Chương 12 : Động tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm nay, vẫn như thường lệ, Đàm Đài Tẫn lại thức dậy trước, còn cẩn thận sửa lại tư thế ngủ cho Diệp Tịch Vụ rồi mới xuống khỏi giường. Hắn hé cửa, gọi người hầu bưng nước vào, rửa mặt, súc miệng, chỉnh trang lại y phục cho ngay ngắn rồi ngồi bên bàn kiên nhẫn chờ đợi.

Từ ngày hắn xuyên về đây, cuộc sống thường nhật của thân thể này đã đổi thay rất khác. Không còn phải ngồi ở lầu gác chép kinh thư, không còn phải quét dọn rửa bát mới được ăn cơm, cũng không còn bị đánh đập, hành hạ tới cơ thể máu me đầm đìa, chân tay thâm tím.

Từ một cô gia thấp hèn, ngày ngày "bận rộn lao động" kiếm miếng cơm ăn, đã nhanh chóng trở thành "nam sủng" được chiều chuộng ăn sung mặc sướng chẳng phải làm gì.

Không làm gì thì rảnh, mà rảnh thì chán, mà chán thì..... đành ngồi đợi, đợi xem nữ nhân đang nằm trên giường kia, tỉnh dậy rồi, nàng làm gì thì hắn bám theo sau làm cái đấy. Không phải là hắn muốn giúp, cũng không phải là hắn thích đi theo nàng. Hắn chỉ là kiếm chút tiêu khiển vì quá rảnh mà thôi.

Chờ chán chê, phải hơn một canh giờ sau Diệp Tịch Vụ mới tỉnh. Lúc này Đàm Đài Tẫn đã dùng xong bữa sáng, vì đợi quá lâu nên đã ra ngoài đi dạo. Dạo quanh trong phủ, đến gốc cây mai đỏ, gần sân lớn thì dừng lại.

Hoa mai đỏ, loài hoa duy nhất nở vào mùa đông. Từng bông hoa đỏ rực nổi bật giữa trời đông buốt giá.

Đàm Đài Tẫn hắn chưa bao giờ ngắm hoa. Hay nói đúng hơn là hắn không thích ngắm hoa. Kể cả khi ở lãnh cung Cảnh quốc, hay khi làm con tin Thịnh quốc, hay là khi hắn vào Diệp phủ làm cô gia. Hắn cũng chưa từng có giây phút nào thảnh thơi hay rảnh rang để mà ngắm hoa. Chỉ có lúc này đây, sau hơn năm trăm năm dài đằng đẵng, vô tình xuyên về quá khứ, tự thay đổi cuộc sống của bản thân trong quá khứ. Hắn mới có được đôi ba phút thảnh thơi đi dạo và ngắm hoa.

Bàn tay thon gầy đã sớm đưa lên, ngắt lấy một cành mai nhỏ. Hắn mân mê nhánh mai đỏ ấy trên tay, chăm chú ngắm nghía vẻ đẹp của nó. Quả thực hoa mai đỏ rất đẹp. Đỏ tươi, nổi bật như màu môi ai đó.

"Hình như......màu son mà Diệp Tịch Vụ dùng cũng là màu này thì phải."

Bất giác Đàm Đài Tẫn giật mình, chột dạ. Hắn thấy bản thân đúng là điên rồi, tự nhiên không đâu lại suy nghĩ lung ta lung tung. Cành mai còn chưa kịp ném đi, người còn chưa kịp xua đi dòng suy nghĩ, thì lại có tiếng gọi ở phía sau làm cho hắn giật mình. 

Đúng là mấy người thích suy nghĩ lung tung, còn lén làm điều mờ ám, hay bị giật mình thật đấy.

-"Đàm Đài Tẫn."

Âm thanh mang theo đến mười phần vui vẻ từ phía sau vọng lại. Cùng với đó là tiếng bước chân vội vã theo cùng. Bàn tay nhỏ xinh nhanh chóng quàng lấy cánh tay đang cầm cành mai kia, Nữ nhân xinh đẹp, vui vẻ cười tươi kéo tay hắn lôi đi.

Đàm Đài Tẫn bị kéo đi bất ngờ, lại đang ngạc nhiên trước thái độ của Diệp Tịch Vụ hiện tại. Hắn đứng im ở đó, không nhích đến nửa phân. Làm cho nàng ta đang bước đi cũng theo đà bị lôi ngược lại. Nàng nhìn hắn, trên khuôn mặt không dấu nổi vẻ ngạc nhiên.

-"Sao thế?"

-"Ngủ trầy trật giờ này mới dậy, cô không thể dậy sớm hơn à?"

-"Ta ngủ vậy quen rồi."

-"Đúng là ngủ như heo."

-"Ngươi là heo thì có. Chúng ta mau đi thôi."

-"Đi đâu?"

-"Đi chợ sắm Tết chứ đi đâu. Còn đi mua áo mới cho ngươi nữa."

-"Cô vì chuyện này mà sớm ra đã vui vẻ như vậy rồi hả?"

-"Vui chứ. Đi chợ Tết vui lắm đấy. Còn nữa, vì là gần Tết nên sẽ có nhiều mẫu áo mới đẹp lắm. Hôm nay ta sẽ mua cho ngươi chiếc áo đẹp nhất Thịnh kinh này luôn."

Diệp Tịch Vụ cười tít cả mắt, còn làm động tác như thể đang vẽ ra một thứ gì đó hoành tráng lắm. Trái lại với vẻ ngoài đầy tự tin của nàng, là câu hỏi mang đầy tính nghi ngờ của Đàm Đài Tẫn.

-"Thật sao?"

-"Chứ sao?"

-"Ta cứ tưởng cô kẹt sỉ lắm chứ? Không ngờ cô lại chịu mua hẳn chiếc áo đẹp nhất cả Kinh thành này cho ta."

-"Ta không kẹt sỉ nhé. Là tại không có ai xứng đáng được bổn tiểu thư ta mua đồ cho thôi."

-"Vậy ta xứng sao?"

-"Xứng chứ."

Lần đầu tiên Đàm Đài Tẫn nghe thấy có người nói rằng, hắn xứng đáng được nhận một thứ đồ tốt. Hắn có hơi ngạc nhiên, bèn hỏi lại.

-"Tại sao?"

-"Tại vì ngươi đẹp."

-"Đẹp?"

-"Đúng đó. Thôi không nói nhiều nữa, muộn rồi, chúng ta mau đi đi."

Diệp Tịch Vụ vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ vui thích đó, kéo tay Đàm Đài Tẫn lôi tuột đi. Hắn cũng chẳng phản kháng, cứ mặc cho nàng lôi đi như thế. Ngoài mặt lạnh băng nhưng trong lòng lại vui vẻ đến kì lạ. 

Được quan tâm chiều chuộng thế này đúng là thích thật nha.

-----------------------------------------

Đường phố mấy ngày gần Tết đúng là vô cùng náo nhiệt, cũng vô cùng vui vẻ. Hàng quán xếp san sát nhau, bày bán đủ các loại mặt hàng, không thiếu một thứ gì. Chỉ đi qua có một đoạn phố nhỏ đã có tới chục quầy điểm tâm, phấn son, trâm cài các thể loại. 

Đàm Đài Tẫn đã được Diệp Tịch Vụ dẫn ra ngoài chơi một lần rồi, nhưng lần đó trên phố không đông vui nhộn nhịp như thế này. Nên lần này được thê tử của mình đưa ra phố chơi, hắn vẫn cứ là bị choáng ngợp y như lần đầu tiên.

Danh sách những món đồ cần phải mua có vẻ khá nhiều, chạy quanh cả một hồi rồi mà vẫn chưa mua xong. Nàng vẫn đang hăng hái chọn lựa, hắn thì yên lặng đi theo phía sau, đôi mắt cứ dán chặt lên người nàng, giống như đang muốn thu hết tất cả những hành động vừa vô tư, lại có chút vô duyên của nàng vào trong tầm mắt.

Ngày hôm nay, người đen đủi phải đi theo hầu hai vị chủ nhân vô tri, ngang ngược này là Xuân Đào. 

Đáng ra cô ấy không được đi theo đâu, nhưng mà Diệp Tịch Vụ là ai chứ, nàng là bảo bối nhỏ của Tổ mẫu đấy. Năn nỉ một hồi cuối cùng cũng thuyết phục được Tổ mẫu cho nàng mượn Xuân Đào một bữa. Nàng chọn Xuân Đào cũng là tại vì trong số nô tì hầu hạ ở phủ, chỉ có mỗi cô ấy là hiểu ý nàng nhất. 

Mà cũng là vì hiểu ý, đâm ra Diệp Tịch Vụ đã mua được một đống đồ vừa tốt, vừa đẹp. Còn có hẳn mấy túi giấy lớn điểm tâm vừa ngon mắt vừa ngon miệng nữa.

Dạo quanh một hồi, thấy có một gánh hát nhỏ, Diệp Tịch Vụ liền kéo Đàm Đài Tẫn vào, đứng đó xem vô cùng chăm chú. Mà có kịch hay để xem, thì cũng phải có điểm tâm ngon để nhấm nháp chứ. Thế là nàng ta lấy luôn một gói bánh ra, cầm một chiếc bánh lên cắn một miếng.

Đàm Đài Tẫn đây là lần đầu được xem hát kịch, hắn cuối cùng cũng rời sự chú ý từ Diệp Tịch Vụ sang đám người đang ca hát trên đài, khuôn mặt không dấu nổi vẻ tò mò.

-"Ngươi ăn không?"

Diệp Tịch Vụ giơ chiếc bánh cắn dở lên trước mặt Đàm Đài Tẫn, hành động này rất vô tư, nàng thậm chí còn cười rất tươi nữa. Đến Xuân Đào thấy cảnh này cũng phải tròn mắt ra mà nhìn. Cô hầu hạ Nhị tiểu thư tính tới nay cũng đã hơn mười lăm năm, cô ấy nào có thấy chủ nhân cho ai ăn đồ ăn của mình bao giờ. Thậm chí lén động vào còn bị chủ nhân lấy roi quất cho thừ sống thiếu chết luôn ấy.

"Nhị tiểu thư có phải ăn nhầm cái gì rồi không?" 

Cô vừa nghĩ, vừa nhìn chủ nhân của mình, rồi lại nhìn xuống đống đồ điểm tâm cầm trong tay. Được một lúc lại có hơi lo lắng.

"Điểm tâm không thể nào lại có vấn đề." Rồi cô nhìn chủ nhân của mình lần nữa, ánh mắt không dấu được sự nghi ngờ. "Chắc không phải là bị cô gia tẩy não rồi chứ? Kì lạ quá đi mất."

Đàm Đài Tẫn bị chặn tầm nhìn thì có hơi khó chịu, hắn nhìn cái bánh khuyết một góc, lạnh lùng đáp lại.

-"Ta không ăn."

-"Ăn đi, ngon lắm." 

Diệp Tịch Vụ tất nhiên không quan tâm Đàm Đài Tẫn muốn gì. Nàng hỏi gọi là cho có lệ rồi nhanh tay dúi luôn chiếc bánh vào miệng hắn. 

Đàm Đài Tẫn không quen ăn điểm tâm, cụ thể là không quen ăn điểm tâm đã bị người khác cắn dở. Hắn thấy như vậy không sạch sẽ tí nào. Trong quá khứ mà hắn đã từng trải qua, dù có phải ăn đồ ăn bị ném xuống đất, hay ăn đồ thiu, đồ hỏng, thì hắn vẫn cảm thấy sạch sẽ. Sạch sẽ hơn là phải ăn đồ thừa đã đưa qua miệng người khác.

Và cụ thể ngay lúc này đây, là chiếc bánh ngọt đã được thê tử của hắn tợp mất một góc.

Nhưng mà tốc độ né đồ của Đàm Đài Tẫn, tự nhiên trước mặt Diệp Tịch Vụ hình như lại bị chậm mất vài nhịp thì phải. Bởi vì hắn còn chưa kịp tránh, thì một nửa chiếc bánh đó đã nằm yên  vị trong miệng hắn rồi.

Ăn.

Hay là không ăn đây?

Đàm Đài Tẫn đứng đực ra, chiếc bánh nằm lững lờ trên miệng. Hắn đơ ra đó trông đến là buồn cười. Buồn cười đến mức Diệp Tịch Vụ cũng phải ôm bụng cười. Nàng cười lớn đến nỗi, cả mấy người đứng cạnh đó cũng phải quay sang nhìn.

Bị nhìn chằm chằm làm Đàm Đài Tẫn cảm thấy không thoải mái. Hắn đành đưa tay lên cầm lấy cái bánh, cắn một miếng, miễn cưỡng giả bộ như đang ăn bánh một cách bình thường. Nàng thấy hắn cuối cùng cũng chịu ăn, liền nhịn cười ngó sang thăm dò.

-"Thế nào, có ngon không?"

-"Ừm, cũng được."

-"Tất nhiên rồi, bánh của tiệm này ngon nhất kinh thành đấy."

"Ngươi có thích ăn bánh ngọt không?"

-"Có....một chút."

-"Tiệm này còn nhiều loại bánh ngon lắm, ta mua thêm cho ngươi ăn nhé."

-"Ừ."

Rõ là không có hứng thú, nhưng hồi đáp lại rất nhanh. Hắn cũng rất nhanh thuận theo ý của nàng, làm cho nàng cũng cảm thấy vui vẻ không ít.

"Chà, lạ à nha. Sao hôm nay hắn ngoan thế không biết."

"Ngoan như này thì đúng là nên được thưởng."

"Hay là dẫn hắn đi chơi thêm mấy chỗ nữa nhỉ?"

-"Xuân Đào, tiệm bánh ban nãy em qua đó mua thêm vài loại nữa đem về nhé. Ta với cô gia đi chơi một tí."

-"Dạ..... Ấy tiểu thư, vẫn còn nhiều đồ phải mua lắm. Tiểu thư đi chơi thì em phải làm sao ạ?"

Diệp Tịch Vụ nhìn Xuân Đào, hai tay nàng nắm hờ lên bờ vai nhỏ xinh, ánh mắt nàng tràn ngập sự tin tưởng. Có lẽ là do hai người đi mua đồ cùng nhau đã nhiều lần rồi, nên những gì mà nàng muốn, Xuân Đào đều hiểu rất rõ. Có cho cô đi một mình thì cô vẫn sẽ luôn lựa được đúng đồ mà nàng cần.

-"Ta nhường xe ngựa cho em đó, em mua nốt đồ rồi tự mình về phủ trước đi nhé."

-"Ơ...tiểu thư...."

Xuân Đào ngơ ngác, nhìn đống đồ trong tay, cùng danh sách đồ cần mua, rồi lại nhìn về phía Nhị tiểu thư và cô gia mới đi qua, không nén nổi thất vọng, thở dài.

-"Nhiều đồ thế này đi mua biết đến bao giờ mới xong chứ?"

Rồi cô quay bước, hướng về phía xe ngựa dừng ban nãy, lẩm bẩm.

-"Đúng là Nhị tiểu thư bị cô gia tẩy não mất rồi. Chỉ có mình là khổ thôi."

-----------------------------------------

"Tuýt"

Tiếng còi đất vang lên bên tai làm Đàm Đài Tẫn giật bắn cả mình. Hắn với nàng vừa đi qua một sạp đồ chơi dân gian nhỏ nhỏ, cho mấy hài tử ít tuổi chơi. Ông chủ có giới thiệu vài món đồ hấp dẫn, nhưng hắn đều là không biết chơi nên không chú ý. Trong lúc nàng còn đang lựa đồ chơi, và trả tiền cho một món đồ nhỏ xinh. Ánh mắt Đàm Đài Tẫn đã lướt qua một món đồ hấp dẫn khác ở gian hàng ngay bên cạnh.

Bàn chân hắn cứ tự nhiên mà bước đến, rồi đứng đó ngắm nghía món đồ xinh đẹp kia. Đó là một đôi giày thêu đầu hổ màu đỏ, bé xíu, hình như là dành cho mấy hài tử mới một hai tuổi.

Trông thấy vẻ ngây ngốc của Đàm Đài Tẫn khi ngắm món đồ đó, Diệp Tịch Vụ liền thổi còi trêu hắn. Tiếng còi còn thành công gây được sự chú ý của ông chủ sạp hàng.

-"Vị công tử này, muốn xem giày thêu đầu hổ đúng không."

-"À..." Đàm Đài Tẫn bị động, chậm chạm không biết phải nói gì.

-"Ngươi thích món đồ này à?"

Nàng hỏi hắn, còn không cần hắn trả lời, đã quay sang ông chủ hô lớn.

-"Ông chủ, chúng ta xem đôi giày này một chút được không?"

-"Được chứ. Hai người cứ xem tự nhiên đi."

-"Cảm ơn ông chủ."

Rõ ràng là rất thích thú với món đồ kì lạ này, nhưng Đàm Đài Tẫn lại chẳng dám cầm lên xem. Hắn cứ đứng im đó khiến cho Diệp Tịch Vụ cũng cảm thấy sốt ruột. Nàng nhanh tay cầm một chiếc giày lên dúi vào tay hắn.

-"Cứ xem đi, đừng ngại. Thích thì ta mua cho ngươi."

Ông chủ sạp hàng nãy giờ đứng đó, cũng không có nhiều khách lắm, nên cũng thừa thời gian để chú ý đến đôi nam nữ đang đứng xem hàng bên này. Ông ta nhìn một hồi, không nhịn được liền cất tiếng.

-"Hai vị đây có phải là một đôi không?"

Câu hỏi bất chợt làm cho Đàm Đài Tẫn cứng đờ cả người, hắn không biết phải trả lời thế nào về mối quan hệ của hắn và nàng. Là phu thê ư, hình như cũng đúng mà hình như cũng không phải. Vì hắn đây là thân xác của quá khứ còn linh hồn lại đến từ tương lai. Hắn không biết phải nói sao, trong vô thức mà quay sang nhìn Diệp Tịch Vụ.

Và tất nhiên câu hỏi này cũng làm cho Diệp Tịch Vụ cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng thay vì cố gắng tỏ thái độ ghét bỏ với chuyện bản thân mình đã thành thân như mọi khi. Lúc này nàng lại cười tươi đáp lại ông chủ sạp hàng bằng một câu mà khiến cho Đàm Đài Tẫn cũng phải ngạc nhiên.

-"Ông chủ tinh mắt thật đấy. Ta với hắn đúng là một đôi, còn mới thành thân được nửa năm nay thôi."

Và cũng không nằm ngoài sự mong đợi của Diệp Tịch Vụ, ông ta đã nhanh chóng đáp lại nàng một câu, làm cho nàng sướng đến vênh cả mặt, phổng cả mũi.

-"Vị tiểu thư đây quả thực rất xinh đẹp, phu quân của cô cũng thật tuấn tú. Đúng là vẻ đẹp hiếm thấy ở Thịnh quốc này."

Nàng ta cười tươi áp sát vào quầy hàng, hỏi lại ông chủ kia một lần nữa.

-"Đẹp lắm đúng không?"

Ông ta cũng không ngại ngần gì, cúi sát người ra phía trước, gật đầu tán thưởng.

-"Đúng là rất đẹp. Tiểu thư nắm được bảo bối trong tay rồi đấy."

"Trông hai người công nhận là vô cùng xứng đôi a~"

Đàm Đài Tẫn nghe thấy ông chủ sạp hàng buông lời khen ngợi, thì lập tức toàn thân hóa đá.

"Xứng đôi?"

"Ta với Diệp Tịch Vụ vô cùng xứng đôi?"

Nhận được lời khen có cánh của ông chủ, Diệp Tịch Vụ nhanh chóng quay lại, dí sát vào cái thân hình còn đang cứng đờ như tượng đá của Đàm Đài Tẫn, cố tình buông lời lả lơi trêu chọc hắn.

-"Ngươi xem, ông ấy khen ngươi đẹp kìa. Còn khen ta nắm được bảo bối trong tay nữa đó."

"Đẹp?" 

"Cô ta thấy ta đẹp ư? 

"Trông cô ta vui như thế. Lẽ nào cô ta coi ta là bảo bối thật sao?"

Diệp Tịch Vụ cười tít cả mắt, còn Đàm Đài Tẫn vẫn cứ đứng im như thế, tay cầm chặt chiếc giày đỏ, nhìn nàng không chớp mắt. Như nắm được cảnh "tình nồng" còn tràn ngập "hạnh phúc" của đôi phu thê mới cưới. Ông chủ sạp hàng nổi hứng mời mọc.

-"Hai người hôm nay đi sắm đồ mới cho hài tử à?"

"Món đồ đó hài tử một tuổi mới đi vừa nhé. Là hàng ta mới nhập về đấy, quanh đây chỉ có mỗi sạp hàng của ta có thôi."

-"Hài tử?"

Đàm Đài Tẫn nhìn đôi giày hổ màu đỏ xinh xắn rồi nhìn ông chủ sạp hàng, ngây thơ hỏi lại. Trước câu hỏi đầy ngốc nghếch của hắn, Diệp Tịch Vụ nhanh nhảu tiếp lời.

-"Đúng rồi. Là hài tử đó."

-"Là sao?"

-"Ý ông ấy là đang nói về con của chúng ta đó."

-"Con của chúng ta?"

-"Ừ."

-"Ta và cô?"

-"Ừ.....à.......thì....."

Đúng là cái mồm làm khổ cái thân. Nói năng chẳng biết đường suy nghĩ nó sẽ như thế đấy. Đang không đâu tự nhiên lại tự đào hố chôn thây. Phải hớ tận mấy lần Diệp Tịch Vụ mới phát hiện ra bản thân vạ mồm. 

Đàm Đài Tẫn với chuyện nam nữ thân mật, còn có cả hài tử, đối với hắn vừa là chuyện cũ vừa là chuyện mới. Hắn đã tiếp nhận được vô vàn sự đen tối của Tam giới này rồi. Nhưng hắn nào có đã trải qua cái chuyện đó lần nào, nên nhất thời hắn cảm thấy không tiêu hóa kịp cái thông tin mới mẻ này.

Hắn nhìn nàng nghi hoặc, còn nàng xấu hổ ngại ngùng không dám nhìn hắn, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, hai má đỏ bừng. Mà hắn nhìn nàng được một lúc cũng lại bị tiếng gọi của ông chủ kia làm cho giật mình.

-"Hai người có mua không?"

-"À.....ta...."

-"Có....mua....mua đi."

Diệp Tịch Vụ mặt đỏ phừng phừng, vội lấy tiền ra đưa cho ông chủ, rồi dúi đôi giày nhỏ vào tay Đàm Đài Tẫn, sau đó túm vạt áo lôi hắn đi cái vèo. Hắn bị câu trả lời của nàng làm cho ngạc nhiên, rồi chưa hết ngạc nhiên đã bị lôi đi. Hắn bước nhanh theo nàng, ra bên góc phố vắng. Cảm thấy đi mãi như vậy không hay lắm, hắn liền đứng lại. Nàng bị kéo giật ngược lại thì quay lại nhìn hắn. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, ngay lập tức nàng quay mặt đi tránh né.

-"Cô.....sao phải chạy...?"

-"Không....không sao?"

Nàng chỉ vào đôi giày trên tay hắn, giả đò kiếm cớ đánh trống lảng.

-"Đôi giày đó, thấy ngươi thích, nên..........cho ngươi đấy..."

-"Ừm.....mà...." 

Nàng đã mắc công đánh trống lảng, nhưng lại không thành công cho lắm. Bởi vì Đàm Đài Tẫn hắn vốn là một kẻ "thù thì lâu, mà nhớ thì dai", hắn vẫn nhớ lời nàng nói ban nãy, nên chắc chắn là kiểu gì cũng sẽ hỏi lại.

-"Ban nãy cô nói là......con của chúng ta.....là ý gì?"

-"À.....cái đó..........ta........"

Diệp Tịch Vụ bị nắm thóp, cứ lắp ba lắp bắp mãi chẳng thành câu. Đang lúc bối rối không biết phải nói gì, thì nàng ta bắt gặp một thân ảnh vô cùng quen thuộc ở góc phố bên kia.

-"Ủa, kia có phải Diệp Thanh Vũ không?"

Trông thấy Diệp Thanh Vũ sắp sửa đi ngang qua bên này, nàng vội vàng nắm tay Đàm Đài Tẫn kéo hắn trốn vào trong ngõ nhỏ.

-"Nhanh nhanh, trốn vào đây."

Từ sáng đến giờ, Đàm Đài Tẫn đã bị Diệp Tịch Vụ lôi lôi kéo kéo không biết bao nhiêu lần. Chưa một lần nào hắn chống cự lại hành động của nàng ta, toàn bộ đều chỉ là nàng làm cái gì thì hắn thuận theo cái đó. Những gì hắn chú ý suốt buổi dạo chợ ngày hôm nay chỉ có sự vui vẻ, hoạt bát của Diệp Tịch Vụ và....đôi hài đầu hổ màu đỏ mà hắn đang cầm trên tay.

Cái gì mà Diệp Thanh Vũ, cái gì mà trốn với tránh, hắn vẫn cứ mải mê nhìn nàng mãi như thế, hầu như chẳng quan tâm đến điều gì cả.

Mà phía bên kia, Diệp Thanh Vũ đang đi dạo chợ cùng một nữ nhân lạ mặt. Nàng ta trông qua ăn mặc dù có hơi đơn giản, nhưng khuôn mặt đó thật sự rất xinh đẹp. Ma mị và cuốn hút. Đến ngay cả Diệp Tịch Vụ là nữ nhân cũng không thể nào rời mắt.

-"Không ngờ nha, Nhị đệ cũng có nữ nhân a~"

Diệp Thanh Vũ mới mười sáu đã trở thành Tiểu tướng quân, dẫn đầu hơn mười vạn binh lính canh giữ biên ải. Đến nay hắn đã mười chín, nhưng đến một mảnh tình vắt vai cũng chẳng có. Mà còn tệ hơn là đến cả một nữ nhân làm hắn động tâm cũng chẳng có luôn.

Vậy thì nữ nhân đang đi cùng hắn kia lại là ai chứ.

Diệp Tịch Vụ không biết, Đàm Đài Tẫn chắc chắn là không biết rồi. Hắn còn chẳng quan tâm nữa kìa. Nhưng nữ nhân đó, kì thực là vô cùng vô cùng xinh đẹp luôn.

-"Nữ nhân đi cùng Nhị đệ xinh đẹp thật đấy."

Nàng vừa nhìn theo hai bóng người đang lướt qua chỗ nàng và Đàm Đài Tẫn trốn, vửa xuýt xoa khen ngợi.

-"Ngươi nhìn xem, nàng ta có khi còn đẹp hơn cả ta nữa ấy."

"Đẹp hơn?"

Đàm Đài Tẫn nghe Diệp Tịch Vụ tự nhận có người xinh đẹp hơn mình, liền vô tình gợi lên trong đầu hắn sự tò mò. 

Trong mắt hắn, dù không có tình cảm nam nữ, nhưng kể là quá khứ, tương lai, hay hiện tại, nữ nhân mà hắn thấy xinh đẹp nhất, yêu kiều nhất có lẽ chỉ có mỗi mình Diệp Tịch Vụ. Vẻ đẹp vừa đáng yêu, lại có nét mạnh mẽ, lại pha chút sắc sảo, quyến rũ, chắc trên đời này chỉ có mỗi nàng ta sở hữu được.

Vậy thì ai lại có thể xinh đẹp được hơn nàng nữa chứ?

Hắn ngẩng đầu, nhìn theo hướng Diệp Tịch Vụ đang nhìn. Nữ nhân đương bẽn lẽn đi bên cạnh Diệp Thanh Vũ kia đúng là rất xinh đẹp. Xinh đẹp một cách không thực, còn có hơi quỷ dị, ám ảnh câu hồn người. Chỉ cần là nam nhân bình thường, nếu vô tình chạm phải ánh mắt ấy, kiểu gì cũng sẽ bị nàng ta quyến rũ, không muốn rời.

Và tất nhiên là trừ Đàm Đài Tẫn ra.

Hắn làm Ma Thần hơn năm trăm năm, đứng ở trên đỉnh cao hơn năm trăm năm, chưa có loại yêu, ma, quỷ, quái nào mà hắn chưa từng gặp qua. Hẳn nhiên chỉ cần nhìn một cái là hắn nhận ra, nữ nhân kia vốn dĩ không phải là phàm nhân tầm thường.

-"Hừ, đúng là Hồ yêu. Con nào con nấy giống hệt nhau. Nhàm chán."

Hồ yêu mà Đàm Đài Tẫn nói, chính là những con Hồ ly tu luyện thành tinh, có đủ sức mạnh để hóa hình người, mang sắc đẹp đi săn mồi. Và con mồi của chúng là những nam nhân ham mê sắc đẹp của chúng.

Hắn chê lũ Hồ yêu giống nhau. Giống ở đây không phải là giống vẻ bề ngoài. Cái hắn nói giống, là giống cái cách dùng sắc đẹp rù quyến đàn ông ấy. Và tất nhiên, nữ nhân đi bên Diệp Thanh Vũ kia, chắc chắn là một con Hồ yêu thành tinh, xinh đẹp, quyến rũ đến chết người. Chỉ có điều, không biết là con Hồ yêu ấy, đã tu được mấy cái đuôi rồi thôi.

Diệp Tịch Vụ mải mê ngắm mỹ nhân nên không để ý được Đàm Đài Tẫn vừa nói cái gì. Nàng ngắm chán rồi mới giật mình hỏi lại.

-"Ngươi vừa nói gì thế?"

-"Không có gì."

-"Ò."

-"Cô nhìn đủ chưa?"

-"Hửm."

-"Cô lôi ta vào đây chỉ để nhìn trộm người khác thôi à?"

-"Ngươi giận cái gì thế? Ta mới nhìn có mỗi một xíu à."

Hắn lườm nàng, có vẻ không được vui. Hắn đi theo nàng cũng được già nửa ngày rồi, vậy mà việc nàng hứa, nàng còn chưa làm nữa. Nàng đã quên mất, còn hắn cũng mải nhìn nàng mà cũng quên theo. Lúc nãy thấy nữ nhân đi bên Diệp Thanh Vũ, rõ là nữ nhân nhưng lại khoác trên mình một chiếc áo choàng của nam nhân, hắn mới sực nhớ ra chuyện ấy. Để rồi hắn lại tự ủy khuất chính mình.

-"Sáng nay trước khi đi cô nói gì cô quên rồi à?"

-"Sáng nay ta có nói gì hả?"

Trông cái bản mặt ngây ngô của Diệp Tịch Vụ, Đàm Đài Tẫn thở dài. Hắn cảm thấy có hơi bực, còn có hơi tủi thân, liền quay người, tính bỏ đi. Diệp Tịch Vụ thấy hắn định đi thì vội nắm áo hắn giữ lại.

-"Đi đâu thế?"

-"Về phủ."

-"Còn sớm mà, chơi thêm chút nữa đã."

-"Trời sắp tối rồi. Mà tối rồi thì sẽ lạnh lắm. Cô có áo ấm rồi thì cô cứ đi chơi đi. Ta không có, ta về phòng ngủ cho ấm."

"Áo?"

 Nhìn cái điệu bộ có vẻ không tình nguyện của Đàm Đài Tẫn, cộng với giọng điệu dỗi hờn mà hắn vừa mới thốt ra. Cuối cùng Diệp Tịch Vụ cũng nhớ ra bản thân quên cái gì rồi.

"À...thì ra là hắn đang dỗi việc ta quên mua áo cho hắn sao?"

"Lại còn cố tình tỏ ra đáng thương nữa chứ."

"Sao tự nhiên lại thấy hắn cũng đáng yêu thế nhỉ."

Đàm Đài Tẫn nói xong, hất tay Diệp Tịch Vụ ra tính đi tiếp, lại bị nàng ta ôm chặt cánh tay níu lại.

-"Ấy, ta nhớ ra rồi. Đừng về vội, đi với ta."

-"Lạnh lắm, không đi." Hắn làu bàu.

-"Đi, nhanh nào, ta đưa ngươi đi mua áo mới."

-"Không thích."

-"Bướng à? Đi mau lên."

-----------------------------------------

Qua vài con phố, lại qua thêm vài cửa tiệm, Diệp Tịch Vụ dừng lại ở trước cửa một hiệu vải khá lớn. Nàng nhìn Đàm Đài Tẫn rồi giở giọng nịnh nọt.

-"Đi, vào đây. Tiệm này may đồ phải nói là đẹp nhất Thịnh kinh đấy."

Nàng ôm ghì cánh tay hắn, giục hắn nhanh chân bước vào tiệm. Thấy nàng bước vào, ông chủ vội vàng chạy ra tiếp đón.

-"Diệp Nhị tiểu thư, cơn gió nào đưa tiểu thư tới đây vậy?"

-"Ông chủ, mau đem những mẫu áo đẹp nhất, xịn nhất ở cửa hàng của ông ra đây cho ta đi."

-"Được được."

"Mà...tiểu thư.....đây là ai vậy ạ?"

Ông ta nhìn Diệp Tịch Vụ rồi ra hiệu nháy nháy nàng, hỏi về nam nhân đang đứng bên cạnh nàng.

-"À....đẹp không?"

-"Dạ?"

-"Hắn đẹp không?"

-"Có...có ạ."

-"Phu quân của ta đấy."

Bất chợt, ánh mắt của ông ta thay đổi, ông ta như cùng tần số với Diệp Tịch Vụ, cười cười, giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Có vẻ như ông ta cũng đang nghĩ là nàng ta mới cướp được "bảo bối" về tay thì phải.

Ờ đấy.

Diệp Tịch Vụ đã khoe Đàm Đài Tẫn nguyên cả buổi ngày hôm nay rồi. Nếu ai không biết, còn tưởng nàng ta yêu thương phu quân mình nhiều lắm, nên mới đi khoe như vậy. Trong khi thực tế nàng ta chỉ coi hắn như một món đồ "đặc biệt quý hiếm" mà nàng sở hữu được. Thấy nhiều người ngưỡng mộ, nên nàng mới đem ra khoe cho mát mặt thôi.

Nàng thấy hắn là đồ đẹp đáng để khoe. Còn hắn lại bị hành động của nàng làm cho rung động. Hắn là đang thấy nàng tự hào vì có hắn làm phu quân. Đương nhiên sâu thẳm trong lòng hắn cũng tự nhiên thấy có chút vui vẻ hơn.

-"Ê. Ngươi thích màu gì?"

Nàng gọi hắn, giục hắn chọn đồ, hắn lơ đễnh, không biết đồ mới đã trưng đầy trước mặt. Khi bị nàng hỏi bất ngờ, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra hình ảnh mà hắn nhìn thấy, vào cái ngày đầu tiên mà hắn xuyên về đây. Lúc ấy Diệp Tịch Vụ, trước mắt hắn, khoác trên mình một bộ xiêm y màu xanh lá cây rất đẹp. Rồi hắn cứ vậy mà buột mồm nói ra.

-"Xanh lá cây."

-"Xanh lá cây?"

Đống đồ mới này, có rất nhiều kiểu dáng mới lạ, mà màu sắc cũng có rất nhiều màu khác nhau, màu nào cũng đẹp. Nàng nhìn qua một lượt, màu xanh lá cây thì cũng có đấy, nhưng lại là màu xanh có hơi đậm. Nàng đón lấy bộ đồ từ người làm trong tiệm, quay sang nhìn hắn có hơi bối rối.

-"Xanh lá cây thì không có màu đẹp rồi, có mỗi bộ này thôi."

Hắn nhìn nàng, thấy nàng có vẻ không được hài lòng lắm, hắn nhìn xuống bộ đồ, âm thầm đánh giá. Thấy hắn không nói gì, nàng vội vàng tìm cách.

-"Hay là để ta đặt may cho ngươi bộ khác nhé."

Đàm Đài Tẫn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tịch Vụ thoáng chút buồn. Có vẻ như nàng đang buồn vì hứa mua bộ đồ đẹp nhất cho hắn, mà cửa tiệm lại vừa đúng lúc không có màu hắn thích. Mà hắn, thấy nàng như vậy, lại không chút chần chừ liền đưa tay cầm lấy bộ đồ.

-"Không cần đâu. Màu này cũng được."

-"À. Vậy...ngươi mặc vào luôn đi."

-"Ừ." Hắn lén mỉm cười.

Quả nhiên cái nhan sắc này không thể đùa được, dù cái bộ đồ màu xanh đậm kia có kén chọn người mặc, mặc không khéo sẽ bị già. Nhưng khi Đàm Đài Tẫn mặc vào lại hợp và đẹp đến lạ. Đẹp đến khó mà rời mắt.

-"Ai zô, bộ đồ này màu sắc độc lạ, kén người mặc lắm đấy. Thế mà phu quân của Nhị tiểu thư mặc lại rất đẹp. Đúng là lụa đẹp vì người a~."

-"Ngươi ngọt mồm thật đấy."

-"Nhị tiểu thư quá khen."

Nàng ngắm nghía thêm một chút rồi vui vẻ lấy trong túi ra một nén bạc lớn.

-"Ta lấy bộ này."

Trông thấy nén bạc lớn sáng bóng, mắt ông ta sáng lên.

-"Đa tạ Nhị tiểu thư."

Áo cũng đã mua, trong lòng cũng cảm thấy thỏa mãn không ít. Đàm Đài Tẫn lại bị Diệp Tịch Vụ kéo đi chơi. Hắn lại như trước, dù không thể hiện lên mặt, nhưng từng bước chân có vẻ đã thoải mái hơn rất nhiều. Và cho dù có là vì lí do gì đi chăng nữa, đối với một kẻ thiếu thốn tình cảm quá lâu, khi nhận được sự quan tâm chăm sóc, đều sẽ trong vô thức mà tham lam đón lấy, rồi tự đem tâm mình ra để mà rung động.

Đàm Đài Tẫn quả thực đã bị những hành động quan tâm của Diệp Tịch Vụ làm cho rung động.

Là rung động từ sâu thẳm tâm hồn.

Là rung động một cách rất tự nhiên mà bản thân tất nhiên là không biết.

Những gì hắn biết chỉ là nhìn ngắm Diệp Tịch Vụ, đưa tay nhận lấy những gì nàng cho, rồi mỉm cười.

Nụ cười của hắn đã không còn vặn vẹo, không còn biến thái, không còn tà ác, mà giờ đã dần trở nền hiền lành, dịu dàng đến kì lạ. Nhìn nữ nhân đang cười tươi trước mắt mình, thật sự rất muốn, hắn nếu có thể cũng muốn vui tươi được như nàng ta. 

Hắn rõ là cười lên đẹp như vậy, nhưng mỗi khi nàng nhìn hắn, nụ cười trên môi hắn lại thoáng chốc vụt tắt trong nháy mắt.

Chẳng lẽ hắn đã biết, biết ngại ngùng, biết xấu hổ, biết tránh né, không muốn để người khác nắm bắt được sự thay đổi của bản thân. Hay có chăng, hắn là sợ bị ai đó nắm bắt được cảm xúc, thì những thứ mà hắn đang nhận được, trong phút chốc sẽ vụt bay biến đi.

Tiểu Ma Thần vốn dĩ chưa từng ngán một ai, giờ lại sợ tuột mất những thứ tưởng chừng như nhỏ nhoi, mà lại vô cùng quý giá ấy.

Kì lạ quá phải không?

Kì lạ y hệt như cách cây tơ tình kia, lần đầu tiên bén rễ, đâm chồi, nảy lộc trong trái tim của một Ma thai. Không chỉ thế, cây tơ tình ấy, đã bắt đầu bật ra những chiếc lá đầu tiên. Vươn lên, để đón lấy từng sợi tơ yêu thương mỏng manh.

Những chiếc lá non nớt ấy, vô cùng mềm mại và không ngừng tỏa sáng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro