Chương 10 : Cô gia thấp hèn, hay Chủ nhân cao quý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô gia Đàm Đài Tẫn trở thành nam sủng của Nhị tiểu thư. Được Nhị tiểu thư yêu thương, cưng chiều, chăm sóc, muốn gì được đấy."

Cái tin này đúng là tin động trời.

Mà cũng vì là tin động trời nên nó đã nhanh chóng trở thành câu chuyện được toàn bộ gia nô trong phủ bàn tán xì xào rôm rả suốt cả buổi. Nhưng bàn tán thì bàn tán thế thôi, chứ ngoài nô tài thân cận của Nhị thiếu gia, làm gì có ai được thấy cảnh tình nồng xuân sắc ấy. Các vị chủ nhân cũng không ai bàn ra bàn vào câu nào cả. Đâm ra buôn cho vui thế, chứ ai mà tin được.

Tính tình Nhị tiểu thư bao nhiêu năm nay có ai mà không rõ. Rồi còn cả việc Nhị tiểu thư cấm cô gia không được ngủ trên giường nữa. Nếu cô gia mà ngủ trên giường thật, đến lúc Nhị tiểu thư tỉnh dậy, Diệp phủ này kiểu gì cũng được thêm một phen náo loạn. Tất cả mọi người ngoài bàn tán xôn xao, thì còn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe Nhị tiểu thư gào thét chửi bới rồi.

Ấy thế mà, lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Diệp Tịch Vụ thức giấc vào xế chiều, bụng dạ cồn cào, khắp người tê mỏi. Nàng nhăn nhó nằm đó một lúc rồi mới mở mắt ra. Bên giường trống trơn chẳng có ai cả. Chắc mẩm Đàm Đài Tẫn đã rời khỏi phòng, nàng thở hắt ra một hơi mừng thầm.

"Phù. May mà hắn đi rồi."

-"Bây giờ mới chịu dậy à? Cô ngủ giỏi thật đấy."

Âm thanh quen thuộc vang lên làm Diệp Tịch Vụ giật bắn cả mình. Nàng bật dậy nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ngay lập tức nàng đã bị cảnh sắc đang diễn ra trước mắt làm cho toàn thân đông cứng hết cả.

Đáng ra chiều nay gia nô ở Diệp phủ sẽ lại được một phen hóng chuyện hay tới quên cả hầu hạ. Nhưng mà cái sự hóng hớt vô tổ chức của bọn họ lại bị cô gia một phen phá hỏng.

Đàm Đài Tẫn đã dậy từ sớm. Hay nói chính xác hơn là hắn đã tỉnh ngay từ cái lúc có người lén mở cửa bước vào phòng rồi. Nhưng mà ngay đúng lúc ấy, khi hắn nhận ra cái tư thế ngủ đầy dung tục của Diệp Tịch Vụ, hắn lại gắng sức nhịn xuống, nằm im ra vẻ bản thân vẫn đang ngủ say không biết gì.

Không phải hắn thích được thê tử ôm ấp.

Mà là ngay cái lúc ấy nếu hắn bật dậy, sự vụ sẽ còn ầm ĩ và khó giải thích hơn hẳn việc hắn ngủ say và chẳng biết gì.

Bấm bụng nín nhịn, cứ nghĩ là tên kia sẽ nhanh chóng bỏ đi. Ai ngờ chưa được mấy phút, từ một người lại thành một đám người, đứng đó nhìn chằm chằm hắn và nữ nhân đang ôm hắn kia. Nhìn thật lâu, nhìn đến không thoải mái, nhìn đến hơn hai chục phút mới chịu bỏ đi. Đi thì thôi lại còn mắng vọng vào. Bọn họ đã đi nhưng hẵn vẫn gắng nằm im thêm một chút, sợ có kẻ tọc mạch chạy vào, mà thấy hắn dậy rồi, kiểu gì cũng bị túm gáy làm ầm lên.

Cứ nằm nhắm mắt như thế, rồi chẳng biết sao hắn lại ngủ quên mất. Phải đến hơn nửa canh giờ sau mới tự giật mình mà tỉnh.

Và hắn tỉnh là vì bị Diệp Tịch Vụ xoa ngực.

Chẳng biết nàng ta đang nằm mơ cái gì, mà lại xoa nhiệt tình thế không biết nữa.

Khiếp, biến thái đến thế là cùng.

Bao nhiêu sự tò mò, cùng cảm giác kì lạ khi gần gũi cơ thể của Đàm Đài Tẫn dành cho Diệp Tịch Vụ thoáng chốc bay biến hết luôn. Hắn mím môi, cố nén lại cảm giác buồn buồn trước ngực, thở dài một cái. Cổ tay nàng bé xíu xiu, chỉ một động tác đơn giản, hắn đã tóm được cổ tay thon nhỏ của nàng ta, lôi ra khỏi ngực áo.

Tay đã xử lý xong, giờ đến chân.

Đàm Đài Tẫn ngồi dậy, thở dài thêm một cái. Lần này lại chỉ dùng có hai ngón tay, tóm lấy ngón chân cái của Diệp Tịch Vụ, đủ để nhấc chân nàng ra khỏi người hắn.

Cả cơ thể mảnh mai nhẹ nhàng, chỉ cần đẩy nhẹ là nàng lăn luôn vào trong. Lại được cái nết ngủ say, đến chó sủa ngay tai cũng không tỉnh, nên có lăn úp cả mặt vào tường, nàng cũng chẳng biết gì luôn. Cái dáng ngủ của nàng ta hiện tại vặn vẹo trông khó coi vô cùng.

(Cho bạn nào nhất thời quên mất, Diệp Nhị tiểu thư có duyên cỡ nào.)

Và vì quá khó coi, nên một người ưa ngăn nắp như Đàm Đài Tẫn, nhìn quá ngứa mắt, lại thêm ngứa tay, đành hì hục kéo nàng ra, cho nằm ngay ngắn rồi đắp chăn lại cẩn thận.

"Trông............Không hiểu cô ta đã lớn lên như thế nào nữa."

Sắp xếp xong xuôi, cảm thấy đã có đôi chút hài lòng, Đàm Đài Tẫn quay người, ngồi bên mép giường cử động người vài cái. Hình thành thói quen từ khi còn nhỏ, hắn nằm ngủ rất ngoan và gọn gàng. Nay cũng y vậy, nhưng lại bị gác với đè nguyên cả buổi trời, người đã bắt đầu có chút tê. Vết thương sau đầu và trên vai đã dịu đi không ít, hắn cũng cảm thấy cơ thể đã thoải mái hơn rất nhiều.

"Hừm...không tệ.."

Chắc ý hắn là "sống như thế này cũng không tệ lắm". Không tệ như khi hắn còn là một tên cô gia yếu đuối, nhẫn nhục, chịu đựng bị đánh đập hành hạ.

Ngồi một lúc, hắn vô thức đưa mắt nhìn quanh gian phòng đánh giá một lượt, lại thấy trên chiếc bàn phía bên kia, có một gói giấy lớn, cùng một xấp quần áo. Hắn xỏ giày, đứng lên tiến lại gần đống đồ ấy, cầm từng món lên âm thầm đánh giá.

Là chỗ điểm tâm mà hôm trước Diệp Tịch Vụ mua. Nhưng số gói giấy đã ít hơn gần một nửa. Có vẻ như mấy món bánh dễ bị hỏng, đã được Diệp Thanh Vũ phát cho đám nô tì ăn hết. Ở đây chỉ còn lại một ít hạt dẻ và ít kẹo ngọt. Bên cạnh mấy gói giấy là xấp y phục đã được giặt sạch sẽ, xức dầu thơm, gấp gọn gàng.

Đàm Đài Tẫn nhìn đống đồ đó, toàn bộ đều là những màu sắc sáng sủa, xanh ngọc, trắng ngà, còn có cả......hắn nhíu mày.......

"Cái màu gì đây?"

Lật dưới đống y phục mang màu sắc thanh thoát kia, là một bộ đồ màu tím, à đấy, màu tím, nhưng dày và rất ấm áp nhé. Có điều trông hơi không được đẹp lắm. Đàm Đài Tẫn ghét màu tím, hắn không chút lưu tình mà ném luôn bộ đồ sang chiếc sập bên cạnh.

"Xấu chết đi được."

Sự quan tâm đối với cái món đồ "xấu quắc" kia không tồn tại được lâu, ngay lập tức hắn bị thu hút bởi bộ đồ màu xanh ngọc, còn được điểm xuyết hai phiến ngọc bên mép cổ áo, trông khá là sang. Bàn tay gầy lướt nhẹ lên lớp vải, sự mềm mại, mịn mát của lớp vải kì thực làm hắn vô cùng yêu thích, cộng với kiểu dáng không tệ, hắn khẽ mỉm cười.

"Mặc cái này đi."

Bộ y phục có hơi dính chút máu sau lưng nhanh chóng được trừ bỏ, thay vào đó là bộ y phục mới tinh kia. Cùng lúc đó, Nhị tiểu thư đam mê ngủ nướng của chúng ta cũng vừa hay tỉnh lại. Khi hắn mặc đồ xong xuôi, cũng là lúc hắn phát hiện ra nàng ta đã tỉnh, liền đánh tiếng gọi khiến cho nàng ta giật bắn cả lên.

-"Cô giật mình cái gì?"

Diệp Tịch Vụ cứng đờ người, há hốc mồm nhìn nam nhân đang bước từ sau tấm trướng ra. Trước mắt nàng đây, là chất tử Đàm Đài Tẫn, là phu quân của nàng, hay là thần tiên.

Cái khuôn mặt đó, dáng người đó, cùng với khí chất đó, nào có giống cô gia thấp hèn gì. Hắn bây giờ giống một vị vương gia trẻ tuổi, toả ra khí chất của một bậc đế vương hơn nhiều.

-"Diệp Tịch Vụ."

-"........."

-"Diệp Tịch Vụ."

-"A~........"

-"Cô nhìn cái gì mà nhìn kinh thế?"

-"À........không có gì."

Đàm Đài Tẫn vốn không quan tâm đến Diệp Tịch Vụ lắm. Hắn đang có chuyện khác cần phải làm, liền không nói gì thêm, chỉ chậm chạm bước ra cửa, còn không thèm ngoái đầu nhìn lại. Diệp Tịch Vụ thấy lạ liền gọi giật ngược lại.

-"Ngươi đi đâu đấy?"

-"Ăn cơm. Ta đói rồi."

-"Ăn cơm. Nhưng cửa bị khóa mà."

-"Khóa được mở rồi."

-"Mở rồi sao?"

-"Ừ."

-"Thế đợi ta với."

Diệp Tịch Vụ nghe khóa đã được mở, vội vội vàng vàng tung chăn nhảy khỏi giường. Lại vì trượt chân mà ngã cái rầm xuống đất. Đàm Đài Tẫn hơi quay người lại, nhìn nữ nhân nằm một đống dưới đất thì không khỏi cau mày khó ở.

"Rốt cuộc thì.......cô ta đã lớn lên được bằng cách nào vậy?"

Hắn quay người bước vào, túm gáy Diệp Tịch Vụ nhấc nàng ta lên.

-"Đứng dậy đi. Cô không thể đi đứng cho nó tử tế hơn được à?"

Diệp Tịch Vụ phụng phịu, vừa xoa mấy chỗ đau vừa lí nhí trong miệng, môi lưỡi quấn cả vào nhau.

-"Ta từ nhỏ đã có người đỡ, quen rồi, nên........"

-"Đi mau."

-"Ò"

Ôi mọi người ơi, nhìn cái cảnh này mà xem, ai dám nói đây là Diệp phủ, còn Đàm Đài Tẫn đang đi ở rể cơ chứ. Trông giống như Diệp Tịch Vụ phải đi làm dâu, rồi còn lấy phải một tên phu quân khó tính hơn ấy.

-------------------------------------------

Hai người đối mặt nhau có vài phút, sau đó cùng nhau rời khỏi phòng. Diệp Tịch Vụ đi ngay phía sau Đàm Đài Tẫn, ngay khi cánh cửa được mở ra, hắn bỗng dưng đứng sững lại. Nàng ta vì đang mải mê xoa tay xoa chân, không để ý liền va bộp một cái vào lưng hắn.

-"Tự nhiên đứng lại làm gì thế?" Nàng vừa xoa trán vừa hỏi.

Không có tiếng trả lời, chỉ có nam nhân một thân bất động đứng trước mặt.

-"Ngươi sao thế?"

Nàng hỏi lại lần nữa, còn thuận thế nhích người, nghiêng qua một bên, ngó ra ngoài.

Đập vào mắt nàng là một đám người hầu cũng đang bất động, chờ ở ngoài cửa.

Hai người bê chậu nước nhỏ cùng khăn sạch. Một người bưng khay bạc, bên trên là đầy đủ các món ăn thơm ngon nóng hổi. Một người nữa thì đang bưng khay trà bánh. Và còn kì cục hơn, là có tới những ba người nữa, ngồi xổm ngay trước cửa phòng, với cái tư thế giống như là đang nghe trộm.

Đàm Đài Tẫn cau mày, quay nghiêng người sang tỏ vẻ khó chịu, hắn là đang tránh mấy ánh nhìn hóng hớt thèm thuồng tới muốn gớt cả nước miếng của đám người kia. Còn Diệp Tịch Vụ thì tròn xoe mắt ngạc nhiên, nàng thấy hắn nghiêng người tránh, thì vội thẳng lưng bước ra phía trước, dò hỏi.

-"Các ngươi đang làm cái gì thế?"

Câu hỏi làm đám người đang cứng đờ vì bị bắt quả tang kia hồi thần. Ba người giây trước còn ngồi xổm, giây sau đã bật dậy đùn đẩy nhau thanh minh.

-"Dạ, Nhị tiểu thư....là là"

-"Là.....gia chủ.....lệnh cho bọn nô tài đến đây.....hầu tiểu thư và cô gia tỉnh giấc ạ."

-"Hầu ta......" Diệp Tịch Vụ quay sang nhìn Đàm Đài Tẫn, ngón tay còn không quên chỉ vào hắn. "......với hắn......tỉnh giấc?"

-"Dạ vâng ạ." Cả đám người đồng thanh.

-"Xuân Đào đâu, có Xuân Đào là được rồi, mấy người các ngươi không cần phải......"

-"Dạ không được đâu ạ. Gia chủ đã có lệnh. Phu thê Nhị tiểu thư nghỉ mệt cả một ngày dài, cần phải được hầu hạ tử tế ạ."

-"Nghỉ mệt?

"Ta với hắn làm gì mà phải nghỉ mệt?"

Diệp Tịch Vụ liếc nhìn Đàm Đài Tẫn, đám người hầu đã nói đến thế mà hắn vẫn một mặt lạnh băng, quay sang hướng khác, không chút phản ứng. Nàng nhìn hắn, rồi nhìn lại đám người kia. Rõ ràng là nàng và hắn có làm cái gì đâu, sao phải nghỉ mệt chứ. Đúng là dở hơi.

-"Xuân Đào. Xuân Đào, em đâu rồi?"

Nàng gọi với ra ngoài, nhưng không có ai đáp. Lúc này nàng đã bắt đầu cảm thấy có chút không đúng.

-"Các ngươi, nghe ta hỏi lại đây, Xuân Đào đâu?"

-"Dạ, Xuân Đào....."

Cả đám lén nhìn nhau, chẳng ai dám nói câu nào. Nếu mà Nhị tiểu thư của bọn họ biết, Xuân Đào bị Gia chủ điều qua hầu hạ Tổ mẫu, còn bên này phu thê tiểu thư phải tự chăm nhau, thì liệu tiểu thư có gào rú lên không. Bọn họ là sợ nhất bị Nhị tiểu thư phát tiết rồi đánh đập đấy, sợ lắm, sợ chết khiếp lên được.

Một tên trong đám người ra hiệu, tất cả cùng ào vào một lúc.

-"Nhị tiểu thư với cô gia để bọn nô tài hầu hạ đi ạ. Rửa mặt, rửa tay rồi dùng cơm chiều ạ."

-"Xuân Đào chỉ đi có chút việc, sớm sẽ về thôi ạ."

-"Ê...này này....."

Diệp Tịch Vụ bị hai nô tì kéo vào phòng cho ngồi xuống bàn, Đàm Đài Tẫn thấy vậy cũng chậm rãi bước vào theo, tuyệt nhiên hắn chẳng phản ứng, cũng chẳng nói năng gì. Trong phòng phút chốc trở nên có hơi hỗn loạn. Nào là lau mặt, rửa tay, súc miệng, sửa sang y phục.

Diệp Tịch Vụ được hầu thành hư, cũng cứ để bọn họ làm. Đàm Đài Tẫn không quen được hầu hạ kiểu này, đã đuổi họ sang bên rồi tự mình làm hết. Qua một lúc nhốn nháo, trong phòng lại chỉ còn có mỗi nàng và hắn và một bàn đầy đồ ăn.

-"Ăn thôi."

-"Ngươi không thấy lạ sao?"

Đôi đũa mới đưa lên, dừng vài giây, rồi tiếp tục tiến đến, gắp một miếng trứng bỏ vào bát.

-"Không."

-"Hừm...kì lạ thật mà...."

-"Ăn đi."

Nàng thấy lạ, thật, lạ thật mà. Bọn gia nô trong phủ sợ nàng như thế, cớ gì lại dám sỗ sàng lôi lôi kéo kéo ép nàng phải làm theo lệnh của...... À nàng quên mất, đó là lệnh của Nhị đệ nàng, Diệp Thanh Vũ, cũng là Gia chủ của Diệp gia. Nàng thở dài, cắm đôi đũa vào bát theo hướng thẳng đứng.

"Nếu là lệnh của Thanh Vũ thì đúng là không kì lạ thật." Nàng lẩm bẩm.

Đàm Đài Tẫn đang ăn cơm, liếc sang thấy đôi đũa đang cắm thẳng đứng trong bát thì tò mò.

-"Cô làm gì thế?"

-"Hả, làm gì?"

Diệp Tịch Vụ vốn là cắm đũa trong vô thức, nên nàng chẳng để ý mình cắm đũa theo hướng nào. Nghe hỏi thì ngẩng mặt lên ngây ngốc nhìn sang. Đàm Đài Tẫn biết nàng đang không chú ý, hắn hướng đôi đũa ra hiệu cho nàng, rồi hỏi tiếp.

-"Cô cắm cơm cúng cho ai đấy?"

Nàng nhìn xuống, giật mình, vội rút đôi đũa ra, lắp ba lắp bắp.

-"Cúng....cúng cái gì...đừng có gở mồm."

-"Tại ta có cơm đây rồi..." Hắn ngửa bát cơm đã được xén qua một góc cho nàng xem, rồi nói tiếp. ".....ta còn tưởng cô đang tự cúng chính mình."

"Muốn chết sớm thì nói, ta có thể giúp."

-"Ngươi......ai muốn chết sớm chứ."

Nàng xén một miếng cơm lớn bỏ vào miệng, rồi gắp thêm hẳn mấy gắp đồ ăn nhồi thêm vào, nhai nhồm nhoàm. Vừa nhai vừa cố đưa lời qua mấy hạt cơm dính trên môi.

-"Ta vẫn còn yêu đời lắm, chưa muốn chết."

Hắn mỉm cười.

-"Ừ."

Nàng lườm hắn, chẳng thèm nói gì nữa.

Bữa cơm lại nhanh chóng tiếp tục, chẳng ai nói với ai thêm câu gì.

Sau buổi chiều ngày hôm đó, có vẻ như gia nô trong phủ đã cẩn thận hơn trong việc hầu hạ cô gia. Cùng với thái độ của Nhị tiểu thư có vẻ hòa hoãn hơn với cô gia, khiến cho đám gia nô quả thực không dám phách lối, làm càn, hay hành hạ cô gia nữa.

Những bữa cơm chung ở phòng ăn, nay đã được chuyển sang cho phu thê Nhị tiểu thư ăn ở phòng riêng. Với lí do là "phu thê mới cưới nên ở riêng để vun đắp tình cảm".

Tình với chả cảm, chẳng biết có cảm được không, chỉ biết là Nhị tiểu thư dạo này hình như đang tự "thảm" chính mình mất rồi.

Thì chả đúng, nàng sợ chết mà, cứ nói quài. Hơn nữa phu quân nàng còn là một tên nam nhân kì quặc, sớm nắng, chiều mưa, giữa trưa tâm thần. Hắn thậm chí còn vô cùng đam mê cái chết. Kể cả hắn có bẻ nàng cái rắc, rồi bị cha nàng xiên chết, hắn cũng chả sợ đâu. Và cũng bởi vì nàng sợ hắn như thế, nên hắn có yêu cầu gì, chỉ cần không quá sức, nàng cũng sẽ vì cái mạng quèn của mình mà đáp ứng cho hắn.

Còn hắn thì chỉ là đang cố gắng gỡ bỏ nút thắt trong đầu. Chuyện nàng và hắn không thể chết được ngay, còn cả chuyện hắn trong vô thức bị nàng mê hoặc. Rồi cả chuyện làm sao để bản thân có thể tự tuẫn một cách hoàn hảo nhất mà không bị ai phá hỏng. Chỉ mấy chuyện ấy thôi cũng đủ để hắn bận đến không có sức để mà gây sự với nàng rồi.

Trong phủ, mấy lời đồn phu thê Nhị tiểu thư ân ân ái ái được đem ra bàn tán xì xào liên tục không ngừng nghỉ. Nhưng hay là Nhị tiểu thư lại không hề hay biết gì, cả cô gia cũng vậy.

Mấy bữa nay phu thê Nhị tiểu thư yên tĩnh đến lạ. Ngày ngày chỉ loanh quanh mấy chuyện vặt vãnh, rồi cùng đi dạo, cùng ăn cơm, và cùng uống trà. Mỗi tối Nhị tiểu thư còn sai người đem bông băng, gạc thuốc qua phòng, rồi tự tay chăm sóc cho cô gia. Ngoài mấy chuyện ấy thì hai người họ lại chẳng xích mích, hay quần nhau, hành hạ nhau nữa. Thành ra cái tin đồn kia càng ngày càng có giá trị, càng ngày càng trở nên thật không thể nào thật hơn.

Người lớn trong nhà thì nửa mừng nửa lo, không biết trong chuyện này liệu có gì uẩn khúc.

Đám nô tài thì hân hoan vô cùng. Đối với bọn họ, việc không phải thấy những màn tra tấn khủng khiếp, cũng không phải thấy Nhị tiểu thư phát tiết, la lối om sòm, cũng được coi là một loại may mắn.

Mặc dù không được hành hạ cô gia nữa, làm cho bọn họ có hơi ngưa ngứa người. Nhưng mà thôi, như hiện tại vẫn sướng hơn mấy tháng trước gấp cả mấy lần.

Cứ như thế này mãi được thì càng tốt a~.

-------------------------------------------

Diệp phủ đối với chuyện này hân hoan là thế, vậy mà lại có một người, đứng trước cái cảnh yên tĩnh đến nhàm chán này, lại cảm thấy không vừa ý.

Sáng hôm nay, Diệp Tịch Vụ có việc phải ra ngoài từ sớm.

Thực ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm đâu. Chẳng mấy nữa mà trời sang xuân, cũng sắp đến Tết rồi, nàng phải ra ngoài cùng Tổ mẫu, lên chùa cầu mấy là bùa may mắn cho người nhà. Lần này đều chỉ có nữ quyến các nhà hẹn nhau cùng đi, vậy nên Đàm Đài Tẫn đã được nàng "ưu ái" cho ở phủ "chơi" một mình.

Gọi là "ưu ái" bởi vì, được ở một mình, không bị quấy rầy, đối với Đàm Đài Tẫn là một sự ban ơn đầy thỏa mãn. Hắn hiện tại đang bị thương, lại đi đâu cũng có người bám theo hầu hạ, làm hắn cảm thấy không được riêng tư, cũng không được thoải mái.

Cách đây mấy bữa, khi hắn vẫn còn đang ở tương lai làm Ma Thần cao cao tại thượng, kẻ hầu người hạ chất đầy Ma điện là thế. Mà một khi hắn đã đứng lên, không có lệnh thì không một ai dám bám theo, kể cả là để hầu hạ.

Nhưng khi ấy hắn là kẻ đứng đầu Tam giới, ý muốn của hắn còn cao hơn cả ý trời, không ai dám làm trái. Còn bây giờ hắn ở Diệp phủ, thân thể phàm tục không có ma pháp, người đứng đầu lại là Diệp gia chủ Diệp Thanh Vũ. Vậy nên cái chuyện đi một bước "bị" theo hầu một bước là chuyện không thể tránh được. Ai cũng sợ sểnh ra để hắn "chạy mất", thì mạng của bọn họ đúng là không biết sẽ treo ở đầu ngọn đao nào.

Chưa kể đến người hầu, thì hắn còn bị nữ nhân ồn ào mang danh "thê tử" của hắn, Diệp Tịch Vụ, quấn lấy suốt cả ngày.

Lúc trước thì nàng đành hanh cản không cho hắn chết. Bây giờ thì lại suốt ngày dò hỏi người hắn muốn giết là ai. Quấn nhằng nhằng làm hắn cũng bực đến phiền, phiền mà chẳng làm gì được. Cái câu bóng ma kia nói với hắn vẫn còn vang lên trong đầu, nên hắn tự nhẩm phải tìm hiểu thật kĩ trước khi muốn hành động bất cứ chuyện gì.

Mà hôm nay nàng ta không có ở phủ, đám nô tài thấy hắn ngồi thư giãn ở bên lầu gác suốt cả buổi, cũng mệt mỏi mà kéo nhau trốn việc. Giúp cho hắn có rất nhiều không gian riêng tư, yên tĩnh, để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện.

Ngồi ngẫm nghĩ chán chê, bỗng dưng Đàm Đài Tẫn lại cảm thấy có hơi chút trống vắng. Diệp Tịch Vụ làm hắn cảm thấy phiền, là rất phiền luôn. Nhưng không có nàng ta ríu rít bên hông, tự nhiên hắn lại cảm thấy có chút không được thoải mái. Đến cả mấy dòng kinh thư, ngày trước hắn đã từng chép qua, bây giờ cũng không đủ thu hút khiến hắn động thân, cầm bút.

Liếc ra ngoài trời, thấy sắc trời cũng đã khá muộn, chắc mẩm Diệp Tịch Vụ cũng sắp về. Hắn tự nhiên lại muốn đứng lên, đi ra ngoài cổng đợi.

Dù sao từ lúc được đối xử tử tế giống "chủ nhân", tính đến nay cũng không lâu lắm, hắn cũng chẳng phải động tay vào việc gì. Ngay cả áo cởi ra cũng có người đón thay. Đôi giày dơ cũng có người tự tay giặt hầu sạch sẽ. Đi dạo quanh một tí, rồi đứng ở cổng chờ một tẹo, cũng coi như là có tí chuyện để làm.

Đàm Đài Tẫn buông bút, chậm rãi đứng lên, rảo bước ra ngoài. Đi được một đoạn liền cảm thấy không ổn.

"Trời hôm nay sao lại lạnh vậy chứ?"

Từ lúc hắn xuyên không tới đây, non cũng đã được hơn chục ngày. Linh hồn lạc lối của hắn đã quen dần với cơ thể cũ mà như mới này, cùng với đó phản ứng tầm thường của cơ thể với thế giới bên ngoài, hắn cũng đã dần quen. Ngay cả sự thay đổi vể nhiệt độ, dù rất nhỏ hắn cũng cảm nhận được.

Và đúng rồi đấy, hôm nay là ngày đại hàn, cực kì lạnh. Người đi lên chùa khấn cầu xin bùa bình an cũng lạnh. Mà người cô độc một mình trong phủ cũng lạnh.

Lạnh ngoài thân, và băng giá sâu tận tâm hồn.

Bàn chân đang rảo bước đột ngột chuyển hướng, trở về căn phòng kia, nơi mà hai người vẫn chung giường chung gối mỗi đêm.

Mấy bộ y phục mà Diệp Tịch Vụ mới sắm cho Đàm Đài Tẫn dù đều thuộc loại thượng hạng, đắt tiền, nhưng có hơi mỏng và không được ấm lắm. Hắn ngó qua ngó lại một hồi, cuối cùng cũng chỉ có mỗi cái bộ đồ màu tím xấu xí kia là ấm nhất. Thôi thì vì nó ấm nhất, nên hắn cũng đành miễn cưỡng mà mặc lên người vậy. Đợi đón người xong xuôi, vào phòng cởi ra cũng được.

Coi bộ Đàm Đài Tẫn đúng là có vẻ đẹp vô cùng quỷ dị. Cái bộ đồ xấu như thế, mà hắn ta mặc lên người trông lại chả xấu tí nào. Nhìn qua còn thấy khá đẹp và hợp dáng. Giống như cái câu mà người ta hay nói.

"Người đẹp vì lụa." Giờ lướt qua thân thể hắn lại thành. "Lụa đẹp vì người."

Và vì đẹp như vậy nên cái người đang sẵn lòng ghen ghét hắn kia, một khi trông thấy sẽ lại càng thêm thập phần đố kị.

Trên đường đi ra phía cổng, Đàm Đài Tẫn đã xui xẻo chạm mặt Diệp Trạch Vũ.

Đúng rồi, cái tên nam nhân vừa học dốt, vừa có vẻ ngoài tầm thường, lại mang cái tính ham cờ bạc, đố kị, ghen ghét người khác ( điển hình là Đàm Đài Tẫn) chính là hắn đấy.

Bình thường Diệp Trạch Vũ hay la cà khắp các sòng bạc ở Thịnh kinh này, chơi ngày chơi đêm, chơi đến khi hết tiền, cọc nợ cũng không muốn nhấc đít đi về. Đối với vị Đại ca ham mê cờ bạc quá độ này, Diệp Thanh Vũ đã phải khổ tâm không ít. Khi hắn phải canh giữ biên quan tận ba năm, người hắn lo nhất không phải Diệp Tịch Vụ mà là Diệp Trạch Vũ.

Nói qua cũng phải nói lại, giàu mấy thì giàu, miệng ăn núi lở. Đây lại còn là đánh bài, chơi bạc, thì gia sản có đồ sộ đến mấy cũng có ngày cạn kiệt. Lúc ấy khéo ôm nhau ra đường cũng chẳng đủ chỗ mà ngồi xin ăn.

Giờ này hắn lượn lờ ở đây, cầm chắc tới chín phần là bị Diệp Thanh Vũ thu hết tiền rồi cấm cửa không cho ra khỏi phủ, nên mới cầm củ sen vừa gọt ăn vừa đi loanh quanh kiếm chuyện.

Ngay khi thấy bóng cô gia một thân áo mới từ xa đi tới, Diệp Trạch Vũ bắt đầu nổi hứng, ngứa mắt, muốn đem cái tên cô gia hèn hạ này ra bắt nạt. Và hiển nhiên vì trong đầu cái tên Đại thiếu gia chứa toàn xúc sắc này, làm gì chứa nổi cái chuyện cô gia đã trở thành "nam sủng", được Nhị tiểu thư cưng chiều.

"Roạt" một tiếng rất to và rất rõ ràng.

Tay áo lớn đã nhanh chóng bị rạch một đường dài. Đàm Đài Tẫn vốn không ưa gì mấy người trong phủ, đi lướt qua Diệp Trạch Vũ cũng chẳng thèm mở mồm đến nửa chữ, thậm chí còn chẳng cả nhìn. Ấy thế mà không dưng đâu lại bị rạch áo.

-"Khoan đã."

-"Cái gì?"

-"Ngươi rạch rách áo ta rồi."

Diệp Trạch Vũ đủng đỉnh tiến đến, kéo phần tay áo kia ra, giả bộ cẩn thận đánh giá. Rồi không chút chần chừ cầm con dao cố ý chém thêm vài đường.

-"Rách à? Thế này mới là rách này."

Đàm Đài Tẫn thấy thế thì vội vàng giật tay áo lại, trừng mắt nhìn kẻ khốn kia.

-"Ngươi trừng mắt cái gì? Diệp phủ này cho ngươi ăn là để ngươi trừng mắt với chủ nhân à?"

-"Súc vật."

-"Ngươi dám chửi ta?"

"Ngươi có tin ta đánh chết ngươi ngay tại đây cũng không ai dám cản ta không?"

Đàm Đài Tẫn không đáp, hắn vẫn trừng mắt nhìn tên nam nhân vừa béo, vừa ngu ngốc trước mặt mình, không có chút gì gọi là muốn hạ mình cầu xin. Mà hành động này của hắn lại làm cho Diệp Trạch Vũ cảm thấy nóng mắt.

-"Ngươi vẫn còn dám trừng mắt nhìn ta?"

"À, có phải dạo này Nhị muội ta không chú tâm "giáo dục" ngươi cho tử tế nên ngươi mới hống hách như như thế này phải không?"

Diệp Trạch Vũ vừa mỉa mai, vừa rảo bước đảo một vòng quanh người Đàm Đài Tẫn.

-"Áo mới cơ à?"

Cánh tay to béo của hắn, không chút kiêng nể giáng mạnh xuống lưng Đàm Đài Tẫn, trúng ngay vào vết thương mới se miệng được một chút. Vết thương đang đóng vảy bị tác động mạnh, lập tức bị rách ra, chảy máu. Một cơn đau buốt truyền lên não, làm cho nam nhân tay chân gầy guộc, trông vô cùng yếu ớt kia, cũng phải gắng sức mà đẩy tên nam nhân vũ phu ấy ra.

Diệp Trạch Vũ bị đẩy mạnh, bàn tay theo phản xạ quờ quạng lung tung để tìm điểm bám, lại thế nào nắm được vào phần đuôi tóc đang buông xõa, vừa dài vừa mềm của Đàm Đài Tẫn. Tay nắm được, lại theo đà kéo mạnh. Bị giật tóc bất ngờ, khiến cho Đàm Đài Tẫn ngửa hẳn người ra phía sau, suýt ngã. Vết thương sau đầu vì tóc bị giật mạnh cũng lập tức truyền lên thêm một cơn đau buốt.

Đến lúc này Đàm Đài Tẫn không nhịn được nữa, hắn quay người tóm lấy cổ áo Diệp Trạch Vũ, vung tay đấm một cú thật mạnh vào cái khuôn mặt xấu xí kia.

Chẳng mấy phút trôi qua, hai người nhanh chóng tạo thành một cuộc ẩu đả, bất phân thắng bại ngay giữa Diệp phủ. Gia nô nghe tiếng đã bắt đầu chạy tới can ngăn, nhưng chỉ ngăn được hành động đánh đấm, chứ không thể nào tách được Cô gia và Đại thiếu gia ra khỏi nhau. Người túm tóc, người túm áo, tóc tai, quần áo xộc xệch lộn tùng phèo. Mắt vẫn trừng mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau chỉ toàn là ghét bỏ cùng hận thù.

-"Hai người đang làm cái gì thế hả?"

Thật may, vị cứu tinh về rồi.

Diệp Tịch Vụ vừa về tới cổng, đã thấy Xuân Đào hốt hoảng chạy ra, kèm theo cái tin động trời mà chính mắt nàng đang chứng kiến ngay đây. Nàng tức giận, mặt đỏ bừng cả lên, hùng hổ lao vào gỡ tay, gỡ tóc, gỡ áo hai người ra. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng còn thuận thế đẩy một trong hai người sang một bên. Sau đó nàng nhanh chóng quay sang xuýt xoa quan tâm người còn lại.

Ngạc nhiên chưa.

Người bị đẩy là Diệp Trạch Vũ, còn người được quan tâm lại là Đàm Đài Tẫn.

Và hành động này của Diệp Tịch Vụ đã làm cho Diệp Trạch Vũ được một phen hốt hoảng. Còn cảm thấy trong lòng có hơi......tổn thương.

-"Diệp Tịch Vụ, muội làm sao đấy? Không quan tâm ta lại đi quan tâm hắn."

-"Huynh yên lặng đi."

-"Muội....."

-"Hai người bao nhiêu tuổi rồi còn đánh nhau. Có biết bao nhiêu người đang nhìn không hả?"

-"Muội......còn không phải ta dạy dỗ hắn giúp muội sao? Sao muội lại..........?"

Diệp Tịch Vụ chẳng nghe lọt được từ nào, nàng đưa tay lên, miệng không ngừng xuýt xoa. Những ngón tay mềm mịn lướt qua, lại có chút run sợ, không dám chạm vào mấy vết xước trên mặt Đàm Đài Tẫn.

Mấy ngày nay khi xử trí vết thương cho Đàm Đài Tẫn, Diệp Tịch Vụ đã không ít lần bị những vết sẹo trên lưng hắn làm cho sợ hãi. Cái nỗi sợ đó, bây giờ còn thành công rơi lên những vết cào bé xíu xiu này.

-"Có đau lắm không? Sao lại đánh nhau thế?"

Đàm Đài Tẫn đang rất khó chịu, tay còn vòng lên ôm lấy, cố gắng kìm nén cơn đau buốt trên bả vai xuống. Vốn dĩ hắn chẳng còn tâm trí để chú ý đến bất cứ chuyện gì hết.

Thế mà nữ nhân đang đứng trước mặt hắn đây, ánh mắt lo lắng của nàng, đã thành công thu hút sự chú ý của hắn. Hành động quan tâm của nàng làm cho hắn thoáng chút ngạc nhiên, còn nảy sinh tò mò. Và cũng vì quá chú ý đến nàng, hắn đã mất đi sự kiểm soát, không làm chủ được hành động của mình.

Đôi mắt phượng có chút long lanh, ánh nhìn mà hắn đang ném về phía Diệp Tịch Vụ đã không còn lạnh lẽo, mà tự nhiên buồn đến lạ. Hắn nghe nàng hỏi, trong vô thức cũng cứ thế mà giơ phần tay áo rách tươm ra trước mặt nàng, khẽ đáp lại.

-"Hắn rạch áo của ta.....lại còn đánh ta nữa."

Lời mới thốt ra, lại làm cho Đàm Đài Tẫn chột dạ, biểu cảm trên khuôn mặt hắn thoáng chốc thay đổi đến chóng mặt. Cái giọng điệu vô cùng yếu ớt, vô cùng oan ức này là sao. Sao hắn lại có thể thốt cái câu nói đó ra mồm, cùng với cái tông giọng ủy khuất như vậy cơ chứ.

Mặc cho Đàm Đài Tẫn đang lạc trong mớ suy nghĩ vớ vẩn của chính mình. Cái giọng hờn dỗi của hắn đã thành công chọc Diệp Tịch Vụ nổi điên.

-"Diệp Tịch Vụ." Diệp Trạch Vũ gắt ầm lên. "Muội uống nhầm thuốc à?"

-"Huynh im mồm đi." Nàng gắt lại. "Đang yên đang lành, huynh rạch áo người ta làm cái gì?"

-"Ta là đang dạy dỗ hắn thay muội còn gì nữa."

-"Ta có nhờ huynh dạy dỗ hắn thay ta à?"

"Ngoài đánh bạc với gây sự ra thì huynh không biết làm cái gì khác sao?"

-"Hắn.......hắn có áo mới, chắc chắn là ăn cắp tiền của muội. Muội không phạt hắn, lại còn gắt gỏng với ta?"

-"Áo này là ta mua."

-"Muội...mua áo cho hắn?"

-"Làm sao. Huynh có biết cái áo này mắc lắm không? Đền đi."

-"Đền cái gì?"

-"Áo này không phải mua bằng tiền à? Huynh mau đền đi."

-"Ta không đền."

-"Huynh có đền không?"

-"Không."

-"Huynh không đền, ta đi méch Tổ mẫu."

-"Diệp Tịch Vụ." Hắn quát lớn.

-"Diệp Trạch Vũ." Nàng cũng không vừa, gang họng ra quát lại luôn.

-"Muội, hừ, muội được lắm. Thấy sắc quên nghĩa."

-"Chứ sao. Huynh làm sao đẹp được bằng hắn."

Ôi....Ta nói nó quê.

Là quê một cục luôn.

Bị muội muội chê xấu ngay trước mặt bao nhiêu là gia nô trong phủ. Cái sự quê mùa này, liệu cần cái hố sâu mấy tấc mới có thể chôn xuống được chứ.

Một mẩu bạc kèm mấy đồng tiền xu bị ném vèo một cái, bay trúng người Đàm Đài Tẫn. Diệp Trạch Vũ hậm hực bỏ đi, còn lầm bầm ném lại mấy câu.

-"Hai người cứ chờ đấy. Hừ....đúng là trời sinh một đôi..cẩu nam nữ."

-"Huynh....."

Diệp Tịch Vụ tức mình đá tung mẩu bạc vụn về hướng Diệp Trạch Vũ mới rời đi, còn quát lớn.

-"Huynh bố thí đấy à? Cứ chờ mà chịu phạt đi."

Rồi liếc mắt qua đám gia nô đang bu quanh hóng chuyện.

-"Hết việc để làm rồi à? Có muốn bị cắt tiền công không?"

Bị Nhị tiểu thư gián tiếp phát tiết, cả đám người sợ quá, đùn đẩy nhau cun cút rời đi.

Quát người xong xuôi, Diệp Tịch Vụ quay lại, nhìn phu quân của mình. Hắn vẫn đang đứng ở bên kia, chăm chú đánh giá cái mảng tay áo rách te tua lòi cả bông ra. Nàng ái ngại, trông hắn nào có giống chủ nhân, trông còn giống kẻ ăn mày lần đầu có áo mới hơn.

Diệp Tịch Vụ rất quan trọng mặt mũi, thấy phu quân của mình thế này đảm bảo là nàng sẽ cảm thấy có hơi mất mặt. Liền chẳng nói chẳng rằng túm tay hắn lôi đi.

-"Đi, về phòng trước đã."

Đàm Đài Tẫn sau khi tự mình ủy khuất chính mình. Hắn đang rơi vào trạng thái mất tập trung, khó mà nắm bắt được tình hình xung quanh. Để không bị hiểu lầm, hắn đã cố tình giả bộ mân mê phần tay áo rách bươm này cho bớt sượng sùng, vậy mà vẫn bị Diệp Tịch Vụ nhìn thấu rồi túm tay kéo đi. Hắn bị kéo đi bất ngờ, giống như bị ngốc tạm thời, cũng cứ thế rảo bước đi theo nàng ta về phòng.

Phía sau, đám gia nô tưởng đã đi xa, nhưng hóa ra lại núp khuất sau lối đi, hóng chuyện. Thấy phu thê Nhị tiểu thư kéo nhau đi, lập tức bọn họ mò mặt ra, túm năm tụm ba vào bàn tán.

Có vẻ như sau sự vụ ngày hôm nay, có lẽ đám người nọ đã đúc kết được thêm một điều vô cùng quan trọng nữa. Đó là cấm có ai được phép khinh thường, hay động chạm gì đến cô gia, nếu không kiểu gì cũng bị Nhị tiểu thư hành cho ra bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro