Chương 7 : Hồng hạnh vượt tường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tịch Vụ, là ác nữ số một Thịnh kinh. 

Từ khi nàng ta biết mắng chửi người đến giờ, chưa một ai có thể cãi thắng được nàng. Thường thì người ta hay thua nàng vì nàng to mồm và lý sự cùn, chứ người ta thua nàng không phải vì lý lẽ nàng hay ho, sắc bén.

Ấy thế mà nay, ác nữ này cuối cùng đã có đối thủ rồi. Mà lại còn là chính phu quân của nàng ta.

Đã hơn một canh giờ trôi qua, trong phòng ngủ của Diệp Tịch Vụ không truyền ra chút tiếng động nào. Cả Diệp phủ cũng đã dần chìm vào yên tĩnh. Nữ nhân xinh đẹp ngồi trên giường, mặt mũi đỏ bừng, hai tay mân mê tấm chăn mềm. Thi thoảng nàng lại liếc sang, nhìn lén nam nhân đang nằm chình ình bên cạnh.

Đàm Đài Tẫn nằm trên giường, ngay cạnh nàng ta, chân chống, tay gác, lả lơi cực điểm, câu dẫn cực điểm, cũng dâm mỹ cực điểm. Nhưng mà Diệp Tịch Vụ, người được chiêm ngưỡng cảnh đẹp câu hồn này suốt hơn một canh giờ, lại không thể nào cảm nổi. Tại vì nàng ta đang sợ, rất sợ, sợ mất cả mật, sợ muốn chết luôn được ấy.

Cái người kia, cái người đang nằm ngay cạnh nàng kia, vừa mới ban nãy còn chế trụ nàng trên cửa, dọa cho nàng sợ tới tái mét mặt mày, giờ lại đòi ngủ trên giường mà không chịu nằm dưới đất.

-"Ngươi....xuống...xuống đất nằm đi."

-"Lạnh lắm, không xuống."

-"Nhưng...đâu....thể nằm ngủ chung được."

Bàn tay đang mân mê vạt áo đột ngột dừng lại. Đàm Đài Tẫn rời mắt khỏi món đồ chơi ấy, đưa lên nhìn nàng.

-"Không phải cô nói muốn ta sao? Ta đợi cô lâu lắm rồi đấy."

Trời ơi, thế này là sao chứ. Hắn trêu nàng, hắn chọc nàng, hắn muốn dí nàng tới cùng hay sao. Đúng một câu nói thôi, mà sao hắn lại ghi thù dai thế không biết.

-"Lỡ....lỡ mồm thôi, ta....."

-"Vậy là cô muốn Tiêu Lương?"

-"Không.....không phải thế........"

-"Vậy là cô muốn ta?"

-"Không....không phải...." 

Nàng bối rối, lắp bắp mãi không thành câu. Rồi cuống quá, nàng dẫu mỏ lên mắng thẳng vào mặt hắn. 

-"Đàm Đài Tẫn, ngươi.....ngươi bị thần kinh à? Muốn cái gì mà muốn? Ta không muốn ai hết."

Nhận được câu trả lời ưng ý, Đàm Đài Tẫn nhếch mép hài lòng, nhưng vẫn giả bộ lạnh nhạt đáp lời.

-"Ồ, vậy là không muốn ai hết. Thế mà không nói sớm. Mắc công ta đợi cô nãy giờ."

Hắn quay người kéo chăn lên tính ngủ. Nhưng mà cái chăn này vốn là chăn đơn, Diệp Tịch Vụ trước nay vẫn luôn ngủ một mình trên giường, nên không có chăn đôi. Chăn bị kéo, tuột dần khỏi người nàng, để lộ ra thân hình bận xiêm y mỏng dính màu xanh nhạt. Thấy bản thân bị lộ ra, nàng vội kéo chăn lên che chắn.

Kể cũng kì nha, trùng hợp thế nào, trong phòng lại chỉ toàn mấy bộ đồ ngủ mỏng manh. Mọi khi nàng toàn ngủ trước khi Đàm Đài Tẫn ở bên lầu gác trở về, nên hắn không thấy được nàng mặc gì. Nhưng bữa nay khác rồi, vì hắn ở ngay đây, ngay trong căn phòng này với nàng, nên chắc chắn nàng phải che. Thay đồ rón rén, trèo lên giường cũng che che đậy đậy. Nhìn thôi cũng thấy rõ là làm màu. 

-"Ngươi làm cái gì đấy?"

Bị kéo mất chăn, hắn dùng tay giật lại, còn đem ánh mắt khó chịu lườm sang.

-"Ngủ chứ làm cái gì. Đừng có kéo chăn của ta."

-"Này, là chăn của ta chứ." 

Nàng cũng chẳng vừa, túm chăn giằng co với hắn.

Hai người, mỗi người nắm một góc, co co kéo kéo một hồi. Nhắm thấy nàng lì lợm không chịu buông, Đàm Đài Tẫn liền nảy ra một ý. Hắn tự nhiên thả tay ra, không thèm kéo nữa. Bây giờ hắn lại nằm đó, mỉm cười nhìn Diệp Tịch Vụ. Tấm chăn được hất lên, tay hắn vỗ bồm bộp xuống chỗ trống bên cạnh, ngay sát cơ thể, mời mọc.

-"Nằm xuống đây."

-"Hả?"

-"Chăn nhỏ thế này, nằm sát vào mới đủ."

Lời đề nghị đường đột của Đàm Đài Tẫn làm cho Diệp Tịch Vụ cũng phải cảm thấy ngạc nhiên, hai tay túm lấy chăn kéo lên che đến quá ngực, nàng nhìn hắn với vẻ mặt có hơi nghi ngại.

-"Ngươi....ngươi như thế là định.....định làm gì ta....?"

Nhìn biểu cảm của nàng, kì thực trong lòng hắn vô cùng đắc ý. Hắn chống tay ngồi dậy, vẫn giữ nguyên cái điệu cười biến thái đó, ghé sát vào người nàng thì thầm.

-"Làm gì à? Cái gì cũng đều đã làm rồi, cô còn ngại sao?"

Diệp Tịch Vụ tròn mắt sợ hãi, nàng đang rất sợ, hắn càng dí gần, nàng lại càng sợ. Người nàng không ngừng run rẩy, gắng sức nghiêng người muốn tránh né hắn. Mà Đàm Đài Tẫn đúng là cái tên nam nhân thối dai như đỉa, hắn thấy nàng sợ thì lại càng cố tình dí nàng, dí đến khi nàng sắp đổ hẳn ra phía sau mới chịu dừng lại. Hắn nhìn nàng, nhìn lướt từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn ngược từ dưới lên, cười khẩy một cái.

-"Đừng có ảo tưởng nữa. Ngủ đi."

Góc chăn nàng đang nắm trong tay bị giật đến phựt một tiếng, hắn còn chả buồn quan tâm nàng có lạnh không, cứ thế chùm chăn lên ngủ luôn. Còn nàng, bị dọa cho sợ, cảm xúc cứ bị kéo lên rồi ném xuống suốt cả một ngày trời, đến lúc này thì chẳng cả phản ứng nổi nữa. Nàng nuốt ực một miếng, rồi thu thu người lại, ngồi im đó, cúi gằm mặt xuống, run cầm cập.

Nàng lạnh, và nàng sợ, sợ đến không dám nằm xuống ngủ luôn. Nghĩ đến chuyện xảy ra ở căn phòng kia, rồi cả chuyện bên ván cửa ban nãy, nàng sợ chỉ cần nàng nằm xuống, hắn sẽ đè nàng ra mà chén sạch sẽ. Cũng chính vì thế mà dù buồn ngủ đến díu cả mắt vào rồi, nàng vẫn cố gắng ngồi đó chịu đựng.

Chốc chốc nàng lại lén nhìn nam nhân tuấn mỹ đang ngủ say bên kia. Rồi lại cụp mắt xuống, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, đang thôi thúc nàng nằm xuống. Cứ thế, nàng cứ ngồi như thế, gật gà gật gù nguyên một đêm. 

Đến tờ mờ sáng thì nàng chịu không nổi nữa, toàn thân đổ nhào xuống, đè thẳng lên ngực Đàm Đài Tẫn ngủ ngon lành.

-------------------------------------------------

Lại là bóng tối dày đặc, lại màn sương mờ ảo quấn quanh, lại là cái cảm giác áp bức, ngạt thở đến khó chịu.

Có vẻ như lần này cái bóng ma đen kịt với đôi mắt trắng dã kia không còn bị Ma thai của chính mình dọa cho giật mình nữa. Nó bay lơ lửng ở đó, nhìn xuống nam nhân đang ngơ ngác đứng giữa không gian vô định, cất tiếng.

"Quay lại rồi hả? Lần này ngươi chết kiểu gì đấy?"

Đàm Đài Tẫn ngơ ngác, hắn mất một lúc lâu mới định thần lại được bản thân đang đứng ở đâu.

-"Sao ta lại ở đây?"

Bóng ma sà xuống, gần sát Đàm Đài Tẫn, còn nheo mắt mỉa mai.

"Ta làm sao mà biết được. Thế không phải ngươi lại đi chết à?"

-"Không. Ta đang ngủ mà."

"Ngủ á?" Bóng ma kia tròn mắt ngạc nhiên.

"Từ hôm qua đến giờ ta gặp ngươi cũng phải mấy lần rồi đấy. Còn tưởng ngươi muốn chết lắm cơ mà. Sao lại thành đi ngủ rồi?"

-"Không biết. Tự nhiên muốn ngủ thôi."

"Ồ. Lạ nha."

Bóng ma rất tinh ý, nó đã phát hiện ra có điểm không đúng. Lần này Đàm Đài Tẫn xuất hiện ở đây, từ hành động, cử chỉ, lời nói, hay suy nghĩ đều có điểm khác biệt, khiến cho bóng ma này vô cùng tò mò. Từ lúc kẻ tự xưng là Ma Thần xuyên không kia xuất hiện, mới có đâu đó hơn một ngày. Vậy điều gì đã làm cho hắn trở nên khác biệt nhanh đến như thế.

Chả lẽ.........

Nó bay lên, rồi lượn quanh Đàm Đài Tẫn một vòng, sau đó dừng lại trước mặt hắn dò hỏi.

"Ngươi rung động rồi?"

-"Rung động cái gì?"

"Thì đấy."

-"Ngươi nói linh tinh, bậy bạ cái gì thế?"

"Thê tử của ngươi, Diệp Tịch Vụ. Ngươi rung động với cô ta rồi?"

-"Không có."

"Nói dối."

-"Không có là không có. Ta không có tơ tình, không thất tình lục dục, không thể yêu. Ngươi biết rõ còn gì."

"Ô....ừ nhỉ, ta quên mất chuyện này đấy."

"Nhưng mà....ngươi không có, chứ có phải nó sẽ không mọc được ra đâu."

Câu nói đầy ẩn ý của bóng ma kia làm Đàm Đài Tẫn chú ý, hắn tò mò hỏi lại. Nhưng cái thứ đen ngòm đó lại chơi trò đánh trống lảng.

-"Ý ngươi là gì?"

"Ngươi có còn muốn chết không?"

"Có còn muốn được quay về vị trí Ma Thần tối cao của ngươi không?"

-"Tất nhiên là muốn rồi."

"Thế sao ngươi còn chưa chết thế?"

-"Bị phá đám nên chết không được." 

Đàm Đài Tẫn thì thở dài. Còn bóng ma kia có vẻ khá là hớn hở.

"Đấy. Mấu chốt vấn đề chính là ngươi không thể chết được."

-"Tại sao?"

"Ta đã nói rồi, chưa đến lúc ngươi phải chết. Thê tử của ngươi cũng sẽ không để cho ngươi chết đâu."

Đàm Đài Tẫn nghe cái bóng đen kia nói thì cười khẩy một cái. Làm gì có chuyện gì dễ hơn đi chết được chứ. Mà nếu có kẻ cản trở, giết kẻ đó trước không phải xong rồi à.

-"Nếu ta giết cô ta trước thì sao?"

Bóng ma nghe câu hỏi vô cùng chân thật từ Ma thai của mình, tự nhiên nó lại phá lên cười. Âm thanh đùng đục, lại vang vang ngập tràn không gian đen kịt.

"Ngươi có thể ghét cô ta, có thể hành hạ cô ta, cũng có thể khiến cho cô ta sống không bằng chết. Nhưng cô ta cũng giống như ngươi, chưa đến lúc chưa thể chết được."

-"Nói láo, cô ta chỉ là một nữ nhân phàm tục. Chẳng lẽ lại còn khó giết hơn cả đám tu tiên núi Bất Chiếu à?"

Bóng ma kia lại tiếp tục phá lên cười, tràng cười còn ghê rợn hơn ban nãy gấp mấy lần.

"Số phận của ngươi và cô ta đã bị trói buộc với nhau, vào đúng cái ngày mà ngươi quay trở về đây rồi. Không có cách nào hóa giải đâu, chỉ có thể chờ đến lúc đấy thôi."

-"Lúc đấy là lúc nào?"

"Bí mật."

-"Điên khùng."

Đàm Đài Tẫn xoay người, như lần trước, dùng sức mạnh ý chí để thoát khỏi cái mộng cảnh âm u lạnh lẽo này, hắn đang rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra với hắn ở ngoài kia. Hắn muốn chết là thật, bây giờ vẫn muốn chết, nhưng hắn muốn tự kết liễu bản thân, chứ không muốn chết không rõ nguyên nhân một chút nào.

Trước khi hắn kịp rời khỏi mộng ảo, bóng ma kia còn cố gọi với theo, cứ như thể sẽ còn rất lâu nữa nó mới lại có thể gặp lại hắn.

"Đàm Đài Tẫn, nhớ cho kĩ. Số mệnh trói buộc không thể hóa giải. Ngươi muốn thì có thể hành hạ cô ta, nhưng đừng có mạnh tay quá."

"Kẻo sau này có muốn hối cũng không kịp đâu."

"Ha ha ha..."

Hắn không hiểu bóng ma kia nói thế là có ý gì. Chính bản thân hắn còn không biết hắn đang làm cái gì nữa cơ mà. Hắn rõ ràng là muốn chết. Hắn cũng rõ ràng là căm ghét Diệp Tịch Vụ. Hắn thậm chí còn muốn kéo nàng chết chung nữa. 

Nhưng mà không hiểu sao, hắn đôi lúc lại quên mất rằng bản thân cần phải đi chết. Những lúc như thế đều là vì đang bận trêu chọc Diệp Tịch Vụ. Mà mấy cái trò đùa vô tri ấy, lại làm cho hắn thấy vui. Mới có một ngày thôi, mà nàng ta đã làm cho hắn mở miệng cười đến tận mấy lần. 

( Mặc dù mấy cái điệu cười đó không được chân thực cho lắm. Toàn là biến thái không hà.)

Ừ. 

Cười.

Là cười đấy.

Đủ kì lạ chưa?

-------------------------------------------------

Lồng ngực bị đè nặng, hô hấp trở nên khó khăn, dường như chẳng có chút không khí nào luân chuyển được trong người hắn. 

Ngực áo còn hơi ươn ướt, dinh dính, và vô cùng khó chịu.

Nửa người trên bị chẹn cứng, chẳng cả cử động được. Cảm tưởng có vẻ như nam nhân này đang bị ai đó dùng vật nặng đè lên, muốn hắn tắc thở đến chết.

Ngộ sát ư?

Nhưng là ai mới được chứ?

Ai, còn ai vào đây được, ngoài chính thê tử của hắn ta ra.

Diệp Tịch Vụ nằm chéo giường, đầu gác lên ngực Đàm Đài Tẫn, vô thức mà đè nặng, đã vậy ngủ còn chảy dãi tùm lum. Hắn tất nhiên là không biết điều này. Ý chí mạnh mẽ chỉ cố gắng thôi thúc cơ thể tỉnh dậy, chứ hoàn toàn không thể nắm bắt thêm được điều gì khác.

Và đúng như những gì mà thần trí mong cầu, hắn bật dậy.

Nhanh và mạnh.

Và........

Rầm.

Lần thứ ba tình từ tối qua đến giờ, nữ nhân xinh đẹp kia hạ cánh xuống mặt gỗ thô cứng. 

Đàm Đài Tẫn lúc tỉnh đã vô tình thế nào, hất mạnh tay làm Diệp Tịch Vụ lăn cái vèo xuống đất. Nàng bị bất ngờ, đầu lại bị va đập mạnh. Mắt chỉ mở ra vì giật mình không quá ba giây, lại nhắm  tịt vào, ngất xỉu luôn. Nàng bây giờ đang nằm chèo queo một đống ở dưới đất trông vô cùng mắc cười.

(Ha~ này tôi hỏi thật, hai người giã đầu nhau thế này, liệu mốt có bị ngốc đi không đấy. Tôi chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi. Bộ hai người không thấy đau hả?)

Giờ Thìn ba khắc, Diệp Tịch Vụ mới tỉnh, nàng đang nằm trên giường, trong chăn, gọn gàng.

Ồ. Lạ nha.

Mà cũng không lạ lắm. Nàng được Đàm Đài Tẫn đưa lên giường nằm, sau khi bị đập đầu bất tỉnh lúc sáng sớm. Và cụ thể là hắn bế nàng lên giường. 

Là bế, bế bằng hai tay, chính xác đấy, không sai đâu.

Vốn dĩ hắn định bỏ mặc cho nàng nằm ở đấy cơ. Nhưng nghĩ đến những gì mà cái bóng ma đen ngòm kia nói với hắn, hắn lại cảm thấy có hơi tò mò, muốn thăm dò thêm thử xem sao. Bởi vì hắn cho rằng mọi chuyện xảy ra là do trùng hợp thôi, chứ làm đếch gì có cái chuyện trói buộc số mệnh hoang đường như thế. Có trói thì là trói với hắn của quá khứ, chứ hắn ở tương lai xuyên về, liên quan gì mà trói.

Đầu có hơi đau, người thì nhức mỏi, Diệp Tịch Vụ đã phải nằm đó thêm một lúc mới có thể ngồi dậy được. Trong lúc còn đang choáng váng, nàng lại bị tiếng gọi của Đàm Đài Tẫn làm cho giật mình.

-"Diệp Tịch Vụ, sao trong tủ đồ lại không có bộ quần áo nào của ta thế?"

-"Hả?" Nàng quay sang nhìn hắn ngơ ngác. "Có mà."

Nàng nói có, nhưng kì thực nàng đâu có biết là có hay không đâu, nàng chỉ là bị hỏi bất ngờ nên nói đại như vậy.

-"Ở đâu? Làm gì có?"

Diệp Tịch Vụ như bị thôi miên, nàng ngơ ngác trèo xuống giường, tiến lại gần tủ đồ, đứng bên cạnh Đàm Đài Tẫn, nhìn vào. Nhìn một lúc đột nhiên nàng thấy, có màu áo là lạ ở ngăn dưới cùng của tủ, nàng chỉ luôn vào đó.

-"Kia còn gì."

Đàm Đài Tẫn nhìn theo tay nàng chỉ, cúi xuống cầm bộ đồ đó lên ngắm nghía. 

Mỏng, mỏng dính luôn, nhìn xuyên qua được luôn nữa này. Mỏng cỡ này chắc phải mặc chục lớp áo lót bên trong, may ra mới che được mất. Mà chỉ là che thôi nhé, chứ cái trời mùa đông lạnh teo tờ rim, mà phải mặc cái bộ y phục mỏng dính kia, kiểu gì cũng chết sớm vì lạnh.

-"Mỏng thế? Cô cho ta mặc thế này để ta chết cóng à?"

-"Hả....à....thì....."

-"Này, chưa tỉnh à?" Hắn đưa tay vẫy vẫy trước mặt nàng cho nàng hồi thần rồi hỏi tiếp. "Tỉnh chưa?"

-"À, tỉnh.....tỉnh rồi." Nàng chớp mắt vài cái lấy lại tinh thần, rồi tiếp tục nhìn vào tủ đồ.

Quả nhiên hắn nói chẳng sai, ngoài bộ đồ mỏng dính hắn đang cầm trên tay kia, thì đúng là bên trong chỉ toàn váy vóc, lụa là của nàng. Nàng nhếch mép cười khổ, rồi nhìn sang hắn ái ngại. Chợt nàng nhớ ra gì đó, liền nhíu mày cau có vặn ngược lại hắn.

-"Không phải ngươi đang muốn chết à? Chết lạnh cũng là chết mà. Mặc đi."

-"Không thích."

-"Ngươi lại bị điên gì thế?"

-"Vừa mỏng vừa xấu, mua đồ mới cho ta đi."

-"Há?"

Tỉnh, bây giờ nàng mới chính xác là tỉnh ngủ hẳn luôn. Nàng trợn tròn mắt nhìn hắn, nhìn tên nam nhân vừa mới hôm qua còn giãy đành đạch đòi chết, hôm nay lại giở chứng đòi mua quần áo mới. 

-"Có chết thì cũng phải ăn mặc cho tử tế chứ."

"Mau, đi mua nhanh lên."

Diệp Tịch Vụ vẫn đứng đó, hai mắt trân trân nhìn hắn không nhúc nhích. Nàng thật sự không tin nổi vào mắt và tai mình luôn. 

-"Mua....mua gì?"

-"Mua quần áo chứ mua gì? Cô giàu như thế mà đến một bộ quần áo tử tế cũng không mua cho ta được. Keo kiệt."

-"Keo kiệt? Ngươi bảo ta keo kiệt?"

-"Còn không?"

-"Được, được lắm. Ngươi muốn mua quần áo hả? Không mua. Không mua bán gì hết, có gì mặc nấy đi."

-"Cô có mua không?"

-"Không. Tại sao ta phải mua?"

-"Cô nhìn đi, mỏng dính như này có khác gì không mặc đâu. Cô không mua ta cởi ra luôn cho cô xem đấy."

Úi, cởi luôn cơ à. Ma Thần à, ngươi ở tương lai, cao cao tại thượng, không ai dám mạo phạm là thật. Nhưng đây là quá khứ nhé, và còn là quá khứ mà ngươi đã thành thân với ác nữ số một Thịnh kinh nữa đấy. Nàng ta ấy không thèm nể nang gì ngươi đâu.

-"Ngươi giỏi thì mau cởi đi."

-"Cô....."

-"Cởi đi cho ta xem nào."

-"..........."

-"Ngươi không cởi thì để ta cởi hộ cho nhé?"

-"Được, cô được lắm Diệp Tịch Vụ."

Mạnh mồm cho lắm, nhây cho lắm, rồi giờ chuẩn bị chịu hậu quả rồi đấy Nhị tiểu thư. Chọc đâu không chọc, chọc đúng cái tổ kiến lửa thế này có chết không.

Dây buộc lưng áo không chút lưu tình, được Đàm Đài Tẫn tháo luôn ra, ném cái bay vèo qua đầu Diệp Tịch Vụ. Tiếp đến là lớp áo khoác phía bên ngoài, cũng được hắn ném vù lên người nàng, vắt qua vai. Cuối cùng là lớp áo lót mỏng dính, cũng bay về phía nàng ta, chùm luôn lên đầu. Mờ mờ qua lớp vải mỏng, Diệp Tịch Vụ thấy Đàm Đài Tẫn giờ đã cởi trần, chỉ có mỗi cái quần dài là vẫn còn nguyên.

Ôi cái tình huống này, liệu có phải hắn bị đập đầu nhiều quá nên tự nhiên thay đổi tâm tính không. Hay là, đầu nàng đang đau đấy, là do nàng bị đập đầu nên sinh ra ảo giác à.

Diệp Tịch Vụ chẳng còn tâm trí nào mà chỉ đứng nhìn nữa, nàng há hốc mồm ra ngạc nhiên, rồi vội vàng xua tay chữa cháy.

-"Mua."

"Mua."

"Ta mua là được chứ gì. Đừng có cởi nữa."

Hành động cởi bỏ xiêm y một cách thuần thục lập tức dừng lại, đạt được mục đích rồi chả dừng lại thì sao. Ấy nhưng có vẻ Diệp Tịch Vụ vẫn đang sốc, nên nàng vẫn cứ đứng đó, với đống áo vắt lên người. Đàm Đài Tẫn chẳng buồn để tâm nàng có ngại hay không, thản nhiên lấy lại áo, mặc vào gọn gàng. 

Hắn đã ăn mặc chỉnh tề mà nàng vẫn còn đứng ngây ra đấy mặt tái mét.  Hắn đẩy nhẹ bên vai nàng một cái vội dục.

-"Nhanh lên."

-"À....à.....ờ." Nàng đáp, nhưng chân thì mắc mãi mới có thể bước được.

Phải mất đến nửa canh giờ để Diệp Tịch Vụ chống lại được sự ngạc nhiên mà mặc đồ nghiêm chỉnh. Đàm Đài Tẫn đã chờ đến sốt ruột. Ngực áo hắn vẫn đang rất dính, và ướt. Cộng với cái trời mùa đông, làm cho ngực hắn lạnh buốt.

Đàm Đài Tẫn ưa sạch sẽ, và vì thế nên hắn mới cần có quần áo mới.

Là thật sự vì hắn sạch sẽ sao, hay còn vì lí do gì khác nữa?

Lí do khác tất nhiên là có rồi, và nó chẳng liên quan gì đến Diệp Tịch Vụ cả.

Làm Ma Thần năm trăm năm, cũng là năm trăm năm đứng trên đỉnh cao bao kẻ hầu hạ. Chẳng có đồ tốt gì mà Đàm Đài Tẫn lại không có. Cũng chẳng có thứ gì hắn muốn mà lại không thể cướp về tay. Hắn đã quen với việc chúng ma phục tùng hắn vô điều kiện, hẳn nhiên nó đã trở thành thói quen khó bỏ. 

Năm trăm năm cơ mà, bảo bỏ là bỏ thế nào được.

Cho dù có là xuyên không về quá khứ, cho dù bản chất hắn của quá khứ là không muốn gây sự, cùng không tham vật chất. Nhưng đấy là quá khứ rồi. Hắn của bây giờ đã khác rồi, không còn là chất tử hèn hạ như trước nữa.

Cơm cũng đã được ăn ngon, ngủ cũng đã ngủ trên giường. Vậy thì quần áo cũng nên đổi rồi chứ. Mặc mỏng như thế chả hở hết còn gì.

-------------------------------------------------

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy, hai con người kia mới nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng là cả hai đang bị nhốt. 

Bị nhốt thì đi thế quái nào được.

Hai con người một nam một nữ đứng như trời trồng ở cửa phòng, nhìn chằm chằm vào tấm ván cửa. Lâu sau Diệp Tịch Vụ lên tiếng.

-"Cửa khóa rồi."

-"Biết."

-"Không đi được."

-"Ừ."

Không gian đột ngột trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Đứng đực ra đấy thêm một lúc, bỗng dưng Đàm Đài Tẫn quay sang nhìn Diệp Tịch Vụ. Lần này là hắn mở lời trước.

-"Thế......." 

-"Sao?" Nàng hỏi, nhưng không nhìn hắn.

-"Bình thường bị nhốt thì cô hay làm gì?"

-"À....ta trèo cửa sổ trốn đi chơi, chơi chán rồi về."

Có vẻ như việc bị nhốt trong phòng riêng cũng là chuyện quá ư là quen thuộc với Diệp Tịch Vụ. Đến cách để trốn thoát nàng cũng biết. Nhưng mà hay lắm, nàng vì tên nam nhân thối đang đứng bên cạnh kia, mà quên luôn việc bản thân có thể tự chạy mà không cần ai mở cửa. Đến Đàm Đài Tẫn nghe nàng nói, cũng phải một mặt đầy nghi ngờ hỏi lại nàng.

-"Cửa sổ?"

-"Ừ." Nàng thở dài.

(Khúc này là vẫn chưa nhận ra đâu nè.)

-"Này. Cửa sổ." Hắn nhắc lại.

-"Cửa sổ?.........Ừ nhở."

Diệp Tịch Vụ đến lúc này mới nhớ ra, nàng vội nắm lấy tay Đàm Đài Tẫn, kéo hắn ra gian phòng phía sau, nơi hay dùng để tắm, chỉ vào cái cửa sổ to đùng ngay bên kia tường.

-"Trèo cửa sổ ra ngoài đi."

-"Công  nhận cô cũng lắm trò."

-"Là do Nhị đệ không biết phòng ta có cái cửa sổ lớn như thế này thôi."

Vừa nói nàng vừa chạy nhanh qua bên kia tường, rón rén mở hé cửa ra ngó nghiêng. Cái dáng đứng thập thà thập thò, còn hơi hếch mông về sau của nàng, tự nhiên lại làm cho Đàm Đài Tẫn cảm thấy có chút thú vị. Hắn đứng đó nhìn nàng, khóe môi hơi hơi nhếch lên, khuôn mặt có vẻ vui tươi hơn thường thấy.

Bất chợt nàng quay lại, bàn tay nhỏ xinh ra hiệu cho hắn lại gần. Hắn vội điều chỉnh bản thân, trở lại dáng vẻ lạnh nhạt, tiến đến chỗ nàng đang đứng.

-"Mau lên, đang không có ai đâu. Đi thôi."

-"Ừ."

Vâng, và hai người đã thật sự trèo cửa sổ, thành công trốn được ra ngoài.

Dạo phố hơn nửa ngày trời, Diệp Tịch Vụ đã mua được rất nhiều điểm tâm ngon. Cùng với đó là sắm thêm cho Đàm Đài Tẫn hẳn năm bộ y phục mới. Năm bộ, mà lại còn là vải vóc thượng hạng, cùng kiểu dáng mới nhất, thì số tiền phải bỏ ra kì thực không nhỏ đâu. Cũng may trong phòng nàng có dấu ít bạc, nên việc mua sắm đã diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Hai người lúc trốn ra khỏi phủ thì chỉ đi bộ. Phải cầm một đống đồ tất nhiên là cẩm không nổi. Diệp phủ vốn có tiếng ở Thịnh kinh, không ai là không biết. Nên Diệp Tịch Vụ tiện thể sai người đem đồ về phủ thay cho nàng, còn nàng cùng Đàm Đài Tẫn tiếp tục lượn lờ thêm một tí.

Vất vả lắm mới trèo được ra ngoài, như nàng đã nói đấy, chơi cho đã rồi về.

Tới xế chiều, nhắm chừng sắp đến giờ Nhị đệ về kiểm tra như thường lệ, Diệp Tịch Vụ liền kéo tay Đàm Đài Tẫn chạy nhanh về phủ. Hắn bị kéo đi bất ngờ, chẳng kịp hỏi câu nào. Đến khi lẻn được về cửa sổ phía sau phòng ngủ, hắn mới có cơ hội cất tiếng.

-"Gì đấy?"

Diệp Tịch Vụ vừa mở cửa sổ, vừa nhón chân tính trèo vào trong, vừa đu bám cánh cửa, vừa trả lời Đàm Đài Tẫn.

-"Mau vào đi, tí nữa Thanh Vũ về mà chúng ta không ở trong phòng, kiểu gì đệ ấy cũng làm ầm lên đấy."

-"Tại sao lại làm ầm lên?"

-"Vì đang bị phạt lại trốn đi chơi chứ sao?"

"Nhanh, nhanh lên, đỡ ta vào cái, cao quá, chân với không tới."

Bàn tay chơi với, quờ quạng trước mặt Đàm Đài Tẫn, hắn ghét bỏ, miễn cưỡng nắm lấy, giữ cho Diệp Tịch Vụ trèo vào. Mà đang nắm chặt như thế, tự nhiên hắn lại buông tay ra, nàng ta hụt chân ngã cái rầm vào trong phòng, đau điếng.

-"Ngươi điên à? Thả tay ra làm gì?"

Đàm Đài Tẫn không đáp, hắn đứng đó, nhìn về hướng hành lang đối diện. Và vừa rồi hắn buông tay là vì một lí do khá buồn cười.

Trong lúc đang giữ tay cho Diệp Tịch Vụ trèo vào, hắn có ghét bỏ mà đưa mắt nhìn sang. Thì lại hoang mang khi thấy Diệp Thanh Vũ, cũng vừa hay đứng bên kia hành lang nhìn lại. Cái bộ dáng của hai người lúc ấy, trông chẳng khác gì "hồng hạnh vượt tường" cả. Chỉ khác là Nhị tỷ và Cô gia là phu thê một đôi thôi.

Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản được việc, hiện tại tỷ phu và biểu đệ, hai người đứng hai hướng, đang bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

Nhìn.

Nhìn.

Lại nhìn.

Rồi xong.

Đàm Đài Tẫn ban đầu tính cho Diệp Tịch Vụ vào phòng xong, sẽ bỏ ra lầu gác ngồi cho thoải mái. Ai dè lại bị Diệp Thanh Vũ bắt gặp. Nếu vậy thì hắn đành....chậm chạp chống tay, vịn lên tường trèo vào phòng. Sau đó là cẩn thận kéo hai bên cánh cửa sổ đóng lại.

Thật ngoan a~.

"Cạch."

Cũng không lâu lắm, âm thanh vào chốt của một chiếc khóa nữa lại vang lên. Rồi giờ là cả cửa sổ cũng bị khóa lại luôn. 

Có tiếng thở dài khe khẽ. Nam nhân cao lãnh, đưa mắt nhìn nữ nhân còn đang ngồi vặn vẹo trên sàn nhà. Nàng ta không hỏi nữa, âm thanh vừa rồi đã đủ trả lời hết tất cả những câu hỏi có trong đầu nàng rồi. Nàng mà hỏi nữa thì cũng chỉ bằng thừa.

Nàng đau, và muốn được đỡ dậy. Nhưng phu quân nàng lại chỉ lườm có một cái, rồi bỏ ra gian ngoài. Nàng thấy vậy thì có vẻ không được vui, liền gọi với theo..

-"Ê, ta mua quần áo cho ngươi mà ngươi không đỡ ta được lấy một cái à?"

Có tiếng nam nhân từ gian chính vọng vào.

-"Không."

Ô, hắn từ chối thẳng thừng luôn kìa. Cái tên nam nhân thối thây này, có biết đang được ai bao nuôi không, mà lại bạo mồm thế chứ. Hắn bạo mồm quá làm cho Diệp Tịch Vụ cũng phải khó chịu. Nàng tức mình, chống tay đứng lên chạy vù ra ngoài. Còn chưa kịp mắng đã bị hành động của hắn làm cho tức chết.

Hắn lại leo lên giường ngả ngớn, với cái dáng nằm quen thuộc suốt từ hôm qua đến giờ. Người khác khác nhìn vào thì thấy quyến rũ, nhưng với nàng thì vô cùng nhức mắt.

-"Ngươi nằm đấy làm gì?"

-"Bị nhốt như này, có làm được gì đâu, chả nằm thì sao?"

Rồi hắn lả lơi nhìn nàng, đưa ngón tay khều khều vài cái.

-"Nằm chung không?"

Lại rủ rê nữa, hắn vừa rủ vừa trưng ra cái mặt vô cùng đê tiện. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà lại đê tiện nữa thì không biết là trông nó phải tởm như thế nào nhỉ. Ôi, rùng hết cả mình rồi đây này. Tất nhiên Diệp Tịch Vụ không chịu rồi, nàng chỉ đáp lại đúng một chữ. 

-"Không." Rồi lẩm bẩm trong miệng."Nằm chung cái gì chứ, đồ thần kinh." 

-"Không thì thôi."

Đàm Đài Tẫn nhún vai, ra điều không quan tâm. Hắn vốn biết thừa là Diệp Tịch Vụ sẽ từ chối nên hắn cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Chỉ có điều khi hắn nằm hẳn xuống, quay lưng về phía nàng để ngủ, thì hắn lại tủm tỉm cười một mình.

Tủm tỉm cười trộm sao?

Thật đấy hả?

Như này có bị mắng là "đồ thần kinh" thì cũng không có sai đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro