơi xuống bậc cửa, gần đầu mũi giày Đàm Đài Tẫn mà không trúng người. Nàng ném không tới, thấy người vẫn còn lạnh lặn, đã tức lại càng thêm tức, nhanh chân chạy ra, tự mình đẩy mạnh một cái.

-"Nếu không phải tại ngươi, ta đã được gả cho Tiêu Lẫm rồi. Đều là tại ngươi, tại ngươi hết."

-"Cái gì mà gả cho Tiêu Lẫm, cô nói bậy cái gì đấy?"

Sự tức giận cùng với bất mãn, vì không đạt được thứ mình muốn, khiến cho Diệp Tịch Vụ mất kiểm soát. Nàng chẳng buồn nhớ là phải cư xử cho tử tế, cứ vậy vừa khóc vừa gào ầm ĩ.

-"Ta ấy không thích ngươi, ta ghét ngươi."

"Ta chỉ muốn Tiêu Lẫm thôi. Ta chỉ muốn huynh ấy thôi."

"Ta đã theo đuổi huynh ấy cả năm trời rồi, thế mà ngươi........."

"Ngươi.........."

-"Ta làm sao chứ?"

-"Ngươi cướp trinh tiết của ta, hại ta bị huynh ấy ghét bỏ."

"Ta hận ngươi."

" Cút đi."

Vốn dĩ ban đầu, bị nàng chửi bới cùng xô đẩy như vậy, Đàm Đài Tẫn đều là không nhích khỏi chỗ đứng đến lấy nửa phân. Một phần là hắn rắn, phần nữa hắn nghĩ có lẽ là nàng chỉ đang trách móc hắn vô cớ cho hả giận. Nàng ấy tính khí thất thường, có lẽ qua mấy tiếng sẽ lại vui vẻ như cũ. Hắn nghĩ vậy nên cũng không quá hoài nghi, cho đến khi nàng gân cổ lên mắng thẳng vào mặt hắn.

Nàng thích Lục hoàng tử, người nàng muốn thành hôn cũng là Lục Hoàng Tử, là nam nhân có cái tên Tiêu Lẫm kia. Chứ không phải là Ma Thần hắn, không phải cô gia Đàm Đài Tẫn, không phải Tam hoàng tử Cảnh quốc, kẻ chỉ sở hữu có mỗi cái mặt đẹp.

Hắn bị quát nạt, mắng mỏ, xua đuổi tới thâm tâm cũng phải bàng hoàng đến trống rỗng, không cả làm chủ được bản thân. Bị đẩy mạnh cũng không phản kháng kịp, cứ thế lùi ra sau hẳn mấy bước, trên khuôn mặt quả thực ngơ ngác đến đáng thương.

"Rầm", hai cánh cửa bị đập mạnh đánh sầm một tiếng làm cho hắn giật mình hồi thần, vậy là hắn đây đã có câu trả lời rồi. Câu trả lời ấy đối với cô gia Đàm Đài Tẫn có thể không có gì lạ. Nhưng với Ma Thần Đàm Đài Tẫn thì lại có tính sát thương cực cao. Hắn chẳng buồn đập cửa, cũng chẳng buồn cất tiếng, cứ đứng như trời trồng ở đó, một lúc lâu, có lẽ cũng phải gần nửa canh giờ lận.

Cả cơ thể dù trung y đơn bạc, trước cái lạnh của tuyết rơi, cũng không khẽ run rẩy đến lấy một lần. Khuôn mặt thì lạnh băng, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, dường như chẳng còn chút nào là ý cười vui vẻ. Hắn và nàng cứ thế, đã vô tình bị ngăn cách chỉ bằng đúng một cánh cửa gỗ.

Người đứng ngoài hụt hẫng, tổn thương. Người trong phòng cũng y chang cảm giác, không chỉ vậy nàng còn đang vì tủi thân mà khóc đến thảm thương.

Gần một canh giờ sau, cuối cùng người đương đứng bên cửa, bây giờ cuối cùng cũng lê thân bỏ đi. Hắn đi và mặc kệ nữ nhân, vẫn đang truyền ra khỏi phòng những tiếng nức nở. 

Hồ cá mùa này vốn chẳng có cá, cũng chẳng có ai hâm dở, mò ra đây mà ngắm tuyết làm gì cho chết cóng. Chỉ có mỗi mình hắn, cô gia Đàm Đài Tẫn, tìm đến đây để suy ngẫm về những chuyện mới xảy ra. Bước chân đã dừng lại bên chiếc bàn gỗ đặt giữa đình, hắn chậm chạp ngồi xuống, trầm ngâm.

Giây phút này, trong đầu  Đàm Đài Tẫn  đang chiếm đầy hình ảnh về những chuyện mà Diệp Tịch Vụ đã làm cho mình. Rồi qua một lúc, thậm chí hắn còn nhớ đến những khoảnh khắc, mà hai người vô tình thân mật.

Chính những điều đó đã khiến hắn thực sự bị Diệp Tịch Vụ làm cho cảm động, và giờ cũng vì sự ghét  bỏ ra mặt của nàng mà phút chốc hóa thành tủi thân.

Tủi thân được mấy đâu lại đột nhiên hóa thành giận dỗi.

"Lục điện hạ, hắn ta là ai?"

"Có vẻ như Diệp Tịch Vụ rất mê hắn."

"Vậy còn ta thì sao? Rõ ràng mấy nay cô ta...."

"Không đúng, cô ta bỏ mặc ta thì ta nên......vui chứ. Như vậy có thể sẽ .............chết được một cách dễ dàng hơn."

"Nhưng.....sao ta, tự nhiên lại không muốn chết nữa."

"Mà rốt cuộc cái tên Lục điện hạ ấy là ai?"

"Cô ta phản ứng mạnh như vậy, vậy thì cô ta coi ta là cái gì đây?"

"Không phải là đồ chơi đấy chứ?"

Hắn ngồi vậy, những dòng suy nghĩ không đầu không cuối cứ dội tràn đầy cả trong đầu. Tay hắn trống trải, không có gì để mân mê nghịch ngợm, cứ hết đưa lên lại hạ xuống. Lại không biết phải làm sao, cứ rối tinh rối mù như thế.

Nhắm thấy ngồi đây mãi chả giải quyết được gì. Đàm Đài Tẫn quyết định sẽ tự mình đi hỏi trực tiếp. Vừa tránh được hiểu lầm không đáng có, lại vừa có câu trả lời cho riêng mình.

Nhưng mà đời ấy, nào có cái gì muốn mà dễ dàng đạt được đâu.

--------------------------------------------------------

Cánh cửa phòng mới đóng chặt đã được mở toang ra, không còn âm thanh đập đồ đạc kêu loảng xoảng nữa, thay vào đó là tiếng sột soạt, kê bàn xếp ghế loạn cả lên. Chủ tớ hùa nhau, diễn một màn thâm tình cảm động. Mà chả biết là diễn cho ai xem.

Đàm Đài Tẫn vòng qua mấy lối rẽ, đã về được đến phòng. Lại thấy Xuân Đào với Diệp Tịch Vụ đang giằng co, quát tháo nhau. Một người đứng trên ghế, đang bám lấy dải lụa trắng vắt ngang xà nhà, luôn miệng đòi chết. Một người đứng dưới, ra sức ôm lấy chân người đứng trên, luôn miêng can ngăn.

-"Tiểu thư, người đừng nghĩ dại, đừng làm em sợ."

-"Em tránh ra, ta không muốn sống nữa. Tránh ra cho ta."

-"Tiểu thư đừng mà...."

-"Ta không muốn sống với Đàm Đài Tẫn. Ta muốn Lục điện hạ. Ta muốn cưới Lục điện hạ cơ."

"Em tránh ra đi."

"Hôm nay điện hạ không chịu đổi ý, ta sẽ treo cổ chết luôn ở đây."

"Lục điện hạ, Diệp Băng Thường, ta chết cho mấy người xem." Nàng cố tình gào vọng ra.

Hay lắm, gào thét đập phá mà "bạch nguyệt quang" cũng chẳng buồn đếm xỉa. Giờ còn bày trò tự tử, thì không biết cái vị "bạch nguyệt quang" kia có thèm mò đến không. Hay lại vẫn chỉ là sự khinh bỉ, mặt không thấy thì thôi, đến người cũng chẳng có mà nhìn.

Trông thấy thê tử của mình đang bù lu bù loa lên vì một nam nhân khác, thân làm phu quân của nàng ta lại chẳng được quan tâm, khiến cho trái tim non nớt, mới chớm rung cảm của Đàm Đài Tẫn như thắt lại mất một nhịp. Có vẻ như mấy ngày vừa rồi, nữ nhân đang giãy nảy lên muốn treo cổ trong phòng kia, đã gieo vào tâm hồn hắn không ít những tia yêu thích yếu ớt. Để rồi hôm nay khi bị ngó lơ, những điều đó lại khiến cho lồng ngực hắn đau nhói. 

Cổ họng dù đã nghẹn đằng vì ghen tức, lời ra đến môi vẫn cố tình vừa châm chọc lại vừa mỉa mai. Dù cho tận sâu thằm trong lòng, nam nhân này không hề muốn bản thân lại buông ra mấy câu nói vô tình đến thế.

-"Nháo cái gì vậy? Cô định nói cho cả Thịnh kinh này biết, cô đã có phu quân rồi mà vẫn tơ tưởng đến nam nhân khác à?"

Câu từ ngắn gọn, nhưng lại sắc như dao bay vào trong phòng, bay đến chỗ hai nữ nhân đang giằng co nhau kia, mấy hành động bừa bãi của bọn họ, cũng vì câu nói ấy mà lập tức dừng lại. Diệp Tịch Vụ chẳng thèm để tâm bản thân đang khiến cho người khác tổn thương, nàng giữ nguyên cái thái độ đáng ghét của mình mắng ngược lại.

-"Ngươi có quyền gì mà nói ta. Tất cả đều tại ngươi, đồ sao chổi."

Bị mắng như vậy mà nam nhân đương đứng bên cửa kia vẫn chẳng thay đổi đến nửa phân cảm xúc, hắn chậm rãi bước vào, kèm theo đó là ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Khiến cho ai vô tình lọt vào tầm ngắm của đôi mắt ấy, cũng phải bất giác mà cảm thấy rùng mình. Hắn là đang cực kì tổn thương, nên cái khuôn mặt hắn cũng tràn đầy sự khó ở.

Xuân Đào thấy cô gia tiến lại gần thì lập tức buông chân Diệp Tịch Vụ ra, cô sợ hãi, chắp tay cúi đầu đứng khép nép qua một bên. Mà cái hành động này của Xuân Đào làm cho Diệp Tịch Vụ cũng phải ngạc nhiên. Nàng khẽ thì thầm.

-"Em làm cái gì đấy, sao lại buông ta ra. Không diễn nữa à?"

À hóa ra đúng là hai người này đang diễn thật, là diễn cảnh "tình nồng sâu nặng, người thâm tình gặp cảnh ngang trái, không đạt được ước nguyện sống kề bên người thương" nên muốn tự sát. 

Ây da, đúng là cái kịch bản cũ không thể nào cũ hơn được nữa.

Bị chủ nhân đánh tiếng như vậy, nhưng có vẻ như mấy ngày nay, cô gia thay đổi quá nhiều, cũng đem lại cảm giác "ác bức" hơn nhiều, nên nhất thời Xuân Đào đã bị dọa cho hoảng sợ. Cô không chỉ điên cuồng lắc đầu, còn lùi lại tận mấy bước, cách xa hẳn khỏi nơi Diệp Tịch Vụ đang đứng. Khiến cho nàng ta cũng phải tròn mắt nhìn nô tì thân cận của mình, đang từng bước "bỏ rơi" mình.

-"Xuân Đào?" Nàng cố gọi với theo.

-"Ra ngoài đi." Hắn ra lệnh.

Chỉ ba từ, chỉ đúng ba từ duy nhất, mà khiến cho Xuân Đào hoảng hốt, vội túm vạt áo chạy mất. Trước khi đi còn cố gắng gửi lại cho chủ nhân của mình mấy câu cảnh báo. Thiệt sự sợ thì có sợ đấy, nhưng cô vẫn lo cho chủ nhân của mình mà. (Dù không đáng kể lắm.)

-"Cô gia ghen rồi đó. Nhị tiểu thư, nô tì chạy trước đây, xin người bảo trọng." 

-"Ơ. Xuân Đào."

"Xuân Đào."

Nô tì thân cận chạy mất dạng, cũng là lúc phu quân đã tiến đến nơi và đứng sát gần bên. Hắn còn chẳng thèm để lộ dù một tia cảm xúc, thay vào đó là dùng nguyên cái thái độ lạnh lùng đó, tiếp tục mỉa mai Diệp Tịch Vụ.

-"Chết đi."

-"Cái gì cơ?"

-"Xuân Đào đi rồi." Hắn hất hàm. "Cô chết được rồi đấy."

-"Ngươi......."

Hắn ung dung, đến bên bàn ngồi xuống, rót chén trà nóng uống một ngụm, rồi cầm chiếc bánh đậu xanh lên cắn một miếng.

-"Nhanh lên, chết đi, cho ta xem nào. Ta ấy, chưa nhìn thấy người ta treo cổ chết bao giờ."

-"Ngươi....."

Chưa nhìn thấy?

Có mà thấy muốn nhàm hết cả người rồi thì có.

Năm trăm năm, tận hơn năm trăm năm, có cái chết nào mà tên Ma Thần hắn chưa được thấy cơ chứ. Chưa một kiểu chết nào mà hắn chưa được cảm nhận qua, hắn là biết rất rõ mấy cái chết ấy nó khốn nạn cỡ nào. 

Nhưng mà cái hắn muốn nói ở đây, là hắn chưa nhìn thấy thê tử của hắn treo cổ chết bao giờ. Vì trong cái "quá khứ" của hắn, mạng của nàng cũng là do chính hắn đoạt lấy. Chỉ một cái phẩy tay, Diệp Tịch Vụ trong cái "quá khứ" thập phần thống khổ của hắn, đã chết ngay tức khắc.

Lần này xuyên về đây, quá khứ của hắn và nàng đã bị thay đổi. Dĩ nhiên cái chuyện hắn tự tay giết nàng cũng không thể diễn ra. Nhưng hắn ấy, vẫn là muốn tận mắt nhìn xem, cái người mới làm cho mình cảm thấy "đau lòng" này, có thực sự là không thể chết, như cái bóng ma kia từng nói không.

Thật là tâm tư khác thường, làm ma lâu quá đâm ra bây giờ muốn làm người thường thôi cũng khó.

-"Nhanh lên." Hắn nghiêng đầu, chống tay ngồi đợi.

-"Ngươi........ngươi đừng có thách ta." Diệp Tịch Vụ lắp bắp.

-"Ta chính là thách cô đấy." Hắn khẳng định, vẻ mặt hắn còn vô cùng mong chờ.

Diệp Tịch Vụ sợ chết, và cũng ghét nhất là bị thách thức, bị khinh thường. Nàng lại còn là một nữ nhân kém thông minh, chậm suy nghĩ, háo thắng, luôn khao khát thể hiện bản thân mình. Lúc này lại còn đang tâm tư treo ngược bên người nam nhân mang cái danh Lục hoàng tử. Đối với người đang ngồi trước mặt, có "ghét bỏ nhiều gấp mấy chục lần so với yêu", nàng hùng hổ dậm chân.

-"Ngươi không phải thách."

Và nàng ta tròng cổ vào cái vòng dây lụa đó thật.

Đàm Đài Tẫn tất nhiên hiểu tính nàng ta, nàng ta suốt cả chục ngày nay mồm leo lẻo nói phải chăm hắn vì sợ phải bồi táng, nào lại có thể vì vài lời thách thức mà tự tử. Ấy thế mà sự ngu ngốc, ẩu tả của nàng ta, đã thành công khiến cho mặt hắn cũng phải biến sắc vì ngạc nhiên.

-"Cô...."

Ngay giây phút bàn chân nàng đá phăng cái ghế, Đàm Đài Tẫn đứng phắt dậy, trước mắt hắn là thê tử hắn đang giãy giụa giữa không trung, trông vô cùng đáng sợ.

-"Cô bị điên à?" Hắn hét ầm lên.

Hắn nghĩ nàng đúng là điên rồi.

Nàng lại đơn thuần cho rằng như vậy là thắng phu quân của mình rồi. 

Và nàng dám treo cổ cũng là vì nàng nghĩ rằng, nô tì của nàng sẽ sớm gọi người quay lại thôi. Nhưng nàng lại quên mất, tốc độ bị dây lụa siết cổ đến chết, còn nhanh hơn tốc độ sải chân của những người đang chạy tới đây, cụ thể là Xuân Đào và......ừm Diệp Thanh Vũ. 

Tại sao lại là Diệp Thanh Vũ mà không phải là ai khác?

Đơn giản lắm, Gia chủ thì Nhị tiểu thư mới sợ, chứ người lớn trong nhà nàng nào có thèm sợ ai. Nàng là đích nữ tiểu thư, được nuôi như một cô công chúa nhỏ, cưng không hết, dỗ không kịp, chẳng ai nỡ làm nàng đau, cũng chẳng ai dọa nạt khiến nàng sợ được. Và cũng vì phải chạy đi mời Gia chủ, nên tốc độ và thời gian có chút bị kéo dài ra.

Kết quả là chúng ta có một màn giãy giụa, chân đạp loạn, tay bám dây, cổ siết chặt, mặt đỏ bừng rồi dần dần chuyển sang tái mét của Nhị tiểu thư.

-"Ư....ư.....cứ...u....cứu...ta....với......."

Ô hô, tự mình treo cổ rồi lại tự mình kêu cứu, nữ nhân này cảm thấy sống một cuộc sống bình thường là khó lắm hay sao.

-"Cái đồ điên này nữa."

Đàm Đài Tẫn lao nhanh đến, vội vàng tìm cách nâng người Diệp Tịch Vụ lên, để ôm nàng xuống. Thế nào nàng lại vì là "lần đầu tự tử" mà giãy giụa lung tung, mắc quài trên đó không lôi xuống được. Và cũng bởi vì nàng bị mắc lại, hai người giằng tới giằng lui, đến lúc giằng được ra khỏi cái dải lụa, cũng là lúc cả nàng, cả hắn ngã chổng kềnh ra đất.

Hai người vì ngã bất ngờ, lao thẳng xuống va cốp một phát đau điếng.

Có mùi máu tanh quẩn quanh đâu đây.

Cứ nghĩ là trong cái tình huống dở dở ương ương như này, nếu có ngã, thì chuyện lỡ chả may đập đầu, đập mông xuống đất cũng chẳng phải là cái chuyện gì lạ lắm. Nhưng lạ ở đây là, Đàm Đài Tẫn đập người xuống đất, còn Diệp Tịch Vụ lại ngã đè lên người hắn. Vì đứng dưới nên hắn có ngã cũng không đến nỗi nào lắm, đầu cũng may mà không đập xuống đất. Thứ hạ cánh xuống chỉ có mông của hắn mà thôi.

Thế thì cái tiếng "cốp" một phát, nhanh, mạnh, to và rõ ràng kia ở đâu mà ra?

Còn ở đâu ra được nữa. 

Diệp Tịch Vụ ngã thì thôi đi, nằm đè lên người Đàm Đài Tẫn thì thôi đi. Người nàng nhỏ nhắn cũng đâu có nặng. Cái nặng là cái mỏ nàng như nào lại vập thẳng vào mỏ hắn, răng môi lẫn lộn, trộn cả vào nhau. Răng vập răng, vừa đau, vừa thế nào đập cả vào môi. Và là hắn bị nàng cắm thẳng hai cái răng thỏ vào rách cả môi, bật cả máu.

Ôi trời ơi, bốn mắt nhìn nhau, cứ gọi là khói bay mù mịt. Chính là ngượng, là xấu hổ đến bốc cả khói luôn đó.

-"Hôn rồi, hôn rồi."

"Cô gia với Nhị tiểu thư hôn rồi........á á á á........."

Có tiếng khay đồ rơi cái xoảng, kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh của Xuyến Chi, nô tì mới được điều qua bên này cùng Xuân Đào hầu hạ Nhị tiểu thư. Cô ấy bưng điểm tâm đến đúng lúc Nhị tiểu thư và cô gia sơ ý, cố tình, không biết nữa, đè nhau trên mặt đất, hai cái mỏ còn dán chặt vào nhau.

Được chứng kiến cảnh sắc tình nồng có một không hai này, phải may mắn đến cỡ nào cơ chứ. 

Cũng vì thế mà ngoài hai con người đang đè nhau dưới đất kia, Xuyến Chi lại không hề nhìn thấy được bất cứ thứ gì khác nữa, bao gồm cả cái dải lụa trắng treo lủng lẳng trên xà nhà. Và cũng vì là chuyện động trời, nên cô ả co giò bỏ chạy luôn, vừa chạy vừa gang họng ra gào ầm ĩ.

Coi bộ có vẻ như cô nàng này mới vào phủ không lâu nên không biết được, Nhị tiểu thư ác cỡ nào, nên mới dũng cảm hét lớn cái chuyện xấu hổ của chủ nhân ra như thế. Coi bộ cô ấy sắp sửa phải chịu phạt vì tội vạ mồm rồi.

Mà tiếng hét đó làm cho hai con người đương dán môi dưới đất kia cũng phải giật bắn cả mình. 

Đàm Đài Tẫn có giật mình, nhưng lại bị cái tình huống vô cùng gượng gạo này chi phối. Hắn nằm đơ ra trên mặt đất, không có đến lấy nổi một cử động nhỏ. Hắn là đây đang vô cùng hồi hộp, trái tim bé bỏng của hắn đang đập liên hồi. Đập nhanh và mạnh đến mức sắp muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.

Mà Diệp Tịch Vụ, lại hai tay đang đặt trên ngực hắn, qua lớp vải dày vẫn cảm nhận rõ, trái tim của hắn đang đập vô cùng mạnh. 

Nàng ngồi phắt dậy, tròn mắt nhìn hắn, từng ngón tay nàng đây, vẫn là từng nhịp đập liên hồi rất rõ ràng.

Nhưng nàng ghét hắn mà, hắn có làm sao, hay cảm thấy như nào cũng đâu phải chuyện của nàng. Nàng và hắn chỉ là sơ ý chạm môi, chỉ chạm thôi mà nàng đã thấy kinh rồi. Đến khi nàng nhìn thấy bờ môi kia bị sứt một miếng, lại chính mình nếm được mùi máu tanh trọng miệng, lập tức nàng có cảm giác vô cùng buồn nôn. 

Và nàng bịt miệng nôn khan ngay trước mắt hắn thật. 

-"Ọe.....kinh quá........."

"Kinh?"

Chỉ đúng một từ mà khiến cho khuôn mặt của Đàm Đài Tẫn biến sắc. 

Nhưng chỉ biến sắc thôi thì nói làm gì. 

Diệp Tịch Vụ cảm thấy nôn ọe còn chưa đủ, nàng vội vàng kéo tay áo lên, điên cuồng chà lên miệng. Chà đến son môi cũng dính hết luôn vào tay áo. Nàng chà như vậy nhưng không thấy đau, vì người bị sứt môi không phải là nàng, mà là nam nhân mà nàng đang, ừm, ngồi trên người kia. Và....lau miệng thôi vẫn chưa đủ, nàng còn lè lưỡi ra, lau lau, phì phì các kiểu. Cứ như nàng vừa mới bị ép phải nếm thứ gì kinh khủng lắm ý.

Nàng cứ vô tư thể hiện sự ghê tởm của mình một cách chân thực và thô lỗ như thế, hoàn toàn không nhận ra, nam nhân đang nằm dưới thân nàng, từ nãy đến giờ đã chứng kiến hết toàn bộ.

Toàn thân cứng đờ, gương mặt thập phần hoàn mỹ, đang từ ngại ngùng, dần chuyển sang kinh ngạc, chỉ thoáng chốc trở nên trắng bệch, tái mét. Tới khúc nàng ta phì phì nước miếng văng tùm lum, cái khuôn mặt "xinh đẹp" ấy lập tức tối sầm lại.

Diệp Tịch Vụ hoàn toàn không có lấy nổi một tia thương cảm, hay quan tâm, hay chỉ đơn giản là để ý bản thân đang vô cùng "có duyên" với phu quân của nàng. Vì nàng có thèm nhìn hắn nữa đâu. Nàng còn đang bận làm chuyện khác quan trọng hơn kìa. Nàng lau chán, phỉ nhổ chán, nôn ọe chán, rồi mới chống mạnh tay vào người Đàm Đài Tẫn, vụt đứng lên chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa không quên hét lớn.

-"Xuân Đào......Xuân Đào.........."

"Xuân Đào, em đâu rồi.......mau đem nước cho ta súc miệng...."

"....nhanh lên....kinh quá đi mất....."

Xuân Đào đã về tới, là về cùng với Diệp Thanh Vũ. Ba người đụng mặt nhau ngay trước lối rẽ sang phòng Diệp Tịch Vụ. Nàng túm lấy tay Xuân Đào, chẳng kịp nói gì, đã lôi tuột nô tì thân thiết của mình chạy đi, kiếm nước súc miệng. Cả Diệp Thanh Vũ vì lo cho Nhị tỷ của mình, cũng quay bước chạy theo, hoàn toàn quên mất Đàm Đài Tẫn.

Trong căn phòng lớn kia, có một nam nhân, thân bận lớp trung y mỏng, đang nằm cứng đờ trên mặt đất. Hai mắt hắn dán chặt vào dải lụa thắt ngang xà nhà, đang đung đưa nhè nhẹ theo làn gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào.

["Ta không thích ngươi, ta ghét ngươi."

"Ta muốn Lục điện hạ. Ta muốn huynh ấy."

"Cút đi."]

Là những gì thốt ra từ miệng Diệp Tịch Vụ mà hắn nhớ được. Cùng lúc đó........

["Con chó Đàm Đài"

"Con tin hèn hạ."

"Đồ sao chổi."

"Khắc tinh, hại chết mẹ."

"Ngươi chết đi, mau đi chết đi."]

Những câu chửi rủa, phỉ nhổ mà cái thân xác này đã phải nghe suốt hai mươi ba năm, cùng lúc ùa về, nhốn nháo, ồn ào, hỗn loạn trong đầu hắn.

Những kẻ khốn nơi Thịnh cung đó ghét bỏ hắn, xua đuổi hắn, lăng mạ, trì chiết hắn, hắn đã cho rằng mình phải sống khổ sống sở như vậy hết đời. Cho đến khi hắn bị cưỡng dâm, miễn cưỡng phải thành hôn, thì lại đến lượt thê tử của hắn cũng đối với hắn y hệt như vậy. 

Vậy nên hắn, của "quá khứ" mới đọa ma và giết hết tất cả.

Lần này hắn quay về đây, sống một cuộc sống khác, được đối xử rất khác, cũng cảm nhận được không ít những xúc cảm mới mẹ, lạ lùng khiến hắn trầm mê. Cứ ngỡ rằng cuộc đời hắn lần này sẽ khác, cứ ngỡ rằng bản thân cũng quan trọng, cứ ngỡ rằng sẽ được một lần biết thế nào là được yêu thương.

Ai mà ngờ, tất cả chỉ là ngộ nhận.

--------------------------------------------------------

"PHỰT"

Một âm thanh rất dứt khoát, cũng rất đanh và nhanh gọn vang lên trong đầu Đàm Đài Tẫn. Kéo theo đó là toàn bộ những cảm xúc mới mẻ, đang tràn ngập cả cơ thể hắn đột ngột bị thứ gì đó rút sạch.

Nhanh, rất nhanh, cực kì nhanh, Đàm Đài Tẫn đã trở về dáng vẻ ban đầu, của cái ngày mà hắn mới vô tình bị Thiên đạo ném trở về quá khứ. Sâu thẳm trong tâm hồn hắn, giờ đây hoàn toàn chỉ là một khoảng không rỗng tuếch, không có lấy nổi một tia dục cảm.

Cây tơ tình non nớt, mới chớm đậu hai chiếc lá mỏng manh, đã bị nàng, thê tử của hắn, Diệp Tịch Vụ, túm ngọn giật cái phựt. Cả gốc cả rễ bị nhổ hẳn lên, không có tới lấy một điểm bám yếu ớt.

Nàng ấy, vẫn vô tâm như thế, không ngừng bài xích hắn tới cực điểm. Hai bàn tay ngọc ngà, nõn nà, không chút lưu tình, cứ thế tóm lấy cảm xúc của hắn múa lên, đập xuống. Thấy chưa đủ còn  vứt cái bẹp, rồi hung hăng dùng chân dẫm nát.

Đôi mắt phượng tuyệt đẹp, mới đâu đó mấy canh giờ trước còn rụt rè, đem ánh nhìn dịu dàng, cưng chiều, gửi đến một nữ nhân. Nay lại đột ngột trở nên lạnh lẽo, vô hồn. Ánh mắt hắn ném lên sợi dây treo trên kia, sắc bén đến đáng sợ. Tưởng như có thể ngay lập tức, chém đứt được luôn dải lụa đó.

Qua một lúc, không lâu lắm, Đàm Đài Tẫn mới chậm rãi lựa thế ngồi dậy. Hắn ngồi đó, nhìn ra cửa, nơi mà thê tử của hắn vừa mới một thân đầy ghê tởm hắn chạy đi. 

Bàn tay gầy guộc, trắng nhợt đưa lên quệt một đường. Máu tươi từ vết thương trên môi bị kéo thành một vệt dài, lan sang cả bên má gầy guộc của hắn. Hắn vẫn là giữ nguyên cái tư thế vô cùng quỷ dị đó, tiếp tục nhìn ra cửa. Nhưng lúc này ánh mắt đấy không chỉ là sự lạnh lùng, chán ghét nữ, mà ẩn sâu trong đó còn là một luồng sát khí vô cùng lớn.

Hắn cứ nhìn mãi như vậy, chẳng cả buồn đứng lên. Trong đầu hắn bấy giờ, xác thực chỉ toàn là Diệp Tịch Vụ.

"Diệp Tịch Vụ, cô được lắm."

"Cứ chờ đấy, chỉ cần ta còn sống, ta chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro