Chương 9 : Nam sủng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Náo loạn đã xong, dọn dẹp cũng đã xong, người cũng đã rời đi cả, khóa cũng đã chốt cẩn thận. Bây giờ trong căn phòng này lại chỉ còn hai người với nhau. Một người thì ngồi chùm chăn trên giường, một người lại đứng ngay cạnh đó, vẻ không được tình nguyện cho lắm.

Diệp Tịch Vụ đã buồn ngủ, vốn là định lên giường nằm xuống, nhưng trông cái dáng đứng quỷ dị của Đàm Đài Tẫn, nàng ta lại cảm thấy hơi sờ sợ, chỉ dám ôm chăn ngồi một đống trên giường. Lâu dần không thấy hắn nói gì, nàng đánh bạo hỏi qua.

-"Ngươi......đứng đấy làm gì vậy?"

-"Diệp Tịch Vụ..."

-"S....sao...?

Đột nhiên Đàm Đài Tẫn quay lưng về phía nàng, còn hơi liếc mắt tỏ ý bắt đền.

-"Hôm qua cô quất ta một roi, vết thương còn chưa lành. Ban nãy lại đẩy ta một cái, vết thương đập mạnh vào thành chậu, chảy máu ra rồi. Cô mau bôi thuốc rồi băng lại cho ta đi."

-"Hả?"

"Chỉ thế thôi à?"

(Thì chả chỉ thế thôi, chứ cô còn muốn sao nữa. Hay cô muốn hắn lao vào xé xác cô. Hay là cô muốn hắn lao vào chén cô sạch sẽ, hả cô nương.)

Diệp Tịch Vụ há hốc mồm, nhìn nam nhân đang đứng quay lưng trước mắt mình. Lời đề nghị của hắn làm nàng bị sốc. Sốc cũng đúng thôi. Rõ là mấy ngày nay, hắn dù thương thế nặng nhẹ đều không thèm để tâm, lúc nào cũng chăm chăm muốn chết. Giờ lại đòi nàng bôi thuốc rồi băng bó vết thương cho. Đúng là rất kì lạ.

Mặc kệ cái dáng vẻ đầy ngốc ngếch của Diệp Tịch Vụ, Đàm Đài Tẫn nói tiếp.

-"Vết thương bị đập bằng gạch sau đầu vẫn đau. Cô cũng bôi thuốc luôn cho ta đi."

Hắn vẫn nói còn nàng vẫn ngồi im. Từ nãy đến giờ cái bộ dạng ngồi ôm chăn và há hốc mồm vẫn nguyên xi như thế, không đổi.

Đàm Đài Tẫn cứ đứng đó, chờ, một hồi lâu, rồi cảm thấy có hơi sốt ruột. Hắn hiện tại mang thân thể phàm tục, mấy cái vết thương này tuy không đủ sức giày vò hắn, nhưng vẫn làm hắn cảm thấy khó chịu. Và càng khó chịu hơn khi mà thương thế, máu me dính nhằng nhằng cả ra, mà hắn vẫn chẳng chết được.

Đã không thể chết được, vậy thì thử xem, thử sống thêm vài bữa, coi rốt cuộc chuyện hoang đường này là như thế nào.

-"Diệp Tịch Vụ."

-"À...hả....."

Tiếng quát làm Diệp Tịch Vụ giật mình, đến lúc này nàng mới nhìn thấy, đúng là trên lưng hắn, máu tươi đang thấm dần qua lớp vải mỏng một vệt hồng hồng. Nàng vô thức mà nhăn mặt một cái. Nhìn thôi cũng biết là đau rồi. Thế mà nàng lại cứ vậy, quất roi hành hạ hắn không gớm tay suốt nửa năm trời.

Thực tế nàng chẳng quan tâm gì tới chuyện hắn có đau hay không, hay là có còn sống hay không đâu. Nàng mong hắn chết càng sớm càng tốt ý. Chẳng qua là mấy ngày nay hắn bật nàng gớm quá. Lại còn mạnh tay công khai chống đối, cùng với trưng ra mấy cái hành động cùng thái độ quá quỷ dị. Nàng cũng chỉ là nữ nhân mới chớm hai mươi, bị dọa tất nhiên là sẽ sợ. 

Sợ gì á?

Là sợ chết đó.

Cái tên làm nàng sợ hãi còn đang đứng ngay kia, hắn còn muốn nàng bôi thuốc và băng bó vết thương cho hắn.

Giờ nếu mà nàng không chịu làm theo ý hắn, có khi nào hắn làm gỏi nàng luôn không?

Ôi, nghĩ đến đây thôi cũng đã thấy sợ rồi.

Đám gia nô ở Diệp phủ cứ tưởng sau khi dẹp xong xuôi, sẽ được tha hồ buôn chuyện rồi về phòng riêng yên tĩnh nghỉ ngơi. Ai dè giấc còn chưa vào, đã nghe tiếng đập cửa gọi người loạn hết cả lên của chủ nhân. 

Cao dược tiêu sưng, cao dược cầm máu, băng gạc sạch, nước ấm, nước muối loãng sát trùng ......vân vân và mây mây. Tất cả những thứ cần thiết cho việc sơ cứu vết thương đều được bưng lên, chất đầy trong phòng Nhị tiểu thư. 

Sau mấy hồi chạy loạn như tránh giặc, đám gia nô giờ đã quá mệt, cứ ngáp ngắn ngáp dài, mặt mũi nhăn nhó, đợi chủ nhân phân phó. Sau khi vị chủ nhân lắm trò kia xác thực không còn muốn đòi hỏi gì thêm, đám người mới đùn đẩy nhau ai về phòng người nấy, khóa cửa bịt tai, lên giường chùm chăn kín đầu. 

Chuyện Nhị tiểu thư ra lệnh đem hết thuốc thang lên để chăm sóc cô gia cũng là một chuyện vô cùng mới mẻ, nhưng chẳng ai còn đủ tỉnh táo để buôn chuyện nữa. Thôi thì để ngày mai, gộp chung mấy chuyện làm một rồi buôn một thể cho nhanh.

-----------------------------------------

Những món đồ cần thiết để sơ cứu vết thương đều đã đầy đủ, chất ngổn ngang trên tủ gỗ, rồi cả dưới đất ngay cạnh giường ngủ. Nhưng không hiểu sao Diệp Tịch Vụ lại chỉ đứng nhìn đống đồ đó, chẳng chút động đậy. Đàm Đài Tẫn ngồi trên giường, hắn chả buồn nói năng gì, vẫn cứ dùng cái ánh mắt cá chết ấy, nhìn chằm chằm vào nàng ta.

Một hồi....

-"Cô còn không mau làm đi, đứng đó làm gì thế?"

-"À....ta.....không biết cách sơ cứu vết thương..." Diệp Tịch Vụ bối rối.

-"Không biết?"

-"Ừm."

-"Hừ, đúng là vô dụng." Hắn lầm bầm.

-"Ngươi nói cái gì đấy?"

-"Không nói gì cả." Rồi hắn đưa bàn tay lên hướng về chỗ nàng đang đứng, ngoắc ngoắc hai ngón tay ra hiệu. "Qua đây."

-"Qua...qua đấy làm gì?"

-"Qua đây sơ cứu vết thương cho ta. Cô không biết làm thì ta chỉ cho cô làm."

-"À.....ờ......."

Vết thương trên đầu là dễ xử lý nhất, chỉ dùng nước muối sát trùng, thấm khô và bôi thuốc là được. Còn vết thương ở sau lưng, gần bên vai trái, muốn có thể sơ cứu được bắt buộc phải cởi áo. Mà cởi áo thì Diệp Tịch Vụ lại bị ngại. 

Đàm Đài Tẫn chả quan tâm lắm, hắn khi làm việc gì đều chỉ tập trung vào việc đó, không có bất cứ suy nghĩ nào về những chuyện khác. Đương nhiên hắn cũng không để ý đến cảm nhận của Diệp Tịch Vụ, cùng với khuôn mặt đỏ bừng của nàng ta hiện tại.

Miễn cưỡng cũng là lau máu, rồi sát trùng và bôi thuốc, nhưng nàng ta lại cứ vụng về mãi chẳng làm xong. Mùa đông trời thì lạnh, cứ vạch áo suốt như thế Đàm Đài Tẫn cũng thấy khó chịu.

-"Sao lâu thế?"

-"À.....đợi chút..."

Bị hỏi bất chợt, Diệp Tịch Vụ giật mình, nàng chấm bông có hơi mạnh, khiến cho Đàm Đài Tẫn bị đau. Ngồi phía sau thì nàng không nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn, nhưng lại thấy vai hắn có hơi né ra một chút.

-"Xin....xin lỗi....."

-"Làm nhanh lên đi."

-"Ừm."

Bàn tay vụng về, cố gắng làm nhanh nhất có thể. Trong đầu nàng bấy giờ chỉ toàn những suy nghĩ vớ vẩn, lộn xộn. Âu cũng là do chính thân thể đang ở trước mắt nàng kia mang lại.

"Hắn gầy quá, người chỉ toàn da bọc xương."

"Da trắng thật đấy, còn trắng hơn cả ta nữa."

Nhưng làn da trắng đến kì dị của hắn, cũng không đáng sợ bằng những vết sẹo chằng chịt ở trên lưng hắn. Những vết sẹo mà ngày này qua ngày khác, được chính nàng ưu ái ban cho.

"Nhiều sẹo quá."

"Hình như  đều là do ta dùng roi đánh hắn."

"Mấy vết sẹo này lớn thật đấy, hắn chắc phải đau lắm."

Rồi nàng giật mình, chột dạ.

"Có phải vì thế mà hắn mới muốn chết không?"

"Nhưng mà bây giờ hắn lại không muốn chết nữa."

"Tại sao vậy nhỉ?"

Quá nhiều suy nghĩ, cùng quá nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu. Cùng với lúc quấn băng bắt buộc phải vòng tay qua người hắn thì mới quấn được vải để cố định gạc thuốc. Khiến nàng nhất thời bị phân tâm, không làm chủ được suy nghĩ của mình. Tay băng bó xong, cũng là lúc câu hỏi vô thức, không kìm được mà thốt ra miệng.

-"Đàm Đài Tẫn, ngươi không muốn chết nữa à?"

Câu hỏi này kì thực có hơi đường đột, nghe giọng điệu thì có vẻ như nàng ta đang vừa tò mò, vừa có chút quan tâm tới hắn. Làm cho hắn phải yên lặng mất một lúc mới có thể trả lời lại. Nhưng câu trả lời này lại là một câu hỏi.

-"Sao cô lại hỏi vậy?"

-"Thì là.....mấy ngày vừa rồi ta thấy ngươi tìm đủ mọi cách để chết. Dù có bị thương cũng chẳng bận tâm. Tự nhiên bây giờ lại muốn sơ cứu vết thương, nên ta mới tò mò thôi."

-"Cô quan tâm ta?"

-"..........."

-"Ta còn có việc cần phải làm. Làm xong rồi chết cũng không muộn."

-"Việc gì thế?"

-"Cô thật sự muốn biết?"

-"Có việc gì mà ta không thể biết sao?"

Đàm Đài Tẫn khẽ mỉm cười, rồi lại một mặt lạnh băng, quay người nhìn vào nữ nhân ngốc nghếch đang ngồi phía sau lưng mình.

-"Ta cần phải giết một người. Người đó chết rồi thì ta mới chết được."

Ánh mắt tò mò của Diệp Tịch Vụ thoáng hoảng hốt, bàn tay đang đưa lên chỉnh tấm băng cuốn qua vai cho Đàm Đài Tẫn, theo phản xạ vội rụt lại.

-"Ngươi muốn...giết......giết ai vậy?"

Tâm tư hỗn loạn, sợ hãi, run rẩy, muốn trốn chạy, là những gì mà Đàm Đài Tẫn nhìn thấy qua đôi mắt to tròn, trong veo của Diệp Tịch Vụ. Hắn nhìn đôi mắt ấy, rồi nhìn rộng hơn ra là cả khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Giây phút này, những lời mà bóng ma kia nói với hắn lại lần nữa vang lên trong đầu.

["Ngươi có thể ghét cô ta, có thể hành hạ cô ta, cũng có thể khiến cho cô ta sống không bằng chết. Nhưng cô ta cũng giống như ngươi, chưa đến lúc chưa thể chết được."]

-"Giết......." Hắn chỉ nói đúng một từ rồi im lặng. Sau khi liếc nhìn nàng, thấy mặt nàng đang tái dần đi, hắn chậm rãi mở miệng ban thêm một từ. "........cô......."

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét. Cuộn vải trong tay rơi thẳng xuống đệm. Nữ nhân mỏng manh tròn mắt nhìn nam nhân trước mặt, cứng đờ người, quên cả thở. Mặt nàng đang tái nhợt bỗng chốc đỏ dần lên vì thiếu không khí.

Nàng đang sợ, rất sợ, sợ đến hồn phách cũng muốn thăng thiên hết cả. Vậy mà hắn trông thấy lại cứ thế mà bật cười. Điệu cười khinh bỉ, giễu cợt, nghe rất khó chịu.

-"Cô cũng tò mò thật đấy nhỉ. Ta muốn giết ai cô biết làm gì?"

-"Ta....ta....tưởng ngươi muốn giết ta?"

-"Giết cô?"

"Đúng, ta muốn giết cô đấy. Nhưng chưa đến lúc." Hắn nghĩ thế nhưng lại chẳng nói ra.

"Cô chỉ là một nữ nhân yếu đuối. Thân thể chẳng khác nào cái que tăm. Ta muốn giết cô thì có gì khó, bẻ một cái là được."

"Dễ dàng đến như vậy còn cần phải chờ đợi, cần phải báo cáo với cô sao?"

-"À...thì......." 

Biết không phải hắn muốn giết mình, Diệp Tịch Vụ thở hắt ra một cái. Nàng cảm thấy an tâm hơn được tí, nhưng lại bị câu nói của Đàm Đài Tẫn làm cho khó chịu mà bật lại. 

-"Này, ai cho phép ngươi chê ta gầy hả?"

"Đây là quyến rũ, là quyến rũ đấy......"

Diệp Tịch Vụ bị chê, nàng ghét nhất là bị chê gầy, tay bắt đầu khua nhặng lên, còn cố ý vặn vẹo để chứng minh bản thân mặc dù gầy nhưng vẫn vô cùng quyến rũ.

Nhưng mà chứng minh với ai, chứ chứng minh với cái tên Ma Thần không có tơ tình này thì đúng là mất sức bằng thừa. Trong mắt hắn nàng chỉ giống như một con cá mắm biết đi. Khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ, lại chẳng gánh được cái thân hình gầy như cái que tăm ấy.

Sở dĩ hắn chê nàng "cá mắm" là vì hắn đã vô tình quên mất cái dáng vẻ trần trụi vô cùng mị hoặc của nàng đêm hôm đó rồi. Nàng với hắn lại chẳng thoát y trước mặt nhau thêm lần nào khác nữa. Hẳn nhiên trong đầu hắn chẳng có chút kí ức nào, là đường cong trên cơ thể nàng cũng ra gì lắm đấy.

"Bộp"

Cổ tay đang vung loạn lên bị tóm được, cả thân thể mỏng manh bị đẩy mạnh xuống giường, còn có thân thể ai đó đang chống bên trên. Khoảnh khắc này nàng thật giống như con chim non vừa mới bị bắt được, còn bị đem giam vào chiếc lồng son chật hẹp. 

Giọng nói thâm trầm, pha chút lạnh lẽo, đem theo hơi thở mát lạnh phả vào mặt Diệp Tịch Vụ.

-"Quyến rũ?"

"Ực" một tiếng, âm thanh nuốt nước miếng rõ mồn một, là của Diệp Tịch Vụ. Hành động này của hắn làm nàng sợ đến hoảng, còn hắn thì lại có vẻ khá là thích thú. Là thích thú muốn được trêu đùa, chọc quê nữ nhân đang bị áp dưới thân này.

-"Cô luôn miệng nói bản thân quyến rũ. Vậy......cô thử quyến rũ ta xem."

Bị nam nhân siết chặt cổ tay, lại còn đè ngửa ra giường. Mắt Diệp Tịch Vụ cứ thế tròn xoe nhìn hắn. Miệng lắp bắp mãi mà chẳng được nổi nửa câu.

-"Ta.....ta.....ta.........."

-"Cô?"

-"Ngươi....ngươi......."

-"Ta?"

-"Ngươi....ngươi định làm gì?"

-"Làm gì?"

"À..."

-"À?"

Đàm Đài Tẫn từ từ hạ thấp trọng tâm, thân thể hắn bắt đầu đè lên thân thể Diệp Tịch Vụ. Khuôn mặt anh tuấn dần dần ghé sát vào mặt nàng, hắn hành động sỗ sàng thôi chưa đủ, còn tỏ ý mỉa mai bồi thêm một câu.

-"Làm gì chẳng lẽ cô không biết sao?"

Hắn từ lúc còn ngồi trong chậu tắm, đã thấy nghi ngờ bản thân mình rồi.

Hắn nhớ rõ ràng là hắn ghét nữ nhân này (thực ra chỉ nhớ mỗi chuyện ghét thôi, còn mấy chuyện khác thì không nhớ rõ lắm, hoặc là quên hẳn luôn). Ấy vậy mà khi hai người dán sát vào nhau, hắn lại cảm thấy bản thân bị nàng thu hút. Thu hút đến độ muốn ôm trọn thân thể, còn muốn cả cắn môi luôn.

Sở dĩ gọi là cắn môi, là bởi vì trong đầu hắn từ trước đến giờ không có khái niệm gì về chuyện "hôn hít" cả. Vậy nên đối với hắn, môi dán môi hắn sẽ gọi là "cắn".

Ừ thì cứ cho là cắn đi.

Tại sao hắn lại muốn cắn môi nàng, môi nàng thật sự quyến rũ đến vậy ư?

Hắn đã nghĩ về điều đó từ nãy đến giờ, vốn là định nuốt luôn cái ý nghĩ đó vào trong bụng. Ai ngờ nàng lại õng ẹo vặn vẹo trước mặt, làm hắn nảy sinh tò mò rồi muốn xác nhận.

Rốt cuộc là tại sao thì phải thử mới biết được.

Dán sát, sát, sát lắm rồi, môi sắp chạm môi rồi. Nữ nhân bị cưỡng ép kia cũng hoảng hết cỡ rồi. Gặp phải cái tình huống này, giãy làm sao bằng thoát ra được vẫn là phương án tốt nhất. Tay nắm chặt gồng cứng, cả người gắng sức bật ngược lên. "Cốp" một tiếng rất to và rõ ràng. Hai con người ấy buông nhau ra nhanh đến nỗi, chỉ nhìn thôi chắc nhìn cũng chẳng kịp. 

Bàn tay buông khỏi bàn tay. Một người đưa tay xoa trán vì đau, còn một người đưa tay bưng mặt, cố ngăn lại hai hàng máu mũi đang tuôn xối xả.

"DIỆP TỊCH VỤ"

Có tiếng hét ầm ĩ từ phòng Nhị tiểu thư truyền ra ngoài, nhưng trời đã quá nửa đêm, ai cũng mệt nhừ cả ra rồi, nên không một ai buồn quan tâm nữa. 

Ngày trước là Nhị tiểu thư hay phát tiết giữa đêm, trói người, chửi bới, đánh đập, cái gì cũng có. Giờ lại đến lượt cô gia kêu la ầm ĩ. Nhưng mà cô gia vốn bị Nhị tiểu thư áp chế, nên kêu to như thế chắc là do bị Nhị tiểu thư hành đến uất ức mà phát ra tiếng thôi. Còn hành cái gì thì.....sáng mai kiểu gì đám gia nô cũng sẽ có đủ thứ chuyện hay ho để tâng lên.

Ầm ĩ suốt ngày như vậy, người trong phủ cũng đâu có lạ gì lắm. Hai người đến giờ phút này cũng coi như là phu thê một thể, một chín một mười, hâm hấp như nhau. 

Thánh chỉ ban hôn vốn sẵn có câu "trời sinh một đôi", coi bộ cũng không phải là không đúng. 

Mà phải nói là quá đúng.

-----------------------------------------

Hai lỗ mũi nhét vội ít giấy vụn, một thân nam nhân gầy gò, mặt tái nhợt, ngồi bên mép giường đằng đằng sát khí. Lườm sang bên góc giường phía trong, là một nữ nhân, thân hình nhỏ nhắn, xinh đẹp, yêu kiều. Nhưng thân thể thu một cục nép sát vào trong góc, mặt thì cúi gằm, mắt dán chặt vào tấm đệm dày, hai tay mân mê vạt áo, còn không dám ngẩng đầu lên.

Nam nhân nghiêng đầu, lắc nhẹ một cái cho đỡ mỏi rồi thở dài.

-"Có cần phải làm như vậy không?"

-"Làm....làm gì?"

Nữ nhân hỏi lại, vẫn không dám ngẩng đầu lên.

-"Ta gầy như thế này rồi, còn bị cô hành hạ năm lần bảy lượt. Khéo ta còn chưa tự sát được, thì đã bị chết vì mất máu rồi đấy."

-"Cái đó...ta chỉ là.......có hơi sợ nên........"

-"Sợ cái gì?"

-"..........."

Rõ là sợ ngươi chứ còn sợ cái gì. Không đâu tự nhiên đè người ta ra lại còn cố tình gợi ý đến mấy thứ không trong sáng. Phản ứng như vậy cũng là bình thường thôi. Bình thường nhưng Diệp Tịch Vụ lại không dám nói ra miệng. Vì nàng sợ hắn sẽ lại tiếp tục cái trò đó thêm một lần nữa.

Đàm Đài Tẫn mặc dù khó chịu vì bị chảy máu mũi, máu còn rớt xuống làm bẩn cả phần cổ áo nữa. Nhưng tính ra đêm cũng đã muộn rồi, chuyện cũng đã xảy ra, hơn nữa còn là do hắn khơi mào. Đôi co với nữ nhân này thì có đến sáng cũng chả xong được. Trông thấy nàng ta còn cúi gằm mặt sợ hãi, hắn đành nhịn bụng bỏ qua.

-"Thôi. Ta cũng không muốn biết đâu. Không chơi nữa, đi ngủ đi."

-"Chơi gì chứ? Rõ ràng là định giở trò......"

-"Nói gì đấy? Có ngủ không?"

-"Không....không có gì... Nhưng mà........."

Chăn đã được kéo lên quá nửa, hắn còn đang ở cái tư thế nửa nằm nửa ngồi. Vốn cứ nghĩ là bỏ qua thôi là xong, ai dè vẫn bị nàng ta dí theo. Hắn đã rất buồn ngủ rồi, lại còn bị dí làm hắn bực mình mà gắt gỏng.

-"Lại làm sao nữa?"

-"Cái đó.....ngươi có thể nằm ngủ dưới đất không?"

-"Không nằm."

Hắn bực tức nằm xuống, kéo chăn lên, còn quay lưng về phía Diệp Tịch Vụ.

-"Cô nằm được thì nằm. Không nằm được thì xuống đất mà nằm."

Đưa ra sự lựa chọn cho thê tử của mình xong, miệng hắn vẫn chưa thôi mắng mỏ.

-"Lúc nào rồi còn nằm đất với chả nằm giường."

"Thần kinh."

Quần quanh cả ngày vốn đã rất mệt, Diệp Tịch Vụ thật sự cũng buồn ngủ lắm rồi. Lần này hắn mắng nàng, nhưng nàng lại chẳng hề phản ứng lại. Tại vì nàng đang sợ lại còn ngại nữa.

Mới có mấy ngày thôi, thái độ của nàng dành cho Đàm Đài Tẫn đã thay đổi hoàn toàn. Cái tên nam nhân nhu nhược ngày nào, bỗng chốc mạnh mẽ quá, quỷ dị quá, còn miệng lưỡi độc ác quá, khiến cho nàng xác thực là rất sợ. 

Sợ đến mức hắn có đang nằm ở kia, ngay bên cạnh chỗ nàng ngồi, còn đắp mất nửa chiếc chăn. Dù hắn đang nằm phía ngoài, còn nàng ngồi phía trong, thuận một đường là hắn hạ cánh. Nhưng mà nàng vẫn không dám vung chân đá hắn xuống đất.

Không dám đá thì không nói, đến cả nằm cũng chẳng dám luôn, vì sợ nằm xuống sẽ lại bị đè ra. 

Thật ra nàng có nằm xuống thì hắn cũng chẳng làm thế đâu, nhưng mấy hành động và lời nói của hắn đã thành công khiến cho nàng bị nghĩ quá nhiều.

Sau một hồi đắn đo cân nhắc thiệt hơn. Diệp Tịch Vụ vì quá buồn ngủ, mắt còn chẳng mở ra nổi, đành chầm chậm kéo chăn lên, chui vào. Trong chăn có người nằm trước, hơi ấm đã bắt đầu tràn lan. Kì thực so với việc nằm cạnh một tên nam nhân đáng ghét (mà lại còn là phu quân của mình), cũng vẫn hơn là phải nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Trời đông ở Thịnh quốc vốn dĩ vô cùng lạnh giá, nằm dưới sàn cái trời này thì chỉ có là chết cóng.

Chăn đệm ấm áp, còn có hơi ấm kề bên, Diệp Tịch Vụ sẵn mệt mỏi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nàng ngủ nhanh là thế, nhưng có người lại không ngủ nhanh được như nàng. Hắn quay lưng về phía nàng, giả bộ thở đều ra vẻ đã ngủ, nhưng kì thực lại đang tự chìm vào mớ suy nghĩ ngổn ngang của chính mình.

Hắn đúng là muốn xác nhận những gì bóng ma kia nói. Cũng muốn xác nhận xem bản thân tại sao lại cư xử kì lạ mỗi khi hắn và nàng gần gũi thân thể quá mức. Và cũng muốn biết, tại sao cứ mỗi lần hắn với nàng mặt kề sát, môi gần môi, hắn lại không làm chủ được bản thân mình, mà muốn lao vào cắn lấy đôi môi đỏ mọng ấy.

Nàng trong mắt hắn mỗi lúc như vậy, đều không khác gì một liều xuân dược cực mạnh, khiến cho hắn mất đi khống chế.

Cái thân thể phàm tục này, liệu trước đấy có thật sự hoàn toàn cấm dục, hay đã vô tình bị nữ nhân mang danh độc ác kia làm động tâm.

Hắn không biết, nàng không biết, chẳng ai biết cả.

Và, sâu thẳm trong trái tim đã một lần ngừng đập, hình như đang có thứ gì đó chậm rãi bén rễ, tham lam quấn lấy những tia dục cảm yếu ớt, hút lấy, giữ lấy, làm chất dinh dưỡng để một mai đây nảy mầm.

Thứ đó thật kì lạ biết bao, chỉ có chút xíu mà cũng mạnh mẽ tỏa ra thứ ánh sáng xinh đẹp, lấp lánh.

-----------------------------------------

Mặt trời đã lên được gần một con sào, trong phòng Nhị tiểu thư vẫn im ắng đến lạ.

Sớm nay Diệp gia chủ đã đích thân đến tận nơi, kiểm tra kĩ lưỡng rồi mới tháo bỏ khóa cửa, trả tự do cho đôi phu thê oan gia kia. 

Được thả thì tất nhiên phải vui rồi, đúng không. Nhưng từ lúc khóa cửa được trừ bỏ, tính đến nay cũng đã gần hai canh giờ. Vậy mà chẳng ai thấy phu thê Nhị tiểu thư thò mặt ra khỏi cửa. Đến tận xế trưa vẫn chả thấy người đâu cả.

Diệp Tịch Vụ vì thức muộn nên rất mệt, lại còn có thói quen ngủ nướng, nên chưa dậy cũng là điều bình thường. Còn Đàm Đài Tẫn sau khi được ăn no, vết thương được sức thuốc dịu đi không ít, lại còn được vùi mình trong chăn ấm đệm êm. Nên cũng cứ thế mà ngủ say chẳng muốn tỉnh.

Nếu như là nói, cái cảm giác mà hắn cảm nhận được này quá phong phú và thích thú, khiến hắn muốn tận hưởng thật kĩ thì cũng không có gì là lạ. Hơn năm trăm năm rồi mới cơ thể mới có phản ứng với môi trường xung quanh, tham lam một chút cũng là điều dễ hiểu.

Ai hiểu thì hiểu, hiểu kiểu gì thì hiểu. Nhưng Diệp gia chủ lại không muốn hiểu cho lắm.

Bị phạt vì làm sai, thì khi được thả ra phải biết đường mà làm đúng. Đúng là đúng ăn, đúng nói, đúng giờ, đúng lễ nghi, đúng...... Nói tóm lại là, phận làm con cháu Diệp gia phải biết giữ phép tắc, không được phép hỗn hào, làm trái gia quy, hay để người lớn trong nhà phải chờ phải đợi.

Quá bữa sáng cửa phòng mới được tháo chốt thì không nói, nhưng đến bữa trưa thì phải biết đường mà có mặt đúng giờ để dùng cơm. Nhưng bữa cơm này đã chờ đôi phu thê kia được kha khá thời gian rồi, mà vẫn chẳng thấy mặt ai trong hai người họ xuất hiện. 

Diệp Thanh Vũ một thân sát khí, mặt hằm hằm ngồi đó, giữa ánh mắt ái ngại của những người xung quanh. Mọi người suốt ba năm qua đã quen thuộc nết ăn ngủ vô kỉ luật của Diệp Tịch Vụ, còn Diệp Thanh Vũ mới ở biên quan về, hẳn nhiên là chịu không nổi. Biết bản thân đã kì vọng quá nhiều vào Nhị tỷ của mình, thậm chí cả cô gia mới nhập phủ cũng bị Nhị tỷ dạy hư. Hắn chẳng buồn đứng lên, chỉ sai người qua phòng đánh thức đôi phu thê lười biếng kia tỉnh dậy.

Vốn dĩ theo lẽ thường, đám nô tài trong phủ ai ai cũng thừa biết. Phòng Nhị tiểu thư chẳng có gì quá bí mật hay riêng tư để mà bọn họ không ai dám vào, trừ những lúc Nhị tiểu thư tắm rửa thay đồ ra, chỉ cần có việc cần bẩm báo, bọn họ đều có thể đến đưa lời rồi bước vào phòng. 

Lại nói, rõ là trong phòng còn có cô gia, nhưng cô gia vốn dĩ luôn bị Nhị tiểu thư áp chế, ăn không được ăn, mặc chẳng được mặc, lại còn phải nằm ngủ dưới đất nữa. Không ít lần bọn họ trông thấy cảnh cô gia quấn chăn gối dưới mặt đất, ôm lên cất đi rồi. Vậy nên chẳng có ai tôn trọng cô gia đến mức mà không dám sỗ sàng chạm mặt, thậm chí hành hạ cô gia còn là thú vui khó bỏ của đám người này.

Cái chuyện thay chăn đệm ướt đêm qua, gia nô trong phủ dĩ nhiên ai chả biết, chỉ có mỗi nô tài thân cận của Nhị thiếu gia là không biết. Vì hắn theo chủ nhân rời khỏi phủ đi làm công chuyện, ngay từ lúc Nhị tiểu thư bắt đầu tắm rửa.

Hắn tới cửa phòng, như mọi tên nô tài vẫn làm, cung kính cúi đầu từ ngoài mời vọng vào.

-"Nhị tiểu thư, cô gia, Gia chủ có lệnh mời hai vị chủ nhân đến phòng ăn dùng bữa ạ."

Tên nô tài cúi đầu một hồi, mỏi cả lưng, không thấy có tiếng đáp, liền mời thêm lần nữa, giọng điệu lần này có hơi lớn hơn một chút.

-"Nhị tiểu thư, cô gia, Gia chủ có lệnh mời hai vị chủ nhân đến phòng ăn dùng bữa ạaaa."

Vẫn cứ là không có tiếng trả lời.

Sự im lặng đến kì lạ này khiến cho kẻ bề tôi kia đột nhiên chột dạ. Cạy cửa trốn đi chơi là điều không thể, của khóa mở từ sớm lại không thấy có người đi ra. Nhị tiểu thư ham mê ngủ nướng, miệng lưỡi còn ác độc. Ai mà quấy rầy giấc ngủ của nàng ta, nàng ta sẽ gang họng ra mà mắng mỏ thậm tệ, còn không tiếc lời chửi rủa. Mà sự im lặng đến bất thường này, làm cho kẻ hầu hạ như hắn bỗng dưng sợ hãi, sợ là có chuyện xấu xảy ra.

"Chết rồi, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

Vì quá sợ chủ nhân sẽ xảy ra chuyện, tên nô tài kia vội ra hiệu cho một nô tì đang bưng đồ đi qua đấy lập tức đi mời Diệp gia chủ lại đây. Cùng với đó hắn lấy hết can đảm, run rẩy đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong.

"Kẹttttttttttt"

Âm thanh của cánh cửa được mở ra cũng không lớn lắm, hoàn toàn không tác động được đến thần trí của hai con người đang nằm ngủ trên giường kia. Bàn chân đang bước từng bước rón rén, bỗng dưng dừng lại. Cùng lúc đó bên phòng ăn, Diệp gia chủ đã được báo tin, hắn cùng mọi người hết sức lo lắng, vội vã kéo nhau qua bên này xem xét tình hình. 

Giây phút tên nô tài kia toàn thân cứng đờ, bất động trước cảnh tượng khủng khiếp đang hiển hiện trước mắt. Tổ mẫu, lão gia, đại thiếu gia, đại tiểu thư, và dẫn đầu là Diệp gia chủ cũng vội vã đẩy cửa bước vào.

Lúc đầu là một người, đến bây giờ lại thành một đống người, tròn mắt, đứng bất động trước cái cảnh tượng vô cùng khủng khiếp này.

Ngổn ngang khắp quanh giường, trên kệ, dưới đất, toàn là thuốc thang, bông gạc, chậu nước các thể loại.

Cô gia Đàm Đài Tẫn đang nằm ngủ trên giường, còn được đắp chăn cẩn thận. Hắn nằm ngửa, vẻ mặt khá là yên bình, giống như đang tận hưởng giấc ngủ một cách rất là thoải mái.

Vốn việc một người an tĩnh ngủ say thì không có gì là lạ. 

Mà lạ ở chỗ.

Hắn vốn nửa năm qua đều nằm ngủ dưới đất, nay lại nằm ngủ trên giường. Y phục mặc dù sạch sẽ nhưng lại mỏng dính, lại có đôi chút xộc xệch. 

Còn cả, cổ tay trắng nõn, ngọc ngà kia, nhìn thế nào cũng ra tay của Nhị tiểu thư, nhưng lại hư hỏng mà luồn vào trong ngực áo Đàm Đài Tẫn. Mái tóc đen láy cùng khuôn mặt xinh đẹp của nàng thoáng ửng hồng, đang dụi nhẹ vào ngực nam nhân ấy. Vẻ mặt của nàng có đến mười phần hưởng thụ, chứ không có vẻ gì là ghét bỏ.

Chưa hết, chăn dù là chăn đôi, còn được cô gia đắp lên người ngay ngắn. Nhưng ngay phía dưới hạ thân hắn, cẳng chân thon thả, còn vương tà váy mỏng màu cam đào, đang hư hỏng mà vắt ngang qua.

Nhìn cái cảnh tượng này, ai mà nghĩ được đôi phu thê này ghét nhau như chó với mèo kia chứ. Nhìn giống phu thê nồng đượm sắc xuân hơn.

Tổ mẫu kinh ngạc, lão gia há hốc mồm, đại thiếu gia nhăn mặt ghê tởm, đại tiểu thư xấu hổ quay mặt đi, còn Diệp gia chủ thì cấm khẩu chẳng nói nên lời.

Hồi lâu, bọn họ đùn đẩy nhau, nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi căn phòng tràn ngập ý tình này. Đến ngay cả Diệp Thanh Vũ cũng chẳng nhìn nổi nữa, đành phải cất bước tiến nhanh ra ngoài.

-"Thật hoang đường."

Tiếng Diệp Thanh Vũ mắng chửi lưu lại trong phòng một cách yếu ớt, từng đó kì thực chẳng đủ để đánh thức hai con người đang ngủ say mê mệt kia. 

Cửa phòng nhanh chóng được đóng lại, không gian trong căn phòng lớn lập tức liền trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có.

Và đôi phu thê nọ vẫn đang nằm đó, "ôm nhau" ngủ ngon lành.

-----------------------------------------

Chưa tới đầu giờ chiều, cái tin phu thê Nhị tiểu thư nằm ôm nhau ngủ trên giường đã nhanh chóng lan ra khắp trên dưới Diệp phủ.

Đám gia nô trong phủ, cùng đem những chuyện kì lạ trước đó ra, xâu chuỗi lại với nhau, hào hứng xì xào bàn tán rôm rả mãi không dứt. Mà từ đầu chí cuối ai nấy đầu phải gật đầu công nhận.

Rằng là cô gia Đàm Đài Tẫn đổi đời rồi.

Chỉ mới đây thôi, Nhị tiểu thư còn phạt cô gia quỳ tuyết đến suýt mất mạng. Vậy mà cô gia vì quá sức chịu đựng, vùng lên chống đối lại Nhị tiểu thư có mấy hôm lắm đâu, đã nhanh chóng được Nhị tiểu thư ưu ái, quan tâm, chăm sóc tận tâm, tận lòng rồi.

Ở Diệp phủ này, người đáng sợ nhất là Diệp gia chủ, còn người khó lấy lòng nhất là Nhị tiểu thư.

Nay cô gia từ bị khinh ghét, coi thường, lại bò được lên giường ôm ấp mặn nồng với Nhị tiểu thư. Liệu có phải nhờ một lòng cam chịu cho bị hành hạ, nay lại vùng lên chống trả, đã khiến cho Nhị tiểu thư thấy thú vị, nên đã lấy lòng được Nhị tiểu thư để được nàng ưu ái dưỡng thành nam sủng rồi không.

Ôi, Nhị tiểu thư trông ác độc, ngu ngốc thế, nhưng mà nàng ta lại giàu lắm đấy. Được làm nam sủng của nàng thì chuỗi ngày sống vui, sống khỏe, ăn sung mặc sướng sắp đến với cô gia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro