Chương 14 : Tại vì ngươi là phu quân của ta mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chuyện sáng sớm Nhị tiểu thư vui vẻ dắt cô gia đi chợ vốn không tính là chuyện gì lạ lắm. Dạo gần đây nàng vẫn hay kéo hắn đi khắp nơi như vậy. Mà chuyện lạ là, sáng còn vui vẻ đi ra, chiều lại ngất xỉu đi về. 

Mà không chỉ mỗi Nhị tiểu thư ngất xỉu, mà còn kèm theo cả Nhị thiếu gia. 

Mà Nhị thiếu gia hồi sáng còn ra ngoài một mình, và còn là để đi bắt Đại thiếu gia ở sòng bạc về. Bằng chứng là Đại thiếu gia vẫn còn đang quỳ ở từ đường á.

Về lí, thì rõ là ba người bọn họ không thể nào lại đi chung với nhau được. Thành ra khi mà họ cùng nhau trở về phủ, vào cái giờ này, quả đúng là chuyện lạ.

Nhưng mà đám người đang xì xào bàn tán cả trong lẫn ngoài phủ kia không quan tâm lắm đến chuyện đó. Chuyện bọn họ thắc mắc nhất là, tại sao rõ ràng là Nhị tiểu thư bất tỉnh như thế, nhưng thay vì gọi đại phu đến khám, cô gia lại bế Nhị tiểu thư vào phòng riêng đóng cửa lại.

Chính xác là hắn bế nàng vào trong phòng rồi khoá trái cửa lại luôn.

Mấy vị chủ nhân trong nhà đều đã ra ngoài đi chúc Tết họ hàng. Đại tiểu thư thì được Lục Hoàng tử đón vào cung chơi. Đại thiếu gia đang phải quỳ Từ đường thì thôi, khỏi nhắc đến làm gì cho nó đau đầu. Nhị thiếu gia thì cũng đang bất tỉnh mất rồi. Đám gia nô trong phủ dù có muốn quan tâm, thì cũng chẳng có ai dám làm phiền phu thê Nhị tiểu thư cả. 

Chỉ trừ một người duy nhất.

-"Nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư, người có sao không?"

Xuân Đào đập cửa ầm ầm, lại còn hò hét ầm ĩ làm cho Đàm Đài Tẫn vô cùng khó chịu. Hắn chẳng buồn giữ cái thái độ bàng quang mọi khi, mà nay lại thẳng thừng quát mắng nô tì, giống hệt như một vị chủ nhân thực thụ.

-"Đừng có làm ồn."

-"Cô gia, Nhị tiểu thư sao rồi? Cô gia cho nô tì vào với tiểu thư, cô gia........"

-"Không cần vào. Diệp Tịch Vụ chỉ đang ngủ thôi."

-"Không. Tiểu thư....... cô gia không cho nô tì vào, nô tì sẽ gọi người phá cửa đấy."

-"Nếu ngươi muốn chết thì cứ việc phá."

-"Cô gia, người....."

-"Cút."

Sự giận dữ bất ngờ đến kì lạ của Đàm Đài Tẫn, làm cho Xuân Đào vừa lo lắng lại vừa sợ hãi. 

Nhị tiểu thư bất tỉnh, Nhị thiếu gia cũng bất tỉnh. Một người được nhiều người chăm lo, còn một người lại bị khóa trái cửa ở riêng với một người. Bảo cô ấy không thấy sợ hãi làm sao mà được. 

Cô cuống cuồng chẳng biết làm sao, đành quay người chạy đi. Là đi kiếm nô bộc gấp rút đem tin. đi mời Lão gia và Lão phu nhân ở bên nhà họ hàng về xử lý mọi chuyện. Trong nhà không có người lớn đúng lúc, thật sự là vô cùng khó xử lý.

------------------------------------------

Đợi người bên ngoài đã đi khuất tiếng, Đàm Đài Tẫn mới quay trở vào, đến bên giường. Hắn nhìn nữ nhân đang nằm yên lặng trên giường, trong đầu hắn hoàn toàn là một khoảng không trống rỗng, không có nổi đến lấy nửa dòng suy nghĩ. Hắn đứng đó hồi lâu, rồi ngồi xuống đất, ngay bên mép giường dựa vào đó, rồi ngắm nghía khuôn mặt an tĩnh vô cùng xinh đẹp của Diệp Tịch Vụ.

"Bẫy yêu thuật này sẽ tồn tại bao lâu nhỉ......"

Hắn ngắm nhìn Diệp Tịch Vụ, hồi lâu, trong đầu lại hiện ra mớ hình ảnh ban nãy, những hành động, cử chỉ, biểu tình lả lơi, khi nàng vì bẫy yêu thuật mà phô bày ra để câu dẫn hắn. Rồi chẳng biết làm sao hắn lại buột miệng chửi thề.

-"Dâm nữ......"

"Dâm tục nhưng vẫn rất xinh đẹp....." Hắn nghĩ.

Đàm Đài Tẫn mắng Diệp Tịch Vụ là "dâm nữ"?

Tại sao chứ, nàng cũng chỉ là trúng phải bùa yêu của Hồ ly tinh thôi mà, đâu có phải tự nàng ta ham thú bày trò đâu.

Đúng là nàng bị Hồ ly thả bẫy yêu thuật, nhưng Đàm Đài Tẫn mắng nàng là vì một lí do khác. Cái lí do đó nghe thì có hơi thô tục, nhưng mà đó lại là sự thật.

Bẫy yêu tình của Hồ ly tinh vô cùng quỷ quái.

Nó biến những con người vốn bình thường, trở nên thoải mái, tự do, và phóng khoáng hơn về vấn đề tình dục. Người bị trúng thuật sẽ nảy sinh ham muốn gần gũi bất thường với người mà họ đang có mối quan tâm sâu sắc. Ở đây thường sẽ là người thương trong lòng, phu quân hoặc thê tử. Nhưng chỉ là ham muốn gần gũi thân mật hơn mức bình thường thôi. Chứ không đến mức vặn vẹo, biến thái, vứt hết cả liêm sỉ cầu xin hoan lạc.

Trừ khi........

Người trúng yêu thuật có tâm tình ái dục, từ trong sâu thẳm tâm hồn nhiều hơn, ham muốn thân mật xác thịt nhiều hơn bình thường.

Khi đó họ sẵn sàng đem thân ra uốn éo, câu dẫn đối phương, thậm chí còn chẳng ngại ngần muốn xé áo, cởi quần, đem thân toàn bộ trao cho người còn lại. Nói cho rõ thì giống y hệt cái cách mà Diệp Tịch Vụ đối với hắn ban nãy, khi còn ở trong nhà của ả Hồ ly kia.

Thế nên hắn mới đem nàng vào phòng và khóa trái cửa lại.

Nếu chẳng may nàng muốn phát tiết, có phát tiết ở trong phòng riêng còn đỡ. Chứ nàng mà lột đồ trước mặt bàn dân thiên hạ thì đúng là không biết dấu mặt vào đâu.

Nhưng mà Đàm Đài Tẫn đã quên, hay là hắn cố tình quên. Diệp Tịch Vụ lả lơi như thế, bạo dạn như thế, là vì muốn cùng hắn cầu hoan. 

Không phải với người khác, cũng không phải với Tiêu Lẫm, mà lại là hắn. 

Chắc có lẽ vì trí nhớ của cơ thể báo hiệu nàng muốn gần gũi với người nàng đã chơi qua, nên nàng mới có ý bám lấy hắn chẳng buông. Lại nói lúc trước, khi nàng ăn nhầm Kết Xuân Tằm, nàng còn thượng hắn muốn bay cả hồn vía. Giờ đây nàng còn trúng hẳn bẫy yêu thuật của Hồ ly tinh, đợi nàng tỉnh dậy thì hắn chỉ có chết chắc.

Ấy nhưng mà hắn không phải quên, mà hắn thực sự không để tâm đến chuyện ấy thật luôn. Không hề nghĩ đến luôn. Bởi vì mọi sự chú ý của hắn đều đang tập trung vào đôi môi nhỏ nhắn, mới vừa ban nãy còn thổi vào mặt hắn, muốn quyến rũ hắn cùng nàng thân mật.

Đôi môi màu anh đào nhỏ xinh, căng mọng, thật đẹp.

Cũng thật câu hồn người.

Bảo hắn tò mò, muốn nếm thử đôi môi ấy cũng không phải là chuyện gì kì lạ.

Không nói đến cái linh hồn Ma Thần hơn năm trăm tuổi già như trái cà của hắn. Thì cái thân xác hắn đang cư ngụ, là hắn của quá khứ, cũng mới chỉ tồn tại trên thế gian được đâu đó có hơn hai mươi ba năm ( à sắp hai tư rồi ). Sắc dục không có, ái tình cũng chẳng có luôn. Nhưng lại vì một nữ nhân mà tâm dục động phát.

Và người đó chính là nàng, Diệp Tịch Vụ.

Những mảnh kí ức về cái cảnh hắn vừa bị trói vừa bị cưỡng bức mới ùa về ban nãy nói cho hắn biết, nữ nhân này thực sự đối với thân thể hắn là hoàn toàn khác biệt. Ban đầu là khó chịu, rồi dần dà thành bình thường, rồi lại bị nàng làm cho động tâm. Hẳn nhiên đối với sự gần gũi thân mật thể xác, cũng gọi là có chút mong muốn.

Chỉ một chút xíu thôi, giống như là.......

"Con Hồ ly đó rút hồn Diệp Thanh Vũ bẳng miệng sao?"

"Nếu ta chạm vào đôi môi đó, liệu có thể rút được hồn phách của Diệp Tịch Vụ không?"

Ôi trời ạ. Thật không hiểu nổi cái tên Ma Thần quái gở này đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa. Rõ là thân thể hắn muốn gần gũi với Diệp Tịch Vụ, ấy thế mà linh hồn hắn lại nghĩ đến cái chuyện đoạt hồn, rồi hút quắt người ta.

Hắn là thật sự ngây thơ, hay giả đò ngây thơ vậy nhỉ?

Liệu có phải hắn đang tự kiếm một cái cớ hợp lí cho việc hắn sắp sửa làm hay không?

Đàm Đài Tẫn cứ ngồi đó, ngắm nhìn khuôn mặt đó, rồi đôi môi đó, một hồi lâu. Chắc cũng phải hơn ba chục phút lận đó. Cứ ngồi như thế, ngồi mãi như thế, rồi bông dưng hắn bám tay vào mép giường, quỳ hẳn người lên, ghé mặt hắn sát vào mặt Diệp Tịch Vụ.

Hắn là đang định làm gì đây?

Làm gì là làm gì? Nào đã kịp làm cái gì. Đúng là bị đập đầu nhiều quá đâm ra hỏng não mà. Ma Thần cao cao tại thượng, đứng đầu Tam giới, toàn quyền sinh sát. Lại không đỡ nổi một một đòn, được thê tử của hắn lặp đi lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần.

-"Diệp Thanh Vũ."

"Cốp"

-"Ái ui"

Diệp Tịch Vụ choàng tỉnh, nàng bật dậy, hét ầm lên. Là hét tên của Diệp Thanh Vũ. Nhưng lại vì bật dậy bất ngờ, nàng húc thẳng vào mặt Đàm Đài Tẫn, trúng mũi luôn. Lại cái cảnh tượng y chang gần chục ngày trước. Nàng ngồi trên giường ôm trán, còn hắn ngồi dưới đất ôm mũi. Máu mũi cứ phải gọi là tuôn xối xả.

Cùng lúc đó, Xuân Đào cùng hai tên nô bộc tung cửa chạy vào.

-"Nhị tiểu thư."

-"Xuân Đào?"

Nàng nhìn nhanh ra cửa, ấy vậy mà bỏ qua luôn nam nhân đang ngồi cúi gằm mặt ngay bên giường. Xuân Đào cũng chẳng kiêng nể gì, cứ thế chạy vào, đến bên giường nắm lấy tay chủ nhân, vô cùng lo lắng.

-"Tiểu thư, tiểu thư tỉnh lại rồi. Tiểu thư không sao chứ? Người làm em lo quá."

-"Ta không sao." Rồi nàng chợt nhận ra, bản thân đang nằm trên giường ở phòng riêng nên vội hỏi lại.

-"Ta sao lại về đây được?"

-"Dạ là cô gia đưa người về."

-"Cô gia?"

Đến lúc này Diệp Tịch Vụ mới nhớ ra, nàng vội quay sang thì thấy Đàm Đài Tẫn đang bịt mũi, máu me vương đầy mặt. Nàng bị hắn doạ đến hoảng, cả Xuân Đào cũng giật mình cái thót.

-"Cô....cô gia...."

-"Đàm Đài Tẫn....ngươi sao lại...."
 
Đàm Đài Tẫn chẳng buồn đáp đến lấy nữa chữ, hắn vẫn ngồi đó lấy tay che nửa mặt, còn cả ánh mắt cũng chẳng buồn đưa lên nhìn nàng. Nàng trong tình huống này, không biết phải làm sao, vội vàng đưa tay về phía hắn. Mà hắn lại nhắm mắt, nghiêng đầu, né tránh bàn tay nàng. Biểu tình còn có vẻ khó chịu không ít.

-"Ngươi.....không sao chứ?" Rồi như nhớ ra gì đó, Diệp Tịch Vụ hô lớn. "Thôi chết."

-"Sao vậy tiểu thư?"

-"Em có thấy Thanh Vũ đâu không?"

-"Dạ có ạ. Cô gia cũng đưa theo Nhị thiếu gia về luôn ạ."

-"Bây giờ Nhị đệ ta đang ở đâu?"

-"Dạ Nhị thiếu gia bất tỉnh, được đưa về phòng riêng, đang có đại phu thăm khám rồi ạ."

-"Nhanh, mau đi xem thế nào."

Diệp Tịch Vụ là thế, nàng nhanh lo lắng rồi cũng nhanh quên như vậy đấy. Mới giây trước còn muốn quan tâm Đàm Đài Tẫn, giây sau nhớ ra Nhị đệ, lại cứ thế vội vàng muốn chạy đi luôn.

Đàm Đài Tẫn hiện thời đang tập trung vào cái mũi bị đập chảy đầy máu của mình, cũng khó chịu vì bị Diệp Tịch Vụ sơ ý đả thương, nên nhất thời né tránh nàng ta. Ấy thế mà nàng lại vì Nhị đệ mà quên luôn việc, hắn vẫn một mặt đầy máu ngồi đây một đống mà chạy đi.

Nàng vô tình, mà lại quên đi phu quân của mình cũng cần được chăm sóc.

Thân hình bé nhỏ, nhanh chóng tụt khỏi giường, nàng vịn tay Xuân Đào tính chạy ra cửa, lại thế nào bước được ba bước bỗng dưng đứng khựng lại. Chết chưa, nàng quên tiệt chuyện phu quân của mình cũng đang máu me đầm đìa mất rồi. Thân thể bé nhỏ động quay lại, lại thấy Đàm Đài Tẫn vẫn ngồi bệt trên sàn, tay lau tay bịt, mặt thì dẫm ra, trông đáng thương vô cùng. Nhìn hắn như vậy quả thực Diệp Tịch Vụ không biết phải làm sao.

Nên đi hay là không đi đây?

Giây phút Diệp Tịch Vụ tụt xuống khỏi giường, Đàm Đài Tẫn đã xác định rõ, là nàng ta quý trọng người nhà, sẽ không để tâm đến kẻ chướng mắt là hắn. Hắn biết thế, nhưng thấy nàng chạy đi, không thể chối rằng, trong lòng cũng có đôi chút cảm giác hụt hẫng. Hắn lúc đầu cứ nghĩ sẽ được nàng để ý như mấy lần trước, ai ngờ lại không được. Hắn ngồi đó, cúi gằm mặt xuống, loay hoay tự lau máu cho bản thân. Mà không biết hành động rất tự nhiên này của mình lại làm cho Diệp Tịch Vụ bị khó xử.

Nàng đứng đó, chân trước chân sau cứ cuống cả lên. Và rồi nàng quay đầu, kéo Xuân Đào chạy luôn ra cửa. Tiếng bước chân gấp gáp, rất rõ ràng, sau đó nhỏ dần và mất hẳn. Bất giác Đàm Đài Tẫn khựng lại, mọi hành động của hắn đều thoáng trở nên chậm chạm trong vài giây. Hắn liếc nhanh ra cửa, rồi cụp mắt quay lại, tiếp tục với công việc mà bản thân đang làm dở. Tự xử trí cái mũi đang đầm đìa máu của chính mình.

Nàng đi rồi, nàng bỏ mặc hắn rồi. Quả nhiên đối với nàng, hắn vẫn chẳng là gì cả.

Thế nhưng.....

Có tiếng bước chân đang quay trở lại đây, ngày càng gần, gần sát bên, cùng với đó là âm thanh quen thuộc cất lên.

-"Đàm Đài Tẫn, quay lại đây cho ta xem nào."

Hắn nghe tiếng gọi, theo phản xạ tự quay đầu lại, vừa đúng lúc đôi mắt hắn va phải hình ảnh một nữ nhân đương vội vã, cùng với khuôn mặt thập phần lo lắng, gấp rút chạy tới ngồi xuống trước mặt hắn. Hai tay nàng cẩn thận đưa lên đỡ lấy mặt hắn, ánh mắt nàng lo lắng ngắm nghía âm thầm đánh giá.

Nàng quay lại khiến cho hắn bất ngờ.

Càng bất ngờ hơn là nàng quay lại để lo cho hắn.

Hắn đơ người ra nhìn nàng, bây giờ trông hắn thật ngốc nghếch làm sao.

Mũi vẫn đương chảy máu, máu rơi xuống làm bẩn cổ áo, còn có đôi tay hắn cũng dính máu đỏ. Diệp Tịch Vụ bối rối, hiện tại ở trong phòng chẳng có cái gì có thể cầm máu được, nàng không biết phải làm sao, liền kéo tay áo mình lên, vụng về lau máu trên khuôn mặt trắng bệch của hắn.

-"Sao lại chảy nhiều máu thế này? Có phải lúc nãy ta sơ ý va trúng ngươi phải không?"

-"..........."

-"Xịt.......Xuân Đào đi lâu thế không biết?"

-"..........."

-"Mà cũng tại ngươi, ghé mặt sát thế làm cái gì? Bị đập vào mũi mấy lần rồi mà không nhớ à?"

-"Ta......không.......nhớ......"

À, ôi, câu đầu tiên hắn đáp lại nàng, lại là câu "không nhớ". Lúc này Diệp Tịch Vụ mới để ý, biểu cảm của Đàm Đài Tẫn hiện tại đúng là vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Nàng là một người kiểm soát cảm xúc rất kém, vui buồn, đau đớn, sợ hãi, dù cho là vào bất kì hoàn cảnh nào, những gì nàng cảm nhận được sẽ hiện cả lên mặt.

Cái bộ dạng mặt mũi ngây ngốc, trắng bệch, còn lem nhem vết máu, đáng ra sẽ là cảnh tượng vừa đáng thương lại vừa đáng lo. Ấy thế mà Diệp Tịch Vụ lại cười, nàng cười thì thôi, lại còn cố mím môi nín nhịn, thành ra trông nàng như đang cố tình châm chọc hắn vậy.

Hắn thấy nàng như vậy thì giận rồi, dỗi luôn rồi, liền nhích người, nghiêng đầu, rời khỏi đôi bàn tay với vạt áo nhàu cũng đang dính đầy máu.

-"A~....xin lỗi. Ta không cố ý."

Đàm Đài Tẫn không đáp, hắn lùi thân vào góc chân giường, tự mình tiếp tục lau máu trên mặt. Giờ thì đấy trông không chỉ đáng thương đơn thuần nữa. Mà là vô cùng, vô cùng đáng thương luôn. Như con mèo con bị bắt nạt, không dám phản kháng lại, chỉ biết thu mình vào một góc để trốn vậy.

-"Ta xin lỗi mà."

Hắn quay mặt đi, tránh ánh mắt nàng.

-"Đàm Đài Tẫn, đừng có dỗi nữa mà."

Hắn vẫn chẳng buồn quay lại, cứ lủi thủi lau lau, gạt gạt, trông đến là tội.

-"Tiểu thư, em mang đồ đến rồi đây."

Xuân Đào hớt ha hớt hải chạy vào, trên tay là khay gỗ nhỏ, có đủ bông gạc, một bát nước ấm và một lọ sứ nhỏ, hình như là thuốc viên cầm máu.

Thì ra ban nãy Diệp Tịch Vụ chạy ra ngoài là để dặn dò Xuân Đào mấy việc. Diệp Thanh Vũ được đại phu chăm sóc, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Nhưng Đàm Đài Tẫn chảy máu tùm lum như vậy, không có ai ở cạnh thì cũng thật là đáng lo. Nhân tiện đang có đại phu trong phủ, nàng bảo Xuân Đào qua chỗ ông ấy lấy ít bông gạc sạch, cùng với thuốc viên cầm máu, đem về đây cho nàng. Để nàng sơ cứu cho Đàm Đài Tẫn trước, trước khi hắn vì chảy quá nhiều máu mà hại thân.

-"Nào, em đưa cho ta." Nàng đón lấy khay gỗ, tiện miệng hỏi luôn. "Thanh Vũ thế nào rồi?"

-"Dạ, đại phu nói là Nhị thiếu gia không sao. Chỉ là bị đập vào đầu hơi mạnh nên ngất tạm thời thôi ạ."

-"Chắc chắn chứ?" 

-"Dạ, chắc chắn ạ."

-"Ừ, vậy thì tốt."

Xuân Đào đứng đó, nhìn Diệp Tịch Vụ sắp đồ trên cái khay nhỏ. Cô đứng thêm một lúc, lại không thấy chủ nhân nói gì, đành tự mình đánh tiếng.

-"Tiểu thư có cần em giúp gì không ạ?"

-"Không cần đâu, ta tự làm được."

-"Dạ?"

Ê, cái tình huống này mờ ám ghê nha. Này đâu còn là Nhị tiểu thư ngang ngược, ác độc, chỉ biết hành hạ người khác, mà bao năm qua cô vẫn thấy chứ. Chẳng biết từ bao giờ, chủ nhân của cô lại biết sơ cứu vết thương, rồi chăm sóc cho người khác.

Cô đứng đó, ngẫm nghĩ thêm một hồi. Rồi tự thấy bản thân bị hớ, liền tự gõ đầu mình một cái.

"Đúng là ngốc, tiểu thư với cô gia là phu thê mà. Nếu lỡ như có nảy sinh tình cảm cũng có gì lạ đâu chứ."

Thấy Xuân Đào cứ đứng đó, còn có mấy hành động kì cục, Diệp Tịch Vụ liền quay sang hỏi.

-"Em sao thế?"

-"À dạ?.....À không sao ạ. Tiểu thư....em  mới nhớ ra có chút việc em còn chưa làm nữa, em đi trước nhé?"

"Chuồn thôi, không thể làm phiền tiểu thư với cô gia tình cảm được." 

-"Ừ. Em đi đi."

Diệp Tịch Vụ đã nhúng ướt được mảnh bông nhỏ, nàng vừa trả lời Xuân Đào vừa đưa tay kéo nhẹ bên vai Đàm Đài Tẫn, muốn hắn quay người lại cho nàng. Nhưng nàng kéo vậy mà hắn lại quay người né đi. 

-"Quay lại đây đi."

Nàng kéo mạnh thêm chút, hắn lại hất tay nàng ra. 

-"Ơ kìa, làm sao đấy?"

Nàng hỏi nhưng hắn không nói, nàng kéo nhưng hắn vẫn không thèm quay lại. Cuối cùng kéo mãi không được, nàng đành ôm khay đồ ra ngồi thẳng trước mặt hắn. Hắn thấy nàng cố tình dí theo, thì cúi mặt xuống để tránh. Nàng lại chẳng ngại ngùng tí nào, mạnh tay nắm lấy cằm hắn, nâng mặt hắn lên, ép hắn phải nhìn nàng.

-"Ngươi xem, bao nhiêu tuổi rồi còn dỗi như con nít thế?"

-"Buông ra." Hắn cố né.

-"Yên, không được bướng."

Một tay nàng vẫn siết chặt cằm hắn, hắn định đưa tay lên gạt tay nàng ra, liền bị nàng đập cho một phát. Bàn tay hắn mới đưa đến quá nửa, đã lại bị đập đau phải bỏ xuống. Diệp Tịch Vụ quả thực đã quá quen với việc sơ cứu vết thương cho Đàm Đài Tẫn, nàng cầm lấy miếng bông đã thấm nước ấm đưa lên mặt hắn, lau nhè nhẹ.

Bị nắm chặt ở cằm có chút đau đó, nhưng khi miếng bông ấm kia chạm vào mặt, cùng với ánh mắt chăm chú, cẩn thận với việc đang làm của Diệp Tịch Vụ, làm cho Đàm Đài Tẫn dường như muốn đóng cứng lại. Nàng thấy hắn yên lặng không nói gì, thì cố tình buông lời trêu chọc.

-"Ngươi ấy, dỗi làm cái gì? Có tí thế mà cũng dỗi được?"

-"Ta ấy mới không thèm dỗi cô."

"Chịu nói rồi à?"

-"Thật hả?" Nàng cười tươi nhìn hắn.

-"Ừ." Hắn vẫn là cố tình tránh ánh mắt nàng.

Kì thực Đàm Đài Tẫn cũng chẳng biết bản thân dạo này bị làm sao. Mới hơn mười ngày trước hắn vẫn còn ngồi trên cái ghế Chủ thượng, mang danh Ma Thần mạnh nhất Tam giới. Đến ngay cả sức mạnh của toàn bộ tiên nhân trên núi Bất Chiếu cộng lại, cũng không đấu được nổi một chiêu của hắn. Thế mà hắn, sau khi quay trở về đây, cũng mới có hơn mười ngày thôi, lại bị nữ nhân từng là thê tử của hắn, làm cho hắn trở nên vừa chậm chạm, lại vừa ngốc nghếch.

Cứ mỗi lần nàng quan tâm hắn, cho hắn ăn, cho hắn mặc, lại chăm sóc khi hắn bị thương, hắn lại như bị phụ thuộc, nàng nói cái gì thì là cái đấy, hắn đều sẽ nghe theo. Thậm chí, khi nàng bỏ đi, hắn còn thấy hụt hẫng, đến khi nàng quay lại, hắn lại thấy có hơi đôi chút ngạc nhiên cùng vui mừng.

Rõ là chỉ định sống thêm vài ngày, để xem rốt cuộc chuyện bóng ma kia nói đến là gì. Thế mà sao bây giờ lại thành chung sống một cách rất tự nhiên, lại còn rất mong chờ nữa.

Hay như ngay lúc này đây, hắn đang ngồi đần ra, ngắm nhìn Diệp Tịch Vụ, và để im cho nàng muốn làm gì thì làm, muốn sờ gì thì sờ.

Hắn ấy có phải có vấn đề về thần kinh rồi không.

Diệp Tịch Vụ vẫn đang cẩn thận lau sạch từng vết máu trên mặt Đàm Đài Tẫn. Nàng còn dùng hai miếng gạc nhỏ, cuộn lại nhét vào mũi hắn, sau đó là nhân lúc hắn đang ngơ ra như này, một viên thuốc nhỏ xíu được nhét nhanh vào miệng. 

Bị nhét thuốc vào miệng, Đàm Đài Tẫn giật mình hồi thần, lại bị bàn tay nhỏ xinh kia chặn lại, ép hắn phải nuốt viên thuốc đó xuống. Hắn bất đắc dĩ, nuốt ực một miếng, liền ho vài cái rồi vội vàng hỏi nàng.

-"Cô cho ta uống cái gì thế?"

-"Thuốc viên cầm máu."

-"Thật không?"

-"Thật." 

Nàng nhìn hắn, nhìn cái khuôn mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ, không đành lòng, đành cố bồi thêm một câu thanh minh.

-"Không phải thuốc độc đâu. Đừng lo."

"Nào, ra bàn ngồi đi, đừng ngồi dưới đất nữa."

Nàng kéo tay Đàm Đài Tẫn giục hắn đứng lên. Coi bộ ngồi dưới sàn cũng hơi lạnh thật, nên hắn đành miễn cưỡng nghe theo ý nàng, đứng lên ra bàn ngồi. Người đã ngồi xuống, chân cũng không còn lạnh nữa, nhưng cái mặt hắn vẫn bí xị như thế, trông chẳng tươi tỉnh hơn được tí nào. Nàng trông hắn như vậy thì không khỏi sốt ruột, ngẫm nghĩ một hồi rồi đánh tiếng hỏi han.

-"Này, không phải ngươi vẫn nghĩ ta cho ngươi uống thuốc độc đấy chứ?"

-"Ai mà biết được." Hắn đáp lại cho có.

-"Không phải thuốc độc thật mà."

Nàng chạy sang phía giường, cầm chiếc lọ nhỏ lên, lấy một viên thuốc rồi chạy lại giơ ra trước mặt hắn.

-"Ngươi nhìn nhé."

Còn không để hắn kịp ngăn cản, nàng bỏ luôn viên thuốc vào miệng nuốt ực một cái.

-"Ơ, cô....."

-"Đó, ngươi yên tâm rồi chứ?"

Yên tâm thì dĩ nhiên là yên tâm rồi, bởi vì hắn đâu có nghĩ là nàng cho hắn ăn độc đâu. Hắn chỉ là cảm thấy có hơi ngại, không dám nhìn thẳng vào mặt nàng. Là chính hắn đang một lòng hỗn loạn trước những gì nàng mới làm cho hắn. Giờ còn thêm cả chuyện thử thuốc nữa, lại khiến cho hắn càng thêm hoang mang.

Mà Diệp Tịch Vụ trông cái biểu cảm của hắn, nàng lại nghĩ Đàm Đài Tẫn kia vẫn là đang dỗi nàng.

Suốt gần nửa tháng trời quanh quẩn bên Đàm Đài Tẫn, dần dà nàng bắt đầu thấy, hóa ra hắn cũng không đáng ghét lắm. Cộng với việc hắn bật lại nàng, còn đòi hỏi nàng bao nhiêu thứ, chành chọe với nàng đủ thứ chuyện, nàng lại thấy hắn bây giờ có hơi đáng sợ, nhưng vẫn là giống con người. Giống người hơn hẳn trước kia, trước kia toàn lầm lì, lặng lẽ như bóng ma trong Diệp phủ ấy. Mà nàng thì sợ ma.

À ha, hóa ra nàng không chỉ ghét hắn, mà còn có hơi sợ hắn nữa.

Vì hắn lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng có tí tiếng động nào, y hệt như một con ma nam vật vờ. Còn giờ nàng đi một bước, hắn theo một bước, nếu không có sự cố gì, thì hai người chắc chắn sẽ chí chóe cãi cọ, hoặc sẽ là một người dỗi và người còn lại phải dỗ. Và luôn là nàng phải dỗ hắn. Dỗ hắn ăn, dỗ hắn mặc, còn dỗ hắn đi chơi.

Nghe thì hơi bị cảm động đó, mà thực tế lại là cảm lạnh. Mới đâu đó có mấy ngày, hắn đã đá bay của nàng không biết bao nhiêu là tiền với bạc. Nếu không phải vì Tiêu Lẫm nạt nàng, không được để hắn hẹo, thì nàng cũng đâu phải hầu hạ hắn mà làm cái gì.

-"Nè, ăn bánh không?"

-"Ăn bánh?"

Ồ nha, một câu hỏi không đầu không đuôi, cũng chẳng liên quan gì tới tình huống hiện tại gì cả luôn.

-"Ừ. Ta bảo Xuân Đào mua nhiều bánh lắm. Là bánh ở cửa tiệm mà hồi chiều ngươi khen ngon ấy."

-"Cũng tạm."

-"Ăn nhé?"

-"Ừ."

Cái lúc đầu óc đang nhảy tưng tưng lên như thế này, làm gì có tâm trạng để mà ăn với uống. Hắn không đói, và cũng không muốn ăn cái gì cả. Thế nhưng mà thôi, thà là ngồi ăn bánh còn có chuyện mà nói, chứ ngồi không nhìn nhau thì chắc hắn cũng xì khói mà chết mất.

Hắn muốn chết, nhưng không phải là chết vì bị ngược đâu.

Nói là ăn bánh, ừ thì ăn, mà có cần phải nhiều loại bánh đến vậy không? Đếm sơ sơ ra cũng đến bảy tám loại chứ ít gì.

-"Sao....nhiều thế."

-"Tại ta không biết ngươi thích ăn vị nào, nên mới bảo Xuân Đào mua hết cả về đấy."

-"Nhưng thế này thì nhiều quá..."

-"Quan tâm làm gì? Nào mau ăn thử đi."

Diệp Tịch Vụ nhanh tay cầm một chiếc bánh hạnh nhân lên, ý muốn bón cho Đàm Đài Tẫn ăn. Hắn thấy nàng làm vậy có hơi thân mật quá, liền từ chối.

-"Ta không phải trẻ con. Cũng không cần phải bón. Đưa đây ta tự ăn được."

-"Thì ta đưa cho ngươi mà." Nàng nhún vai tỏ vẻ. "Ngươi có tay chứ đã cụt tay đâu mà cần ta phải bón."

Thôi, hắn bị hớ rồi, tự dưng không đâu lại nghĩ nàng sẽ bón cho mình ăn, để rồi nói năng nhăng cuội. Hắn ngại ngùng, không dám cầm miếng bánh nàng đưa. Cứ ngồi đó, ngập ngừng một lúc rồi tự mình cầm một miếng bánh hạnh nhân khác lên ăn. Nàng thấy vậy thì tự cắn chiếc bánh trên tay mình, bĩu môi chọc hắn.

-"Làm màu."

Hắn không đáp, miếng bánh vừa mới đưa vào miệng đã ngay lập tức lôi kéo được sự chú ý của hắn. Mặt hắn có hơi biến sắc, hình như chiếc bánh này không hợp miệng hắn lắm thì phải.

-"Không ngon à?"

Hắn lắc đầu.

-"Thế bỏ xuống ăn cái khác đi."

Nàng đẩy thêm mấy đĩa bánh khác ra trước mặt hắn. Hắn thấy vậy cũng chẳng nghĩ nhiều nữa. Bỏ luôn miếng bánh hạnh nhân xuống, cầm một chiếc bánh khác lên ăn. Là bánh khoai môn.

Mà chả hiểu sao, hắn ăn một miếng rồi lại nhăn mặt một cái. 

Kì thực Đàm Đài Tẫn có kén ăn đâu, thế mà lúc này nếm bánh ngọt, hắn lại kén chọn thế chứ. Nếm tới nếm lui, mỗi loại đều chỉ cắn có một miếng. Mấy chiếc bánh hắn ăn dở đều được đặt riêng vào một đĩa. Cuối cùng chỉ có bánh đậu xanh và bánh hoa đào là vừa miệng nhất. Hắn ăn mỗi loại cũng được hai cái rồi.

-"Ngươi chỉ thích hai loại bánh này thôi à?"

-"Ừm."

-"Hay thế, ngươi cũng thích giống ta."

"Giống?"

"Cô ta cũng thích ăn hai loại bánh này sao?"

Hắn cẩn thận nhìn lại hai đĩa bánh, rồi nhìn theo nữ nhân đang chạy ra ngoài cửa, trong lòng tự nhiên lại thấy hơi vui vui. Nàng và hắn có cùng sở thích, như vậy có được tính là định mệnh không đây. Hắn trầm ngâm, yên lặng lắng nghe thanh âm trong trẻo từ ngoài cửa vọng vào.

-"Xuân Đào, em đâu rồi?"

-"Dạ em đây tiểu thư. Người ăn xong rồi ạ? Để em vào dọn bàn ạ."

-"Không. Em cầm lấy, chỗ bánh này cho em."

-"Ơ, dạ, sao nhiều thế ạ?"

-"Mấy loại này ta với cô gia không thích ăn, cho em cả đấy. Ăn thấy ngon thì lần sau đi mua bánh, ta cho em tiền em mua thêm mà ăn, nhé."

-"Ơ...dạ, cảm ơn Nhị tiểu thư."

-"Ừ, đi đi."

Xong xuôi đâu đấy, nàng chạy vào, ngồi bên bàn cùng hắn ăn bánh. Nhưng nàng lại không ăn bánh đậu xanh với bánh hoa đào, mà lại ngồi ăn nốt chỗ bánh mà hắn nếm dở ban nãy. Mỗi chiếc đều bị cắn khuyết mất một góc. Hắn nhìn nàng ăn như vậy thì không khỏi ngạc nhiên.

-"Cô......mấy cái đó ta đều ăn qua rồi."

-"Thì sao?"

-"Thì....là ta ăn qua miệng rồi, sao cô còn ăn?"

-"Cũng có sao đâu, không bẩn mà. Dù gì cũng cắn dở rồi, bỏ đi phí lắm."

"Mà cũng không thể cho Xuân Đào ăn đồ thừa được."

-"Sao cô thì ăn được mà Xuân Đào lại không?"

-"À....vì ngươi là phu quân của ta mà. Đồ ngươi cắn qua, sao có thể cho người ngoài ăn được."

"Phu quân?"

"Cô ta thực sự coi ta là phu quân ư?"

"Không phải cô ta ghét ta lắm à?"

-"Cô...."

-"Ấy, ta quên mất." Diệp Tịch Vụ nhét cả miếng bánh lớn vào trong miệng, tay còn tiện cầm thêm một cái nữa, nàng đứng lên, vừa chạy ra cửa vừa nói.

-"Ngươi cứ ăn bánh đi nhé, ta qua xem Thanh Vũ thế nào rồi."

Lời còn chưa kịp thốt ra, câu hỏi cất giữ trong lòng còn chưa kịp tìm lời giải đáp, người đã vội chạy đi mất dạng. Đàm Đài Tẫn ngồi đó, hết nhìn ra cửa, lại nhìn đĩa bánh. Hắn ngồi đó hồi lâu, dường như có điều gì đó không ổn, một cảm giác kì quặc đang dâng lên trong lòng.

Chén nhỏ được đem ra, tách trà rót vội một đường, rồi đưa lên miệng một hơi uống cạn. Không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi lại thấy rối như mớ bòng bong. Mà càng nghĩ, càng đong đếm thiệt hơn, thật giả, trong lòng lại càng thêm hỗn loạn. 

Rồi từ hỗn loạn lại thành hoảng loạn.

Ngoài mặt lạnh băng nhưng trong lòng sóng dâng cuồn cuộn.

Đàm Đài Tẫn xác thực là đang hoảng hết cả lên. Hắn phát hoảng vì không hiểu tại sao, trái tim mình lại đập nhanh đến thế. 

Cứ bùm bụp, bùm bụp, bùm bụp.

Chẳng lẽ.....hắn.....đã..............

--------------------------------------------------------

Diệp Tịch Vụ vốn là kiểu nữ nhân nói trước quên sau. Rõ là nàng vừa nói mấy câu dễ hiểu lầm với phu quân nàng xong. Ấy mà ra đến cửa, mấy câu nói ấy dường như trong phút chốc bay biến sạch sẽ. Nàng hai chân thoăn thoắt, chạy thật nhanh, thẳng hướng phòng Diệp Thanh Vũ đi tới.

Cứ nghĩ là Nhị đệ còn bất tỉnh, nên nàng tính qua xem xét một chút. Ai dè khi nàng sang đến nơi, chào đón nàng chỉ là căn phòng trống trơn, không có lấy nổi một ánh đèn.

"Trời tối rồi mà Thanh Vũ còn đi đâu vậy nhỉ?"

Nàng ngó nghiêng một hồi, lại đi quanh một vòng, vẫn không thấy người đâu. Loanh quanh chán chê, trời cũng đã tối, cơm cũng sắp được dọn lên, nàng cũng nên về phòng thôi. 

Mấy ngày nay Tổ mẫu với Phụ thân bận khá nhiều việc, lại hay phải đi thăm Tết họ hàng nên không có nhà. Đại ca vẫn cứ là bày trò đi chơi, nên nàng chẳng mấy bận tâm. Đại tỷ thì vẫn lướt ra lướt vào như bóng ma vậy, hoàn toàn không có chút nào giống như đang tồn tại cả. Thành ra nàng không nhìn thấy nên cũng chẳng buồn để ý luôn.

Và hiển nhiên, Diệp phủ này vẫn còn ngày ngày huyên náo, là nhờ phu thê nàng gây nhau, chành chọe nhau. Cũng gọi là còn có một chút náo nhiệt, lại cộng thêm một tí sức sống.

-"Đàm Đài Tẫn, đến giờ rồi, chuẩn bị ăn cơm thôi."

Đàm Đài Tẫn vẫn đương ngồi bên bàn, bị gọi tên thì giật mình. Hắn đây là vẫn đang ngồi ăn bánh thì phải. Trông đĩa bánh đã vơi đi quá nửa, Diệp Tịch Vụ vui vẻ nhìn hắn.

-"Ngon lắm đúng không? Ăn hết mai ta lại mua cho ngươi."

-"À....ta....."

-"Sao thế?"

-"Ta no rồi, không ăn được cơm nữa."

-"A~.....ăn bánh no rồi à?"

-"Ừm."

-"Thế ta ăn một mình cũng được."

Cơm được dọn lên, vẫn đầy đủ chén bát cho cô gia, nhưng cô gia chỉ ngồi đó mà không động đũa. Được một lúc đột nhiên hắn đứng dậy.

-"Cô cứ ăn đi, ta đi thay đồ."

-"À ừ."

Thay đồ chỉ là cái cớ, tại vì hắn đây là đang có hơi hồi hộp, không dám đối mặt trực tiếp với Diệp Tịch Vụ. Còn Diệp Tịch Vụ lại rất chi là vô tư, nàng không để ý đến biểu hiện khác thường của hắn, mà vẫn vui vẻ ngồi ăn cơm một mình. 

Lúc sau, nàng ăn xong, người hầu dọn dẹp xong, cũng là lúc Đàn Đài Tẫn tắm rửa thay đồ xong xuôi. Hắn đi ra, nhìn thấy nàng đang đứng ngoài cửa, liền tiến đến bên cạnh nàng. Hắn không nói gì, chỉ đứng yên ở đó, cùng nàng ngắm tuyết rơi.

-"Thật đẹp." Nàng mỉm cười.

-"Ừ."

-"Nhưng lạnh quá." Nàng dẫu mỏ kêu ca.

-"Ừm."

-"Ngươi có thích tuyết không?"

-"Ta.....không thích." 

-"Tại sao vậy?"

-"Vì lạnh."

-"Ừ, ta cũng không thích."

-"Tại sao?"

-"Thì cũng là vì lạnh."

-".............."

Hai bàn tay bé xinh xoa xoa vào nhau, Diệp Tịch Vụ đưa tay lên miệng, thở ra vài hơi cho ấm. Thật kì quặc khi mà nàng lại đứng đó run cầm cập thay vì vào phòng cho ấm, hoặc là khoác một cái áo choàng lông cáo thượng hạng của nàng cho ấm. Không biết nàng có mục đích gì hay không, chỉ biết là cái cảm giác lạnh lẽo trên thân thể nàng lúc này đã nhanh chóng tan đi, thay vào đó là sự ấm áp đến có chút bất thường.

Đàm Đài Tẫn, ấy thế mà lại chầm chậm đứng ra phía sau lưng Diệp Tịch Vụ, sau đó hắn vòng tay ra phía trước nắm lấy tay nàng. Có tiếng thì thầm khe khẽ bên tai, dịu dàng và ngọt ngào đến kì lạ.

-"Cẩn thận, đừng để bị lạnh."

Cái tình huống này, liệu có phải có nhầm lẫn gì không, hắn đây chẳng phải là đang kiếm cớ ôm nàng hay sao. Nhưng mà cái hành động này có vẻ không giống ôm lắm, vì thân thể hắn vẫn cố gắng giữ khoảng cách để không áp vào nàng, vòng tay hắn cũng chỉ là khép hờ, bàn tay cũng chỉ chạm nhẹ chứ không dám siết chặt. 

Mặc dù hờ hững là thế, hơi ấm yếu ớt, mỏng manh từ cơ thể Đàm Đài Tẫn vẫn giúp cho nàng cảm thấy đỡ lạnh hơn đôi chút. Không chỉ thế hắn làm như vậy còn khiến cho nàng bị ngại, ngại đến đỏ bừng cả mặt lên.

-"Ta....ta còn chưa tắm nữa...." Nàng vội vã, cúi người trốn khỏi vòng tay hắn, chạy vội đi. 

"Xuân Đào, em xem nước tắm của ta được chưa?"

"Xuân Đào, Xuân Đào........"

-"Em đây tiểu thư. Nước tắm được rồi ạ."

-"Đi đi....nhanh lên."

-"À dạ."

Rõ là nàng mới chạy trốn khỏi hắn, vậy mà hắn lại đứng đó, an an tĩnh tĩnh, một hồi rồi lại lén lút mỉm cười. Có vẻ như Ma Thần Đàm Đài Tẫn đã thực sự thay đổi mất rồi.

Lẽ nào hắn...trong lòng lại đang nhen nhóm thứ tình cảm kì lạ đối với nữ nhân kia sao?

Có thể nào lại như vậy không?                                                                                                                                                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro