Chương 8 : Tình thú phu thê Nhị tiểu thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hổ là Đích nữ phủ Đại tướng quân. Bị nhốt mà vẫn được hầu hạ ăn uống đàng hoàng tử tế, cơm ngon canh ngọt bưng tận phòng. Cô gia bị nhốt chung, vốn không thể ra ngoài, nay lại được Diệp gia chủ chống lưng, dĩ nhiên cũng sẽ được ưu ái có riêng một phần cơm canh nóng hổi.

Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm, chẳng ai nói với ai câu gì.

Đàm Đài Tẫn trước đó vốn là Ma Thần. Ma Thần cũng là Thần, mà Thần thì cần gì ăn. Chỉ có cái thân xác Ma thai này là phải ăn thôi. Cơm canh nóng hổi, đồ mặn ăn kèm cũng rất ngon, nhưng hắn lại chỉ ăn có chút xíu, còn thừa rất nhiều đồ. Căn bản cũng là do bản thân hắn hơn năm trăm năm không cần ăn uống, còn thân xác hiện tại bị hành hạ cả hai mươi mấy năm, đói ăn đã quen, dạ dày không lớn lắm. Dù có ăn nhiều thì cũng vẫn thua kém so với người bình thường được ăn uống đầy đủ.

Ví dụ về "người bình thường được ăn uống đầy đủ" thì có sẵn luôn, chính là cô nàng Đích nữ tiểu thư đang ngồi đối diện hắn kia kìa. Nàng ta mang tiếng là tiểu thư, thế mà ăn uống đúng là tục không tả được. Phồng mồm trợn mắt ăn như chết đói ấy.

Mặc kệ phu quân đang nhìn, Diệp Tịch Vụ vẫn ăn uống vô cùng thoải mái luôn. Đàm Đài Tẫn cũng đã cảm thấy no, đã gác đũa xuống, nhưng vẫn bị cái hành động ăn uống thô tục của Diệp Tịch Vụ làm cho chú ý, hắn cứ ngồi đó nhìn nàng không rời mắt.

"Hay thật đấy, cô ta ăn lắm như thế mà người vẫn gầy như con cá mắm."

Rồi hắn liếc nhanh qua thân thể mình.

"Cô ta gầy cũng chẳng kém gì ta cả."

-"Ngươi không ăn nữa à?"

Câu hỏi bất chợt, cắt ngang dòng suy nghĩ, Đàm Đài Tẫn ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy cái khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp thường ngày, nay lại hai má phồng căng, mặt bóng mỡ, thì không nhịn nổi. Muốn cười mà phải cố nuốt xuống, đáp lại.

-"Ta ăn đủ rồi."

-"Ngươi không ăn nữa thì ta ăn nhé."

Vừa nói nàng vừa lôi lôi kéo kéo hết mấy đĩa thức ăn về phía mình, rồi lại gắp lia lịa. Trông cái hành động này, hắn cũng phải cảm thấy ngạc nhiên. Nàng ăn nhiều thật đấy, nhiều gấp mấy lần hắn luôn. Nàng ta đích thị là chết đói lâu năm rồi.

-"Này, cô chết đói đấy à?"

-"Ta đã không được ăn cơm từ tối qua đến giờ rồi, không đói mới lạ đấy. Thế ngươi không đói à?"

-"Ta chỉ ăn được có như vậy thôi, không ăn hơn được."

-"Ăn ít thế mà ngươi cũng chịu được á?"

Nam nhân rơi vào trầm tư, hắn nhìn nàng một lúc rồi mới đáp.

-"Ừ. Ta bị bắt nhịn ăn nhiều, nên quen rồi."

Hắn vốn không định trả lời đâu, hơn năm trăm nào hắn có từng ăn qua thứ gì. Nhưng mà cái thân thể này, dường như đang muốn vùng dậy, chống trả, đòi quyền lợi cho sự thống khổ mà nó đã phải chịu hay sao ấy. Thế nên mới có cái câu trả lời như thế kia.

Mà câu trả lời ấy lại làm cho Diệp Tịch Vụ khựng lại, nàng dừng ăn, còn có hơi bối rối. Hình như nàng bị câu trả lời này làm cho chột dạ. Vì nàng, chính nàng đã tức giận mà dùng tư hình, sai người hầu trong phủ bắt nạt hắn đủ đường, nhưng lại không được tự ý cho hắn ăn cơm. Cứ bữa đói bữa no, có ngày còn chẳng cả được bữa nào. Cứ như vậy hơn nửa năm trời, riết rồi đám người hầu cứ vậy mà càng ngày càng ác độc với hắn. Chính nàng cũng quen rồi quên luôn, quên việc hắn vẫn là con người, và hắn cần phải ăn.

Đối diện với người mà mình từng hành hạ đến thừa sống thiếu chết, lại còn bị nhốt chung một phòng, bữa cơm này đúng là nghẹn khó mà nuốt xuống được.

Trông thấy biểu cảm ngập ngừng, không dám ăn tiếp của Diệp Tịch Vụ, Đàm Đài Tẫn lại chẳng nghĩ gì. Hắn ăn xong rồi nên kệ nàng đấy, lau miệng rồi đứng lên, tiếp tục leo lên giường và nằm xuống.

Ôi cái nết của hắn, dù có là trong thân xác nào cũng không bao giờ thay đổi. Có thể ngồi chắc chắn hắn sẽ không đứng. Mà có thể nằm thì dĩ nhiên, hắn còn ngồi làm quái gì. Có thắc mắc thì tất cả đều sẽ được hắn gói gọn lại trong đúng một từ.

Mệt.

Mệt chứ sao không, mệt chết đi được ấy. Bao nhiêu oán hận, bao nhiêu khổ ải của cái Tam giới chết dẫm này, đã được hắn hấp thụ suốt hơn năm trăm năm dài đằng đẵng, bây giờ hắn vẫn còn nhớ, nhớ như in từng chuyện một nữa đấy. Có về quá khứ thì những kí ức ấy vẫn còn nguyên mà. Chỉ có mỗi kí ức về những con người trần tục mà hắn vô cùng ghét bỏ, và căm hận là không nhớ thôi.

À, trừ Diệp Tịch Vụ ra.

Cơm nước xong xuôi, Xuân Đào Cũng được phép vào thu dọn bát đũa, sau đó lại phải lui ra và khóa cửa lại. Hình như Diệp Thanh Vũ muốn phạt Nhị tỷ và Cô gia phải ở trong phòng thêm một  ngày nữa thì phải.

Căn bản lúc trưa Diệp Thanh Vũ có sai người đem cơm đến phòng cho Diệp Tịch Vụ. Nhưng người hầu báo lại là trong phòng không có người. Thế nên hắn mới về sớm hơn giờ kiểm tra một chút, định bụng là sẽ đi bắt Nhị tỷ về chịu tội. Kết quả là còn chưa kịp đi, hắn đã bắt gặp ngay đôi phu thê nào đó đang chơi trò "hồng hạnh vượt tường" rồi.

Bị phạt lại còn không nể nang gì, cứ thế ung dung trốn đi chơi. Hắn phải khóa hai con người này lại thêm một ngày nữa cho hả giận mới được.

--------------------------------------------------

Đã là con người thì sinh hoạt bình thường ai cũng có. Bao gồm ăn uống, tắm rửa, vệ sinh các thứ các thứ. Và dù có là Ma Thần cao cao tại thượng, phẩy tay một cái là xong. Đến khi xuyên vào thân thể phàm tục, thì cũng vẫn phải ăn, và phải tắm.

Không ăn thì cũng được thôi, nhưng mà không tắm thì bốc mùi chết. Đàm Đài Tẫn lại còn là người ưa sạch sẽ, hắn bây giờ còn đang một thân phàm tục, thân thể hôi hám quả thực không quen chút nào.

Thần thì có thể dùng phép, chứ phàm nhân làm quái gì có phép. Muốn làm sạch thân thể chỉ có thể dùng nước để tẩy rửa mà thôi.

"Phiền muốn chết." Hắn nghĩ.

Phiền nhưng vẫn phải tắm.

Hôm qua hai người bị bắt nhốt bất ngờ, đã phải nhịn ăn rồi lại còn không cả kịp tắm luôn (eo ơi). Hôm nay Diệp Tịch Vụ lại kéo hắn rong chơi cả ngày liền. Giờ cơ thể toàn bụi với mồ hôi, còn không tắm để làm mắm ăn dần à. Ngay cả Diệp Tịch Vụ cũng cảm thấy bí bách lắm rồi, nàng có vô duyên thì cũng ưa sạch sẽ lắm đấy, không thể nào lại một thân bụi đất leo lên giường đi ngủ được đâu.

Thế nên, dùng cơm xong nghỉ ngơi một lúc, Diệp Tịch Vụ liền đập cửa gọi người đến. Nàng ta đã phải đập cửa mất một lúc mới có người đến. 

Ờ. Người thì đến rồi đấy, mà người này có hơi lạ à nha. Nô tì hay nô tài, hay ai cũng được, chứ người này thì đúng là quá đen đủi rồi.

-"Nhị tỷ, tỷ lại muốn gì? Nếu muốn ta thả tỷ ra thì không được đâu."

-"Thanh Vũ à, đệ nhốt ta cũng gần một ngày rồi, dù có không muốn cho ta ra, thì cũng phải cho ta tắm rửa thay đồ chứ."

-"Tắm rửa, thay đồ?"

Diệp Tịch Vụ nắm lấy cánh tay Diệp Thanh Vũ, dẫu mỏ tỏ vẻ dễ thương, còn không ngừng gật đầu lia lịa.

-"Được, để ta sai người chuẩn bị nước nóng đem đến đây."

-"Ấy, đệ có thể cho ta tắm ở chỗ khác không? Chứ ở đây thì........."

-"Ở đây thì làm sao?"

Diệp Tịch Vụ lén nhìn nam nhân đang ngồi bên giường, vẻ mặt không được tình nguyện cho lắm.

-"Hắn......ở đây......ta tắm không tiện lắm." 

Diệp Thanh Vũ nhìn theo hướng tỷ tỷ mình đang nhìn, trông thấy Cô gia một mặt lạnh băng đang ngồi trong phòng kia, thì thản nhiên đáp lại.

-"Hai người vốn dĩ là phu thê, mấy loại chuyện đáng xấu hổ kia còn dám làm trước mặt bao nhiêu người, mà tắm thì lại không được à?"

-"Không tiện thật mà."

-"Có gì mà không tiện. Trong phòng tỷ có hẳn một gian riêng để tắm rửa còn gì. Cũng có ai bắt tỷ phải tắm trước mặt........Cô gia đâu. Ta nói cho tỷ biết, cả Diệp phủ này có mỗi tỷ là được ưu ái nhiều như vậy thôi đấy."

-"Hai chuyện đó.......có giống nhau đâu." Diệp Tịch Vụ nhăn nhó.

-"Nhị tỷ, tỷ đừng có kiếm cớ để trốn ra ngoài. Ta cho tỷ hai lựa chọn, một là tắm trong phòng, hai là không tắm. Tỷ chọn đi."

-"Thanh Vũ à...."

-"Thời gian chịu phạt còn chưa hết đâu. Nếu tỷ không trốn đi chơi thì bây giờ cũng được tự do rồi đấy."

-"Nhưng mà..........."

-"Tắm hay không tắm."

-"Tắm.....ta tắm. Đệ ác quá đấy."

-"Có ác cũng đâu ác bằng được tỷ."

Cuối cùng Diệp Tịch Vụ có nài nỉ cỡ nào, Diệp Thanh Vũ vẫn cứ là cho người chuẩn bị nước nóng, đem cả chậu lớn đặt ngay trong phòng cho nàng và Đàm Đài Tẫn cùng tắm. Một nam một nữ phải dùng chung gian phòng tắm, nhưng lại không cho Xuân Đào vào hầu. Lý do là...

-"Tỷ cũng sắp hai mươi rồi, tự tắm được sao phải hầu."

-"Thanh Vũ....."

-"Tỷ cần gì thì bảo Cô gia giúp đi. Hai người cùng nhau phối hợp trốn đi chơi, ăn ý thế còn gì nữa."

-"Hả?"

Rõ là bảo rằng không ai bắt nàng phải tắm trước mặt Đàm Đài Tẫn. Thế mà giờ lại bảo nàng cần gì thì gọi hắn giúp sao. Như này không biết được là vị Gia chủ Diệp gia này đang cố tình làm khó tỷ tỷ của chính mình, hay là đang cố ý lợi dụng hình phạt để đẩy thuyền cho hai cái con người này nữa. Tự dưng chỉ vì vài hành động bốc đồng của Đàm Đài Tẫn, mà cả hai rơi vào cái cảnh ở không được, mà đi cũng chẳng được luôn. Ấy không, cũng không thể thiếu được màn trèo cửa vô cùng thuần thục được nàng vẽ ra đâu, cái gì ra cái đấy nhé, ai cũng có phần cả.

Cánh cửa nhanh chóng khép lại, cộng thêm  tiếng khóa chốt đánh cạnh một cái. Đàm Đài Tẫn vẫn ngồi ở đó, im lặng nhìn ra phía cửa, chẳng nói năng gì.

-"Ai tắm trước thì tắm đi. Chốc nữa đổi nước rồi người còn lại tắm sau."

Diệp Tịch Vụ đứng đực ra ở cửa, tiếng Diệp Thanh Vũ từ ngoài vọng vào, nhưng tai nàng như ù đi chẳng nghe được gì. Nàng bây giờ thật sự chẳng biết nên làm thế nào. Không tắm thì không chịu được, mà tắm thì.....

-"Nhìn cái gì. Cô mau đi tắm đi, ta còn tắm."

Tiếng nạt nộ vang lên làm Diệp Tịch Vụ giật bắn cả mình. Đã nhìn lén rồi lại còn bị tóm sống, đúng là ngại không tả được. Nàng quay vào, vơ đống quần áo chạy tót ra gian phía sau. Đã vào đó rồi chả tắm luôn đi, lại còn nghĩ gì đấy, rồi cố thò mặt ra giở giọng dọa nạt.

-"Ngươi đừng có mà vào đây đấy. Không thì đừng có trách ta."

-"Hừ, người thì gầy đét như con cá mắm, ai mà thèm." Đàm Đài Tẫn cười khẩy.

-"Ngươi chê ai cá mắm? Này là quyến rũ, quyến rũ có biết chưa hả?"

Vừ nói nàng vừa nhích mông ra, còn làm cái động tác vặn vẹo như con cung quăng trước mặt hắn, trông cực kì khó coi. Hắn trông cái điệu bộ của nàng, cảm thấy có đôi chút kinh dị, lại tiếp tục quát lên.

-"Thế có tắm không? Không thì ra cho ta tắm trước."

-"Tắm, tắm chứ." Nàng vội thu người lại, chạy tót vào trong, kèm theo đó là một câu cảnh cáo từ trong vọng ra. "Ngươi nhớ đấy đừng có vào."

-"Nhanh lên."

Có vẻ như suốt hai hôm liền, việc Đàm Đài Tẫn không thèm nể nang gì, cứ thản nhiên bật tanh tách làm Diệp Tịch Vụ có hơi sợ. Diệp Tịch Vụ sợ chết, hắn lại cứ rủ nàng chết, bảo sao nàng không sợ. Nhưng mà cái nỗi sợ chết ấy, vẫn chưa là gì với nỗi sợ bị hắn liên tục mời gọi làm chuyện bậy bạ đâu.

Mấy cái lời mời mọc đến vứt hết cả liêm sỉ của hắn làm cho nàng vừa ghê vừa sợ, nói chính xác thì là cứ nhìn thấy hắn nằm trên giường là nàng sợ. Bây giờ lại còn phải thoát y phục, tắm ngay gian sau trong phòng ngủ, khiến cho nàng còn sợ hơn phải gấp mấy lần.

Nhưng mà không tắm thì đúng là không thể nào chịu được thật.

Vậy nên Diệp Tịch Vụ đã tắm rất nhanh. Nàng nhảy vào chậu, kì cọ, lau rửa các kiểu, làm sao để vừa tắm sạch lại vừa tắm được một cách nhanh nhất. Cũng chẳng buồn ngâm mình, cũng chẳng kịp xức nước thơm luôn. Mà kệ đi, người nàng cũng không có chỗ nào bị hôi cả, cứ tắm cho nhanh trước đã rồi tính.

Chưa được hai chục phút, Diệp Tịch Vụ đã xiêm y chỉnh tề đi ra. Lần này nàng bận hẳn một bộ đồ hoàn chỉnh luôn, chứ không mặc mỗi đồ ngủ như đêm hôm qua nữa. Đàm Đài Tẫn ngồi đợi nãy giờ, thấy Diệp Tịch Vụ đi ra thì liền đứng lên. Hắn đứng phắt dậy làm Diệp Tịch Vụ giật bắn cả mình.

-"Làm gì đấy?"

-"Gọi người đổi nước tắm."

-"À."

-"Chứ không thì cô nghĩ ta định làm gì?"

-"Không......không có gì...."

Diệp Tịch Vụ có hơi chột dạ, hình như nàng lại vừa nghĩ lung tung cái gì đấy thì phải. Thấy vẻ dửng dưng như không của Đàm Đài Tẫn, tự nhiên nàng lại có hơi hụt hẫng. Có vẻ bị trêu nhiều thành quen rồi, thấy hắn chỉ quan tâm chuyện tắm rửa mà không để ý đến mình, nàng lại thấy có hơi đôi chút không quen.

(Xì, tốt nhất là cô nên chắp tay, cúi đầu khấn cảm ơn trời phật đi, chứ không khéo đến lúc bị trêu lại khóc ẻ ra đấy Nhị tiểu thư ạ.)

Nước sạch đã được đổi, chậu tắm lớn ngập đầy nước nóng này là lần đầu Đàm Đài Tẫn nhìn thấy.

Hắn đứng đó nhìn một lúc, rồi đưa tay ngâm vào chậu nước, cảm nhận hơi ấm từ từ bao bọc lấy bàn tay mình.

"Ấm quá."

Ấm, vô cùng ấm áp. Suốt hơn hai mươi năm là Tam hoàng tử Cảnh quốc, hắn chỉ toàn ở lãnh cung. Có bị đem gán sang nước địch cũng vẫn bị nhốt vào lãnh cung. Chuyện được tắm nước nóng giữa mùa đông vốn là chuyện xa vời. Ngay cả Oánh Tâm, ma ma hầu hạ hắn cũng chưa từng mơ được có nước nóng để tắm.

Toàn bộ chỉ là nước lã nơi giếng sâu lạnh buốt.

Dùng nước lạnh trong thời gian dài khiến cho cơ thể phàm tục của hắn nhiễm hàn khí, chân tay, rồi đến hơi thở đều lạnh ngắt. Nếu như tim hắn không còn đập, cơ thể hắn không còn cử động, thì cũng không khác gì một cái xác đóng băng. Đến khi hắn chết, dưới trời tuyết lạnh lẽo, rồi thức tỉnh sức mạnh, đọa Ma, hóa Thần. Thân thể hắn lại càng trở nên băng giá, đến hơi thở cũng phảng phất một làn sương khói mờ ảo, quấn quanh khuôn mặt hắn.

Vậy nên, ngày hôm nay, cảm nhận được hơi ấm từ làn nước trong veo này, tự nhiên hắn lại cảm thấy hơi có chút đau lòng.

Thật kì lạ phải không?

Vốn thân thể Ma thai không có tơ tình, làm sao mà biết vui, biết buồn, biết tức giận hay là biết đau lòng được cơ chứ.

Nhưng hắn quả thật đang cảm thấy trái tim mình như thắt lại một nhịp.

Đàm Đài Tẫn chậm rãi cởi áo, rồi ngồi vào trong chậu nước. Ngay khi làn nước ấm bao bọc toàn bộ cơ thể, hắn thấy mình thoải mái đến kì lạ. Hơn năm trăm năm rồi, sự ấm áp này là lần đầu hắn cảm nhận được, cũng thật dễ chịu. Hơi ấm từ làn nước dần sưởi ấm cơ thể hắn, những thương thế trên cơ thể cũng vì vậy mà bắt đầu phản ứng lại.

Vết thương bị đập bằng gạch phía sau đầu dù đã được Diệp Tịch Vụ sai Xuân Đào sơ cứu sạch sẽ, cùng bôi thuốc rồi, nhưng vẫn có hơi nhức. Còn cả vết thương trên bả vai bị roi quất đêm hôm trước, mới chỉ khô lại chứ chưa lành. Vết thương này thì lại vô tình chưa được động qua.

Hắn vốn bản thân cảm nhận về đau đớn không nhiều, lại có nhiều chuyện xảy ra nên vô tình mà quên mất vết thương này. Nước ấm ngấm qua, làm vết thương mềm ra, còn hòa chút máu vào làn nước. Trông có vẻ hơi kinh dị, nhưng mà Đàm Đài Tẫn chẳng quan tâm. Hắn cứ ở trong chậu, nhắm mắt lại tận hưởng làn nước ấm áp, thư giãn đến cực điểm.

--------------------------------------------------

Diệp Tịch Vụ ngồi bên ngoài chờ, cũng chờ khá lâu rồi, cũng gần ba chục phút hơn rồi, mà vẫn chưa thấy Đàm Đài Tẫn mò mặt ra.

"Sao hắn tắm lâu thế nhỉ?"

Nàng ta ngồi ở đó, có vẻ hơi bồn chồn. Phòng riêng của nàng khá lớn, lại được ưu ái xây sửa đầy đủ, khác hẳn những căn phòng còn lại. Chuyện tắm rửa từ nhỏ vì thế cũng được làm trong phòng luôn. Hiện tại nàng đang bị Gia chủ nhốt lại, còn có luôn cả một nam nhân, cũng chính là phu quân nàng đang tắm ở gian sau. 

Trước giờ Đàm Đài Tẫn đều ở bên lầu gác vào ban ngày, chỉ đến đêm mới về phòng, khi Diệp Tịch Vụ đã ngủ say. Vì không có bất cứ một ai hầu hạ, nên mọi chuyện sinh hoạt cá nhân hắn đều phải tự mình tính toán. Ban ngày ngoài những việc vặt vãnh hắn phải làm để có cơm ăn ra, thì hắn còn ngồi chép kinh thư nữa. Chép đủ rồi thì ra cái giếng nhỏ cạnh đó tự tắm tự giặt đồ. Ngày nào hắn cũng phải mặc đồ lót để tắm, vì không có gì che chắn cả. Sau đó lại vội vàng giặt đồ phơi lên, nếu không hôm sau sẽ không có quần áo mà mặc. 

Tối nay là lần đầu hắn được tắm ở trong phòng kín, cùng với chậu nước nóng vô cùng dễ chịu. Nên hắn đã mặc kệ mọi thứ, nằm trong chậu nước mãi chẳng muốn ra.

Diệp Tịch Vụ ngồi bên giường, đung đưa, đá chân, ngó nghiêng liên tục. Nàng biết hắn đang tắm, nhưng hắn tắm vậy cũng lâu quá rồi đi. Nàng cũng biết tăm là phải cởi đồ, cởi đồ có nghĩa là không mặc gì, mà không mặc gì thì có nghĩa là....

"Chẳng lẽ hắn đang tính toán gì đó mờ ám nên mới tắm lâu thế à?"

"Hay là hắn định......"

Lập tức Diệp Tịch Vụ mắt tròn xoe, hai tay bịt lấy miệng, ngăn âm thanh mờ ám phát ra. Nàng ta đang nghĩ, một ý nghĩ vô cùng hài hước. Rằng là Đàm Đài Tẫn định trần truồng đi ra hù nàng, rồi cưỡng ép chiếm đoạt nàng. Phải công nhận trí tưởng tượng của nàng ta phong phú thật đấy.

Nhưng mà thôi, thông cảm tí đi, hai ngày thì có tới hẳn một ngày là bị mời mọc giao hoan, không sợ mới lạ đấy.

Thêm một lúc lâu, cũng đã gần nửa canh giờ trôi qua. Người bên trong vẫn thản nhiên ngâm mình, người bên ngoài thì càng lúc càng sốt ruột. Những ý nghĩ đen tối bắt đầu xuất hiện trong đầu nữ nhân mới chớm hai mươi kia. Kì cục là những ý nghĩ đó của nàng đều liên quan đến cái chết. Tại vì Đàm Đài Tẫn hắn suốt hai ngày qua, ngoài chọc nàng sợ ra, thì cái mồm hắn chỉ nhai đi nhai lại cái việc hắn muốn chết.

Là chết càng nhanh càng tốt.

"Gần nửa canh giờ rồi đấy, còn không ra sao? Có khi nào hắn chết ở trong ấy rồi không?"

"Chả lẽ hắn..........tự sát rồi."

Có bàn tay rón rén nắm lấy mép cửa, một khuôn mặt nhỏ nhắn đang lén lút đưa sang, hé mắt nhìn vào gian phía trong, nơi có một nam nhân đang tắm. Bàn chân chầm chậm từng bước, tiến vào, đôi lúc còn hơi ngập ngừng, dừng lại để thăm dò.

Bên này, nam nhân băng lãnh đang yên lặng tận hưởng niềm vui nhỏ nhoi, nhìn từ phía sau chỉ thấy mái tóc dài đang được xoã ra, vương trên thành chậu, như một dòng suối nhỏ.

Nữ nhân kia đã đến gần sát bên, đôi mắt nhắm tịt mở hé ra. Nàng vừa sợ lại vừa ngại, rất sợ thấy người trong chậu kia đã chết, cũng ngại nếu hắn không chết mà nàng lại bị hắn bắt gặp. Thật may, nam nhân ấy đang yên lặng, mắt nhắm nghiền, không chút cử động.

Khoan, trông hắn bây giờ lạ thật đấy, không cử động chút xíu nào, cũng không cảm nhận được hắn có đang thở hay là không. Còn cả khi Diệp Tịch Vụ hơi cúi người xuống, ánh mắt nàng lại va phải chút máu đỏ, đang thấm từ sau lưng Đàm Đài Tẫn ra tay áo phía trước, liền có hơi hốt hoảng.

"Máu....không phải là.....chết thật rồi đấy chứ?"

-"Đàm Đài Tẫn." Nàng khẽ gọi.

-".........."

-"Đàm Đài Tẫn." Nàng bắt đầu gọi lớn hơn, kèm một ngón tay chọt nhẹ vào vai hắn."

-"..........."

"Thôi hỏng rồi, gọi vậy mà vẫn không phản ứng, chẳng lẽ là chết thật à?"

Nghĩ vậy nàng liền dùng cả bàn tay, áp vào ngực hắn đẩy nhè nhẹ.

-"Đàm Đài Tẫn."

"Ngươi sao đấy?"

Thấy đẩy nhẹ không được, nàng vỗ hẳn luôn mấy cái, vừa vỗ, vừa gọi tên, vừa ghé sát má vào xem hắn có còn thở không.

-"Đàm Đài Tẫn." 

"Đàm Đài........"

Và rồi.....

"Bộp."

Một bàn tay to lớn, nhưng lại toàn xương đã nhanh chóng bắt được bàn tay đang "sờ soạng" bừa bãi của Diệp Tịch Vụ. Nàng bị hắn túm được thì giật mình, mắt tròn xoe nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, toàn thân đông cứng lại.

-"Cô đang làm cái gì thế?" Hắn có vẻ hơi khó chịu.

-"Ta.....ta..chỉ là xem ngươi.....có....có phải là đã chết rồi không..."

Nói xong nàng bối rối giật mạnh tay ra, mà vì tay hắn nắm quá chặt, sàn gỗ thấm mước lại trơn trượt, nàng sảy chân, mất đà, lộn luôn cả người vào trong chậu tắm. Đàm Đài Tẫn đang nắm tay Diệp Tịch Vụ, nàng rút tay ra bất ngờ làm hắn bị kéo ra phía trước. Ngay cái lúc hắn còn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra, thì lập tức toàn bộ cơ thể nàng đổ nhào xuống. Cùng với đó là tay hắn thuận lợi vòng ngay bên eo nàng đỡ xuống. Nước bắn tung tóe, cả người nàng bị nước thấm ướt sũng.

Thôi, ướt cũng chả sao, thay đồ là được ấy mà. Chứ còn hai người ngồi chung chậu tắm, lại còn là nàng đang ngồi trong lòng hắn nữa, đấy mới là chuyện đáng lo.

Chậu gỗ để tắm khá lớn, đấy là với điều kiện chỉ có một người dùng, chứ hai người cùng nhảy vào thì lại thành chật chội. 

Diệp Tịch Vụ luống cuống, muốn xoay người để bò ra ngoài, nhưng tay chân hai người lại mắc vào nhau, cộng với y phục nàng nhiều lớp cắt xẻ, ngấm nước nặng chịch, càng cựa càng rối. Rối đến mức nàng suýt ngã ngửa ra luôn. Lập tức thân thể mỏng manh của nàng lại được bắt lại, vô tình thế nào còn dán sát vào thân thể hắn, hai người áp sát vào nhau, bốn mắt chạm nhau. Không gian rồi cả thời gian trong gian phòng lúc này đột nhiên gần như đứng im.

Y phục của Diệp Tịch Vụ khá nhiều lớp, phồng phồng xốp xốp rất đáng yêu. Bông với phồng, nhẹ với mịn, nên mỗi lớp vải rất mỏng. Giờ bị ngâm nước đã nhanh chóng xẹp xuống, ép vào nhau, còn dán chặt lên cơ thể nàng, khiến cho bờ vai thon, rồi vòng ngực lớn hiện ra khá rõ ràng. Đàm Đài Tẫn giờ đang mặc một lớp áo lót màu trắng, không mỏng lắm. Hắn vẫn cứ là bị ám ảnh chuyện phải tắm "tiên", nên tắm kiểu gì thì tắm, cứ không cởi là tốt nhất. Hắn vẫn mặc áo, may sao là vẫn quần cũng còn nguyên, chưa bị cởi ra. Cũng không đến nỗi nào lắm đâu.

Thế nhưng.

Hai thân thể ướt sũng, đến mặt cũng ướt, và tóc cũng ướt. Hắn đang ôm lấy nàng, nàng thì ngồi lên chân hắn, tay còn tì lên lồng ngực toàn xương của hắn. Vỗn dĩ cảnh sắc này đã vô cùng mờ ám rồi. Lại còn mờ ám hơn nữa, khi mà trong mắt nhau, bọn họ lại thấy đối phương có vẻ gì đó cuốn hút đến lạ.

Diệp Tịch Vụ từ nãy đã nhanh chóng nắm bắt được vẻ tuấn tú, trên gương mặt trời sinh vưu vật của phu quân nàng. Nàng ngắm tới ngắm lui, từ lông mày, đến sống mũi. Nhìn thêm một chút, chợt ánh mắt nàng dừng lại ở đôi môi có hơi hé mở của hắn, nàng dừng ở đó rồi nhìn chằm chằm. Không biết nàng nhìn như vậy là để làm gì, cũng không biết được nàng đang nghĩ chuyện gì trong đầu mà lại vô thức nuốt ực một miếng.

Đàm Đài Tẫn vốn dĩ từ đầu vẫn luôn công nhận là Diệp Tịch Vụ rất xinh đẹp, trong mắt hắn nàng vẫn luôn là nữ nhân xinh đẹp nhất. Chỉ có điều hắn không có chút tình cảm nào với nàng thôi. Nói không có tình cảm thì chẳng nói thật ra là hắn ghét nàng, hận nàng mới đúng.

Thế mà cái lúc này, cái giây phút vô tình áp sát này, hắn lại bị khuôn mặt xinh đẹp của nàng quyến rũ. Mái tóc đen láy ướt át, vài lọn tóc còn vương trên mặt nàng, nước từ bên má nàng chảy xuống cằm, nhỏ từng giọt chậm chạp. Đôi mắt to tròn đen láy của nàng đang nhìn hắn. Mũi nàng cũng khá cao và xinh đẹp. Còn có đôi môi nhỏ nhắn, thấm qua một lớp nước lại càng thêm căng mọng. Trông như quả anh đào chín đỏ đang mời gọi hắn lại gần, cắn thử một miếng.

Cảnh sắc này thật sự vô cùng dâm mỹ, cũng vô cùng câu hồn người.

Cơ thể dường như đã mất kiểm soát, bờ môi xinh đẹp ấy của nàng còn đang lôi kéo Đàm Đài Tẫn, khiến hắn chủ động sáp lại gần nàng một cách rất tự nhiên. Mắt hắn vẫn chưa rời khỏi môi nàng, tất cả những gì hắn muốn làm bây giờ chỉ là được tiến đến, cắn thử lên đôi môi xinh đẹp ấy, xem nó có vị gì.

Diệp Tịch Vụ đang ngắm nghía đôi môi của Đàm Đài Tẫn, nàng nhìn, nhìn chăm chú. Qua một hồi lại thấy dường như hắn lại đang áp sát vào mình, khoảng cách giữa hai người càng lúc lại càng thêm gần. Đến khi hai người áp sát lại, môi hắn kề sát môi nàng, chuẩn bị hôn xuống thì  nàng hoảng hồn hét lớn, còn vung tay đẩy mạnh một cái. 

Đàm Đài Tẫn bị đẩy mạnh, ngã ngửa ra sau, lưng đập vào thành chậu, đúng chỗ vết thương. Ngay lập tức một cơn đau buốt công phá thẳng vào não. Hắn vội lấy tay giữ lấy vai mình, răng môi cắn chặt, gắng sức nén lại cơn đau đang hành hạ sau lưng. Diệp Tịch Vụ còn không cả nhìn đến hắn, cứ thế vội vàng nắm thành chậu nước vùng lên leo ra ngoài. Nàng leo ra, không có điểm bám, liền bị đống đồ sũng nước đương mặc trên người kéo thẳng xuống rớt cái bịch, sau đó là lồm cồm bò dậy, mặc kệ nguyên một thân y phục ướt sũng nhanh chóng chạy ra ngoài.

Cả gian phòng tắm nước văng tung tóe, ướt lép nhép. Nước bị nàng ta kéo theo ra bên ngoài một vệt dài luôn.

Phải mất một lúc lâu, khi cơn đau với bớt, cùng với đầu óc thanh tỉnh hơn một chút, Đàm Đài Tẫn mới rời khỏi chậu nước, chậm chạm thay bộ y phục mỏng dính ban sáng vào. Hắn phải mặc cái bộ đồ mỏng đến nhìn xuyên qua được ấy là vì đồ mới mua lúc chiều đã bị Diệp Thanh Vũ tịch thu rồi, cả đồ ăn và quần áo đều chung số phận. Khi nào bọn họ được thả ra thì mới được lấy đồ về.

Mặc y phục xong xuôi, hắn né mấy vệt nước trên sàn nhà bước ra ngoài, mới đi được vài bước đã trông thấy phần áo khoác bên ngoài của Diệp Tịch Vụ đã được nàng ta cởi ra, giờ đang nằm ướt nhẹp một đống dưới sàn nhà. Nhìn qua thì hình như là áo khoác bên ngoài đã cởi rồi, còn đồ lót bên trong thì vẫn chưa. Hắn khinh bỉ né đống đồ bước tiếp ra ngoài. Cứ tưởng nàng ta ra ngoài mới thay hẳn đồ khô, ai ngờ nàng ta lại đang quấn chăn ngồi run cầm cập ở trên giường. Mùa đông mà, bị nhúng ướt sũng như thế không lạnh mới lạ đấy. 

Đàm Đài Tẫn mặc kệ Diệp Tịch Vụ có lạnh hay không, thấy chăn đệm nhăn nhúm lại còn toàn vệt nước, phỏng chừng nàng cứ vậy y phục ướt leo lên giường, hắn nhíu mày tỏ ý khó chịu.

-"Cô đã mặc đồ ướt, lại còn ngồi lên giường quấn chăn như thế à?"

-"Ta làm gì kệ ta."

-"Kệ cô? Cô xem chăn đệm bị cô làm cho ướt hết cả rồi. Ướt thế tối nay ngủ ở đâu?"

-"Hả.......à.....thì......"

Sau một hồi đắn đo, lại như ban sáng, nàng bắt hắn phải quay lưng đi cho nàng thay đồ. Thay đồ xong thì lại gọi người vào dọn dẹp gian phòng tắm cùng thay chăn đệm mới. 

--------------------------------------------------

Kì thực, chẳng biết thế nào, rõ ràng là Diệp Tịch Vụ mặc đồ ướt, cứ thế trèo lên giường làm ướt cả chăn lẫn đệm, mới phải gọi người thay. Thế mà đám nô tì khi nhìn thấy nàng, mặt ngạc nhiên thấy rõ. Bởi lẽ  mới có gần một canh giờ thôi, y phục mà nàng mới thay ban nãy có màu xanh lá cây nhạt, bây giờ lại bị vứt trên sàn nhà ướt sũng. Nàng còn đã thay sang bộ đồ mới màu cam đào, gọn gàng, sạch sẽ. Cô gia cũng đã tắm rửa xong xuôi, y phục cũng chỉnh tề, gọn gàng, nhưng lại có hơi.......mỏng manh. 

Hai vị chủ nhân này, nhìn rõ là không có gì mờ ám, nhưng chăn đệm thì lại ướt nhẹp, còn lộn xộn lung tung. Đám nô tì hầu hạ trong phủ lâu ngày, vốn đã thấy không ít chuyện hay, lập tức mắt sáng rỡ, nháy nháy đẩy đẩy nhau cười khúc khích.

Đám nô tì cứ dấm dúi lén lút cười với nhau, tay chân thoăn thoắt nhanh chóng dọn phòng cùng thay chăn đệm mới, rồi đùn đẩy nhau ra khỏi phòng khóa cửa lại. Chưa hết, đáng lý có một nô tì vốn đã bê một chiếc chăn đơn qua đây rồi. Nhưng thấy cái đống mờ ám kia, chẳng ai sai sử gì, cô ta lại chủ động chạy đi, rồi đem về một cái chăn đôi, trải lên giường. Đệm mới rất mềm, cũng rất ấm, chăn thì khỏi nói rồi, mịn, mỏng nhẹ, nhưng không lạnh xíu nào. Này thì hai người khỏi lo là chăn không đủ to để đắp chung nữa nhé.

Thôi xong, hết Diệp gia chủ, giờ đến cả nô tì trong phủ cũng góp phần đẩy thuyền cho cặp đôi này luôn.

Mà tại sao bọn họ lại vào hùa với Diệp gia chủ gán ghép hai người này lại với nhau vậy, có phải là có hiểu lầm gì không đây?

Hiểu lầm ư. Đúng là có đấy. Hiểu lầm vô cùng tai hại luôn.

Câu chuyện mà đám nô tì dọn dẹp ban nãy "bắt được" trong phòng Nhị tiểu thư, đã nhanh chóng được bọn họ lan truyền ra ngoài. Ai ai cũng hiểu kì về cặp đôi phu thê Nhị tiểu thư, cứ có chuyện hay là bọn họ lại túm tụm nhau vào để hóng.

Mà chuyện bọn họ đang hóng lại chỉ ngắn gọn có thế này.

Rõ là Nhị tiểu thư tắm trước, Cô gia tắm sau. Nhị tiểu thư đi tắm, thay y phục mới là điều đương nhiên, nhưng cần gì phải thay tới những hai lần. Đã thế y phục mới thay trước đó của Nhị tiểu thư lại vứt vạ vật trên sàn, còn ướt lẹp nhẹp. Còn cả Cô gia, nhìn qua cũng thấy người lại chỉ thay có một lượt y phục. Hai người là lần lượt tắm, chứ có tắm chung đâu. Mà sao rõ ràng hai người tắm ở gian sau, cớ gì giường đệm lại ướt sũng nước như thế được.

Bàn luận một hồi, đám người thích ăn dưa ấy cuối cùng đã đúc kết được một điều vô cùng quan trọng. Nghe thì vô lý, nhưng lại thuyết phục cực kì.

Đấy là phu thê Nhị tiểu thư bày trò chơi tình thú với nhau.

Tình thú như nào à?

Là như này nhá.

Nhị tiểu thư chọn tắm trước cho sạch sẽ. Đến lượt Cô gia tắm thì hai người lả lơi với nhau, ôm ấp nhau, câu dẫn nhau. Là từ trong chậu tắm, lôi nhau ra đến giường ngủ, vừa đi vừa lột đồ, nên y phục của Nhị tiểu thư mới nằm mấp mé ở cửa gian sau. Sau đó hai người còn mặc kệ thân thể ướt át, cứ thế đưa nhau lên giường, cùng nhau phu thê ân ái mặn nồng. 

Kết quả thì thấy rồi đấy, chăn đệm lộn xộn, ướt sũng, không có chỗ nằm, phải gọi người thay.

Uây.

Trời đất ơi.

Có chút éc thế thôi mà suy diễn được xa tới mức này luôn. 

Đám gia nô trong phủ, đã phải tuyệt vọng với chuyện tình cảm của Nhị tiểu thư đến mức nào, thì mới chỉ có vài ba chi tiết nhỏ, đã vẽ ra cả một câu chuyện tình thú cảm động, ướt át cỡ này cơ chứ. Thuyền mà bọn họ chèo, chắc là phải chèo bằng cả mấy chục con người, chứ hai người thì chèo làm gì nổi.

Có điều chả biết bọn họ nghĩ thế nào, coi bộ con thuyền này còn chưa kịp cập bến đã bị đắm giữa đường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro