Chương 5 : Chếch chung với ta đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một canh giờ trôi qua, thẻ hương cũng đã cháy gần hết. Diệp Tịch Vụ phải giữ tư thế vừa quỳ vừa giơ tay lên quá lâu, lúc này thân thể đã mỏi nhừ cả rồi. Nàng vừa đau lại vừa giận, khi mà trong suốt khoảng thời gian chịu phạt, bị ép phải nhìn mặt Đàm Đài Tẫn.

Thực ra nàng không muốn nhìn đâu, mà tại vì bên chỗ hắn đang ngồi có cả bánh hoa đào và trà thơm, mùi hương cứ phảng phất khiến cho nàng không kìm được mà cứ đánh mắt nhìn sang.

Mà mỗi lần nhìn sang, nàng lại bị cái tư thế ngả ngớn của Đàm Đài Tẫn làm cho ngứa mắt.

Làm Ma Thần đã năm trăm năm, thói quen của Đàm Đài Tẫn là ngồi trên bảo toạ, nghiêng người, chống tay lên mân mê mấy thứ nhỏ nhỏ, giữa những ngón tay dài trắng như ngọc thạch. Hắn ngồi ở đó, nhìn nhanh chả khác nào mấy tên nam nhân ẻo lả, đang cố gắng đem thân thể đi rù quyến đàn ông. Cho dù là ở một mình, hay có chúng ma hầu cận bẩm tấu, cái dáng vẻ cà thơi ấy của hắn cũng chẳng có tí tẹo nào thay đổi.

Ma Thần Đàm Đài Tẫn trời sinh vưu vật, sắc đẹp của hắn đủ sức thu hút cả nam nhân và nữ nhân. Hắn có thể vừa nghiêm nghị, độc đoán, ác lãnh. Lại có thể vừa mềm mại, lả lơi, như thể cành liễu mài trong gió mùa thu.

Lúc này cũng vậy, hắn nửa nằm nửa ngồi trên sàn, còn chẳng buồn dùng đệm. Nghiêng người gác tay lên cái kệ nhỏ đựng hương nến ở gần ban thờ. Một tay nghịch tóc, một tay nâng trà. Trông vừa mị hoặc, vừa câu dẫn, lại vừa đáng ghét.

-"Cô đừng có lườm ta nữa. Cô lườm sắp thủng người ta luôn rồi đấy."

-"Nhìn ngươi kìa, nam không ra nam, nữ không ra nữ."

Bàn tay đang lắc nhẹ chén trà thoáng chốc dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo của hắn rời khỏi lọn tóc, đưa lên ném thẳng về phía nữ nhân đang run rẩy quỳ bên kia. Trên đôi môi mỏng hiện lên ý cười nhàn nhạt.

-"Ta là nam hay là nữ, chẳng phải cô là người biết rõ nhất hay sao?"

-"Hả?"

-"Chơi cho đã rồi đứng dậy phủi đít quên luôn." Hắn nhếch mép, lầm bầm trong miệng.

Ô, cô gia của Diệp phủ, từ khi nào mồm miệng lại sắc bén tựa dao phay thế này. Trước kia có miệt thị cỡ nào, hắn cũng chỉ ngậm chặt mồm mà chịu đựng. Bây giờ lại có đủ gan nói một câu mắng một câu. Lại còn được cái giọng điệu của hắn lúc này kì cục không tả được, giống như đang giận dỗi vì vừa bị chơi, lại còn bị chê ấy. Hắn rõ ràng là cũng ra gì lắm đấy, chứ làm gì đến nỗi nào lắm đâu. 

Cái câu lầm bầm kia của hắn, hắn nói cũng không lớn lắm, nhưng lại vừa vặn đủ để Diệp Tịch Vụ nghe được. Nàng bị chặn cứng họng, nhất thời không biết đáp làm sao. 

Đúng là cái ngày đó, khi nàng tỉnh lại, trần trụi trên thân Đàm Đài Tẫn, cùng cái thứ dùng để duy trì nòi giống của hắn, đang được siết chặt trong âm huyệt của mình. Nàng đã biết đời này coi như xong rồi.

Và bây giờ hắn nhắc lại, làm cho nàng bỗng dưng cảm thấy vừa tức giận lại vừa xấu hổ.

Liếc thấy thẻ hương đã tắt, nàng bỏ tay xuống, bực tức cong người đứng phắt dậy. Đàm Đài Tẫn thấy nàng đứng dậy, thì không nhanh không chậm, cũng thẳng người tính đứng lên.

Thế quái nào hắn còn chưa kịp đứng, nàng đã vì chân tay tê mỏi mà quỳ sụp xuống ngay trước mặt hắn. Đàm Đài Tẫn nhất thời bị Diệp Tịch Vụ làm cho giật mình, rồi chỉ vài phút sau hắn bật cười thành tiếng.

Hắn đang ngồi chống một chân lên, tay gác lên đầu gối, còn têm thêm chén trà, luồn giữa những ngón tay ngọc ngà. Hắn ngồi ở đó, ngay trước mặt nàng, trông quyền lực vô cùng. Còn nàng thì quỳ gối, hướng về phía hắn, còn hơi cúi đầu.

Ai không biết lại tưởng nàng đang quỳ lạy phu quân nữa ấy.

-"Ta còn chưa chết, cô lạy cái gì?"

-"Ai thèm lạy ngươi." Vừa nói Diệp Tịch Vụ vừa nhăn nhó, dùng tay đấm đấm lên đầu gối. "Tại ta tê chân quá đứng không nổi thôi."

-"Ồ."

Đàm Đà Tẫn "ồ" lên một tiếng, rồi chậm rãi đứng lên. Hắn đi thẳng ra cửa, còn chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại.

-"Cô cứ ngồi ấy cho hết tê đi rồi về."

-"Ngươi đi đâu đấy?"

Câu hỏi làm Đàm Đài Tẫn khựng lại.

"Ừ nhở, bây giờ ta phải đi đâu?"

"Ngày trước...lúc này ta đang làm gì nhỉ?"

"Mà làm gì? Lúc này ta chết quắc rồi còn đâu."

Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ một hồi Đàm Đài Tẫn mới chợt nhớ ra, việc mà hắn muốn làm suốt từ lúc tới đây đến giờ này là gì.

"À. Là đi chết."

Hắn gật gù định bụng bước tiếp thì "Bộp". Có bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp túm vào tay làm hắn giật bắn cả mình. Diệp Tịch Vụ nhân lúc hắn còn đang lạc trong mớ suy nghĩ lòng bòng, đã lò dò thế nào bò được ra tớ cửa, vịn vào người hắn để đứng lên.

Đàm Đài Tẫn không thích động chạm. Diệp Tịch Vụ lại túm lấy hắn bất ngờ, hắn theo phản xạ hất mạnh tay một cái. Chân quỳ lâu đứng không vững, tay giơ cao cũng mỏi nhừ, nàng nắm không xong, đứng không nổi, lại bị hất mạnh mà ngã ngửa ra sau. Chỉ còn có đâu vài giây thôi, kiểu gì nàng cũng sẽ ngã đập cả người xuống sàn. Sàn gỗ rất cứng, thân thể nàng lại còn mỏng manh, đập thẳng xuống như thế này, kiểu gì không chết thì cũng bị thương.

Diệp Tịch Vụ nhắm tịt mắt lại, chân tay không làm gì nổi, cứ vô lực mà ngã xuống. Đột nhiên eo thon được bắt lấy, ôm trọn bằng một tay, thân thể nàng được ai đó giữ lại, không ngã xuống nữa mà lơ lửng ngang lưng chừng. Diệp Tịch Vụ mở mắt, đập vào mắt nàng là khuôn mặt anh tuấn của Đàm Đài Tẫn. Chính hắn là người đỡ lấy eo nàng. 

Nàng nhìn hắn, mắt tròn xoe ngạc nhiên. Hắn nhìn nàng, bị nhan sắc của nàng thu hút, cứ nhìn chằm chằm không cả chớp mắt.

Hai người bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình.

Người khác thì có thể là tình yêu, tình thương, tình ái. Cơ mà đôi này thì tình cái gì, tình đồng chí à?

Mà khoan, gượm cái coi, nhỡ sự cố này chẳng may lại làm hai người nảy sinh tình cảm, thì thú vị phải biết.

Đàm Đài Tẫn ghét động chạm thân thể, nhất là với nữ nhân mà hắn đang ôm trong tay này. Việc hắn đỡ lấy nàng chỉ là do phản xạ tự nhiên mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, hắn hay đi ăn cắp vặt, bánh bao, thịt muối, rau dưa các loại. Và cũng hay bị bọn Hoàng tử ném đồ ăn cho như ném cho một con chó. Hắn muốn ăn sạch thì phải bắt được, còn nếu không bắt được, thì phải chấp nhận ăn bẩn, đúng như một con chó.

Và lúc này khi Diệp Tịch Vụ ngã ngửa ra, hắn cũng chỉ theo phản xạ "bắt lấy đồ ăn" mà giữ được nàng.

Xuân Đào vừa chịu hình phạt xong, vừa mới quay lại muốn dìu chủ tử về phòng. Vô tình thế nào lại được ăn "cẩu lương" đến đỏ mặt mà chạy đi.

"Hai vị chủ nhân đang ân ân ái ái, không nên làm kì đà cản mũi."

Cụ tỉ là đêm qua, khi cô thấy chủ nhân dùng mọi cách cứu cô gia sống sót, cô đã âm thầm mặc định hai người có gì đó mờ ám với nhau. Lại thêm ban sáng, khi cô gia được Diệp gia chủ mời vào dùng bữa, chủ nhân của cô lại không phản đối gì. Khiến cho cô, một nô tì hầu cận cũng không dám can thiệp vào chuyện phu thê của chủ nhân nữa.

Nhìn qua nhìn lại một lúc, khi mà ánh mắt hai người trao nhau đã bắt đầu trở nên có chút mờ ám, tự dưng Đàm Đài Tẫn buông tay ra làm Diệp Tịch Vụ ngã cái bịch luôn xuống đất.

Nàng đổ ập cả người xuống sàn, dù so với ban đầu, khoảng cách đã rút lại còn có một nửa, nhưng mà đập người xuống thì vẫn đau. Làm sao mà không đau, người nàng nhìn kĩ cũng chỉ có một nhúm, đập mạnh vậy đúng là chịu không nổi mà.

Đàm Đài Tẫn buông tay xong liền gấp gáp quay mặt đi tránh né, có thể thấy, dưới ánh chiều tà, vành tai hắn đang đỏ dần lên.

(Ha~ Hay nha, cảm rồi hả Ma Thần. Chẹp, tưởng thế nào.)

-"Đàm Đài Tẫn, sao tự nhiên ngươi lại buông tay thế hả?"

Hắn vẫn đứng im như thế, không thèm quay đầu lại nhìn, chỉ vu vơ đáp lại có một câu ngắn ngủn, không đầu không đuôi.

-"Trông có một nhúm mà sao nặng thế?"

-"Ngươi bảo ai nặng."

-"Còn ai?" Hắn hơi liếc về sau.

-"Ngươi......."

Nàng lồm cồm bò dậy, chân đau, tay đau thì thôi, giờ cả người cũng đau luôn, nàng ngồi ngay cửa Từ đường mặt nhăn mày nhó. Hai tay yếu ớt nắn bóp hết một lượt cơ thể. Càng nắn, càng bóp, càng đấm lại càng đau. Mặt nàng xị xuống, mồm miệng còn lẩm bẩm mắng vốn.

-"Thức trắng cả đêm cứu ngươi. Đã không được lợi lộc gì, lại còn bị phạt. Đúng là xui xẻo."

Ờ đấy, Diệp Tịch Vụ không nói, Đàm Đài Tẫn cũng quên luôn. Nữ nhân này chính là người đã can thiệp vào cái "tâm sự nghiệp thập phần muốn chết" của hắn. Làm hắn đến lúc này vẫn còn đang đứng ở đây đôi co qua lại.

Hắn đưa tay day trán, còn tự mắng bản thân, tại sao lại ngồi ăn bánh, uống trà, rồi cười cợt nữ nhân này nguyên cả buổi chiều như vậy. Đúng là không thể nào mà có thể tưởng tượng được, hắn lại làm ra cái chuyện hoang đường như thế.

-"Ai bắt cô cứu ta mà kêu."

-"Còn không phải tại ngươi chết thì sẽ gây họa sao?"

Diệp Tịch Vụ vẫn cúi gằm mặt, cố gắng xoa bóp chân tay, kì thực nàng bây giờ đứng lên không nổi nữa rồi. Đàm Đài Tẫn chờ một lúc vẫn không thấy nàng tay chân hư hỏng, liền quay lại, thấy nàng vẫn ngồi dưới đất mếu máo thì lắc đầu ngao ngán.

"Vô dụng thế này thì chết luôn đi, chứ sống làm quái gì cho chật đất."

Lần đầu tiên trong suốt hơn năm trăm năm dài đằng đẵng của Ma Thần Đàm Đài Tẫn. Cũng là lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi ba năm làm chất tử thấp kém cùng cô gia thấp hèn. Đàm Đài Tẫn tự nguyện chủ động chạm tay vào một nữ nhân.

Là hắn, vừa rồi cúi xuống, luồn tay xốc ngược Diệp Tịch Vụ vác lên.

Hắn vác nàng lên như vác cái bao tải ấy.

Hắn gầy, rất gầy, nhưng bao năm bị hành hạ đã rèn cho hắn một cơ thể cũng không đến nỗi nào. Thế nên hắn dù có bị bạo ngược nhiều năm, nhưng vẫn khó chết là vì thế. Còn Diệp Tịch Vụ được hầu hạ từ bé, vốn yếu ớt, cơ thể lại nhỏ nhắn, hắn thuận tay cứ thế vác ngược nàng lên mà chẳng gặp khó khăn gì.

Đàm Đài Tẫn vác Diệp Tịch Vụ trên vai xong cứ thế quay người, đi thẳng về phòng.

Diệp Tịch Vụ mới đầu còn bị dọa cho hoảng đến nín cả thở, toàn thân cứng đờ. Sau vài phút mới nhận ra vấn đề, nàng xấu hổ đến mặt mũi đỏ phừng phừng. Tay đấm, chân đá, giãy giụa liên hồi, mong hắn thả nàng xuống. Nhưng có vẻ việc hắn đang vác nàng đây, lại là một việc vô cùng quan trọng. Nên nàng càng giãy, hắn càng siết chặt vòng tay, khiến cho nàng cũng bất lực mà để hắn đem về phòng, trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của những người có mặt trong Diệp phủ.

"Diệp Nhị tiểu thư và cô gia tình nồng ân ái từ bao giờ vậy?"

"Chả lẽ hai người quỳ Từ đường xong lại cảm nhau?"

"Này có phải là Diệp phủ lại sắp có thêm thành viên mới không?"

Đấy nhanh chưa, mới vác có một cái thôi, thế mà qua mồm bọn gia nô, thế nào hai vị chủ nhân kia đã tiến thẳng đến bước sinh con đẻ cái luôn rồi. 

Đốt cháy giai đoạn vậy cũng gấp quá rồi đấy, gấp chết đi được.

Nhưng mà mấy vị gì đó ơi, làm sao hai con người kia vác nhau mà mấy vị lại nhìn thành "tình nồng ân ái" được hay thế?

Hay là do hai người đó hành nhau quen rồi, nên chỉ cần thân thiết hơn bình thường một chút thôi, cũng nhanh chóng trở thành chuyện lạ.

----------------------------------------------------------

Đúng là bất kể một chuyện gì xảy ra, cũng đừng chỉ nhìn vào bề nổi, nhiều lúc cái phần chìm xuống mới là cái thật sự đang diễn ra.

Vừa mới vào phòng thôi, Đàm Đài Tẫn đã gấp đến bên giường, ném Diệp Tịch Vụ xuống giường cái bẹp. Ban nãy thì thả cho ngã, bây giờ thì là ném thẳng xuống luôn. Nhìn kẻ trước mặt hung hăng như này, ai mà tin được đêm qua hắn còn đang hấp hối cơ chứ.

Hấp hối làm sao được, linh hồn ngụ trong cơ thể này, sớm đã không còn là tên chất tử yếu rớt mồng tơi kia nữa rồi. Hắn cứ thế mà đứng đó, nhìn nàng buông lời rủ rê.

-"Diệp Tịch Vụ, chết chung với ta đi."

-"Hả? Ngươi bị điên đấy à?"

Diệp Tịch Vụ lại lần nữa bị lời đề nghị của Đàm Đài Tẫn làm cho hoang mang, nàng chống tay yếu ớt ngồi dậy, còn không quên buông lời dọa dẫm.

-"Ngươi bỏ ngay cái ý nghĩ muốn chết ấy đi. Coi chừng ta đấy."

"Cái tên này điên gì thế không biết."

Diệp Tịch Vụ thực sự vô cùng thắc mắc, nàng không hiểu tại sao một người chật vật tìm đủ mọi cách để tồn tại trong Diệp phủ, nay lại một lòng muốn chết như thế. Còn tất nhiên Đàm Đài Tẫn cũng không thể nào nói ra được nỗi ưu phiền mà hắn cất giấu trong lòng, rằng chỉ cần nàng còn sống, mong muốn được chết của hắn sẽ luôn luôn bị nàng phá hỏng.

Mà trong cái tình huống này, có vẻ như cả hai đang vô cùng gấp, mong muốn chủ yếu là người còn lại phải chiểu theo ý mình.

-"Đàm Đài Tẫn......."

-"Diệp Tịch Vụ........"

Hai người cùng đồng thanh gọi tên nhau như muốn nói điều gì đó. Bỗng từ ngoài có tiếng gọi vọng vào, cắt ngang chuyện họ đang muốn nói. Lời người đang đứng bên ngoài kia, nghe chừng có vẻ khá là quan trọng.

-"Nhị tiểu thư, Bệ hạ hạ chỉ cho gọi cô gia vào cung ạ."

Triệu cô gia vào cung sao. Đây là có chuyện gì vậy. Sao đang yên đang lành lại gọi vào cung. Đã thế gọi sớm không gọi, lại gọi vào cái lúc chiều trở muộn, nhá nhem tối thế này. Mà có là vì lí do chết bầm gì, thì vẫn phải đi. 

Vua đã tìm, mà thần không nể, là khi quân phạm thượng.

-"Được rồi đợi chút." Diệp Tịch Vụ đáp lời.

-"Ta không đi." Đàm Đài Tẫn cắt ngang.

Giờ nàng lại nhìn hắn, rồi hắn lại nhìn nàng. Nàng thì trưng ra vẻ mặt khó hiểu, hắn thì lạnh lùng đứng im lìm một góc, chẳng buồn thể hiện một chút xíu biểu cảm gì.

-"Sao lại không đi? Bệ hạ cho gọi ngươi mà."

-"Thì sao? Ta không biết ông ta là ai, đi gặp ông ta làm gì."

-"Hoàng thượng cho gọi mà ngươi không đi là sẽ phải chết đó."

-"Chết cũng tốt, ta đang muốn chết đây."

Diệp Tịch Vụ há hốc mồm nhìn Đàm Đài Tẫn, muốn chết đến cỡ này cũng kì cục quá rồi. Hắn mà vì cãi lệnh Vua rồi bị chém đầu, thì nàng toi mất.

-"Ngươi ngốc à? Ngươi có muốn chết, cũng phải chết cho toàn thây chứ?"

 -"Ý cô là sao?"

-"Ngươi chắc cũng không thích bị chặt cho chết đâu nhỉ?"

-"Chặt cái gì?"

-"Là chặt đầu ấy. Cãi lệnh Vua là chỉ có bị chém đầu thị chúng thôi. Lúc ấy đầu ngươi một nơi, thân ngươi một nơi, trông khó coi lắm."

Nàng vừa nói vừ làm động tác phụ họa, đến cuối cùng còn vừa xua tay, vừa lắc đầu vẻ không tình nguyện.

-"Ta ấy, không đi nhặt đầu lại cho ngươi đâu."

Đàm Đài Tẫn nhìn Diệp Tịch Vụ, trông cái biểu cảm nhăn nhó, cùng với cái hành động rùng mình ghét bỏ của nàng ta, tự nhiên hắn lại tin rằng nàng ta đang nói thật. Không phải hắn chưa từng thấy cái chuyện yêu ma hay thường dân bị chặt phanh thây bao giờ, hắn chỉ không biết nếu đã bị cắt rời ra thì liệu có gắn lại được không. Bàn tay gầy guộc trắng bệch của hắn vô thức mà đưa lên sờ trên cổ.

"Bây giờ ta chỉ là phàm nhân, còn không có phép thuật. Lỡ bị chặt đầu, đầu lìa khỏi cổ thì liệu có đọa ma được không đây?"

Nghĩ đến đây, Đàm Đài Tẫn bỗng dưng nhớ lại hình ảnh mấy cái thây bị chặt khúc, mà hắn đã từng thấy khi bản thân hấp thu oán hận thế gian, đột nhiên hắn cảm thấy có hơi lạnh sống lưng.

"Mỗi thứ một nơi, đọa ma sao mà nổi chứ?"

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Đàm Đài Tẫn đành miễn cưỡng đồng ý đi gặp Thịnh vương. Hắn vốn đã chẳng vui vẻ gì rồi, lại còn càng khó chịu hơn khi thê tử của hắn, vì ham hố hóng chuyện, cố tình nằng nặc đòi đi theo bằng được.

Thôi thì hắn bây giờ cũng chẳng có sức đâu mà phản kháng nữa. Càng phản nàng ta càng lắm chuyện. Tốt nhất là cho nàng ta đi theo, rồi đấy muốn làm cái trò gì thì làm.

----------------------------------------------------------

Tiêu Dực sớm đã chờ Đàm Đài Tẫn trong Đại điện. Nhưng thay vì trực tiếp gặp mặt, ông ta lại đứng tránh sau tấm trướng dày. Này là vì ông ta cảm thấy con tin Đàm Đài không xứng được thấy mặt ông ta. 

(Xì, làm như ai cũng muốn nhìn thấy ông không bằng.)

-"Tham kiến Bệ hạ."

Lời này Đàm Đài Tẫn chẳng muốn nói đâu, nhưng vì Diệp Tịch Vụ cứ lải nhải suốt cả quãng đường, nên hắn miễn cưỡng nói một lần cho xong. Nói mồm thế, nhưng gặp Vua mà hắn lại chẳng thèm quỳ.

-"Quỳ xuống, gặp Bệ hạ không quỳ, ngươi muốn chết?" 

Thịnh vương nãy giờ vẫn quay lưng ra ngoài, nghe tiếng quát tháo của Ngô tổng quản mới quay người lại. Qua tấm trướng có thể thấy mờ mờ, bóng hình một nam nhân mảnh mai, yếu ớt, đứng im như tượng, không có vẻ gì là muốn quỳ xuống bái lạy. Ông ta nhìn hắn, thăm dò một chút rồi nói vọng ra.

-"Sống nơi lãnh cung, không được dạy dỗ lễ giáo tử tế, cũng thiệt thòi cho ngươi. Miễn quỳ, cứ đứng đi."

Đàm Đài Tẫn nghe lệnh, hắn thâm trầm chẳng phản ứng gì, đến tên công công lắm mồm vừa rồi hắn còn chẳng buồn liếc đến lấy một cái. Thấy hắn không phản ứng gì, không đắc ý kiêu ngạo, cũng không sợ hãi lo lắng. Tiêu Dực nhíu mày, ngẫm nghĩ rồi đi thẳng vào vấn đề chính luôn.

-"Đàm Đài Tẫn, ở đây có một bức thư được gửi từ Hoàng cung nước Cảnh. Ngươi có muốn xem không?"

"Hoàng cung nước Cảnh?"

Đàm Đài Tẫn vẫn lờ mờ nhớ được, bản thân có thân phận gì. Thế nhưng mà hắn giờ đã không còn là hắn của trước kia, dù có chuyện gì hắn cũng chẳng quan tâm. Mà chưa cần nhắc đến chuyện hắn giờ đã khác, thì hắn của quá khứ, cũng chưa bao giờ có tâm suy nghĩ về bất cứ thứ gì liên quan đến xuất thân của mình.

-"Không muốn."

Câu trả lời ngắn tủn đầy vô cảm của Đàm Đài Tẫn làm cho Tiêu Dực ngạc nhiên, hắn liếc nam nhân mới đôi mươi đương đứng im lìm phía bên ngoài tấm trướng dày, ánh mắt chăm chú tỏ ý thăm dò.

-"Muốn biết tin tức của người thân là lẽ thường tình. Ngươi nói không muốn lại thành giả tạo quá đấy."

Một tiếng cười có phần vô cảm bật ra khỏi miệng, làm cho Tiêu Dực chú ý, ông ta không chút chần chừ, lập tức hỏi lại.

-"Ngươi không quan tâm thật sao? Phụ hoàng ngươi, Đàm Đài Vô Cực sắp chết rồi. Huynh trưởng của ngươi được phong là Trữ quân, sẽ sớm lên ngôi, chỉ nay mai thôi."

-"Chuyện đó thì có liên quan gì đến ta? Ai lên làm Vua, đối với ta cũng đều không đáng để ta phải bận tâm."

-"Đàm Đài Minh Lãng gần đây luôn nhăm nhe xâm chiếm biên giới. Hắn còn chẳng buồn nhớ tới người đệ đệ như ngươi. Lẽ nào ngươi thật sự không sợ trẫm chém đầu ngươi tế cờ sao?"

-"Chém đầu tế cờ ư? Người muốn ta chết, ta há lại còn có thể đứng đây nhiều lời."

"Bệ hạ ngồi ở trên cao, muốn ai chết thì người đó không thể nào sống. Nếu người muốn ta chết, cho đúng ý tên Huynh trưởng gì đó kia của ta, thì người cứ việc giết."

-"Ngươi có phải chết cũng không sợ hãi?"

-"Bệ hạ thấy ta sống như hiện tại, so với chết thì cái nào tốt hơn? Kể ra nếu mà chết sớm được một chút, có khi còn bớt được khổ đau."

Tiêu Dực trầm ngâm, nhìn nam nhân dửng dưng đứng ngoài điện. Hắn thật sự thâm sâu, khó lường hơn ông ta tưởng nhiều. Cứ nghĩ triệu hắn vào cung, nói cho hắn biết về người thân, có thể sẽ lợi dụng được hắn làm gì đó. Nhưng cái thái độ của hắn hiện tại, có vẻ như chẳng thu được lợi lộc gì. Không chỉ thế, cái tên chất tử hèn kém này, lại không giữ lễ giáo, cũng chẳng màng tôn ti trật tự, ăn nói trống không thì thôi, dọa chết cũng chẳng sợ. 

Cứ như là hắn thật sự đang mong được chết đi càng sớm càng tốt vậy. 

Liệu có phải ở Diệp phủ đã có chuyện gì xảy ra rồi không.

Thịnh vương Tiêu Dực trước giờ đều rất kiêng dè nhà họ Diệp. Quân lính của toàn bộ Đại Thịnh đều nằm trong tay Diệp Khiếu. Ngoài đứa con trai cả vô dụng, hai đứa con gái, đứa thì quá ẻo lả, đứa thì quá độc ác, không thể nhờ vả gì ra. Thì ông ta có đứa con trai út, vô cùng khó đối phó. Bởi vì hắn, Diệp Thanh Vũ mới mười bảy đã là Tiểu tướng quân, thông minh tài giỏi. So với Diệp Khiếu còn có thể có uy danh lẫy lừng gấp mấy chục lần.

Mà Diệp Tiểu tướng quân, cùng với Lục Hoàng tử, vị Hoàng tử thông minh đường hoàng nhất của ông ta, lại là bằng hữu giao hảo vô cùng thân thiết.

Thịnh vương là một kẻ vô cùng ham mê quyền lực, nhưng vì không nắm được hổ phù trong tay, nên ông ta luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ, sợ có ngày bị chính con trai cưng và tướng tài của mình lật đổ. Muốn bắt tay với cô gia của Diệp phủ, để đến lúc có hậu họa gì, có thể đổ lên đầu bọn họ, cướp binh quyền về tay. Nhưng tên chất tử này lại quá là khó đoán, thậm chí muốn gợi ý cho hắn quay về cướp ngôi làm bù nhìn cũng không được.

Hắn lại đang trưng ra cái biểu hiện nhất nhất một lòng muốn chết, chỉ e rằng đây là cái bẫy mà Diệp Khiếu bày ra. Bởi cô gia được Diệp phủ xin ban hôn, không thể nào lại bị Diệp gia bức hại. Nếu hắn chết, chưa biết chừng Diệp gia còn có cớ liên minh với Cảnh quốc, lật ngược thế cờ, đánh sập Thịnh quốc chưa biết chừng.

Vậy thì tên này, tên chất tử thấp hèn này, tuyệt đối không thể nào chết.

-"Nếu ngươi đã nói thế, e là trẫm đã nghĩ quá nhiều rồi. Thôi ngươi mau về đi."

Đàm Đài Tẫn không đáp, hắn chỉ hơi cúi người rồi quay bước rời đi. Hoàn toàn không phát ra một âm thanh nào.

Ngô tổng quản đứng bên cạnh nãy giờ đã vô cùng nóng mắt vì thái độ của Đàm Đài Tẫn, nay thấy hắn bỏ đi còn không thèm hành lễ thì tính chạy theo để mắng vốn, lại lập tức bị Thịnh vương gọi lại.

-"Ngô tổng quản, để hắn đi."

-"Bệ hạ, hắn như vậy là đang khinh thường ngài."

-"Đừng nóng vội. Đấy chỉ là cái bẫy thôi. Nóng là hỏng việc."

Đàm Đài Tẫn bước ra khỏi điện, hắn thở dài, cuối cùng cũng thoát khỏi cái tình thế gượng gạo ban nãy. Thịnh vương thì cho rằng thái độ vừa rồi của hắn là cái bẫy, muốn ông ta sảy chân, Nhưng thực tế lại chỉ là bản tính không muốn luôn cúi của Ma Thần bao năm diễn thành quen. Đối với hắn ở thời điểm hiện tại, chẳng có gì quan trọng bằng việc, làm sao để có thể chết được một cách nhanh nhất. 

Diệp Tịch Vụ nãy giờ chờ Đàm Đài Tẫn ở ngoài điện, nàng ngồi trên chiếc ghế đá kế vườn hoa, hai tay chống bên, hai chân đung đưa, miệng ngâm nga vài câu từ quen thuộc. 

Nàng vốn là muốn vào cung theo phu quân nàng hóng chuyện hay, ai ngờ lại bị bắt chờ ở ngoài. Thôi thì đằng nào cũng vào cung rồi, chạy loanh quanh chơi một tí chắc vừa kịp. Ai mà ngờ chơi chán rồi quay lại, Đàm Đài Tẫn vẫn chưa thấy đi ra. Nàng đành ngồi xuống chờ. Chờ một lúc thì hắn từ đâu xuất hiện.

Trời cũng đã tối, ánh đèn mờ ảo từ những chiếc đèn lồng được thắp vội dọc hành lang, hắt lên thân thể Đàm Đài Tẫn thứ ánh sáng yếu ớt. Da hắn rất trắng, cùng với màu áo xanh mờ nhạt, dưới ánh đèn mờ và bóng đêm tĩnh lặng, ánh lụa mềm pha chút ma mị loang vào trong không gian. Hắn bây giờ trông thật tuấn mĩ, mà cũng thật quỷ dị. Có bao nhiêu thứ hạ tiện vây xung quanh, cũng không thể nào hạ thấp được khí chất ngời ngời tỏa ra từ thân thể hắn.

Diệp Tịch Vụ nhìn Đàm Đài Tẫn, nhìn cái vẻ anh tuấn ma mị kia một hồi, phải tới khi hắn hắng giọng, nàng mới giật mình mà bừng tỉnh.

-"Cô nhìn cái gì thế?"

-"À, không...không có gì."

Nàng né tránh ánh mắt hắn, được vài giây rồi quay lại tò mò.

-"Bệ hạ nói gì với ngươi thế?"

-"Không có gì, chỉ là vài chuyện vớ vẩn."

-"Chuyện vớ vẩn là sao?"

Đàm Đài Tẫn nhìn Diệp Tịch Vụ, với cái dáng vẻ hiện tại của nàng ta, hắn thật muốn giở trò bắt nạt. Hắn tiến đến gần ngay trước mặt nàng, nhìn xuống, ánh mắt có đến mười phần tỏ ra nghiêm trọng.

-"Ông ta hỏi ta có sợ bị chém đầu đem đi tế cờ không?"

-"Cái gì cơ?"

Diệp Tịch Vụ bị dọa đến hoảng, nàng đứng phắt dậy, mắt tròn xoe, nhìn thẳng vào mặt Đàm Đài Tẫn.

-"Bệ hạ muốn ngươi chết?"

-"Là dọa thôi." Hắn lạnh lùng.

-"À, dọa sao?" Nàng thở dài nhẹ nhõm.

-"Ừ."

-"Thế ngươi trả lời thế nào?"

-"Trả lời thế nào à?"

Diệp Tịch Vụ gật đầu, ánh mắt nàng hau háu nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời. Nàng đang tò mò, rất tò mò luôn. Mà không biết điều hắn sắp nói ra bây giờ đây, chắc chắn có thể chọc cho nàng hoảng sợ đến bật khóc.

Đàm Đài Tẫn không báo trước, đột nhiên hắn đưa chân bước lên phía trước, gần sát vào người Diệp Tịch Vụ, sát đến mức có thể còn nghe thấy tiếng thở của hắn phả vào mát lạnh một bên má.

-"Ta nói ta cũng muốn chết."

-"A~"

Nàng bị hắn dọa đến hoảng, ngồi phịch xuống ghế, toàn thân cứng ngắc, hai mắt vẫn tròn xoe, trân trân nhìn hắn. Hắn không chút kiêng nể, cũng chẳng màng nơi đây là chốn cung đình. Cứ ngang nhiên như thế mà cúi xuống, tiếp tục dí sát vào mặt Diệp Tịch Vụ, còn không chút ngại ngùng mà ghé tai nàng thì thầm.

-"Không chỉ thế, ta còn muốn cả Diệp gia chôn cùng."

-"Đàm.....Đàm Đài Tẫn, ngươi........." 

Diệp Tịch Vụ sợ đến nói chẳng thành câu, nàng vẫn giữ nguyên cái tư thế đó, sợ đến không cả động được nổi một ngón tay.

Trông cái biểu hiện này của Diệp Tịch Vụ, Đàm Đài Tẫn ngược lại, lại thấy vô cùng thú vị, hắn vẫn chưa muốn dừng lại, vì cái trò đùa này, đối với hắn hình như có vẻ rất vui. Lại câu nói ban sáng, rồi cả ban chiều, hắn nói với nàng, giờ đây hắn lại lặp lại thêm một lần nữa, với vẻ mặt phải nói là vô cùng chân thành.

-"Diệp Tịch Vụ, chết chung với ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro