Chương 4 : Thế gian được vợ hỏng chồng. Nhà này thì hỏng cả ông lẫn bà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa canh giờ trôi qua, Đàm Đài Tẫn vẫn ngồi ở đúng cái chỗ hắn vừa mới ngã xuống ban nãy, quần áo xộc xệch, đầu quấn băng trắng, lỗ mũi bịt giấy, mặt mũi bơ phờ, trắng bệch, còn hơi xanh xanh tái tái. Do hắn quá gầy, quá đau, hay quá lạnh, cũng không biết nữa, có thể là cả ba.

Trông hắn lúc này thê thảm vô cùng, thế mà Diệp Tịch Vụ lại thấy hắn có hơi chút buồn cười.

Nàng mím môi lén nhìn hắn, bối rối không biết nên làm gì. Cũng không biết có nên nói gì hay không, tay chân cứ xoắn hết cả vào. Hắn thì mặc kệ nàng, chỉ ngồi cụp mắt, nhìn chằm chằm xuống sàn, hai tay xoa xoa, bóp bóp hai bên chân cho bớt mỏi. Thật sự giống hệt như một con mèo con đang hờn dỗi, không muốn chơi với chủ nhân của nó vậy đó.

Đắn đo một hồi, cuối cùng Diệp Tịch Vụ mới đánh bạo hỏi hắn một câu.

-"Ngươi thật sự muốn chết đến thế à?"

Mà cùng lúc hắn cũng lại hỏi ngược lại nàng một câu. Hắn hỏi nàng, nhưng ngoài giọng nói ra, thì tư thế ngồi vẫn không hề thay đổi, hắn cũng không hề nhìn nàng.

-"Tại sao lại cứu ta?"

-"À....tại vì....."

Diệp Tịch Vụ ngập ngừng, không biết nói thế nào cho hắn hiểu. Còn hắn lại bị cái dáng vẻ ngập ngừng này của nàng làm cho có chút tò mò. Khuôn mặt anh tuấn khẽ động, nghiêng về phía nàng, mắt hắn hơi đưa sang liếc nhìn nàng, giống như đang muốn được nghe một câu trả lời nào đó không có phần ngu ngốc.

-"Nếu.....nếu ngươi chết rồi thì......ta cũng sẽ phải chết...."

Nghe được câu trả lời, Đàm Đài Tẫn cảm thấy có chút kì lạ, hắn nhíu mày, quay đi. Vài giây sau lại quay lại, hắn quay lại là quay cả người lại luôn. Hắn nhìn nàng, tỏ vẻ ngạc nhiên.

-"Tại sao? Ta phải chết thì cô mới được sống yên ổn, không phải sao?"

Diệp Tịch Vụ buồn bã, nàng cúi gằm mặt xuống, lắc đầu.

-"Ngươi là Tam Hoàng tử Cảnh quốc. Nếu ngươi chết, Cảnh vương sẽ chất vấn Thịnh vương, khi ấy không chỉ có mình ta, mà cả Diệp phủ cũng sẽ phải chết."

"À, ra vậy."

-"Thế nên cô mới không để ta chết? Cô cũng biết quan tâm tới người khác cơ đấy."

Diệp Tịch Vụ khẽ gật đầu.

"Dục Linh Tiên tử cao quý, theo đến tận đây để lấy mạng ta, lại vì một Diệp phủ mà tha mạng cho ta sao?"

"Thật nực cười."

Đàm Đài Tẫn nhìn nữ nhân đang ngồi bên giường kia cười khẩy một cái. Nhưng rồi rất nhanh hắn đã nhận ra vấn đề chính.

"Không đúng, Lê Tô Tô sẽ không thể nào lại nương tay với ta, kẻ đã đồ sát cả núi Bất Chiếu."

"Vậy thì nữ nhân này, không lẽ cô ta thật sự chỉ là Diệp Tịch Vụ, chứ không phải Lê Tô Tô xuyên về."

"Chết tiệt."

Đối phó với một Lê Tô Tô tràn ngập hận ý muốn đoạt mạng kẻ thù, còn dễ hơn là đối phó với một Diệp Nhị tiểu thư tính tình thất thường khó đoán. Nữ nhân đang ngồi bên kia, dù chỉ là một người phàm, dù không có chút phép thuật nào, nhưng chỉ cần ngày nào nàng ta còn thở, thì ngày đó Đàm Đài Tẫn hắn vẫn không thể nào sống yên.

Cô ta đã nói nếu hắn chết, thì cô ta và Diệp phủ sẽ phải bồi táng. Vậy nếu nàng đã sợ như thế, chi bằng để hắn cho nàng chết cùng với hắn luôn đi, cả hai chết chung thế là xong, thế là vừa đẹp. Dù sao hắn chết rồi còn có cơ hội thức tỉnh sức mạnh hóa Ma Thần, còn nàng chết rồi thì hết. Không phải gặp lại, cũng không cần chung đụng, không còn phải hành hạ nhau nữa.

Đàm Đài Tẫn nhìn Diệp Tịch Vụ với cái ánh mắt vô cùng vặn vẹo, biến thái. Hắn rút hai mẩu giấy ra khỏi mũi, đưa tay lên, tháo đống vải băng lộn xộn trên đầu xuống. Hắn chống tay xuống sàn, lấy đà đứng lên, tiến đến trước mặt Diệp Tịch Vụ, đưa tay ra.

Diệp Tịch Vụ đang cúi mặt, thấy bàn tay gầy guộc trắng bệch của Đàm Đài Tẫn chìa ngay trước mắt thì vội ngẩng đầu lên.

-"Gì thế?"

-"Nếu cô đã sợ liên lụy tới người nhà như thế. Vậy thì chết chung với ta đi."

Nàng giương đôi mắt long lanh, ướt át nhìn lên. Khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên tử, làn da trắng sáng, đôi môi mọng hơi hé mở, như đón chờ hơi ấm tình nồng. Còn hắn, đứng ngay trước mặt nàng, thân hình cao lớn, trên khuôn mặt anh tuấn nhàn nhạt ý cười, y phục đơn giản nhưng lại tôn được lên nét thanh cao. Hắn còn đang đưa tay ra, như muốn được đón lấy bàn tay ngọc ngà của nàng và nắm chặt.

Cái tình huống này, ai không biết, nhìn vào còn tưởng nữ nhân này đang được nam nhân kia tỏ tình nữa cơ đấy.

Nhạc.....nhạc đâu, mau nổi lên....chết tiệt, lãng mạn quá đi mất thôi.

-"Cái ý tưởng muốn chết chung như vậy mà ngươi cũng phát biểu ra được à?"

Diệp Tịch Vụ nhếch mép, tỏ vẻ nghi ngại.

Nhạc tắt cái phụp, không gian lãng mạn hóa lãng xẹt. Tâm tư của hắn bị nàng túm lấy ném cái bẹp xuống đất.

-"Thần kinh."

Nàng đẩy tay hắn sang một bên, rồi đứng lên khỏi giường, tiến nhanh ra cửa.

-"Mau đi ăn đi, ta đói rồi."

Hắn vẫn đứng đó, như trời trồng, nhìn xuống bàn tay vừa bị Diệp Tịch Vụ đẩy sang một bên. Từ khi hắn trở thành Ma Thần, chưa có một yêu ma, quỷ quái nào dám làm trái lệnh của hắn. Những kẻ hắn muốn phải chết, đều chỉ luôn mồm xin tha. Hắn là lần đầu đề nghị người khác làm chung một việc với mình, thế mà lại bị cự tuyệt. Nhất thời hắn không thể nào mà tin được, hắn không chỉ bị cự tuyệt mà còn bị mắng là "thần kinh".

-"Đứng đấy làm gì nữa, nhanh lên. Hay hôm nay ngươi muốn nhịn đói."

Đàm Đài Tẫn nghe tiếng quát, hắn hồi tỉnh, thu tay về, chậm chạp quay lại nhìn nàng. Nàng ấy thế mà lại nhìn hắn cười.

-"Thế có phải ngoan không, đi thôi."

Ánh nắng của buổi sớm mai chiếu thẳng lên người Diệp Tịch Vụ, cả cơ thể nàng bừng sáng. Nàng lúc này trông thật không khác gì tiên nữ hạ phàm. Và cũng không khác gì giây phút Dục Linh Tiên tử Lê Tô Tô kia ngưng tụ linh thần, xuất hiện lấp lánh giữa không trung. Nữ nhân đó còn không chút do dự, kéo căng dây cung, bắn thẳng mũi tên oan nghiệt ấy sượt qua mặt hắn.

Giây phút này, hắn như vừa được đưa lên mây, lại như bị ném xuống mặt đất. Một người là kẻ thù, một người là thê tử, nhưng lại có khuôn mặt giống nhau đến không tưởng, có chăng sự trùng hợp này không hề đơn giản.

"Diệp Tịch Vụ, cô đúng thật không giống con người một chút nào."

-----------------------------------------------------------

"Rầm."

-"Thật không ra thể thống gì."

Gia chủ Diệp gia, vừa mới bị sự việc mà Diệp Nhị tiểu thư bày ra làm cho tức giận đến mất kiểm soát. Hắn đập mạnh tay xuống mặt bàn với một thái độ khá là khó chịu.

Ngồi ở nơi bàn lớn là Tổ mẫu, tiếp đó là Diệp lão gia, xếp kế là các vị di nương. Thấp hơn là bàn nhỏ cho các vị công tử và tiểu thư. Diệp Trạch Vũ và Diệp Băng Thường đều đã ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Chỉ có Diệp Tịch Vụ là chưa thấy mặt đâu.

Mà khi hành động kia vừa mới diễn ra, không khí trong gian phòng ăn này trở nên ngột ngạt, áp bức đến khó thở. Tổ mẫu im lặng chẳng nói được gì, Diệp lão gia thì giả bộ khều khều đồ ăn, Diệp Trạch Vụ ung dung bới bới đĩa rau xào trước mặt, còn Diệp Băng Thường thì lại ngồi khoanh tay đặt trên đùi, cô ta thậm chí còn không dám cầm đũa.

Gia chủ Diệp gia đáng sợ đến vậy sao, hắn rốt cuộc là kẻ nào mà lại có đủ uy quyền để quản lý cả một Diệp phủ cao quý rộng lớn như thế này.

-"Diệp Thanh Vũ."

Có tiếng nữ nhân từ ngoài vọng vào, bàn chân nhỏ xinh chạy thật nhanh vào phòng ăn, nàng ta trông có vẻ đang rất vui thì phải.

-"Đệ cuối cùng cũng trở về rồi."

Đàm Đài Tẫn đi ngay sau Diệp Tịch Vụ, nhưng đến cửa phòng ăn thì đột nhiên đứng lại. Hắn nhíu mày, đưa mắt nhìn vào trong, những khuôn mặt kia thật lạ lẫm, trông như quen mà cũng như lạ. Hắn đã quên rồi, không một ai sống trong Diệp phủ này mà hắn nhớ mặt. Những kẻ thường xuyên trưng ra điệu bộ bề trên với hắn, hắn không thèm lưu giữ bất cứ một kí ức nào hết.

Xuân Đào nãy giờ đứng hầu ở ngoài cửa, thấp tha thấp thỏm đợi Nhị tiểu thư, sợ nàng ta đến muộn sẽ bị Gia chủ quở trách. Nhưng Gia chủ lại không cho phép cô đi gọi Nhị tiểu thư, vì hắn muốn xem xem, liệu nàng ta có biết gia quy luật lệ mà đến đúng giờ hay không.

Nhị tiểu thư đã đến rồi, Xuân Đào cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng đi ngay sau chủ nhân lại là vị cô gia thấp kém kia. Người mà bị chính Nhị tiểu thư cấm không được đến phòng ăn dùng bữa, vì nàng ta ghét phải nhìn thấy mặt hắn, thấy là ăn không ngon miệng.

-"Đứng lại, ai cho ngươi vào đây."

Ánh mắt nghi hoặc của Đàm Đài Tẫn rời khỏi những người trong phòng, quay sang hướng Xuân Đào nhìn tới. Hắn nhíu mày, không hiểu ả nô tì này đang nói cái gì. Bỗng nhiên cô ả nhảy ra trước mặt hắn, làm điệu bộ xua đuổi, còn không ngừng lên tiếng giục giã.

-"Đi, đi về phòng bếp của ngươi đi, đừng đứng đây làm Nhị tiểu thư ăn mất ngon."

Diệp Gia chủ nãy giờ vẫn đang bừng bừng lửa giận, trông thấy "kẻ phạm tội" vừa mới một mặt tươi rói chạy vào, còn chẳng thèm hành lễ với trưởng bối đã vội ngồi phịch xuống. Hắn chưa kịp trách mắng đã lại nghe thấy tì nữ thân cận của nàng ta lên mặt với chủ nhân, liền không nhịn được quát lớn.

-"Xuân Đào không được vô lễ."

Xuân Đào giật bắn cả mình, lập tức quay lại lắp ba lắp bắp không thành tiếng.

-"Nô....nô tì.......tiểu thư......."

-"Qùy xuống."

Xuân Đào sợ quá, hai chân run bắn lên , vội vàng quỳ xuống, cúi gằm mặt xuống đất.

Ngay khi cô ấy quỳ xuống, Đàm Đài Tẫn cũng vừa đúng lúc dời ánh mắt về phía người đang nói kia. Ánh mắt hắn va phải một gương mặt anh tuấn, nhưng kiên định, còn hơi sạm do nắng gió nơi thao trường. Kẻ đó cũng đang nhìn ra phía này, một mặt cũng chạm đến hình ảnh một nam nhân đang đứng im lìm ngoài kia, thân thể mảnh mai, trung y đơn bạc, khuôn mặt thanh mỹ, làn da trắng nhợt nhạt xanh xao.

-"Ta canh giữ biên ải ba năm. Nghe nói Nhị tỷ thành thân, cứ nghĩ tỷ sẽ an phận. Không ngờ ngày ta trở về, đến cả nô tì của tỷ, cũng đã học thói hư của tỷ, trở thành cái bộ dáng này luôn rồi."

-"Thanh Vũ.....ta......."

Diệp Thanh Vũ đứng lên khỏi chỗ ngồi, tiến đến trước mặt Đàm Đài Tẫn.

-"Tam Hoàng tử, hân hạnh. Ta là Diệp Thanh Vũ. Nhị đệ của Diệp Tịch Vụ."

Tất cả những người có mặt ở đó ngay lập tức bị dọa cho há hốc cả mồm. Hành động này của Diệp Thanh Vũ là có ý gì đây. Không ai biết hắn có ý gì, nhưng như này cũng thật kì lạ, đến cả Đàm Đài Tẫn cũng cảm thấy kì lạ.

Chất tử thấp kém, cô gia hèn mọn, sao chổi, đại xui xẻo, ẻo lả, ăn bám, có rất nhiều biệt danh đã được gán lên người Đàm Đài Tẫn, nhiều đến nỗi tất cả mọi người, những ai biết hắn, hình như đều quên mất, hắn vẫn là Tam Hoàng tử cao quý của Cảnh quốc.

Hắn nhìn nam nhân trước mặt, ngẫm nghĩ một hồi, nghe giới thiệu thì kẻ này, có vẻ là kẻ canh giữ biên quan mà hắn hay nghe thấy cung nô trong cung đồn đại. Hắn lạnh nhạt đáp lại cho có.

-"Diệp Tiểu tướng quân."

Nhận được lời hồi đáp, Diệp Thanh Vũ quay người lại, ném ánh nhìn khó chịu về phía Diệp Tịch Vụ, ra lệnh.

-"Chốc nữa dùng bữa sáng xong, hai người theo ta đến Từ đường chịu phạt đi."

Diệp Tịch Vụ nghe đến hai chữ "Từ đường",nụ cười trên môi nàng vụt tắt, nàng kéo kéo vạt áo, nhích mông ngồi gọn vào trong góc.

Diệp Thanh Vũ bước vào, ngồi xuống, ngay ngắn, điềm đạm và lễ phép.

-"Thanh Vũ mời Tổ mẫu và phụ thân dùng bữa."

-"À..ừ ừ."

-"Ăn....ăn đi...."

Thấy Đàm Đài Tẫn vẫn đứng ngoài cửa, còn định quay người bỏ đi, Diệp Thanh Vũ gọi với ra.

-"Điện hạ, xin dừng bước. Mọi người đều đã có mặt đông đủ, người đi đâu vậy, mau vào đây đi."

Tất cả nghe lời mời lập tức dừng đũa, ái ngại nhìn sang, bọn họ là đang nhìn Diệp Tịch Vụ.

Có vẻ như Diệp Thanh Vũ không biết việc Đàm Đài Tẫn bị cấm không được đến phòng ăn dùng bữa. Nhưng kì lạ thay, lại không một ai có mặt ở đây dám mở miệng phản đối việc này. Đến ngay cả Diệp Tịch Vụ cũng ngồi im thin thít không dám lên tiếng vạch rõ ranh giới.

Đàm Đài Tẫn của hiện tại vốn dĩ đã quên hết mọi chuyện, nhưng tự nhiên một lúc phải đối diện với một đám người phàm tục nhốn nháo như này, hắn vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Vốn dĩ là định quay người bỏ đi, thế nào lại bị mời vào dùng cơm.

Ma Thần không đói, nhưng Ma thai thì có nha. 

Bụng hắn cũng bắt đầu quặn lên phản đối ý thức rồi, nên hắn cũng cứ vậy mà bước vào, chậm rãi ngồi xuống, ngay bên cạnh Diệp Tịch Vụ. Từ đầu đến cuối chẳng nói một lời nào. 

Thấy hắn không được bày bát đũa riêng, Diệp Thanh Vũ thắc mắc.

-"Sao cô gia lại không được hầu hạ tử tế vậy?"

-"Chuyện này....."

Diệp Khiếu định nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt của Tổ mẫu nháy nhủ, bảo ông nên im lặng. Lúc này bà mới lên tiếng, tránh cho không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn.

-"Người đâu, sao lại tắc trách như thế, mau dọn cơm cho cô gia đi."

Đám nô tài mới luống cuống, nghe lệnh vội vàng bày biện bát đũa, đồ ăn đầy đủ trước mặt Đàm Đài Tẫn.

Sau khi mọi chuyện sắp xếp đâu ra đấy, bữa ăn mới chính thức được bắt đầu. Ai nấy đều cố gắng ăn nhanh nhanh cho xong. Bữa cơm chào đón người thân từ xa về, đáng ra phải vui vẻ, thế mà tự dưng lại thành gượng gạo, sượng sùng.

Từ nãy đến giờ, tất cả những hành động và lời nói của Diệp Thanh Vũ đều rất tự nhiên và cũng rất quyền uy. Không một ai dám chen ngang, hay phản bác gì. Bởi vì, hắn chính là Đại đương gia, Gia chủ của Diệp phủ này.

-----------------------------------------------------------

Xuân Đào bị phạt quỳ suốt cả bữa ăn, đến khi mọi người dùng cơm xong mới được đứng lên. Hai chân run rẩy, đầu óc chao đảo, còn chưa kịp định thần lại, đã phải chạy theo đám người chủ tử đi về phía Từ đường.

Từ đường là nơi thờ phụng các đời Tổ tiên của Diệp gia, và Diệp Thanh Vũ là người duy nhất, trong số bốn đứa con của Diệp Khiếu, được phép tự do hành gia lễ giáo ở nơi này.

Hai chiếc đệm quỳ nhỏ, được bày ra trước ban thờ nghi ngút khói hương.

-"Quỳ xuống đi."

Diệp Tịch Vụ phụng phịu.

-"Ta không quỳ đâu."

-"Tỷ mau quỳ xuống cho ta."

Diệp Thanh Vũ quát lớn làm Diệp Tịch Vụ giật bắn cả mình. Nàng ta vội vàng quỳ xuống, còn khóc thút thít.

-"Sao đệ lại phạt ta chứ, ta có làm gì sai đâu."

-"Tỷ còn không sai?"

Diệp Thanh Vũ dí cây thước gỗ sát vào đầu Diệp Tịch Vụ, nàng ta có hơi sợ vội né người sang bên.

-"Có ai như tỷ không?"

"Đêm yến tiệc thì uống say bí tỷ, còn đi bày trò cưỡng dâm."

"Khắp trên dưới Hoàng cung đến tận bây giờ vẫn còn đang đồn ầm hết cả lên."

"Tỷ thượng người ta, làm phụ thân xấu hổ đến mức phải xin Thánh thượng ban hôn, cho  tỷ cưới người ta về làm chồng."

"Tỷ không biết đường giữ gìn phẩm giá thì thôi đi, đây lại còn ra tay tàn độc đánh đập hành hạ chính phu quân của mình."

"Hành hạ còn chưa đủ, tỷ còn bắt hắn ra hồ băng quỳ đến suýt cả mất mạng."

"Tỷ ấy....."Cây thước gỗ đang chỉ vào nàng ta, vụt một phát chĩa thẳng vào mặt Đàm Đài Tẫn. "Tỷ còn không mau nhìn xem, tỷ hành hạ phu quân của tỷ thành cái dạng gì rồi."

-"Hắn trước giờ vẫn thế mà, có khác gì đâu." Diệp Tịch Vụ lí nhí trong miệng.

-"Còn cãi."

"Chát" 

Thanh thước gỗ đập vào tay Diệp Thanh Vũ đánh chát một tiếng, Diệp Tịch Vụ lại bị dọa, nàng òa khóc.

-"Ta biết rồi, đừng có đánh, đau lắm. Hu hu."

Xuân Đào hai chân run rẩy, đứng nép trong góc nãy giờ không dám lên tiếng, cũng không cả dám ngẩng đầu lên. Đàm Đài Tẫn thì đứng im lìm một đống ngay bên cạnh, lạnh lùng quan sát hai tỷ đệ ruột thịt đang bày trò với nhau. Điệu bộ của hắn bây giờ giống như cảm thấy, cái tình huống hiện tại nhàm chán vô cùng.

Đang quát tháo tỷ tỷ ruột ầm ĩ như thế, mà quay sang cô gia, âm lượng đã thẳng một phát tụt hẳn xuống, nghe còn có phần tôn trọng nữa. 

-"Cô gia cũng nên quỳ xuống đi."

Lời đề nghị có chút hoang đường làm cho Đàm Đài Tẫn thoáng chốc giật mình. Hắn nhìn Diệp Thanh Vũ với vẻ mặt khó hiểu.

-"Tại sao ta phải quỳ?"

-"Ở Diệp phủ này, nam nữ bình đẳng. Bất cứ ai không nên không phải, đều sẽ phải nhận hình phạt theo gia quy."

-"Nhưng ta làm gì sai mà phải quỳ?"

-"Điện hạ đã gả vào phủ, cũng coi như là người của Diệp gia rồi."

"Thân là phu quân mà lại không biết kiềm chế nữ nhân của mình, để mặc cho nữ nhân của mình thường xuyên hành hạ mình."

"Không phản đối, cũng không phản kháng, dung túng cho thê tử làm càn, cũng là tội."

-"Hả?"

"Cái lý lẽ quái quỷ gì thế?"

Đàm Đài Tẫn liếc mắt qua chỗ nữ nhân kia đang quỳ.

"Dung túng cho thê tử làm càn? Ta á?"

"Cô ta nào có giống thê tử, giống con quỷ cái thì có."

Mặt Đàm Đài Tẫn bấy giờ trông khó coi vô cùng. Có quá nhiều thông tin tống vào đầu hắn suốt từ hôm qua đến hôm nay, đã làm cho hắn hoang mang lắm rồi. Nhưng mà nhiều chuyện xảy ra như thế, cũng chẳng kì cục bằng cái chuyện hắn tự dưng làm sai và phải quỳ. 

Ma Thần cao cao tại thượng, mạnh nhất Tam giới, cũng có ngày phải đi quỳ Từ đường sao. 

Hắn cười khẩy một cái, tỏ thái độ không tình nguyện. Đang tính nói gì đó, thì lại thấy Diệp Tịch Vụ nằm lấy góc áo hắn giật giật, nàng ta lại còn ra sức nháy mắt với hắn, ra hiệu cho hắn quỳ xuống.

"Mau quỳ đi."

-"Ta không quỳ." Hắn khó chịu.

"Cứ quỳ đi, nhanh lên."

Nàng kéo tay áo, còn hắn cố gắng gỡ tay nàng ra, co kéo một hồi, hắn vẫn là bị nàng kéo cho quỳ xuống đệm.

"Bảo ngươi quỳ thì cứ quỳ đi. Để đệ ấy còn mau đi khỏi đây."

"Là sao?"

"Ngươi có muốn nghe Nhị đệ ta lảm nhảm không, không muốn thì quỳ cho ngay ngắn vào."

Trông hai người kia đã chịu ngoan ngoãn quỳ xuống, ngay ngắn trước bàn thờ gia tiên, Diệp Thanh Vũ tỏ vẻ hài lòng.

-"Quỳ hết một nén hương mới được đứng lên."

Biết Nhị tỷ hay bày trò nghịch ngợm, hắn đi ra cửa còn không quên nhắc lại.

-"Quỳ cho hẳn hoi vào đấy, đừng để ta phải phạt thêm tỷ."

Đợi Diệp Thanh Vũ đi rồi, Diệp Tịch Vụ vừa ngó ra ngoài vừa đập đập vào tay Đàm Đài Tẫn, lôi kéo sự chú ý. Hắn ghê tởm, hất luôn tay nàng ra, còn không ngừng phủi qua tay áo.

-"Làm cái gì đấy?"

-"Mau ngồi xuống đi, không cần phải quỳ đâu."

Vừa nói nàng ta vừa xoay chân, ngồi bệt xuống đệm, còn gọi Xuân Đào tiến lại gần.

-"Em nhanh đem đồ qua đây đi."

-"Dạ, tiểu thư."

-"Cô làm cái gì thế?"

-"Ta nói ngươi nghe nhá, Nhị đệ hung dữ lắm, nhưng đệ ấy rất thương ta, sẽ không phạt nặng ta đâu."

"Còn quỳ ở đây thì ta với Đại huynh quỳ chán rồi."

"Ngươi nhìn cái thẻ hương kia đi, nó to như thế, quỳ đến khi nó cháy hết chắc đầu gối ta gãy mất. Thế nên khỏi đi."

Nhìn thái độ của Diệp Tịch Vụ, thì có vẻ như nàng ta đã quá quen với cái chuyện phạt quỳ, nhưng lại là phá bĩnh này nhiều rồi. Hắn cũng không muốn quỳ nên đã làm theo nàng, khoanh chân ngồi ngay ngắn trên đệm. Hắn có quy tắc của riêng mình, nhưng không có quy tắc nào là phải ngoan ngoãn quỳ từ đường nhà vợ cả, nên hắn cũng chẳng thèm bận tâm.

-"Đây rồi tiểu thư."

Xuân Đào rất nhanh đã quay lại, trên tay là gói lớn gói nhỏ, hình như là đồ ăn vặt. Còn có một bộ bài mới cứng nữa.

-"Gì đây?"

-"Ngươi biết đánh bài không?" Diệp Tịch Vụ hớn hở.

-"Không biết."

-"Thế để ta dạy ngươi."

"Thẻ hương kia cháy cũng phải hơn một canh giờ đấy. Phải ở đây lâu như thế thì chơi bài, ăn bánh là tuyệt vời nhất."

Diệp Tịch Vụ xáo nhanh bộ bài, đút vội một miếng bánh ngọt cắn ngang miệng, tay thoăn thoắt chia bài ra làm ba phần. Xuân Đào cũng ngồi bệt xuống đó, hớn hở cầm bài lên để chờ lượt.

Đàm Đàm Tẫn thì chẳng có phản ứng gì, hắn vẫn ngồi im và nhìn nữ nhân đang một chân khoanh, một chân chống lên, gác tay chia bài. Nàng thấy hắn không động thì vơ luôn đống bài trước mặt dúi vào tay hắn.

-"Chơi đi, không mất tiền đâu."

-"Ta không chơi."

-"Chơi đi, chia ba rồi, không chơi thì chán lắm. Nào, nhanh lên, ta đánh trước nhé."

Ma Thần Đàm Đài Tẫn, lạnh lùng, bạo ngược, mấy trăm năm tồn tại là kẻ mạnh nhất Tam giới, chỉ biết có chém giết. Giờ lại mắc kẹt ở đây, trong thân thể của một phàm nhân, là chính bản thân hắn của quá khứ. 

Bị hành hạ, bị phạt quỳ, bị đánh đập chết đi sống lại tới mấy lần.

Rồi bây giờ là làm trái gia quy, bị phạt quỳ theo gia pháp, nhưng quỳ thế nào lại thành ngồi ăn bánh, đánh bài giữa Từ đường Diệp gia.

Đúng là chuyện cười trên đời này, tính kĩ ra thì không bao giờ có kịch bản nào cố định.

Suốt hơn năm trăm trời làm Ma Thần, không thị uy, giết chóc, thì cũng là lười biếng nằm dài chờ được hầu hạ, chẳng có ai dám bén mảng đến gần hắn, chứ nói gì có gan chơi đùa bỡn cợt. Còn hai mươi ba năm sống nơi trần thế phàm tục, ngày ngày chịu đánh đập, hành hạ, bị chửi bới, nhục mạ, kiếm cái ăn còn khó, thì làm sao có tâm trạng chơi bời. Thế nên Đàm Đài Tẫn không phải chỉ cảm thấy chán, mà quả thực hắn thật sự không biết chơi bài. 

Nửa canh giờ trôi qua, hắn đã thua liên tiếp đến cả chục ván bài rồi. Diệp Tịch Vụ cứ chia, còn hắn bị ép phải cầm, dí qua dí lại, thua miết. Giấy màu xé dở dính đầy trên mặt Diệp Tịch Vụ và Xuân Đào. Cứ ai thua là bị dán. Nhưng mặt Đàm Đài Tẫn lại không có mẩu giấy nào, vì hắn không thích bị dán mấy thứ bẩn thỉu vào mặt.

Mãi đến cuối cùng, khi Đàm Đài Tẫn lại thua tiếp thêm một ván nữa, Diệp Tịch Vụ đã nhanh tay, tóm lấy một mẩu giấy dán bẹp  lên một bên má của hắn. Hắn định tháo nhưng nàng túm tay giữ lại.

-"Không được tháo."

-"Buông tay ra, ta không thích động chạm."

-"Cái mẩu giấy bé tí thôi, không chết được. Thua thì phải dán, thế mới vui chứ."

Đàm Đài Tẫn mặc kệ Diệp Tịch Vụ, hắn vẫn tính giằng tay để bóc ra. Nàng cản không được, dẫu môi, nghiêng người, làm điệu bộ chỉ tay vào mặt hắn.

-"Này, không được nhé. Để đấy đi, một ván thôi."

Trông cái vẻ mặt nghiêm nghị của Diệp Tịch Vụ lúc nàng tỏ thái độ muốn hắn nghe lời, không biết sao tự nhiên bàn tay hắn đang đưa lên mặt, lại dần hạ xuống. Hắn nghĩ gì đó rồi chậm chạp bồi một câu.

-"Một cái thôi."

-"Được." 

Diệp Tịch Vụ cười tít cả mắt vào. Nàng lại tiếp tục nhanh tay tráo bài, một ván bài mới nữa lại nhanh chóng được bắt đầu.

Thẻ hương đã cháy đến gốc, cũng gần hết thời gian đôi phu thê nhà nọ bị phạt quỳ. Diệp Thanh Vũ lại có việc cần phải qua doanh trại gấp, không thể đợi thêm. Hắn thương tỷ tỷ,nên định bụng sẽ tha cho nàng ta không phải chịu phạt sớm hơn một tí.

Có ai mà ngờ, khi hắn ta đến nơi Từ đường kia, lại thấy bên trong truyền ra thứ âm thanh có hơi mờ ám. Là tiếng nói, còn có cả tiếng cười, giống như là đang chơi đùa chứ không phải là đang chịu phạt.

Xoạch, cánh cửa Từ đường rộng mở, ba con người ngồi bên trọng bị dọa cho giật bắn cả mình.

Đập vào mắt Diệp Thanh Vũ là Nhị tỷ của hắn, cùng với Cô gia Đàm Đài Tẫn và nô tì Xuân Đào, đang mỗi người một xấp bài trên tay, xung quanh nào là bánh, là kẹo, là điểm tâm các loại. Này đâu phải là đi chịu phạt, đây là đi hưởng phước thì có.

Diệp Tịch Vụ với Xuân Đào bị phát hiện thì cuống quýt hết cả lên, vội thu đồ, giật bài, nhồi nhồi nhét nhét, dấu dấu giếm giếm. Chỉ có mỗi Đàm Đài Tẫn vẫn dửng dưng như không. Bài bị giật khỏi tay, hắn quay sang nhìn bàn tay trống trơn của mình một lúc, rồi chậm chạp chống tay đứng lên.

-"Diệp Thanh Vũ, ngươi đến rồi."

Diệp Tịch Vụ cũng vội đứng lên theo, vừa đứng vừa đưa tay lên, thu hết đống giấy dán trên mặt, vo viên ném xuống đất. Thấy còn một cái trên mặt Đàm Đài Tẫn, nàng cũng vội giật lấy, giấu sau lưng.

-"Nhị...Nhị đệ....."

-"Nhị tỷ, ta thật sự quá thất vọng về tỷ. Mang danh Đích nữ mà không có bất cứ một quy tắc, luật lệ nào mà tỷ làm được. Đã thiếu tôn trọng với Tổ tiên, lại còn rủ cả phu quân cùng phạm lỗi."

"Ta không đánh nên tỷ không biết sợ phải không."

-"Thanh Vũ à."

-"Quỳ xuống, xòe tay ra mau."

-"Thanh Vũ....."

-"Nhanh lên."

Diệp Tịch Vụ bị cơn giận dữ của Nhị đệ làm cho hoảng sợ, quỳ sụp xuống, cúi gằm mặt, run rẩy đưa tay ra. Tiếng thước gỗ va chạm da thịt lại vang lên, nhưng lần này không còn là cảnh cáo mà là đánh thật. Nàng bị Diệp Thanh Vũ vụt vào tay đến sưng đỏ, sau đó còn bắt tiếp tục quỳ, và phải giơ hai tay lên trời.

Xuân Đào bị phạt, không cho ở trong Từ đường nữa, mà phải đi quét dọn nhà xí.

Còn Đàm Đài Tẫn, hắn không bị đánh, cũng không bị bắt quỳ. Mà hắn bị bắt làm một việc quan trọng hơn nhiều.

Ngồi canh không cho Diệp Tịch Vụ bỏ tay xuống.

Ngồi canh thôi chưa đủ, còn được vừa canh, vừa ăn bánh, vừa uống trà.

Canh đến khi nào hết một nén hương thì cả hai mới được về phòng.

Lần này Diệp Thanh Vũ ra sắc lệnh, nếu nàng ta còn cố tình làm trái gia quy, hắn sẽ treo nàng lên đánh mông. Diệp Tịch Vụ chắc chắn rất sợ đánh mông, đánh tay còn đau thế này, đánh mông chắc nàng chết luôn mất thôi.

-"Sao cô nói cô chơi nhiều rồi, đều không sao?"

-"Ai biết được đệ ấy lại quay lại sớm như vậy chứ."

Diệp Tịch Vụ vừa phụng phiu, vừa lí nhí trong miệng. Nhìn cái dáng vẻ ngu ngốc của nàng ta hiện tại, Đàm Đài Tẫn không nhịn được mà bật cười. Hắn cười và nhìn nàng với một ánh mắt kì lạ. Rất khác so với ánh mắt tràn đầy sát tâm của buổi tối ngày hôm qua.

Hắn không có cảm xúc, nên không biết bản thân đang cười vì lí do gì, hắn chỉ trong vô thức mà cười lên như thế. Còn ánh mắt kia, hắn cũng là tự bản thân không hề nhận ra. Hắn với nữ nhân này, hình như có chút gì đó khác đi mất rồi.

-----------------------------------------------------------

Khác thì tốt, mà cũng chẳng tốt lắm.

Có khác thế khác nữa, thì cũng vẫn chỉ là Nhị tiểu thư và cô gia thấp hèn. Thôi thì cứ coi như là định mệnh cho hai người bọn họ gặp nhau đi.

Một người là ác nữ không có quy tắc, một người là Ma Thần hiện thế, đẹp đôi thế còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro