Chương 17 : Quá tam ba bận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên gian phòng của Diệp Lão phu nhân, tiếng cười vọng ra khiến cho ai nghe thấy, cũng đều rất muốn tò mò, muốn biết chuyện gì đủ vui để khiến bà cười lớn như thế. Nhưng cũng cùng với tiếng cười của bà, xen lẫn trong đó là tiếng khóc thút thít, ra điều vô cùng oan ức của Nhị tiểu thư.

Dẫu cho Diệp gia chủ có hơi khắt khe về chuyện Nhị tiểu thư hành hạ cô gia, nhưng nếu là nàng ta bị cô gia bắt nạt thì vẫn nên là có người lớn bảo vệ. Nàng chỉ nói là bị phu quân của mình bắt nạt, chứ nhất quyết không chịu nói rõ là chuyện gì. Rồi cũng là do nàng dùng địa vị gây chuyện bao năm, nay lại bị chính phu quân của mình bắt nạt, khiến cho Tổ mẫu của nàng nhịn không nổi mà cười lớn.

Và cũng vì nàng quá nhõng nhẽo, nên tranh thủ lúc Diệp gia chủ còn chưa biết chuyện, Tổ mẫu của nàng đã cho phép nàng lưu lại, ít nhất là qua đêm nay. Để đến sáng mai nếu có chuyện gì, thì sẽ gọi cô gia ra xử lý sau.

Chắc chắn đêm hôm nay, Nhị tiểu thư nhờ vào "tài năng thiên bẩm" của bản thân, sẽ có được một giấc ngủ ngon và "an toàn" bên cạnh người bà của mình.

Nàng sung sướng là vậy, nhưng phu quân của nàng thì......không.

------------------------------------------------

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha......."

Có tiếng cười khoái chí đang vang vọng đâu đây.

Cái tiếng cười man rợ ấy cất lên nguyên một tràng dài, khiến cho toàn bộ không gian xung quanh nó đều bị làm phiền. Ồn ào và khó chịu. Và cái người đang phải hứng chịu cái tiếng cười đó, quả thực chẳng vui vẻ gì.

-"Ngươi cười cái gì?"

"Đàm Đài Tẫn ơi là Đàm Đài Tẫn."

"Ta thực sự nghi ngờ độ xác thực về thân phận của ngươi đấy."

"Có độc một nữ nhân, miệng thì láo, não thì hư, chân tay thì yếu ớt, mà ngươi cũng đối phó không được."

-"Nhiều lời....."

Bóng ma mờ ảo, thoái mái bay lượn quanh nam nhân, đương một mặt nhăn nhó đứng đó, không dấu được vẻ thích thú.

"Ngươi cứng miệng thật đấy."

"Chẳng biết ai vì người nào đó mà động tâm."

"Bị người ta ghét bỏ thì hờn dỗi."

"Đến khi......"

-"Câm miệng."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha....."

"Ngươi xấu hổ à?"

-"Ta không có gì với cô ta, sao ta phải xấu hổ?"

"Ngươi chắc là không có gì không?"

-"........."

"Đàm Đài Tẫn, nghe ta nói vài câu chân thành đi."

"Diệp Tịch Vụ có là ác nữ thì......cũng xinh đẹp đấy chứ."

"Hay là ngươi cứ thử xem."

-"Không có gì nên không cần phải thử."

"Ồ."

"Vậy......"

-"Với cả ta cũng sắp chết rồi, chẳng có gì được như ngươi tưởng tượng đâu."

"Chết?"

"Chết kiểu gì?"

-"Chết lạnh."

"Xịt.....mấy cái trò cỏn con đấy chẳng có tác dụng gì đâu."

"Ngươi việc gì phải tự hành hạ mình như thế?"

-"Lần này ta tách hẳn khỏi cô ta rồi."

"Chỉ cần ta với cô ta không ở chung một chỗ, muốn chết không phải chuyện khó."

Bóng ma trên cao đung đưa, gật gù ra vẻ đồng tình.

"Đúng là ngươi với cô ta không ở cùng một chỗ thì không có khả năng bị ngăn cản."

"Nhưng Đàm Đài Tẫn này, Diệp phủ đâu phải chỉ có mỗi mình Diệp Tịch Vụ là không muốn ngươi chết."

-"Ý ngươi là gì?"

"Ý ta là, ngươi vẫn sẽ sống."

"Không chỉ thế còn sống vui, sống khoẻ bên cạnh thê tử của ngươi nữa đấy."

-"Chết tiệt." Đàm Đài Tẫn cau mày, thầm mắng.

"Ấy, đừng có bậy mồm thế. Sau này bám dính người ta không được, lúc ấy lại hối hận."

-"Ai dính ai chứ? Ta mới không thèm dính lấy cô ta."

Bóng ma kia cười khẩy, điệu cười đùng đục, đáng ghét. Nó lại còn cố ý quấn quanh cái thân thể gầy nhom của Đàm Đài Tẫn, ra vẻ thâm tình, quan tâm nhắc nhở.

"Số mệnh gắn kết, không thể phá vỡ."

"Đến lúc thích hợp, ngươi và cô ta mới có thể chết."

"Ngươi muốn chết sớm sao? Vậy thì phải giết cô ta trước."

"Mà giết cô ta, ngươi có làm được đâu."

Đàm Đài Tẫn xua tay, còn ho vài cái, tỏ ý xua đuổi thứ ma khí đậm đặc bẩn thỉu tránh xa mình. Khó chịu cất tiếng.

-"Tránh ra."

"Vậy nếu lần này ngươi vẫn còn sống, ngươi có dám giết cô ta không?"

-"Dám."

"Ta không tin."

-"Tin hay không tuỳ ngươi."

"Ta cũng sắp chết rồi. Giết hay không giết cũng không quan trọng nữa."

"Ngươi chắc không?"

-"Chắc."

"Vậy.....ngươi lại tập đếm số cùng ta đi."

"Thế nào hả?"

"Ba - hai - ........"

-"Ngươi không có trò gì.......khác.....à.......?"

".....một."

Vụt.

Đột nhiên khoảng không gian trước mắt Đàm Đài Tẵn trắng xoá. Toàn thân bắt đầu truyền tới đại não, báo hiệu những cơn đau nhức đang diễn ra, kèm với đó là cổ họng khô nóng, bỏng rát vô cùng. Không chỉ thế, hắn còn thấy cả người, cả mặt, cả não luôn, cũng đang bốc hoả phừng phừng.

"Chuyện gì thế này?"

Trời hình như đã sáng rồi thì phải.

Đàm Đài Tẫn nhíu mày, khó nhọc mở hé đôi mắt, đang vì cơn đau đầu làm cho nặng trĩu. Tức thì hắn bị doạ cho giật cả mình.

Diệp Tịch Vụ đang ghé sát vào, lấy trán nàng, tựa vào trán hắn, hình như là để kiểm tra nhiệt độ. Đôi mắt nàng cụp xuống nên không biết hắn đã tỉnh. Trước mắt hắn giờ hiện rõ ràng sống mũi thon nhỏ, xinh đẹp của nàng ta. Được vài giây, nàng rời ra, hắn lại thuận thế lọt vào mắt, đôi môi mọng mềm đang lẩm nhẩm gì đó mà hắn nghe không rõ.

"Nóng quá, như cái ấm đun nước vậy."

-"Xuyến Chi, thuốc hạ sốt sắc xong chưa?"

-"Dạ tiểu thư đợi chút để em đi hỏi ạ."

-"Ừm."

Rõ là Nhị tiểu thư cao quý, đến cái móng tay còn có người cắt cho. Mà nay lại dọn đồ, xếp đồ chăm người ốm cẩn thận, chi tiết không thiếu bước nào. Kể ra cô gia "dạy dỗ" Nhị tiểu thư khá phết đấy chứ. Mới bao lâu lắm đâu mà cái gì cũng làm được.

Bàn tay nhỏ nhắn, trắng mịn như đã quen, thấm ướt chiếc khăn trắng trong chậu nước ấm, vắt qua rồi đem đến. Vẫn là giống như hơn hai canh giờ qua, nàng muốn thấm mồ hôi trên trán của phu quân nàng. Và cũng là hành động vô cùng bình thường này, nàng đã trông thấy, phu quân nàng tỉnh rồi.

-"Đàm Đài Tẫn, ngươi tỉnh rồi à?"

Thân thể quá nhức mỏi, đầu óc còn choáng váng, đến tầm nhìn cũng thu hẹp lại, chỉ vừa vặn trông thấy mặt nữ nhân kia. Đàm Đài Tẫn nuốt một miếng khó nhọc, mở miệng cố gắng đấu tranh với cái cổ họng khô rát của mình, cất tiếng, chữ được chữ mất. Có vẻ như cổ họng hắn bị thương rồi, là do lạnh quá chăng.

-"Cô.......là..m...gì....thế?"

-"Ta đang lau mồ hôi cho ngươi đấy."

"Ngươi bất tỉnh cũng mấy canh giờ rồi. Người cứ nóng phừng phừng, mồ hôi thì tuôn như tắm vậy. Quần áo lại còn đóng băng cả vào nữa. Ngươi đã làm cái gì thế?"

-"Sao....lại...ở....đây......? Cô....."

-"Đừng có nói nhiều, cổ họng ngươi đang bị thương. Đợi chút nữa uống ít thuốc, ngậm mật ong cho mềm họng rồi hãy nói chuyện."

Quá nhiều thông tin rồi. Cái gì mà "nóng" với cả "đóng băng". Rồi còn cái gì mà "thuốc" với cả "mật ong". Hắn đã cố ý nằm ở đây để chết đi mà, tại sao nữ nhân này cuối cùng lại "bắt" được hắn vậy. Không phải nàng ta đã chạy tuốt đi rồi sao."

Đàm Đài Tẫn động thân, muốn tìm cách ngồi dậy, nhưng rõ ràng là hắn chẳng động nổi chứ nói gì ngồi. Còn có ngoài cái cảm giác đau nhức từ bên trong cơ thể truyền ra, thì những tác động bên ngoài, hắn lại chẳng cảm thấy gì. Toàn bộ cơ thể hắn đối với quần áo hay chăn đệm, chỉ là một lớp bì dày và nặng, và vô cùng khó chịu.

Trông thấy phu quân của mình hình như có điều muốn làm, Diệp Tịch Vụ nhìn hắn rồi cất tiếng.

-"Muốn ngồi dậy à?"

Hắn nhìn nàng, ra điều đồng tình.

-"Nằm nghỉ đi ngồi dậy làm gì.

Hắn cau mày tỏ ý khó chịu.

-"Được rồi, để ta giúp ngươi."

Có lẽ cả nàng, và ngay cả hắn luôn, đã trong vô thức mà thấu hiểu mong muốn của đối phương, điều mà chính bản thân bọn họ cũng không nhận ra. Nàng đưa tay đỡ hắn, rồi chỉnh gối, chỉnh đệm cho hắn ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường. Lúc này hắn mới nhận ra, bản thân đã được thay y phục rồi.

-"Cái...này.......ai.........?" Hắn chỉ vào bộ đồ trên người mình.

Diệp Tịch Vụ dòm hắn rồi thở dài.

-"Ta thay đồ cho ngươi đấy."

Đàm Đài Tẫn nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Diệp Tịch Vụ.

"Cô ta thay đồ cho ta sao?"

Rồi hắn nhìn nhanh xuống dưới.

"Không lẽ cô ta nhìn thấy hết rồi à?"

Đàm Đài Tẫn vốn dĩ chẳng sợ gì.

Hắn quả thực là từ khi còn là chất tử, hắn đối với những kẻ bắt nạt không hề là sợ, chỉ là hắn không có chống lưng nên bắt buộc phải cam chịu bị đánh đập. 

Hắn, khi trở thành cô gia, cũng không hề sợ hãi gì Diệp Tịch Vụ, hắn chỉ là muốn im lặng như bóng ma trong Diệp phủ, kiếm được cái ăn đặng sống sót qua ngày. 

Hắn khi trở thành Ma Thần, lại càng chẳng sợ hãi điều gì. Nguyên cả núi Bất Chiếu còn bị chính tay hắn làm gỏi không sót một mống.

Thế mà, nay, khi gặp chuyện bị ném về đây, về chính quá khứ mà bản thân đã từng sống dở chết dở. Lại chỉ vì nữ nhân này, mà hắn lúc nào cũng trong trạng thái có thể bị dọa cho giật mình bất cứ lúc nào. Hay như ngay lúc này, lời xác nhận của Diệp Tịch Vụ, chỉ hai từ ngắn tủn cũng đủ sức mạnh khiến cho hắn giật bắn cả lên.

-"Không thấy."

-"........"

-"Đồ lót là Thanh Vũ thay cho ngươi. Ta chỉ thay trung y bên ngoài cho ngươi thôi."

"À..."

"May mà chưa thấy gì."

-"Cái biểu hiện đó là sao đấy?"

"Ngươi có gì để dấu à?"

Đàm Đài Tẫn ngơ ngác, hắn tròn mắt nhìn Diệp Tịch Vụ. Nếu không phải vì cổ họng quá đau, hắn chắc chắn sẽ thốt luôn ra miệng những gì mà hắn đang nghĩ trong đầu.

"Cô ta nói thế là sao? Cô ta chẳng lẽ đã nhìn thấy hết thật rồi à?"

Vừa nghĩ hắn vừa đưa tay túm lấy mép chăn, như muốn kéo lên để che cái gì đó. Trông thấy vậy Diệp Tịch Vụ cũng muốn phì cười.

-"Còn có cái gì mà ta chưa thấy à mà phải che?"

Bàn tay trắng bệch của Đàm Đài Tẫn khựng lại, mặt hắn sượng trân luôn. Hắn từ khi nào lại biết xấu hổ. Không phải chính hắn cũng từng đem chuyện này ra, để mà trêu chọc nàng đến suýt khóc đó sao. Nhưng mà nàng ấy, sao tự nhiên lại trở nên bạo dạn quá như vậy. Khiến cho hắn cũng là có chút không quen.

Bạo dạn thì cũng không hẳn. Diệp Tịch Vụ vốn dĩ là một nữ nhân hay quên. Não của nàng ta lưu trữ cái gì cũng rất chi là mơ hồ. Đừng thấy nàng ta lúc trước còn ngại ngùng, xấu hổ như thế. Kì thực nàng ta quên luôn chuyện đó rồi đấy. Vì nàng không có phản ứng tình cảm nam nữ gì với Đàm Đài Tẫn cả. Cái chuyện đó, với nàng ta, nếu đổi lại là Tiêu Lẫm, có khi còn có cơ hội được nàng ta ghi nhớ. Chứ phu quân nàng thì.......thôi, dẹp mẹ đi cho nhanh.

-"Ta.....cô.........."

-"Tiểu thư. Thuốc sắc xong rồi ạ."

Đúng lúc Đàm Đài Tẫn định kiếm cớ biện bạch, thì Xuyến Chi quay lại, trên tay cô ấy là khay gỗ nhỏ đặt một bát thuốc đen ngòm, vẫn còn hơi nước bốc lên. Chắc là vẫn còn nóng. Diệp Tịch Vụ đón lấy bát thuốc, quay sang nhìn Đàm Đài Tẫn, nàng thở dài một cái rồi nói.

-"Nào, uống thuốc."

Đàm Đài Tẫn lắc đầu ra hiệu.

"Không uống."

-"Uống đi."

Hắn vẫn khó nhọc lắc đầu một cách chậm chạp, ra hiệu rằng hắn thật sự không muốn uống thuốc.

"Ta không muốn uống."

"Còn đang muốn chết không được, uống cái gì mà uống?"

-"Đàm Đài Tẫn, đừng để ta phải mạnh tay với ngươi." Diệp Tịch Vụ cong môi hờn dỗi.

Đàm Đài Tẫn vẫn nguyên cái thân xác mỏi nhừ, nhích không nổi, chỉ có thể quay đầu đi né tránh.

Bát thuốc cầm trên tay đã lâu và có chút mỏi. Diệp Tịch Vụ cố gắng dụ thêm vài câu, nhưng chẳng có tác dụng gì. Đàm Đài Tẫn vẫn quay mặt đi, và tỏ thái độ bài xích với bát thuốc. Nếu hắn cứ tiếp tục không uống thuốc, hắn sẽ bị cơn sốt kia, nướng đến chín cả não mất.

Biết vậy nên Diệp Tịch Vụ đành phải tự mình nghĩ cách cho phu quân của mình uống thuốc. Và rồi.... Nàng ta, chẳng chút kiêng dè, nhảy luôn lên giường, kẹp chân ngang người hắn, bóp mồm bóp miệng bắt hắn uống thuốc.  

Xuyến Chi đứng hầu ngay bên cạnh, trông thấy cảnh này cô cũng phải trợn tròn mắt lên mà ngạc nhiên, hoảng hốt.

-"Tiểu....tiểu thư......."

-"Ngươi mau uống nhanh lên. Ngươi không uống Nhị đệ đánh ta chết mất."

"Nhanh."

-"Ứ.....ưm....."

"Choang"

Bát thuốc bị Đàm Đài Tẫn hất văng xuống đất vỡ tan tành, kéo theo đó là một tràng ho đến muốn long cả phổi. Hắn chắc đã phải cố gắng dữ lắm mới cử động được cánh tay, để phản kháng lại hành động quá khích của Diệp Tịch Vụ. 

Diệp Tịch Vụ có hơi chút kinh ngạc, nàng nhìn đống mảnh sứ vỡ, rồi lại nhìn Đàm Đài Tẫn. Nàng tròn mắt nhìn hắn, nhìn kẻ đang trưng ra cái bộ mặt ủy khuất, đôi mắt phượng đỏ hoe còn hơi ươn ướt, nhìn về phía nàng đầy yếu ớt. Nàng đã bị cái khuôn mặt ấy làm cho sững sờ mất vài giây rồi mới giật mình bừng tỉnh. Cùng với đôi mắt kia đã khiến nàng tưởng rằng hắn đang khóc.

-"Ngươi.....khóc...cái gì...?"

Đàm Đài Tẫn nuốt ực một miếng khó nhọc, hai tay đẩy nhẹ Diệp Tịch Vụ xuống, vừa lắc đầu vừa chậm chạp lựa chọn từ ngữ để khỏi phải nói quá nhiều.

-"Nóng....quá.....bỏng......mồm........."

-"À."

"À?" Hắn cau mày lườm nàng một cái tỏ ý khó chịu.

"À cái con khỉ."

"Cô vội đi đầu thai hay sao mà cái gì cũng dám làm thế?"

Hắn nhìn nàng, phụng phịu, rồi xoay xoay người, ra hiệu cho nàng tránh ra. Lúc này nàng mới để ý, đúng là bản thân hơi quá khích rồi, lại đi đè hắn, ép hắn uống thuốc. Nàng nhanh chóng trèo xuống khỏi người hắn, rời giường, về chỗ của mình, ngồi xuống.

Xuyến Chi nãy giờ trông thấy một màn này, cô không khỏi mím môi cười thầm.

"Phu thê Nhị tiểu thư quả nhiên là lắm trò tình thú."

-"Em còn đứng đó? Mau dọn đi."

-"À....dạ, tiểu thư."

-"Em dọn xong thì ra ngoài trước đi."

-"Vâng ạ."

-"À, xuống bếp đặt cho ta một ấm thuốc mới luôn nhé."

-"Dạ vâng ạ."

Xuyến Chi đã rời đi, bây giờ trong phòng lại chỉ còn hai người. 

Diệp Tịch Vụ cẩn thận sắp xếp lại đống đồ trên khay nhỏ, còn Đàm Đài Tẫn thì ngồi nhìn nàng ta. Hắn nhìn nàng một hồi lâu, trong lòng bỗng dưng ngổn ngang hàng loạt những dòng suy nghĩ không đầu không cuối. 

Hắn là cô gia, là phu quân của nàng. 

Hắn còn là Ma Thần, à là linh hồn Ma Thần độc ác, tàn bạo của hơn năm trăm năm sau. 

Hắn là nam nhân, và có cảm xúc cùng phản ứng sinh lý với nàng khi thân mật thể xác. 

Và hắn, ngay cái lúc này đây, lại đang nhìn chằm chằm vào nàng, người mà hắn dù là quá khứ, tương lai, hay hiện tại đều ghét cay ghét đắng. 

Hắn ngắm nhìn nàng như thế, lâu dần lại giống như là, có đôi chút cảm giác yêu thích. Dáng vẻ yên lặng xếp đồ của nàng cũng thật đẹp. Còn cả đống đồ kia, đều là nàng dùng để chăm sóc cho hắn, khi hắn vì lạnh, vì sốt mà bất tỉnh.

Đàm Đài Tẫn hơi cau mày, những hành động mà nàng dành cho hắn lúc này, hình như có chút không đúng thì phải. Hắn luôn bị suy nghĩ quá nhiều, thế nên mới thấy nàng bây giờ thật quả là khác thường.

"Ghê tởm khi vô tình phải chạm môi là cô ta."

"Chán ghét ta ra mặt cũng là cô ta."

"Tát vào mặt ta cũng là cô ta."

"Bỏ lại ta ở đó rồi chạy đi cũng là cô ta."

"Vậy mà bây giờ cô ta lại....."

-"Cô đang.....quan tâm đến...........ta à?"

Mặc kệ cái vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc cùng câu hỏi ngập ngừng của Đàm Đài Tẫn, Diệp Tịch Vụ thuận tay mở nắp một chiếc hộp sứ nhỏ. Bên trong hộp sứ đó đựng một ít chất lỏng màu vàng óng, sánh mịn. Mùi hương của nó bay ra ngòn ngọt, thanh thanh, rất là thơm. Nàng cầm chiếc thìa gỗ lên, múc một muỗng nhỏ, đưa đến trước mặt hắn.

-"Xuyến Chi đi sắc ấm thuốc mới rồi. Ngươi ngậm tạm ít mật ong trước đi cho mềm họng."

Hắn nhìn cái muỗng, bên trên là mật ong thơm ngọt kia, hồi lâu rồi đưa ánh mắt tò mò lên nhìn Diệp Tịch Vụ.

-"Cô......quan tâm đến....ta.....thật.....à?"

-"Cứ ăn mật ong trước đi đã." Nàng giục hắn.

Hắn chớp mắt vài cái, nhìn cái thìa nhỏ, rồi lại nhìn thê tử của mình. Bây giờ hắn không có ý bài xích nữa, nhưng vẫn đắn đo mãi mới dám mở miệng ra, ngậm lấy cái thìa kia mút nhẹ một cái. Vị ngọt đậm, còn ấm nóng bùng nổ trong miệng, khiến cho hắn cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Hương vị này, có lẽ là hương vị mà suốt hơn năm trăm năm trời, là đầu tiên hắn được nếm thử.

"Ngọt thật đấy, còn rất ngon nữa. Giống như là........"

-"Ngọt không?"

Đàm Đài Tẫn ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên lọt vào mắt hắn lại không phải khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tịch Vụ, mà lại là đôi môi đỏ mọng đang hé mở của nàng ta. Bất giác hắn ngưng mất một nhịp thở.

".....giống như là..........đôi môi kia vậy...."

Tức thì, mớ suy nghĩ quá phận ấy làm Đàm Đài Tẫn giật mình, hắn vội quay đầu, cụp mắt, tránh đi, để không phải nhìn thấy đôi môi xinh đẹp kia.

"Đàm Đài Tẫn, ngươi điên à. Ngươi đang nghĩ gì vậy......" 

Mặt hắn vì cái chuyện này mà thoáng chốc đỏ bừng lên. Nhưng không nổi vài giây lại bị lời nói vô cùng chân thành của Diệp Tịch Vụ làm cho tái mét.

-"Nếu không phải tại Thanh Vũ cứ ép ta, ta cũng không chăm ngươi kĩ như thế này đâu."

Hắn vội đưa nhìn nàng, ánh mắt chất chứa muôn vàn câu hỏi. Nàng chẳng buồn nhìn hắn, chỉ thở dài.

-"Haizzz, đêm qua cứ tưởng được ngủ ngon....ai dè....." Nàng liếc qua hắn, dẫu mỏ tỏ vẻ hờn dỗi. "......nửa đêm ngươi chạy ra đây làm gì, rồi còn nằm đông cứng một đống ở đây. Hại ta bị Thanh Vũ phạt, còn bắt ta phải thức cả đêm chăm ngươi nữa."

"Ta mà không chăm thì sẽ bị đệ ấy treo lên đánh chết."

"Đàm Đài Tẫn à, ta sợ bị đánh lắm đấy. Nên là tí nữa, ngươi ngoan ngoãn uống thuốc cho ta đi. Được không?"

Ô kìa, nàng ta lại trưng ra cái điệu bộ làm nũng, chuẩn thương hiệu Diệp Nhị tiểu thư của nàng rồi. Tay nàng còn mò đến tay hắn nắm nhẹ, nàng ghé sát vào, giương đôi mắt hơi ươn ướt về phía phu quân của mình, ra vẻ cầu xin. 

Nàng ngồi như vậy một lúc, hình như sai tư thế nên lưng đã bắt đầu có chút mỏi. Nhắm chịu không nổi, nàng cố nặn ra thêm một câu điệu chảy nước nữa, trước khi nàng gục xuống vì mỏi. Nàng ghìm giọng cho điệu hết mức có thể, chỉ để hi vọng phu quân của nàng chịu nghe lời, chiều nàng một tí.

-"Có được không? Phu quân a~." Nàng chớp chớp mắt.

"Phu quân?"

Ôi mẹ ơi, rùng cả mình. Đàm Đài Tẫn chưa bao giờ nghĩ được rằng, hai tiếng "phu quân" từ chính miệng thê tử mình phát ra lại khó nghe đến thế. Hắn ấy cũng phải nhăn cả mặt, méo cả miệng sau khi nghe được cái giọng điệu chảy nước của nàng. Thà nghe nàng chửi bới, hắn cũng thấy thuận tai hơn mấy cái giọng điệu õng ẹo này nhiều. Hắn ghét bỏ rút tay về, cùng với đó là buông ra độc hai chữ ngắn tủn.

-"Không...muốn."

-"Sao thế?"

"Ngươi vẫn còn sốt cao lắm đó. Lại còn không cả nói được nữa. Vẫn là nên uống thuốc đi thì hơn."

-"Không....thích...."

-"Uống đi. Uống rồi ta báo cho ngươi một tin cực kì cực kì vui luôn."

-"Tin........gì....?"

-"Ngươi phải uống thì ta mới nói."

-"Cô .........lại gây....ch...uyện...à?"

-"Không nha. Ngươi uống thuốc thì ta kể ngươi nghe."

Mặc dù không muốn uống thuốc, và cũng không muốn bị lôi vào mấy chuyện thị phi của Diệp Tịch Vụ. Thế nhưng chả biết từ bao giờ, Đàm Đài Tẫn luôn luôn tò mò về những việc mà Diệp Tịch Vụ làm. Không chỉ thế, mỗi khi nghe hoặc trông thấy những điều đó, hắn đều có phản ứng vô cùng chân thực để đáp trả. 

Và ngay bây giờ, trông cái bộ dáng vô cùng vui vẻ của nàng ta, hắn lại chẳng kìm nổi tò mò. Nghĩ tới nghĩ lui đành miễn cưỡng chấp nhận uống thuốc, chỉ để được nghe chuyện vui của nàng. Hắn là ấy, trong vô thức, phàm là những chuyện liên quan đến nàng, hắn lại không thể nào mà không để tâm.

Mà cái chuyện vui của nàng, phải kể đến những chuyện xảy ra vào đêm hôm trước.

------------------------------------------------

Đêm hôm trước.

Cả Diệp phủ chìm trong bóng tối, vì Diệp gia chủ đã ra lệnh tắt đèn. Mục đích là để Nhị tiểu thư không trốn được khỏi phòng. Nhưng mà đen đủi sao, nàng không chỉ chạy được, mà còn mò được đến phòng của Diệp Lão phu nhân và xin xỏ được ngủ lại.

Diệp Thanh Vũ sau khi phân phó hạ nhân, bên quân doanh cũng không có việc gì nhiều, nên hắn quyết định sẽ ngủ lại phủ một đêm, sáng hôm sau sẽ đi sớm. Ai mà ngờ canh ba gà gáy, có quân kính cánh giác mé bên Đông thành vội vã chạy tới phủ tìm Diệp tiểu Tướng quân thông báo tin dữ.

"Cấp báo, phía Đông thành có biến."

"Có hai dân nữ còn trẻ bị mất tích trong lúc ngủ."

"Nơi họ cư ngụ không có dấu hiệu bị cạy mở, hay xô xát. Có người còn trông thấy một bóng đen rất lớn lượn lờ khắp nơi xung quanh mấy nhà dân lân cận."

"Hiện tại phía Đông thành đang vô cùng hỗn loạn. Bệ hạ đã ra lệnh, yêu cầu Diệp Tiểu Tướng quân gấp rút có mặt xử lý."

Nghe tin dữ, một người đứng đầu toàn bộ quân đội Thịnh quốc tất nhiên làm sao có thể ngủ ngon. Diệp Thanh Vũ ngay lập tức thay đồ để rời khỏi phủ. Nhưng mà phàm là nam nhân, lại còn giữ chức Gia chủ, phải đặt sự an toàn của gia tộc lên hàng đầu như Diệp Thanh Vũ, sao có thể bỏ qua gia đình. Hắn đã ngay lập tức sai người đi thông báo tới nữ quyến trong phủ, phải thật cẩn thận để ý an toàn. Nhưng chân còn chưa bước khỏi bậc cửa, người còn chưa rời được khỏi phủ, Diệp Thanh Vũ đã ngay lập tức nhận được tin dữ.

Phòng ngủ của Diệp Nhị tiểu thư mở toang, tối thui, u ám lạnh lẽo vô cùng. Nhị tiểu thư và cô gia thậm chí còn không thấy đâu, giống như là bốc hơi vậy. 

Thế là nửa đêm Diệp phủ loạn cào cào hết cả lên.

Diệp Tịch Vụ đang ôm Tổ mẫu ngủ ngon lành, cũng bị dựng đầu dậy, cốt là để đảm bảo được rằng nàng ta vẫn đang an toàn.

Nhị tiểu thư đã an toàn rồi, nhưng còn cô gia thì sao. Cô gia vẫn đang mất tích đấy, còn chưa tìm thấy nữa.

Lại thêm một lần nữa, Diệp phủ nháo nhào hết cả lên, đám gia nô lùng sục khắp phủ, chỉ thầm ước tìm được cô gia càng sớm càng tốt. Vì dù cô gia của bọn họ có "thấp hèn" đến mấy, thì hắn cũng mang thân phận Tam Hoàng tử địch quốc. Hắn mà chết thật thì Diệp phủ cũng chẳng ai toàn thây. Đấy là chuyện nước. 

Còn chuyện nhà. Ai nấy đầy đã đồn ầm lên, cô gia là nam sủng của Nhị tiểu thư mà. Bọn họ mà không tìm được cô gia, có khi nào Nhị tiểu thư sẽ làm gỏi bọn họ trước cả khi Cảnh vương đem quân sang không. Ai mà biết được, tốt nhất là cứ phải tìm bằng được cô gia đi, thì mới mong sống yên được. Ít nhất là qua đêm nay.

Rất nhanh, Đàm Đài Tẫn đã được tìm thấy trong trạng thái bất tỉnh. Quần áo vì ướt nước, lại phơi trong cái giá lạnh mùa đông, đã bắt đầu đông cứng cả vào. Hơi thở của hắn rất yếu, không chỉ thế còn sốt cao. Người với tay lạnh ngắt mà trán nóng phừng phừng.

Diệp Thanh Vũ thấy cảnh đó, dĩ nhiên việc đầu tiên hắn làm là sai người đem ngay chăn đệm, chậu than, đèn xông hương, quần áo sạch đến. Sau đó lôi đầu Diệp Tịch Vụ ra trách mắng thậm tệ.

Khỏi nói đêm nay Gia chủ đã đáng sợ như thế nào. Đáng sợ đến mức Diệp Lão gia và Diệp Lão phu nhân còn phải về phòng, đóng cửa, và không tham gia vào công cuộc giáo huấn tỷ tỷ của Gia chủ đến lấy nửa lời.

Những tưởng mắng mỏ, phạt tội thì Diệp Tịch Vụ sẽ ngoan ngoãn. Ai ngờ nàng ta lại còn vênh mặt lên, cắm cảu.

-"Hắn bắt nạt ta, là hắn đáng đời."

"Ta cũng đâu có bắt hắn phải ra đây nằm cho chết cóng đâu, sao đệ lại mắng ta?"

-"Chăm sóc cho phu quân không phải là trách nhiệm của tỷ à?"

"Mấy bữa nay đệ còn tưởng tỷ nghĩ thông suốt rồi, ai ngờ tỷ lại để xảy ra chuyện này."

-"Đệ nói chả có tí lý lẽ nào cả. Là hắn bắt nạt ta trước, ta mới là người sợ đến mức phải chạy khỏi phòng đây này."

"Dù sao thì việc hắn nằm cóng ở đây cũng không phải lỗi của ta."

"Ta ấy, còn định ngày mai chia phòng nữa đấy. Ta không muốn ngày nào cũng ngủ chung giường với cái tên sắc lang này tí nào đâu."

"Hắn ấy, chết luôn đi càng tốt."

-"Diệp Tịch Vụ, tỷ tỉnh táo lại cho đệ."

"Không được ăn nói hàm hồ."

-"Sao nào, đệ định đánh chết ta chắc?"

-"Tỷ không phải thách ta."

"Người đâu, đem thước gỗ lại đây."

-"Đệ đánh ta, đánh ta thật đấy à?"

Có tiếng người cãi nhau ầm ĩ, cùng tiếng thước gỗ vụt chan chát vang vọng từ lầu gác ra khắp phủ giữa đêm khuya. Qua một lúc thì có tiếng gào khóc. Lại qua thêm một lúc nữa, không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ.

Người bất tỉnh đang nằm trên sập kia đã được thay cho một bộ đồ mới, mỏng và nhẹ. Xông thêm ít hương thơm, cùng chăn ấm đệm êm ghém gọn gàng. Khuôn mặt anh tuấn cũng đã được lau sạch sẽ bằng khăn ấm, thần sắc cũng đỡ tái đi ít nhiều. Nhưng mà tay hắn vẫn lạnh ngắt, và trán hắn vẫn nóng như đổ lửa.

Kế bên giường có hai thân ảnh đang chú ý đến hắn. Diệp gia chủ lăm lăm cây thước gỗ trong tay, cảnh cáo thêm vài lời trước khi rời đi để làm việc công. Bấy giờ chỉ còn lại thê tử của hắn, Diệp Tịch Vụ, đang chậm chạp giấp khăn ấm, lau mồ hôi trên vầng trán cao rộng cho hắn. Mặt nàng hơi nhăn nhó, có lẽ là vì bị đánh đau. Nhưng lại pha một chút vui vẻ, giống như là vừa đạt được một điều gì đó có vẻ hay ho lắm.

Chuyện đó là chuyện gì thì không ai biết, chỉ biết là Nhị tiểu thư đã thức nguyên đêm để chăm sóc cô gia, vô cùng cẩn thận, vô cùng tỉ mỉ. Ai không biết, mà nhìn thấy cảnh này, còn tưởng phu thê bọn họ ắt hẳn là phải yêu thương nhau dữ lắm.

------------------------------------------------

Trở về thời điểm hiện tại. 

Thuốc rất nhanh đã được sắc xong, và bưng lên trên phòng. Đàm Đài Tẫn từ ban nãy đã tự lấy khăn lau mặt, chứ không nhờ tới Diệp Tịch Vụ nữa. Hắn dù đang vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn là có cảm giác hơi ngại khi bị nàng chạm vào người. Chắc là do những gì mà nàng mới nói với hắn, làm cho cảm xúc của hắn cứ nhảy ba đa bum suốt thôi.

Hắn còn chẳng biết bản thân bây giờ nên vui, buồn, hay tức giận nữa. Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, hắn đã nhận được quá nhiều thông tin mất rồi.

Diệp Tịch Vụ nhận bát thuốc từ tay Xuyến Chi, nàng cầm chiếc thìa gỗ khuấy nhè nhẹ cho bớt nóng, vừa khuấy vừa nói, ra điều quan tâm lắm.

-"Đàm Đài Tẫn này, để ta bón cho ngươi nhé."

Đàm Đài Tẫn lắc đầu, ra hiệu không cần. Tay còn run rẩy cố gắng đưa lên đón lấy bát thuốc.

-"Ta..tự......được...."

-"Ừ."

Hắn cầm bát thuốc lên, lựa hơi thổi nhẹ rồi uống từng ngụm nhỏ. Thuốc không đắng lắm nhưng mùi vị đúng thật là chẳng thể nào mê được.

Diệp Tịch Vụ thấy Đàm Đài Tẫn ngoan ngoãn uống thuốc thì rất vui. Nàng nhìn hắn cười rất tươi. Hắn thấy vậy thì vừa uống vừa hỏi lại.

-"Nói được.........chưa?"

-"Được rồi."

-"Thế có...chuyện....gì.....?" Hắn hỏi rồi lại cố uống thêm một ngụm thuốc nhỏ.

-"Đợi ngươi khỏi hẳn rồi, Thanh Vũ sẽ cho hai chúng ta chia phòng ngủ đó."

"Phụt~"

Ngụm nước thuốc còn chưa kịp nuốt xuống đã bị Đàm Đài Tẫn phì hết cả ra ngoài, ướt tùm lum. Hắn đưa tay lau vội nước vương dưới cằm, mắt thì tròn xoe nhìn nữ nhân đang tươi cười hớn hở kia, không khỏi bàng hoàng.

-"Sao hả? Có vui không?"

Vui á, vui làm sao được mà vui?

Khoan, từ từ, nếu mà chia phòng thì có lẽ, với Diệp Tịch Vụ và Đàm Đài Tẫn (của quá khứ) chắc chắn sẽ vui lắm. Nhưng đối với Đàm Đài Tẫn (của hiện tại) bây giờ có khi là chưa chắc đâu.

-"Tại sao phải.....chia?"

-"Thì ngươi ấy, với cả ta, chúng ta đâu có ưa nhau đâu."

"Ngươi cũng không thích ngủ chung giường với ta còn gì?"

Rồi nàng nghiêng người nói nhỏ với hắn.

-"Ta cũng không thích ngủ chung với ngươi đâu."

"Nên là á, ta xin Thanh Vũ rồi. Đệ ấy bảo, chỉ cần ta quan tâm chăm sóc ngươi tốt, đến khi ngươi khỏi bệnh, đệ ấy chắc chắn sẽ cân nhắc chuyện cho chúng ta chia phòng."

-"Cô không muốn ngủ chung với ta?"

Hắn hỏi lại nàng, nguyên một câu hoàn chỉnh, cũng không còn khó khăn khi phát âm, thuốc này có vẻ có tác dụng khá là tốt. Và cũng là vì thế, nên nàng đã không chú ý tới câu hỏi của hắn.

-"Ngươi nói chuyện được rồi này. Đúng là thuốc xịn nha. Không uổng phí danh tiếng Thái y viện a~."

-"Diệp Tịch Vụ."

-"Ừ, sao?"

-"Cô không muốn ngủ chung với ta?"

-"Thì ngươi cũng có muốn ngủ chung với ta đâu?"

"Giường cũng không bao lớn, tranh nhau mệt lắm. Ngủ riêng vẫn hơn."

-"............."

Cái thông tin này công nhận cũng mới thật nha. Quá mới luôn, quá sốc luôn. Những tưởng việc không được ngủ chung phòng với thê tử của mình, sẽ là việc mà bất kể nam nhân nào gặp phải cũng cảm thấy khó chịu. Phu thê một thể, mà đêm đến lại không thể ở bên gần gũi, chẳng có nam nhân nào mà chấp nhận được cả.

Đàm Đài Tẫn cũng là nam nhân, đối diện với chuyện này chắc chắn hắn cũng không thể chấp nhận được. Nhưng không phải như người ta, muốn gần gũi thê tử đặng còn ân ái. Mà hắn cụ thể cũng chỉ là vì......

"Không ngủ chung giường cũng là chuyện tốt."

"Nhưng không chung phòng thì ta làm sao có thể.....giết được cô ta?"

Ấy da, vẫn còn tư tưởng muốn tiếp tục lấy mạng thê tử sao cô gia. À quên mất, cây tơ tình của cô gia mới bị chính thê tử của cô gia nhổ đi mất rồi còn gì. Thế thì, cô gia lại muốn thê tử của mình phải chết cũng không có gì là khó hiểu cho lắm.

-"Ê, sao ngươi không nói gì cả thế?" 

-"............."

-"Đàm Đài Tẫn."

-"Hửm?"

-"Ngươi sao thế? Sao không nói gì cả?"

Hắn nhìn nàng, người ngay gần mà như xa lạ, ánh mắt hắn rõ là nhìn nàng nhưng lại mang theo vẻ gì đó xa xăm. Lời thốt ra miệng, thậm chí còn chẳng được não duyệt qua, cứ thế làm cho cả người nói và người nghe cũng phải đứng hình mất vài giây. Vài giây ngắn ngủi mà tưởng như dài cả vạn năm vậy.

-"Thế ta ngủ ở đâu?"

Ờ đấy, Diệp Tịch Vụ đúng là nữ nhân vừa độc ác vừa ích kỉ mà. Nàng chỉ chăm chăm xin đệ đệ để được chia phòng ngủ riêng, mà quên xừ mất là, ở Diệp phủ cô gia làm gì có phòng riêng để ở. Đã không có thì phải sắp xếp, mà sắp xếp không được thì phải xây mới. Mà xây mới thì...

"Chắc là không cần xây mới đâu nhỉ?"

Diệp Tịch Vụ vừa nghĩ , vừa nhìn nam nhân đang ngây mặt ra trước mắt mình. Nàng đúng là keo kiệt, muốn được chia phòng nhưng lại không muốn xây phòng riêng cho người ta. Đột nhiên nàng phát hiện ra điều gì đó, liền vỗ mạnh tay vào đùi hắn, làm hắn giật mình.

-"Ngươi ấy, ngủ ở đây luôn đi."

-"Ở đây?" 

Hắn nhìn nàng rồi nhìn quanh một lượt. Nơi hai người đang ở đây là lầu gác, là chỗ mà hắn tính nằm cho chết cóng đêm hôm qua, cũng là chỗ mà hắn của quá khứ bị chính nữ nhân này phạt ngồi chép kinh thư mỗi ngày. Ở đây dù vắng người qua lại nhưng rất lạnh, cửa nẻo còn cũ rách hết cả, làm sao mà ngủ.

Dường như nắm được suy nghĩ của Đàm Đài Tẫn, Diệp Tịch Vụ liền nắm lấy tay hắn, ngọt gọng trấn an.

-"Ngươi đừng lo, ta sẽ sai người chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, để ngươi có ở đây cũng sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái."

Thoải mái thì ai chả thích, nhưng Đàm Đài Tẫn không thích.

-"Không có cả phòng riêng à?"

-"Đây còn gì, đây sẽ là phòng riêng của ngươi. Sẽ không thiếu thứ gì đâu, đừng lo."

"Với cả........"

"Mỗi tháng Thanh Vũ bắt ta với ngươi phải viên phòng hai lần đấy. Những ngày ấy ngươi sẽ lại được về phòng ta ngủ."

-"Chung phòng một tháng hai lần?"

-"Ừ."

"Nghe cứ như Vua chúa thị tẩm ấy nhờ?" Diệp Tịch Vụ phá lên cười.

-"Để làm gì?" Hắn hỏi lại.

-"Ta không biết."

"Nhưng mà, để công bằng cho ngươi, ta cho phép ngươi nằm chung giường với ta đấy."

"Thế nào, ngươi thấy ta có tốt không?"

Tốt, tốt quá đi ấy chứ. Tốt đến mức, mặt Đàm Đài Tẫn tối sầm lại, toàn thân hắn lập tức hóa đá luôn. Tốt đến mức cả căn lầu gác này, dưới cái lạnh của mùa đông, dù đã lạnh, lại vì cô gia mà hạ xuống âm độ, tưởng như đóng băng được ngay.

Cái tình huống kì cục này là sao, sống thế này lại là sống thế nào?

Ngay lập tức trong đầu hắn vang lên câu nói của cái bóng ma đáng ghét kia.

["Ngươi vẫn sẽ sống."

"Không chỉ thế còn sống vui, sống khoẻ bên cạnh thê tử của ngươi nữa đấy."]

"Cái gì mà sống vui, sống khỏe bên cạnh thê tử chứ?"

"Vui chỗ nào?"

"Khỏe chỗ nào?"

"Phải sống như thế thì thà chết đi còn hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro