Chương 18 : Oán hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Đài Tẫn đã ở lầu gác được hơn một ngày. Cũng là hơn một ngày ấy, Diệp Tịch Vụ chăm chỉ săn sóc hắn từng li từng tí một. Hắn không từ chối, cũng chẳng tiếp nhận, lại càng không có đến lấy nửa điểm vui vẻ. Cả ngày chỉ ở trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt mày tối sầm, khó đăm đăm.

Cũng là hơn một ngày ấy, trái ngược với sự khó ở của Đàm Đài Tẫn là biểu cảm vui vẻ tới nhức cả mắt của Diệp Tịch Vụ. Nàng vui sao, vui chứ, vui chết đi được. Phu quân nàng sắp khỏi ốm rồi. Chỉ cần hắn khoẻ hẳn, nàng sẽ được ngủ riêng, không cần phải tranh chăn tranh gối với hắn nữa.

Nàng đã nghĩ như vậy, vì nàng không  nhận ra rằng, việc ôm phu quân ngủ mỗi đêm với nàng đã thành quen rồi. Bằng chứng là đêm hôm qua, nàng đã ôm ghì, còn gác cả chân lên người Tổ mẫu nàng mới vào giấc được.

Tổ mẫu cưng chiều cháu gái, nhưng vẫn là chưa có lần nào bà ngủ cùng nàng mà lại bị nàng gác cả. Cũng may là Diệp Thanh Vũ náo phủ tìm người, nếu không thì kiểu gì bà cũng bị "mặt trời bé con" này gác cho tắc cả thở.

Vậy thì, cái thói quen gác người ấy từ đâu mà ra?

Còn ở đâu ra được nữa. Chính là ở cái người cả ngày mặt mũi sa sầm ngồi ở lầu gác kia kìa. Còn không phải chính là do hắn, mỗi đêm đều mặc kệ cho nàng hết ôm rồi lại gác đó sao. Cơ mà hắn lúc này hình như không còn dễ tính như vậy nữa rồi, không chỉ thế nhìn hắn trông đúng là đáng sợ thật đấy.

Nhưng rõ là hắn vẫn còn nguyên cái bộ dạng yếu ớt, nhợt nhạt, tím tái, lại khó ở. Mà chả hiểu thê tử của hắn, nhìn kiểu gì lại ra được là hắn đang khoẻ lên và sắp khỏi ốm được hay thế không biết.

Và cũng chính vì Đàm Đài Tẫn mãi chẳng khỏi ốm, nên Diệp Tịch Vụ từ vui vẻ lại dần chuyển thành phụng phịu dỗi hờn. Mà thái độ của nàng như vậy lại càng làm cho hắn cảm thấy khó ở.

Cũng không trách được hắn. Hắn lâu khỏi như vậy cũng là do lần này hắn đã thực sự đem thân mình, bước được hẳn một chân vào quỷ môn quan. Những lần trước thương thế có nặng, hắn cũng đều được Diệp Tịch Vụ cứu chữa kịp thời. Lần này hắn đã nằm như vậy hẳn mấy canh giờ, lâu đến mức quần áo ướt sũng còn đóng băng cả vào được, thì cơ thể chắc chắn đã bị tổn hại không hề nhỏ. Để mà một sớm một chiều hồi phục nhanh chóng thật sự rất khó.

------------------------------------------

Chăm Đàm Đài Tẫn được đến ngày thứ ba thì Diệp Tịch Vụ chẳng chịu nổi nữa. Nàng vốn không phải là người có tính kiên nhẫn. Nàng chăm chồng ốm mà cứ như là phải chịu cực hình vậy.

Bước chân dậm từng bước nặng nề lên từng bậc thang gỗ đã mòn. Nữ nhân tiến đến gian phòng, trên tay là chiếc khay nhỏ. Hôm nay bữa tối của Đàm Đài Tẫn có một bát cháo chân giò ninh với hạt sen, một đĩa cải muối, một bát thuốc đen ngòm, một hũ mật ong và một khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại vô cùng vô cùng nhăn nhó của Diệp Tịch Vụ.

-"Ngươi mau ăn đi này." Nàng hậm hực, buông khay cháo xuống bàn.

Đàm Đài Tẫn đang ngồi, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm từng hạt tuyết trắng xóa nổi bật giữa màn đêm đen tĩnh lặng, cứ thế lặng lẽ rơi đầy sân. Nghe tiếng khay gỗ va đập với mặt bàn kêu cái "cạch", hắn quay đầu nhìn lại. Trước cái dáng vẻ khó chịu của Diệp Tịch Vụ, hắn lại chẳng có đến lấy một tia cảm xúc nào. Hình như hắn đang suy nghĩ gì đó, nên nhất thời chưa thế phản ứng lại được.

Thấy Đàm Đài Tẫn chỉ nhìn mình mà chẳng nói năng gì, cũng chẳng có phản ứng gì, Diệp Tịch Vụ kéo vạt áo ngồi xuống. Nàng miễn cưỡng dọn bát dọn đũa ra chiếc bàn nhỏ, rồi giục hắn dùng bữa.

-"Nhìn cái gì mà nhìn?"

"Ngươi mau ăn đi, rồi uống thuốc."

Đáp lại nàng chỉ có tiếng ho khù khụ một hơi rõ dài. Đàm Đài Tẫn vẫn chẳng nói gì, hắn nhìn bát cháo đang bốc khói nghi ngút, mùi thơm lan tỏa quanh mũi. Nhìn một lúc, rồi hắn nhìn lên thê tử của mình, vẫn đang hậm hực ngồi bên cạnh, cất giọng.

-"Sốt ruột à?"

Nàng lườm hắn.

-"Ốm gì mà ốm dai thế, mấy ngày rồi còn chưa khỏi. Lần trước ngươi sốt cũng đâu có lâu thế này."

Lại thêm một tràng ho nữa phụ họa. Hôm nay hắn cảm thấy bản thân có vẻ mệt hơn hẳn hôm qua, cả người mỏi nhừ, cũng chẳng buồn nhúc nhích nữa. Hắn thấy nàng vừa tức vừa dỗi, chẳng biết sao trên khóe môi kia, lại nở một nụ cười lén lút có phần quỷ quái.

-"Ta mệt lắm, không muốn ăn."

-"Ê, cái gì đấy?"

"Ta đã bưng lên tận đây rồi mà ngươi còn không ăn."

-"Ta nói rồi, ta mệt, không muốn ăn." Hắn lười biếng nghiêng người dựa vào khung cửa sổ.

-"Ngươi ăn đi, ăn rồi còn uống thuốc nữa." Nàng bắt đầu có hơi sốt ruột.

-"Ta cũng.......không muốn uống thuốc. Đắng lắm." Hắn lắc đầu.

-"Có mật ong mà."

Nàng cuống lên rồi, là bị lời từ chối của hắn làm cho cuống hết cả lên. Hắn chẳng bận tâm, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn nàng, động nhẹ hai tay.

-"Diệp Tịch Vụ, ta thực sự rất mệt. Tay còn nhấc không nổi."

"Cô tha cho ta đi được không?"

-"Nhưng mà...."

Diệp Tịch Vụ bối rối, việc hắn không ăn không uống hình như thực sự rất quan trọng với nàng thì phải.

-"Diệp Tịch Vụ .............Ta không ăn thì Diệp Thanh Vũ sẽ đánh cô phải không?"

-"Ừ." Nàng xụ mặt gật đầu.

Chà, khó nha.

Hắn vừa không muốn ăn, vừa muốn làm khó Diệp Tịch Vụ, vừa muốn mượn "tay" Diệp Thanh Vũ trừng phạt nàng ta. Nhưng nhìn nàng ta kìa, mếu máo, phụng phịu, ủy khuất đến đáng thương. Hắn chẳng đồng cảm được với nàng vì nàng muốn đuổi hắn ra khỏi phòng. Hắn cũng chẳng thể nào thương được nàng, vì nàng thậm chí còn vui vẻ khi không phải ở cùng hắn.

Và hơn thế nữa, buổi chiều hôm ấy, nụ hôn ấy, cái tát ấy, những gì diễn ra ấy hắn vẫn còn nhớ như in trong đầu. Duy chỉ có cảm giác và cảm xúc khi ấy là hắn đã chẳng còn nữa.

Nhìn nàng như này, thật tự nhiên hắn lại nổi hứng. Hắn là nổi hứng muốn bắt nạt. Vì hắn ghét nàng.

-"Ta......không muốn động đâu."

"Cô bón cho ta đi."

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Nguyên một tràng dài toàn là tiếng la hét vang vọng trong đầu Diệp Tịch Vụ.

"Hắn nói cái gì cơ, hắn mệt hắn chẳng muốn ăn đâu. Nhưng muốn hắn ăn thì nàng phải bón cho hắn á."

"Cái tên điên này, lại đang dở chứng cái gì vậy."

Nàng trợn mắt nhìn hắn, hai tay túm vạt áo cũng muốn nổi cả gân. Trong đầu nàng bây giờ tràn ngập chỉ toàn là những lời mắng mỏ.

"Tên điên."

"Tên bệnh."

"Tên thần kinh."

"Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Là ai mà dám bắt ta phải bón?"

-"Này Đàm Đài Tẫn, ngươi bị sốt cao quá nên hỏng não rồi à?"

-"Sao? Không muốn bón à?"

"Ta nhớ mấy hôm trước cô còn đòi bón cho ta mà."

-"Hôm trước khác, hôm nay khác."

-"À." Hắn dửng dưng như không.

"Vậy thì...thôi."

"Ta không ăn đâu."

Đàm Đài Tẫn cựa người, uể oải kéo chăn muốn nằm xuống. Diệp Tịch Vụ thấy vậy, rõ ràng là bất mãn, cũng không muốn bỏ tâm sức chăm sóc chút nào. Nhưng mà đấy, nếu hắn cứ ốm mãi, Thanh Vũ sẽ đánh chết nàng mất. Lại còn hắn cứ ốm mãi, thì nàng làm sao mà có thể ngủ riêng.

-"Được, được, được. Ta bón cho ngươi là được chứ gì."

"Đừng có nằm."

Đạt được mục đích, Đàm Đài Tẫn chống tay ngồi dậy. Hắn tựa vào gối, chờ đợi thê tử "hầu hạ". Diệp Tịch Vụ tất nhiên không cam tâm, nàng bưng bát cháo lên, ngoáy loạn. Ngoáy đến hắn cũng phải cau mày khó chịu.

-"Cô đảo thế, cháo mà vữa ra là ta không ăn nữa đâu."

Bàn tay đang quấy cháo kia bị nạt liền khựng lại. Đôi mắt xinh đẹp lén lườm hắn một cái, bờ môi nhỏ xinh thuận tiện lầm bầm.

-"Thì không đảo."

Nàng múc lên một thìa nhỏ, thổi nhẹ một cái rồi giục hắn.

-"Ngồi gần ra đây ta bón cho ngươi."

Nàng nói hắn nhưng hắn lại ngồi yên không động đậy.

-"Ơ kìa ngồi dịch ra đây."

Đàm Đài Tẫn vẫn ngồi im không nhúc nhích.

-"Mỏi lắm, không muốn động." Hắn thở dài.

-"Ngươi....."

-"Sao? Không bón thì ta đi ngủ vậy."

-"Bón, bón, bón. Ta bón."

Nàng bất lực, nhích mông, cố gắng ngồi gần sát vào Đàm Đài Tẫn. Hắn thấy thế thì cũng cảm thấy có đôi chút vui vẻ. Không chỉ vậy còn hơi nhếch môi lên cười trộm.

"Trêu cô ta cũng vui đấy chứ."

Một miếng cháo được Đàm Đài Tẫn nếm qua. Cháo được ninh nhừ, cùng chân giò và hạt sen rất thơm cũng rất ngon.

Đúng là từ khi hắn được Nhị tiểu thư thu nạp làm "nam sủng", và được Nhị thiếu gia công khai "chống lưng", cuộc sống của hắn ở Diệp gia đúng là sang hơn hẳn nha. Cho dù có đang dưỡng thương ở bên lầu gác, hắn vẫn được người hầu chăm chút tử tế không sót thứ gì. Có lẽ một phần cũng là nhờ thê tử của hắn ngày ngày túc trực ở đây.

Phải rồi, nàng túc trực ở đây mỗi ngày, từ khi hắn bắt đầu đổ bệnh.

Tưởng rằng nàng đây là thương xót phu quân của nàng lắm, kì thực trên dưới Diệp gia ai cũng thừa hiểu, nàng là bị Diệp gia chủ cấm túc.

Nghĩ cũng tức cơ. Nàng là tức lắm ấy chứ không đùa đâu.

Diệp gia chủ Diệp Thanh Vũ quả nhiên độc ác, là ác đến không thể còn từ nào miêu tả được cái sự độc ác của Nhị đệ nàng.

Phòng ngủ của nàng bị khóa trái. Nàng không được phép về phòng, chỉ được ngày ngày lưu lại lầu gác chăm sóc cô gia. Vì cô gia bị ốm, cô gia còn quá yếu và không đủ sức lết về phòng. Đã thế cô gia còn bảo là cô gia không muốn về phòng. Cô gia muốn ở lại bên lầu gác cho yên tĩnh.

Hẳn là yên tĩnh đấy.

Làm mình làm mẩy thấy ghê không.

Và đương nhiên, thân là thê tử kết tóc, nàng đành phải ngủ lại đây với hắn. Trên cái sập gỗ tuy lớn, nhưng lại vừa cứng vừa cao này. Cái sập này là cao hơn giường của nàng đến hẳn một gang tay. Nàng mà nửa đêm lỡ trở mình cái rồi ngã xuống thì đau phải biết.

Chưa hết.

Diệp gia chủ còn ra sắc lệnh đặc biệt, cần cảnh cáo và rèn luyện tâm tính cho Nhị tiểu thư, thành ra cả Diệp phủ này không một ai dám cho nàng ngủ lang cả.

Tổ mẫu thậm chí còn vào hùa với Diệp Thanh Vũ, không những không bênh nàng mà còn dỗ dành: "Nghe lời đi con."

Pa pa Diệp thì chỉ có mỗi một mối quan tâm duy nhất : "Ăn cơm, ăn cơm, mau ăn cơm đi."

Đại ca Diệp Trạch Vũ cả ngày chỉ biết lén đi đánh bạc, chẳng thấy mặt ở nhà.

Đại tỷ Diệp Băng Thường thì : "Xin lỗi muội muội, ta đang bận yêu đương với........bạch nguyệt quang của muội rồi."

(May mà Diệp Tịch Vụ vì bị ép chăm phu quân đến bức bối, nên quên mất cái chuyện này. Không thì kiểu gì Diệp phủ cũng tan hoang a~)

Nô tì trong phủ ngoài chăm nom ăn uống, tắm giặt hàng ngày thì đều nhanh nhanh chóng chóng, kiếm cớ chuồn đi, để Nhị tiểu thư và cô gia có không gian riêng tư, còn tình tứ, yêu đương.

Xì, yêu với chả đương. Yêu đương gì tầm này, nhà bao việc.

------------------------------------------

Lại thêm vài ba thìa cháo nữa được Diệp Tịch Vụ bón cho Đàm Đài Tẫn ăn. Hắn cũng vui vẻ cứ thế ăn từng thìa cháo, nhìn hắn ăn thật sự rất ngon miệng.

Ôi cái cảnh phu thê bón cho nhau ăn này mới tình cảm làm sao. Bọn họ kì thực quả thật hạnh phúc quá nha. Hạnh phúc đến mức ai nhìn thấy cũng phải ganh tị luôn á.

Cho đến khi.....

-"Tiểu thư, tiểu thư."

Xuân Đào hớt ha hớt hải từ ngoài chạy vào, vẻ mặt cô không dấu nổi sự lo lắng. Mấy ngày nay cô bị phạt nhốt ở phòng củi, không được ra ngoài cũng không thể hầu hạ chủ nhân, cô thật sự rất sốt ruột. Đến khi được thả, lại được mấy nô tì nhanh miệng kể chuyện cho nghe, cô lại càng thêm hoảng hốt, vội vội vàng vàng chạy đến đây tìm chủ nhân của mình.

Mà vị chủ nhân đang vừa bón cho phu quân ăn vừa xị mặt nhăn nhó kia, trông thấy nô tì tâm phúc của mình chạy đến tìm, cũng lại cứ thế bỏ luôn bát cháo xuống.

Thìa cháo mới chạm đến môi, còn chưa kịp vào miệng đã bị đem đi, khiến cho Đàm Đài Tẫn thoáng chốc giật mình. Hắn nhìn bát cháo được đặt vội xuống bàn, không kìm được mà nuốt ực một miếng. Trời đánh tránh miếng ăn, thế mà "ông trời" kia còn đánh thẳng vào bát cháo của hắn, thế này có tức không cơ chứ.

Hắn nhìn thê tử của mình, rồi nhìn sang Xuân Đào, thật tình không hiểu hai nữ nhân này có cái gì mà lại quyến luyến nhau thế không biết nữa.

-"Diệp Tịch...."

Hắn mở miệng tính gọi nàng, bảo nàng bón cho hắn ăn nốt bát cháo. Nhưng hắn còn chưa cả kịp gọi được đầy đủ cả tên nàng, đã bị tiếng kêu thánh thót của nàng và nô tì của nàng cắt ngang.

-"Xuân Đào.....em đây rồi..........huhuhu..."

-"Nhị tiểu thư........huhuhu......"

Diệp Tịch Vụ cùng Xuân Đào, một chủ một tớ vội lao vào ôm lấy nhau, mếu máo hết cả lên. Mà hai người họ như vậy lại làm cho nam nhân đương ngồi trên giường kia cũng phải tròn mắt lên ngạc nhiên.

"Ơ kìa hai cái con người này tự nhiên làm sao thế?" Đàm Đài Tẫn cau mày nghi hoặc.

"Bộ có ai mới chết à?" Hắn nhăn mặt khó chịu.

Diệp Tịch Vụ bám lấy Xuân Đào, nàng òa khóc nức nở.

-"Xuân Đào à, không có em ta khổ quá."

"Khổ á?" Mắt Đàm Đài Tẫn tròn xoe.

"Khổ cái gì vậy?"

"Lại còn khóc nữa chứ?"

Xuân Đào thấy chủ nhân của mình òa khóc, vội vuốt tóc mai, chỉnh lại xiêm y cho nàng, ngay cả bản thân cũng rơm rớm nước mắt.

-"Tiểu thư, tiểu thư của em, người phải chịu khổ rồi."

"Mọi chuyện là thế nào vậy ạ?"

"Há?"

"Lại còn được cả nô tì của cô ta nữa" Đàm Đài Tẫn cực lực khó ở.

"Hai cái người này bị điên à?"

"Diễn cũng lố quá rồi đấy."

-"Diệp Tịch Vụ, ta nói cô này..."

Lại lần nữa hắn chẳng thể nào nói được hết câu. Nàng đã tươi tỉnh, nắm tay nô tì của mình chạy tót ra ngoài.

-"Đi, đi nào, để ta kể chuyện cho em nghe."

-"Ê....ê.......Diệp Tịch Vụ, cô đi đâu đấy."

Hắn gọi với theo, nhưng chấp nhất là chẳng thế nào gọi được nàng đứng lại. Nàng cứ thế chạy đi, cũng quên luôn việc nàng đang làm là bón cho hắn ăn. Để giờ hắn ngồi đực ra đó, bên cạnh là cái bàn nhỏ xếp la liệt nào bát nào đũa, nào thuốc.

Nam nhân ngồi đó, nhìn bát cháo mới ăn dở chưa được một nửa, khuôn mặt tuấn tú sa sầm xuống. Hắn nhìn một lúc rồi đưa tay lên, nhấc cái bàn xếp đầy đồ ấy qua một bên. Sau đó là nhích người sang, thò chân xuống xỏ giày để đi ra ngoài.

À hóa ra không phải là hắn không thể tự mình ăn cháo, uống thuốc, cũng không phải là hắn quá mệt nên không thể lết nổi về phòng. Hắn ấy chỉ là muốn bắt nạt Diệp Tịch Vụ cho bõ ghét thôi. Ấy vậy mà nàng chạy đi mất rồi. Lại còn bảo là muốn kể chuyện cho nô tì của nàng nghe.

Hắn vẫn là chưa thể nào đi lại được bình thường, nhưng bước vài bước đến bên  cánh cửa kia thì chẳng có gì là quá sức. Diệp Tịch Vụ cùng với Xuân Đào lại ngồi ngay nơi bậc thềm gỗ bên ngoài. Thành ra những gì hai người nói, nằm trên sập có thể nghe không lọt, nhưng đứng ở đây thì không sót được chữ nào.

Đàm Đài Tẫn chẳng mấy khi tò mò với những chuyện bàn tán vặt vãnh. Thế nhưng bây giờ hắn lại động thân, vịn tường dò dẫm bước ra ngoài, chỉ để nghe lén thê tử của hắn với nô tì buôn chuyện. Chắc có lẽ là do hắn có linh cảm không được hay lắm, về câu chuyện mà nàng sắp kể kia.

Và quả đúng là linh cảm của hắn không sai chút nào thật.

-"Tiểu thư, chuyện là thế nào vậy?"

"Sao phòng của người bị khóa, còn người với cô gia lại ở đây?"

Diệp Tịch Vụ thở dài chán nản.

-"Em biết không, hôm ấy lúc em bị Thanh Vũ phạt ý, ta có trở về phòng."

"Cứ nghĩ là chẳng có chuyện gì đâu, ấy thế mà Đàm Đài Tẫn hắn lại dọa ma ta."

-"Dọa ma á. Tiểu thư có sao không?"

-"Sao thì không sao. Nhưng mà hắn cứ như tên điên ấy."

"Dọa ta chán rồi thì đè ta xuống bàn......."

-"Á." Xuân Đào há hốc miệng.

-"Hắn đè ta xuống rồi còn......hôn ta nữa."

-"Cô gia hôn tiểu thư á?"

-"Ừ."

-"Nhưng tiểu thư với cô gia là phu thê mà, chuyện ấy cũng đâu có gì lạ đâu ạ?"

-"Sao mà không lạ, ta không muốn hôn hắn đâu." Nàng chép miệng ghét bỏ.

-"Tiểu thư nói vậy là sao? Vậy là mấy nay người không phải là có lòng yêu thích với cô gia ạ?"

-"Thích á? Còn lâu ta mới thích hắn."

"Nếu không phải để hắn chết thì sẽ gặp họa, ta còn cầu cho hắn chết luôn đi."

-"Tiểu thư....."

-"Nhưng mà ấy, kì thực ta khổ lắm luôn ấy."

Rồi nàng nghiêng người, dụi đầu vào vai Xuân Đào mếu máo.

-"Cái tên chết bầm kia bị như thế có phải tại ta đâu. Thế mà Thanh Vũ lại bắt ta phải thay đồ cho hắn, còn bắt ta phải ngủ ở đây để chăm sóc hắn nữa."

Đàm Đài Tẫn đứng nép sau cánh cửa, nghe tới hai chữ "thay đồ" đột nhiên hắn cảm thấy không đúng cho lắm.

"Không phải cô ta bảo, là Thanh Vũ thay đồ cho ta à?"

-"Thay đồ? Tiểu thư phải thay đồ cho cô gia ạ?"

-"Chứ còn sao nữa." Diệp Tịch Vụ giãy nảy lên.

-"Lúc ý quần áo hắn đông cứng vào như đá ấy. Hắn lại còn phát sốt, mê man."

"Cả người cứng đờ, chân tay thì cứ thẳng đơ như này này." Nàng dựng ngược người lên phụ họa.

"Khó thay đồ lắm luôn."

Rồi nàng lại xụi xuống vai Xuân Đào mếu máo.

-"Ta có bao giờ phải thay đồ cho ai đâu."

"Hắn...ta cũng đã bao giờ phải thay đồ cho hắn đâu, sao lại bắt ta làm chứ?"

Nàng vừa giậm giậm chân, vừa kêu gào oan ức.

Xuân Đào nghe chủ nhân của mình kể vậy, chẳng biết sao lại nắm bắt tình hình vô cùng nhanh, để rồi buột mồm bật ra một câu hỏi vô tư đến vô duyên.

-"Nói vậy không lẽ.......tiểu thư nhìn thấy hết rồi à?"

-"Thấy gì?" Diệp Tịch Vụ mếu mặt hỏi lại.

-"Thì là......là.......cơ thể của cô gia ấy ạ?"

Nghe câu hỏi vô cùng ý tứ này xong, Diệp Tịch Vụ lại gào lên.

-"Chứ còn sao nữa."

"Ta là bị ép, là Thanh Vũ ép ta."

"Ta thấy hết rồi, hỏng mắt rồi."

Nàng túm lấy tay Xuân Đào, khuôn mặt nàng ủy khuất đến khó tả.

-"Xuân Đào, em biết không? Ta thấy rồi, thấy hết rồi. Đến cả cái không nên thấy cũng thấy luôn rồi."

Nàng nằm vật ra sàn rống lên.

-"Ôi trời ơi, mù mắt ta rồi."

"Bắt ta nhìn hắn trần truồng thôi chưa đủ."

"Lại còn ép ta phải chăm hắn hàng ngày, ngủ với hắn hàng đêm."

"Ta cũng sắp chịu không nổi nữa rồi."

Hóa ra, nàng phụng phịu giận hờn không phải chỉ vì nàng phải chăm sóc phu quân nàng quá lâu, mà còn là vì cơ thể hắn, nàng đã bị ép phải nhìn thấu không còn sót một chỗ nào nữa rồi. Đến cả...cái đó, nàng ta cũng nhìn thấy luôn rồi.

Và cái chuyện không chỉ bị nhìn thấy, mà còn bị sờ soạng khắp cơ thể, đã khiến cho nam nhân đang đứng sau cánh cửa kia, hốt hoảng đến cứng đờ cả người. Hắn đứng đó như trời trồng, như tượng đá, mặt mũi thì tái mét hết cả vào. Hắn kì thực là muốn hóa kiếp bản thân ngay tại đây luôn, khỏi cần suy nghĩ thêm gì nữa. Nghĩ á, nghĩ làm gì, nghĩ cái gì, có nghĩ cái gì nữa thì cũng bằng thừa thôi.

Hắn đứng đó một hồi lâu, khi mà bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng, hắn lại bị giọng nói của Diệp Tịch Vụ thúc cho bừng tỉnh.

-"Nhưng mà....." Diệp Tịch Vụ bật dậy.

Trái với cái hành động giãy giụa ban nãy, là thái độ có phần dung tục, kèm mỉa mai của nàng hiện tại. Nàng kéo Xuân Đào lại nói nhỏ, nhỏ đến mức người đứng sau cánh cửa kia cũng nghe thấy hết luôn.

-"Lúc thay đồ cho hắn, ta thấy của hắn có từng này thôi này."

Nàng giơ tay lên, hai ngón tay nàng ướm thử vào nhau, rồi huých huých vào vai Xuân Đào cười khúc khích.

Xuân Đào nhìn nàng, cô nghệt mặt ra, bắt chước cái động tác của chủ nhân, hỏi lại.

-"Cái gì có từng này thôi ạ?"

Diệp Tịch Vụ nhe răng cười, nàng nháy nháy mắt với nô tì của mình.

-"Thì là cái đấy đấy, chứ cái gì."

-"Cái đấy?" Xuân Đào ngơ ngác, rồi ngay giây sau tròn mắt, che miệng hốt hoảng. "Cái đấy á?"

-"Ừ, chính là cái đấy đấy."

"Nó bé xíu luôn ấy." Nàng phá lên cười khoái chí.

"Bé xíu?" Nam nhân đứng sau cánh cửa, khuôn mặt đã tái nay càng thêm phần khó coi.

"Cái gì bé xíu?"

Hắn thắc mắc vô cùng, tự vấn bản thân xem nàng đang chê bai cái gì, để rồi không tới ba giây hắn bỗng dưng giật mình, chậm chạp đưa mắt nhìn xuống dưới. Mặt hắn ngay lập tức tối sầm, răng môi cắn chặt, bàn tay bám lên mép cửa siết lại, dường như một đạo có thể bóp nát cả cái khung cửa làm bằng gỗ sồi kia.

Hắn đứng đó, khắp người tỏa ra không biết bao nhiêu là tức hận. Hắn giận, giận đến mức hai chân run lẩy bẩy luôn.

"Bé sao?"

"Cô ta chê ta bé sao?"

"Dâm tiện."

"Vô liêm sỉ."

"Đã dâm tiện, đã vô liêm sỉ, lại còn........độc mồm độc miệng."

"Diệp Tịch Vụ......cô......"

"Cô.......được lắm....."

Tức quá, tức thật đấy, tức chết hắn luôn rồi. Ôi tức thôi mà chết được, chắc hắn cũng muốn tức cho chết. Chứ thế này thì cũng quá đáng lắm luôn rồi ấy.

Đàm Đài Tẫn tức giận là vậy, nhưng hắn cũng là biết cái chuyện đứng nghe lén này chẳng hay ho tí nào. không chỉ thế hắn còn nghe được chuyện thê tử của hắn chê hắn bé. Mà hắn, một kẻ mặt dày chẳng biết ngại là gì, nay tự nhiên bị chê bai lại cảm thấy vừa bực vừa xấu hổ. Bực vì bị chê, xấu hổ vì bị nhìn thấy hết cả. Hắn buông bàn tay, giờ đã bấu đến in hẳn năm ngón tay trên khung cửa, quay người bỏ về phòng. Hắn tất nhiên chẳng buồn nghe nốt chuyện vui của Diệp Tịch Vụ nữa. Chỉ như vậy thôi là quá đủ cho buổi tối ngày hôm nay rồi.

Hai nữ nhân đang ngồi trên sàn gỗ bên ngoài tất nhiên chẳng hay biết rằng có người nghe lén. Cả hai cứ vậy mà ôm nhau cười khoái chí với cái thông tin cực kì đáng giá kia.

Xuân Đào nghe thì vừa thấy ngại lại vừa thấy buồn cười.

Diệp Tịch Vụ thì chính xác là vừa buồn cười vừa có ý mỉa mai.

Nàng dù đã từng cùng hắn hoan lạc, nhưng khi nàng tỉnh dậy, ngoài hoảng hốt thì nàng chẳng nhớ thêm được gì. Lại là cái thứ đó nàng cũng chưa có từng nhìn qua lần nào, hẳn nhiên nàng đâu có biết được trông nó ra sao.

Với cả nàng ấy, chê hắn bé cũng chẳng sai tí nào. Bởi vì cái lúc nàng bị ép phải nhìn thấy thứ đó (dù có cố gắng nhắm mắt lại, nhưng vẫn lại cứ phải nhìn, đặng còn mặc quần cho hắn) thì đúng là nó bé thật. Cái này thì không oan.

Khi ấy hắn một thân sũng nước, lại còn bị cái giá lạnh làm cho đóng cứng cả thân thể lẫn quần áo. Dù bản năng sinh tồn có khiến cho hắn phát sốt để chống lại cái lạnh, thì cũng không thể nào chống lại được một vài bộ phận trên cơ thể vì lạnh mà co lại nhỏ hơn so với bình thường.

Vậy nên.........

Ây dà, thôi không nói cái chuyện này nữa. Mau coi xem Nhị tiểu thư đứng lên chạy vào phòng với cô gia rồi kìa.

------------------------------------------

Đang ôm vai bá cổ nô tì của mình cười tươi là thế, bỗng dưng Diệp Tịch Vụ giật bắn cả mình, nàng hô lớn.

-"Thôi chết."

-"Sao thế tiểu thư?"

-"Ta quên mất."

-"Quên gì ạ?"

-"Ta phải cho Đàm Đài Tẫn ăn, rồi còn phải cho hắn uống thuốc nữa."

"Hắn mà không ăn không uống thì Nhị đệ đánh gãy chân ta mất."

Diệp Tịch Vụ vùng dậy, nàng luống cuống chạy vào phòng, suýt chút vấp ngã, khiến cho Xuân Đào cũng phải rối hết cả lên.

-"Ấy, tiểu thư, cẩn thận."

Thật may sao, cuối cùng Nhị tiểu thư của chúng ta cũng nhớ ra, rằng là nàng bỏ quên phu quân của nàng đang đói meo, cùng với bát cháo ăn dở ở trong phòng rồi.

-"Đàm Đài Tẫn."

"Đàm Đài Tẫn......."

Bát cháo đương xúc dở trên bàn giờ đã vữa ra nguội ngắt. Nam nhân kia cũng chẳng có đến nổi một khắc quan tâm tới người mới chạy vào. Hắn ngồi, đầu tựa vào khung cửa sổ, đôi mắt lơ đễnh, ánh nhìn xa xăm. Hắn ngồi đó nhưng không yên lặng, hắn nhìn ra ngoài nhưng kì thực lại chẳng tập trung vào bất cứ hình ảnh nào. Miệng hắn còn đang lẩm bẩm gì đó mà Diệp Tịch Vụ nghe chẳng rõ.

"Bé ư?"

"Bé?"

"Tại sao lại chê bé?"

"Cô ta cũng đâu có dùng đâu mà biết bé hay không bé."

"Dâm nữ."

"Cô ta là cái gì mà dám chê ta. Cứ làm như cô ta thấy nhiều lắm rồi ấy mà chê."

"Bé?"

"Thật nực cười."

Diệp Tịch Vụ không nghe rõ, nên nàng cứ nghĩ hắn lại lên cơn sốt cao rồi nói mớ. Lại liếc thấy bát thuốc đen ngòm vẫn còn nguyên xi. Nàng bưng bát thuốc lên cất tiếng gọi.

-"Đàm Đài Tẫn."

Không có tiếng đáp.

-"Đàm Đài Tẫn, mau uống thuốc đi."

Hắn vẫn không có đến nửa phân nhúc nhích. Hắn ngồi im lìm đúng y chang một bức tượng hoàn mỹ, nhưng âm u quái khí. Xung quanh hắn cứ như mang nặng một lớp sương mờ đục màu đen, quấn ngược hắn vào một góc phòng cô độc đến đáng nghi ngại.

Nàng trông cái cảnh hiện tại, hình như cũng cảm thấy nơi đây vì nam nhân kia mà u ám, lạnh lẽo đến khó thở. Nàng tiếp tục cất tiếng.

-"Đàm Đài Tẫn."

"Thuốc.....nguội rồi, mau uống đi."

Đàm Đài Tẫn rất có thể sẽ ngồi luôn cả đêm như thế, nếu như Diệp Tịch Vụ không cố chấp giục giã hắn quay lại uống thuốc. Hắn là muốn ngồi đó rồi suy nghĩ về cái vấn đề kia cả đêm. Mặc dù cái chuyện to hay bé, ngay cái lúc này vốn chẳng hề quan trọng. Hay nói trắng ra là vô cùng vô cùng nhảm nhí. Thì hắn, Tiểu Ma Thần nắm giữ số mệnh Tam giới hơn năm trăm năm trời vẫn bị sốc.

Bị sốc vì lần đầu tiên trong đời, cả một quãng thời gian dài như thế, chưa có ai thấy được cơ thể hắn, chứ nói gì đến chuyện chê bai hắn. Mà lại còn là chê bai vị huynh đệ gắn bó với hắn suốt đời.

Trời đất ơi, vừa tức, vừa giận, lại vừa sốc.

Sốc đến muốn ngã ngửa.

Hắn nghe nàng giục, vẫn nguyên cái vẻ mặt u ám như thế, liếc nhìn nàng, rồi chầm chậm tụt xuống. Hắn là tuột người xuống nệm, quay vào trong, rồi kéo chăn lên ngang hông, nằm im không động đậy.

"Gọi cái gì mà gọi, nhức cả đầu." Hắn nghĩ.

"Chê rồi còn gọi làm cái gì? Cứ để ta chết luôn đi."

"Bé?" Hắn cười khẩy. "Của cô bé thì có."

Này có phải cô gia của chúng ta đang bị suy nghĩ quá nhiều rồi không.

Lại còn cả.....

Trời ạ, đúng là Tiểu Ma Thần ngây thơ mà. Nữ nhân với nam nhân nào có giống nhau. Này chắc là hắn giận quá hóa khờ mất rồi.

Thấy cái thân thể gầy nhom, còn mù mịt mây đen vần vũ kia, Diệp Tịch Vụ biết nàng chắc chắn không thể gọi được hắn rồi. Thế nhưng mà nàng lại làm sao, cứ thích đi chọc chó là thế nào.

-"Đàm Đài Tẫn, ngươi giận à?"

-"............."

-"Xin lỗi, ta không cố ý."

-"............."

-"Cũng chỉ là quên ngươi có chút xíu, sao phải làm quá lên thế?"

-".............."

-"Thần kinh."

-"Ừ."

Ôi nàng xin lỗi mãi hắn chẳng thèm đáp lại, thế mà mắng hắn ấy hắn lại thưa. Nàng nghe tiếng hắn, chỉ một từ thôi cũng cảm nhận được sự tức giận qua âm điệu hằn học. Này là nàng chọc phải tổ kiến lửa rồi.

-"Tiểu thư, sao thế ạ?"

"Em nghe tiếng người mắng........cô gia..."

-"Không sao." Nàng lườm cái thân thể gầy còm kia thêm phát nữa.

"Dọn hết chỗ đồ ăn này đi cho ta."

-"Dạ."

-"Đem cả thuốc đi luôn đi."

-"Vâng ạ."

Diệp Tịch Vụ sai sử nô tì xong xuôi liền đủng đỉnh bước ra cửa.

-"Ta đi tắm. Em dọn giường cho ta đi."

Xuân Đào đang nhanh tay thoăn thoắt thu dọn bát đũa, liền bị hai chữ "dọn giường" làm cho sững lại.

-"Tiểu thư.....dọn giường gì ạ?"

Nàng chỉ chỉ vào chỗ trống bên cạnh Đàm Đài Tẫn đang nằm.

-"Chỗ đấy đấy, e dọn chăn gối ra cho ta."

Tức thì mắt Xuân Đào tròn xoe, mồm cũng há hốc ra luôn.

-"Tiểu thư.......người.......người.......cô gia......"

Diệp Tịch Vụ trông cái dáng vẻ ngạc nhiên đến muốn rớt cả hàm của Xuân Đào, nàng cũng chỉ biết thở dài.

Phòng nàng bị khóa trái, trong phủ không một ai chịu chứa chấp nàng. Nàng là ấy cũng chỉ có thể ngủ được ở đây thôi mà. Tất nhiên rồi, như đã nói ở trên, nàng đích xác là phải ngủ chung với hắn. Không những thế còn là ngủ chung chăn.

Nàng kêu dọn chăn gối cho oai, chứ ở đây chỉ có mỗi một cái chăn đôi thôi à, làm gì còn cái nào khác nữa đâu. Trời mùa đông lạnh như này, nàng trải chiếu nằm đất thì kiểu gì cũng bị đông thành đá. Còn nếu nằm trên sập mà không đắp chung chăn thì nàng kiểu gì cũng sẽ lạnh chết.

Kiểu gì cũng sẽ chết, thôi thì đắp chung chăn vậy. Cũng đâu có mất cái gì.

Nàng không mất cái gì, nhưng cô gia thì có.

Từ lần đầu tiên hai người ngủ chung giường đến nay, cô gia đã bị thê tử của mình gián tiếp "sàm sỡ" không biết bao nhiêu lần.

Gác chân, ôm cổ, sờ ngực, gối đầu, không có cái trò gì là nàng chưa bày ra để hành hạ hắn trong lúc ngủ. Hay như ngay hôm qua thôi, đêm hôm qua ấy, chính nàng đấy, đã nằm ngủ vắt ngang người hắn. Khiến cho hắn, một kẻ ốm gần như sắp hẹo, phải chịu đựng cơn ho và sự chèn ép thiếu không khí đến muốn mạng, tới những hai canh giờ. Tận những hai canh giờ. Đấy là lí do tại sao hôm nay hắn lại mệt như thế.

Và đến quá nửa đêm nay, Diệp Tịch Vụ lại theo thói quen, quắp chặt lấy cái thân hình mỏng như cánh ve, bẻ phát là gãy kia ngủ say. Nàng ngủ rất ngon, còn hắn bị ôm chặt thì chẳng thể nào ngủ nổi. Hắn còn cảm thấy cực lực khó chịu nữa.

Qua thêm nửa canh giờ, giới hạn đã không còn đủ sức chống đỡ. Đàm Đài Tẫn xoay người, gỡ từng ngón tay, rồi hất cẳng chân của Diệp Tịch Vụ ra. Hắn ngồi dậy, nhìn nữ nhân xinh đẹp với dáng ngủ con bọ gậy bên cạnh. Sắc mặt khó coi, lông mày nhíu chặt, ánh mắt ném tới bao nhiêu là dao là kiếm. Hắn nhìn nàng hồi lâu rồi nhếch mép nguyền rủa.

"Diệp Tịch Vụ, cô sống cũng đủ lâu rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro