Chương 11 : Đâm chồi nảy lộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng vừa mới mở ra, lại nhanh chóng đóng sập vào.

Đàm Đài Tẫn bị lôi đến ngốc, vào đến phòng rồi chỉ biết đứng đực ra một đống. Hoàn toàn không có đến nửa phân phản ứng với Diệp Tịch Vụ. Hắn vẫn là bị sự quan tâm của nàng, cùng với sự "ủy khuất" mà chính mình tạo ra làm cho ngây ngốc.

Hắn ngốc như thế, nhưng Diệp Tịch Vụ lại không để tâm, nàng đang chú ý tới thứ khác có vẻ quan trọng hơn.

-"Ngươi đúng thật là, ban nãy sao lại đứng đực ra như thế? Chẳng có tố chất của kẻ làm chủ nhân gì cả."

Hắn không đáp, vẫn đứng đó, ánh mắt hắn dán lên người nữ nhân đang loay hoay trước mặt. Vừa tò mò, vừa có đôi chút nghi ngờ. Cái cảm giác kì lạ mà hắn cảm nhận được khi được nàng quan tâm, vẫn luẩn quẩn xung quanh đây. Hắn thật không biết cảm xúc đó là gì, hay phải miêu tả chúng như thế nào. Hắn chỉ biết, cảm giác ấy dường như có đôi chút gì đó ấm áp.

Đúng là ấm áp, nhưng sự ấm áp đó, lại chẳng tồn tại được lâu.

-"Vết rách này lớn quá..." Diệp Tịch Vụ nắm lấy phần tay áo rách bươm, cẩn thận đánh giá qua một lượt. "......rách lớn thế này không vá lại được nữa rồi."

"Phí thật đấy, cái áo này mắc lắm, tận hai mươi lượng bạc lận."

Diệp Tịch Vụ mân mê cái áo, từ nãy đến giờ chỉ có mình nàng là luôn mồm đưa chuyện. Bẵng đi vài phút, dường như nàng đã nhận ra, nam nhân đang mặc chiếc áo này, từ lúc vào phòng đến giờ đều không có lấy một tiếng động. Nàng nhìn lên, lại thấy hắn cũng đang ở bên nhìn xuống, bốn mắt chạm nhau. Hắn chạm phải ánh mắt nàng, chẳng hiểu sao lại ngại ngùng quay mặt đi, còn nàng nhìn thấy hành động cùng thái độ của hắn, lại cau mày tỏ vẻ khó hiểu.

-"Ngươi ấy, xấu hổ cái gì?"

-"Ta không xấu hổ."

-"Còn không?" Nàng dí theo.

-"Không là không." Hắn khó chịu.

Diệp Tịch Vụ thấy cái biểu cảm này của Đàm Đài Tẫn có chút buồn cười. Định tiếp tục trêu, nhưng thấy mặt hắn vẫn hằn lên vết xước dài, nàng lại thôi. Đáng lý ra nàng nên quan tâm đến hắn, nhưng không, nàng lại đi trách mắng hắn.

-"Mà ngươi không có mắt à, thấy đại ca ta thì phải biết tránh ra đi đường khác chứ."

"Từ lúc ngươi vào phủ huynh ấy đã không ưa ngươi rồi."

"Lần nào thấy huynh ấy ngươi cũng tránh, sao tự nhiên hôm nay lại xông thẳng vào người huynh ấy làm cái gì thế hả?"

-"Ta không xông vào người hắn, chỉ là vô tình đi ngang qua thôi."

Cái linh hồn này cũng đâu còn là Đàm Đài Tẫn của quá khứ nữa. Chuyện Diệp Trạch Vũ căm ghét Đàm Đài Tẫn, hay chuyện cứ gặp nhau là tránh mặt nhau, hắn có nhớ nữa đâu. Thậm chí hắn còn chẳng buồn nhìn người đi ngang qua hắn là ai, thì sao biết đường mà tránh.

-"Hừ, đi ngang cũng không nên đi chứ. Cái áo mắc tiền như này bị rạch hỏng mất rồi."

Đàm Đài Tẫn đang quay mặt đi, ngay bên má trái của hắn, trước mắt nàng là một vết xước dài. Nhưng thay vì lo lắng xuýt xoa như khi đứng bên ngoài lối đi ban nãy, giờ hắn lại thấy Diệp Tịch Vụ cứ mân mê cái tay áo hoài mà không để ý thêm gì. Hắn không phải cố tình trưng ra vẻ đáng thương đâu. Chỉ là vô tình quay đúng bên thôi. Nhưng đúng hay sai thì hành động dửng dưng của nàng cũng làm hắn chú ý.

Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi đột nhiên nhận ra, hình như điều nàng ta đang quan tâm là cái áo chứ không phải là hắn. Đúng rồi, từ lúc vào trong phòng đến giờ, nàng vẫn chưa hỏi hắn thêm được câu nào về mấy vết cào trên mặt. Chẳng lẽ ban nãy, ở ngoài kia, cái sự quan tâm mà nàng ta dành cho hắn đều chỉ là nàng ta đang làm màu.

-"Diệp Tịch Vụ."

-"Hửm?"

-"Từ nãy đến giờ, cô chỉ quan tâm đến cái áo này thôi à?"

-"Chứ còn gì, cái áo này mắc lắm đấy. Tiền mua áo đủ cho ngươi ăn được cả tháng lận."

"Mà cái tay áo này rách lớn quá, không vá được rồi. Thôi để ta đem ra tiệm, may mới lại phần tay áo này cho ngươi. Chứ vì mỗi cái ống tay mà vứt cả cái áo đi thì phí lắm."

-"Cô tiếc tiền à?"

-"Tiếc chứ. Cái áo này đắt như thế......."

Áo, áo, áo, từ nãy đến giờ Diệp Tịch Vụ chỉ toàn quan tâm đến cái áo. Nếu Đàm Đài Tẫn vẫn còn là cô gia hèn hạ ngày trước, cái áo này dù có rách, hắn cũng sẽ kiên nhẫn, dùng khả năng thêu thùa may vá của mình, vá lại chiếc áo này. Hoặc là nếu chiếc áo này được người khác ưu ái đem đi may lại phần tay áo mới, rồi đem về cho hắn mặc tiếp, chắc chắn hắn cũng sẽ không từ chối.

Nhưng hắn bây giờ thay vì cảm kích, lại có chút không thoải mái. Lời đề nghị kia của Diệp Tịch Vụ vốn dĩ rất bình thường, trong thoáng chốc lại khiến hắn nổi giận.

Hắn nắm tay áo giật mạnh, phần tay áo lớn tuột khỏi tay Diệp Tịch Vụ, còn thuận đà đem lớp bông lót phía trong văng đầy sàn nhà, lộn xộn vô cùng.

-"Ơ, ngươi làm cái gì thế?"

-"Không thích."

-"Không thích cái gì?"

Xoạt một tiếng, chiếc áo màu tím nhạt, dày bông ấm áp bị xé mạnh, rồi không chút lưu tình, được Đàm Đài Tẫn ném thẳng xuống mặt đất.

-"Không thích cái này, mua cái khác đi."

-"Hả?"

Diệp Tịch Vụ há hốc mồm ngạc nhiên.

-"Mua...mua cái khác....?"

-"Ừ."

Nàng vội cúi xuống, nhặt đống áo nhàu nhăn nhúm vừa bị xé kia lên, không dấu nổi sự tiếc nuối trên khuôn mặt xinh đẹp. Nhà nàng giàu, nàng cũng lắm tiền, nhưng mà lắm tiền thì lại đi đôi với kẹt sỉ. Nàng bé giờ chẳng bao giờ mua cho ai cái gì hết. Này là phải như nào lắm hắn mới được nàng mua áo mới cho mặc. Ấy vậy mà........

-"Mắc lắm đấy, ngươi biết không hả? Ta đã bảo rồi, cái áo này.........."

-"Đủ tiền cho ta ăn cả tháng chứ gì?"

"Nhưng ta không thích mặc đồ chắp vá, cũng không thích màu tím. Mua cái khác đi."

Vừa nói Đàm Đài Tẫn vừa quay người, bước về phía giường, chắc mẩm là định nằm xuống nghỉ ngơi thì phải. Cũng ngồi bên lầu gác cả ngày rồi chứ ít gì, ngồi lâu cũng mỏi lắm chứ bộ. Hắn định là đón người xong, khỏi ăn uống gì nữa, về phòng ngủ cho sướng thây. Ai dè lại đụng sao chổi, còn bị chọc tức bản thân không bằng cái áo. Hắn đã mệt nhừ cả người, bực cả đầu rồi. Chẳng muốn đôi co gì thêm nữa.

Diệp Tịch Vụ thấy thái độ của Đàm Đài Tẫn thì vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Nàng vốn hiểu rõ phu quân nàng là người sống tiết kiệm như thế nào, bởi vì hắn vốn cái gì cũng thiếu thốn, không có nổi thứ gì đầy đủ. Vậy mà gần đây, đâu đó mới có hơn chục ngày, hắn hết đòi mua quần áo mới, giờ đến áo rách cũng không muốn sửa, chỉ muốn trực tiếp vứt đi luôn.

Có phải mấy ngày nay nàng chiều chuộng hắn quá nên hắn mới được sủng thành kiêu, cái gì cũng muốn đòi hỏi không.

-"Này, ngươi đừng có ỷ lại ta chiều chuộng ngươi mà ngươi lên mặt nhé. Ngay bây giờ ta có thể.........."

Nàng ôm cái áo rách tả tơi, quay người dí theo Đàm Đài Tẫn, rõ là muốn cảnh cáo hắn, nếu hắn còn lắm chuyện, nàng sẽ lại hành hạ hắn như trước. Thế mà trông từ phía sau, trên bờ vai gầy kia, lớp trung y mỏng manh hình như lại hiện lên một vệt máu mờ mờ.

Tức thì Diệp Tịch Vụ quăng hết đồ xuống đất, vội chạy đến giữ Đàm Đài Tẫn lại.

-"Ngươi....vết thương lại rách ra rồi à?"

Đàm Đài Tẫn mấy ngày nay, vốn đã bị Diệp Tịch Vụ động chạm thành quen, hắn cũng không còn bài xích việc đụng chạm tay chân nữa. Thế nhưng mà hắn đang giận, là đang giận đấy. Nên nàng mới nắm vào vạt áo đã ngay lập tức bị hắn hất ra.

-"Không cần cô lo cho ta. Cô đi mà lo tiếc rẻ cái áo của cô đi."

-"Ngươi dỗi ta đấy à?"

-"Sao ta phải dỗi. Tiếc rẻ xong thì mua áo mới đi. Đại hàn, lạnh rồi."

Rồi, chê quần áo mỏng đòi mua quần áo mới, chê áo rách không chịu vá đòi mua áo mới, giờ là kêu lạnh quá rồi cũng đòi mua áo mới. Này có phải là nam nhân trước mặt nàng đây có chấp niệm sâu xa gì với quần áo không nhỉ. Đến vết thương trên lưng cũng không để tâm được nhiều bằng việc bản thân đang muốn được mua áo mới.

Lại chả vậy thì sao, ăn mặc phong phanh, mỏng manh suốt hơn hai mươi ba năm làm nam nhân trần tục nơi dân gian này, còn không đủ để bị ám ảnh à. Thờ ờ, lạnh nhạt, vô cảm, khó ưa, thế nhưng trời lạnh thì cũng vẫn biết đường mặc áo ấm mà.

-"Haizzz."

-"Cô thở dài cái gì?"

Hắn ngồi xuống giường, nhưng không vội lắm, dường như vết thương sau lưng thật sự có đau. Đủ đau để khiến hắn ngập ngừng không muốn nằm xuống. Có lẽ là vì sợ nằm xuống sẽ đụng phải vết thương.

-"Ta sẽ mua áo mới cho ngươi. Nhưng mà trước đấy phải xử lý vết thương cho ngươi đã."

Nghe nữ nhân giây trước còn lèo nhèo kêu tiếc tiền, giây sau lại đột nhiên lại quan tâm đến mình. Đàm Đài Tẫn nhìn nàng ta, không dấu được ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.

-"Cô quan tâm ta?"

-"Cứ cho là vậy đi."

-"Hừ, giả dối." Hắn cười khẩy.

-"Ê, ngươi đừng có được đà lấn tới nhé. Ta ấy cóc thèm quan tâm đến ngươi nữa bây giờ."

-"Chắc ta cần?"

Giày đã được tháo, người cũng đã trèo hẳn lên giường. Đàm Đài Tẫn vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng khó ưa ấy, chậm rãi nằm xuống, còn quay lưng về phía Diệp Tịch Vụ. Nàng ta thấy hắn hành động như vậy, liền bĩu môi, chống hai tay bên eo mắng thẳng vào người hắn.

-"Hứ. Đã thế mặc xác ngươi."

Nàng vùng vằng, quay bước, ôm đống quần áo nhàu nát kia lên đi thẳng ra cửa.

-"Ngươi ấy, đừng hòng ta thèm quan tâm đến ngươi nữa."

Người đã đi khuất, nhưng nam nhân trên giường kia cũng chẳng mảy may có đến nửa cử động nhỏ. Việc Diệp Tịch Vụ không quan tâm đến hắn, bản thân hắn đáng ra nên hiểu rõ mới phải.

Nàng ta là sợ hắn chết thì nàng phải bồi táng, cũng sợ hắn bị thương nặng thì nàng lại phải ườn cái xác ra mà chăm, và thấy đồ nàng mua mắc tiền bị hắn làm hỏng thì nàng tiếc tiền. Chứ nếu để mà nói nàng ta thực sự thật tâm quan tâm đến sự sống chết của hắn, e là sẽ chẳng bao giờ có cái chuyện ấy xảy ra.

Lúc đầu là hắn tức giận vì cảm thấy trong mắt nữ nhân ấy, bản thân mình còn chẳng bằng cái áo. Đến giờ, khi nàng ta hùng hổ đi mất, hắn lại thấy có hơi man mác buồn, còn cả tủi thân. Có chăng là vì hắn thấy nàng không thèm cố gắng quan tâm đến hắn.

Kì thực, những điều mà hắn đang cảm nhận đây thật vô cùng mới mẻ và kì lạ. Hắn đáng lí sẽ luôn vô cảm với tất cả mọi thứ, ấy vậy mà lúc này đây, hắn lại cảm thấy hụt hẫng chỉ vì một nữ nhân. Mà nữ nhân ấy lại còn là ác nữ.

"Đàm Đài Tẫn, ngươi bị làm sao vậy?"

Hắn nằm đó, suy nghĩ mông lung, được một lúc thì....

"Cạch"

Có tiếng chậu sắt nhỏ va chạm với sàn nhà, còn có vài ba âm thanh nhỏ nhắn kêu keng keng sát gần bên tai. Đàm Đài Tẫn giật mình, hắn quay người sang, lại thấy Diệp Tịch Vụ đang đứng đấy, nước ấm, thuốc thang bông gạc đầy đủ. Nàng còn đã sẵn tay áo vén lên quá nửa, lộ ra hai cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn nà.

-"Ngồi dậy đi, ta băng lại vết thương cho ngươi."

Đàm Đài Tẫn vẫn nằm im, hai mắt nhìn chằm chằm lên nữ nhân đang chống tay lên hông đứng bên giường, không nhúc nhích.

"Cô ta......quay lại sao? Tại sao vậy?"

-"Nào mau ngồi dậy đi nhanh lên."

-"..............."

-"Đàm Đài Tẫn."

-"..............."

-"Ê...Đàm Đài Tẫn.......ngươi làm sao thế?"

"Đàm Đài Tẫn......tiểu Tẫn Tẫn....."

Diệp Tịch Vụ thấy Đàm Đài Tẫn nằm đơ ra không phản ứng, thì vừa gọi vừa giơ tay ra trước mặt hắn, ra hiệu xem hắn có bị làm sao không. Hắn nằm đơ như thế, nghe nàng gọi, lại tự nhiên có hơi giật mình. Chậm chạp kéo chăn, ngồi dậy, lúc nãy còn nhìn chằm chằm vào mặt nàng, giờ lại quay mặt đi tránh né.

-"Ta lớn hơn cô bốn tuổi đấy (thực ra là hơn năm trăm tuổi). Đừng có gọi ta là tiểu Tẫn Tẫn."

-"Sao lại không được gọi ngươi là tiểu Tẫn Tẫn? Ta thấy gọi như thế rất đáng yêu mà."

-"Ta không thích."

-"Ò."

-"Mà cô quay lại làm gì?"

-"Ngươi không thấy à?" Nàng chỉ vào đống đổ ngổn ngang trước mặt. "Ta quay lại băng bó vết thương cho ngươi đấy."

Đàm Đài Tẫn liếc đống đồ, rồi vẫn giữ nguyên cái giọng giận dỗi ấy đáp lại.

-"Không cần đâu."

-"Không cần cái gì? Vết thương sau lưng ngươi chảy máu đầy ra kìa, ngươi làm sao mà nhìn thấy được. Nào cởi áo ra, để ta băng bó cho."

Bàn tay bé xinh nắm hờ bên vai áo mỏng kéo nhẹ, lại bị bàn tay to lớn theo phản xạ tự nhiên, đưa lên chặn lại. Vội thế nào, bàn tay lại đặt lên bàn tay. Cái chạm nhẹ vô cùng tự nhiên này, lại làm cho hai con người một ngồi trên giường, một đứng cạnh giường kia cảm thấy ngại ngùng, vội vàng rụt tay lại.

-"Ngươi tự cởi đi."

-"Để ta tự cởi."

Cả hai cùng đồng thanh đáp lại đối phương, sau cái chạm đầy vô tình ấy.

Vai áo mỏng được kéo xuống quá nửa, vết thương nứt ra, máu thấm ra áo đã khô lại và dính chặt, không thể kéo xuống được nữa. Diệp Tịch Vụ nhanh miệng bảo Đàm Đài Tẫn dừng lại, sau đó là lấy nước ấm, thấm qua cho vết máu tan ra, rồi mới cùng hắn lựa đường kéo hẳn áo xuống.

Mấy bữa nay rửa vết thương, bôi thuốc, thay băng cho Đàm Đài Tẫn nhiều, Diệp Tịch Vụ cũng đã quen tay. Rất nhanh đã sơ cứu và băng bó xong xuôi. Nàng vừa thu dọn đồ, vừa ra hiệu cho Đàm Đài Tẫn.

-"Quần áo sạch ta để trên bàn, ngươi thay cái áo thấm máu này ra đi, đưa cho người hầu đem đi giặt."

"Hôm nay muộn rồi, ăn cơm rồi nghỉ ngơi đã."

"Ngày mai đi sắm đồ Tết, ta đưa ngươi đi cùng, rồi mua áo mới cho ngươi luôn."

-"Ta tưởng cô sẽ không mua?" Đàm Đài Tẫn hờn dỗi.

-"Mua, ta mua, coi ngươi kìa, sao lại........haizzz"

Lời nói, cùng hành động của Đàm Đài Tẫn làm cho Diệp Tịch Vụ cũng phải cảm thấy có hơi sai sai. Tự nhưng trông hắn lại có vẻ như đang hờn dỗi, còn có hơi yếu đuối, muốn được làm nũng. Mà hắn, đang đưa tay xoa bên vai, cũng đột nhiên dừng lại, chậm chạm bỏ tay xuống. Hắn nhận ra rồi, là bản thân lại đang tiếp tục tự "ủy khuất" chính mình.

Hắn vẫn lại là từ từ quay mặt vào trong né tránh. Nàng thì mải mê dọn dẹp, cũng chẳng thèm để ý đến, nam nhân đang ngồi trên giường kia, vành tai đã bắt đầu có hơi ửng hồng.

Đợi Diệp Tịch Vụ đi khỏi, Đàm Đài Tẫn mới rời giường, đến bên bàn ngắm nghía rồi đưa tay lướt qua bộ y phục được xếp gọn gàng ngay ngắn. Bất giác, hắn trong vô thức lại mỉm cười.

"Cũng không tệ lắm, phải không Đàm Đài Tẫn?"

Đàm Đài Tẫn là đang thầm nhủ với bản thân?

Hay là đang thầm nhủ với thân xác phàm nhân của quá khứ?

Thật khó để mà biết được, hắn thật sự đang nghĩ cái gì trong đầu. Mà cũng có thể ngay đến chính bản thân hắn cũng đang không biết, hắn thực sự đang nghĩ cái gì.

Sâu thẳm trong tâm hồn kẻ được chúng yêu ma tôn sùng ấy, Ma Thần cao cao tại thượng ấy. Đã bao nhiêu lâu rồi chỉ toàn băng giá và lạnh lẽo. Dù là chính hắn trong quá khứ sống bên Diệp Tịch Vụ, hay là hắn của tương lai làm chủ Tam giới. Hắn vẫn cứ thế, mang trong mình cái gọi là Tà cốt, nhuốm máu độc, hấp thụ oán khí, giày vò thân thể phàm tục tới cực hạn.

Muốn chết mà lại không thể chết.

Đến khi chết rồi lại lập tức bộc phát sức mạnh, đọa ma, hóa Thần.

Đau đớn, thống khổ, đến tận cùng của tuyệt vọng, hắn lay lắt mỗi ngày như thế, đến cuối cùng vẫn chẳng thể chết được.

Hắn vừa muốn chết, cũng lại vừa sợ chết.

Hắn không được yêu thương, lại âm thầm khao khát sự yêu thương.

Hắn không được quan tâm chăm sóc tử tế, lại chỉ vì một câu nói, chạm nhẹ một bàn tay, lại cảm thấy giống như đang được ban ân huệ ngập trời.

Hắn là lạnh lùng, là bạo ngược, nhưng cũng thật yếu đuối, rất cần một bờ vai ấm áp để có thể dựa vào.

Hắn cũng muốn một lần, được nằm dài ra, than thở với ai đó rằng : "ta mệt lắm, thật sự rất mệt."

Có phải vậy không? Hả, Đàm Đài Tẫn?

------------------------------------------------

Bữa cơm chiều nay hầu hết đều là những món thanh đạm, ít dầu mỡ.

Đàm Đài Tẫn ăn quen cơm rau, nên ăn rất ngon miệng, cũng ăn được lưng chén cơm, chứ không bỏ thừa như mọi hôm nữa. Nhắm thấy bản thân đã có chút no, liền buông đũa định đứng lên, thì lại va phải ánh nhìn đầy thích thú của Diệp Tịch Vụ.

-"Sao...nhìn gì vậy?"

-"Ta thấy hôm nay ngươi ăn có vẻ nhiều hơn mọi hôm đấy. Có chuyện vui à?"

-"Chuyện vui gì? Không có chuyện gì vui cả."

-"Nói dối."

-"Ta không nói dối."

-"Ngươi vui vì ngày mai được đi mua áo mới phải không?"

-"........."

-"Không phải ngại. Ta mua, chắc chắn sẽ mua cho ngươi cái áo thật đẹp."

-"Ừm...."

-"Để ngươi không giận ta nữa."

-"Ta không giận cô."

-"Được vậy thì tốt."

Nàng gắp vào bát hắn thêm hai chiếc bánh bao nhỏ, còn chống tay lên cằm nhìn hắn với ánh mắt chờ mong.

-"Ăn thêm một chút nữa đi."

-"Ta...no rồi."

-"Chưa, ngươi chưa no. Ăn thêm đi, ngươi cũng gầy quá rồi."

-"Cô làm sao vậy? Tự nhiên lại giục ta ăn thêm? Cô lại bỏ gì vào trong bánh à?"

-"Không có, ta không bỏ gì vào bánh hết. Ta là thấy ngươi gầy quá, nên muốn vỗ béo ngươi thôi."

-"Vỗ béo ta? Ta có phải là lợn đâu?"

-"Ây, ngươi cứ ăn thêm đi, nghĩ nhiều làm gì."

"Ăn nhiều vào, không được bỏ mứa. Cuối tháng mà không tăng được một cân, xem ta phạt ngươi thế nào."

-"Cô đây là hết trò để chơi nên đem ta ra chơi tạm đấy à?"

-"Cũng có thiệt cho ngươi đâu. Mau ăn đi."

Mặc dù đúng là có chút no, còn có cuộc nói chuyện không đầu không cuối với Diệp Tịch Vụ làm cho Đàm Đài Tẫn có hơi khó hiểu. Nhưng hắn ấy vẫn cứ là, cầm chiếc bánh bao nhỏ lên, ăn hết sạch sẽ, không chừa lại mẩu nào.

Còn Diệp Tịch Vụ, trông thấy Đàm Đài Tẫn ăn nhiều hơn có vẻ như nàng rất vui. Cụ thể nàng bắt hắn ăn nhiều là bởi vì, lần trước ra phố chơi nàng để ý có rất nhiều người nhìn hắn và cảm thán rằng hắn rất đẹp. Cả bà chủ hiệu vải đến ông chủ bán bánh ngọt đều rất tán thưởng vẻ đẹp của hắn. Còn có chiều nay lúc hắn mặc cái bộ đồ tím ngắt kia, từ xấu lại thành đẹp, khiến cho gia nô trong phủ đều xì xào ngưỡng mộ.

Mà bọn họ ngưỡng mộ là thế, nhưng lại lắc đầu chê hắn thật sự quá là gầy. Giả như hắn béo lên một tí nữa, chắc chắn sắc đẹp của hắn có thể sáng ngang với "mỹ nhân hoạ quốc".

Và cũng bởi vì Diệp Tịch Vụ là một người rất quan trọng mặt mũi. Đám người kia không chỉ tán thưởng vẻ đẹp của phu quân nàng, mà còn thầm ngưỡng mộ nàng khi đem được nam nhân tuấn tú ấy về nhà.

Nhưng mà nàng mang tiếng là ác nữ, còn phu quân nàng lại gầy giơ cả xương ra. Không nói cũng biết, hắn gầy như thế là do nàng hành hạ.

Được khen thì ai mà chả thích, nhất là được khen vì nắm được bảo vật trong tay. Nuôi béo một người đâu có gì mà khó, Diệp Tịch Vụ nàng cũng làm được nhé.

Để rồi mà xem.

Cơm Đàm Đài Tẫn ăn hôm nay đã quá nhiều so với mọi hôm, ăn xong, còn được Diệp Tịch Vụ cho ăn thêm một bát chè sen và một chùm nho nữa. Ăn nhiều thế này, hắn thật sự không biết liệu chốc nữa có nằm ngủ nổi không đây.

Có ngủ được hay không thì chưa biết, nhưng trong lòng Đàm Đài Tẫn tự nhiên lại thấy có hơi vui vui. Mỗi lúc ánh mắt hắn vô tình chạm phải mấy hành động quan tâm của Diệp Tịch Vụ, hắn thật sự rất muốn mỉm cười đáp lại. Thế mà chẳng hiểu sao lại chỉ toàn ngại ngùng quay đi, rồi lén cười một mình.

Từ ngày Đàm Đài Tẫn chống đối, còn không chịu nằm ngủ dưới đất. Hắn và nàng đã phải miễn cưỡng nằm chung giường để ngủ. Ngủ chung là thế nhưng không có bất cứ một giây phút nào nảy sinh những cử chỉ thân mật, hay những chuyện ngoài ý muốn.

Hai người khi mới tắt đèn đều chỉ toàn là xa cách, còn quay lưng về phía nhau, chẳng buồn nói với nhau đến nửa chữ.

Mọi chuyện cứ tưởng sẽ chỉ có thế. Nhưng chỉ có mỗi Đàm Đài Tẫn biết, cứ đến nửa đêm về sáng, sẽ luôn là hắn nằm ngửa, còn nàng quay sang gác chân, vòng tay ôm lấy cổ hắn ngủ say sưa. Hắn cũng đã quen, đã không còn khó chịu hay tỉnh giấc. Mỗi sáng sớm đều dậy trước, còn chỉnh lại tư thế ngủ cho nàng rồi mới rời giường.

Vừa là thói quen ngăn nắp khó bỏ, vừa là vô thức mà chăm chút nữ nhân gần bên thân mình.

Đêm nay lại là một đêm nữa nàng và hắn chung giường chung gối. Nhưng khác là nàng quay lưng, còn hắn lại nằm ngửa, len lén nhìn sang.

Hắn vẫn cứ có cái cảm giác hơi vui vui khó tả trong lòng, từ cái lúc mà nàng quát tháo muốn mặc xác hắn, nhưng lại đem đồ về phòng chăm sóc hắn. Hắn đã nghĩ, có phải nàng thực sự đã coi hắn quan trọng hơn cái áo tím (chết tiệt) kia.

Thật may sao.......

Và đêm nay ấy, cũng vẫn là như bao đêm trước đấy. Không phải chờ lâu lắm. Cái thân thể bé nhỏ, mềm mịn, còn thơm hương hoa ấy, đã lại thuận đường mà quay sang, gác chân, quàng tay, ôm ghì lấy thân hình gầy như cái que này của hắn.

Hắn nghĩ nàng thích ôm hắn.

Còn thực tế thì nàng ngủ say, vớ được cái gì là ôm cái đấy, không quan tâm bản thân đang "bớ nhầm" cái gì.

Đêm nay trái tim hắn hình như đập mạnh hơn, nhanh hơn thì phải. Hắn là có đôi chút hồi hộp thì phải. Hay là hắn đang mong chờ nàng ôm hắn thì phải. Nơi trái tim đang đập từng nhịp gấp gáp ấy, có thứ gì đó đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc rồi.

Có họa chăng, thứ đó là thứ mà đáng lẽ ra, một Ma thai, mang linh hồn của Ma Thần sẽ không bao giờ có.

Cái thứ vừa kì lạ cũng lại vừa kì diệu mang tên Tơ tình.

Nhưng không phải một sợi.

Mà là cả một cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro