Chương 13 : Đoạt hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tịch Vụ rất thích đi chơi, nhất là đi chơi chợ ngày Tết. Nàng kéo Đàm Đài Tẫn đi khắp mọi nơi, qua thêm vài con phố, ngắm thêm vài món đồ, ăn vài que kẹo hồ lô, còn cắn thêm cả ít hạt dẻ. Mà Đàm Đài Tẫn, sẵn đang có cảm giác yêu thích kì lạ đối với nàng. Lại cứ như vậy dung túng, đem bản thân mình cho nàng lôi đi khắp nơi mà chẳng hề khó chịu.

Cứ vui vui vẻ vẻ như thế cho đến khi. Nàng đi trước, hắn theo sau, lại vì nàng đứng lại bất chợt, mà hắn sơ ý va phải người nàng.

-"Sao đấy?"

-"Thanh Vũ kìa." Diệp Tịch Vụ tròn mắt ngạc nhiên.

Đàm Đài Tẫn nhìn theo hướng nàng đang nhìn, thì thấy đúng là Diệp Thanh Vũ thật, lại còn vẫn đang đi cùng với nữ nhân xinh đẹp ban nãy.

Diệp Tịch Vụ chẳng nói chẳng rằng, nàng túm áo hắn, trốn vào một góc khuất để tiện theo dõi đôi nam nữ đang đứng đằng xa kia. Đàm Đài Tẫn bị ép phải trốn. Trong khi cái người bên kia vốn dĩ là Diệp Thanh Vũ, chứ không phải người xa lạ gì để mà hắn và nàng cần phải trốn cả. Tất nhiên là hắn phải thắc mắc rồi.

-"Sao phải trốn?"

-"Yên nào. Nhị đệ ta vốn trước giờ khó tính lắm đấy. Đệ ấy chỉ đi dạo chợ với mỗi mình ta, mà còn không đi nổi được quá hai chục phút."

"Thế mà ngươi xem. Đệ ấy đi với cô gái kia cũng mấy canh giờ rồi chứ ít gì?"

"Đi với Hồ ly tinh thì tất nhiên là không dứt ra được rồi. Chứ cô còn mong chờ cái gì nữa?"

Hắn nhìn cái dáng vẻ hào hứng hóng chuyện của Diệp Tịch Vụ mà chẳng thốt lên lời. Cái này, nếu nàng ta mà biết nữ nhân duy nhất khiến cho Diệp Thanh Vũ chịu vác xác đi dạo chợ, là một con Hồ ly tinh, thì không biết nàng ta sẽ làm thế nào nữa.

-"Ối. Còn thoa son cho nhau nữa kìa." Nàng vừa nói vừa đưa tay đập đập vào tay Đàm Đài Tẫn để thu hút sự chú ý.

Được thê tử của mình ra sức đập tay mình, hắn đành miễn cưỡng nhìn sang, và nhìn thấy đúng là Diệp Thanh Vũ đang tự mình thoa son lên môi nữ nhân kia thật. Hắn nhìn bên đó, rồi lại nhìn cái người còn đang khúm núm núp một đống ngay trước mặt mình, không khỏi phân vân.

"Coi bộ Diệp Thanh Vũ sắp bị con Hồ ly tinh kia làm thịt đến nơi rồi."

"Ta có nên nói cho Diệp Tịch Vụ biết không nhỉ?"

Hắn đứng đó suy nghĩ mông lung, mà không biết Diệp Tịch Vụ vừa mới giây trước còn đứng đấy, giây sau đã nhón chân chạy đi. Mà không lâu lắm, có mấy phút thôi nàng ta đã vội quay lại, vì lúc nàng chạy đi, lai làm sao mà cảm thấy bên hông có hơi thiêu thiếu. Hóa ra là phu quân nàng vẫn đang đứng đó mà không hề biết gì. Nàng đành quay lại, khỏi gọi tên nữa mà trực tiếp nắm tay hắn kéo đi luôn.

-"Nhanh lên, mất dấu bây giờ."

Cứ tưởng nàng ta vội vàng chạy đi như thế để làm gì cơ. Ai dè lại là muốn đi rình rập xem Nhị đệ của nàng với lại nữ nhân kia đang đi đâu. Và một phần nữa cũng là vì tò mò, không biết hai người đó, tình cảm đã tiến triển đến mức nào rồi.

Nhị đệ của nàng trong chuyện tình cảm cũng giống y hệt nàng. Không có tí xíu kinh nghiệm nào hết. Nàng thậm chí còn bày trò hại người, rồi thành tự hại mình, phải cưới người ta về làm chồng. Thì không biết Nhị đệ của nàng có làm nên cơm cháo gì không đây.

Diệp Tịch Vụ kéo Đàm Đài Tẫn lén lút đuổi theo hai người kia, qua thêm vài con ngõ nhỏ, được dẫn đến một khu dân cư vắng vẻ. Ở đó hai người thấy nữ nhân ấy kéo Diệp Thanh Vũ vào trong một ngôi nhà có cái cổng gỗ khá lớn ở cuối ngõ.

Rình cho cửa đóng người khuất được hai chục phút hơn, Diệp Tịch Vụ mới rón rén mò đến mở cửa chuồn vào. Nàng khom lưng, ngó nghiêng chẳng khác gì một tên trộm nghiệp dư. Còn phu quân nàng, Đàm Đài Tẫn, lại hiên ngang thẳng lưng bước vào. Cứ như thể hắn đang cố tình lộ cho hai người trong nhà biết, bên ngoài này có người đang đột nhập vào ấy.

Nàng thấy hắn hiên ngang quá đà, liền túm áo kéo xuống.

-"Ê, cúi xuống đi, bị nhìn thấy bây giờ."

-"Ây, sao phải cúi."

-"Cúi xuống. Nhị đệ ta mà thấy ngươi, coi chừng bị đệ ấy đánh nhừ xương đó."

-"Cô nhừ xương thì có. Hắn sẽ không dám đánh ta đâu."

-"Suỵt.....bé mồm thôi."

Hai người lôi kéo nhau, đùn đẩy nhau một hồi mới yên vị được ở phía sau bụi cây lớn, ngay bên cạnh cửa sổ của căn nhà. Một nam một nữ tò mò hóng chuyện, đem ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, vội vã ném vào trong.

Căn nhà này không lớn lắm, bày trí bên trong cũng khá đớn giản. Bên hông nhà còn được mở thông ra một khung cửa sổ khá lớn, đâm ra chẳng khó để cho Diệp Tịch Vụ  và Đàm Đài Tẫn có thể nhìn vào được bên trong. Và đúng là bọn họ không cần phải đợi lâu, thậm chí còn chẳng có thứ gì cản trở. Cái hình ảnh vô cùng sượng sùng, còn vô cùng mờ ám đã ngay lập tức đập vào mắt họ.

Diệp Thanh Vũ đang nằm trên chiếc giường ngay bên phải góc phòng, trên thân hắn là nữ nhân xinh đẹp ban nãy, đang say mê gặm lấy đôi môi hắn.

Diệp Tịch Vụ nhìn thấy việc Nhị đệ với nữ nhân kia đang làm, nàng sốc đến há hốc cả miệng, tròn cả mắt vì ngạc nhiên. Nàng đây là lần đầu trông thấy nam nữ hôn nhau ấy. Nên vội lấy tay bịt mồm mình lại, sợ sốc quá mà phát ra tiếng động. Còn nam nhân đang ngồi bên cạnh nàng ta, lại  không dấu nổi sự tò mò, nghiêng đầu chăm chú, nhìn vào cái cảnh sắc nồng đậm bên trong căn phòng kia. Trên khuôn mặt anh tuấn ấy tràn ngập sự "hiếu học."

Nàng nhìn cái cảnh mờ ám đầy tục tĩu ấy, theo phản xạ vội quay mặt đi né tránh, lại vô tình va phải cái biểu cảm trông vô cùng "ham học" của Đàm Đài Tẫn. Mà cái biểu hiện này của hắn, đối với Diệp Tịch Vụ thì không kém phần kì lạ, so với cái cảnh đang diễn ra bên trong căn phòng kia đâu.

"Ủa. Hình như có gì đó sai sai."

"Sao hắn nhìn có vẻ chăm chú thế nhỉ?"

Nàng nhìn hắn, len lén liếc vào trong nhà, xong lại quay sang nhìn hắn. Bỗng nhiên nàng giật mình cái thót.

"Đây không phải là........hắn đang học Nhị đệ với nữ nhân kia làm chuyện xằng bậy đấy chứ?"

Diệp Tịch Vụ nghĩ Đàm Đài Tẫn đang học hư. Còn Đàm Đài Tẫn nhìn chăm chú như thế, vừa là tò mò hành động của hai người đương nằm trên giường, vừa là thăm dò xem con Hồ yêu kia đang tính làm gì. Mà cái hành động nhìn chằm chằm vào trong nhà, với cái ánh mắt vô cùng nghiêm túc "tiếp thu kiến thức" này, lại thành công làm cho Diệp Tịch Vụ phát hoảng đến mức phải động tay động chân.

-"Ê, không được nhìn. Nhìn bậy mắt sẽ mọc lẹo đấy."

Nàng vừa thì thầm, vừa lấy bàn tay bé xinh của mình chắn ngang tầm mắt Đàm Đài Tẫn. Hắn bị chặn ngang, thì lập tức đẩy tay nàng ra, khó chịu.

-"Làm cái gì đấy."

-"Ngươi không được nhìn. Nhìn rồi học hư là không được đâu."

Nàng mặc kệ hắn, vẫn tiếp tục lấy tay che lên mắt hắn. Giờ thì hắn không hất tay nàng ra nữa, mà trực tiếp nắm lấy cổ tay nàng kéo xuống.

-"Học hư cái gì? Cô nhìn đi kìa."

-"Hả?"

Nàng nghe hắn hối, thì vội quay sang. Đập vào mắt nàng không còn là hành động ái dục tục tằng nữa, mà là một hình ảnh còn đáng sợ hơn nhiều.

Nữ nhân đang đè lên thân Diệp Thanh Vũ giây trước còn điệu đà, giây sau bàn tay nhỏ xinh đã mọc đầy vuốt đỏ, vừa dài vừa sắc. Không chỉ thế, nàng ta đã bắt đầu nâng người dậy, môi nàng ta rời khỏi đôi môi đang hơi hé mở của Diệp Thanh Vũ, kèm theo đó là một làn khói màu tím nhạt, đang được cô ả say mê rút lấy.

-"Cái.......cái gì thế kia?"

-"Là đoạt hồn?"

-"Đoạt hồn?"

-"Chính là yêu ma rút hồn phách của người sống để ăn ấy. Cô không biết à?"

-"Hồn phách?"

-"Cô nhìn kĩ mà xem. Ả nữ nhân đang đè trên thân Diệp Thanh Vũ kia, rõ ràng là một con Hồ yêu."

-"Hồ yêu?"

Mấy câu chuyện huyền huyễn về Hồ yêu, Diệp Tịch Vụ đã được nghe kể qua không ít. Thậm chí còn được xem sách, tranh ảnh mô tả về loại yêu thú này. Nhưng nàng cả đời này cũng sẽ không bao giờ ngờ được. Ngày hôm nay nàng lại được chứng kiến tận mắt một con Hồ yêu thành tinh bằng xương bằng thịt. Đã thế con Hồ yêu ấy còn đang rút hồn người sống để làm thức ăn.

Nhưng mà khoan, người đang bị rút hồn kia không phải Nhị đệ của nàng sao.

-"Dừng lại ngay."

Diệp Tịch Vụ từ sau bụi cây, đứng phắt dậy, gang họng ra quát lớn.

Uầy, dũng cảm thế.

Diệp Tịch Vụ dũng cảm á?

Chả phải đâu.

Nàng vốn dĩ là một nữ nhân vô cùng tham sống sợ chết. Nên hành động này có lẽ chỉ là sơ ý thôi.

Đối với yêu ma quỷ quái, là một phàm nhân yếu đuối chốn trần tục, nghe thì có thể giả bộ, chứ nhìn thấy thì kiểu gì cũng có phần sợ hãi. Mà nàng ta ngồi đây, phải tận mắt chứng kiến cái cảnh đáng sợ này. Dù vốn dĩ là việc ngoài ý muốn, nhưng nàng ta vẫn sợ.

Nam nhân bị hút hồn đang nằm trên giường kia mà là người lạ, chắc chắn nàng sẽ không màng kết quả, chạy là thượng sách. Nhưng người đó lại là Nhị đệ của nàng thì, nên nàng không thể nào lại bỏ mặc mà chạy thoát thân được.

Nếu như nàng kiên nhẫn thêm một chút, có khi sẽ tìm ra cách cứu mạng Nhị đệ của nàng. Ai mà ngờ, nàng lại không kiểm soát được bản thân mình, quá vội vã muốn cứu đệ đệ, mà đem chính bản thân  mình ném vào chốn hiểm nguy.

Đàm Đài Tẫn của hiện tại không con ngây ngô như trước. Hắn là Ma Thần, nên vốn dĩ hiểu rõ cách sinh tồn của yêu ma. Đám yêu ma này có thể vì thức ăn, mà không từ mọi thủ đoạn, giết người đoạt hồn để duy trì mạng sống. Hắn cũng biết rõ, phàm nhân bị rút cạn hồn phách chắc chắn sẽ chết, mà chết rồi thì không có cách hồi sinh. Hắn tất nhiên không muốn đương lúc không có Ma phép bị một con yêu thú rút đến khô quắt. Và tất nhiên hắn cũng không muốn, thê tử của hắn, bị con Hồ yêu kia nổi giận, rút phách đoạt hồn đến thân xác khô cong.

Nàng đẹp, và hắn không muốn nàng chết. (Ồ, chỉ đơn giản vậy thôi sao?)

Phải.

Đàm Đài Tẫn là yêu thích cái đẹp.

Diệp Tịch Vụ lại còn là nữ nhân duy nhất mà hắn cảm thấy xinh đẹp. (Dù cho nàng ta có hơi gầy một tí.)

Và nàng ấy, thân thể có hơi gầy tí cũng còn đỡ, chứ quắt như con khô mực thì đẹp làm sao mà nổi nữa.

Hắn thì lo cho nàng, nhưng mà nàng lại nhanh chân quá. Vô duyên vô cớ, đúng cái lúc thập phần hiểm nguy này, chân tay hắn lại chậm chạm đến đáng thương. Bàn tay ấy dù có lớn, cũng chẳng kịp nắm lấy tay nàng giữ lại. Cuối cùng chỉ đành đứng lên chạy theo nàng vào nhà, với thái độ phải gọi là vô cùng bất lực.

Diệp Tịch Vụ nhảy vào, đem theo tiếng hét làm cho hai người đương nằm trên giường kia giật mình, Nhị đệ nàng ngạc nhiên, còn nữ nhân kia thì có vẻ tức giận. Thấy hành động "đoạt hồn" của con Hồ yêu kia đã dừng lại. Nàng luống cuống không biết làm sao để đuổi được ả Hồ ly kia ra khỏi người Diệp Thanh Vũ, bất quá đành cầm bừa cái giá nến đặt trên bàn ném sang.

Nàng ném sang, nhưng lại không biết được, chuyện "đoạt hồn" này, Diệp Thanh Vũ vốn dĩ là tự nguyện cho cô ả làm vậy. Hiển nhiên khi cái giá nến kia bay sang, hắn vội vã chồm người lên che chắn. Kết quả là hắn bị cái giá nến đó đập thẳng vào đầu. Cú va chạm khá lớn, đủ để khiến cho hắn choáng váng, nằm vật ra giường, bất tỉnh nhân sự.

-"Thôi chết rồi. Diệp Thanh Vũ."

Diệp Tịch Vụ vừa sợ vừa ngại, vì bản thân lại sơ ý mà đả thương chính đệ đệ ruột của mình. Nàng luôn miệng xuýt xoa kêu đau thay Diệp Thanh Vũ, mà không để ý rằng. Nữ nhân xinh đẹp trên giường kia thoắt một cái đã nhảy ngay đến chỗ nàng đang đứng. Còn giơ móng vuốt, xoè ra bảy cái đuôi lớn, mục đích là để trên cơ doạ nạt, áp chế nàng.

-"Ngươi là ai?" Ả Hồ ly quát lớn.

Diệp Tịch Vụ bị quát thẳng vào mặt, nàng giật mình nhìn sang, lại bị mấy cái đuôi của cô ả dọa cho hoảng sợ. Chẳng nói nổi được mấy từ.

-"Ta.....ta...."

-"Ngươi....."

Hồ ly tinh không chỉ nổi tiếng về sắc đẹp, mà chúng còn nổi tiếng về sự độc ác nữa. Chỉ cần, dù là một chuyện nhỏ nhất mà bọn chúng đang làm bị phá hỏng, kẻ thù của chúng chắc chắn sẽ luôn luôn có một kết cục chung. Ấy là bị hút hồn phách đến khô cong, chết mà chẳng biết được tại sao mình phải chết.

-"Dám động vào nam nhân của ta. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết."

Hồ yêu thủ sẵn thế, dồn sức mạnh, giương móng vuốt nhắm thẳng Diệp Tịch Vụ lao tới. Diệp Tịch Vụ vốn phản ứng với mọi chuyện vô cùng chậm chạp. Ngay cả cái lúc nguy hiểm cỡ này, nàng cũng không có cách nào khiến cho tay chân của mình hoạt động nhanh hơn được.

Đúng lúc đó Đàm Đài Tẫn từ ngoài  cũng chạy vào đến nơi, hắn không chút do dự, xông vào đẩy mạnh con Hồ yêu đó qua một bên. Bị đẩy ra bất ngờ làm ả ta vô cùng ngạc nhiên. Liền tức giận mà ngay lập tức xoay người lấy đà nhảy chồm lên, đạp Đàm Đài Tẫn ngã luôn xuống đất. Sau đó dùng bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn bóp lấy cổ hắn. Móng Hồ ly cắm sâu vào cổ, máu tươi đã bắt đầu tuôn ra, nổi bật trên làn da trắng bệch như tuyết. Bỗng nhiên........

"Xèo."

Mùi thịt tươi bị ma lực ăn mòn bắt đầu bốc lên. Ả ta bị thương, hoảng quá vội vã buông tay ra lùi lại.

-"Ngươi.....ngươi là thứ gì? Sao lại....?"

Đúng rồi, Đàm Đài Tẫn đã quên mất, rằng thân thể Ma thai của hắn là Ma vật độc nhất vô nhị. Hắn không chỉ là Ma, mà còn là con Ma mang thân xác phàm tục lợi hại nhất Tam giới. Máu của hắn có khả năng khắc chế được yêu ma. Bất kể một con yêu, hay quỷ, hay quái nào, tu vi dù có xứng danh đại ma đầu, cũng khó có thể động được vào người hắn, chứ nói gì đến hút được nổi hồn phách của hắn.

Hồ yêu chỉ là một loại yêu thú cấp thấp, dĩ nhiên cũng không phải ngoại lệ.

-"Cút mau." Hắn quát lớn.

Con Hồ yêu này có vẻ không phải loại tầm thường. Nó đã tu luyện được đến bước hóa hình, chắc chắn phải có tu vi và sức mạnh không hề nhỏ. Chỉ là Hồ yêu muốn hóa người thì phải tu thành chín đuôi, mà con Hồ yêu này lại chỉ có bảy đuôi.

Hồ ly bảy đuôi mà vẫn giữ được nhân hình là chuyện vô cùng hiếm thấy. Việc nó tham lam muốn hút hồn rút phách của Diệp Thanh Vũ, hình như còn có gì ẩn khuất trong đó. Bằng chứng là nó có vẻ rất tiếc nuối, khi cứ chần chừ mãi không bỏ đi. Ánh mắt nó cứ dán chặt vào nam nhân đang nằm bất tỉnh trên giường kia.

Thấy cảnh này thật sự không ổn, Đàm Đài Tẫn liền vơ vội thanh kiếm của Diệp Thanh Vũ được gác bên cạnh mép giường. Hắn rút kiếm ra, bàn tay nhanh chóng nắm chặt lưỡi kiếm rạch một đường. Máu tươi chảy tuôn ra, vương đầy lên thanh kiếm ấy, tạo thành một món vũ khí trừ yêu vô cùng hoàn hảo. Chỉ cần chém một đường duy nhất, máu của hắn sẽ khiến cho ả Hồ ly kia chết chẳng toàn thây.

Đàm Đài Tẫn giơ thanh kiếm lên chĩa thẳng về phía con Hồ ly kia. Lại vô tình thế nào, để hở một khoảng trống vô cùng lớn giữa hắn và Diệp Tịch Vụ. Ả ta chớp được cơ hội, ngay lập tức đổi hướng, lao đến bắt lấy Diệp Tịch Vụ, dùng những móng vuốt sắc nhọn của ả, bóp lấy cần cổ nhỏ xinh trắng nõn của nàng ta.

-"Đứng lại. Ngươi còn lại gần đây thì cô ta sẽ chết."

Diệp Tịch Vụ vốn yếu ớt, lại không biết võ công. Nàng ta bị bắt được thì run cầm cập, đứng im một đống chẳng biết phải làm sao. Đàm Đài Tẫn nhìn ả Hồ ly, rồi lại nhìn Diệp Tịch Vụ. Trong đầu hắn đang cố gắng vắt óc ra để suy nghĩ, tính toán thiệt hơn. Nếu hắn đâm kiếm đủ nhanh thì Diệp Tịch Vụ còn có cơ hội sống sót. Chứ nếu để nàng ta bị con Hồ ly này túm cổ bắt đi, thì chỉ có duy nhất một con đường chết.

Thôi thì cái gì tốt hơn thì làm cái đó đi.

Ánh mắt Đàm Đài Tẫn đột nhiên trở nên lạnh băng, tràn đầy sát khí. Hắn nhìn ả Hồ ly kia, chẳng nói chẳng rằng cứ vậy đâm kiếm lao vụt qua. Nhắm thấy kẻ mang dòng máu có sức mạnh kì lạ kia, đang chĩa mũi kiếm lao tới. Ả ta nhận ra, rơi vào tình huống nguy hiểm cỡ này, nếu không nhanh chân kiểu gì cũng mất mạng. Nhưng nếu chỉ chạy thôi e là không đủ.

Vậy thì......

Ả Hồ ly nhanh chóng nắm vai Diệp Tịch Vụ, xoay người nàng ta ra chắn trước mặt. Bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn lập tức kết ấn, sau đó ả thổi một làn hơi óng ánh màu hồng nhạt vào mặt nàng ta.

Diệp Tịch Vụ bị bất ngờ, không kịp tránh đòn, chỉ một hơi nàng hít trọn luôn làn hương ấy, hai mắt nàng thoáng chốc ánh lên một tia ánh sáng màu đỏ, rồi thứ ánh sáng đó nhanh chóng vụt biến mất. Đàm Đài Tẫn lao đến, lại thấy Diệp Tịch Vụ bị ả Hồ ly kia đem thân ra chắn, hắn vội vàng thu kiếm, quay người tránh. Cùng lúc đó ả ta cũng tung cửa chạy mất dạng.

---------------------------------------

Diệp Tịch Vụ trúng phải yêu thuật, thần trí mơ hồ, chân tay vô lực. Không còn ai níu thân, cả cơ thể nàng mềm nhũn, cứ thế đổ xoài luôn xuống đất bất tỉnh. Đàm Đài Tẫn thấy thế thì ngập ngừng, nhìn nàng, nhìn Diệp Thanh Vũ, chần chừ không biết có nên đuổi theo hay không.

Đắn đo một hồi, hắn quyết định chạy ra ngoài. Nhưng không phải để đuổi theo con Hồ ly kia, mà là để gọi người đến giúp. Diệp Tịch Vụ ngất xỉu thì hắn còn lo được, vì nàng thân thể nhỏ nhắn, hắn thừa sức đem nàng về phủ. Chứ Diệp Thanh Vũ vốn là Tướng quân, thanh niên trai tráng rèn luyện sa trường bao năm, thân thể cao lớn, hắn quả thực là lo không nổi.

Ấy nhưng chân còn chưa kịp bước, cánh tay đã bị nắm lấy níu lại, đã thế còn là cái níu giữ không hề bình thường chút nào.

Diệp Tịch Vụ tỉnh lại rồi. Không những thế, chính nàng còn đang muốn dùng thân mình, chỉ để níu chân Đàm Đài Tẫn.

Bàn tay nhỏ xinh di chuyển từng ngón, bò dần từ dưới bàn tay lên cánh tay, bò được lên đến bên vai, rồi lả lơi câu lấy cổ hắn từ phía sau. Đàm Đài Tẫn bị khóa cứng với vòng tay ấy, chỉ biết đứng im như trời trồng, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mặc kệ hắn có định làm gì, hay đang suy nghĩ cái gì, Diệp Tịch Vụ vẫn giữ nguyên trạng thái lả lơi ấy, còn không chút xấu hổ, cố tình chủ động dán sát thân thể. Ngực nàng ép chặt vào lưng Đàm Đài Tẫn, qua cả mấy lớp vải dày vẫn cảm nhận được độ mềm mại mà bộ ngực tròn đầy của nàng mang lại.

Bàn tay xinh đẹp ngọc ngà của nàng, như đã quen thuộc, đưa lên vuốt ve bên má, rồi xuống cằm. Từng cái vuốt đều rất ư là tự nhiên, cứ như nàng thực sự đang coi hắn là một mỹ nam anh tuấn mà nàng sở hữu, nhu nhược hèn hạ, mặc cho nàng tùy ý đùa vui.

-"Phu quân của ta, chàng thật đẹp a~."

Nàng cất tiếng, âm thanh trong trẻo, ấm áp, quen thuộc, nhưng lại trộn lẫn trong đó biết bao nhiêu là lả lơi câu dẫn. Cộng với thứ to đùng đang áp chặt sau lưng, vừa đủ để Đàm Đài Tẫn cũng cảm thấy, bản thân bị tác động không ít. Cứ như thế này sẽ xảy ra chuyện mất.

Đàm Đài Tẫn cố nén lại cảm giác khó chịu trong lòng, vội vàng tóm lấy bàn tay hư hỏng, sắp sửa luồn vào trong ngực áo, rồi quay người lại.

-"Cô muốn làm gì?"

Hắn rõ ràng đã nắm chặt cổ tay nàng, nhưng chẳng biết làm sao, khi ánh mắt hắn va phải biểu cảm vô cùng lả lơi trên khuôn mặt xinh đẹp này, hắn lại vô thức mà buông lỏng, khiến cho nàng thuận lợi giật được tay ra.

"Biểu hiện này chẳng lẽ...."

"Cô ta trúng phải yêu thuật bẫy tình của ả Hồ ly kia rồi?"

Bàn tay nhỏ xinh ấy của nàng, lại lần nữa chạm vào Đàm Đài Tẫn, từng ngón tay xinh đẹp bò lên vai, câu lấy cổ hắn đung đưa. Nàng còn chẳng ngại ngần, đem ngón tay khều lấy môi hắn, tỏ ý khiêu khích.

-"Phu quân tốt của ta, chàng đừng đi. Ở lại đây vui vẻ với ta đi."

Rõ ràng là hắn biết nàng bị trúng yêu thuật. Thế nhưng khuôn mặt vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ, lại còn đang lộ rõ vẻ mê luyến, muốn dụ dỗ hắn lạc vào lưới tình, thật khó để mà không bị thu hút. Mà nàng không chỉ nói, nàng còn làm. Những ngón tay bé xinh của nàng bắt đầu luồn vào ngực áo hắn, mong muốn đem y phục của hắn lột xuống, còn có thân thể nàng bắt đầu uốn éo, áp sát vào. Sát đến mức, ngực nàng đã gần như ép hẳn vào người hắn.

Hắn lại chẳng biết làm sao, cứ vậy đứng im ở đó, mặc cho nàng sờ mó rồi vuốt ve, rồi ghé sát vào. Một làn hơi mỏng nhẹ, thơm thoảng thoảng mùi bánh hoa đào, được nàng thổi nhẹ vào mặt hắn. Ôi khuôn mặt nàng hiện tại mới dâm mỹ làm sao.

Xác phàm tâm Ma. Tâm không động thì thân thể không động.

Nhưng mà hắn, Ma Thần Đàm Đài Tẫn vốn dĩ đã động tâm rồi.

Từ sâu thẳm trong tâm hồn hắn, đã có những rung cảm rất nhỏ với nữ nhân này rồi.

Và cũng không thể nào mà phủ nhận, hắn đây chính là đang bị nàng quyến rũ.

Thế nhưng, khi mà Đàm Đài Tẫn sắp sửa rơi vào "lưới tình" đầy mê hoặc của Diệp Tịch Vụ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đột nhiên cảnh tượng hắn của quá khứ, bị nàng thượng trên thân lập tức ùa về, choán lấy tâm trí. Có vẻ như đối với cái thân xác phàm nhân trần tục này, khoảnh khắc bị cưỡng dâm là khoảnh khắc đáng sợ nhất với nó.

Và đúng là đáng sợ thật, vì cái hình ảnh đó cũng vừa hay làm cho Đàm Đài Tẫn hoảng sợ.

Hắn theo phản xạ, hơi lùi người lại, lại thế nào vấp phải bậc thềm gỗ, ngồi luôn ra đó. Diệp Tịch Vụ vẫn đang trong trạng thái bị bẫy yêu thuật khống chế. Nàng chẳng buồn để tâm đến xấu hổ, ngại ngùng, cứ vậy mà quỳ luôn xuống, bò qua chỗ hắn, động tác lả lơi đến cực điểm. Vừa bò như thế, nàng vừa thuận tay giật cổ áo của mình sang. Như câu dẫn, mời gọi nam nhân trước mặt mau chóng lao vào mà chiếm đoạt.

Ôi cái không khí đang bao trùm lấy căn phòng hiện tại, phải gọi là vô cùng, vô cùng dâm tục.

Đàm Đài Tẫn vừa bị thu hút, vừa có chút rung động, lại cộng thêm hoảng sợ. Hắn luống cuống không biết nên làm thế nào. Lại vì bậc thềm gỗ có hơi cao, chẳng thể nào nhích mông lùi về sau được. Trong lúc gấp gáp không tìm ra được kế thoát thân, lại thấy bao kiếm ban nãy bị hắn vứt ra, đang nằm ngay tầm tay.

Kết quả là đúng lúc Diệp Tịch Vụ nhào người tới, muốn ôm lấy hắn, tay hắn cũng vừa thuận nắm được bao kiếm, vung ngược lên, đập một phát vào đầu nàng. Nàng bị đập đau, đầu óc choáng váng, lại một lần nữa ngay lập tức rơi vào trạng thái mất đi ý thức. Nàng ngất tại chỗ, toàn thân vô lực đổ thẳng xuống. Đầu nàng gác lên vai, cả thân thể nhỏ nhắn nằm gọn luôn trong vòng tay Đàm Đài Tẫn.

Mất hai phút hơn Đàm Đài Tẫn mới hoàn hồn. Hắn nín thở, lấy hết bình tĩnh, đưa tay lên lay nhẹ.

-"Diệp Tịch Vụ."

Không có tiếng đáp.

-"Diệp Tịch Vụ." Hắn gọi thêm lần nữa.

Vẫn không có âm thanh nào phát ra.

Sau khi xác nhận Diệp Tịch Vụ chắc chắn đã bất tỉnh không biết gì, hắn mới lén đưa tay lên, đỡ lấy sau gáy, chỉnh lại cho đầu nàng gác lên vai mình một cách thoải mái hơn. Hắn làm như vậy không phải là không có lí do. Mà lí do chính xác nhất có lẽ là, hắn hình như, thấy cơ thể nàng áp sát vào cơ thể hắn như vậy, cảm giác cũng thật là không tệ.

Và cũng vì không tệ, nên hắn đã dần không cảm thấy sợ nữa rồi. À không, là cái thân xác này, không còn bài xích Diệp Tịch Vụ nữa rồi.

Ôm ấp, gần gũi nữ nhân, đối với Đàm Đài Tẫn, dù là quá khứ, tương lai hay hiện tại, hắn đều chưa từng mong muốn. Bởi vì hắn là vô cùng ghét bỏ việc bị động chạm thân thể. Nhưng ngay giấy phút này đây, hắn lại tình nguyện ôm lấy Diệp Tịch Vụ vào vòng tay.

Dù chỉ là rụt rè.

Dù chỉ là chạm hờ chứ không dám siết chặt.

Dù chỉ là vừa tham lam trong lòng, lại ghét bỏ ngoài thân.

Nhưng hắn vẫn là ấy, ngồi nguyên ở đấy, cố gắng kiếm một cái cớ phù hợp cho chính bản thân mình. Chỉ để có thể ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, thoang thoảng hương thơm này thêm một chút.

"Diệp Tịch Vụ, mạng của cô, hay là...........trao cho ta đi."

---------------------------------------

Trời đã có hơi nhá nhem tối. Lúc Đàm Đài Tẫn đưa Diệp Tịch Vụ về được đến Diệp phủ, cũng là lúc đám gia nô đang đem đống đồ Tết, mà Xuân Đào mới mua về từ xe ngựa vào trong. Tất cả đang bận rộn khuân đồ là thế, bỗng chốc đùn đẩy nhau, rồi đứng nguyên một đống cùng nhau nhìn về một hướng.

Có một chiếc xe ngựa trông rất lạ mới chạy vội đến đây, rồi dừng lại. Chưa được mấy phút, đám gia nô của Diệp phủ đã trông thấy cô gia Đàm Đài Tẫn kéo rèm, trên tay hắn còn đang "bế" Nhị tiểu thư. Hắn còn tìm thế, khéo léo bế nàng ta xuống khỏi xe một cách rất cẩn thận.

Hắn bế nàng, chính xác là "bế" bằng hai tay luôn đó.

Và hắn còn chẳng thèm để tâm có những ai đang nhìn, cứ vậy mà bế nàng ta đi thẳng vào trong phủ. Còn Nhị tiểu thư hình như đã bất tỉnh, chân tay vô lực, đầu nghiêng một bên, áp sát vào ngực hắn.

Đây là cái tình huống gì đây?

À còn chưa hết, theo sau họ là tên phu xe đang cố gắng dìu Nhị thiếu gia, cũng đang trong trạng thái bất tỉnh nhân sự, từ trên xe ngựa xuống. Đám gia nô đang bận việc, tự nhiên lại bị kéo sang. Cả đám túm tụm vào rồi nhanh chóng đưa Nhị thiếu gia vào trong phủ.

Xuân Đào thấy Nhị tiểu thư bất tỉnh, muốn chạy theo để xem chủ nhân yêu quý của mình có làm sao không. Nhưng việc kiểm kê hàng hóa mua ngày hôm nay còn chưa xong, cô lại đi mua một mình nên bắt buộc phải đứng đó đối chiếu sổ sách. Không thể đi được thành ra cứ phải gọi là ngoài mặt sốt sắng, còn trong lòng thì cuống như lửa đốt.

Dù gì cũng theo hầu Nhị tiểu thư được hơn mười lăm năm rồi. Nói là chủ tớ, nhưng tình như tỷ muội. Dẫu cho Nhị tiểu thư có nhiều lúc hơi ngang ngược, nhưng với cô, chủ nhân vẫn là người tốt nhất. Và nàng ta, cũng là với đám nô tì trong phủ, nàng xác thực cũng là thực sự dễ tính với Xuân Đào nhất. Bảo không lo làm sao mà được.

Ngoài cổng huyên náo là thế, trong phủ cũng không thể nào khá hơn.

Đàm Đài Tẫn chẳng thèm quan tâm Diệp Thanh Vũ đã có người chăm sóc hay chưa, cũng chẳng thèm để ý đám gia nô đang ồn ào chỉ chỏ bàn tán. Còn cả đám nô tì lượn quanh khắp cả đoạn đường dài hắn bế Diệp Tịch Vụ về phòng nữa. Nhất nhất mọi chuyện hắn đều cứ thế lạnh lùng mà bỏ qua. Thứ hắn quan tâm duy nhất bây giờ, ấy chính là đem được Diệp Tịch Vụ về phòng riêng rồi dấu đi.

Bởi vì nàng đang trúng phải yêu thuật bẫy tình của Hồ ly tinh. Nàng còn chỉ đang bất tỉnh tạm thời. Có trời mới biết thứ yêu thuật ma quái kia tồn tại bao lâu. Cũng có trời mới biết, khi nàng tỉnh lại sẽ làm ra cái chuyện nam nữ biến thái gì với phu quân của nàng.

Thế nên, dĩ nhiên rồi, cứ khóa luôn nàng vào trong phòng là chắc ăn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro