Chương 6 : Phu thê ân ái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp Tịch Vụ, chết chung với ta đi."

Cái câu rủ chết chung của Đàm Đài Tẫn, cứ văng vẳng trong đầu Diệp Tịch Vụ suốt từ nãy đến giờ. Chục phút hơn nàng và hắn nhìn nhau chằm chằm, là cũng từng ấy thời gian, nàng chỉ nghĩ được đến mỗi cái câu nói ấy.

Người ta hay bảo, cứ cái gì quan trọng thì phải nhắc lại ít nhất là ba lần. Trùng hợp thay, mới từ sáng đến giờ thôi, hắn cũng vừa vặn rủ nàng chết chung tròn trịa đúng ba lần. Mà lần cuối này, hắn lại còn muốn cả nhà nàng chôn cùng.

Ôi mẹ ơi, sợ muốn chết.

Diệp Tịch Vụ bị Đàm Đài Tẫn chặn đứng phía trước, bản thân thì sợ tới đông cứng toàn thân, chỉ có thể nhìn mà chẳng thể làm gì khác. Hắn thấy nàng cực lực sợ hãi, lại không chút lưu tình, cứ cúi người như thế, ánh mắt vặn vẹo, trên miệng còn nở một điệu cười vô cùng biến thái. Hắn nhìn nàng, nhìn chăm chú, như thể chỉ một chút xíu nữa thôi, hắn có thể nhai luôn đầu nàng mà nuốt thẳng vào bụng.

Nhưng rồi, lại có chuyện bất ngờ xảy đến, khiến cho màn "nhai đầu ăn sống" của Đàm Đài Tẫn bị gián đoạn. Ở phía xa kia là Ngũ hoàng tử Tiêu Lương, cùng đám công tử ăn chơi vẫn hay bu chặt lấy hắn, đang đi qua phía bên này.

Cặp mắt lươn ti hí của Tiêu Lương sớm đã nhanh chóng lia đến đôi phu thê đang chọc nhau ở bên vườn hoa này. Mà cái tư thế hiện tại của họ, đúng hướng tên Hoàng tử kia nhìn sang lại vô cùng mờ ám.

Mờ ám sao, tất nhiên là mờ ám rồi. 

Một nam một nữ, kẻ đứng người ngồi, thân thể còn đang dán sát, đầu còn hơi cúi xuống. Rõ là chưa chạm, nhưng đúng cái hướng mà Tiêu Lương đang nhìn kia, thì không khác nào hai người này, đang tranh thủ lợi dụng trời đêm mờ ảo, trao cho nhau nụ hôn tình yêu nồng cháy.

Úi, gì thế. Nồng cháy á, có mà sắp cháy nhà đến nơi thì có.

Tiêu Lương trông thấy thì đứng sững lại, hai tay dang ra cản đám công tử kia bước tiếp. Lúc bọn chúng đang ngơ ngác, thì lại nhận được cái ra hiệu đầy ẩn ý. Cả đám ngó sang, rồi không ai bảo ai đều vỗ vai nhau hiểu ý.

-"Ai đây? Lại dám hoang dâm ngay giữa cung cấm thế này."

Giọng Tiêu Lương oang oang, hắn nói rất lớn, như thể muốn cả cái Thịnh cung này biết chuyện hắn vừa mới trông thấy vậy. Còn cả đám vương tôn công tử bám phía sau, cũng đang ôm vai bá cổ nhau cười ầm ĩ.

Diệp Tịch Vụ nghe tiếng cười, nàng hoàn hồn đánh mắt nhìn sang. Cùng lúc này Đàm Đài Tẫn cũng đứng thẳng lên, ném ánh nhìn khinh bỉ về phía đám người nhốn nháo kia. Diệp Tịch Vụ trông thấu Tiêu Lương, nàng có vẻ cảm thấy có chút bất an, vội vàng đứng bật dậy, mặt mũi vốn đã tái sẵn, giờ còn tối sầm lại.

-"Yo, tưởng là ai. Hóa ra là đôi phu thê ác nữ à?"

Đàm Đài Tẫn chẳng buồn để tâm đến cái tên béo đần độn đang cười hơ hớ bên kia, hắn còn đang bận trêu chọc thể tử của mình, nên liền quay lại nhìn Diệp Tịch Vụ. Để rồi hắn bị cái khuôn mặt tối sầm vì sợ hãi của nàng làm cho chú ý. 

Đúng là hắn đã trêu nàng làm cho nàng sợ, nhưng nàng có sợ nàng vẫn nhìn thẳng vào mặt hắn. Còn cái biểu hiện sợ sệt của nàng ngay lúc này, lại trông có vẻ không đúng lắm, vì nàng đang đưa ánh mắt đi để tránh né. Giống như là nàng đang sợ thứ gì đó khác. 

Đàm Đài Tẫn nhìn nàng vài giây, cảm thấy hơi tò mò liền hỏi lại.

-"Cô làm sao đấy?"

-"Tiêu...Tiêu Lương.........."

-"Huh? Tiêu Lương?"

Diệp Tịch Vụ rón rén đưa tay chỉ sang bên, rồi lại vội vã rụt tay về. Hắn nhìn theo tay nàng, thì phát hiện ra nàng đang chỉ về phía cái tên béo kia. 

Ồ, thì ra là hắn đã quên, quên mặt của kẻ vẫn hay bạo hành hắn khi hắn còn sống ở lãnh cung, chính là cái tên Ngũ Hoàng tử vừa béo vừa đê tiện này. Và cũng vừa hay, bây giờ hắn cũng đã biết, Diệp Tịch Vụ lại sợ cái tên Hoàng tử vừa ngu vừa khốn nạn đấy.

Đàm Đài Tẫn vừa đưa ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Lương, thì liền bị chính cái tên béo mỡ đó buông lời nhục mạ.

-"Con tin nước Cảnh không ngờ lại hoang dâm vô độ như thế đấy. Ngay trước mặt bàn dân thiên hạ lại công khai hôn hít thê tử."

"Con tin à, ngươi gấp đến vậy rồi sao. Có phải chơi ác nữ rất sướng không, nên mới kìm lòng không được."

Hắn không đáp, chỉ nhìn trân trân về phía đám người, đang vì lời thô tục của Tiêu Lương chọc cho cười ngặt nghẽo. Đúng là vừa xấu xa vừa thô tục, không có nổi một điểm nào là giống được với con người. Cái tên béo đó thực giống một con lợn, cả ngày chỉ biết đem xác đi động dục khắp nơi.

Và ngay lúc này, trông thấy "mỹ nữ" gần ngay trước mắt, Tiêu Lương lại chẳng thèm nể mặt Đàm Đài Tẫn, lập tức buông lời cợt nhả.

-"Diệp Nhị tiểu thư, đã lâu không gặp. Hế hế hế."

Điệu cười tục tằng của hắn cất lên, chỉ vài tiếng mà khiến cho cả Đàm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ phải rùng cả  mình.

Diệp Tịch Vụ từ lâu đã là cái gai trong mắt Tiêu Lương. Vì hắn tham lam say đắm vẻ đẹp của nàng, nhưng nàng lại si mê đệ đệ hắn Tiêu Lẫm. Tiêu Lương đã từng dùng thủ đoạn bỉ ổi, muốn cưỡng bức Diệp Tịch Vụ, sau đó sẽ bắt ép Diệp gia gả nàng vào phủ của hắn làm thiếp. Nhưng tiếc rằng thuyền chưa đến bến, đã bị Tiêu lẫm chặt đắm giữa đường.

Lại nói, bữa tiệc ăn mừng hôm ấy, vốn là hắn có ý định trở về tẩm điện sớm, muốn sai người nhân lúc nhá nhem không thấy mặt người, sẽ bắt cóc Diệp Tịch Vụ về để thưởng thức. Nào có ngờ đâu lại bị tên chất tử hèn kém của Cảnh quốc, Đàm Đài Tẫn kia, nẫng tay trên.

Hắn cay cú, nhưng chưa có lúc nào chạm mặt để nhục mạ. Nay có cơ hội, chắc chắn là phải chửi một lần cho sướng mồm.

-"Hình như thành thân xong, nhìn cô lại càng thêm phần lả lơi, câu dẫn đàn ông đấy nhỉ. Có muốn đi chơi với ta một lát không?"

Vừa nói hắn vừa cố tình bước tới, đưa tay muốn nắm lấy tay Diệp Tịch Vụ, hoàn toàn coi như không thấy Đàm Đài Tẫn vẫn còn đang đứng chình ình ở đây. Đàm Đài Tẫn thấy tên béo mỡ này chuẩn bị giở trò bậy bạ, liền trong vô thức mà tiến một bước, đứng chặn ngay giữa Diệp Tịch Vụ và Tiêu Lương. Mà Diệp Tịch Vụ cũng liền gấp gáp lùi lại, trốn phía sau lưng Đàm Đài Tẫn.

Hết diễn một màn phu thê ân ân ái ái, lại tiếp đến một màn phu thê đồng lòng bảo vệ nhau, khiến cho Tiêu Lương nóng mặt. Hắn chạm không tới được mỹ nhân thì cảm thấy không vừa ý, liền tức giân gằn giọng, lườm Đàm Đài Tẫn một cái.

-"Ngươi muốn phá hỏng chuyện vui của bổn vương?"

Đàm Đài Tẫn tất nhiên cũng chẳng vừa, hắn đâu còn là tên chất tử hèn hạ của năm đó nữa đâu. Nếu không phải hắn hiện tại không có pháp thuật, thì cái tên béo như lợn này còn lâu mới sống nổi. Còn nữa, Diệp Tịch Vụ hiện tại đang là thê tử của hắn, muốn trêu chọc, cũng chỉ có hắn được phép. Người khác đừng hòng động vào.

-"Diệp Tịch Vụ là thê tử của ta. Chúng ta đã thành thân rồi. Không lẽ ngươi muốn giở trò cướp đoạt thê tử của kẻ khác, ngay chính giữa hoàng cung?"

"Ngươi mà làm như vậy, lão già Hoàng đế của ngươi, liệu có tha cho ngươi không?"

Tiêu Lương bị chặn cứng họng, nhất thời không đáp trả được. Nhưng như vậy lại càng khiến cho hắn càng thêm bực bội, muốn đánh Đàm Đài Tẫn một trận cho hả dạ. Bàn tay to béo, nung ních của hắn giơ lên, muốn giáng thẳng một đòn xuống, không nhanh không chậm lại bị tóm chặt.

Đàm Đài Tẫn mạnh tay, siết chặt lấy cái cổ tay quá cỡ của Tiêu Lương, làm hắn ta có chút sợ hãi. Từ khi nào tên  chất tử hèn kém ấy, lại có thể bạo gan cỡ này, dám chống lại cả sự trừng phạt của một vị hoàng tử.

Ánh mắt lạnh lẽo của Đàm Đài Tẫn quét lên khuôn mặt xấu xí ụt ịt của Tiêu Lương, không chút kiêng nể buông luôn một từ.

-"Cút."

Chỉ một từ mà khiến cho cả tên Ngũ Hoàng tử đần độn, và đám thân tộc giật bắn cả mình. Bọn chúng vội đùn đẩy nhau, kéo nhau rời đi. Nhưng vẫn không quên lưu lại những ánh mắt ngờ vực, bực bội và có tâm muốn trả thù. Xong rồi, thế là mối hận thù của Đàm Đài Tẫn với đám công tử này lại càng thêm hằn sâu, càng thêm bức bối, khó mà rũ bỏ được.

Bọn chúng nhất thời không dám động  tới Đàm Đài Tẫn, là do e sợ gia thế của Diệp phủ, cũng là sợ cái thái độ chống trả vô cùng ác liệt của hắn vừa rồi. Nếu hắn chẳng may mà chết luôn ở đây lúc này, Tiêu Lương đúng là có chục cái đầu cũng không đủ để Tiêu Dực chém.

-----------------------------------------------

Đợi đám heo chó kia đi khuất, Đàm Đài Tẫn mới quay lại, nhìn Diệp Tịch Vụ. Nàng có vẻ vẫn còn hơi sợ, đang lấm lét nhìn về phía đám người kia vừa mới đi qua, tay chân cứ xoắn hết cả vào nhau. Hắn trông vậy thì có hơi tò mò, chẳng chút ngaj ngần hỏi thẳng luôn.

-"Diệp Tịch Vụ. Cô sợ Tiêu Lương sao?"

-"Há.....À....Ừm........"

-"Sao cô phải sợ?"

-"Tại.....tại vì hắn từng buông lời cợt nhả.....còn định hãm hiếp ta.......may mà Lục Hoàng tử đến kịp thời nên......."

Đàm Đài Tẫn nghe xong, còn tưởng tai mình bị hỏng, nghe không rõ. Ác nữ số một kinh thành mà cũng biết sợ sao, lại còn là sợ một tên béo ngu dốt, thật thú vị.

-"Ta không nghĩ được, một người sẵn sàng hạ dược rồi cưỡng dâm ta, lại sợ bị người khác cưỡng hiếp cơ đấy."

-"Sự cố, ta đã nói đấy chỉ là sự cố thôi."

"Còn không phải tại ngươi, cho cái gì cũng ăn thì......"

-"Thì làm sao? Chẳng phải cô cũng ăn à? Hay là cô muốn lên giường với Tiêu Lương cùng cái đám công tử hèn hạ bên cạnh hắn hơn."

-"Ngươi......"

-"Không nhìn ra cô lại có gu mặn như vậy đấy. Chắc hắn chưa đi xa đâu, để ta gọi hắn lại cho cô nhé, dù gì cô chắc cũng muốn hắn hơn ta mà. Phải không?"

Đàm Đài Tẫn cũng không hề tính nói suông, hắn quay người về hướng đám người vừa đi khuất, định bụng tìm Ngũ hoàng tử về cho Diệp Tịch Vụ thật. Làm cho nàng ta cuống hết cả lên, vội vội vàng vàng nắm lấy tay hắn cầu xin.

-"Đừng....đừng gọi. Ta không muốn hắn đâu. Là ta muốn ngươi, muốn ngươi có được chưa vậy. Người đâu mà hơi tí đã dỗi."

"Muốn ta?"

Ồi ôi, cả một cái câu dài như thế, Đàm Đài Tẫn lại chỉ nghe được có hai từ, đúng hai từ trọng tâm luôn. Hắn quay lại, nhìn Diệp Tịch Vụ, đang mặt mày tái mét, rồi dần dần đỏ bừng lên. Vì nàng ta cũng vừa mới nhận ra, bản thân đã nói cái gì.

Ấy, tự nhiên không đâu lại nghe như tỏ tình thế, xấu hổ đến chết mất thôi, hai cái con người vô duyên này.

-"Cô muốn ta?"

-"Không......không phải......ý ta không phải vậy đâu........á........"

Diệp Tịch Vụ lại bị Đàm Đài Tẫn ôm eo vác ngược lên, nàng đã bị vác thế này một lần rồi, cũng chẳng lạ gì nữa. Đương nhiên nàng cũng biết, chống lại hắn là không thể, giãy giụa vài va cái hú họa xong cũng đành buông xuôi, để hắn vác đi mà không phản kháng. Chỉ có điều, nàng không biết hắn đang tính vác nàng đi đâu. Cảnh sắc xung quanh dần dần trở nên có chút xa lạ, lạ tới mức nàng bắt đầu cảm thấy hoảng.

-"Này, Đàm Đài Tẫn, ngươi đưa ta đi đâu đấy."

Đàm Đài Tẫn im lặng không nói gì.

-"Này....Đàm Đài Tẫn, ngươi đang đi đâu thế hả, bỏ ta xuống nhanh lên."

Hắn vẫn chẳng thèm đáp lại đến nổi nửa chữ. Mà hắn không nói gì lại càng làm cho Diệp Tịch Vụ thêm hoảng hốt. Nàng bắt đầu giãy giụa, tay đập bồm bộp vào lưng hắn đòi xuống.

-"Thả ta xuống, mau thả ta xuống đi."

Nơi mà Đàm Đài Tẫn đưa Diệp Tịch Vụ đến cũng khá là xa, đi một lúc lâu mới tới. Đó là một gian phòng nhỏ ở hậu điện, nhìn thoáng qua thì khá là vắng vẻ, ít cung nhân qua lại. Hắn cứ vác cái "con cá khô" ấy trên vai, tiến thẳng tới một gian phòng nhỏ được đóng kín, trên cửa còn dán hẳn cả giấy niêm phong. 

Nãy giờ Diệp Tịch Vụ có hơi ngờ ngợ rồi, nhưng vì trời quá tối nên căn bản nàng không biết được rằng mọi thứ có đúng như nàng đang nghĩ hay không. Nàng vẫn gắng sức giãy đạp, mặc kệ cái người đang vác nàng kia có phản ứng gì hay không.

Bỗng dưng có tiếng xoạt một phát làm Diệp Tịch Vụ sững lại, còn có tiếng cánh cửa đã lâu ngày không mở ra kêu két một tiếng.

Đàm Đài Tẫn đã xé mảnh giấy niêm phong kia, mở cửa bước vào, sau đó tiện chân đá nhẹ một cái cho cánh cửa khép lại. Hắn tiến đến chiếc giường nằm ở chính giữa gian phòng, ném thẳng Diệp Tịch Vụ xuống. Thân thể mỏng manh đập ầm một cái xuống tấm ván giường thô cứng, Diệp Tịch Vụ nhăn mặt, vội ôm chặt lấy hai bên vai vì đau.

Qua một lúc đỡ hơn, nàng mới ngồi dậy, vừa xoa xoa người vừa nhìn Đàm Đài Tẫn với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Khó chịu nhưng lại không được nổi ba phút, khuôn mặt xinh đẹp ấy vụt biến thành ngơ ngác, bàng hoàng và hoảng hốt.

"Đây...không phải chính là căn phòng đó sao."

Chính nó, chính là căn phòng tự tay nàng chuẩn bị, cũng là nàng tự sập vào cái bẫy của chính mình cùng với...... Đúng rồi, chính là với nam nhân đang đứng trước mặt nàng đây, Đàm Đài Tẫn.

-"Chẳng phải cô muốn ta sao?"

-"Hả?"

Vừa nói Đàm Đài Tẫn vừa nới dần cổ áo, còn tháo cả đai lưng ra, ném xuống đất luôn.

-"Muốn thì làm đi. Ta cho cô muốn đấy."

Diệp Tịch Vụ tròn xoe cả mắt, há hốc mồm trước hành động lột đồ vô cùng tự nhiên của Đàm Đài Tẫn. Toàn thân nàng đông cứng lại luôn, không nhúc nhích nổi, cũng không cả thốt ra được nổi nửa chữ. Được một mỹ nam tự nguyện dâng hiến thân thể là chuyện mà bất cữ nữ nhân nào cũng mong muốn có được, nhưng mà trong cái hoàn cảnh lúc này thì có vẻ không được đúng lắm thì phải.

Đàm Đài Tẫn làm thế này, chẳng lẽ tự nhiên hắn lại bị cảm động rồi muốn ân ái với thê tử sao.

Ể, làm gì có cái chuyện gì nó lại có thể xảy ra gấp gáp như thế được. Đốt cháy giai đoạn cỡ này phải gọi là siêu siêu siêu gấp rồi đấy.

Thực ra là Đàm Đài Tẫn hiểu lầm, hắn hiểu nhầm là Diệp Tịch Vụ muốn hắn, là muốn lên giường với hắn. Mà hắn thì đang sẵn máu muốn trêu chọc nàng, liền nảy ra ý định muốn trêu cho nàng sợ. Phải thật sợ, để nàng khỏi "muốn" hắn nữa luôn.

-"Nào, nhanh lên trước khi ta đổi ý."

Vừa nói hắn vừa tung tà áo, dang rộng hai tay chờ đợi. À mà chẳng biết tại sao hắn lại có cái cảm giác "chờ đợi" vào đúng cái lúc hắn muốn trêu nàng như này. Liệu có phải hắn trong vô thức, lại muốn nàng thật sự lao vào chiếm lấy hắn không. 

Ô, ai mà biết được. Ha ha.

Đàm Đài Tẫn đứng đó cũng được cả chục phút rồi, mà Diệp Tịch Vụ vẫn cứ ngồi im trên giường, giương đôi mắt tròn xoe nhìn về phía hắn. Thấy nàng chẳng có vẻ gì là muốn động đậy, hắn liền tiến đến, gác chân lên giường, còn chống tay, muốn đưa người dán sát vào người nàng. Đến lúc này, khi gương mặt anh tuấn kia đã tiến sát tới mặt mình, Diệp Tịch Vụ mới giật bắn lên.

Nàng đưa tay lên, ý muốn đẩy Đàm Đài Tẫn ra, thế quái nào lại bị hắn nắm lấy, còn hướng đến cổ áo của chính mình, cho nàng nắm vào.

-"Nào, mau cởi đi. Không phải cô muốn lắm à?"

Diệp Tịch Vụ nhìn Đàm Đài Tẫn, nàng hoảng, thật sự phát hoảng lên rồi. Nàng nhìn hắn, rồi nhìn nhanh xuống bàn tay đang vô tình mà nắm lấy cổ áo hắn, người nàng lại thêm lần nữa run bắn lên.

Ôi mẹ ơi, cái tình huống chó chết gì đây.

Nàng hoảng hồn, luống cuống giật tay ra, lại bị hắn nắm lại càng chặt, quả thực giãy không nổi luôn. Hai người cứ nắm tay, quàng chân giằng co như thế một lúc lâu, rồi chả biết thế nào, lăn luôn một vòng trên giường. Đến lúc ổn định được tư thế, thì lại xảy ra một chuyện còn hoang đường, còn trớ trêu hơn gấp vạn lần.

Tay nàng vẫn nắm cổ áo hắn, còn tay hắn thì vẫn nắm chặt lấy cổ tay nàng. 

Hắn nửa nằm nửa ngồi, một tay tì xuống giường làm điểm tựa, tay còn lại vẫn siết chặt lấy bàn tay xinh đẹp trắng nõn nà. Còn nàng, chính nàng lại đang dạng chân, ngồi hẳn lên người hắn, đúng chỗ nhạy cảm luôn.

(Á......a........hai người cháy quá nha........cháy quá đi mất thôi à....)

Cái cảnh này, cái cảnh nhuốm đầy mùi dâm dục này mà bị người thứ ba nhìn thấy, chắc chết.

Là Diệp Tịch Vụ chết, nàng chắc chắn sẽ treo cổ chết ngay tại đây luôn cho mà xem.

Thật đấy.

Hoặc là không.

"RẦM"

Cánh cửa căn phòng hai người đang ở bị ai đó đạp mạnh ra. Hai cánh cửa gỗ đập đến rầm một phát vào bức tường, khớp cửa kêu két kèn kẹt đến chói cả tai. Tưởng như cú đạp vừa rồi dùng lực mạnh đến nỗi, hai tấm ván của này sắp sửa rụng luôn xuống rồi.

Vâng, và đúng như những gì Diệp Tịch Vụ lo lắng, người thứ ba đã xuất hiện, là một nam nhân.

Mà cái tư thế vô cùng dâm tục của hai người đập thẳng vào mắt người kia, khiến cho hắn cũng chẳng thể bình tĩnh nổi mà nói được một câu hoàn chỉnh, tất cả chỉ có thể gói gọn trong đúng hai chữ.

-"Hoang đường."

Nghe quen không, quen chứ, quen vãi luôn. Còn ai nói câu này nhiều và thường xuyên được bằng Diệp gia chủ Diệp gia, Diệp Thanh Vữ chứ. 

Oan gia ngõ hẹp à? 

Vào cung rồi, còn lôi nhau tới tận cái nơi vừa tồi tàn vừa vắng vẻ như này rồi, mà vẫn còn bị bắt được. Đúng là cái số đen hơn cả chó mực.

Coi bộ hôm nay, Diệp Tịch Vụ chết chắc rồi.

-----------------------------------------------

Có tiếng gào thét từ ngoài cổng vọng vào, trời đã tối nhưng vẫn còn sớm, thế nên hầu như mọi người trong Diệp phủ vẫn còn đang thức, chưa ai tắt đèn đi ngủ cả. Nghe tiếng hét quen thuộc của Diệp Tịch Vụ, ai mệt mỏi thì thôi vì đã quá quen rồi, còn ai hiếu kì thì kiểu gì cũng chạy ra xem.

Là để xem một màn bày trò hề hước của tỷ đệ Diệp Tịch Vụ.

Nhị tiểu thư bị Nhị thiếu gia túm gáy lôi xềnh xệch vào phủ, lôi lôi kéo kéo, quát tháo ầm ĩ.

-"Đúng là mất mặt, sao Diệp gia lại sinh ra một nữ nhân như tỷ chứ? Tỷ gây chuyện như thế là hận bản thân sống lâu quá rồi phải không?"

-"A......Thanh Vũ, buông ta ra đi, đau....."

-"Đau, còn biết đau. Chuyện này mà đến tai Bệ hạ thì tỷ không còn đầu để mà kêu đau nữa đâu."

-"Không....không phải tại ta mà.......là tại.......tại Đàm Đài Tẫn.........."

-"Diệp Tịch Vụ, tỷ còn không biết nên gọi phu quân của mình như nào mới đúng sao?"

-"Thanh Vũ.......á.........."

Lão Diệp đang nói chuyện với Tổ mẫu của Diệp Tịch Vụ, nghe tiếng quát tháo thì vội đỡ nhau ra ngoài xem có chuyện gì. Trông thấy con trai đang dùng hình với tỷ tỷ, ông định nói gì đó, thì lại bị hắn chặn ngang.

-"Thanh Vũ à, con......."

-"Phụ thân, chuyện này tuyệt đối người đừng nói đỡ cho Nhị tỷ."

-"À.....thì......."

-"Người cứ để im cho con xử lí."

Nói rồi hắn lại tiếp tục lôi Diệp Tịch Vụ, hướng về phía gian phòng riêng của nàng. Đàm Đài Tẫn nãy giờ vẫn yên lặng đi phía sau hai người kia, trông thấy người lớn trong nhà, hắn chỉ cúi đầu qua loa cho có lệ, rồi lại bước tiếp. Hoàn toàn không phát ra một tiếng động nào.

Ai cũng ngạc nhiên, và tò mò, không biết trong cung đã xảy ra chuyện gì, mà lại khiến cho Diệp Thanh Vũ tức giận đến vậy. Gia chủ Diệp gia mà, hắn một khi đã nổi giận thì ai cũng phải sợ hãi.

Xoạch.....rầm.

-"Á......."

Đây đã là lần thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay, Diệp Tịch Vụ bị ném thẳng xuống mặt gỗ cứng. Nàng lồm cồm bò dậy, còn gang họng ra quát lớn.

-"Đệ bị điên à? Mạnh tay thế, muốn ta chết luôn đấy à?"

Diệp Thanh Vũ mặc kệ tỷ tỷ quát tháo, hắn quay người, nhìn Đàm Đài Tẫn với ánh mắt ái ngại, nhưng cũng vô cùng cứng rắn.

-"Cô gia mau vào trong đi."

Đàm Đài Tẫn không nói gì, chậm rãi bước vào. Hắn không chút đề phòng, vì nghĩ chắc Diệp Thanh Vũ muốn hai người về đây, để nói chuyện cho được riêng tư thôi. Ai mà ngờ ngay giây phút hắn vào hẳn bên trong, cánh cửa sau lưng hắn bị kéo mạnh, đóng sầm một cái. Hắn giật mình quay lại, cũng là lúc tiếng khóa sắt bên ngoài kêu lên một tiếng cạch.

-"Hai người ở trong đấy, muốn làm gì nhau thì làm cho đã đi. Làm đến khi nào chán thì thôi. Đỡ mất công chạy lung tung, làm nhục mặt Diệp phủ."

Thôi xong, bị nhốt chung rồi. Rõ ràng là do hắn khơi mào, thế nào mà nàng lại bị trách tội, còn bị nhốt chung với hắn. Nàng không cam tâm, bao nhiêu đau đớn quên hết cả luôn, vội vàng lao lên, dùng tay đập rầm rầm lên tấm ván cửa. Vừa đập vừa gào thét ầm ĩ.

-"Diệp Thanh Vũ, thả ta ra...."

"Đệ mau thả ta ra nhanh lên...."

"Ta không muốn bị nhốt chung với Đàm Đài Tẫn đâu.."

"Thanh Vũ....thả ta ra....."

Bàn tay nhỏ nhắn đang đập ầm ầm vào cánh cửa đột ngột  bị nắm chặt, cả hai tay luôn, không động đậy được luôn. Cùng lúc đó, Diệp Tịch Vụ cảm thấy bản thân đang bị dồn ép sát vào tấm ván cửa. Bên tai nàng phảng phất hơi thở mát lạnh, một giọng nói thâm trầm cất lên, vừa đủ để cho nàng nghe thấy.

-"Không phải cô muốn ta sao? Vừa hay lúc này là thích hợp nhất đấy, Diệp Tịch Vụ."

-"Á....................."

Tiếng hét thất thanh vang lên, làm những người có mặt trong phủ cũng phải giật bắn cả mình. Chim chóc đậu trên cành đang vào giấc cũng bị dọa cho bay toán loạn.

Này thì phu thê ân ái.

Này thì phu thê đồng lòng.

Thảm thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro